Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 123: Làm nũng là cách tốt nhất



Edit: Lùn & Beta: Hạ Vy

________

Chương 123: Làm nũng là cách tốt nhất.

Đầu ngón tay Mộ Chi Minh bị đâm đau, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cổ tay lại bị Khúc Thiên Ngưng mạnh mẽ bóp lấy, nàng trừng mắt: "Chớ lộn xộn!"

Cố Hách Viêm thấy Mộ Chi Minh bị đâm đến bị thương, nhíu mày tiến lên nửa bước.

Khúc Thiên Ngưng nặn nặn đầu ngón tay Mộ Chi Minh, cho giọt máu vào trong chén, máu hòa tan vào chất lỏng, biến thành từng sợi từng sợi màu xám đen nhàn nhạt.

"Bên trong máu của ngươi quả thật có chứa độc tố, nhưng ngươi thật sự trúng hàn độc bò cạp mà không chết?" Khúc Thiên Ngưng buông tay Mộ Chi Minh ra, nhìn chằm chằm chén gỗ chốc lát mới quay đầu nhìn về phía y, nàng lạnh lùng hỏi, "Vì sao ngươi đến nông nỗi này?"

Mộ Chi Minh bèn lần lượt đem chuyện ngày ấy uống độc rồi phun ra nói với Khúc Thiên Ngưng.


"Còn gì nữa không?" Khúc Thiên Ngưng hỏi, "Trước khi uống độc ăn cái gì uống cái gì?"

Mộ Chi Minh cẩn thận nhớ lại một chút: "Nước cơm ôi và một cái bánh màn thầu..."

Khúc Thiên Ngưng nhíu mày, suy tư chốc lát lại hỏi: "Ngươi có phải có bệnh cũ hay không?"

Mộ Chi Minh: "Thuở nhỏ có bị bệnh phổi, vẫn luôn tái phát, không thể khỏi hẳn."

"Hừ, vậy không sai, vận số ngươi tốt, vừa mới uống xong thuốc độc đã phun ra toàn bộ, nhưng vận khí cũng xấu, bệnh phổi thuở nhỏ của ngươi sẽ hại chết ngươi." Khúc Thiên Ngưng bĩu môi, "Được rồi, cút đi, đừng làm phiền ta."

Đột nhiên bị hạ lệnh đuổi khách, Mộ Chi Minh hơi giật mình, sau đó hành lễ chắp tay: "Xin hỏi Thiếu Cốc chủ, độc trên người ta, có cách giải không?"

"Cách giải?" Khúc Thiên Ngưng ôm lấy ky hoa khô lên, hừ lạnh một tiếng, "Thiên Độc Cốc ta vẫn luôn tuyên bố ở bên ngoài nếu trúng phải hàn độc bò cạp thì phải chết, ngươi sống sót thì đã phá chiêu bài của chúng ta rồi, nay còn muốn hỏi ta cách giải? Vậy được, ta nói cho người biết, không có cách giải, chờ chết đi."


Mộ Chi Minh cứng miệng không trả lời được, một lát mới nói: "Thiếu Cốc chủ..."

Khúc Thiên Ngưng: "Đừng gọi, ta sẽ không giúp ngươi."

Cố Hách Viêm trầm giọng: "Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng?"

Khúc Thiên Ngưng nhìn Cố Hách Viêm, không trả lời mà hỏi lại: "Tại sao ngươi lại mang mặt nạ? Dung mạo rất xấu sao?"

Mộ Chi Minh thay Cố Hách Viêm đáp: "Muôn nghìn chúng sinh ai cũng có nỗi khổ tâm không thể giải thích."

"Xí, khổ tâm cái gì, làm ra vẻ nhận không ra người." Khúc Thiên Ngưng xem thường, cúi đầu bắt đầu lựa hoa khô, "Đây không phải chuyện bao nhiêu ngân lượng, chuyện này liên quan đến thanh danh của Thiên Độc Cốc, ta làm sao có khả năng giải cho các ngươi."

Cố Hách Viêm: "Vậy chính là có cách giải."

Khúc Thiên Ngưng cả giận nói, âm thanh sắc nhọn: "Không có! Mau cút! Không cút ta gọi thủ vệ!"


Cố Hách Viêm còn muốn nói điều gì thì đã bị Mộ Chi Minh ngăn lại.

Mộ Chi Minh lắc đầu một cái với Cố Hách Viêm, lễ phép ôm quyền với Khúc Thiên Ngưng: "Vậy thì không quấy rầy Thiếu Cốc chủ."

Dứt lời, Mộ Chi Minh kéo Cố Hách Viêm đi ra ngoài mộc lâu.

Nào ngờ bọn họ mới vừa đi tới cửa, Khúc Thiên Ngưng lại hét một tiếng: "Ngươi nhanh chóng chữa bệnh phổi của ngươi đi, bệnh phổi trị hết ít nhất có thể không chết sớm."

Mộ Chi Minh dừng bước chân lại: "Đa tạ."

Khúc Thiên Ngưng: "Đi nhanh lên, phiền chết rồi."

Mộ Chi Minh kéo tay Cố Hách Viêm đi ra mộc lâu, Cố Hách Viêm không cam lòng: "Ta đi cầu xin nàng ta."

Mộ Chi Minh cong mắt: "Ngươi muốn cầu xin thế nào? Nàng ta không muốn ngân lượng, ngươi còn có thể lấy cái gì cầu xin nàng ta? Thành tâm? Nhưng nhìn Thiếu Cốc chủ xem thành tâm của ngươi quan trọng, hay là thanh danh Thiên Độc Cốc quan trọng?"
Cố Hách Viêm cứng họng

Mộ Chi Minh thế bàn tay đang nắm chặt Cố Hách Viêm thành mười ngón tay đan vào nhau, kéo hắn ra ngoài trại.

***

Đại Ngưu Nhị Ngưu ngồi trong quán trà ở cửa trại uống trà, thấy hai người đi ra, vội vã tiến lên nghênh tiếp: "Hai vị đại nhân, chuyện đã xong chưa?"

Mộ Chi Minh vừa muốn trả lời, thì phía xa đã truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng ngựa hí vang.

Mặc dù âm thanh còn khá xa, người cưỡi ngựa cũng không đấu đá lung tung, nhưng Cố Hách Viêm vẫn theo bản năng mà che chở Mộ Chi Minh phía sau.

Thật trùng hợp, người đánh ngựa đến chính là cô nương thanh y hôm qua Mộ Chi Minh và Cố Hách Viêm tình cờ gặp ở trước Anh Linh mộ.

Cô nương thanh y đến cửa trại lại không xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào trại, thị vệ gác cổng cũng không cản, ngược lại còn ôm quyền hành lễ với cô nương thanh y.
Cố Hách Viêm hỏi Đại Ngưu: "Vì sao nàng ta có thể cưỡi ngựa đi vào doanh trại?"

Ngày thường Cố Hách Viêm hiếm khi hỏi đến chuyện người khác, chớ đừng nói chỉ là một người xa lạ, Mộ Chi Minh kinh ngạc nhìn qua hắn.

Đại Ngưu giải thích: "Nàng không phải người bên ngoài."

Nhị Ngưu cướp lời: "Nàng là Quận Chúa."

"Quận Chúa?" Mộ Chi Minh giật mình.

Đại Ngưu: "Đúng, hai vị có biết Thục Quận Vương?"

Thấy hai người gật đầu, Đại Ngưu lại nói: "Vị cô nương thanh y vừa nãy chính là con gái của Thục Quận Vương, Phó Thu Bạch."

Nhị Ngưu nói: "Quận chúa và Thiếu Cốc chủ quan hệ thân thiết, là chí hữu tri kỷ*, vì vậy Quận Chúa đi vào Thiên Độc Cốc cũng không cần xuống ngựa."

*chí hữu tri kỷ: bạn thân tri kỷ

Mộ Chi Minh hiểu rõ: "Thì ra là như vậy, hở? Hách Viêm, ngươi kéo ta đi đâu?"
"Đến." Cố Hách Viêm không nói xen vào mà kéo Mộ Chi Minh, một lần nữa đi vào mộc trại.

Tiểu ca lúc nãy dẫn đường cho hai người thấy hai người trở về, không khỏi nghi hoặc: "Tại sao hai người lại quay về rồi." Hắn ta đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ta biết rồi, cái thuốc kia, muốn bao nhiêu?"

Mộ Chi Minh: "...."

Tại sao ngươi lại chấp nhất việc bán thuốc X như vậy!

Cố Hách Viêm: "Chúng ta muốn gặp lại Thiếu Cốc chủ."

Tiểu ca vung vung tay: "Đừng uổng phí khí lực, tính khí của Thiếu Cốc chủ các ngươi cũng nhìn thấy rồi, huống hồ vừa nãy Quận Chúa đến, Thiếu Cốc chủ lại càng không muốn thấy các ngươi."

Cố Hách Viêm kiên trì: "Làm phiền."

"Được rồi, được rồi, đi theo ta." Tiểu ca tốt bụng mà đưa bọn họ tới trước mộc lâu, để thủ vệ đi thông báo.

"Chờ một lát." Cố Hách Viêm gọi thủ vệ lại, lấy một thẻ bài từ trong lòng ngực ra đưa cho thủ vệ.
Đó là khối kim ngân bài Vũ Lâm Tướng quân.

"...?!" Mộ Chi Minh nhanh chóng bắt được tay Cố Hách Viêm, ngăn lại động tác của đối phương, khiếp sợ nhìn hắn.

Thẻ bài này sẽ làm bại lộ thân phận của hắn!

Cố Hách Viêm bình tĩnh nhẹ gật đầu với Mộ Chi Minh, để y an tâm.

Mộ Chi Minh chần chừ chốc lát, thu tay lại.

Cố Hách Viêm nói với thủ vệ nói: "Xin đem khối thẻ bài này giao cho Quận Chúa."

Thủ vệ nghi hoặc mà cầm thẻ bài lật qua lật lại, cũng không tìm ra nguyên nhân đành đi vào thông báo.

Một lúc sau, tiếng mắng chửi của Thiếu Cốc chủ từ trong mộc lâu truyền đến: "Một đám các ngươi phiền chết rồi! Không phải nói lúc Thu Bạch đến tìm ta chơi, thì ai ta cũng không gặp à! Thứ gì?! Cho Thu Bạch?! Cái đồ vật của nam nhân thối! Ném ra ngoài!"

Trong mộc lâu yên tĩnh chốc lát, bỗng nhiên, Phó Thu Bạch bước nhanh từ trong mộc lâu đi ra, Khúc Thiên Ngưng đuổi theo nàng ta, khuỷu tay chống cửa, biểu cảm không hiểu chút nào.
Phó Thu Bach cầm khối kim ngân bài, thủ vệ ở sau lưng nàng ta, chỉ vào Cố Hách Viêm: "Chính là hắn đưa thẻ bài."

Phó Thu Bạch một bước dài vọt tới trước mặt Cố Hách Viêm, giọng nói đều bị ép không ngừng run rẩy: "Chẳng lẽ ngài là..."

Cố Hách Viêm gật đầu.

Phó Thu Bạch bỗng nhiên ôm quyền quỳ một chân xuống, trịnh trọng hành một quân lễ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh.

Cố Hách Viêm dìu nàng ta lên: "Ở đây nhiều người, không tiện nói."

"Mau mời vào." Phó Thu Bạch tự nhiên hào phóng, làm một tư thế mời.

"Thu Bạch." Khúc Thiên Ngưng gọi một tiếng.

Phó Thu Bạch: "A Ngưng, từ từ ta sẽ giải thích với ngươi."

"Ừm." Khúc Thiên Ngưng bĩu môi, dẫn bọn họ vào mộc lâu, lần này không ở ngoại thất, bọn họ thẳng tắp đi đến nội thất sau tấm bình phong trúc mộc.
Nội thất, từng luồng hương ấm, bộ trường kỷ la hán bằng trầm hương được bọc đệm êm ái và treo mành trướng bằng lụa vàng mềm mại, có bàn trà, trên bàn bày đặt một bộ dụng cụ uống trà bạch ngọc đầy đủ, Phó Thu Bạch mời Cố Hách Viêm và Mộ Chi Minh ngồi xuống.

Cố Hách Viêm thấy bốn bề vắng vẻ bèn tháo mặt nạ xuống.

"Cố tướng quân, thật sự là ngài." Phó Thu Bạch kích động không thôi.

Cố Hách Viêm nhẹ gật đầu như đáp lại.

Mộ Chi Minh và Khúc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm nhau, hai mặt mờ mịt.

Phó Thu Bạch: "Hôm qua mắt quá vụng về, không thể nhận ra Cố tướng quân, kính xin Tướng quân thứ tội."

Cố Hách Viêm: "Chuyến này ta đến, vốn dĩ định che giấu tai mắt, nếu không có việc muốn nhờ, sẽ không gặp mặt ngươi."

Phó Thu Bạch: "Đúng vậy, bây giờ Hoàng Thượng còn kiêng kỵ Tây Nam, Cố tướng quân thật sự không thích hợp xuất hiện tại nơi đây, không biết Tướng quân có chuyện gì muốn nhờ, bất kể là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ."
Khúc Thiên Ngưng vừa thấy Phó Thu Bạch quỳ xuống đất hành lễ với Cố Hách Viêm, đã tức sôi ruột, nay lại nghe Phó Thu Bạch nói lời ấy, Khúc Thiên Ngưng nhất thời như mèo dẫm phải đuôi, bỗng dưng nổi giận: "Thu Bạch! Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì bất kể là lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ?! Chỉ vì hắn? Vì nam nhân này?" Nàng nói xong, móng tay sắc bén chỉ vào Cố Hách Viêm, lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi biết, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là ngươi dám đánh chủ ý lên Thu Bạch, lão nương độc chết ngươi."

"A Ngưng, không thể vô lễ như vậy!" Phó Thu Bạch dở khóc dở cười, vội vã kéo tay Khúc Thiên Ngưng xuống, siết chặt trong tay, chỉ lo nàng lại làm động tác gì khác người, "Vị này chính là chủ soái Dung Diễm Quân."

"Chủ soái Dung Diễm Quân?" Khúc Thiên Ngưng sửng sốt một chút, chớp mắt mấy cái nhìn Cố Hách Viêm, "Hắn chính là chủ soái Dung Diễm Quân ngươi luôn treo ở bên miệng?"
Mộ Chi Minh cong môi cười nói: "Ồ? Xin hỏi vì sao mỗi ngày Quận Chúa đều treo 'Dục Dập' bên miệng?" Giọng điệu y mang cười, nhưng lại cố tình cắn chặt hai chữ xưng hô kia, dường như sợ người khác không biết y có thể gọi Cố Hách Viêm thân mật như vậy.

Cố Hách Viêm: "..."

Khúc Thiên Ngưng châm trà cho hai ngươi mang chuyện năm đó từ từ kể ra.

Hoá ra khi Chiếu quốc tấn công biên cương Tây Nam lúc trước, Vân Thành bị vây công, tướng sĩ do Thục Quận Vương lãnh đạo tử thương nặng nề. Ngay lúc sống còn, Tiết độ sứ Lĩnh Nam, Tiết độ sứ Hoài Nam, Tiết độ sứ Kinh Châu cách Vân Thành gần nhất đều không phái quân viện trợ.

Thục Quận Vương tuyệt vọng đến mức muốn lấy thân tuẫn thành.

Ngay tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cố Hách Viêm dẫn một nhánh kỵ binh Dung Diễm Quân tinh nhuệ từ biên cương Tây Bắc cố gắng thúc roi nhanh chóng tới, lén lút vòng tới hậu phương lớn của Chiếu quốc, tìm được cơ hội đánh lén, khiến cho Chiếu quốc trở tay không kịp, cuối cùng hoảng sợ lui binh.
Vân Thành có thể bảo toàn, Thục Quận Vương có thể sống.

Thục Quận Vương biết nếu nói chuyện này ra sẽ mang đến phiền phức cho Cố Hách Viêm, vì vậy đã hạ lệnh cho những người biết được chuyện này im miệng không nói.

Phó Thu Bạch: "Mặc dù không nói, nhưng ân tình như núi, chúng ta vẫn ghi nhớ trong lòng."

Mộ Chi Minh kinh ngạc nhìn về phía Cố Hách Viêm: "Việc này, mà ngay cả ta cũng không biết."

Cố Hách Viêm lạnh nhạt nói: "Không phải chuyện đáng giá nói."

"Cố tướng quân." Mộ Chi Minh bật cười, "Chuyện này cũng không đáng giá nói, vậy thì còn có chuyện gì đáng giá nói thế?"

"Tướng quân, ngài mới vừa nói có việc muốn nhờ." Phó Thu Bạch hỏi, "Là chuyện gì?"

Khúc Thiên Ngưng bĩu môi: "Không cần hỏi, ta biết rồi, là chuyện muốn chữa bệnh cho người bên cạnh hắn, nhưng người này trúng phải hàn độc bò cạp, nếu ta giải độc cho y, vậy thì sẽ hỏng quy củ Thiên Độc Cốc!"
Phó Thu Bạch nhìn Cố Hách Viêm, dùng ánh mắt hỏi, có phải là việc này không.

Cố Hách Viêm gật đầu.

Phó Thu Bạch mỉm cười nở nụ cười với Khúc Thiên Ngưng, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của nàng, năn nỉ nói: "A Ngưng tốt, Cố tướng quân là ân nhân cứu mạng phụ thân ta, việc này ngươi nhất định phải giúp, A Ngưng, ngươi coi như là giúp ta, có được hay không?"

Khúc Thiên Ngưng: "Quy củ của Thiên Độc Cốc..."

Phó Thu Bạch: "A Ngưng à..."

Khúc Thiên Ngưng: "Còn có thanh danh..."

Phó Thu Bạch: "A Ngưng ơi..."

Khúc Thiên Ngưng liếc Phó Thu Bạch một chút, lại nghiêng đầu liếc mắt một chút, đột nhiên nói: "Được rồi được rồi, biết rồi, ta giúp người này giải độc, được chưa, thiệt là."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện