Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 152



Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm đi xe ngựa vào phủ Tướng quân, vừa nhìn thấy bảng hiệu đơn giản và cửa đỏ kia Mộ Chi Minh đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, nó thế mà lại giống lúc mình mười lăm tuổi đi tới như vậy.

Mộ Chi Minh đi đến trước cửa giơ tay lên gõ, Ôn Chung Thành nghe thấy bước ra nghênh đón.

Thấy người đến là Mộ Chi Minh, gã bèn niềm nở chào hỏi: “Mộ công tử, đã lâu không gặp.”

Mộ Chi Minh ngược lại thì không có ấn tượng gì với gã, vì vậy có chút ngượng ngùng cười cười đáp lại, không biết nên nói gì.

Văn Hạc Âm mở miệng: “Chúng ta tới để tìm sách để ở phủ Tướng quân.”

“Được.” Ôn Chung Thành đưa hai người vào phủ, muốn dẫn đường nói, “Ta dẫn hai người tới sương phòng của Tướng quân.”

“Không có việc gì, tự chúng ta đi là được.” Văn Hạc Âm nói.

Trong lòng Mộ Chi Minh kinh ngạc, A Âm cũng không tự xem mình làm người ngoài.  

Nào ngờ Ôn Chung Thành lại như tập mãi thành thói quen, gật đầu: “Được.” 

Vừa dứt lời, Ôn Chung Thành bèn rời đi, cũng không xem hai người là người ngoài.

“Thiếu gia đi thôi.” Văn Hạc Âm vẫy tay, đi về phía trước.

“A Âm.” Mộ Chi Minh hoảng loạn đuổi theo bước chân của Văn Hạc Âm, kéo cánh tay cậu lại, “Đây là phủ Tướng quân, chúng ta đi loạn như vậy sẽ không hợp quy củ chứ? Sẽ không va chạm người khác sao?”

“Không đâu.” Văn Hạc Âm nói, “Ngày thường trong phủ Tướng quân chỉ có một nhà dì Lương ở, không có người khác.”

Mộ Chi Minh bất an: “Nhưng… dù sao chúng ta cũng là người ngoài mà…”

Văn Hạc Âm: “Thiếu gia, ngươi không phải người ngoài của Tướng quân, ngươi chính là tiện nội* của Tướng quân đó.”

(*Tiện nội: từ khiêm tốn để chỉ người vợ)

Mộ Chi Minh đột nhiên ho khan một tiếng: “… A Âm, ngươi có biết tiện nội có nghĩa gì không?”

Văn Hạc Âm nói có sách mách có chứng: “Người ngoài là ám chỉ những người không có quan hệ họ hàng, bằng hữu, vậy tiện nội chắc chắn có nghĩa là người một nhà.” 

Mộ Chi Minh: “Được rồi… thật ra cũng có thể giải thích như vậy.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi qua đường mòn phủ đầy rêu xanh, đi đến sương phòng phía đông, Mộ Chi Minh thoáng nhìn lá cây ngô đồng xanh tươi, ướt át, trời nhẹ mây trôi, mặt đất đầy bóng râm.  

Không biết vì sao, lúc nhìn cây ngô đồng này, Mộ Chi Minh lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến không thể giải thích được.

Y đứng dưới bóng cây lốm đốm ngửa đầu lên, trước mắt lập tức hiện lên thoáng qua đôi mắt như nhiễm mực của Cố Hách Viêm.

“Thiếu gia.” Văn Hạc Âm gọi một tiếng làm cho Mộ Chi Minh phục hồi tinh thần lại.

Mộ Chi Minh vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Văn Hạc Âm không chút do dự đẩy cửa sương phòng ra, lập tức đi vào.

Mộ Chi Minh hoảng sợ, bước nhanh đến, phát hiện Văn Hạc Âm đã bắt đầu tìm sách ở khắp nơi, y vội nói: “A Âm, cái này, cái này không ổn đâu.”

“Hả?” Văn Hạc Âm ngẩng đầu, “Không ổn chỗ nào?”

Mặc dù đã biết rõ bốn bề vắng lặng, nhưng Mộ Chi Minh vẫn đè thấp giọng nói: “Đây là chỗ ở của Tướng quân đó, chúng ta có phải không nên tự tiện xông vào đi?”

Văn Hạc Âm xua tay: “Không sao đâu, thiếu gia, mau tìm sách đi.”

Mộ Chi Minh vẫn cứ bất an: “Vậy ngươi nhớ để vật về đúng vị trí cũ, đừng lục tung nơi riêng tư…”

Văn Hạc Âm: “Biết rồi, biết rồi.”

Mộ Chi Minh chần chừ tại chỗ, cố gắng bình tĩnh lại cũng bắt đầu tìm kiếm.

Vừa rồi vào nhà không nhìn kỹ, hiện giờ Mộ Chi Minh nhìn quanh mọi nơi lập tức kinh ngạc vô cùng.

Nơi này có quá nhiều đồ của y,

Ống đựng bút bằng bích ngọc và trúc rừng trên án là của y, bên cạnh ống đựng bút là một chồng sách tạp vụ, bút mực đan thanh được treo trên tường cũng là của y, gối lục bằng men gốm bạch điêu trên giường cũng của y, ngay cả tủ quần áo, tất cả y phục của y đều được xếp chỉnh chỉnh tề tề trong đó.

Nơi đây đâu đâu có dấu vết y thường ở.

Mộ Chi Minh nhìn mấy món đồ vật kia đến hoảng hốt xuất thần, nhất thời quên mất bản thân tới đây để tìm sách.

Đúng lúc này, Văn Hạc Âm đột nhiên lôi một cái rương gỗ trong tủ quần áo ra, cậu vừa mở ra đã lập tức “ôi chao” một tiếng, gọi Mộ Chi Minh: “Thiếu gia, ngươi đến đây xem.”

“Hả? Tìm được rồi sao?” Mộ Chi Minh đi đến bên cạnh Văn Hạc Âm, cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy rương gỗ có một lọ thuốc bằng men sứ xanh và một cái hoa đăng hình phượng hoàng.

Hoa đăng phượng hoàng đã có chút phai màu, chắc là đã được đặt ở đây mấy năm rồi.

“Thuốc này không phải là thuốc mà ngươi đã đưa cho Tướng quân trị thương trên cánh tay trước kia sao?” Văn Hạc Âm nhận ra lọ thuốc men sứ xanh kia.

Mộ Chi Minh hỏi: “Vết thương ở tay?”

“Vâng.” Văn Hạc Âm gật đầu, “Lúc ấy cánh tay phải của Tướng quân bị mũi tên độc đâm trúng, hồi kinh dưỡng bệnh, không biết ngươi lấy được thuốc này ở đâu, mỗi ngày đều mang thuốc cho Tướng quân, còn giúp hắn thoa lên, chỉ là ngày cuối cùng không có tự mình đến.”

Mộ Chi Minh: “Vậy sau này cánh tay kia của Tướng quân khỏi hẳn sao?”

“Khỏi hẳn.” Văn Hạc Âm nói.

Mộ Chi Minh vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Văn Hạc Âm nói: “Nhưng khoảng thời gian trước Tướng quân bị bỏ tù, nghe nói tay phải lại bị thương.”

Nghe vậy, cảm giác ủ rũ, khó chịu lập tức chiếm lấy lòng ngực Mộ Chi Minh, đến lúc mở miệng giọng điệu lại cực kỳ không vui: “Tướng quân bị bỏ tù? Không phải Tướng quân vẫn luôn trung thành tận tâm với Đại Tấn sao, tại sao lại bị bỏ tù?”

“Nói ra thì rất dài, dù sao thì Tướng quân cũng bị người ta hãm hại, nhưng cũng may là chuyện đã qua rồi.” Văn Hạc Âm đóng rương gỗ lại, cất lại trong tủ quần áo, cậu vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy cái gì đó, chỉ tay về phía trước, “Úi, thiếu gia, bên kia có kệ sách kìa, cuốn sách mà ngươi tìm có ở đó không?”

“Ta đi xem.” Mộ Chi Minh xoay người đi đến trước kệ sách, cẩn thận tìm từng hàng một, thế mà lại tìm được quyển sách y muốn tìm ở tầng ba.

Mộ Chi Minh vui sướng không thôi, lấy sách ra, tùy tiện lật xem một chút, vô tình lại phát hiện bên trong cuốn sách kẹp một tờ giấy.

Y nghi hoặc mở tờ giấy ra, ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Bên trong tràn ngập tên của Cố Hách Viêm và một câu thơ: Đoản tương tư hề vô cùng cực*.

(*Đoản tương tư hề vô cùng cực: trích “Thư phong từ” của Lý Bạch, dịch nghĩa, Tương tư dù ngắn cũng là vô biên)

Mà chữ viết, là chữ viết tay của chính Mộ Chi Minh.

“Thiếu gia, ngươi tìm được rồi sao?” Giọng nói của Văn Hạc Âm vang lên bên tai của Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh đột nhiên nhét tờ giấy trở lại trong sách, sau đó khép lại, hoảng loạn đến nói cũng không rõ: “Không, không, cái gì?”

“Không tìm được?” Văn Hạc Âm thò qua, “Nó không phải trên tay ngươi sao?”

“Phải, phải.” Hai tay Mộ Chi Minh nắm chặt quyển sách, dường như là sợ Văn Hạc Âm vươn tay giật lấy, “Chính là nó.”

“Thiếu gia.” Văn Hạc Âm nghi hoặc, “Ngươi làm sao vậy?”

Ánh mắt của Mộ Chi Minh hoảng loạn đảo quanh: “Không sao, ngươi… ngươi đi chơi đi, ta muốn một mình ngồi đây một lát.”

“Vâng.” Văn Hạc Âm gãi đầu, cậu thức thời nói, “Được, ta đi nhìn dì Lương bọn họ một cái, cũng lâu rồi ta không có tới đây.”

Mộ Chi Minh gật đầu: “Ừm, đi đi.”

Chờ đến khi Văn Hạc Âm rời đi, Mộ Chi Minh mới thở ra một hơi thật dài, nhìn tờ giấy kia.

Chữ này thật sự là của y, nhưng Mộ Chi Minh lại không có ấn tượng dù chỉ một chút.

Không biết đã viết từ khi nào, cũng không biết vì sao lại viết nó.

Mộ Chi Minh không cam lòng, nỗ lực nhớ lại, nhưng đầu của y lại bắt đầu phát đau từng trận, trời đất dường như cũng bắt đầu quay cuồng.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của trẻ con: “Lại đây nè, tới bắt con đi!”

Giọng nói vang lên, người cũng đi đến, đó là một bé trai khoảng bốn, năm tuổi để tóc trái đào thấy Văn Hạc Âm không đóng cửa phòng bèn lỗ mãng hấp tấp chạy vào, bởi vì luôn quay ra phía sau không nhìn đường mà thiếu chút nữa đụng vào chân bàn, may mà Mộ Chi Minh nhanh tay lẹ mắt đón nó lên.

Quyên Nương đi theo sau đứa nhỏ, buồn rầu gọi: “Thông Nhi, sương phòng này không thể đi vào, mau ra đây… a, Mộ công tử.” Quyên Nương thấy Mộ Chi Minh ở trong phòng kinh ngạc hô lên tiếng.

Mộ Chi Minh giao đứa nhỏ cho Quyên Nương, hiền lành cười, “Ngươi là tôi tớ của phủ Tướng quân sao?”

Quyên Nương bế lên đứa nhỏ lên, nhìn bộ dạng Mộ Chi Minh xa lạ với mình bèn nhớ tới trước kia đã nghe nói Mộ Chi Minh mất trí nhớ, giờ phút này mới phát hiện đúng là sự thật, nàng đáp: “Đúng vậy.”

“Mộ công tử, Mộ công tử, tên của con là do Mộ công tử đặt.” Đứa nhỏ đột nhiên cười khanh khách.

“Hả? Ta đặt tên cho ngươi sao?” Mộ Chi Minh kinh ngạc.

Đứa trẻ quyết đoán trả lời: “Đúng vậy.”

Quyên Nương cười cười, không đợi Mộ Chi Minh hỏi, chủ động giải thích nói: “Bảy năm trước thiếu gia nhà ta lãnh binh đến biên cương, Mộ công tử thường xuyên tới phủ Tướng quân, thay thiếu gia chăm sóc chúng ta, sau khi Thông Nhi sinh ra, chính ta đã nhờ ngài lấy danh cho nó.”

“Bảy năm trước?” Mộ Chi Minh dường như suy tư gì đó, “Hóa ra ta đã động tâm với Tướng quân sớm như vậy sao?”

Quyên Nương che miệng cười ra tiếng, lúc này Mộ Chi Minh mới phát hiện bản thân không cẩn thận nói ra lời trong lòng, gương mặt ngay lập tức đỏ tới bên tai.

Quyên Nương nói: “Mộ công tử động tâm với thiếu gia nhà ta khi nào ta không biết, nhưng thiếu gia nhà ta thật sự đã thích ngài rất lâu rồi.”

Mộ Chi Minh khó có thể tin: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Quyên Nương nói, “Mộ công tử, năm thiếu gia nhà ta mười sáu tuổi, ngài và Yến Quốc Công tới cửa bái phỏng, hắn đã chạy hết mấy con đường để mua điểm tâm của Tễ Nguyệt Trai, thậm chí còn hỏi chúng ta hắn mặc y phục nào đẹp, khẩn trương đến không nhịn được! Ngài nói xem, cái này không phải thích thì là gì?”

Mộ Chi Minh ngẩn ngơ, cùng lắm chỉ vài ngày ngắn ngủi, thế mà những hồi ức quá khứ vụn vặt, những cái mà y từng biết đến không biết, đều như đang nhắc nhở y đã quên đi quá khứ, y và Cố Hách Viêm đã yêu nhau như thế nào.

Mãi đến lúc trở lại Mộ phủ Mộ Chi Minh vẫn luôn nhớ đến lời nói của Quyên Nương, ngay cả ngủ cũng không yên.

Mất ngủ là một chuyện rất nhức nhối, Mộ Chi Minh lăn qua lộn lại ở trên giường, cảm thấy bực bội và khó chịu.

Đêm đã khuya, côn trùng kêu vang ồn ào, bỗng nhiên, ở cửa vang lên âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ.

Mộ Chi Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng cực nhanh mà kéo chăn lên nhắm mắt giả bộ ngủ, thuần phục vô cùng.

Hiển nhiên là Cố Hách Viêm vừa từ đại doanh Lạc Đô chạy về Kinh Thành, toàn thân mang theo gió đêm se lạnh của mùa xuân, hắn chậm rãi đi vào sương phòng, động tác đóng cửa cực nhẹ, không phát ra một chút âm thanh nào.

Hắn nương theo ánh trăng đi đến bên giường, nhìn thấy Mộ Chi Minh an ổn ngủ say, trong lòng lại an bình yên tĩnh. 

Cố Hách Viêm duỗi tay, muốn sờ vào gương mặt của Mộ Chi Minh, nhưng đến khi tay sắp chạm vào rồi Cố Hách Viêm lại lo lắng đánh thức y, vì vậy yên lặng thu tay lại.

Cố Hách Viêm cứ như vậy vô thanh vô tức mà nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Mộ Chi Minh một lúc, rồi sau đó ngồi xuống bên giường, muốn ngồi như vậy tới hừng đông. 

Nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống, ngươi trên giường đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng nói: “Tướng quân…”

Cố Hách Viêm xưa nay luôn trầm ổn nháy mắt hoảng sợ, không nói một tiếng đứng dậy muốn rời đi, thậm chí còn đưa tay che mặt Mộ Chi Minh để không bị y nhìn thấy.

“Tướng quân!” Một tay Mộ Chi Minh chống nửa thân trên, một tay túm chặt cổ tay của Cố Hách Viêm.

Cố Hách Viêm đột nhiên bị Mộ Chi Minh bắt lấy, phảng phất như bị ai đó ban cho Định Thân Chú, rõ ràng là có thể nhẹ nhàng hất tay Mộ Chi Minh ra nhưng giờ phút này hắn lại không thể động đậy.

Cố Hách Viêm: “Xin, xin lỗi… ta… chỉ… chỉ…”

“Tướng quân.” Mộ Chi Minh mỉm cười, “Lên giường nghỉ ngơi đi, đừng ngồi bên gác chân, không thoải mái đâu.”

Cố Hách Viêm không thể tin vào lỗ tai của bản thân: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

Mộ Chi Minh kiên nhẫn lặp lại một lần: “Đừng về phòng cách vách, ngủ bên cạnh ta đi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện