Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Chương 161
Lúc Cố Hách Viêm nói những lời này Mộ Chi Minh vẫn còn vui mừng nhảy nhót vì hắn không cần thầy dạy cũng hiểu cách sử dụng nỏ thú ngày săn nguyệt, cho nên khi Cố Hách Viêm dứt lời, ý cười của y cũng không kịp thu lại, trực tiếp cứng đờ trên mặt.
Chiều hôm buông xuống, sắc trời dần dần đen tối, đình viện to như vậy lại không có ai trừ bọn họ, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió quạt vào cây chương thụ ào ào.
Mộ Chi Minh hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Cố Hách Viêm, thì thầm nói: “Tình hình chiến sự?”
“Ừm.” Cố Hách Viêm gật đầu, “Triều đình chặn được mật lệnh của Tây Nhung tộc, họ đang chiêu binh mãi mã, định muốn dấy binh xâm lược Đại Tấn, cướp thành đoạt trấn, nay đã đến hạ chí*, thảo nguyên Tây Bắc lương đủ mã phì*, thật sự là thời cơ tốt để bọn họ phát binh.”
(*Tiết Hạ chí theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Theo quy ước, tiết hạ chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 6.
Lương đủ mã phì: đại khái như đầy đủ lương thực và ngựa)
Hắn hiếm khi nói được nhiều lời như vậy, nhưng Mộ Chi Minh lại nghe đến hoảng hốt, chân mày y hơi chau lại, nửa ngày mới mở miệng: “Đi ngay ngày mai?”
Cố Hách Viêm: “Đi đến đại doanh Lạc Đô trước, sau khi chỉnh quân lập tức xuất phát.”
Mộ Chi Minh: “Biên cương Tây Bắc?”
Cố Hách Viêm: “Ừm.”
Mộ Chi Minh: “Vậy… vậy ngươi… ngươi… ta…”
Y ngập ngừng hồi lâu không rõ nguyên do, sau đó lại an tĩnh ngậm miệng không nói nữa.
Chia ly đến quá đột ngột, Mộ Chi Minh không có chuẩn bị tâm lý gì cả.
Lúc trước, một từ “Cố tướng quân” đối với Mộ Chi Minh mà nói chỉ là một cái xưng hô, chỉ là cái xưng hô này có lẽ còn mang theo vinh quang và quyền thế không rõ ràng.
Nhưng ngay lúc này, từ ấy lại đột nhiên biến thành dao cùn đâm thẳng vào trong ngực Mộ Chi Minh, không cần nhớ chỉ cần nghĩ một chút đã làm Mộ Chi Minh cảm thấy đáy lòng đau triệt.
“Ngày mai phải rời đi sao?” Có thể vì không cam lòng cũng có thể vì muốn xác nhận, Mộ Chi Minh lặp lại vấn đề này một lần nữa.
“Ừm.” Cố Hách Viêm không hỏi y vì sao lại hỏi nữa, chỉ nghiêm túc trả lời.
Mộ Chi Minh nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm: “Chuyện này cũng quá hấp tấp vội vàng.”
Cố Hách Viêm: “Chiến sự vô thường, cần phải nhanh chóng chuẩn bị.”
Mộ Chi Minh cúi đầu im lặng một lát, dạo bước đến trước mặt Cố Hách Viêm, bỗng nhiên vươn tay ôm hắn. Hai tay của Mộ Chi Minh ôm rất chặt, cả người dường như chôn trong ngực Cố Hách Viêm, hai tay nắm chặt y phục phía sau của hắn, khiến Cố Hách Viêm không thể động đậy, giọng nói Mộ Chi Minh rầu rĩ: “Ta còn chưa nhớ được chuyện trước kia ngươi đã muốn đi, đến sau khi ngươi đi rồi ta càng không thể đứng dậy.”
Cố Hách Viêm không nói gì, tay trái của hắn ôm lấy Mộ Chi Minh, trấn an mà vỗ nhẹ phía sau lưng Mộ Chi Minh.
“Ngươi có thể nói cho ta chuyện chúng ta ở chung trước kia không?” Mộ Chi Minh nói, “Ta muốn nghe.”
Cố Hách Viêm gật đầu: “Được.”
Vì thế đêm đó mộng đẹp ngân hà, bầu trời lơ lửng trên không trung, Mộ Chi Minh nằm trong khuỷu tay của Cố Hách Viêm, an an tĩnh tĩnh nghe hắn kể từ chuyện cứu y rơi xuống nước đến đêm trước đại hôn.
Mộ Chi Minh nghĩ ngày mai nên từ biệt Cố Hách Viêm như nào dần dần tiến vào mộng đẹp.
Nhưng điều mà Mộ Chi Minh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Cố Hách Viêm vậy mà lừa y.
Cố Hách Viêm nói với mình ngày mai mới đi, nhưng khi Mộ Chi Minh ngủ một giấc thức dậy thì Cố Hách Viêm đã rời khỏi Kinh Thành, một câu cũng không để lại.
Ngoại trừ nỏ thú ngày săn nguyệt mà Mộ Chi Minh nhờ Thiên Cơ Các tu sửa lại, Cố Hách Viêm cũng không mang theo cái gì.
Đó là lần duy nhất Cố Hách Viêm lừa gạt Mộ Chi Minh.
Cũng là lần duy nhất mà Mộ Chi Minh tức giận với Cố Hách Viêm.
Mộ Chi Minh giận dữ không thèm quan tâm gì mà phi ngựa đi đến đại doanh Lạc Đô, nào ngờ lại bị tướng sỹ ở đây báo Cố Hách Viêm đã khởi hành suốt đêm đi đến Tây Bắc trước, Dung Diễm Quân ở đại doanh Lạc Đô do Vệ Lăng Vân chỉ huy, chạy tới biên cương sau cũng đã đóng quân hội hợp với Dung Diễm Quân đóng quân ở đó.
Sau khi Mộ Chi Minh trở lại Mộ phủ, tức giận đến mức hai ngày không ăn cơm, ngay cả bánh quế hoa của Tễ Nguyệt Trai, sau khi vào miệng y cảm thấy hương vị như nhai sáp.
Văn Hạc Âm tới khuyên: “Thiếu gia, ngươi đừng trách Cố tướng quân đi mà không từ giã, ta nghĩ hắn chỉ không biết nên từ biệt với ngươi như thế nào, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên sau đại hôn của các ngươi hắn ra chiến trường, thiếu gia, ngươi không nhớ chuyện trước kia, chỉ thân cận với Tướng quân chưa đến một tháng đã không tha như vậy. Tướng quân lại tình thâm với ngươi mấy năm nay, chia ly với ngươi thì hắn có bao nhiêu khổ sở chứ.”
Mộ Chi Minh không trả lời, một lát lâu mới nhẹ giọng mở miệng: “A Âm ta đói bụng, ngươi đến sau bếp nhìn xem có cái gì ăn không mang cho ta một ít.”
“Được.” Văn Hạc Âm vội vàng đi.
***
Cố Hách Viêm rời kinh không đến năm ngày, Tây Nhung Tộc thật sự cử binh tấn công, gió lửa biên cương hừng hực bốc lên, máu bắn nhuốm đỏ thiết y, chiến tranh diễn ra rất kịch liệt.
Cố Hách Viêm không phụ sự mong đợi của mọi người, lãnh Dung Diễm Quân chặn đứt hai mươi vạn thiết kỵ của Tây Nhung tộc ngoài biên cương, khiến bọn chúng hoàn toàn không thể bước vào ranh giới của Đại Tấn dù chỉ một tấc.
Nhưng lần này Tây Nhung tộc dường như đã có chuẩn bị trước khi đến, không vội tấn công chỉ đột nhiên tấn công một lần, không đánh lại thì rút về nghỉ ngơi dưỡng sức, dần dần bào mòn sự kiên nhẫn và khí thế của Dung Diễm Quân.
Hai quân nhất thời bất phân thắng bại.
Ngày năm tháng năm, tết Đoan Dương*, Mộ Chi Minh nhận được bức thư Cố Hách Viêm tự tay viết từ ngàn dặm ngoài xa gửi về.
(*Tết đoan dương hay tết đoan ngọ)
Lúc nhận được thư gửi về nhà thì y đang cầm đao khắc gỗ, ý muốn khắc tấm gỗ đàn hương thành một bùa hộ mệnh, Văn Hạc Âm vừa vào nhà nói một tiếng “Cố tướng quân gửi thư”, tay Mộ Chi Minh không nhịn được run lên dao cắt qua đầu ngón tay, máu tươi đỏ thắm lăn từng giọt lên đầu gỗ.
Văn Hạc Âm: “Ai nha!”
Mộ Chi Minh tập mãi thành thói quen, dùng miệng ngậm ngón tay bị dao cắt, hàm hàm hồ hồ nói: “Thư đâu? Mau cho ta xem.”
Văn Hạc Âm: “Thiếu gia vẫn nên băng bó ngón tay trước đi.”
Mộ Chi Minh gật đầu, thành thạo lấy một bình sứ trắng ra, đổ thuốc bột bên trong lên ngón tay sao đó dùng băng gạc quấn chặt, có thể thấy được các ngón tay y đều được quấn băng gạc, khó có thể nhìn ra một nơi tốt.
Văn Hạc Âm: “Thiếu gia, bùa hộ mệnh này ngươi đã khắc năm sáu tấm rồi, sao còn khắc thế?”
Mộ Chi Minh: “Khắc không tốt, không hài lòng.”
Văn Hạc Âm: “Được rồi.”
Mộ Chi Minh vươn tay: “Thư đâu?”
Văn Hạc Âm vội đưa thư cho Mộ Chi Minh.
Mộ Chi Minh mở ra, tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại.
Trên giấy đầy chữ, nhìn qua nhìn lại cùng lắm chỉ gói gọn có bốn chữ, tưởng niệm đoạn trường*.
(*Tưởng niệm đoạn trường, dịch đại khái nhớ nhung đau đớn như đứt từng đoạn ruột.)
***
Cũng là ngày này, ở biên cương Tây Bắc, trong doanh trướng chủ soái, sáu vị đại tướng của Dung Diễm quân đang khêu đèn tham khảo tình hình chiến sự gần đây.
“Tiếp tục kéo dài đối với chúng ta quá bất lợi.” Tiên phong đại tướng Dung Diễm Quân đứng trước tấm bản đồ quân sự bằng da dê, phân tích tình hình chiến đấu trước mắt, “Quân doanh chúng ta cách thành trấn tích trữ lương thực quá xa, chẳng những vận chuyển không kịp tiêu hao mà đường xá xa xôi luôn bị kỵ binh của quân địch phục kích, kéo dài như vậy sớm hay muộn cũng sẽ vì quân lương không đủ mà như lấy trứng chọi đá.”
Một đại tướng Dung Diễm Quân nói: “Vậy lui thành trấn về phía sau vài dặm, thế nào?”
Một đại tướng khác của Dung Diễm Quân nói: “Không được, nếu lui về sau, quân địch nhất định sẽ truy kích, đến lúc đó một mảnh ranh giới cũng không thể giữ nổi.”
Trong lúc nhất thời mọi người đều khó khăn.
Đúng là lúc này, Tướng quân Vệ Lăng Vân tóc trắng xóa nói: “Nếu không thể lui vậy thì chúng ta chỉ còn cách đánh ra, một tháng này Tây Nhung tộc không ngừng quấy nhiễu, nhưng khi vừa thấy chúng ta dốc toàn lực ứng phố thì lại lập tức lui binh, để chúng ta như nắm tay đánh bông, chuyện này ngược lại trúng chiêu của bọn họ, bằng không chúng ta chủ động xuất kích vượt qua biên cương, đánh thẳng quân doanh bọn chúng.”
Cố Hách Viêm ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Quân doanh của địch hai mươi vạn thiết kỵ, như thế quá mạo hiểm.”
Vệ Lăng Vân: “Nhưng đáng giá thử một lần.”
Kết thúc thương nghị, có bốn đại tướng Dung Diễm Quân đồng ý kế sách chủ động xuất kích, lập tức bí mật bày ra mưu kế.
Giữa tháng năm, Vệ Lăng Vân lãnh mười vạn binh thâm nhập bụng địch, Cố Hách Viêm lãng một vạn phiêu kỵ tấn công mặt bên, muốn khiến Tây Nhung tộc trở tay không kịp.
Nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là Tây Nhung tộc hiểu rõ hành động của bọn họ như lòng bàn tay!
Hai mươi vạn Tây Nhung tộc chia làm ba đội.
Một đội chỉ có một vạn người hấp dẫn Vệ Lăng Vân lãnh đại quân Dung Diễm, để bọn họ nghĩ lầm hai mươi vạn quân Tây Nhung đều ứng chiến ở quân doanh.
Một đội bảy vạn thiết kỵ đi đánh bại Cố Hách Viêm đang dẫn ba vạn phiên kỵ bao vây.
Mười hai vạn quân còn lại trực tiếp vòng ra sau, dường như muốn tấn công quân doanh Dung Diễm Quân.
Chờ đến khi Vệ Lăng Quân phản ứng mình đã bị mắc lừa thì không kịp nữa, quân doanh thất thủ. Ba vạn phiêu kỵ Cố Hách Viêm dẫn không chút tin tức, Cố Hách Viêm không rõ sống chết, mười vạn Dung Diễm Quân và Đại Tấn đấu với mười chín vạn tướng sĩ của Tây Nhung tộc.
Biên cương Đại Tấn gặp nguy.
Chiều hôm buông xuống, sắc trời dần dần đen tối, đình viện to như vậy lại không có ai trừ bọn họ, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió quạt vào cây chương thụ ào ào.
Mộ Chi Minh hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Cố Hách Viêm, thì thầm nói: “Tình hình chiến sự?”
“Ừm.” Cố Hách Viêm gật đầu, “Triều đình chặn được mật lệnh của Tây Nhung tộc, họ đang chiêu binh mãi mã, định muốn dấy binh xâm lược Đại Tấn, cướp thành đoạt trấn, nay đã đến hạ chí*, thảo nguyên Tây Bắc lương đủ mã phì*, thật sự là thời cơ tốt để bọn họ phát binh.”
(*Tiết Hạ chí theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Theo quy ước, tiết hạ chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 6.
Lương đủ mã phì: đại khái như đầy đủ lương thực và ngựa)
Hắn hiếm khi nói được nhiều lời như vậy, nhưng Mộ Chi Minh lại nghe đến hoảng hốt, chân mày y hơi chau lại, nửa ngày mới mở miệng: “Đi ngay ngày mai?”
Cố Hách Viêm: “Đi đến đại doanh Lạc Đô trước, sau khi chỉnh quân lập tức xuất phát.”
Mộ Chi Minh: “Biên cương Tây Bắc?”
Cố Hách Viêm: “Ừm.”
Mộ Chi Minh: “Vậy… vậy ngươi… ngươi… ta…”
Y ngập ngừng hồi lâu không rõ nguyên do, sau đó lại an tĩnh ngậm miệng không nói nữa.
Chia ly đến quá đột ngột, Mộ Chi Minh không có chuẩn bị tâm lý gì cả.
Lúc trước, một từ “Cố tướng quân” đối với Mộ Chi Minh mà nói chỉ là một cái xưng hô, chỉ là cái xưng hô này có lẽ còn mang theo vinh quang và quyền thế không rõ ràng.
Nhưng ngay lúc này, từ ấy lại đột nhiên biến thành dao cùn đâm thẳng vào trong ngực Mộ Chi Minh, không cần nhớ chỉ cần nghĩ một chút đã làm Mộ Chi Minh cảm thấy đáy lòng đau triệt.
“Ngày mai phải rời đi sao?” Có thể vì không cam lòng cũng có thể vì muốn xác nhận, Mộ Chi Minh lặp lại vấn đề này một lần nữa.
“Ừm.” Cố Hách Viêm không hỏi y vì sao lại hỏi nữa, chỉ nghiêm túc trả lời.
Mộ Chi Minh nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm: “Chuyện này cũng quá hấp tấp vội vàng.”
Cố Hách Viêm: “Chiến sự vô thường, cần phải nhanh chóng chuẩn bị.”
Mộ Chi Minh cúi đầu im lặng một lát, dạo bước đến trước mặt Cố Hách Viêm, bỗng nhiên vươn tay ôm hắn. Hai tay của Mộ Chi Minh ôm rất chặt, cả người dường như chôn trong ngực Cố Hách Viêm, hai tay nắm chặt y phục phía sau của hắn, khiến Cố Hách Viêm không thể động đậy, giọng nói Mộ Chi Minh rầu rĩ: “Ta còn chưa nhớ được chuyện trước kia ngươi đã muốn đi, đến sau khi ngươi đi rồi ta càng không thể đứng dậy.”
Cố Hách Viêm không nói gì, tay trái của hắn ôm lấy Mộ Chi Minh, trấn an mà vỗ nhẹ phía sau lưng Mộ Chi Minh.
“Ngươi có thể nói cho ta chuyện chúng ta ở chung trước kia không?” Mộ Chi Minh nói, “Ta muốn nghe.”
Cố Hách Viêm gật đầu: “Được.”
Vì thế đêm đó mộng đẹp ngân hà, bầu trời lơ lửng trên không trung, Mộ Chi Minh nằm trong khuỷu tay của Cố Hách Viêm, an an tĩnh tĩnh nghe hắn kể từ chuyện cứu y rơi xuống nước đến đêm trước đại hôn.
Mộ Chi Minh nghĩ ngày mai nên từ biệt Cố Hách Viêm như nào dần dần tiến vào mộng đẹp.
Nhưng điều mà Mộ Chi Minh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Cố Hách Viêm vậy mà lừa y.
Cố Hách Viêm nói với mình ngày mai mới đi, nhưng khi Mộ Chi Minh ngủ một giấc thức dậy thì Cố Hách Viêm đã rời khỏi Kinh Thành, một câu cũng không để lại.
Ngoại trừ nỏ thú ngày săn nguyệt mà Mộ Chi Minh nhờ Thiên Cơ Các tu sửa lại, Cố Hách Viêm cũng không mang theo cái gì.
Đó là lần duy nhất Cố Hách Viêm lừa gạt Mộ Chi Minh.
Cũng là lần duy nhất mà Mộ Chi Minh tức giận với Cố Hách Viêm.
Mộ Chi Minh giận dữ không thèm quan tâm gì mà phi ngựa đi đến đại doanh Lạc Đô, nào ngờ lại bị tướng sỹ ở đây báo Cố Hách Viêm đã khởi hành suốt đêm đi đến Tây Bắc trước, Dung Diễm Quân ở đại doanh Lạc Đô do Vệ Lăng Vân chỉ huy, chạy tới biên cương sau cũng đã đóng quân hội hợp với Dung Diễm Quân đóng quân ở đó.
Sau khi Mộ Chi Minh trở lại Mộ phủ, tức giận đến mức hai ngày không ăn cơm, ngay cả bánh quế hoa của Tễ Nguyệt Trai, sau khi vào miệng y cảm thấy hương vị như nhai sáp.
Văn Hạc Âm tới khuyên: “Thiếu gia, ngươi đừng trách Cố tướng quân đi mà không từ giã, ta nghĩ hắn chỉ không biết nên từ biệt với ngươi như thế nào, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên sau đại hôn của các ngươi hắn ra chiến trường, thiếu gia, ngươi không nhớ chuyện trước kia, chỉ thân cận với Tướng quân chưa đến một tháng đã không tha như vậy. Tướng quân lại tình thâm với ngươi mấy năm nay, chia ly với ngươi thì hắn có bao nhiêu khổ sở chứ.”
Mộ Chi Minh không trả lời, một lát lâu mới nhẹ giọng mở miệng: “A Âm ta đói bụng, ngươi đến sau bếp nhìn xem có cái gì ăn không mang cho ta một ít.”
“Được.” Văn Hạc Âm vội vàng đi.
***
Cố Hách Viêm rời kinh không đến năm ngày, Tây Nhung Tộc thật sự cử binh tấn công, gió lửa biên cương hừng hực bốc lên, máu bắn nhuốm đỏ thiết y, chiến tranh diễn ra rất kịch liệt.
Cố Hách Viêm không phụ sự mong đợi của mọi người, lãnh Dung Diễm Quân chặn đứt hai mươi vạn thiết kỵ của Tây Nhung tộc ngoài biên cương, khiến bọn chúng hoàn toàn không thể bước vào ranh giới của Đại Tấn dù chỉ một tấc.
Nhưng lần này Tây Nhung tộc dường như đã có chuẩn bị trước khi đến, không vội tấn công chỉ đột nhiên tấn công một lần, không đánh lại thì rút về nghỉ ngơi dưỡng sức, dần dần bào mòn sự kiên nhẫn và khí thế của Dung Diễm Quân.
Hai quân nhất thời bất phân thắng bại.
Ngày năm tháng năm, tết Đoan Dương*, Mộ Chi Minh nhận được bức thư Cố Hách Viêm tự tay viết từ ngàn dặm ngoài xa gửi về.
(*Tết đoan dương hay tết đoan ngọ)
Lúc nhận được thư gửi về nhà thì y đang cầm đao khắc gỗ, ý muốn khắc tấm gỗ đàn hương thành một bùa hộ mệnh, Văn Hạc Âm vừa vào nhà nói một tiếng “Cố tướng quân gửi thư”, tay Mộ Chi Minh không nhịn được run lên dao cắt qua đầu ngón tay, máu tươi đỏ thắm lăn từng giọt lên đầu gỗ.
Văn Hạc Âm: “Ai nha!”
Mộ Chi Minh tập mãi thành thói quen, dùng miệng ngậm ngón tay bị dao cắt, hàm hàm hồ hồ nói: “Thư đâu? Mau cho ta xem.”
Văn Hạc Âm: “Thiếu gia vẫn nên băng bó ngón tay trước đi.”
Mộ Chi Minh gật đầu, thành thạo lấy một bình sứ trắng ra, đổ thuốc bột bên trong lên ngón tay sao đó dùng băng gạc quấn chặt, có thể thấy được các ngón tay y đều được quấn băng gạc, khó có thể nhìn ra một nơi tốt.
Văn Hạc Âm: “Thiếu gia, bùa hộ mệnh này ngươi đã khắc năm sáu tấm rồi, sao còn khắc thế?”
Mộ Chi Minh: “Khắc không tốt, không hài lòng.”
Văn Hạc Âm: “Được rồi.”
Mộ Chi Minh vươn tay: “Thư đâu?”
Văn Hạc Âm vội đưa thư cho Mộ Chi Minh.
Mộ Chi Minh mở ra, tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại.
Trên giấy đầy chữ, nhìn qua nhìn lại cùng lắm chỉ gói gọn có bốn chữ, tưởng niệm đoạn trường*.
(*Tưởng niệm đoạn trường, dịch đại khái nhớ nhung đau đớn như đứt từng đoạn ruột.)
***
Cũng là ngày này, ở biên cương Tây Bắc, trong doanh trướng chủ soái, sáu vị đại tướng của Dung Diễm quân đang khêu đèn tham khảo tình hình chiến sự gần đây.
“Tiếp tục kéo dài đối với chúng ta quá bất lợi.” Tiên phong đại tướng Dung Diễm Quân đứng trước tấm bản đồ quân sự bằng da dê, phân tích tình hình chiến đấu trước mắt, “Quân doanh chúng ta cách thành trấn tích trữ lương thực quá xa, chẳng những vận chuyển không kịp tiêu hao mà đường xá xa xôi luôn bị kỵ binh của quân địch phục kích, kéo dài như vậy sớm hay muộn cũng sẽ vì quân lương không đủ mà như lấy trứng chọi đá.”
Một đại tướng Dung Diễm Quân nói: “Vậy lui thành trấn về phía sau vài dặm, thế nào?”
Một đại tướng khác của Dung Diễm Quân nói: “Không được, nếu lui về sau, quân địch nhất định sẽ truy kích, đến lúc đó một mảnh ranh giới cũng không thể giữ nổi.”
Trong lúc nhất thời mọi người đều khó khăn.
Đúng là lúc này, Tướng quân Vệ Lăng Vân tóc trắng xóa nói: “Nếu không thể lui vậy thì chúng ta chỉ còn cách đánh ra, một tháng này Tây Nhung tộc không ngừng quấy nhiễu, nhưng khi vừa thấy chúng ta dốc toàn lực ứng phố thì lại lập tức lui binh, để chúng ta như nắm tay đánh bông, chuyện này ngược lại trúng chiêu của bọn họ, bằng không chúng ta chủ động xuất kích vượt qua biên cương, đánh thẳng quân doanh bọn chúng.”
Cố Hách Viêm ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Quân doanh của địch hai mươi vạn thiết kỵ, như thế quá mạo hiểm.”
Vệ Lăng Vân: “Nhưng đáng giá thử một lần.”
Kết thúc thương nghị, có bốn đại tướng Dung Diễm Quân đồng ý kế sách chủ động xuất kích, lập tức bí mật bày ra mưu kế.
Giữa tháng năm, Vệ Lăng Vân lãnh mười vạn binh thâm nhập bụng địch, Cố Hách Viêm lãng một vạn phiêu kỵ tấn công mặt bên, muốn khiến Tây Nhung tộc trở tay không kịp.
Nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là Tây Nhung tộc hiểu rõ hành động của bọn họ như lòng bàn tay!
Hai mươi vạn Tây Nhung tộc chia làm ba đội.
Một đội chỉ có một vạn người hấp dẫn Vệ Lăng Vân lãnh đại quân Dung Diễm, để bọn họ nghĩ lầm hai mươi vạn quân Tây Nhung đều ứng chiến ở quân doanh.
Một đội bảy vạn thiết kỵ đi đánh bại Cố Hách Viêm đang dẫn ba vạn phiên kỵ bao vây.
Mười hai vạn quân còn lại trực tiếp vòng ra sau, dường như muốn tấn công quân doanh Dung Diễm Quân.
Chờ đến khi Vệ Lăng Quân phản ứng mình đã bị mắc lừa thì không kịp nữa, quân doanh thất thủ. Ba vạn phiêu kỵ Cố Hách Viêm dẫn không chút tin tức, Cố Hách Viêm không rõ sống chết, mười vạn Dung Diễm Quân và Đại Tấn đấu với mười chín vạn tướng sĩ của Tây Nhung tộc.
Biên cương Đại Tấn gặp nguy.
Bình luận truyện