Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 38: Ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì



Edit: Hạ Vy

______

Chương 38: Ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì.

Thời tiết ở đại mạc biến đổi thất thường, ban đêm xuất hiện tuyết rơi, thoáng chốc mọi thứ đã trở nên lạnh lẽo. Mộ Chi Minh sợ lạnh, không thích ứng kịp do đó ban đêm cổ họng lập tức không thoải mái, muốn ho khan một trận nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Cố Hách Viêm nghỉ ngơi, vì thế chỉ đành nghẹn lại, cả người vô thức rơi vào trạng thái khó chịu, ngay cả cảm giác buồn ngủ cũng không có.

Sau nửa đêm y thật vất vả có chút buồn ngủ, bỗng nhiên lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh khác thường, Mộ Chi Minh cũng vì thế mà bị đánh thức, cơn buồn ngủ còn sót lại khiến y khó hiểu không biết chuyện gì, đang còn hoang mang thì trong bóng đêm đã có người đưa tay áp thân xuống, che miệng của Mộ Chi Minh lại.

Mà lúc này ở ngoài khách điếm, mười mấy tướng sỹ của Câu Cát quốc người mặc khôi giáp phá cửa xông vào, đem nơi này vây đến một con muỗi cũng không chui vào được.

"Lục soát cho ta!" Tướng sĩ cầm đầu của Câu Cát quốc vẻ mặt tàn nhẫn vung bàn tay lên, những người bên cạnh nhìn thấy lập tức đưa tay nắm chặt đao trong tay, phân tán mọi nơi, sau đó mới bắt đầu lục tung khách điếm, cơ hồ muốn đem cả một tầng nhấc lên để tìm kiếm.

Lão bản khách điếm vội vàng khoác áo ngoài đứng dậy tới xem, nhìn thấy cảnh tượng như thế bị doạ sợ đến mức hai chân run rẩy. Một tên binh lính trẻ tuổi thấy ông, lập tức đi tới bày ra dáng vẻ hùng thần ác sát, dùng tiếng Đại Tấn không rành mạch nói: "Người đâu?"

"Người nào, ta không biết a." Lão bản khách điếm liên tục lắc đầu.

Tên binh lính trẻ tuổi kia có chút không vui, gã cầm đao tiến lên chuẩn bị đe doạ lão bản, nào ngờ chưa đi được bao xa đã bị tên tướng sĩ cầm đầu chặn lại, tức giận nói: "Chúng ta không được động người trong thôn, quy định này ngươi không hiểu sao!"

"Lão đại! Lầu hai có phát hiện!" Một tên binh lính đột nhiên hô to một tiếng.

Tướng sĩ cầm đầu nghe thấy lập tức chạy nhanh lên lầu, đem toàn bộ binh lính vây ở căn phòng đầu tiên, tên kia đẩy cửa vào phòng, gã đảo mắt nhìn bốn phía không tìm thấy được gì tức giận mà đem đao đâm về phía giường.

Trong phòng rỗng tuếch, không thấy bóng người, nhưng hành lý đều ở đây, chăn đệm còn chút ấm áp, nhìn đã biết có người vừa rời đi không lâu.

"Lục soát khắp nơi cho ta, người vừa mới đi, khả năng không chạy xa, sáu người các ngươi ra ngoài nhìn xem, bọn họ rất có thể ở ngoài khách điếm!" Tên tướng sĩ vừa nói xong quay đầu nhìn xuống phía đất cạnh bàn ghế, tối hôm qua trước khi ngủ Mộ Chi Minh đem hành lý thu thập ổn thoả nay lại vì tác động mà rơi vung vãi trên đất, từ trong đống y phục lộn xộn ra lộ ra một khối kim bài. Gã ngồi xổm xuống đất, nhặt khối lệnh bài kia lên, cầm trên tay, bốn chữ uy nghiêm to lớn “Vũ Lâm tướng quân” đập vào mặt gã.

"Hừ, thật đúng là hắn." Tướng sĩ kia cười lạnh, siết chặt khối kim bài trong tay, ánh mắt tất cả đều là vẻ đắc ý, giọng nói càng nắm chắc thêm chút nữa, "Cẩn thận tìm kiếm kỹ lưỡng cho ta, dù cho có đào ba thước đất cũng phải tìm ra! Ta không tin xung quanh thôn trang đều là người của chúng ta, Cố Hách Viêm có thể chạy thoát!"

Đêm đó, toàn bộ thôn trang bị náo loạn đến long trời lở đất, mỗi một nhà đều bị binh lính xâm nhập tra xét, nhưng cũng may tướng sĩ Câu Cát cũng có quy định, không làm tổn hại đến thôn dân.

Nhưng điều làm bọn họ không nghĩ tới là, Cố Hách Viêm vậy mà không thấy đâu, dường như căn bản có cảm giác hắn chưa từng đến đây...

Đang lúc thủ lĩnh Tướng sĩ còn đang tức muốn hộc máu, mở miệng tức giận mà mắng nhiếc. Thì bên cạnh đống cỏ dại phía hậu viên của khách điếm, ở trong hầm khoai lang của lão bản, cả người Mộ Chi Minh bị Cố Hách Viêm ôm vào lòng, dán hai lồng ngực lại với nhau.

Đêm qua sự tình đột nhiên xảy ra, khi Mộ Chi Minh mông lung buồn ngủ còn chưa tỉnh dậy, đã bị Cố Hách Viêm trực tiếp bế ngang, từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống hậu viện. Động tác của Cố Hách Viêm vừa nhanh lại lưu loát, chạy trước bọn tướng sĩ Câu Cát một bước mà đem người vào hầm giấu kín.

Nhưng đất trống bên trong hầm thật sự quá ít, Cố Hách Viêm chỉ có thể ôm lấy Mộ Chi Minh, để lồng ngực hai người dán chặt vào nhau miễn cưỡng mới có thể chen chút trong đó. 

Sau khi Mộ Chi Minh biết được chuyện gì xảy ra, cả người vô thức hoảng sợ mà sống lưng cũng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, tiếng bước chân cùng hò hét trên mặt đất truyền lên làm y vô cùng nóng lòng. Nếu như hai người bị bắt giữ, thì cả hai đều chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là chết.

Chuyến đi đến thôn trang lần này là Mộ Chi Minh khăng khăng muốn đi, Cố Hách Viêm đã từng trịnh trọng khuyên ngăn nhưng y căn bản không nghe. Nếu lần này bọn họ thật sự xảy ra chuyện, Mộ Chi Minh nhất định sẽ cảm thấy tội mình không thể tha!

Nghĩ đến đây, Mộ Chi Minh nhịn không được cả người phát run.

Đột nhiên vào lúc này, một bàn tay dày rộng ấm áp xoa xoa phía sau y, Mộ Chi Minh lập tức ngẩn người, cảm nhận cánh tay đang dần siết lại của Cố Hách Viêm, sau đó nghe hắn nhẹ giọng nói với mình: "Đừng sợ, sẽ không có việc gì."

Trong phút chốc, rõ ràng còn đang trong trạng thái nguy hiểm, không biết thế nào, đột nhiên Mộ Chi Minh lại cảm thấy an tâm vô cùng, sự sợ hãi dường như cũng mất đi.

Hai người trốn ở dưới hầm suốt nửa đêm, cả người không thể nhúc nhích, cứng đờ cả nửa ngày xương cốt cũng bắt đầu phát đau, lại chưa kể đến không khí trong hầm ngột ngạt, phổi của Mộ Chi Minh từ nhỏ đã không tốt, vì thế chưa được bao lâu đã cảm thấy hô hấp không thuận, đầu váng mắt hoa.

Cố Hách Viêm ôm y, cảm thấy người trong ngực đang nhỏ giọng thở dốc, tuy Mộ Chi Minh khó chịu muốn chết, nhưng một câu oán giận cũng không nói, y để đầu lên vai Cố Hách Viêm, mạnh mẽ cắn răng chịu đựng.

Không biết qua bao lâu, động tĩnh bên ngoài rốt cuộc cũng mất, hai người không dám lỗ mãng hành sự, lại đợi thêm nửa canh giờ, Cố Hách Viêm cẩn thận mà đem tấm thiết đẩy ra một khe hở, tỉ mỉ quan sát phía trên, sau khi xác nhận không có người mới đem tấm thiết đẩy ra toàn bộ, sau đó nắm tay Mộ Chi Minh kéo y đi lên.

Trốn vào hầm từ đêm khuya cho đến khi mặt trời sáng tỏ.

Mộ Chi Minh ra khỏi hầm, run run lảo đảo hai bước, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, đôi mắt dường như có chút khó hấp thụ, Mộ Chi Minh vừa ra ngoài cảm thấy phổi bị nghẹn dường như muốn nổ tung, đau đớn: "Khụ khụ, khụ khụ khụ."

"Còn tốt không?" Một tay Cố Hách Viêm ôm lấy eo Mộ Chi Minh tránh cho y ho đến ngã xuống đất, ánh mắt hắn nhìn y, chỗ sâu trong đáy mắt đều không ngăn được sự đau lòng.

Mộ Chi Minh ho khan một trận đến không nói nên lời chỉ biết xua tay ý bảo không sao.

Nghe thấy động tĩnh lão bản đi đến hậu viện, thấy hai người đôi mắt đều trừng thành chuông đồng, há miệng không nên lời lời nói: "Hai vị công tử! Các ngươi làm sao, làm sao..."

"Người Câu Cát đi rồi sao?" Cố Hách Viêm hỏi.

"Đi rồi." Lão bản vội vàng nói.

Dù sao đây cũng là thôn trang của Đại Tấn, người Câu Cát tuyệt đối không dám ở lại lâu. Cố Hách Viêm nghe nói như vậy vội vàng cùng Mộ Chi Minh trở về phòng thu xếp hành lý. Ai ngờ hai người vừa đẩy cửa vào, đã thấy bàn ghế hỗn độn bị đẩy ngã trên đất, hai chiếc giường thì bị nhấc lên, nhìn qua cũng có thể tưởng tượng được một trận cuồng phong đã diễn ra như thế nào.

Mộ Chi Minh nhìn hành lý vương vãi trên mặt đất, đột nhiên nhớ đến cái gì đó mà thần sắc trắng bệch, y tiến lên ở đống y phục tìm kiếm khắp nơi, thất thần mà lẩm bẩm: "Không xong, không thấy..."

"Làm sao vậy?" Cố Hách Viêm một bước tiến lên, đem Mộ Chi Minh từ trên mặt đất kéo, "Cái gì không thấy?"

Bàn tay nắm chặt y phục của Mộ Chi Minh ẩn ẩn phát run, y nhìn Cố Hách Viêm, lông mi phác sóc thanh âm mất tiếng: "Lệnh bài Vũ Lâm tướng quân ngươi đưa cho ta, ta đánh mất nó rồi."

"Không sao." Cố Hách Viêm không một chút để ý.

"Làm sao lại không sao chứ?" Trái tim của Mộ Chi Minh suy sụp một cách giá lạnh, hai tròng mắt y nặng nề chết lặng, "Đó chính là ngự tứ đấy, còn có đan thư Bạch Mã, là vinh quang chinh chiến sa trường của ngươi."

Cố Hách Viêm nói: "Nếu người Câu Cát lấy được lệnh bài kia, nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo lên trên, việc chúng ta ở đây cũng dễ dàng bỏ qua, vì thế bị đoạt đi ngược lại là chuyện may mắn."

Mộ Chi Minh nhìn Cố Hách Viêm, nghe hắn an ủi, trong lòng càng thêm áy náy cùng khó chịu. Kiếp trước y không thể đem trả khối ngọc bội màu đỏ niết bàn cho hắn, kiếp này lại đánh mất lệnh bài ngự tứ của hắn, như thế chẳng phải đời trước đời này đều thiếu nợ hắn.

Bỗng nhiên, một bàn tay dày rộng đặt trên vai Mộ Chi Minh, ấm áp hữu lực.

Cố Hách Viêm nhìn Mộ Chi Minh bằng con mắt sáng ngời: "Đồ vật chỉ để ngoài thân, không đáng để ngươi khổ sở nửa phần, hiểu không?"

Mộ Chi Minh thở dài một tiếng, gật gật đầu.

"Đi nhanh thôi, nơi này không nên ở lâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện