Chương 59: Thể tử của bằng hữu không thể khinh
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 59: Thê tử của bằng hữu không thể khinh.
"A! Đừng hiểu lầm!" Bùi Hàn Đường vội vàng giải thích, "Thê tử của bằng hữu không thể khinh thường, đạo lý này ta biết, ngươi nhìn ánh mắt của ngươi kìa, một chút hảo cảm cũng không có, làm cho ta lạnh sống lưng, sởn hết tóc gáy."
Cố Hách Viêm: "..."
Bùi Hàn Đường tùy ý lấy một cái màn thầu trên đĩa, đưa vào miệng ăn một ngụm, sau khi nuốt xuống lại nói tiếp: "Hôm qua ở ngoại ô phát hiện một cỗ nữ thi."
Cố Hách Viêm nhíu mày: "Nữ thi?"
"Đúng." Bùi Hàn Đường tiếp tục nói, "Hơn nữa tình trạng tử vong y chang lời mà tiểu công tử nhà ngươi nói, thật là kỳ lạ, Bùi Hàn Đường ta sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy."
Sau đó, Bùi Hàn Đường mới đem tất cả những chuyện hắn ta cùng Mộ Chi Minh tra xét nói cho Cố Hách Viêm hết.
"Thế nào?" Bùi Hàn Đường ý cười xấu xa nói, "Nói cho ngươi một tin tốt lớn nhất vậy, có phải ngươi nên mời ta uống một chén hay không?"
Cố Hách Viêm nghi hoặc: "Cái gì?"
"Ai nha, huynh đệ, sao ngươi không thông suốt được vậy?" Bùi Hàn Đường cảm thấy Cố Hách Viêm thật là vô phương cứu chữa, vì thế lớn giọng nói, "Ngươi đi cùng chúng ta tra án! Như vậy không phải mỗi ngày đều có thể gặp tiểu công tử nhà ngươi sao, dù sao thì cũng đã có người ngoài nhúng tay vào án này rồi, thêm hay ít hơn một người cũng đâu có mất mát gì. Nếu ngươi theo ta thì ngày nào hai người cũng thấy nhau, từ nay như hình với bóng, song túc song phi*. Ta đây chẳng phải là công đức vô lượng sao!"
(*Song túc song phi chỉ cặp đôi yêu đương thắm thiết không phân ly.)
Cố Hách Viêm: "..."
Bùi Hàn Đường đem miếng màn thầu cuối cùng nhét vào miệng, rộng lượng nói: "Buổi chiều hôm nay tới phủ Kinh Triệu tìm ta, đừng quên đó."
Cố Hách Viêm: "Ừm."
Vì thế giờ Mùi hôm nay, Mộ Chi Minh cùng Văn Hạc Âm vừa bước vào phủ Kinh Triệu đã thấy Cố Hách Viêm dáng người thẳng tắp, đĩnh đạc đứng ở đó.
"Hách Viêm?" Mộ Chi Minh kinh ngạc, "Vì sao ngươi lại ở đây?"
Cố Hách Viêm do dự: "..."
Bùi Hàn Đường ở bên kia nghe thấy Mộ Chi Minh hỏi như vậy, lại nhìn đến biểu cảm của Cố Hách Viêm chỉ biết thở dài, tiến lên giúp hắn giải thích: "Gần đây án cần tra xét khá nhiều, nhân lực của phủ Kinh Triệu không đủ, cho nên ta nhờ Dục Dập đến hỗ trợ."
Mộ Chi Minh chần chờ: "Nhân lực của phủ Kinh Triệu không đủ, vì vậy bèn mời... Võ quan nhất phẩm triều đình, Vũ Lâm tướng quân tới... Hỗ trợ?"
"Mộ đại nhân lời này sai rồi." Bùi Hàn Đường duỗi tay ôm lấy bả vai Cố Hách Viêm, "Không phải dùng danh hiệu quan nhất phẩm, cái này gọi là huynh đệ thâm tình trọng nghĩa!"
Mộ Chi Minh lo lắng nói: "Nhưng thương thế trên cánh tay Hách Viêm vừa mới tốt lên, lần này hắn hồi kinh cũng là để tu sinh dưỡng tính, nếu làm như vậy có phải là quá vất vả không."
Bùi Hàn Đường vung tay lên: "Nếu thương thế đã lành thì không cần nhắc lại, còn tịnh dưỡng thì, Mộ đại nhân, cái này ngươi không hiểu, con người của hắn không thể nhàn rỗi được, hắn thích vận động nhiều, giãn gân giãn cốt, Dục Dập, ta nói không sai chứ?"
Cố Hách Viêm: "Ừm."
Mộ Chi Minh không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một tia trống vắng kì quái, nhưng rồi y vẫn dằn nội tâm của mình xuống, nhẹ giọng nói: "Như vậy sao, vậy là ta đã lo lắng quá rồi..."
Mộ Chi Minh còn chưa dứt câu, đột nhiên lúc này, một người giám định tử thi thân mặc y phục vải thô cúi đầu một đường chạy tới: "Tham kiến vài vị đại nhân."
"Có kết quả?" Bùi Hàn Đường hỏi.
Người giám định tử thi vội vàng gật đầu, nói: "Vài vị đại nhân nghe ta nói qua."
"Nữ tử này là bị người ta bóp chết, chính diện đều bị thiêu hủy toàn bộ, hung thủ chắc chắn không muốn cho người khác nhận ra diện mạo nàng, cho nên gương mặt mới bị thiêu hủy nghiêm trọng đến như vậy, những chỗ khác chỉ bị tổn hại một phần nhỏ, còn có một điều đáng chú ý, ở cổ nạn nhân có một dấu tay, nguyên nhân là do bị bóp chặt."
"Lòng bàn tay nữ tử có kén, móng tay thon dài nuột nà, hoàn toàn không phải là loại thường xuyên dính nước làm lụng vất vả, cho nên ta có kết luận nàng có lẽ là một ca nữ gảy tỳ bà hoặc đàn tranh."
"Còn có ta vừa phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, phần lưng của nữ tử có thuốc dính trên đó." Ngừng một lát, gã nói tiếp, "Nó là một loại... Mị dược... Chắc là ban đầu được tẩm vào trên roi, sau đó quất lên thấm vào da thịt."
Bùi Hàn Đường trầm tư: "Thuốc này kíƈɦ ŧɦíƈɦ rất mạnh, ta đã từng nghe thấy, cho nên nữ tử này có khả năng là lúc cùng người khác 'vui đùa' quá trớn bị thất thủ mà gϊếŧ hại?"
Văn Hạc Âm nghi hoặc: "Cái gì là kíƈɦ ŧɦíƈɦ? Cái gì là 'vui đùa'?"
Bùi Hàn Đường tận tình khuyên bảo: "Vật nhỏ, thế gian rất phức tạp, chuyện không nên hiểu thì đừng hỏi nha."
"Ngươi làm sao vậy?" Thanh âm Cố Hách Viêm đột nhiên vang lên.
Bùi Hàn Đường cùng Văn Hạc Âm quay lại, lập tức thấy Cố Hách Viêm sắc mặt không rõ nhíu mày nhìn Mộ Chi Minh.
Mà ánh mắt lúc này của Mộ Chi Minh lại dán lên người Văn Hạc Âm, không biết vì sao mà sắc mặt trắng bệch, ngay cả bả vai cũng như có như không mà run lên một cái.
Tuy rằng Mộ Chi Minh đã ngầm đoán được Văn Hạc Âm ở kiếp trước đã trải qua những gì, nhưng những lời mà tên giám định tử thi kia nói ra, vẫn giống như dùng dao cùn tàn nhẫn đâm qua lục phũ ngũ tạng của y, đau đến mức cả người y thở cũng không thông.
"Thiếu gia." Văn Hạc Âm vội tiến lên, dí sát mắt vào nhìn y, sốt ruột nói, "Ngươi làm sao vậy, ngày hôm qua lúc nghỉ trưa tỉnh dậy đã có điểm không đúng rồi, ngươi có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
Mộ Chi Minh khắc chế cảm xúc, tỏ ra vẻ bình thường mà duỗi tay nhéo khuôn mặt của Văn Hạc Âm một cái: "Không có việc gì, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút sẽ tốt thôi."
"Đau." Văn Hạc Âm ăn đau, xoa xoa gương mặt, cuối cùng cũng hiện lên vài tia yên lòng.
Bùi Hàn Đường thấy y không có gì đáng ngại, lần nữa đề cập đến vụ án: "Nếu người chết là cầm nữ thì chúng ta nhất thiết phải đến Khang Bình Phường một chuyến."
Văn Hạc Âm hỏi: "Khang Bình Phường là ở đâu?"
Ý cười của Bùi Hàn Đường càng thâm sâu, hắn ta nhìn Văn Hạc Âm, nhỏ giọng nói: "Vật nhỏ, ngươi đi theo ta sẽ biết."
Bình luận truyện