Chương 75: Nhân lúc hắn say mau đi nhanh
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 75: Nhân lúc hắn uống say mau đi nhanh.
"Ngươi có biết mấy ngày nay Mộ Quốc Công đang giúp tiểu công tử nhà ngươi làm mai nạp hỉ không?"
Đôi đồng tử của Cố Hách Viêm đột nhiên run lên, hắn sửng sốt một lúc lâu mới chậm rãi cúi đầu nói: "Ừm."
"Ngươi 'Ừm' là có ý gì?" Bùi Hàn Đường bị chọc tức đến cười trừ, "Rốt cuộc ngươi đã biết hay là không biết?"
Cố Hách Viêm hỏi lại: "Biết thì làm sao còn không biết thì làm sao?"
Bùi Hàn Đường đập tay lên bàn: "Nếu ngươi biết vậy tại sao không đề cập đến chuyện cầu thân? Còn nếu ngươi không biết thì hiện tại ngươi đã biết rồi, vậy thì mau đi tìm Yến Quốc Công cầu thân cho ta! Khoan đã, ta hiểu được, có phải ngươi cảm thấy nam tử lại đi tìm nam tử cầu quá không ra thể thống gì không? Nhưng tiên đế khai sáng, ở nhân thế từng ban hôn cho một Vương gia và công tử thế gia trâm anh. Hiện nay mặc dù người ngoài không hiểu rõ về hôn ước này, nhưng cũng không phải không có, cho nên ngươi mau đi cầu thân đi!"
Cố Hách Viêm không nói lời nào chỉ lắc đầu.
"Ngươi lắc đầu làm gì!" Bùi Hàn Đường hỏng mất đỡ trán, "Không phải ngươi thích y sao?"
Cố Hách Viêm thấp giọng: "Canh giờ không còn sớm nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi đi."
Bùi Hàn Đường bị chọc tức đến hai mắt trắng bệch như mắc bệnh bạch cầu.
Nhưng dù sao thì Bùi Hàn Đường vẫn rất hiểu Cố Hách Viêm, hắn lảng tránh như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.
Bùi Hàn Đường hít vào một hơi, đứng lên đi ra ngoài.
Nhưng đi không được bao lâu, hắn ta lại quay trở lại.
Nghe thấy ba tiếng "loảng xoảng", ba vò rượu được đặt trên bàn lùn.
Bùi Hàn Đường mười phần tức giận: "Một trận say giải sầu, uống hay không uống?"
Cố Hách Viêm trầm mặc một lát, gật đầu: "Uống."
"Được, vậy tối nay ta liều mình uống cùng quân tử." Bùi Hàn Đường ngồi xuống, mở giấy đậy trên nắp vò rượu ra, hương rượu bao phủ bốn phía trong chốc lát.
Bùi Hàn Đường vốn còn cho rằng hai người sẽ vừa tâm sự dưới ánh trăng vừa uống rượu, nào ngờ giấy đậy vừa được mở ra, Cố Hách Viêm đã bưng vò rượu lên, ngửa đầu rót vào miệng bản thân. Uống rất nhanh chóng.
Chính vì vậy mà qua một lúc, vò rượu đã thấy được đáy, đáy mắt đau thương của Cố Hách Viêm càng ngày càng nồng đậm hơn.
"Aizz, ngươi thật là..." Bùi Hàn Đường lắc đầu.
Cố Hách Viêm không nói gì, cầm lấy vò rượu thứ hai tiếp tục uống.
Bùi Hàn Đường: "Chậm một chút, có ai uống như ngươi đâu."
Ở quân doanh của Dung Diễm Quân, Cố Hách Viêm cẩn thận tuân theo quân quy, nửa bước không vượt Lôi Trì, cho nên nhiều năm qua đã không động đến rượu. Hiện tại lại uống đến mức không thể kiểm soát như vậy, vì thế không bao lâu sau, cơn say đã hiện rõ ràng trong đáy mắt của hắn.
Bùi Hàn Đường biết rõ trong lòng hắn khó chịu, nhưng lại càng không hiểu vì sao hắn lại không tranh, bèn nói: "Ta thật sự không thể hiểu, ngươi có thể trơ mắt nhìn Mộ Chi Minh thành thân sao?"
Cố Hách Viêm đưa mu bàn tay lên lau đi giọt nước còn dính trên khoé miệng, rũ mắt hàm hồ nói: "Thời gian của ta căn bản không còn nhiều, chỉ còn mấy tháng nữa, tuy ta biết mệnh ta phải chịu ở kiếp này, nhưng đao kiếm trên sa trường không có mắt. Dù cho ta né được một mũi tên trước mặt, cũng không thể hoàn toàn đoán được mình có thể né được ngàn ngàn vạn vạn mũi tên phía sau hay không."
"Cố Dục Dập, ngươi lải nhải cái gì vậy?" Bùi Hàn Đường không nghe rõ hắn nói gì, tiếp tục khuyên bảo, "Ngươi thích Mộ Chi Minh như vậy, vậy ngươi đến nói cho y biết đi."
Cố Hách Viêm lắc đầu: "Không cần thiết, nếu không có lưỡng tình tương duyệt, thì chỉ làm tăng phiền não cho y thôi."
Bùi Hàn Đường: "Vậy nếu vạn nhất hai người lưỡng tình tương duyệt thì sao?"
Cố Hách Viêm: "Không có khả năng đâu, y đã có người trong lòng."
Bùi Hàn Đường kinh nghi: "Cái gì? Mộ Chi Minh có người trong lòng? Vì sao ngươi biết?"
Cố Hách Viêm rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Chỉ là ta biết."
Bất kể là vừa gặp Túc Vương đã lập tức nở một nụ cười rạng rỡ của kiếp trước, hay là trong doanh trướng ngủ mơ nỉ non gọi gã, khi say rượu vẫn nhớ mãi không quên.
Hắn đều biết hết.
Cố Hách Viêm buông vò rượu thứ hai đã không còn một giọt xuống, lại duỗi tay lấy thêm một vò rượu nữa.
"Được." Bùi Hàn Đường bất chấp tất cả nói, "Cho dù y không thích ngươi, cho dù y có ý trung nhân đi chăng nữa, thì sao, hiện giờ việc thành thân của y vẫn chưa quyết định, ngươi đi cầu thân thì có chuyện gì? Chẳng lẽ mặt mũi của Cố Dục Dập ngươi mỏng đến như vậy, không thể chấp nhận lời cự tuyệt?"
Cố Hách Viêm lắc đầu.
Bùi Hàn Đường: "Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?"
Cố Hách Viêm: "Sợ y ghét ta."
Bùi Hàn Đường: "..."
Uống đến vò rượu thứ ba, trong mắt Cố Hách Viêm đã có đến bảy phần say, hắn ôm vò rượu trong tay, nhẹ giọng nói: "Thật ra... Một tiếng 'Hách Viêm'... Đã là quá đủ rồi..."
Bùi Hàn Đường từ cái câu "Sợ y ghét ta" của hắn làm cho im lặng đến bây giờ, nghe hắn nói xong câu sau lại hít sâu vài cái, điều chỉnh sắc mặt lại, ra vẻ tùy ý nói: "Được, đúng vậy, ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ta không nên khuyên ngươi, Mộ Chi Minh này, căn bản không đáng để ngươi đi cầu thân."
Cố Hách Viêm ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía Bùi Hàn Đường.
"Cái gì mà thế tử Yến Quốc Công, cùng lắm chỉ là một con cháu ăn chơi trác táng cao lương mĩ vị, chỉ biết dựa vào vinh quang của Yến Quốc Công thôi." Ánh mắt của Bùi Hàn Đường như gió đao sương kiếm, kiên trì nói hết lời, "Ngươi chính là Vũ Lâm đại tướng quân, chủ soái của Dung Diễm Quân tiếng tăm lẫy lừng! Để ngươi đi cầu thân? Chỉ dựa vào y? Y xứng sao?"
Cố Hách Viêm: "..."
Một lát sau, Bùi Hàn Đường lao ra nhanh ra cửa tìm Ôn Chung Thành, bắt lấy tay gã nói một đống thứ gì đó, sau đấy vội lớn tiếng: "Mau, mau, mau, lập tức đi làm!"
Sau khi Ôn Chung Thành nghe xong nghẹn họng như trân trối: "Cái này, cái này có phải không thích hợp không?"
Bùi Hàn Đường: "Đừng lo lắng về chuyện thích hợp hay không thích hợp! Dù sao thì đó cũng chuyện mà thiếu gia nhà ngươi nói, ta chỉ thuật lại một chữ cũng không thiếu. Nhân lúc thiếu gia ngươi còn say rượu, đầu óc không rõ ràng, đi mau đi! Chờ hắn tỉnh táo lại sẽ không kịp!"
***
Hôm sau, trời quang mây tạnh, gió mát ấm áp dễ chịu.
Vào ngày nghỉ ngơi tắm gội, Mộ Chi Minh không có thượng triều, sau khi y dùng đồ ăn sáng xong bèn đi ra ngồi ở đình hóng gió trong rừng trúc trầm tư.
Đời trước, sau khi chuyện Hiền Vương mưu nghịch được định đoạt xong, Phó Nghệ lập tức thành thân với con gái của cấm lĩnh thống quân, mà cấm quân này là binh lực tinh nhuệ nhất trong kinh thành, nếu có thể nắm giữ cấm quân thì chẳng khác nào nắm giữ được yết hầu của kinh thành. Mỗi một nhất cử nhất động của Phó Nghệ đều có thể thấy được dã tâm của gã.
Nếu mối lương duyên này bị cướp đi thì đôi cánh của Phó Nghệ đã hoàn toàn bị chặt đứt.
Mộ Chi Minh đưa ra quyết định, đứng dậy trở lại phòng ngủ hỏi Thải Vi: "Cha mẹ ta có ở trong phủ không? Ta không tìm thấy bọn họ."
"Ở đây." Thải Vi gật đầu.
"Được." Mộ Chi Minh đứng dậy chuẩn bị đi đến đại sảnh.
Thải Vi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội gọi y lại: "Đúng rồi thiếu gia."
"Hửm? Làm sao vậy?"
Thải Vi suy nghĩ lý do thoái thác, do dự một lát mới nói: "Sáng sớm, có đồ vật từ ngoài phủ đưa đến, vốn là muốn đưa đến chính sảnh cho lão gia và phu nhân, nhưng ta cản lại, vì... cảm thấy... không thích hợp. Nếu lão gia nhìn thấy, chỉ sợ sẽ hiểu lầm mà tức giận, cho nên ta nghĩ, vẫn nên nói cho ngươi biết trước."
Mộ Chi Minh nghi hoặc, điều gì có thể khiến một người khôn khéo hành sự lưu loát như Thải Vi, lại có thể do dự như vậy: "Từ chỗ nào đưa tới?"
"Thiếu gia, là từ... từ phủ Vũ Lâm tướng quân đưa tới."
____
Bùi đại nhân: Chiêu lạt mềm buộc chặt có tác dụng a, nói không tốt về y Cố Dục Dập liền không chịu được đi cầu thân :))
Eo ơi viết cái chương này mà muốn đau tim theo, các bác đã nghĩ đưa sính lễ là thành thân rồi sao. Chưa đâu nha, còn cả đoạn tình cảm chảy nước mắt phía sau, các tác phẩm của Y Y Dĩ Dực đều không đơn giản vậy đâu đều là đường trộn thủy tinh cao cấp :((
Thứ 6 gặp lại hehe.
Bình luận truyện