Chương 15: Cầu mà không được
Ngay bên rừng đào ngoài Tàng Thư Các, Chu Xảo Hân chậm rãi cầm bức hoạ cuộn tròn đã tra tấn nàng suốt một năm qua, chầm chậm xé nát thành từng mảnh, tuỳ ý để chúng phiêu tán giữa đầy trời hoa đào.
Tại điện Huyền Vũ, Thị Trung các, hiện tại Việt Thanh Phong đang giúp Lỗ Thị Trung chỉnh sửa lại ghi chép về chính sự đã thảo luận hôm nay.
Cẩn thận xem qua ý kiến của các đại nhân, Việt Thanh Phong án theo chỉ thị của Lỗ Băng Yến sắp xếp chúng theo đúng quy tắc.
"Không tệ!" Thấy Tô Thị Trung và hai đệ tử của hắn đều đã ra ngoài, Lỗ Băng Yến cầm phần ghi chép đã chỉnh sửa của Việt Thanh Phong, chậm rãi gật đầu, sau đó chỉ vào chúng nói: "Đề tài chủ yếu được đánh dấu bên trên là chính sự được thảo luận năm ngoái cùng lần này, như vậy chờ sau này bệ hạ muốn xem liền có thể nhanh chóng lật ra nhìn."
Kỳ thật hầu hết thời gian bệ hạ đều trực tiếp hỏi bọn họ, nhưng dù vậy Việt Thanh Phong vẫn nhu thuận gật đầu.
"Hôm nay là lần đầu tiên ngươi tiến vào buổi nghị luận chính sự, có cảm tưởng gì không?"
Ngay khi Việt Thanh Phong làm xong xuôi hết thảy, Lỗ Băng Yến ngồi ở một đầu lại hỏi.
Việt Thanh Phong nghe vậy lòng khẽ động, rất nhanh liền nói thẳng: "Thanh Phong vừa tiến vào liền nghe được Công Chúa đang vặn hỏi Lữ Thượng Thư, Thượng Thư nhìn như thực sợ hãi trưởng Công Chúa, còn có đó là việc trưởng Công Chúa hình như không thực sự rất kính trọng bệ hạ!"
Hơi giật mình, Lỗ Băng Yến nhanh chóng cười to: "Sau này những chuyện như vậy không được tuỳ tiện nhắc tới."
Không nghe được điều mình muốn biết, dù Việt Thanh Phong hơi chút thất vọng, nhưng vẫn nói: "Thanh Phong nhớ kỹ, đa tạ sư phụ chỉ điểm."
"Ngươi a, tính tình kiểu này cũng quá —" Vốn muốn nhắc nàng ở trong cung tuyệt đối không thể ăn nói quá mức lạnh nhạt, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy nàng không dễ thân cận, quá mức thanh cao. Nhưng vừa nghĩ đến tính tình nàng vốn như vậy, Lỗ Băng Yến cũng chỉ có thể nuốt lại lời định nói, ai bảo lúc trước bản thân nàng nhất thời bị vẻ cố ý lấy lòng của Việt Thanh Phong lừa, cứ nghĩ nàng ấy đủ thông minh đủ thủ đoạn, nhưng ai ngờ mình cũng có lúc nhìn nhầm người.
Thấy Việt Thanh Phong lại im lặng không nói, Lỗ Băng Yến ngẫm nghĩ, lại tiến lên nhẹ giọng giải thích: "Chu quốc ta vẫn đều được xưng có trăm vạn hùng binh, nhưng con số này đại khái là con số có khi Đại Chu ta mới khai quốc. Nay đã qua hai trăm năm, Đại Chu ta thực tế hiện tại chỉ có bốn mươi vạn –"
"Là bốn mươi sáu vạn." Cúi đầu nhìn tấu chương trong tay, Việt Thanh Phong bổ sung: "Bệ hạ có hai mươi vạn binh lực, mười sáu vạn ở trên tay Công Chúa, còn lại sáu vạn đều ở trong tay Bình Vương."
Nghĩ những điều này nàng biết được từ Việt Quốc Công, cho nên Lỗ Băng Yến cũng không lộ vẻ bất ngờ, chỉ ngồi cạnh Việt Thanh Phong, chống tay lên đỡ má.
"Trăm năm trước chuyện Tấn Dương Công Chúa bức cung tuy rằng bây giờ đã ít người đề cập tới, nhưng kỳ thật ba mươi năm Phổ Dương thịnh thế của nàng có ảnh hưởng với Đại Chu ta chỉ một hai câu cũng không thể nói rõ."
Việt Thanh Phong nghiêng tai, nghiêm túc lắng nghe.
Lỗ Băng Yến nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hiếm hoi toát lên vẻ khâm phục: "Bởi vì ba mưoi năm Phổ Dương thịnh thế, đám nữ nhi Đại Chu chúng ta trước khi thành thân có thể tuỳ ý cùng phóng túng. Cũng bởi vì có sự tồn tại của Tấn Dương Công Chúa, ngươi và ta mới có thể đứng ở chỗ này, tham dự triều chính như đám nam tử bình thường như Tô Hằng, mà không phải giống trước kia cả ngày phải hầu hạ nương nương trong cung."
"Nhưng việc này với ta — có quan hệ gì với thái độ của trưởng Công Chúa với bệ hạ."
Nhẹ nhàng cười, Lỗ Băng Yến hai mươi lăm tuổi, giờ phút này trong mắt lộ vẻ phong tình: "Bởi vì Tấn Dương thịnh thế, khiến cả Đại Chu mỗi người đều hiểu được Công Chúa của Đại Chu sẽ không thua kém nam nhi. Cho nên nay hoàng thất Đại Chu điêu linh, Công Chúa mới có thể được trọng dụng giống nam nhi, mới có thể từ nhỏ thừa nhận sự giáo dục giống hoàng tử, mới có thể đạt được đất phong cùng quyền thế quân đội như mọi hoàng tử khác."
"Nhưng —" Vẫn không biết được điều mình muốn, Việt Thanh Phong có chút sốt ruột.
"Không nhưng gì cả!" Thu hồi vẻ tuỳ tiện vừa rồi, Lỗ Băng Yến còn dị thường nghiêm túc nói: "Ngươi chỉ cần nhớ rõ, làm quan ở Đại Chu ta, đối đãi hoàng tộc ngươi trăm ngàn lần cần phải cẩn thận, bởi ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính hiểu được tâm tư bọn họ. Tựa như chuyện của Vệ quốc trưởng Công Chúa, ngươi ở bên cạnh bệ hạ đã nửa năm chắc cũng nghe được chuyện có vị nương nương của một cận thần ở trước mặt mọi người nói không tốt về Công Chúa, nhưng có bao giờ thấy Võ Đế thật sự ở trước mặt người khác hiển lộ sát khí khiến Công Chúa khó xử đâu."
Việt Thanh Phong bị lời Lỗ Thị Trung nói khiến cho có chút hồ đồ, chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần, Lỗ Thị Trung lại bị tiểu thái giám truyền đến gặp Võ Đế.
Biết nàng một khi đi vào liền rất lâu mới có thể ra, Việt Thanh Phong đột nhiên nảy sinh ý tưởng muốn thừa cơ ra ngoài.
Ngự hoa viên của Đại Chu quốc là địa phương xinh đẹp nhất toàn bộ hoàng cung, nhưng nơi này cũng không phải nơi một nữ quan như nàng có thể tuỳ ý ra vào. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng chỉ có thể lén lút đi bên ngoài điện Huyền Vũ.
Vừa mới ra khỏi Thị Trung Các, Việt Thanh Phong liền đụng phải một người quen cũ một thân lam sắc y phục thái giám.
Thấy hắn từ xa mặt treo nụ cười đi tới, ánh mắt Việt Thanh Phong loé lên, theo bản năng bày ra nụ cười hiền lành nhất.
"Trình công công, mấy ngày không gặp thân thể ngài có vẻ khá hơn rồi, nhìn không giống người nhiễm phong hàn chút nào."
Nhấc tay ra hiệu cho người phía sau dừng lại, Trình Tư cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Việt Thanh Phong.
Đã sớm biết hôm nay Việt Thanh Phong đi vào nội điện, cho nên Trình Tư cũng vẻ mặt đầy ý cười: "Nhọc công Việt Thị Trung thương nhớ, ta quả thật đã khá hơn rồi."
Thấy vẻ mặt Việt Thanh Phong chân thành, thái độ đối với hắn cũng hoàn toàn bình thường như trước, không thay đổi chút nào. Trình Tư hiếm hoi nhìn Việt Thanh Phong, cảm khái nói: "Ngươi xem mới hơn một năm mà hết thảy đều thay đổi, ngày đó đến Việt phủ truyền chỉ rồi nhận thức ngươi như thể mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Chỉ chớp mắt thôi ngươi liền thật sự đi lên, mà Trình Tư ta lại vì đắc tội hạ nhân mà bị người ta áp chế không lý do."
"Đại nhân đừng gấp!"
"Sao có thể nào không vội." Có lẽ vì một năm qua vô luận hắn rơi vào tình thế nào Việt Thanh Phong cũng chưa từng khinh thường hắn, cho nên Trình Tư liền ghé sát lại nhỏ giọng nói: "Việt Thị Trung, báo cho ngươi một tiếng, ở bên cạnh bệ hạ phải tránh nhiều lời, phải tránh tự cho là thông minh. Chỉ cần ngươi thật sự suy nghĩ vì bệ hạ thì bệ hạ sẽ đem ngươi đặt vào lòng, chờ đến ngày bệ hạ rời xa ngươi liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, vậy ngươi liền thắng."
"Hôm nay là vì Hoàng Thượng không xa được công công cho nên công công mới được khôi phục lại." Nghe ẩn ý trong lời hắn, Việt Thanh Phong liền chậm rãi khẳng định.
Gật gật đầu, Trình Tư cười lạnh nói tiếp: "Hắn nghĩ đem ta tách ra thì Hoàng Thượng sẽ quên ta, nhưng bọn hắn sao biết Trình Tư ta đã hầu hạ Hoàng Thượng suốt mười hai năm, há có thể nói không cần liền không cần."
Rốt cục Trình Tư gỡ bỏ đề phòng với Việt Thanh Phong, chờ phát hiện nơi này không tiện mới đình chỉ đề tài.
Qua buổi trưa, Việt Thanh Phong cuối cùng ra khỏi điện Huyền Vũ. Lúc này là thời gian đẹp nhất ở Đại Chu, đắm chìm trong cảnh xuân ấm áp, nghĩ đến mình hao tổn hết một năm thời gian rốt cục cũng khiến cho vị đại thái giám hết sức quan trọng của Đại Chu trong tương lai rốt cục có cái nhìn mới với nàng. Nghĩ đến cố gắng suốt một năm của mình rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả, Việt Thanh Phong nhìn tường hồng ngói xanh của Đại Chu cung mà bất giác khoé môi vẽ lên một vệt cười yếu ớt.
Việt Thanh Phong ánh mắt mang theo ý cười, vào giây phút bắt gặp thân ảnh nam tử chậm rãi xuất hiện từ bên phải bức tường cẩm thạch liền lập tức biến mất hầu như không còn.
Cúi đầu bất giác mím môi, đợi phát hiện nam tử một thân khôi giáp ngày càng gần, Việt Thanh Phong liền chậm rãi cúi người gật đầu, sau đó thẳng lưng xoay người đi hướng khác.
"Nghe nói hôm nay ngươi rốt cục vào nội điện."
Việt Thanh Phong dừng bước, nhìn phía trước không nói lời nào.
Đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không có ý tứ, chậm rãi tiến lên, Chung Khiêm Đức rốt cuộc đi vòng tới trước mặt Việt Thanh Phong, bình tĩnh nói: "Từ bỏ Công Chúa, hết sức a dua lấy lòng Lỗ Băng Yến và Trình Tư. Mất một năm thời gian mới tiến vào nội điện, Việt Thanh Phong a Việt Thanh Phong, ngươi làm vậy là để làm gì!"
Việt Thanh Phong nghiêng đầu, vẫn như trước không nói một lời.
Một năm qua cảnh tượng như vậy cũng không biết là lần thứ mấy, nhìn nữ tử lạnh lùng trước mặt, Chung Khiêm Đức thầm thở dài, sau đó ôn nhu nói: "Thăng lên tam phẩm liền có thể xuất nhập hoàng cung, có thời gian thì đến Việt phủ nhìn xem đi. Lần trước Việt lão hắn hỏi thăm ngươi, ta tuy biết ngươi một lòng muốn trở nên nổi bật, nhưng cần phải từ từ, phải biết chỉ cần ngươi muốn thì ta cũng sẽ không cự tuyệt."
Nghe ra ẩn ý trong lời Chung Khiêm Đức, hiểu được hôm nay sở dĩ hắn có kiên nhẫn đến vậy hoàn toàn là vì mình trở nên hữu dụng. Khẽ gật đầu, Việt Thanh Phong cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười với hắn: "Làm phiền tướng quân, lần sau được rảnh rỗi Thanh Phong nhất định sẽ trở về."
Lập tức trong mắt lộ ý cười, Chung Khiêm Đức vui vẻ nói: "Thanh Phong đến lúc đó có thể phái người nói cho ta biết, ta sẽ tự mình hộ tống ngươi xuất cung." Đã là Vũ Lâm tướng quân, quản lý toàn bộ cấm vệ quân, Chung Khiêm Đức ở sau lưng chúng nhân, trên mặt lộ vẻ ôn nhu.
Việt Thanh Phong chậm rãi cúi đầu nhận lời, sau đó liền mượn cớ cúi chào rời đi.
Mà ở phía sau nàng, Chung Khiêm Đức nhìn bóng dáng nàng, thần sắc trở nên phức tạp khó lường.
"Đừng nói với ta ngươi động tâm, lần trước uống rượu ngươi còn tóm lấy ta, lặp đi lặp lại thề thốt nói ngươi nhất định sẽ không quên tất cả sỉ nhục mà ngày đó nàng đối với ngươi."
Chung Khiêm Đức cúi đầu lặng thinh, hơi chững bước. Lưu Du thu hồi vẻ giễu cợt trên mặt, nghiêm túc nói: "Là bằng hữu tốt nhất của ngươi, ta cho ngươi một lời khuyên, thiên hạ này có hai loại nữ nhân ngươi và ta nhất định phải kính nhi viễn chi."
Chung Khiêm Đức nhìn hảo hữu của mình, thần sắc điểm thêm chút hài hước cùng không thèm bận tâm.
Có phần sốt ruột, vừa lúc thấy đại điện có người đi ra, len lén chỉ nữ nhân kia, Lưu Du nói nhỏ: "Loại nử tử thứ nhất chính là loại giống trưởng Công Chúa của chúng ta. Loại nữ tử nhất định không thành gia lập thất, tay lại cầm trọng binh không phải người ta và ngươi có thể trêu chọc. Loại nử tử thứ hai đó chính là loại đang đi về phía bên này, loại người có thể vì quyền thế mà cái gì cũng có thể trả giá mua bán. Dây vào nàng là chọc phiền toái cả đời, mà Việt Thanh Phong ngươi từng muốn cưới nay đã thành loại thứ hai không lầm."
"Phải không." Nhìn nữ tử phong tư trác tuyệt đang đi tới, Chung Khiêm Đức vân đạm phong khinh cười cười, sau đó lộ ra nụ cười tao nhã mà hắn quen thuộc, chậm rãi tiến lên nghênh đón.
Hết chương 16
Bình luận truyện