Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 33: Đền tội



Phật nói mọi chuyện xảy ra kiếp này đều là nhân quả của kiếp trước.
Nhìn Chu Xảo Hân từ từ bơi tới chỗ mình, Việt Thanh Phong liền rơi lệ.
"Tỷ tỷ." Hai tay Chu Xảo Hân rốt cục đặt lên chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên mặt nước mà Việt Thanh Phong đang nằm.
Nhìn Chu Xảo Hân đứng trong gió bị lạnh đến mức đôi môi phát xanh, Việt Thanh Phong bất lực nâng hai tay che mặt khóc. Mãi đến giờ phút này nàng mới phát hiện mình có thể cử động, nhưng sự thực đã xảy ra lại khiến nàng càng không thể đối mặt với Chu Xảo Hân.
"Tỷ tỷ?" Chưa bao giờ từng thấy nàng như vậy, Chu Xảo Hân không khỏi bối rối.
Nghe tiếng nàng nói, Việt Thanh Phong theo bản năng nghiêng người đi.
Thân thuyền phía dưới hơi lắc lư, Chu Xảo Hân chết lặng nhìn chằm chằm nàng vì nghiêng người mà để lộ ra làn da đầy vết xanh tím.
"Công Chúa!" Phía sau có thị vệ bơi lại đây, Chu Xảo Hân vội vàng lấy lại tinh thần, đờ đẫn cùng mọi người phụ giúp đưa chiếc thuyền nhỏ vào bờ.
Ngâm mình trong nước một lúc, nhìn Việt Thanh Phong cắn môi cúi đầu ôm gối, lòng Chu Xảo Hân ngày càng trầm xuống, ngày càng nặng nề.
"Việt đại nhân không sao chứ?" Hai người vừa lên bờ, Vân Tranh liền cấp bách tiến lên.
Nhìn chằm chằm động tác Việt Thanh Phong cúi đầu không nói một lời, Chu Xảo Hân đè ép thanh âm cực nhỏ dặn dò, "Không sao cả, Vân Tranh ngươi hộ tống tỷ tỷ trở về phủ Công Chúa, ta sẽ trở lại sau!"
"Rõ!" Cúi đầu đảo mắt qua đôi chân bị lộ ra ngoài của Việt Thanh Phong, Vân Tranh cởi áo choàng của mình đi tới. Nhưng hắn mới tới gần, Việt Thanh Phong lại lập tức lùi về sau. Nhìn động tác đó của nàng, Vân Tranh liền khựng lại.
Đúng lúc này, Chu Xảo Hân rảo bước tiến lên tóm lấy chiếc áo choàng màu đen trên tay hắn, không hề giải thích phủ lên người Việt Thanh Phong vẫn một mực trầm mặc nãy giờ.
"Tỷ tỷ, đi đến phủ Công Chúa chờ ta được không? Rất nhanh thôi ta sẽ trở lại, nhé?" Thay Việt Thanh Phong cài lại dây lưng của áo choàng, Chu Xảo Hân đặt hai tay lên đầu vai nàng, cúi đầu ngữ khí mềm nhẹ nói.
Nghe thanh âm nàng, Việt Thanh Phong hơi gật đầu, sau đó không chút đắn đo quay đầu đi ra ngoài.
Thấy nàng cúi đầu, cước bộ lại hỗn độn, Chu Xảo Hân nghiêng người nhìn một lần nữa chiếc thuyền nhỏ đang trôi giữa hồ, thần sắc biến ảo bất định.
Trong không khí tràn ngập một loại cảm giác khiến người ta bất an, đợi Việt Thanh Phong và Vân Tranh đều đã đi rồi, La Hằng mới tiến lại gần nhỏ giọng thưa, "Điện hạ, Vân Hành đã áp giải Chu Quốc cữu lại đây."
Diện vô biểu tình ngẩng đầu, Chu Xảo Hân nhìn về phía Chu Quốc cữu một thân chật vật bị Vân Hành dẫn tới.
Chu Niết Nhàn lúc này dù bị Vân Hành dùng bảo kiếm ép lên cổ, nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ kiêu ngạo không thôi. Thẳng đến khi nhận thấy ánh mắt kỳ quái của Trưởng Công Chúa ở phía trước, hắn thế này mới ngậm miệng lại, phối hợp đi tới.
"Chủ tử!" Vân Hành thu hồi kiếm tiến lên.
Nhấc tay để hắn không tiến lên nữa, Chu Xảo Hân cúi đầu thấp giọng phân phó, "Đều ra ngoài canh giữ đi, ta muốn ở một mình với Quốc Cữu một lúc."
"Rõ!" Vân Hành và mọi người vội vàng tuân mệnh.
Khi tất cả bọn họ đều đi rồi, Chu Xảo Hân đi thẳng tới chỗ Chu Niết Nhàn.
Mới đầu thấy nàng lại đây, Chu Niết Nhàn còn không để tâm, nhưng đến khi nhận thấy nàng thần sắc không đúng, lại càng đi càng nhanh thì đồng tử Chu Niết Nhàn co rụt lại, vội lui về phía sau.
Bởi vì thương thế vừa rồi, Chu Niết Nhàn hành động cũng không quá nhanh. Nhìn chằm chằm Chu Niết Nhàn luống cuống hoảng loạn, trong đầu lại hiện ra dấu vết xanh tím dưới đơn y của Việt Thanh Phong vừa rồi. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì Chu Xảo Hân  phát hiện tay nàng đã chạm lên ngoại y của Chu Niết Nhàn.
Trong mắt chợt loé, cơ hồ không một chút do dự, Chu Xảo Hân đột nhiên tăng thêm lực đạo trên tay.
"Ào" một tiếng, Chu Niết Nhàn trượt khỏi lan can, ngã xuống hồ.
Biết Chu Niết Nhàn không biết bơi, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng tựa lên lan can, lẳng lặng nhìn Chu Niết Nhàn hét to kêu gào.
Không lên tiếng, Chu Xảo Hân quay người ngồi lên thềm đá, lẳng lặng nhìn hắn trồi lên chìm xuống.
Trong lòng bình tĩnh dị thường, bộ dáng Chu Niết Nhàn dãy dụa dưới nước bất ngờ khiến Chu Xảo Hân dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Cứu ta, Xảo Hân cứu ta! Người đâu! Cứu ta!"
Vừa mới lơ đãng một giây, chờ nàng hoàn hồn đã thấy Chu Niết Nhàn thế nhưng may mắn đặt được một tay lên lan can bằng gỗ trước mặt.
Cúi đầu khẽ cười khổ, Chu Xảo Hân tiến lên nhìn Chu Niết Nhàn chật vật, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Luống cuống nhìn Trưởng Công Chúa mặt không đổi sắc trước mặt, Chu Niết Nhàn đè nén kinh hoảng và phẫn nộ trong lòng, vội run giọng cam đoan, "Xảo Hân, Công Chúa, ta không dám nữa. Khụ khụ, không bao giờ quấn quýt lấy ngươi nữa, còn Việt Thanh Phong kia nữa, ta cũng sẽ không bao giờ đụng tới nàng ta nữa."
Cúi đầu không nói gì, khoảnh khắc hắn nhắc tới Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân liền chậm rãi vươn tay ra.
Đáy mắt vụt thoáng tia kinh hỉ, Chu Niết Nhàn vội vàng một tay bắt lấy lan can, một tay với về phía Chu Xảo Hân.
Nắm chặt tay phải Chu Niết Nhàn, ngay lúc hắn vừa sợ lại e ngại đem tay phải cũng đưa qua, Chu Xảo Hân lại đột nhiên lập tức buông tay.
Vẻ mặt tràn đầy khó tin, giật mình một cái lại trượt ngã, Chu Niết Nhàn hai mắt điên cuồng ngã xuống hồ, "Tiện nhân, ta –"
Miệng đột nhiên bị nước hồ ào ào chảy vào, thấy Chu Xảo Hân từ từ đứng lên, Chu Niết Nhàn thực sự thấy khó thở.
Đứng phía sau lan can, Chu Xảo Hân tựa tiếu phi tiếu nhìn tay phải của mình vừa rồi bị Chu Niết Nhàn nắm. Chờ thanh âm chửi rủa cùng tiếng giãy dụa ngày càng nhỏ, chờ tiếng đạp nước dần dần bé lại, chờ đến khi nhìn vào hồ Tĩnh Tâm thấy hồng sắc thân ảnh vừa mới chìm xuống sau đó một lúc lại chậm rãi nổi lên, thế này Chu Xảo Hân mới xoay người đi ra ngoài.
"Công Chúa!" Vân Hành thật cẩn thận tiến lên.
Liếc hắn, Chu Xảo Hân vừa đi vừa khẽ hỏi, "Vừa rồi đưa Chu Niết Nhàn tới đây có chạm mặt tỷ tỷ không?"
Hơi khựng lại, Vân Hành vội nhỏ giọng đáp, "Bộ dạng Quốc Cữu có chút doạ người, ta sợ doạ Việt đại nhân cho nên tránh xa một chút."
Yếu ớt cười, Chu Xảo Hân gật đầu âm u khen ngợi, "Tốt lắm, quả nhiên giỏi hơn ca ca ngươi. Vậy nơi này cũng giao lại cho ngươi."
La Hằng ở một bên nhìn, lập tức hiểu Công Chúa nhà mình nói có ý gì, Vân Hành cũng vội gật đầu nhận lệnh.
Bên ngoài phủ Quốc Cữu, từ sau khi nhìn thấy Việt Thanh Phong bị hắc sắc phi phong bao trùm kín mít đi qua, Chung Khiêm Đức liền không có gì để nói nữa.
Đợi đến khi lại nghe được tiếng bước chân bên trong, chờ thấy bên cạnh Vệ quốc Trưởng Công Chúa không có thân ảnh Quốc Cữu đâu, Chung Khiêm Đức liền kinh hoảng, "Công Chúa, Công Chúa!"
Chu Xảo Hân không để ý đến hắn, tiếp tục đi.
Nhưng khi Chung Khiêm Đức bất chấp hắc y thị vệ bên cạnh mà vọt lại, Chu Xảo Hân đang muốn lên ngựa lại thình lình nghiêng đầu qua.
"Công Chúa, Việt — Việt đại nhân nàng làm sao vậy? Còn Quốc Cữu hắn —" Hiếm khi Chung Khiêm Đức ấp úng không nói được, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, Chu Xảo Hân lại đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Hôm nay thật sự đa tạ đại nhân nhắc nhở, bằng không ta sao có thể biết được người của ta thế nhưng lại trốn ở nơi này."
"Ta –" Theo bản năng nhìn xung quanh, Chung Khiêm Đức cao giọng phủ nhận, "Chuyện Việt đại nhân ở đây ta cũng vừa biết được, cho nên –"
"Đưa ngọc bội cho ta —" Không muốn lãng phí thời gian nữa, Chu Xảo Hân trực tiếp lạnh giọng nói thẳng, "Mảnh bích sắc ngọc bội mà Chung tướng quân ngươi đoạt tới từ tay Việt đại nhân đang giấu trong lòng là của ta. Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, cho nên tốt nhất mau chóng giao ra đây đi."
Hết chương 33


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện