Chương 9: Đào hoa mê tình
"Làm phiền Trần đại nhân đem thư tịch này bỏ lại chỗ cũ, nương nương nhà ta đã xem xong rồi."
"Được, cô cô cứ để lên bàn, một lát nữa ta sẽ cất đi."
"Đại nhân người cứ để đó là được."
"Chỗ đó, chỗ đó, đúng rồi."
Không biết lần thứ mấy xuất hiện cảnh tượng như vậy trước mặt mình, xấu hổ thu hồi tay, Việt Thanh Phong lắc đầu với Trần Ngọc Châu đang lo lắng nhìn mình, sau đó thức thời quay ra chỉnh sửa lại bộ thư tịch vừa nhận được.
Tiến cung được ba tháng, ba tháng vừa qua nàng đã quen với cuộc sống đơn giản trong Hàn Lâm Viện.
Hàn Lâm Viện là một nơi kỳ quái, nơi này ai nấy đều "học phú ngũ xa"*. Mỗi người đều có nhiều hoài bão và hi vọng, nhưng ai nấy lại đều yêu quý thanh danh đến mức cực đoan, tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với thân phận của mình.
(*tức là học vấn để đầy năm xe – tài cao học rộng)
Ở Hàn Lâm Viện này, một tiểu Khổng Mục nho nhỏ được Hoàng Thượng đương triều tự mình hạ chỉ nhét vào, mọi người tự nhiên sẽ không thân cận quá mức để tránh người khác nghĩ mình xu nịnh, mà một nữ tử như vậy mọi người lại không có khả năng dễ dàng đắc tội. Cho nên cuối cùng thân là một quan viên của Hàn Lâm Viện, Việt Thanh Phong ngược lại lại bị vây trong trạng thái không người chỉ đạo sai khiến.
Cũng may mà trong tàng thư các lớn như vậy trong cung, còn có một người như Trần Ngọc Châu.
Cũng là nữ quan lần này, Trần Ngọc Châu tự dựa vào tài học của mình thi đậu. Hơn nữa nàng tính cách ôn nhu, mọi người tự nhiên cũng không có việc gì đều thích tìm nàng.
"Phiền Thanh Phong rồi."
Nhìn bóng lưng Trần Ngọc Châu với nụ cười rạng rỡ cách đó không xa, cứ cảm thấy dáng vẻ của nàng có chút quen thuộc, Việt Thanh Phong hơi ngẩn người, lúc này mới vội vàng đi qua nhận thư tịch trên tay nàng.
Khổng Mục dã, bản đồ cương vực và sổ hộ tịch chưởng quản quan lại, đó là việc của Việt Thanh Phong ở trong cung.
Toàn bộ Tàng Thư các, trừ nàng và Trần Ngọc Châu ra thì còn có mười tên thái giám và mười cung nữ.
Nàng cùng Trần Ngọc Châu chủ yếu phụ trách bảo quản những bộ thư tịch ở nơi này. Việc bảo dưỡng thư tịch cùng dọn dẹp toàn bộ Tàng Thư đều cần các nàng tự mình phân phó thì đám thủ hạ cung nhân mới được cho phép đi vào.
Trước kia Đại Chu coi trọng võ học, nhưng dần dần những ngày thái bình đã lâu khiến mọi người từ từ đặt nhiều tâm tư lên thi từ ca phú hơn.
Đúng là vì như vậy hoàng cung Đại Chu mới có một Tàng Thư các lớn nhất thiên hạ như thế. Nhưng dù vậy, Tàng Thư Các khổng lồ này cũng chỉ mở ra cho hoàng gia.
Có thể tuỳ ý ra vào nơi này, trừ phượng tử long tôn cùng những quý nhân được cực kỳ sủng ái ra thì cũng chỉ còn hai người bọn họ và viện sĩ của viện Hàn Lâm, còn lại hai mươi thủ hạ của Việt Thanh Phong cùng Trần Ngọc Châu đều là đám cung nhân dốt đặc cán mai.
Cầm thư tịch trong tay, dựa theo số năm để đặt từng quyển vào chỗ cũ, đột nhiên chợt nhớ tới lời đồn đãi trong cung việc Hoàng Thượng đang tuyển Phò mã cho Công chúa, động tác trên tay Việt Thanh Phong ngày càng chậm.
Con người là loài động vật vĩnh viễn không biết thoả mãn, nàng tựa hồ cũng không biết phải làm thế nào mới thoả mãn. Trước kia nàng chỉ nghĩ có thể bất cứ lúc nào cũng thấy được người đó, chỉ cần ở một nơi có người ấy là đã đủ thoả mãn rồi.
Nhưng không biết từ khi nào, nàng lại càng ngày càng không thoả mãn. Thời gian gặp gỡ vẫn quá ít, nàng tựa hồ ngày càng thấy không đủ việc chỉ dựa vào việc tình cờ nhìn thấy hay ngẫu nhiên đi lướt qua để có thể thoả mãn bản thân.
Giờ mới phản ứng lại, người đó thuỷ chung cũng phải lập gia đình, phải xuất cung. Việt Thanh Phong đang chỉnh sửa thư tịch liền có chút bối rối.
"Không sao, nhớ kỹ ước nguyện ban đầu của mình, Việt Thanh Phong ngươi không thể có lòng tham không đáy." Nhẹ nhàng thầm nhắc nhở bản thân, Việt Thanh Phong cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, sau đó thuận thế rút ra một quyển sách để đọc.
Đến viện Hàn Lâm, nàng liền không cần chọn lựa thư tịch nữa, trước kia nàng thích xem du ký cùng thi từ, mà hiện tại dù sử ký hay dân gian ca phú nàng đều đọc.
"Thanh Phong..." Thấy đã sắp đến giờ Thân, Trần Ngọc Châu vừa định gọi nàng trở về chỗ ở, nhưng thấy nàng ngồi đó, liền chỉ có thể thần sắc không rõ, nhỏ giọng lui xuống.
Trước khi xuất môn nàng lại phân phó với thủ vệ ngoài cửa: "Nhớ lát nữa đừng quên nhắc Việt đại nhân trở về."
Thị vệ khom người đáp ứng, thế này Trần Ngọc Châu mới chầm chậm đi ra ngoài.
***
Tháng ba là thời gian vạn vật sinh sôi nảy mầm, trong những ngày đó, Chu Võ đế lại càng phiền não.
Nhớ tới hôm nay Hoàng muội không nhận ý tốt của hắn, Võ đế còn trẻ tuổi liền có chút không cam lòng, quay lưng bỏ đi không chút do dự.
"Hoàng Thượng, người không yên lòng vì chuyện của Công chúa sao?"
Cánh tay đang giương cung lập tức hạ xuống, Chu Thủ Cương nhìn võ Trạng Nguyên tay cầm cung bên cạnh, cười giễu: "Thế nào, ngươi muốn tự đề cử mình?"
Chung Khiêm Đức cúi đầu, chậm rãi nở cụ cười với hắn.
Chú ý thấy Chung Khiêm Đức nghiêm túc, Võ đế liền quay đầu, nói thẳng: "Vô dụng, trong triều nhiều quan viên như vậy, còn cả tài tử trong Yển thành ta đều đã thử qua, nhưng nàng lại một mực giả ngốc im lặng."
Mỉm cười, Chung Khiêm Đức giương cung lên, chậm rãi nhắm phía trước rồi nói: "Theo luật pháp Đại Chu, dù nữ tử nhà quan lại hay nữ nhi của bách tính bình dân thì đều phải xuất giá trước năm mười sáu tuổi. Mà pháp luật Đại Chu đối với Công chúa hoàng thất lại có quy định khác, phàm là Công chúa cố ý không muốn lập gia đình, nguyện ý cả đời bảo vệ huyết mạch thuần khiết của hoàng thất thì Công chúa sẽ được hưởng quyền lợi như những hoàng tử bình thường, được tham dự triều chính, thậm chí thành vương thành hoàng. Trước kia mọi người đều cố ý hoặc vô tình bỏ qua quy định này, cảm thấy nữ tử cũng không có khả năng có tâm tư lớn như vậy."
Sắc mặt Võ đế trở nên ngưng trọng, Chung Khiêm Đức kéo căng mũi tên bằng trúc trên tay rồi bắn, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng trăm năm trước, Phổ Dương công chúa phát động chính biến bức tử thân ca ca của mình, rồi tự lên ngôi hoàng đế hơn mười năm, tạo nên một triều đại Phổ Dương thịnh thế. Sau đó cuối cùng lại tự rút xuống làm nhiếp chính vương, phò trợ cho chất nhi của mình đến tận lúc chết. Sự tình năm đó tin tưởng Hoàng Thượng hẳn không quên chứ?"
"Làm càn, Phổ Dương Công chúa là buông rèm chấp chính, đã bao giờ giết hại thân huynh, rồi lên ngôi vị hoàng đế?" Không ngờ truyện xưa trăm năm trước của chốn cung đình lại bị một tên nô tài nhỏ bé khơi dậy, Võ đế lập tức xanh mặt.
Vội vàng quỳ xuống, Chung Khiêm Đức nhanh chóng nói: "Khiêm Đức đáng chết, Khiêm Đức đương nhiên biết Hoàng Thượng cùng Công chúa huynh muội tình thâm. Nhưng Công chúa chậm chạp không xuất giá là sự thật, mà Công chúa nắm giữ một phần ba số thành trì của Đại Chu cũng không phải chuyện giả. Công Chúa có rất nhiều thủ hạ nhân mã, hiện trạng bất an cũng không giả. Vi thần chỉ cảm thấy khẳng định Hoàng Thượng sẽ không thích Công chúa xuất đầu lộ diện trên triều đình, khoa chân múa tay với chuyện triều chính, cho nên mới có chút sốt ruội, thỉnh Hoàng Thượng thứ lỗi."
Thở dài thật mạnh, Võ đế phất tay với Chung Khiêm Đức: "Đứng lên đi, về sau chuyện như vậy không cho nói. Hoàng thất Đại Chu đến nay chỉ còn ba người chúng ta, tiên đế lại luôn dặn dò ta phải chiếu cố Hoàng muội và Hoàng đệ cho tốt, ta thế nào cũng không thể vì chuyện đó mà làm loạn lên với nàng."
Làm quan đã gần nửa năm, với việc tiếp xúc cùng Võ đề ngày càng nhiều, Chung Khiêm Đức tự nhiên biết những lời hắn nói đều là thật.
Nhớ tới tình báo nhận được hơn ba tháng qua, Chung Khiêm Đức rốt cục chậm rãi ghé sát lại, nhỏ giọng thì thầm với Võ đế.
"Không thể nào!" Võ đế theo bản năng không tin.
Ngẫm nghĩ, Chung Khiêm Đức vội vàng nói: "Thần hiện tại là thống lĩnh thị vệ đại thần trong cung, nên đương nhiên sẽ lưu ý gấp bội sự tình lớn nhỏ trong cung. Công chúa cứ cách mấy ngày lại xuất hiện ở đó, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên."
Biểu tình của Võ đế liền trở nên ngưng trọng: "Trách không được, trách không được. Ta nhớ ra rồi, ba tháng trước là nàng tự mình đến cầu ta, ta thế nhưng lại quên mất."
Nhớ tới nữ tử một mực bạch y phiêu phiêu, nhìn lãnh mạc đến cực điểm kia, Chung Khiêm Đức lộ vẻ trào phúng: "Thần lúc ấy cũng sợ hãi, cho tới giờ cũng chỉ ở dân gian nghe tới thứ ma kính* dơ bẩn này, nhưng chưa từng...."
(*chỉ chuyện quan hệ nữ x nữ)
Sắc mặt Võ đế trở nên không tốt, Chung Khiêm Đức liền vội vàng sửa lời: "Nghĩ đến cũng là do Công chúa nhỏ tuổi bị người ta lừa gạt. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu việc này không xử trí thích đáng, nếu Công chúa thực sự hồ đồ thì nguy rồi."
Đột nhiên đau đầu, không ngờ mình lại bất ngờ gặp phải chuyện thế này, Võ đế ôm trán thở dài: "Trước chờ một chút, ta còn chưa tin được. Hoàng muội trước kia vốn rất thích nuôi dưỡng không ít mỹ nam tử để chơi đùa thì sao có thể có chuyện đó được. Vẫn cứ chờ đã, từ từ."
Mắt thấy đến thế rồi mà Võ đế vẫn không tin, Chung Khiêm Đức đang cúi đầu liền lập tức tính toán.
***
Năm Kiến Nguyên thứ năm, ngày hai mươi mốt tháng ba nông lịch, đúng giờ tý Việt Thanh Phong ôm một bộ thư tịch lại đi quang qua phiến rừng đào trong cung, lại theo bản năng thả chậm bước chân.
Trực tiếp quẹo vào cánh rừng, từ xa xa nàng liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở nơi đó. Việt Thanh Phong vội vàng giấu mình thật cẩn thận, không dám cử động dù một chút.
Đây là lần thứ bảy trong ba tháng qua nàng nhìn thấy người ấy ở chỗ này. Từ lần đầu theo miệng Trần Ngọc Châu biết nàng ta nhìn thấy Công chúa vào cánh rừng này, nàng cơ hồ tối tối đều đi ngang qua đây.
Mười bốn ngày không gặp, người ấy tựa hồ như gầy yếu tiều tuỵ hơn.
Lẳng lặng nhìn thân ảnh chăm chú đọc sách, tựa dưới gốc đào kia, Việt Thanh Phong đột nhiên có cảm giác như mình sinh bệnh, có nỗi xúc động dường như mình nhìn nàng bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Gió khẽ lướt, từng phiến hoa đào phi vũ giữa không trung. Nhìn dáng vẻ Chu Xảo Hân một thân hồng sam biếng nhác thoải mái, Việt Thanh Phong đứng cách đó không xa liền ngẩn ngơ.
Giữa hương hoa đào nhàn nhạt phiêu lãng, Chu Xảo Hân tựa tiếu phi tiếu nhướn mày đọc thư tịch trên tay, Việt Thanh Phong ngây ngốc lẳng lặng đứng đó, thời gian nhoáng cái qua nửa canh giờ.
Khi Việt Thanh Phong ra khỏi viện Hàn Lâm vào giờ Thân, nay đúng là thời khắc mặt trời ngả về tây. Ánh dương quang nhàn nhạt chiếu lên người Chu Xảo Hân ngồi dưới tán đào, nàng dần dần ngủ thiếp đi.
Thấy đầu nàng dần dần cúi xuống, thẳng đến khi thư tịch trên tay nàng rơi xuống làn váy, thế này Việt Thanh Phong mới thanh tỉnh lại.
Tình cảnh này ba tháng qua đã phát sinh mấy lần, nhưng lần nào nàng cũng không dám tuỳ tiện tiến lên.
Hôm nay có thể là do hoa đào đầu xuân quá sức mỹ lệ, có thể là do từng trận hương khí khiến nàng sa vào ma chướng, cũng hoặc là do gần đây có vô số lời đồn Công Chúa sắp xuất giá, cho nên Việt Thanh Phong vốn không dám tiến lên rốt cục lại chậm rãi nhẹ bước tới gần.
Cước bộ nàng nhẹ nhàng như thể bước trên mây, chỉ hơi vô ý sẽ ngã xuống vậy. Cảm giác khẩn trương đến mức khiến chính bản thân nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Chờ đến khi rút cục đứng cạnh Chu Xảo Hân rồi, người đã ba tháng chưa cùng nàng đối mặt trò chuyện nhiều như Việt Thanh Phong rốt cục nhịn không được ngồi xuống.
Dưới ánh tịch dương, Việt Thanh Phong nín thở, chậm rãi vươn tay về phía Chu Xảo Hân đang tựa vào gốc đào say ngủ.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ đến lúc này ngược lại phát ra mãnh liệt, ánh sáng chói chang đâm vào mắt Võ đế đứng cách đó không xa, nhìn nữ tử một thân nữ quan phục sức lam sắc đang đưa tay từng chút một sát lại gần muội muội của mình.
Ngay lúc hắn giận đến tím mặt, đối phương lại chỉ dừng tay lưng chừng trước mặt muội muội của mình, nhẹ nhàng mơn trớn phác hoạ khuôn mặt nàng, căn bản không chạm tới.
Thấy ánh mắt nàng nheo lại, cùng cách ngón tay nàng chuyển động như có như không, Chung Khiêm Đức đứng sau lưng Võ đế đột nhiên đôi mắt như bốc hoả.
Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Việt Thanh Phong hôm nay đột nhiên gan lớn như bị đánh trở về nguyên hình vội vàng đứng lên ôm chặt thư tịch, nhanh chóng chạy vội đi.
Mà ngay lúc nàng đi rồi, Chu Xảo Hân vừa mới còn đang ngủ say khoé môi lại chậm rãi cong lên.
Hết chương 9
Bình luận truyện