Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 26: Tình địch tưởng tượng



“Tớ không nói đùa, tớ là Ngô Đông thật mà.” Tào Nhất Lâm giải thích, “Tớ biết chuyện này nghe ra rất là khó tin, nhưng tớ thật sự là Ngô Đông, tớ từng bị đụng xe, sau khi tỉnh lại không biết vì sao lại ở trong cơ thể này…”

Nghe vậy, Thiết Đầu nhớ tới mấy món ăn mà hắn được ăn mấy lần trước, lẽ nào… Thiết Đầu dùng sức lắc đầu, “Lẽ nào cậu ngươi chính là linh hồn chuyển kiếp trong truyền thuyết?”

Tào Nhất Lâm tưởng rằng Thiết Đầu cuối cùng cũng tin mình, hưng phấn gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy…”

Thiết Đầu nhe răng cười, “Cậu đợi tôi một chút, tôi đi WC xong, chúng ta lại hảo hảo tâm sự.” Thảo nào lại tới chỗ này, quả nhiên là thần kinh có vấn đề. Thiết Đầu xoay người định chạy đi thì bị Tào Nhất Lâm kéo lại.

“Cậu mỗi lần nghĩ một đằng nói một nẻo đều sẽ cười rất rực rỡ…” Tào Nhất Lâm gần như là lên án nói.

“Cậu…” Thiết Đầu cực kỳ giật mình.

“Cậu thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt, cậu thích ngủ giường có thanh chắn hai bên, bởi vì tướng ngủ của cậu không tốt, sẽ lăn qua lăn lại, không có thanh chắn cậu sẽ bị rơi xuống giường. Trò chơi cậu thích nhất là Warcraft. Mối tình đầu của cậu là vào cấp 2, đối tượng thích là A Hoa ở thôn kế bên. Lần cuối cùng đái dầm của cậu là… Ưm ưm…” Tào Nhất Lâm còn chưa nói hết lời đã bị Thiết Đầu bịt miệng lại.

Nghe từng chuyện về mình mà cậu nói… Vậy mà toàn bộ là thật.

“Cậu, cậu, cậu, cậu thật sự là A Đông?”

Tào Nhất Lâm bởi vì miệng bị bịt lại chỉ có thể gật đầu.

“Cậu thật sự là Ngô Đông ở thôn Tiểu Doanh huyện Bái thành phố Từ Châu tỉnh Giang Tô?”

Tào Nhất Lâm dùng sức gật đầu.

“Cậu thật sự là…”

Tào Nhất Lâm đẩy tay Thiết Đầu ra, “Phải, là tớ…”

Thiết Đầu ngu người mấy giây, “Câu này của cậu thật là Quỳnh Dao quá đi…”

“Mi tin tau không?” Tào Nhất Lâm đột nhiên bật ra một câu địa phương.

Thiết Đầu nặng nề nhìn cậu một cái, “Cho tớ chút thời gian…”

“Ừ ừ.” Chỉ cần tin cậu, thời gian không thành vấn đề.

“…Tớ phải thích ứng với gương mặt của cậu bây giờ chút đã.” Thiết Đầu nhìn cậu tinh tế nghiên cứu, “Tớ nói này, gương mặt này chẳng hợp với cậu chút nào.”

“Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự đi.” Tào Nhất Lâm cười nói.

“Ừ.”

Nghe xong chuyện của Tào Nhất Lâm, Thiết Đầu chỉ có thể cảm thán thế giới to lớn, không chuyện gì là không có a.

“Cút xéo đi cái vận cứt chó.” Thiết Đầu mất nửa ngày chỉ thốt ra được một câu như thế, phản lão hoàn đồng cơ đấy.

Tào Nhất Lâm giữ nguyên nụ cười ngây ngô.

“Tớ nói hèn gì lúc trước cậu đối với tớ “cuồng nhiệt” như vậy, hại tớ còn tưởng gặp phải một thằng thích mình rồi chứ.” Thiết Đầu gặm hamburger, uống một ngụm coca.

Không sai, hai người lúc này đang ở trong Kentucky, tiếng ồn áo bốn phía hoàn toàn không có ảnh hưởng đến niềm vui trùng phùng của cả hai.

“Còn cậu, mấy năm nay cậu thế nào?” Tào Nhất Lâm vội hỏi.

“Tớ? Còn không phải vẫn vậy, chỉ là thiếu cậu nấu cơm, tớ bị rớt không ít thịt đó. Trước đây sao không tới tìm tớ?” Khiến hắn khóc mất một tuần.

“Lúc trước tớ bị đụng vào đầu, cho nên vẫn luôn nằm viện, sau đó vết thương lành, lúc xuất viện tìm cậu, thì cậu đã dọn đi rồi, số điện thoại cũng đổi luôn. Tớ không tìm được cậu.”

“Còn không phải tại cái chết của cậu khiến tớ bị đả kích quá lớn, hại tớ vừa bước vào căn phòng kia liền nhớ đến cậu… Quên đi, không nói chuyện quá khứ nữa. Tớ nói thằng nhóc cậu thật biết đầu thai nha, chỗ lần trước đó là nhà cậu sao?” Đầu thai lại liền có thể trở thành con nhà giàu, hại hắn cũng động tâm, nếu không cũng tìm một chiếc xe đụng vào, xem có thể cũng đầu thai vào nhà có tiền hay không.

“Không phải, đó là nhà của ông chủ tớ.” Tào Nhất Lâm cười nói.

“Ông chủ cậu?”

“Phải, tớ hiện tại làm đầu bếp trong nhà người ta, chỉ cần phụ trách ba bữa cho người trong nhà là được.”

“Chỗ đó đãi ngộ tốt không?”

“Ừ, tốt lắm, một tháng mười vạn…”

“Phụt…” Ngụm coca Thiết Đầu vừa uống toàn bộ bị phun lên mặt Tào Nhất Lâm, vội lấy giấy ăn trên bàn lau cho cậu, “Ặc, xin lỗi…”

Tào Nhất Lâm nhận lấy khăn giấy, tự lau, “Không sao.”

“Cậu là nói một năm mười vạn phải không?” Không có chuyện gì lại đi dùng cái loại đẳng cấp tiền lương này dọa hắn a.

“Lúc đầu tớ cũng tưởng thế, nhưng ông chủ nói mười vạn là một tháng, còn bao ăn ở, nếu như làm tốt còn có thể tăng lương.”

Thiết Đầu kích động không kềm chế được, vội vàng nắm lấy tay Tào Nhất Lâm nói, “Ông chủ của cậu còn tuyển người không?”

“Không có nghe nói.” Hơn nữa trong nhà việc gì cũng có người làm rồi, cũng không thiếu người.

“Vậy thì lúc nào tuyển người thì nhất định phải giữ chỗ giúp tớ nha. Ông chủ của cậu thật rộng rãi!” Thiết Đầu cảm thán, chỉ nấu ba bữa một ngày mà thôi, vậy mà được cấp mười vạn một tháng…

“Ừ, con người ông chủ tớ khá tốt, cũng giúp đỡ tớ nữa.” Tào Nhất Lâm gật đầu nói.

“Nhìn cậu bây giờ sống tốt, tớ cũng không có gì để nói.” Thiết Đầu nói rồi khoác tay lên vai Tào Nhất Lâm, “Cậu có thể trở lại thật là tốt…” X, hắn hôm nay sao lại Quỳnh Dao vậy chứ.

“Điện thoại của cậu là bao nhiêu? Sau này chúng ta phải luôn liên lạc.” Thiết Đầu lấy di động ra nói.

“89898899.” Tào Nhất Lâm nhanh chóng đọc số điện thoại nhà.

“Tớ là hỏi điện thoại cá nhân ấy.” Nhớ lại hiểu lầm lần trước, hắn chỉ có thể nói, khuôn mặt Tào Nhất Lâm bây giờ rất có khả năng dọa người.

“Tớ không có…”

“Không có? Thời buổi này còn có người không có điện thoại di động, cậu từ sao Hỏa tới sao?”

“Tớ cũng không có người để liên lạc, cho nên không dùng tới.” Tào Nhất Lâm gãi đầu nói.

“Vậy tớ cùng cậu đi mua một cái di động, đây chính là sản phẩm giao tiếp thông thường…” Ăn xong miếng hamburger cuối cùng, Thiết Đầu lau miệng một chút rồi đứng lên nói.

Nhìn toàn thân Tào Nhất Lâm đầy coca, “Vẫn là đi mua quần áo trước đi.”

Dạo xong phố xá, nói xong chuyện cũ, Tào Nhất Lâm lúc về đến nhà đã hơn năm giờ chiều. Tào Nhất Lâm về phòng cất di động, rồi trực tiếp chạy tới phòng bếp.

Từ Trình, Từ Mặc bám lấy mép bàn, đáng thương nhìn Tào Nhất Lâm.

“Ngại quá, chú Tào về trễ, lập tức làm cơm cho mấy đứa nha.”

Hai đứa biết để lấp đầy bụng, lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu chú Tào.

“Tụi cháu đến phòng chú Tào chơi với Qua Qua trước nha.”

“Được, cơm xong chú sẽ gọi mấy đứa.” Tào Nhất Lâm nói.

Hai nhóc con vừa vào trong phòng, đã bắt đầu chơi với Qua Qua, bọn chúng đặt Qua Qua lên giường, cùng nó lăn thành một đống. Đột nhiên Từ Trình thấy hộp di động mới, tò mò có phải là chú Tào mua đồ chơi mới cho bọn nó hay không, “Í? Chú Tào mua điện thoại di động.”

Có “đồ chơi” mới, Từ Trình rất nhanh liền bị hấp dẫn, bắt đầu táy máy di động mới.

“Cậu về lúc nào?” Từ Uy vừa đi làm về thấy Tào Nhất Lâm đã trở lại.

“Hơn năm giờ, bởi vì gặp bạn cũ, nên trò chuyện hơi lâu.”

“Ừ, thơm quá, hôm nay là…” Từ Uy đi tới bên cạnh Tào Nhất Lâm thấy màu sắc thức ăn tối nay rất phong phú nói.

“Chú Tào, chú Tào, di động của chú kêu.” Liền thấy Từ Trình ôm điện thoại di động dùng hai cái chân ngắn chạy ra.

Nhưng bởi vì hai tay Tào Nhất Lâm đang bận, không thể nghe điện thoại.

“Tôi cầm giúp cậu.” Từ Uy nhận lấy điện thoại di động, nhấn nút nhận cuộc gọi rồi đặt lên tai Tào Nhất Lâm, không ngờ cậu lại mua di động mới.

“Cảm ơn!” Tào Nhất Lâm cảm ơn ông chủ trước, mới nhận điện thoại, “A lô? Được… Ừ, được.”

Cuộc gọi này kết thúc rất nhanh, Từ Uy tắt máy giúp cậu, cầm trong tay lật qua lật lại xem một chút, “Mua di động mới?”

Tào Nhất Lâm gật đầu, “Hôm nay tôi cùng bạn đi mua.”

“Vậy thì tốt, lưu số của tôi vào đi.”

Tào Nhất Lâm nói, “Được, ông chủ phiền anh giúp tôi một chút, tôi dọn món này ra trước đã.”

Từ Uy gật đầu, nhanh chóng lưu số của mình vào máy, cũng định đặt số của mình thành phím tắt số một, nhưng điện thoại lại báo là đã tồn tại phím tắt số một.

Hả? Chẳng lẽ là người bạn cùng cậu đi mua điện thoại kia?

Từ Uy làm bộ lơ đãng nói, “Điện thoại của cậu không tệ lắm, là Nokia loại mới nhất nha.” Trong lúc nói, hắn đã nhìn dãy số kia một lần, ghi nhớ trong lòng. Cũng đặt số của mình vào phím tắt số hai.

“Tôi đã cài đặt số của tôi thành phím tắt số hai rồi đó, như vậy chỉ cần trực tiếp nhấn phím hai là được.”

Tào Nhất Lâm lại cảm ơn.

“Vậy tôi cất điện thoại vào túi cậu?”

Tào Nhất Lâm vừa bận bịu vừa nói, “Được.”

Từ Uy xem điện thoại xong, trực tiếp nhét vào túi quần sau mông Tào Nhất Lâm.

Ra vẻ lơ đãng hỏi, “Vừa rồi tôi muốn đặt số của mình thành phím tắt số một, không ngờ đã có rồi.”

“Đúng vậy, Thiết Đầu đã đặt số của mình thành số một rồi.”

Lại là Thiết Đầu? “Sao hai người lại gặp nhau?”

“Lúc tôi ở trong viện điều dưỡng thì gặp hắn, trùng hợp quá ha.” Khuôn mặt Tào Nhất Lâm không giấu được vẻ hài lòng.

Từ Uy cong miệng xuống, “Hắn ở viện điều dưỡng làm gi?” Thật sự là trùng hợp như vậy?

“Hắn vào đó đòi nợ.”

“Đòi nợ? Với bác sĩ, hay là bệnh nhân?” Vào trong đó đòi nợ cái gì?

“Có một người thiếu nợ để tránh khỏi người đòi nợ, cho nên giả thành bệnh nhân tâm thần vào trong viện điều dưỡng. đúng lúc chúng tôi gặp được.”

Sao lại trùng hợp như vậy, hay là… “Cậu với người tên Thiết Đầu kia thoạt nhìn có quan hệ rất tốt?”

“Ừ, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên vô cùng thân thuộc.”

Cùng nhau lớn lên? Người kia cũng là người nhà họ Tào? Nhưng Từ Uy lập tức hủy bỏ đáp án này. “Ồ, tôi cùng bạn học hồi cấp 1 cấp 2 đều đã ít lui tới, không ngờ hai người vẫn liên lạc tới hiện tại.” Từ Uy nói bóng nói gió, chính là muốn biết rõ tên Thiết Đầu này rốt cuộc là người ra sao.

“Hắn cùng tôi là…”

“Bác hai, tụi con đói lắm rồi, bác đừng làm phiền chú Tào làm cơm nữa mà.” Từ Trình vẫn luôn đứng bên cạnh bất mãn nói. Tụi nó để không quấy rầy chú Tào đều phải đi chơi với Qua Qua, vậy mà bác hai lại đứng ở đây nói chuyện.

“Xong ngay đây, nếu đói thì ăn chút đồ ăn trước đi, cơm khoảng năm phút nữa là được.” Tào Nhất Lâm vỗ về Từ Trình.

“Ông chủ, xin tránh ra một chút.” Cậu cần dùng bồn nước, vừa vặn Từ Uy đứng ngay phía trước.

“À…” Thiếu chút nữa là đã hỏi ra rồi, nghĩ vậy Từ Uy mỉm cười nhìn về phía Từ Trình.

Từ Trình nhìn thấy “nụ cười quảng cáo” của bác hai, lập tức dựng phòng bị.

“Từ Mặc đâu?”

“Ở trong phòng chú Tào với Qua Qua.”

“Sao con lại để em trai ở một mình với con chó kia, lỡ như nó cắn em trai bị thương thì làm sao đây? Con thân là anh trai mà lại vô trách nhiệm như vậy, phạt con bữa tối chỉ có thể ăn một chén cơm.”

“A…” Nó phải ăn hai chén mới đủ, huống chi lúc này nó còn đói như vậy… Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không có ý cười của bác hai.

“Ăn cơm thôi.” Tào Nhất Lâm nói.

Từ Trình đành phải ủ rũ cúi đầu đi tìm em trai. Muốn bảo em trai “lén đưa” cho nó ít đồ ăn. Nó thấy trên tivi đều diễn như vậy, người bị phạt không cho ăn cơm, đều sẽ có người âm thầm đưa cơm cho họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện