Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 9: Gặp lại bạn cũ



Chu Tiểu Hi ra khỏi phòng thoáng chốc lại vòng trở về.

Kéo cánh tay Dương Trác Vân chẳng hé miệng lập tức đi ra ngoài.

“Đi đâu?” Dương Trác Vân nhướn mày hỏi.

“Nhà Từ Uy, hôm nay tôi đi nhờ xe của chị tới, cậu chở tôi đi nha?” Chu Tiểu Hi lấy lòng nói. Không còn cách nào khác, ai biểu hắn không muốn lái xe lại không thích đi taxi chứ.

“………. Muốn biết thì để mai ghé.” Dương Trác Vân kéo Chu Tiểu Hi đứng lại.

“Thế nhưng………” Hắn thật sự rất muốn biết.

“Giờ đã qua nửa đêm rồi, bọn họ khẳng định đã đi nghỉ.”

“Vậy được rồi, mai tôi lại đi hỏi. Vậy thì đưa tôi về nhà đi.” Chu Tiểu Hi bám trên người Dương Trác Vân nói.

“Ừ.” Dương Trác Vân cưng chiều cười nói.



“Xin chào, xin hỏi đêm qua khoảng mười một giờ có người đàn ông nào được đưa tới vì bị đè bị thương không?” Tào Nhất Lâm đứng trước bàn tiếp tân của một bệnh viện gần “Truyền Kỳ” nhất.

“Xin hỏi người đó tên gì ạ?” Tiểu thư y tá lễ phép cười hỏi.

“Cái này, tôi không biết, nhưng anh ta là bị người khác đè bị thương mới được đưa tới.” Tào Nhất Lâm nói.

“Vậy xin hỏi quan hệ của anh và anh ta là gì ạ?”

“Ặc….. Anh ta bởi vì tôi nên mới bị thương.” Tào Nhất Lâm có chút áy náy nói.

Tiểu thư y tá triển khai sức tưởng tượng, nhất định là người kia vì cứu anh ta mới bị thương, cho nên anh ta mới muốn tìm bằng được vị “ân nhân cứu mạng” kia, thế nên thực cảm động nói, “Tôi giúp anh tra xem mười một giờ tối qua có ai được đưa vào không.”

“Cảm ơn.” Tào Nhất Lâm vội nói.

“Đừng, đừng khách sáo.” Tiểu thư y tá bị nụ cười bất ngờ hiện ra của Tào Nhất Lâm dao động, mặt hồng hết nửa mới lấy lại tinh thần nói.

Một lát sau, “Khoảng mười một giờ tối qua đúng là có một bệnh nhân được 120 đưa tới, bây giờ đang ở phòng số 1223.”

“Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô.” Tào Nhất Lâm biết ơn nói.

“Đừng khách sáo, thật sự đừng khách sáo.”

Tào Nhất Lâm mang theo hộp giữ ấm lên tầng hai, “1223, là chỗ này rồi.”

Đang đưa tay hướng tới tay nắm cửa, còn chưa kịp mở ra đã nghe thấy tiếng chửi bậy từ bên trong vọng tới, “…….Chỉ để mày đi thu tiền thôi, mày cũng có thể bị người ta ngã từ tầng hai đè xuống, mày có thể nào xui xẻo hơn nữa không?” Cái giọng này…….

Tào Nhất Lâm vội vàng mở cửa ra, ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cậu.

“Cậu là ai?” Người vừa rồi đang chửi người hỏi.

Tào Nhất Lâm kích động không kềm chế được, nước mắt cứ như vậy lã chã chảy xuống, là Thiết Đầu, thật sự là Thiết Đầu……..

“Cậu, cậu…….” Người này tại sao vừa khóc vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn vậy, Thiết Đầu trong lòng thầm nhủ.

“A……. Tôi biết cậu là ai.” Người đàn ông ngồi ở mép giường đột nhiên nói, “Anh Thiết Đầu, chính cậu ta ngã lên A Ngưu đó.” Người này không phải ai khác chính là vị tiên sinh xù lông tối hôm qua.

Thiết Đầu liếc mắt nhìn A Mao một cái, bị người ta ngã lên vinh quang lắm sao, lớn tiếng như vậy làm gì, tiếp theo lại nhìn về phía Tào Nhất Lâm, thấy cậu xách hộp giữ ấm tới, “Làm gì vậy? Đến nhận lỗi sao?” Đến nhận lỗi thì khóc thành cái dạng này làm chi vậy……

“Tôi, tôi…….” Tào Nhất Lâm kích động nói không ra lời, vẫn như cũ lệ rơi đầy mặt.

“Tôi biết là cậu tới để nhận lỗi.” Thiết Đầu hơi nhíu mày. Một người đàn ông trưởng thành khóc thành cái dạng này, đến nỗi vậy sao…….

Ngô Đông hoặc có thể nói Tào Nhất Lâm sau khi sống lại, sau khi “mượn xác hoàn hồn”, cậu từng định thử liên lạc với Thiết Đầu, nhưng hắn đã sớm dọn khỏi căn phòng thuê trước đó của bọn họ, không ngờ thế mà hôm nay lại có thể gặp nhau, Tào Nhất Lâm thoáng ổn định lại cảm xúc gọi, “Thiết Đầu……”

Thiết Đầu đầu tiên là chấn động, nghi ngờ nhìn Tào Nhất Lâm, “Vị tiên sinh này, chúng ta còn chưa thân thiết như vậy, tôi họ Vương, cậu có thể gọi tôi là Vương tiên sinh. Có điều cậu đã đích thân đến tận đây, tôi phải hảo hảo nói chuyện mới được, nào nào nào, mời ngồi.”

Biểu cảm này của Thiết Đầu Tào Nhất Lâm cực kỳ quen thuộc, đó là biểu hiện khách khí trước khi hắn muốn chiếm tiện nghi người khác.

“Xin hỏi tiên sinh họ gì?”

Tào Nhất Lâm bị kéo đến ngồi bên cạnh, “Tôi tên là Ngô….. Tào Nhất Lâm.”

“Vô Tào Nhất Lâm?”

“Không phải, là Tào Nhất Lâm.”

“À, thì ra là Tào tiên sinh, cậu cũng thấy bạn tôi bị thương nghiêm trọng ghê gớm như vậy đấy, dù là nói cậu đã đưa tiền thuốc rồi, thế nhưng cậu phải biết lúc bạn tôi bị cậu đè lên, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, khiến hắn hiện tại căn bản không dám tùy ý đi phía dưới tầng hai của bất kì công trình nào, phải không?” Nói xong Thiết Đầu quay lại nhìn về phía A Ngưu đang nằm trên giường.

“Ơ…….” Gã có cái di chứng này sao? Sao gã không biết nhỉ, đương lúc gã còn đang ngẩn ngơ thì bỗng nhiên phát hiện Thiết Đầu nhìn mình trừng trừng, gã vội vàng gật đầu, “À, phải.”

Thiết Đầu quay sang vẻ mặt bi thương nói, “Phải biết rằng thành A hiện tại làm gì còn nhà một tầng nữa đâu, sau này hắn trên cơ bản chính là vô duyên gặp lại thế giới bên ngoài rồi, phải biết rằng tổn thương tâm lý là rất khó chữa khỏi, hơn nữa bác sĩ tâm lý hành nghề ở nước ta hiện vẫn chưa nhiều lắm, cho nên giá cả cũng khá cao, ai, người nghèo khổ như chúng tôi làm sao trả nổi đây……” Thiết Đầu vừa cảm khái vừa ngó trộm Tào Nhất Lâm, phóng ra sóng điện “cho tôi tiền, cho tôi tiền”.

Tào Nhất Lâm gần như chỉ hưởng thụ mà nghe Thiết Đầu nói nhảm, hắn vẫn giống hệt như trước kia.

Thiết Đầu chú ý tới vẻ mặt “suy nghĩ sâu xa” của Tào Nhất Lâm, xem ra người này không dễ đối phó như trong tưởng tượng của hắn lắm, nếu mềm không được, vậy thì……..

“Tào tiên sinh, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn vậy, tình trạng của bạn tôi, coi như là tàn phế loại ba, căn bản không cách nào làm việc được, việc này khiến một kẻ ít học như hắn sao có thể chịu nổi, đương nhiên, chúng tôi cũng không phải bắt cậu nuôi hắn cả đời, chẳng qua cũng nên cho chúng tôi thời gian vài năm để vết thương trong lòng hắn chậm rãi khép lại……” Đương giữa lúc Thiết Đầu đang thao thao bất tuyệt, Tào Nhất Lâm mở phích nước trong tay ra, rót một chén canh gà đưa cho hắn, nói, “Nhuận nhuận giọng.”

Thiết Đầu vội nhận lấy, “Cảm ơn, với lại cậu cũng biết dưới tình hình này hắn là rất khó có thể lấy vợ……” Thật sự có hơi khát, nói xong liền uống một ngụm, rồi đột nhiên dừng lại.

“Cậu…..”

Tào Nhất Lâm cong khóe miệng.

“……Canh này uống rất ngon.” Thật sự uống ngon lắm…… Thiết Đầu lại giương mắt nhìn nhìn Tào Nhất Lâm, sao có thể giống với mùi vị mà tên kia làm như vậy……… “Canh này cậu mua ở đâu vậy?” Thiết Đầu kìm lòng không đậu hỏi.

“Tôi làm.” Tào Nhất Lâm cười nói.

Thiết Đầu giật mình nói, “Cậu làm?”

“Tôi là đầu bếp.” Tào Nhất Lâm nói tiếp.

“Óa” Thiết Đầu lại bị kinh sợ, diện mạo rõ ràng có thể so sánh với người mẫu, vậy mà lại là đầu bếp.

“Cậu làm việc ở đâu?” Nếu không quá đắt thì hắn sẽ cân nhắc đến quán của cậu sau, đơn giản là…….có mùi vị mà hắn lưu luyến nhất.

“Anh Thiết Đầu……” A Mao nhịn không được kéo Thiết Đầu, “Anh lạc đề rồi……” Gã nhỏ giọng nhắc nhở.

“A, đúng……..” Thiếu chút nữa bị bát canh này kéo ra xa rồi. “Việc kia, vậy, cậu quyết định giải quyết thế nào?”

“Các anh muốn giải quyết thế nào?” Tào Nhất Lâm thuận theo lời hắn hỏi.

Thực ngược đời, “Chúng tôi chỉ mong cậu có thể bồi thường phí tổn thất tinh thần và phí chữa trị tinh thần cho bạn tôi một lần duy nhất, không nhiều lắm, hai vạn đồng là tốt rồi.”

A Ngưu và A Mao ngầm hít một hơi. Ác, quá ác a.

“Được.” Tào Nhất Lâm gật đầu đồng ý.

“Được, ừm, ừm? Được?” Thiết Đầu không ngờ cậu lại đáp ứng dễ dàng như vậy.

“Phải, có điều phải mất hai ngày, tôi hiện tại không có.” Cậu có thể về ứng trước với ông chủ một ít, chắc là có thể nhỉ.

“………Được, vậy đến lúc đó cậu gọi điện thoại cho tôi, đây là danh thiếp của tôi.” Thiết Đầu từ trong túi áo lấy danh thiếp ra đưa cho Tào Nhất Lâm.

Cậu nhận lấy rồi nhìn tên tuổi phía trên: Công ty trách nhiệm hữu hạn đòi nợ gấp, giám đốc, Vương Thiết Đầu.

“Tôi hiện tại không có danh thiếp, tôi ghi lại số điện thoại của tôi cho anh.” Nói xong Tào Nhất Lâm lấy bút ra, nhìn khắp nơi không tìm ra một tờ giấy.

“Cậu đọc đi, tôi nhớ số điện thoại rất giỏi.” Thiết Đầu nói.

“Ừ, 89898899.” Tào Nhất Lâm nói.

“Ặc, đây là điện thoại gì?”

“Điện thoại chỗ tôi làm việc.”

“Thật ra cậu cho tôi số điện thoại cầm tay của cậu là được rồi.” Tưởng hắn ngu hả, cái loại số này vừa nhìn là biết chính là số cố định của “người không hề tầm thường” rồi.

“Tôi không có di động.” Tào Nhất Lâm nói.

“……..” Thiết Đầu nheo mắt, người này đang đùa giỡn hắn hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện