Tru Tiên II

Chương 30: Linh đan




Cho tới khi Vương Tông Cảnh đi ra cửa thì Tiểu Đỉnh đã dẫn Đại Hoàng Tiểu Hôi nhảy nhót tung tăng ra khỏi sân. Vương Tông Cảnh nhìn cái bóng dáng nhỏ xíu đó xa dần, lầm bầm vẻ cay cú: "Xú tiểu quỷ!" Tiếp đó trầm ngâm một lát rồi đi về phòng mình. Màn tu luyện đêm qua hầu như đã rút cạn tinh lực của nó, đó cũng là do cả người nó khí huyết tráng kiện khác hẳn người thường mới có thể gắng gượng ngồi dậy đi lại được, đổi là người khác e rằng đã nằm liệt giường liệt chiếu luôn rồi.

Bất quá tuy tu luyện có tác dụng phụ với cơ thể lớn như vậy, nhưng Vương Tông Cảnh sớm nay dậy liền cảm thấy ngay được sự bù đắp của việc từ cõi chết trở về, linh lực tại kinh lạc khí mạch trong cơ thể rõ ràng dồi dào hơn rất nhiều, so với quá khứ tu luyện Thanh phong quyết tuần tự dần dần dùng một tia linh khí di chuyển hết chu thiên thì hiệu quá ít nhất cũng tăng gấp mấy lần.
Có điều lúc nó đi ngang qua gốc liễu trong sân, trong lòng nghĩ lại chuyện đó thì vẫn còn hai nghi vấn, thủy chung bám riết trong đầu không xua đi được. Thứ nhất, pháp môn tu luyện kiểu này rõ ràng không hợp với quy củ của đạo gia, dùng bốn chữ "tăng tiếng mãnh liệt" mà hình dung thì e rằng vẫn chưa đủ, chính xác phải là "hết sức điên rồ, bất chấp tất cả" công pháp quỷ dị khiến người ta dựng hết tóc gáy. Nếu biết trước loại pháp môn này sẽ dẫn tới tình cảnh như vậy, Vương Tông Cảnh thực không rõ là mình sẽ có đủ dũng khí mà tu luyện hay không.

Thứ hai, vấn đề cổ quái cũng luôn quấy nhiễu mãi Vương Tông Cảnh chính là nằm trên cơ thể của Tiểu Đỉnh. Thằng nhóc này rõ ràng cũng tu luyện cùng một công pháp, sao bản thân mình phải dựa vào thân thể cường tráng bao gồm cả kinh lạc khí mạch đã được máu rắn cường hóa mới gắng gượng chịu nổi sự cắn trả của công pháp cổ quái ấy, vậy mà Tiểu Đỉnh mới tí tuổi đầu cớ sao lại giống như chẳng có vấn đề gì?

Lẽ nào kinh lạc trong thân thể thằng bé còn mạnh mẽ hơn cả Vương Tông Cảnh?

Vương Tông Cảnh bất tri bất giác dừng bước giữa sân, đứng dưới gốc cây cau mày trầm tư khá lâu, vẫn không có đáp án, cuối cùng lắc đầu cười khổ, cũng đành quy hết nguyên nhân vào việc kiến thức của mình quá hạn hẹp mà thôi. Thanh Vân Môn là danh môn ngàn năm, trong môn phái tàng long ngọa hổ, cha mẹ Tiểu Đỉnh chính là cao nhân lợi hại gì gì đó cũng không chừng.

Có điều công pháp quỷ dị này bản thân mình có nên tiếp tục tu luyện nữa không? Trong đầu Vương Tông Cảnh xuất hiện ý nghĩ đó, lại nhớ tới "thảm trạng" lúc tu luyện hôm qua, nó không nhịn nổi rùng mình, nỗi khổ sở như bị lăng trì ấy tựa hồ là thứ người thường tuyệt không chịu nổi. Nếu không phải nó bao năm qua được rèn luyện thành tính tình cường liệt, lại thêm năm xưa khi ngâm trong máu rắn cũng từng chịu cảm giác đau đớn tương tự, coi như đã có kinh nghiệm nên mới cố chịu đựng nổi, cuối cùng cũng kiên trì tu luyện được công pháp quỷ dị đó hết một vòng chu thiên.

Thế nhưng pháp môn tuy luyện này tạo ra tác dụng phụ cho cơ thể lớn đến thế, cho dù có thể vì được bái nhập vào Thanh Vân Môn mà cố chịu đau đớn kiên trì tu luyện, nhưng một hai lần còn chịu được, chứ phải kiên trì đằng đẵng theo tháng năm thì kể cả nó cũng phải lo thân thể mình có khi chịu không nổi.

Cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy, hàng loạt các ý nghĩ không ngừng quay cuồng trong đầu khiến Vương Tông Cảnh lòng rối như tơ vò. Sau cùng thì lắc đầu cười khổ, quay về phòng nằm vật ra giường, vùi đầu ngủ mất.

Sáng hôm sau, sau khi nó thực dậy cảm nhận bản thân, quả nhiên sức hồi phục của thân thể nó cực mạnh y như yêu thú, hôm qua còn mệt rã ra như vậy, mà tới hôm nay đã khôi phục được quá nửa. Do dự trong phòng rất lâu, tới cuối nó vẫn không dám tùy tiện thử tu luyện lại cái pháp môn quỷ dị đó, liền dùng công pháp Thanh phong quyết nguyên bản tu luyện một lần.

Lần tu luyện này rất thuận lợi, thậm chí bản thân nó còn cảm thấy thuận lợi tới mức không ngờ, so với bình thường thì cảm ứng thiên địa linh khí nhanh hơn hẳn, hấp nạp vào trong cơ thể cũng rất nhanh chóng, khống chế tia linh lực di chuyển trong người càng dễ dàng hơn thường ngày rất nhiều. Cái cảm giác đó rất cổ quái, tựa như sau khi trải qua màn chết đi sống lại khắc cốt ghi tâm, hiện tại pháp môn tu luyện phổ thông này đối với bản thân Vương Tông Cảnh hết thảy trở thành đặc biệt đơn giản.

Có điều cảm thấy đơn giản thì đơn giản, chứ hiệu quả của Thanh phong quyết vẫn y như cũ, tia linh khí yếu ớt vận hành trong cơ thể hết một vòng chu thiên xong, công hiệu cũng mỏng manh yếu ớt chẳng khác gì, so với pháp môn tu luyện cổ quái kia thật là cách biệt quá lớn.

Thả lỏng thân, Vương Tông Cảnh tùy ý nằm dài ra giường gỗ tùng, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ vẫn vận động không ngừng, đồng thời trong lòng cũng rối tinh beng, hai pháp môn tu luyện đó thủy chung vẫn không sao chọn được một. Cứ như vậy một hồi, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cùng lúc một giọng nói vọng vào:

"Tiểu đệ, đệ có trong đó không?"

Vương Tông Cảnh bật dậy, rảo bước tới mở cửa phòng, chỉ thấy bên ngoài quả nhiên là Vương Tế Vũ đang đứng tươi cười, nó không khỏi cười theo nói: "Tỷ, tỷ tới rồi."

Vương Tế Vũ gật đầu mỉm cười, đi tới nhìn vào trong phòng, sau đó nói giọng trách móc: "Trời nóng thế này, đệ lại không có đạo hạnh trên thân, cho dù không mở cửa chính thì cũng phải mở cửa sổ cho thoáng chứ, chẳng lẽ không thấy bí bách sao?"

Nói đoạn Vương Tế Vũ đi tới bên cửa sổ đẩy tung hai cánh cửa ra, tức thì một cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng, đồng thời căn phòng vốn hơi u ám cũng sáng hẳn lên.

Vương Tông Cảnh đi theo phía sau nàng, cười nói: "Tỷ, hôm nay tới phiên tỷ được nghỉ không phải trực à?"

Vương Tế Vũ gật đầu, đáp: "Phải." Từ khi Vương Tông Cảnh vào Thanh Vân Biệt Viện bắt đầu tham gia Hội Thi Thanh Vân, Vương Tế Vũ cứ lúc nào rỗi rãi đều tới thăm, đối với đứa em ruột duy nhất này, nàng quả thực thương yêu vô cùng. Thật ra quy định của Thanh Vân Môn hầu hết những đệ tử tham gia Hội Thi Thanh vân sau khi vào Thanh Vân Biệt Viện, đặc biệt là sau khi Hội Thi Thanh Vân bắt đầu thì không cho phép người ngoài tùy ý vào thăm nữa, đây là do Vương Tế Vũ vốn là đệ tử Thanh Vân, sư tôn lại là vị trưởng lão quyền cao chức trọng, nên phàm là người biết nàng đều không khỏi phải nể mặt một chút, bởi vậy mới có thể thường xuyên tới thăm đệ đệ.

Hiện tại Vương Tế Vũ quay lại nhìn Vương Tông Cảnh, vốn khi bước vào còn chưa phát hiện ra, lúc này liền cau mày giống như cảm thấy gì đó, lại chăm chú quan sát Vương Tông Cảnh mấy lượt mới "úy" lên một tiếng, thốt: "Tiểu đệ, sắc mặt đệ sao trông khó coi thế?"

Vương Tông Cảnh hơi xấu hổ, không ngờ qua hai ngày rồi mà tỷ tỷ vẫn còn nhìn ra chút manh mối, vốn định nói thật hết ra, nhưng lời tới miệng, nhìn vẻ mặt quan tâm của Vương Tế Vũ, nó không khỏi dừng lại, bất giác đổi lời, nói: "Tỷ, đệ không sao, cũng là bởi hai ngày nay ngủ không ngon thôi."

Vương Tế Vũ cau đôi mày thanh tú, quan sát nó từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới khẽ thở phào một hơi, kéo đệ đệ tới ngồi bên bàn, nói: "Tiểu đệ, tỷ biết tính đệ tử nhỏ đã háo thắng, cũng hiểu đệ thực sự muốn trổ hết tài năng trong Hội Thi Thanh Vân để bái nhập vào Thanh Vân Môn, bất quá có một số chuyện muốn gấp cũng không được, trong việc tu luyện kỵ nhất là nóng lòng muốn nhanh, nếu không sẽ đi vào tà đạo, biết chưa?"

Vương Tông Cảnh trong lòng chợt phát rét, mặt mũi biến sắc, có điều nhìn vẻ mặt quan tâm của Vương Tế Vũ đang ân cần dặn dò trông không giống như đã phát hiện ra bí mật gì đó, nên nó chần chừ giây lát rồi gật đầu đáp: "Đệ hiểu rồi, tỷ cứ yên tâm."

Vương Tế Vũ mỉm cười nói: "Đệ hiểu được là tốt nhất rồi, bất quá coi như đệ số may, hôm nay lúc tỷ hạ sơn vừa vặn gặp ngay sư phụ, lão nhân gia người tâm tình đang tốt, tỷ lại nịnh thêm ông ấy mấy câu mới kiếm được một thứ rất hay, đem xuống núi cho đệ."

Nói đoạn hé môi cười, từ trong lòng lấy ra một vật. Vương Tông Cảnh vừa nhìn thấy thì đã ngẩn người, chỉ thấy vật mà Vương Tế Vũ đích tay lấy ra đặt lên bàn lại chính là một cái hồ lô màu vàng, bề ngoài so với hồ lô Tích cốc đan mà mình vẫn dùng hàng ngày thì giống y hệt thì không khỏi ngạc nhiên, hỏi: "Tỷ, không cần cho đệ thêm Tích cốc đan đâu, ở đây đệ mỗi tháng đều được nhận theo kỳ…"

Lời chưa dứt thì đã thấy Vương Tế Vũ tỏ vẻ khinh khỉnh, Vương Tông Cảnh liền cảm thấy có lẽ mình đã hiểu sai, ngẫm nghĩ một chút liền bật cười, hỏi: "Tỷ, chẳng lẽ trong đây lại chứa thứ gì hay ho à?"

Vương Tế Vũ đẩy hồ lô về chỗ nó, nói giận: "Thằng ngố, tự xem đi."

Vương Tông Cảnh đón lấy hồ lô, trước tiên dùng tay vuốt ve quan sát giây lát, phát hiện riêng hồ lô thì đích xác giống hệt hồ lồ đựng Tích cốc đan của mình, sau đó đưa tay bật nút hồ lô ra, chưa để gần đã ngửi thấy một mùi thuốc đậm đặc bốc lên, so với mùi thanh đạm của Tích cốc đan quả nhiên là khác hẳn.

"Đây là…" Vương Tông Cảnh giữ chiếc hồ lô, ngước đầu nhìn Vương Tế Vũ, trong mắt có ý hỏi.

Vương Tế Vũ thoáng tỏ ra đắc ý, cười cười nói: "Thứ đựng trong hồ lô này chính là một loại đan dược do sư phụ tỷ luyện thành, tên gọi là Dưỡng nguyên đan, bao gồm chín loại linh dược, dùng bí pháp của Thanh Vân Môn luyện chế ra, về mặt dưỡng khí củng cố bản nguyên công hiệu hơn xa Tích cốc đan, đệ cất cho cẩn thận." Ngừng một chút, nàng lại nói tiếp: "Loại đan dược này không thể so như Tích cốc đan, độ linh nghiệm của thuốc có thể coi là linh đan của tiên gia, không nên để cho người ngoài nhìn thấy, cho nên tỷ mới lấy cái hồ lô màu vàng này đựng đem cho đệ. Đệ không được khoe khoang, nếu người ngoài biết được là sinh lắm chuyện đấy."

Vương Tông Cảnh trong lòng cảm thấy ấm áp, ánh mắt nhìn Vương Tế Vũ đầy vẻ cảm kích. Vương Tế Vũ mỉm cười, nhưng lại mắng: "Đệ nhìn tỷ thế làm gì đây?"

Vương Tông Cảnh không nói gì, chỉ cười với nàng, rồi lại cúi đầu quan sát chiếc hồ lô trong tay, lấy nút bịt lại, trầm ngâm giây lát rồi cười nói: "Tỷ, tỷ yên tâm, đệ sẽ không để người ngoài biết đâu. Cũng may có tỷ ở đây, đệ coi như cũng được thơm lây."

Vương Tế Vũ mỉm cười: "Tỷ làm những việc này đã tính là gì đâu, hiện tại trong Thanh Vân Biệt Viện kẻ thực sự có gia thế trợ giúp không biết bao nhiêu mà kể, đệ cho rằng bọn họ ngày nào cũng ăn Tích cốc đan ư?"

Vương Tông Cảnh ngẩn ra, nhất thời im lặng.

Vương Tế Vũ nhìn nó, hỏi: "Sao thế, tiểu đệ, thấy không vui à?"

Vương Tông Cảnh lại im lặng thêm một lúc, sau đó ngẩng đầu cười, nói nhẹ: "Có gì đâu mà không vui."

Vương Tế Vũ nhìn nó một hồi, rồi mới gật đầu nói tiếp: "Bình thường Dưỡng nguyên đan này đệ mỗi ngày uống một viên, tốt nhất là dùng trước khi tu luyện, công hiệu sẽ cao nhất, đồng thời có thể giảm mệt mỏi sau khi tu luyện rất tốt, bổ sung nguyên khí tinh thần." Nói tới đây, nàng dừng một chút lại hỏi: "Hiện tại công pháp Thanh phong quyết kia, mỗi ngày đệ có thể tu luyện mấy lần?"

Vương Tông Cảnh chần chừ một chút, đáp: "Hai lần, trong quyển sách đó nói, tốt nhất là mỗi ngày luyện hai vòng chu thiên mà."

Vương Tế Vũ trầm ngầm giây lát, gật đầu nói: "Sau khi đệ bắt đầu dùng Dưỡng nguyên đan, số lần tu luyện mỗi ngày tăng thành ba lần đi."
Vương Tông Cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt của tỷ tỷ thoáng có nét cười nhưng trông thần sắc rõ ràng đầy sự tin tưởng không hề có chút nghi ngờ nào, Vương Tông Cảnh đương nhiên không hoài nghi tỷ tỷ có lòng hại mình, có điều lúc này nó đột nhiên nhớ tới lời của Ba Hùng hôm trước nói tới mấy thiên tài có cảnh giới tu hành cực nhanh, lại nhìn hồ lô Dưỡng nguyên đan trước mắt, nhất thời cảm giác trong lòng đủ loại cảm xúc, miệng cũng thấy đắng dần.

"Đệ hiểu rồi, tỷ, tỷ cứ yên tâm." Nó hít vào một hơi thật sâu, ngước đầu lên nở một nụ cười, gật đầu với Vương Tế Vũ.

Trong mắt Vương Tế Vũ thoáng hiện vẻ yêu thương, sau đó đứng dậy nói: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, tỷ cũng sắp tới lúc phải trở lên núi rồi. Mấy hôm nữa, sẽ có Hạo Thiên Kiếm Phái ở bến Thượng Hải địa phận Vân châu tới Thanh Vân Sơn bái phỏng bản môn, cho nên thời gian này cần phải chuẩn bị, sau này khả năng sẽ không tới được."

Vương Tông Cảnh cười đáp: "Không sao, đệ cũng lớn bằng này rồi, tỷ tỷ còn có gì không yên tâm chứ?"

Vương Tế Vũ lườm nó một cái, trong ánh mắt đầy cưng chiều, nghĩ một chút rồi lại nói: "Trong hồ lô này tổng cộng có sáu mươi viên Dưỡng nguyên đan, đủ cho đệ tu luyện hai tháng. Tới lúc đó, tỷ ắt sẽ có cách giúp đệ lấy đan được mới, đệ cứ yên tâm tu luyện là được."
Vương Tông Cảnh gật đầu: "Đệ biết rồi."

Hai chị em đi ra khỏi phòng, lại xuyên qua hành lang đi tới cổng sân, Vương Tế Vũ đứng trên bậc thềm chặn Vương Tông Cảnh lại nói: "Đệ đừng tiễn nữa, tỷ tự đi là được. Phải rồi, nếu ở trong biệt viện mà buồn quá, mấy hôm nữa là mười lăm tháng tám, trong thành Hà Dương cách đây không xa có lễ tế thần sông mỗi năm một lần rất náo nhiệt, đệ cũng có thể tới đó xem."

Vương Tông Cảnh cười: "Hay lắm, bất quá theo quy định của Hội Thi Thanh Vân, những đệ tử như bọn đệ không được phép rời Thanh Vân Biệt Viện quá xa đâu."

Vương Tế Vũ bật cười, nói: "Nói rất đúng, bất quá lễ tế thần sông này đích xác phi thường náo nhiệt, hơn nữa vì thành Hà Dương ở ngay gần Thanh Vân Sơn, hàng năm vẫn thờ đạo giáo Tam Thanh, những phụ lão trong thành thường sẽ mời trưởng lão trong môn phái ta tới chủ trì lễ tế. Bởi vậy trong Thanh Vân Môn, mỗi năm tới ngày này thường có rất nhiều đệ tử vào trong thành Hà Dương xem lễ, cứ theo quy định của mọi năm thì ngay cả đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân cũng được phép tới đó cùng xem náo nhiệt."

Vương Tông Cảnh "ồ" lên một tiếng, thốt: "Thì ra là thế."

Vương Tế Vũ mỉm cười: "Đươc rồi, không nói nhiều nữa, tỷ đi trước đây." Nói xong xoay người bước xuống thềm, đi thẳng về phía cổng lớn của Thanh Vân Biệt Viện.

Vương Tông Cảnh nhìn dáng lưng của nàng, trong lòng chợt thoáng động lại nhớ tới một chuyện, không kìm được vội bước theo mấy bước gọi Vương Tế Vũ, cười nói: "Tỷ, đệ có một việc mãi không rõ, hôm nay nhân tiện hỏi tỷ luôn."

Vương Tế Vũ nhìn nó vẻ kỳ quái, hỏi: "Sao nào?"

Vương Tông Cảnh nghiêm túc nói: "Tỷ, tỷ rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành trở về núi, cho dù có đi tới cổng Thanh Vân Biệt Viện cũng vẫn phải ngự kiếm mới về được, vì sao lại cứ phải đi tận ra ngoài biệt viện mới vận công làm phép ngự kiếm? Cứ ở đây trực tiếp ngự kiếm không được à?"

Vương Tế Vũ tròn mắt nhìn nó, nói giọng hơi bực: "Là chuyện này à, thằng ngố, bản môn từ lâu đã có quy định, không cho đệ tử trong môn phái ngự kiếm phi hành phía bên trên Thanh Vân Biệt Viện trong phạm vi hai mươi trượng. Thực ra chỗ cấm phi hành cũng không chỉ có ở đây, đa số những vị trí quan trọng hiện tại đều có thêm quy định không cho đệ tử tùy ý ngự kiếm tới gần, bình thường đều phải đi bộ tới. Chỗ khác không nói, hôm trước đệ có thấy Hồng Kiều bên cạnh Vân Hải chứ?"

Vương Tông Cảnh gật đầu đáp: "Có nhớ, Hồng Kiều đó là một trong Thanh Vân Lục Cảnh, thật là tráng lệ hùng vĩ."

Vương Tế Vũ nói: "Đầu bên kia Hồng Kiều, chính là Bích Thủy Hàn Đàm, nơi linh thú trấn sơn của bản môn Thủy Kỳ Lân cư ngụ, quan trọng nhất còn có Ngọc Thanh Điện cũng ở bên đó, cả đầu núi phía ấy đều không cho phép bất kỳ ai ngự kiếm tới gần." Nói tới đây, nàng nhìn trái nhìn phải, ghé sát Vương Tông Cảnh hạ giọng nói: "Đệ đừng cho rằng đấy chỉ là những quy định sáo rỗng, nếu có người vi phạm xông qua đó, chỉ e lập tức nguy hiểm tính mạng ngay."

Vương Tông Cảnh kinh hãi, bất giác ngước đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu bầu trời quang đãng, da trời xanh mây trời trắng, gió mát vi vu, ngoài ra không phát hiện thêm điều gì. Vương Tế Vũ ở bên cạnh chợt gõ vào trán nó, nạt: "Được rồi, đừng ngó nữa, Thanh Vân Môn vang danh thiên hạ mấy ngàn năm truyền lại cho tới giờ, có những nhân vật hay pháp bảo lợi hại hoặc đạo thuật cấm chế gì gì đó cũng có gì là lạ. Đệ chỉ cần nhớ rõ quy định, không được phép tùy tiện mạo hiểm, càng không thể vi phạm môn quy, biết chưa?"

Vương Tông Cảnh lại ngó lên trời thêm một lần, thở dài một hơi gật đầu đáp: "Đệ biết rồi."

Vương Tế Vũ mỉm cười, lúc đó mấy xoay người rời khỏi.

※※※

Nhìn bóng dáng Vương Tế Vũ xa dần rồi mất hẳn, Vương Tông Cảnh mới quay về trong sân, lúc trở lại phòng mình, ánh mắt vô tình lướt qua, chợt phát hiện cánh cửa sổ phòng chữ Thủy không biết đã mở từ bao giờ, người con gái dịu dàng mỹ lệ vẫn như ngày thường, tựa cửa đọc sách, điềm đạm mà thanh tĩnh. Đọc Truyện Online Tại http://truyenbathu.vn

Nghe thấy bước chân Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh ngẩng đầu nhìn ra, sau đó nở một nụ cười gật đầu với nó, coi như chào hỏi. Vương Tông Cảnh dừng bước, nhìn nàng ta chăm chú, vốn chỉ cảm thấy người con gái mỹ lệ này mặt mũi thanh tú, tính tình ôn hòa, lúc này nhìn kỹ lại phảng phật như có nét thần bí không nói lên lời. Vương Tông Cảnh thầm nghĩ trong đầu, miệng thì cười hỏi: "Tô cô nương, hay thấy cô ở đó đọc sách, chẳng lẽ đều là đọc Thanh phong quyết à?"

Tô Văn Thanh rời mắt khỏi quyển sách ngẩng đầu nhìn Vương Tông Cảnh, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng lại mỉm cười đáp: "Vương công tử nói đùa rồi, tiểu nữ đọc không hẳn là Thanh phong quyết, bất quá tiểu nữ vốn thích đọc sách, bởi vậy tùy tiện đem theo mấy quyển tạp lục của tiền nhân xem chơi thôi.

Vương Tông Cảnh "ồ" lên một tiếng, chợt hỏi tiếp: "Không rõ Tô cô nương gần đây tu luyện có thuận lợi không?"

Tô Văn Thanh nhìn nó, ánh mắt loang loáng trong như nước, nhưng lại mơ hồ có vẻ cân nhắc khá kỳ quái, mỉm cười đáp: "Cũng được, còn Vương công tử?"

Vương Tông Cảnh nhướng mày nói: "Ồ, tại hạ cũng coi như qua loa."

Tô Văn Thanh khẽ cười, không nói gì. Vương Tông Cảnh cũng chẳng có ý tiếp tục gợi chuyện, nói: "Vậy tại hạ về phòng."

Tô Văn Thanh hơi cúi người, đáp: "Công tử thong thả."

Vương Tông Cảnh gật đàu, xoay người trở về phòng chữ Hỏa của mình. Tô Văn Thanh từ đằng sau nhìn theo dáng nó, trong mắt lấp lánh ánh sáng, cũng không biết đang nghĩ gì, giây lát sau nàng cười nhạt thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn xuống quyển sách trong tay, lặng lẽ đọc sách.

Cùng lúc ấy, ở một chỗ khác trong Thanh Vân Biệt Viện, tại một khoảng sân vắng vẻ và bình thường, trong căn phòng chữ Hỏa đóng kín cửa, không gian vẫn u ám như thường, cho dù giữa ban ngày, ánh sáng tựa hồ cũng không thể chiếu tới nơi đây.

Sâu trong phòng, trên giường gỗ tùng, một thân hình nhỏ bé nằm co quắp, mặt mũi hơi mờ mịt, chỉ thoáng thấy cô ta nhắm mắt, hơi thờ đều và dài, thì ra đang trong giấc mộng.

Nơi u ám mơ hồ sâu thẳm, một luồng ánh sáng đỏ nhạt nhấp nháy trên lưng của thiếu nữ đang ngủ, mặc dù còn cách lớp áo vẫn tựa hồ có thể thấy lờ mờ ánh đỏ trên lưng cô ta đang chuyển động. Vẻ mặt thiếu nữ tựa như thoáng hiện vẻ đau đớn, bất quá gần như đồng thời, một đạo hào quang lặng lẽ từ ngực thiếu nữ từ từ tỏa ra, chính là từ miếng ngọc quyết hình rồng đang dán chặt vào da thịt cô, nó giống như đột nhiên có sinh mệnh, ánh đỏ lập lòe, cặp mắt rồng lóe sáng, hút hết ánh đỏ kia vào trong miếng ngọc quyết không một tiếng động. Còn thần tình của thiếu nữ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt tỏ ra yên bình, đồng thời toàn thân giống như nhận được gì đó rất dễ chịu, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng tan đi rất nhanh sau đó, không thấy lại nữa.

Ánh đỏ kỳ dị ẩn nấp sau lưng thiếu nữ, cứ một lúc lại thức dậy một lần, bất quá mỗi lần đều bị miếng ngọc quyết hình rồng kia tiêu trừ hết. Trong lúc đó, thiếu nữ vẫn ngủ một cách yên lành, có điều thỉnh thoảng trong giác mộng, cô dường như đang bặm môi rồi phát ra những tiếng mê sảng rất khẽ không sao nghe rõ được, nhưng tiếng ấy như giọt sương sớm lặng lẽ rơi xuống bóng tối miên man, rốt cục cũng không để bất kỳ ai nghe thấy.

Giấc mộng ấy, vẫn nằm sâu trong bóng tối, lặng lẽ tiếp tục chưa từng tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện