Chương 37: Chương 37
Tối ngày 31 tháng 12, toàn bộ thành viên AOW biểu diễn chào năm mới ở một đài truyền hình.
Bởi vì livestream trực tiếp nên cả bọn đến sớm một ngày.
Xét duyệt trước sau hai lần mới chính thức biểu diễn.
Dạo gần đây rộ lên trào lưu cuộc thi thực lực ca hát giữa các cộng đồng fans.
Trước khi đến đây, công ty có nghe nói lần này đại đa số ca sĩ đều lựa chọn hát thật.
Dù gì AOW cũng xuất thân ca sĩ, nhưng vừa hát vừa nhảy là một khảo nghiệm lớn về sự ổn định của hơi thở và giọng hát.
Mấy ngày trước, Trương Phạn đã bắt các thiếu niên khổ luyện hát nhảy, điều hoà nhịp thở, nhưng hiệu quả biểu diễn vẫn không được như ý.
Cộng thêm sự sơ suất của nhân viên, đúng ra chỉ bật nửa mic nhưng lại thành bật toàn bộ khiến các thành viên trở tay không kịp, hát lộn xộn trong sự căng thẳng.
Vương Băng Dương đảm nhiệm cả nhảy hát trong nhóm, có lẽ do lúc trước bị cướp vai diễn nên chưa hồi phục tinh thần, ở trên sân khấu thường xuyên lơ đễnh, quên từ đoạn nọ đoạn kia, Ninh Lan giúp cậu hát đỡ mấy câu.
Livestream còn chưa kết thúc, siêu thoại đã bùng nổ.
Có người nói tố chất nghề nghiệp của Vương Băng Dương quá kém, đến lời còn quên.
Có người nói hồi trước Dương Dương bị bệnh, cậu ấy còn nhỏ, mọi người đừng quá hà khắc.
Còn có một đám người mắng Ninh Lan lo chuyện bao đồng, muốn nổi đến điên rồi, hát cái gì hả? Quả đúng là một hiện trường tai nạn xe cộ.
*
* hiện trường tai nạn xe cộ 车祸现场 chủ yếu dùng để sử dụng để chỉ hình ảnh, hiện trường hỗn loạn, không dám nhìn thẳng, cũng có ý chế giễu ca sĩ không hát đúng nhịp điệu tiết tấu, trạng thái phát huy thất thường (theo Baidu)
Thực ra khách quan mà nói Ninh Lan hát cũng không tệ, ít ra trong cường độ nhảy nhót lớn như vậy mà nhả chữ rõ ràng, không bị lạc nhịp điệu.
Có điều trên người anh nhiều vết nhơ, bất kể làm gì cũng bị người khác suy nghĩ lệch lạc.
Ngay ngày đầu tiên của tết Nguyên Đán, một tài khoản lá cải tên PO tiết lộ danh sách các vai chính trong "Phúc giang sơn", như một hòn đá làm dậy cả con sóng.
Ngày trước, Vương Băng Dương nhận kịch bản thử vai đã không kìm được phấn khích, úp úp mở mở đăng ảnh lên weibo.
Lúc đó đã có fan nguyên tác nhận ra lời thoại trong "Phúc giang sơn", fans rất mừng cho cậu ta, bây giờ nhìn lại, làm gì có cái bóng nào của Vương Băng Dương ở danh sách này? Trong AOW chỉ có tên của Ninh Lan xuất hiện trên đó.
Hơn nữa nhìn bằng mắt thường cũng thấy dạo gần đây tinh thần Vương Băng Dương sa sút rõ ràng, nhiều thuyết âm mưu khác nhau đua nhau rộ lên trong khoảng thời gian này.
Cái gì mà Ninh Lan được đạo diễn "ngầm" rồi, Ninh Lan được cấp trên Giải trí Tinh Quang "ngầm" rồi, Ninh Lan vì vai diễn này mà đút lót vân vân mây mây các kiểu tin đồn lệch lạc tràn lan.
Không chỉ fans, ngay cả người qua đường cũng muốn tin vào điều đó.
Bản thân Ninh Lan nghe An Lâm nói việc này, ngẫm nghĩ một phen cũng cảm thấy suy đoán của bọn họ rất logic.
Mấy ngày nay không có Vương Băng Dương lải nhải trước mặt anh, anh sắp rời khỏi vòng fans luôn rồi.
"Bộ phận PR đã nói rõ, nếu cậu muốn truy cứu..."
Ninh Lan quả đoán đáp: "Không truy cứu.
Đừng lãng phí số tiền đó."
An Lâm thấy anh rộng lượng như thế cảm thấy hơi sợ: "Vai diễn là do cậu dựa vào thực lực giành lấy, bị người ta hiểu lầm như thế không tức giận sao?"
Ninh Lan cười đáp: "Miệng trên người bọn họ.
Vết nhơ này qua đi đến vết nhơ khác.
Kệ bọn họ đi.
Có chuyện để nói hoài cũng tốt, chứng minh em còn có điều để bàn tán."
Cách nghĩ này rất nguy hiểm, An Lâm khuyên: "Mặc dù nói như vậy nhưng bình thường đây sẽ là lựa chọn khi cùng đường bí lối.
Cậu còn trẻ thế, tích góp độ nổi tiếng với hình ảnh tích cực thì thoả đáng hơn."
Ninh Lan liên tục gật đầu dạ vâng, tiễn An Lâm trái tim tan vỡ đi, sau đó vứt sự việc này ra sau đầu.
Có mất mới có được.
Nếu đã hiểu rõ điều này thì không có gì phải sợ hãi cả.
Sắp đến mùng 9 tháng 1, công ty như thường lệ sắp xếp cho đội trưởng AOW Tuỳ Ý livestream tiệc chúc mừng sinh nhật.
Ninh Lan không như mọi khi trốn ở một góc làm cảnh mà đứng cạnh Tuỳ Ý.
Cố Thần Khải tặng quà cũng không thể tiến gần Tuỳ Ý.
Ninh Lan bá đạo đứng đó không nhường, chặn còn khít hơn cửa.
Đến lượt anh tặng quà, anh còn tỏ ra hư ảo bảo nhân viên điều chỉnh ánh đèn tối đi một tí.
Mọi người còn tưởng anh có trò gì to lắm.
Kết quả nhịn nửa ngày hát mỗi câu "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ".
Bình luận trên màn hình toàn "hahahahahahahahaha".
Tuỳ Ý cũng phối hợp nghệt mặt ra, hỏi anh: "Chỉ thế này thôi?"
Ninh Lan gật đầu: "Ừm.
Tôi chuẩn bị rất lâu đó."
Fans bình luận bảo Lan Bong Bóng không khéo léo gì cả.
Lần trước đội trưởng cố ý về vội, còn tặng anh một chiếc vòng tay đắt giá mà anh chỉ hát bài này thôi hả?
Ninh Lan thần bí nói ống kính: "Thứ khác tặng riêng, không cho mấy người xem." Sau đó giơ chiếc vòng tay sáng chói lên, khoe khoang nói: "Đẹp không?"
Hôm nay anh đeo vòng mã não, những hạt trân châu đỏ chót sáng loá nổi bật trên cổ tay gầy trắng nõn của anh.
Bình luận nhảy ra cả đống chữ "liếm liếm liếm liếm liếm".
Tất nhiên âm thanh không hoà hợp vẫn tồn tại.
Ninh Lan sáp đến đọc dòng "Bong Bóng Đen cút khỏi giới giải trí" trên màn hình, cười tít mắt nói: "Bạn bảo tôi cút thì tôi phải cút à? Thế chẳng phải mất hết mặt mũi sao.
Đợi tôi muốn cút thì sẽ cút một cách êm đẹp nhe, moa~."
Hành động rộng lượng này của anh lại nhận được thiện cảm.
Buổi tối trong siêu thoại không ít người từ anti chuyển thành fan, cảm thấy Lan Bong Bóng cũng chẳng dễ dàng gì, được bao nuôi gì đó chẳng đúng sự thật, đừng nên làm hại đứa trẻ này nữa.
Hôm nay siêu thoại "Tuỳ Ba Trục Lan" cũng vì thái độ thân thiết của Ninh Lan đối với Tuỳ Ý mà cũng nghênh đón cả đống fans mới.
Mọi người rút kinh nghiệm từ bài học phô trương lần trước rước đến bao vết nhơ cho Lan Lan, đóng cửa lại âm thầm đắc chí ngậm đường.
Buổi tối trở về ký túc, Ninh Lan đi tắm trước rồi nằm bò trên giường nghịch điện thoại.
Phương Vũ và Lục Khiếu Xuyên chán ngấy ký túc nên đã về nhà.
Cố Thần Khải lại cuốn gói sang phòng bên, khó chịu làm đổ vali rầm rầm.
Ninh Lan ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Cậu có tin còn đổ hai lần nữa thì người tầng dưới sẽ đến tận cửa tìm cậu không?"
Cố Thần Khải trợn tròn mắt nhìn anh, dường như không tin anh sẽ khích đểu mình.
Ninh Lan lật người, nằm nghiêng trên giường: "Nếu chê chuyển đồ phiền phức, tôi cũng không ngại sang phòng bên đâu.
Nếu không cậu gọi anh cậu cùng đi đi? Một người một phòng quá là sướng đi."
Cố Thần Khải hầm hừ bỏ đi.
Ninh Lan thở dài thườn thượt, xỏ đôi dép lê xuống tầng lấy đồ.
Cây vĩ anh đặt đã đến, người thợ đàn gửi đến một bọc hình ống nhựa cứng màu trắng dài gần một mét, Ninh Lan nhận mà giật cả mình.
"Cái này là gì mà bọc kiểu vậy?" Anh giao hàng tò mò hỏi.
Ninh Lan ăn mặc lôi thôi nhưng mặt lại che rất kín, cách lớp khẩu trang cười nói: "Gậy kim cô."
Anh vừa xoay người thì gặp Vương Băng Dương cũng đang đi lấy đồ.
Vương Băng Dương thấy anh, trực tiếp rời mắt.
Ninh Lan ngẫm nghĩ, đứng đợi cậu ta đi cùng.
Vào thang máy, Ninh Lan mới mở miệng: "Dương Dương, chuyện đó...!anh xin lỗi cậu.
Xin lỗi.
Ngày mai mời cậu ăn đồ ngon."
Vương Băng Dương trầm mặc chốc lát, nặn ra một nụ cười ngượng nghịu: "Không sao, đều là anh em mà."
Vương Băng Dương thường xuyên treo trên miệng câu "Mọi người đều là anh em", là một cậu nhóc vô tâm vô phế.
Nhưng Ninh Lan biết, lần này cậu ta cắn răng cắn lợi nói ra.
Nói không khó chịu thì chắc chắn là giả.
Vương Băng Dương là người đầu tiên thể hiện thiện ý khi anh vào nhóm.
Anh cũng cảm thấy mình làm ra chuyện này quả thật là sai trái không ra gì.
Nhưng sau khi cân nhắc nặng nhẹ mới đưa ra quyết định, không ai có thể oán trách.
Trở về cởi khẩu trang, Ninh Lan định mở ống nhựa xem thử thì Tuỳ Ý đẩy cửa bước vào.
Ninh Lan vứt đồ xuống giường.
Tuỳ Ý liếc nhìn một cái, hỏi: "Đồ gì vậy?"
Có thể gợi sự tò mò của đội trưởng là một điều không dễ dàng, Ninh Lan thấy hơi đắc ý: "Cậu đoán xem?"
Tuỳ Ý không đoán, ngồi xuống tự mình lau đầu.
Ninh Lan chủ động bước đến giúp cậu lau, vừa lau vừa nhỏ tiếng nói: "Bên trong là đồ cấm..."
Có thể nhìn bằng mắt thường vai Tuỳ Ý cứng đờ lại, cậu nghiêng đầu nhìn Ninh Lan: "Thật sao?"
Ninh Lan cười tít mắt: "Cậu đoán đi."
Tuỳ Ý đứng dậy định lấy đồ ở trên giường.
Ninh Lan chặn cậu lại, cười không ngừng nói: "Thế mà cậu cũng tin? Làm gì có đồ cấm nào đặt hiên ngang ở đây chứ?"
Tuỳ Ý thấy hơi phiền khi bị anh trêu.
Gần đây thằng nhóc này cứ thích đùa kiểu này với cậu, nói phải luyện diễn xuất.
Nói dối kiểu hạ bút thành văn, có lúc cậu không phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Ninh Lan tiến gần lại vỗ ngực cậu: "Yên tâm đi.
Tôi đâu có lá gan làm trái pháp luật? Huống hồ còn dưới ánh mắt cậu nữa."
Tuỳ Ý lạnh lùng nhìn anh, trong lòng nghĩ có việc gì mà anh không dám cơ chứ?
"Đừng có mặt lạnh với tôi, xấu chết đi được." Ninh Lan nhăn mày, dùng ngón trỏ và ngón áp út kéo hai khoé miệng của cậu lên.
Tuỳ Ý không cười nổi còn anh cười gập lưng đau hết cả bụng.
* Tui cũng khum hiểu sao lại dùng được cùng một lúc ngón trỏ với ngón áp út nhỉ...!Hay là mỗi tay một ngón =))
Tuỳ Ý lấy lại khăn từ tay anh, tiếp tục lau đầu.
"Ấy." Ninh Lan cười xong đẩy cậu: "Có thích món quà sinh nhật tôi tặng không?"
Tuỳ Ý không đáp lời.
Nếu nói thích thì bài hát sinh nhật này cũng quá đơn giản quá tuỳ tiện.
Lục Khiếu Xuyên còn được tặng bánh cookie tự tay Ninh Lan làm lúc sinh nhật.
Nếu nói không thích, đây là lần đầu tiên Ninh Lan hát vì cậu.
Cậu vẫn luôn cảm thấy giọng của Ninh Lan rất dễ nghe, giống như dòng nước suối trong vắt chảy giữa khe núi, hát chúc mừng sinh nhật cũng rất êm tai.
Ninh Lan coi cậu ngầm thừa nhận, ngồi bên cạnh lắc lư đầu ngâm nga hát, là giai điệu mà Tuỳ Ý chưa nghe bao giờ, còn câu được câu chăng hỏi cậu: "Đội trưởng, cậu đọc văn đồng nhân bao giờ chưa?"
"Chưa."
Ninh Lan cười hì hì, che miệng muốn cười: "Nếu thật sự chưa thì cậu nên hỏi "Văn đồng nhân là gì" chứ nhỉ?"
Thỉnh thoảng Tuỳ Ý có lướt tin nhắn riêng, cũng đã nhìn qua cái gọi là "văn đồng nhân", bị nhìn thấu tâm tư, thẹn quá hoá giận cầm khăn đứng dậy định bỏ đi.
Ninh Lan đứng lên ôm cậu từ phía sau, ngón tay linh hoạt từng chút từng chút lướt trên khe áo ngủ của Tuỳ Ý.
"Hôm nay tôi có đọc một đoạn.
Bạn fan kia viết...!viết tôi mặc đồ ngủ gợi cảm câu dẫn cậu." Tay Ninh Lan lưu luyến trên cơ bụng nóng bỏng của cậu, lướt xuống dưới: "Cậu đoán xem, tôi có mặc không?"
Tuỳ Ý không dám đoán, chẳng may đoán sai lại bị cậu nhóc lừa đảo này cười nhạo.
Ninh Lan buông cậu ra nhưng không cho đi.
Anh đứng trước mặt cậu cởi áo ngoài ra, áo ren đen bên trong đã hằn lên làn da trắng nõn những vệt đỏ lựng.
Có lẽ vì nhịn hơn nửa tháng, tối nay Tuỳ Ý cực kỳ mạnh mẽ.
Ninh Lan chống hai tay vào tường, đôi mông vểnh lên bị cậu đâm từ phía sau.
Tứ chi run rẩy tưởng chừng giây sau đã rã rời.
"Thích...!Ưm a...!Thích món quà sinh nhật này không?" Ninh Lan vừa rên rỉ vừa hỏi.
Tuỳ Ý chỉ lo vùi mình làm việc, xoa nắn hai cánh mông tròn trịa.
"Vậy...!Vậy coi như cậu...!thích rồi." Giọng Ninh Lan vỡ vụn vì bị đâm, nghiêng đầu muốn hôn.
Tuỳ Ý đưa môi mút lấy, không nghe thấy tiếng rên rỉ của Ninh Lan khiến cậu cảm thấy nôn nóng.
Chỉ hôn được một lúc rồi lướt dọc theo má ngậm tai anh.
"Ưm...!Tinh Tinh...!Tinh Tinh ở đây này..." Ninh Lan nghiêng đầu, ý đồ để cậu nhìn thấy đôi khuyên trên da'i tai trái.
Tuỳ Ý nghe thấy hai từ "Tinh Tinh", động tác chững lại một lúc, sau đó thẳng lưng đẩy nhanh tốc độ, làm đến mức Ninh Lan chỉ có thể thốt tiếng rên rỉ thở hổn hển.
Cuộc làm tình thoả thuê nhễ nhại kết thúc.
Hai người đều mệt.
Tuỳ Ý nằm lại giường dưới, để mặc Ninh Lan ôm cậu ngủ.
Ninh Lan nhắm mắt rất lâu vẫn không ngủ được, rút một tay ra khẽ chạm vào ống nhựa lạnh ngắt bị vứt ở góc tường.
Nghe thấy tiếng thở đều đặn của Tuỳ Ý, tiếp tục ngâm nga bài hát còn dang dở.
Vốn dĩ bài hát này được chuẩn bị để hát tặng Tuỳ Ý ở tiệc sinh nhật.
Anh đến cái cớ cũng nghĩ cả rồi, chỉ nói là một bài phổ thông nổi tiếng mà thôi.
Như vậy sẽ không có ai nghi ngờ.
Vì sao lại không hát?
Có lẽ là vì không khí hiện trường quá tốt, anh không nhẫn tâm phá hoại.
Cũng có khả năng lời đến miệng rồi mới cảm thấy lời bát hát này quá giả dối, người như anh thật sự không hát nổi.
[Người tôi yêu không phải người yêu tôi
Mỗi tấc trong trái tim cậu đều thuộc về người khác]
Hết chương 37..
Bình luận truyện