Trúc Mã “Cục Nợ” Của Tôi
Chương 1
Fanclub toàn cầu của chị Đại Lăng Xuyên:
[ A a a a các cục cưng ơi, tin bom tấn đây! Có kết quả bình chọn hotboy trường năm nay rồi. Hứa Ninh Giản mới chuyển tới lớp A3 có số phiếu bầu cao nhất!!! ]
[ Cái gì? Cái bảng xếp hạng ác ý đấy vẫn chưa bị dẹp à?! ]
[ Ô hô! Quả nhiên là Hứa Ninh Giản! Hồi cậu ta với Kỷ Lẫm vừa chuyển tới trường chúng ta là tôi đã nhận ra ngay bằng đôi mắt tinh tường của mình, bọn họ nhất định sẽ làm thay đổi kết cấu trai đẹp trường ta! ]
[《Kết cấu》]
[ Ơ, Hứa Ninh Giản đứng nhất á? Tôi thấy cậu bạn của cậu ta đẹp trai hơn ý. ]
[ Kỷ Lẫm cũng vào vòng chung kết đấy nhưng mà mặt mũi khó ở quá, làm mấy em cấp Hai cảm thấy tính tình cậu ta không được tốt. Thế là buồn thay, mất đi phiếu bầu của mấy em gái. ]
[ Vãi! Mỹ nam băng giá đã không còn sức hấp dẫn với các em gái rồi sao? ]
[ Tôi thấy chẳng qua do Hứa Ninh Giản hút mất quá nhiều phiếu bầu thôi… ]
[ Mà cũng phải thừa nhận là mắt nhìn của mọi người vẫn sáng như sao. Cái cậu Hứa Ninh Giản đấy ngon trai thật! Nghe nói ngay cả chị Hai cũng bắt đầu rục rịch rồi, đang treo thưởng lớn để lấy số điện thoại của cậu ta đấy. ]
[ Úi chùi, không hổ là chị Hai. Không một hotboy chân chính nào thoát khỏi lòng bàn tay của bả ~ ]
[ Hiện thực là vậy mà. Nếu tôi có khuôn mặt với bo-đì của chị Hai thì tôi cũng sẽ cua cậu ta! ]
[ Đệch, thảo nào. Tôi mới hóng được tin Trương Tỉ Lợi đã tìm người, chuẩn bị đi hội đồng Hứa Ninh Giản. ]
[ Lại nữa? Bao lâu vậy rồi mà Trương Tỉ Lợi vẫn chưa thông não à? Chuyện cậu ta không theo đuổi được chị Hai thì liên quan gì tới mấy hotboy khác cơ chứ? ]
[ Thế không phải Hứa Ninh Giản quá thảm rồi sao. Trông cậu ta không giống người biết đánh lộn. ]
[ Chưa hết đâu. Nghe nói vì Kỷ Lẫm lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hứa Ninh Giản nên lần này để đối phó với Kỷ Lẫm, Trương Tỉ Lợi còn cố tình tìm học sinh khối thể thao bên trường Đức Trung tới, kêu muốn Hứa Ninh Giản ở trường phải gọi cậu ta là bố. ]
[ Móe, Trương Tỉ Lợi hèn quá thể đáng! Đề nghị các ban ngành liên quan xử lý.jpg ]
[ Có ai đi báo một tiếng cho bạn học sinh mới điển trai không!!! ]
Trời dần tối, thành phố ngập trong mùi khói bụi.
Ngoài con ngõ nhỏ cách trường Trung học Lăng Xuyên một con phố, một cậu thanh niên trắng trẻo, gầy gò đang uể oải đứng tựa vào tường. Đuôi mắt hẹp dài của cậu hơi cụp xuống. Hai tay cậu mỗi bên cầm một ly đồ uống mát lạnh, bộ dạng thờ ơ cắn ống hút.
Từ trong con ngõ nhỏ bên cạnh cậu, nơi ánh hoàng hôn không chiếu tới, truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt, xen lẫn là tiếng chửi bới đầy tức tối cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Hai ly nước dần vơi thấy đáy. Cùng lúc đó, tiếng động trong ngõ cũng dần lắng lại.
Hứa Ninh Giản đứng thẳng người, tiện tay ném hai ly rỗng vào thùng rác phía trước rồi xoay người, lững thững đi vào trong ngõ.
Con ngõ chật hẹp và tối tăm. Hai bên tường đã tróc sơn loang lổ, phía trên dán đầy những tờ quảng cáo thông bồn cầu cùng chữa bệnh vô sinh.
Trên nền đất có mấy người đang nằm ngổn ngang. Cả đám đều ôm lấy vết thương, rên rỉ thảm thương đầy nhục nhã.
Thế nhưng Hứa Ninh Giản chẳng để mắt tới đám người đó, chỉ nhìn thằng vào chàng trai duy nhất còn đứng vững ở đây.
Chàng trai ấy cao lớn vô cùng. Hứa Ninh Giản đã 1m8 rồi mà người đó còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Đường nét khôi ngô nhưng lại quá mức sắc bén, nên những khi người đó không cười sẽ thường khiến người khác cảm thấy khó gần.
Một lát sau, Hứa Ninh Giản nắm lấy tay phải cậu ấy, khẽ chẹp miệng, có chút bất mãn: “Bị thương rồi.”
Đây là một đôi bàn tay rất đẹp. Lòng bàn tay lớn, ngón tay thon dài. Thế nhưng, bây giờ, trên mu bàn tay ấy lại xuất hiện vài vết thâm xanh. Chỗ khớp ngón tay cũng có vết cắt nhỏ, đang rỉ máu.
Kỷ Lẫm rút tay lại, chùi qua loa lên người, tỏ vẻ không có gì đáng kể: “Rách da chút thôi, cậu đừng lo.”
“Ừ, cậu không đau là được.” Hứa Ninh Giản nhún vai. Lúc này cậu mới quay người qua, đi tới bên cái tên đang rên to nhất, khinh khỉnh nhìn cậu ta từ trên cao xuống, “Giờ biết ai là bố chưa?”
Hứa Ninh Giản có một khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt hoa đào trời sinh luôn mang theo ý cười, lúc nói chuyện sẽ cong một đường tự nhiên, là kiểu ngoại hình tạo cảm giác thân thiện.
Trương Tỉ Lợi suýt chút nữa thì bật khóc ngay tại trận.
Cậu ta không sao ngờ được Kỷ Lẫm lại đánh nhau giỏi tới vậy!
Phải biết là cậu ta dẫn theo bốn người, còn cả học sinh khoa thể thao trường ngoài nữa. Với đội hình như này, lúc bình thường đừng nói là xưng bá Lăng Xuyên, muốn hoành hành trong phạm vi một kilomet quanh trường cũng đủ sức.
Chẳng ai nghĩ tới chuyện Hứa Ninh Giản thậm chí còn không phải động tay, chỉ một mình Kỷ Lẫm đã xử gọn bọn họ.
Trương Tỉ Lợi cảm thấy lần này không thể trách cậu ta khinh địch được. Dù sao lúc trước cậu ta cũng mới chỉ thấy người có khả năng đánh đấm như Kỷ Lẫm trong phim của Thành Long thôi.
Trương Tỉ Lợi khóc không ra nước mắt. Nhưng sự đã rồi, cậu ta nào dám cậy mạnh, chỉ đành mếu máo gật đầu đầy tủi thân: “Biết, biết rồi ạ.”
“Ngoan.” Hứa Ninh Giản khẽ cười, cũng không làm khó cậu ta nữa, hất đầu với Kỷ Lẫm, “Đi thôi.”
Kỷ Lẫm cũng không nói thêm gì, chỉ cho đám người trên mặt đất một ánh mắt cảnh cáo. Cậu đang tính đi ra ngoài thì lướt mắt thấy hai tay Hứa Ninh Giản trống không, lập tức cau mày: “Trà sữa của mình đâu?”
“Mình uống hộ rồi.” Hứa Ninh Giản nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ vô tội, “Ai bảo cậu không cho mình ra tay chứ. Mình rảnh nên chán lắm.”
“Vậy cũng không được uống một lúc cả hai ly.” Kỷ Lẫm chuyển tầm mắt từ mặt cậu xuống dưới, cực kỳ không tán thành, “Cẩn thận lại đau bụng đấy.”
“Mình có yếu ớt như vậy đâu.” Hứa Ninh Giản mất kiên nhẫn cắt ngang lời Kỷ Lẫm rồi choàng tay qua vai cậu, “Được rồi mà, đừng lải nhải nữa. Còn phải đi mua băng vết thương cho cậu đấy.”
“Không cần…” Kỷ Lẫm tính từ chối nhưng rồi nghĩ tới chuyện gì đó, chợt khựng lại, đổi lời, “Được.”
Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm đều không phải người bản địa nên tất nhiên sau khi chuyển trường đã chọn vào ở trong ký túc xá.
Cũng may trường trung học Lăng Xuyên là một trong những trường tư tốt nhất trong vùng, học sinh không giàu có thì cũng thuộc gia đình có quyền thế, vậy nên điều kiện ký túc xá cũng rất đầy đủ, tiện nghi.
Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm đăng ký ở một phòng hai người, không muốn sống chung với người khác.
Ban đêm, Kỷ Lẫm đang chìm sâu trong giấc ngủ thì chợt thấy lạnh. Có ai đó vén chiếc chăn mỏng đang đắp của cậu lên.
Kỷ Lẫm giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp lên tiếng thì một cơ thể quen thuộc mang theo hơi lạnh điều hòa đã chui vào.
Ngay sau đó, một cái đầu xù lông rúc qua.
Kỷ Lẫm nhíu mày trong bóng tối nhưng vẫn theo thói quen nhường nửa gối, khẽ hỏi: “Sao thế?”
Hứa Ninh Giản vùi nửa đầu vào trong chăn, rầu rĩ trả lời: “Đau bụng.”
Kỷ Lẫm: “…”
Im lặng một lúc, cuối cùng Kỷ Lẫm cũng không nói gì cả. Cậu chỉ đành chấp nhận mà ngồi dậy, bật đèn lên rồi lấy từ trong tủ ra mấy viên thuốc đau dạ dày tiện tay mua lúc chiều.
Hứa Ninh Giản uống thuốc xong thì sắc mắt đã khoẻ hơn một chút, nhưng vẫn nằm im trên giường Kỷ Lẫm không nhúc nhích.
“Mình không ngủ được.” Hứa Ninh Giản miễn cưỡng nói.
“Thế về giường cậu nằm đi.” Kỷ Lẫm tính kéo cậu dậy. Nhưng vừa chạm vào thì Kỷ Lẫm mới nhận ra cổ cậu ấy ướt đẫm, cả người mướt mát mồ hôi.
Kỷ Lẫm khựng lại: “Vẫn đau lắm sao?”
Hứa Ninh Giản bĩu môi, ngoài mặt thì vẫn ra vẻ mạnh mẽ: “Có chút.”
Cả hai lại chìm trong im lặng.
Lại một lần nữa, Kỷ Lẫm thỏa hiệp, rút mấy tờ giấy lau mồ hôi cho cậu: “Có cần đi viện không?”
Hứa Giản Ninh lắc đầu. Đây là căn bệnh kinh niên của cậu, đi viện cũng chỉ có truyền nước với uống thuốc mà thôi.
Kỷ Lẫm biết rõ chuyện này nên cũng không ép. Cậy cũng không tiếp tục bắt Hứa Ninh Giản quay về giường mình ngủ nữa.
May mà giường ở phòng cho hai người khá to, hai thanh niên chen chúc cũng không quá chật chội, nhưng đương nhiên không thể rộng rãi bằng lúc ở nhà được.
Tắt đèn xong, Kỷ Lẫm quay lại giường, mò mẫm tém chăn lại cho Hứa Ninh Giản rồi mới khẽ thở dài đầy bất lực, mắng: “Đồ phiền phức.”
“Ờ.” Hứa Ninh Giản chẳng hề phản đối lời nhận xét này, còn được voi đòi tiên mà nhích qua bên cậu, “Thế cậu gãi lưng cho mình đi.”
“… Ừm.”
—
[ A a a a các cục cưng ơi, tin bom tấn đây! Có kết quả bình chọn hotboy trường năm nay rồi. Hứa Ninh Giản mới chuyển tới lớp A3 có số phiếu bầu cao nhất!!! ]
[ Cái gì? Cái bảng xếp hạng ác ý đấy vẫn chưa bị dẹp à?! ]
[ Ô hô! Quả nhiên là Hứa Ninh Giản! Hồi cậu ta với Kỷ Lẫm vừa chuyển tới trường chúng ta là tôi đã nhận ra ngay bằng đôi mắt tinh tường của mình, bọn họ nhất định sẽ làm thay đổi kết cấu trai đẹp trường ta! ]
[《Kết cấu》]
[ Ơ, Hứa Ninh Giản đứng nhất á? Tôi thấy cậu bạn của cậu ta đẹp trai hơn ý. ]
[ Kỷ Lẫm cũng vào vòng chung kết đấy nhưng mà mặt mũi khó ở quá, làm mấy em cấp Hai cảm thấy tính tình cậu ta không được tốt. Thế là buồn thay, mất đi phiếu bầu của mấy em gái. ]
[ Vãi! Mỹ nam băng giá đã không còn sức hấp dẫn với các em gái rồi sao? ]
[ Tôi thấy chẳng qua do Hứa Ninh Giản hút mất quá nhiều phiếu bầu thôi… ]
[ Mà cũng phải thừa nhận là mắt nhìn của mọi người vẫn sáng như sao. Cái cậu Hứa Ninh Giản đấy ngon trai thật! Nghe nói ngay cả chị Hai cũng bắt đầu rục rịch rồi, đang treo thưởng lớn để lấy số điện thoại của cậu ta đấy. ]
[ Úi chùi, không hổ là chị Hai. Không một hotboy chân chính nào thoát khỏi lòng bàn tay của bả ~ ]
[ Hiện thực là vậy mà. Nếu tôi có khuôn mặt với bo-đì của chị Hai thì tôi cũng sẽ cua cậu ta! ]
[ Đệch, thảo nào. Tôi mới hóng được tin Trương Tỉ Lợi đã tìm người, chuẩn bị đi hội đồng Hứa Ninh Giản. ]
[ Lại nữa? Bao lâu vậy rồi mà Trương Tỉ Lợi vẫn chưa thông não à? Chuyện cậu ta không theo đuổi được chị Hai thì liên quan gì tới mấy hotboy khác cơ chứ? ]
[ Thế không phải Hứa Ninh Giản quá thảm rồi sao. Trông cậu ta không giống người biết đánh lộn. ]
[ Chưa hết đâu. Nghe nói vì Kỷ Lẫm lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hứa Ninh Giản nên lần này để đối phó với Kỷ Lẫm, Trương Tỉ Lợi còn cố tình tìm học sinh khối thể thao bên trường Đức Trung tới, kêu muốn Hứa Ninh Giản ở trường phải gọi cậu ta là bố. ]
[ Móe, Trương Tỉ Lợi hèn quá thể đáng! Đề nghị các ban ngành liên quan xử lý.jpg ]
[ Có ai đi báo một tiếng cho bạn học sinh mới điển trai không!!! ]
Trời dần tối, thành phố ngập trong mùi khói bụi.
Ngoài con ngõ nhỏ cách trường Trung học Lăng Xuyên một con phố, một cậu thanh niên trắng trẻo, gầy gò đang uể oải đứng tựa vào tường. Đuôi mắt hẹp dài của cậu hơi cụp xuống. Hai tay cậu mỗi bên cầm một ly đồ uống mát lạnh, bộ dạng thờ ơ cắn ống hút.
Từ trong con ngõ nhỏ bên cạnh cậu, nơi ánh hoàng hôn không chiếu tới, truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt, xen lẫn là tiếng chửi bới đầy tức tối cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Hai ly nước dần vơi thấy đáy. Cùng lúc đó, tiếng động trong ngõ cũng dần lắng lại.
Hứa Ninh Giản đứng thẳng người, tiện tay ném hai ly rỗng vào thùng rác phía trước rồi xoay người, lững thững đi vào trong ngõ.
Con ngõ chật hẹp và tối tăm. Hai bên tường đã tróc sơn loang lổ, phía trên dán đầy những tờ quảng cáo thông bồn cầu cùng chữa bệnh vô sinh.
Trên nền đất có mấy người đang nằm ngổn ngang. Cả đám đều ôm lấy vết thương, rên rỉ thảm thương đầy nhục nhã.
Thế nhưng Hứa Ninh Giản chẳng để mắt tới đám người đó, chỉ nhìn thằng vào chàng trai duy nhất còn đứng vững ở đây.
Chàng trai ấy cao lớn vô cùng. Hứa Ninh Giản đã 1m8 rồi mà người đó còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Đường nét khôi ngô nhưng lại quá mức sắc bén, nên những khi người đó không cười sẽ thường khiến người khác cảm thấy khó gần.
Một lát sau, Hứa Ninh Giản nắm lấy tay phải cậu ấy, khẽ chẹp miệng, có chút bất mãn: “Bị thương rồi.”
Đây là một đôi bàn tay rất đẹp. Lòng bàn tay lớn, ngón tay thon dài. Thế nhưng, bây giờ, trên mu bàn tay ấy lại xuất hiện vài vết thâm xanh. Chỗ khớp ngón tay cũng có vết cắt nhỏ, đang rỉ máu.
Kỷ Lẫm rút tay lại, chùi qua loa lên người, tỏ vẻ không có gì đáng kể: “Rách da chút thôi, cậu đừng lo.”
“Ừ, cậu không đau là được.” Hứa Ninh Giản nhún vai. Lúc này cậu mới quay người qua, đi tới bên cái tên đang rên to nhất, khinh khỉnh nhìn cậu ta từ trên cao xuống, “Giờ biết ai là bố chưa?”
Hứa Ninh Giản có một khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt hoa đào trời sinh luôn mang theo ý cười, lúc nói chuyện sẽ cong một đường tự nhiên, là kiểu ngoại hình tạo cảm giác thân thiện.
Trương Tỉ Lợi suýt chút nữa thì bật khóc ngay tại trận.
Cậu ta không sao ngờ được Kỷ Lẫm lại đánh nhau giỏi tới vậy!
Phải biết là cậu ta dẫn theo bốn người, còn cả học sinh khoa thể thao trường ngoài nữa. Với đội hình như này, lúc bình thường đừng nói là xưng bá Lăng Xuyên, muốn hoành hành trong phạm vi một kilomet quanh trường cũng đủ sức.
Chẳng ai nghĩ tới chuyện Hứa Ninh Giản thậm chí còn không phải động tay, chỉ một mình Kỷ Lẫm đã xử gọn bọn họ.
Trương Tỉ Lợi cảm thấy lần này không thể trách cậu ta khinh địch được. Dù sao lúc trước cậu ta cũng mới chỉ thấy người có khả năng đánh đấm như Kỷ Lẫm trong phim của Thành Long thôi.
Trương Tỉ Lợi khóc không ra nước mắt. Nhưng sự đã rồi, cậu ta nào dám cậy mạnh, chỉ đành mếu máo gật đầu đầy tủi thân: “Biết, biết rồi ạ.”
“Ngoan.” Hứa Ninh Giản khẽ cười, cũng không làm khó cậu ta nữa, hất đầu với Kỷ Lẫm, “Đi thôi.”
Kỷ Lẫm cũng không nói thêm gì, chỉ cho đám người trên mặt đất một ánh mắt cảnh cáo. Cậu đang tính đi ra ngoài thì lướt mắt thấy hai tay Hứa Ninh Giản trống không, lập tức cau mày: “Trà sữa của mình đâu?”
“Mình uống hộ rồi.” Hứa Ninh Giản nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ vô tội, “Ai bảo cậu không cho mình ra tay chứ. Mình rảnh nên chán lắm.”
“Vậy cũng không được uống một lúc cả hai ly.” Kỷ Lẫm chuyển tầm mắt từ mặt cậu xuống dưới, cực kỳ không tán thành, “Cẩn thận lại đau bụng đấy.”
“Mình có yếu ớt như vậy đâu.” Hứa Ninh Giản mất kiên nhẫn cắt ngang lời Kỷ Lẫm rồi choàng tay qua vai cậu, “Được rồi mà, đừng lải nhải nữa. Còn phải đi mua băng vết thương cho cậu đấy.”
“Không cần…” Kỷ Lẫm tính từ chối nhưng rồi nghĩ tới chuyện gì đó, chợt khựng lại, đổi lời, “Được.”
Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm đều không phải người bản địa nên tất nhiên sau khi chuyển trường đã chọn vào ở trong ký túc xá.
Cũng may trường trung học Lăng Xuyên là một trong những trường tư tốt nhất trong vùng, học sinh không giàu có thì cũng thuộc gia đình có quyền thế, vậy nên điều kiện ký túc xá cũng rất đầy đủ, tiện nghi.
Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm đăng ký ở một phòng hai người, không muốn sống chung với người khác.
Ban đêm, Kỷ Lẫm đang chìm sâu trong giấc ngủ thì chợt thấy lạnh. Có ai đó vén chiếc chăn mỏng đang đắp của cậu lên.
Kỷ Lẫm giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp lên tiếng thì một cơ thể quen thuộc mang theo hơi lạnh điều hòa đã chui vào.
Ngay sau đó, một cái đầu xù lông rúc qua.
Kỷ Lẫm nhíu mày trong bóng tối nhưng vẫn theo thói quen nhường nửa gối, khẽ hỏi: “Sao thế?”
Hứa Ninh Giản vùi nửa đầu vào trong chăn, rầu rĩ trả lời: “Đau bụng.”
Kỷ Lẫm: “…”
Im lặng một lúc, cuối cùng Kỷ Lẫm cũng không nói gì cả. Cậu chỉ đành chấp nhận mà ngồi dậy, bật đèn lên rồi lấy từ trong tủ ra mấy viên thuốc đau dạ dày tiện tay mua lúc chiều.
Hứa Ninh Giản uống thuốc xong thì sắc mắt đã khoẻ hơn một chút, nhưng vẫn nằm im trên giường Kỷ Lẫm không nhúc nhích.
“Mình không ngủ được.” Hứa Ninh Giản miễn cưỡng nói.
“Thế về giường cậu nằm đi.” Kỷ Lẫm tính kéo cậu dậy. Nhưng vừa chạm vào thì Kỷ Lẫm mới nhận ra cổ cậu ấy ướt đẫm, cả người mướt mát mồ hôi.
Kỷ Lẫm khựng lại: “Vẫn đau lắm sao?”
Hứa Ninh Giản bĩu môi, ngoài mặt thì vẫn ra vẻ mạnh mẽ: “Có chút.”
Cả hai lại chìm trong im lặng.
Lại một lần nữa, Kỷ Lẫm thỏa hiệp, rút mấy tờ giấy lau mồ hôi cho cậu: “Có cần đi viện không?”
Hứa Giản Ninh lắc đầu. Đây là căn bệnh kinh niên của cậu, đi viện cũng chỉ có truyền nước với uống thuốc mà thôi.
Kỷ Lẫm biết rõ chuyện này nên cũng không ép. Cậy cũng không tiếp tục bắt Hứa Ninh Giản quay về giường mình ngủ nữa.
May mà giường ở phòng cho hai người khá to, hai thanh niên chen chúc cũng không quá chật chội, nhưng đương nhiên không thể rộng rãi bằng lúc ở nhà được.
Tắt đèn xong, Kỷ Lẫm quay lại giường, mò mẫm tém chăn lại cho Hứa Ninh Giản rồi mới khẽ thở dài đầy bất lực, mắng: “Đồ phiền phức.”
“Ờ.” Hứa Ninh Giản chẳng hề phản đối lời nhận xét này, còn được voi đòi tiên mà nhích qua bên cậu, “Thế cậu gãi lưng cho mình đi.”
“… Ừm.”
—
Bình luận truyện