Trúc Mã “Cục Nợ” Của Tôi
Chương 16
Nghiêm túc mà nói, Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm cũng không cố ý chiến tranh lạnh. Hai người ở trong trạng thái giằng co còn kỳ lạ hơn, cứ tự nhiên mà thế.
Hứa Ninh Giản chợt nhận ra những gì cậu làm bao năm nay đều vừa ấu trĩ vừa vô nghĩa. Cậu rõ ràng muốn giữ Kỷ Lẫm ở bên mình nhưng lại không thể nào ngừng hoài nghi về ý đồ của cậu ấy, để rồi cứ luôn không kiềm chế được mà thăm dò cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy.
Cùng sự trưởng thành dần dần của hai người, cái bồng bột của tuổi dậy thì, sự kích thích của hoóc-môn, tất cả đều vô hình trung thúc đẩy mâu thuẫn này, mãi cho đến khi họ không kiềm chế nổi nữa và bùng nổ hoàn toàn.
Hôm ấy, khi nhìn thấy tin nhắn Chu Gia Gia gửi cho Kỷ Lẫm, có một cảm giác khó miêu tả chợt nhen nhóm trong lòng Hứa Ninh Giản. Không phải thất vọng hay tức giận, mà là sự buông bỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Giống như một phán quyết mà cậu chờ đợi bấy lâu vẫn chưa được đưa ra, nay đã có rồi.
Kỷ Lẫm sớm muộn gì cũng sẽ rời xa cậu. Giây phút này thật ra đã tới muộn hơn cậu dự đoán rất nhiều.
Hứa Ninh Giản lựa chọn giải thoát cho Kỷ Lẫm, cũng là giải thoát cho bản thân của thuở bé. Cho dù trong lòng cậu có thật sự sẵn lòng hay không thì đây cũng lựa chọn duy nhất.
Những lời hôm ấy không phải lời nói trong lúc tức giận mà là điều cậu vẫn luôn muốn nói với Kỷ Lẫm bao nhiêu năm nay.
Cuối cùng cậu đã nói ra được rồi.
So ra, sự im lặng của Kỷ Lẫm lại càng khép mình hơn. So với sự kiệm lời đơn thuần trước đây thì cậu của bây giờ vô cùng u ám. Nếu không cần thiết thì cậu gần như không chủ động bắt chuyện với người khác. Ngay cả những bạn học bình thường vẫn tìm cậu hỏi bài cũng không dám tuỳ tiện lại gần.
Hàng cuối của lớp dường như đã biến thành khu vực cấm địa bị niêm phong.
Mãi cho tới khi có kết quả của kỳ thi tháng.
“Kỷ Lẫm! Hứa Ninh Giản!” Trương Tỉ Lợi mặt mày rạng rỡ, ôm một chồng bài thi, chạy bước nhỏ vào lớp A3, lao thẳng xuống hàng cuối, “Hai ông coi thành tích đợt này của tôi nè. Tổng điểm cao hơn lần trước những năm mươi điểm, thứ hạng trong khối đã tăng lên hơn một trăm bậc! Bố tôi bảo sẽ cho tôi thêm tiền tiêu vặt đó!”
Nói tới đây, cậu ta còn chống hông vênh váo, ngửa mặt cười lớn, “Không ngờ tôi cũng có ngày này! Ha ha ha ha ha ha ha ha —“
Chẳng qua cười được một lúc thì tiếng cũng vô thức yếu đi.
Ngoài cậu ta ra, phản ứng của hai người trước mặt cũng quá lạnh nhạt rồi đó!
Hứa Ninh Giản còn đỡ, ít ra còn vỗ tay khen ngợi cậu ta, dù nét mặt rất hờ hững. Kỷ Lẫm thì không hổ chàng trai lạnh lùng giết người không thấy máu, đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ thờ ơ “Ừ” một tiếng.
“…”
Trương Tỉ Lợi chỉ đành làm bộ ho khan để che giấu sự xấu hổ, đồng thời thầm tẩn cho Hoàng Mao một trận trong lòng.
Không phải kêu phụ huynh mong muốn được nhìn thấy con cái phấn đấu và tiến bộ nhất sao! Đặc biệt là Kỷ Lẫm, bình thường vẫn luôn ép cậu ta học tập. Bây giờ thành tích của cậu ta tiến bộ nhiều như thế, Kỷ Lẫm lại làm vẻ mặt này?!!! Sự khen ngợi cậu ta đáng được nhận đâu rồi!!
Trương Tỉ Lợi trong lòng tức giận nhưng lại không dám có ý kiến, chỉ đành nhìn Hứa Ninh Giản, ủ rũ nói: “Còn ông thì sao? Kỳ thi này kết quả như nào?”
Kỷ Lẫm thì không cần hỏi rồi. Từ lúc chưa trả bài thi thì thông tin đã được lan truyền, hạng nhất toàn khối lần này lại là cậu ta.
Hứa Ninh Giản mỉm cười: “Cũng ổn. Cũng tăng được vài chục điểm.”
Có thể thấy, các buổi học phụ đạo của Kỷ Lẫm vô cùng hiệu quả.
Trương Tỉ Lợi chớp chớp mắt, buột miệng hỏi: “Thế rốt cuộc Kỷ Lẫm đang giận chuyện gì vậy?”
Bầu không khí giữa người bọn họ thật sự quá kỳ lạ. Trương Tỉ Lợi đã quen với chuyện tan học tới lớp A3 điểm danh rồi, thế nhưng từ cuối tuần trước, cứ tan học là Hứa Ninh Giản lại ra về trước.
Kỷ Lẫm tuy vẫn như trước nhưng bầu không khí xung quanh ngột ngạt hơn rõ rệt.
Ngay cả người qua loa đại khái như Trương Tỉ Lợi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cứ vậy mấy ngày, cậu ta cũng đến trầm cảm rồi, nhưng thật sự không biết nên làm gì.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trước đó chẳng có chút chút dấu hiệu nào. Chỉ qua một đêm, gia đình hoang này của cậu ta bỗng chốc lâm vào tình cảnh nguy khốn, có thể thấy đang ở bờ vực đổ vỡ.
Trương Tỉ Lợi vốn cứ nghĩ là do vấn đề thành tích, vì dù sao mọi người đều đã chứng kiến cách Kỷ Lẫm bình thường đối xử với Hứa Ninh Giản. Thế nhưng, hiện tại xem ra không phải vì lý do này. Mà cũng phải, thành tích học tập của Hứa Ninh Giản kém cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai. Lúc trước Kỷ Lẫm không tức giận thì bây giờ càng không.
… Ơ, không đúng. Thành tích của Hứa Ninh Giản có kém hơn nữa thì vốn cũng không ảnh hưởng gì tới Kỷ Lẫm cả!
Trương Tỉ Lợi vừa hỏi vậy thì mí mắt Kỷ Lẫm cuối cùng cũng động đậy. Có điều cậu cũng chỉ hờ hững liếc mắt qua cậu ta, rồi lại tiếp tục cúi đầu làm đề.
Hứa Ninh Giản thì thấy có chút buồn cười, bảo: “Đừng nói linh tinh. Cậu ấy không giận.”
Trương Tỉ Lợi: “…”
Tính lừa thằng ngốc à!
Kỷ Lẫm gần như đã xăm bốn chữ “Người lạ cấm vào” trên mặt rồi.
Trương Tỉ Lợi nhìn Hứa Ninh Giản rồi lại nhìn Kỷ Lẫm, suy nghĩ một lúc, bảo: “À đúng rồi. Bố tôi thấy lần này thi được kết quả cao nên vui mừng gửi dư cho tôi nhiều tiền lắm. Tôi tính hôm nay sau khi tan học sẽ mời mọi người tới nhà hàng Tiểu Nam Lầu đánh chén một bữa. Hai ông cũng đi cùng nhé… Đừng từ chối. Mấy người anh em của tôi đều biết tôi có thể thi tốt là nhờ công lao của hai ông, nếu hai ông mà không đi thì chúng nó chắc chắn sẽ nói tôi vong ân bội nghĩa, về sau tôi hết đường lăn lộn trong trường mất.”
Hứa Ninh Giản câm nín mất một lúc, cuối cùng vẫn còn chút tình cha sót lại, bèn nhún vai: “Cũng được.”
Kỷ Lẫm lại không hề dao động: “Không đi.”
Trương Tỉ Lợi không ngăn được cái mồm bép xép của mình: “Nhưng mà ông không đi thì ai nhặt hành cho bố tôi. Đồ ăn ở Tiểu Nam Lầu nhiều hành lắm.”
Hứa Ninh Giản: “…”
Cuối cùng Kỷ Lẫm cũng ngừng tay, ngước lên nhìn Trương Tỉ Lợi, lạnh lùng nói: “Cậu có thể nhặt cho cậu ấy.”
Trương Tỉ Lợi: “…”
Cậu ta còn cứ nghĩ! Không phải ông bô hoàng tử không cho người khác nhặt hành giúp sao!
Ế! Không đúng, cậu ta không hề muốn làm việc này đâu nhá!
Lúc bọn họ rời khỏi Tiểu Nam Lầu, bên ngoài đã tối mịt. Khắp nơi đèn đóm sáng choang, bảng hiệu neon nhấp nháy cả con phố.
“Shhh! Lạnh vãi!” Hoàng Mao rụt vai, ra sức xoa xoa cánh tay.
Thời tiết vào thời điểm giao mùa giữa hè và thu là khó nắm bắt nhất. Chỉ bằng thời gian một bữa cơm, ngoài trời đã nổi gió rồi.
“Cái thời tiết quỷ quái này!” Trương Tỉ Lợi cũng mắng một câu, sau đó cởi áo khoác, đưa qua, “Này, cho ông đó, mặc vào đi.”
Hoàng Mao rớt nước mắt, cảm động tới mức xuýt xoa: “Không ngờ mày tốt với tao đến mức đó đấy Lão Trương. Lúc trước tao trách nhầm mày rồi, anh em ta quả là tình cảm sắt son… Ế?”
Bàn tay đang duỗi ra được một nửa của cậu ta khựng lại giữa không trung. Hoàng Mao trợn mắt nhìn Trương Tỉ Lợi đưa áo khoác cho Hứa Ninh Giản, trên mặt dần lộ nét ngờ vực: “…”
Trương Tỉ Lợi cũng để ý thấy hành động của Hoàng Mao, nhìn cậu ta đầy khó hiểu: “Mày làm gì đấy?”
Hoàng Mao lặng thinh một lúc rồi rút tay về, sau đó dùng sức vung vẩy cánh tay, giả bộ cười: “Không có gì. Tay tao bị ngu.”
Trương Tỉ Lợi khinh bỉ: “Cái khỉ gì vậy, kỳ kỳ quái quái.”
Hoàng Mao: “…”
Quái được bằng mày à!
Cậu ta chỉ muốn túm lấy cổ áo thằng bạn, để nó thức tỉnh mà nhìn lại xem bản thân đang làm cái gì!
Có còn là đầu gấu trường Lăng Xuyên nữa không vậy! Trước đây còn kéo người tới hội đồng Hứa Ninh Giản cơ mà! Sao giờ lại thành ra như này! Thảo nào mấy đứa ở trường đều nghi ngờ mày là gay!
Trương Tỉ Lợi không nghe thấy tiếng gào thét trong lòng người anh em. Cậu ta mặt mũi cau có, đi thẳng tới coi Hứa Ninh Giản: “Nhanh mặc vào đi. Về trường cũng phải một đoạn đấy, đừng để bị lạnh.”
Ngày thường ông bô hoàng tử này yếu ớt muốn chết, vậy mà đi ra ngoài lại không bao giờ xem tình hình thời tiết để ăn mặc cho phù hợp. Mà chuyện này cũng chẳng trách Hứa Ninh Giản được. Dù sao mỗi lần trời trở lạnh thì sẽ tự có người đưa áo khoác cho cậu.
Trương Tỉ Lợi thấy cảnh đó nhiều lần rồi, cũng có chút không nỡ để ông bô hoàng tử bị lạnh. Bây giờ không có mặt Kỷ Lẫm, cậu ta cũng không nghĩ nhiều, không kìm được đưa áo mình cho Hứa Ninh Giản.
Có điều Hứa Ninh Giản lại không nhận, chỉ lạnh nhạt nói: “Không cần, tôi có mang.”
Nói rồi, cậu mở cặp, thật sự lấy từ trong ra một chiếc áo len rồi mặc lên người. Chất len mềm mại, kích cỡ cũng vừa vặn, không như áo khoác của Kỷ Lẫm, luôn lớn hơn người cậu một cỡ.
Đây hiển nhiên là áo của Hứa Ninh Giản.
“Đi thôi.” Hứa Ninh Giản uể oải khua tay, rồi tự mình đi vào lối đi tắt.
Trương Tỉ Lợi sững sờ mất một lúc rồi mới ý thức được rằng ông bô hoàng tử hình như không mắc bệnh hoàng tử giống mọi khi. Ít nhất thì mấy lần cậu ta đi riêng với Hứa Ninh Giản, Hứa Ninh Giản đều rất thoải mái, không kén ăn mà cũng biết tự mình mặc thêm áo.
Nghĩ kỹ lại, Hứa Ninh Giản thật ra chỉ trái khoáy với mình Kỷ Lẫm mà thôi…
Trương Tỉ Lợi còn chưa ngẫm rõ thì đột nhiên bị ai đó kéo giật cánh tay. Hoàng Mao lo lắng hỏi: “Ê Lão Trương, kia có phải đám Quảng Gia Thời không? Bọn nó chặn đường Hứa Ninh Giản làm gì vậy?”
Trương Tỉ Lợi định thần lại, lúc này mới nhận ra bọn họ không biết từ lúc nào đã tới đầu ngõ. Mà lúc này, đầu bên kia con ngõ bất thình lình xuất hiện mấy người đứng chặn kín đường đi của Hứa Ninh Giản.
Trương Tỉ Lợi thấy cảnh này thì giật mình. Tuy danh tiếng của Quảng Gia Thời không tệ như cậu ta trước đây nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Đám người đó đều là học sinh khối thể thao, vóc dáng cường tráng, bình thường hay đi thành nhóm, khá huênh hoang. Hồi vẫn còn làm đầu gấu, nếu không có chuyện gì thì Trương Tỉ Lợi cũng không muốn xảy ra xung đột với bọn họ.
Nghe nói mấy hôm trước, Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm hình như có mâu thuẫn gì với Quảng Gia Thời ở trên sân bóng. Quảng Gia Thời không phải người rộng lượng gì cho cam. Bây giờ oan gia ngõ hẹp, trông tình hình thì có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Quả nhiên, đám người kia chặn đường Hứa Ninh Giản, chưa nói được mấy câu thì mặt Quảng Gia Thời đã đột ngột biến sắc, rồi lập tức quẳng cặp ra chỗ tường.
Hoàng Mao thảng thốt: “Lão Trương, bọn họ hình như định đánh nhau rồi!”
“Không phải hình như đâu, là đánh nhau đó!” Trương Tỉ Lợi lo sốt vó. Cái cánh tay mảnh mai kia của Hứa Ninh Giản sợ rằng không đấm nổi Quảng Gia Thời một đấm. Cậu ta lập tức đếm thử số người bên phe mình, sau đó thì câm nín.
Đệt! Có mỗi hai người là cậu ta với Hoàng Mao! Mấy anh em lúc nãy đi ăn chung nhà không ở phía này, giờ đều đã đi xa rồi.
Cũng may chỗ này cách trường không quá xa!
Trương Tỉ Lợi cũng coi như có kinh nghiệm đánh lộn phong phú, lập tức móc điện thoại ra, gọi cho người con trai ra tay hung dữ kia.
May mà Kỷ Lẫm không đứt gánh lúc quan trọng, rất nhanh đã nhấc máy: “Nói.”
“Kỷ Lẫm, không hay rồi!” Trương Tỉ Lợi vừa gào vừa chuẩn bị xông lên trước. Có điều, chân cậu ta vừa nhấc lên thì đã khựng lại giữa không trung. Cậu ta không dám tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Quảng Gia Thời ra tay thật nhưng nếu cậu ta không nhìn lầm thì Hứa Ninh Giản hình như đã dùng một đòn cùi chỏ đẩy cậu ta đập thẳng vào vách tường bên cạnh.
Trương Tỉ Lợi:?
Hoàng Mao ở bên cạnh cũng đờ đẫn, nói với giọng mù mịt: “Lão Trương, có phải tao bị hoa mắt không? Cái người trước mặt chắc không phải bố mày đâu nhỉ?”
Diễn biến tiếp theo đó còn bất ngờ hơn nữa.
Đám người kia không thể ngờ Quảng Gia Thời lại bị hạ bởi một đòn cùi chỏ, lập tức thẹn quá giận, quây lấy Hứa Ninh Giản, tính lấy thịt đè người. Mà Hứa Ninh Giản bình thường trông yếu tới mức không ra gió nổi lại không chút sợ hãi, dù một địch năm thì cũng không hề rơi vào thế hạ phong.
Hồi đầu khi Trương Tỉ Lợi kéo người tới hội đồng Hứa Ninh Giản, Kỷ Lẫm kêu Hứa Ninh Giản đứng chờ ngoài ngõ rồi một mình xử lý mấy người bọn họ, Trương Tỉ Lợi còn tưởng là Kỷ Lẫm sợ Hứa Ninh Giản bị thương.
Giờ cậu ta coi như đã hiểu. Kỷ Lẫm làm vậy rõ ràng là vì muốn chừa đường sống cho bọn họ.
Với khả năng chiến đấu của Hứa Ninh Giản, nếu lúc đó cậu cùng ra tay với Kỷ Lẫm thì mấy người bọn họ chưa chắc đã sống nổi.
Nghĩ tới đây, Trương Tỉ Lợi cảm động vô bờ bên. Bố cậu ta vẫn còn nhân tính!
Đầu bên kia điện thoại, Kỷ Lẫm bị tiếng gào thét của Trương Tỉ Lợi làm cho nhăn mặt. Cậu nhớ ra Hứa Ninh Giản còn đang đi chung với cậu ta thì liền nhíu mày, thẻo bản năng đứng phắt dậy. Tuy nhiên, Trương Tỉ Lợi gào hết câu kia thì lại im lặng một cách kỳ lạ.
Kỷ Lẫm tập trung tinh thần chờ đợi một lúc nhưng cũng không chờ được câu tiếp theo. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi trước, giọng điệu nghiêm túc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Trương Tỉ Lợi bừng tỉnh, rùng mình trong vô thức, trả lời một cách chân thành: “Không có gì đâu, chỉ muốn nói một điều này thôi. Cảm ơn ông, cũng cảm ơn người bố thân yêu của tôi!”
Kỷ Lẫm:?
Hoàng Mao ở bên cạnh: “…”
Hứa Ninh Giản chợt nhận ra những gì cậu làm bao năm nay đều vừa ấu trĩ vừa vô nghĩa. Cậu rõ ràng muốn giữ Kỷ Lẫm ở bên mình nhưng lại không thể nào ngừng hoài nghi về ý đồ của cậu ấy, để rồi cứ luôn không kiềm chế được mà thăm dò cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy.
Cùng sự trưởng thành dần dần của hai người, cái bồng bột của tuổi dậy thì, sự kích thích của hoóc-môn, tất cả đều vô hình trung thúc đẩy mâu thuẫn này, mãi cho đến khi họ không kiềm chế nổi nữa và bùng nổ hoàn toàn.
Hôm ấy, khi nhìn thấy tin nhắn Chu Gia Gia gửi cho Kỷ Lẫm, có một cảm giác khó miêu tả chợt nhen nhóm trong lòng Hứa Ninh Giản. Không phải thất vọng hay tức giận, mà là sự buông bỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Giống như một phán quyết mà cậu chờ đợi bấy lâu vẫn chưa được đưa ra, nay đã có rồi.
Kỷ Lẫm sớm muộn gì cũng sẽ rời xa cậu. Giây phút này thật ra đã tới muộn hơn cậu dự đoán rất nhiều.
Hứa Ninh Giản lựa chọn giải thoát cho Kỷ Lẫm, cũng là giải thoát cho bản thân của thuở bé. Cho dù trong lòng cậu có thật sự sẵn lòng hay không thì đây cũng lựa chọn duy nhất.
Những lời hôm ấy không phải lời nói trong lúc tức giận mà là điều cậu vẫn luôn muốn nói với Kỷ Lẫm bao nhiêu năm nay.
Cuối cùng cậu đã nói ra được rồi.
So ra, sự im lặng của Kỷ Lẫm lại càng khép mình hơn. So với sự kiệm lời đơn thuần trước đây thì cậu của bây giờ vô cùng u ám. Nếu không cần thiết thì cậu gần như không chủ động bắt chuyện với người khác. Ngay cả những bạn học bình thường vẫn tìm cậu hỏi bài cũng không dám tuỳ tiện lại gần.
Hàng cuối của lớp dường như đã biến thành khu vực cấm địa bị niêm phong.
Mãi cho tới khi có kết quả của kỳ thi tháng.
“Kỷ Lẫm! Hứa Ninh Giản!” Trương Tỉ Lợi mặt mày rạng rỡ, ôm một chồng bài thi, chạy bước nhỏ vào lớp A3, lao thẳng xuống hàng cuối, “Hai ông coi thành tích đợt này của tôi nè. Tổng điểm cao hơn lần trước những năm mươi điểm, thứ hạng trong khối đã tăng lên hơn một trăm bậc! Bố tôi bảo sẽ cho tôi thêm tiền tiêu vặt đó!”
Nói tới đây, cậu ta còn chống hông vênh váo, ngửa mặt cười lớn, “Không ngờ tôi cũng có ngày này! Ha ha ha ha ha ha ha ha —“
Chẳng qua cười được một lúc thì tiếng cũng vô thức yếu đi.
Ngoài cậu ta ra, phản ứng của hai người trước mặt cũng quá lạnh nhạt rồi đó!
Hứa Ninh Giản còn đỡ, ít ra còn vỗ tay khen ngợi cậu ta, dù nét mặt rất hờ hững. Kỷ Lẫm thì không hổ chàng trai lạnh lùng giết người không thấy máu, đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ thờ ơ “Ừ” một tiếng.
“…”
Trương Tỉ Lợi chỉ đành làm bộ ho khan để che giấu sự xấu hổ, đồng thời thầm tẩn cho Hoàng Mao một trận trong lòng.
Không phải kêu phụ huynh mong muốn được nhìn thấy con cái phấn đấu và tiến bộ nhất sao! Đặc biệt là Kỷ Lẫm, bình thường vẫn luôn ép cậu ta học tập. Bây giờ thành tích của cậu ta tiến bộ nhiều như thế, Kỷ Lẫm lại làm vẻ mặt này?!!! Sự khen ngợi cậu ta đáng được nhận đâu rồi!!
Trương Tỉ Lợi trong lòng tức giận nhưng lại không dám có ý kiến, chỉ đành nhìn Hứa Ninh Giản, ủ rũ nói: “Còn ông thì sao? Kỳ thi này kết quả như nào?”
Kỷ Lẫm thì không cần hỏi rồi. Từ lúc chưa trả bài thi thì thông tin đã được lan truyền, hạng nhất toàn khối lần này lại là cậu ta.
Hứa Ninh Giản mỉm cười: “Cũng ổn. Cũng tăng được vài chục điểm.”
Có thể thấy, các buổi học phụ đạo của Kỷ Lẫm vô cùng hiệu quả.
Trương Tỉ Lợi chớp chớp mắt, buột miệng hỏi: “Thế rốt cuộc Kỷ Lẫm đang giận chuyện gì vậy?”
Bầu không khí giữa người bọn họ thật sự quá kỳ lạ. Trương Tỉ Lợi đã quen với chuyện tan học tới lớp A3 điểm danh rồi, thế nhưng từ cuối tuần trước, cứ tan học là Hứa Ninh Giản lại ra về trước.
Kỷ Lẫm tuy vẫn như trước nhưng bầu không khí xung quanh ngột ngạt hơn rõ rệt.
Ngay cả người qua loa đại khái như Trương Tỉ Lợi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cứ vậy mấy ngày, cậu ta cũng đến trầm cảm rồi, nhưng thật sự không biết nên làm gì.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trước đó chẳng có chút chút dấu hiệu nào. Chỉ qua một đêm, gia đình hoang này của cậu ta bỗng chốc lâm vào tình cảnh nguy khốn, có thể thấy đang ở bờ vực đổ vỡ.
Trương Tỉ Lợi vốn cứ nghĩ là do vấn đề thành tích, vì dù sao mọi người đều đã chứng kiến cách Kỷ Lẫm bình thường đối xử với Hứa Ninh Giản. Thế nhưng, hiện tại xem ra không phải vì lý do này. Mà cũng phải, thành tích học tập của Hứa Ninh Giản kém cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai. Lúc trước Kỷ Lẫm không tức giận thì bây giờ càng không.
… Ơ, không đúng. Thành tích của Hứa Ninh Giản có kém hơn nữa thì vốn cũng không ảnh hưởng gì tới Kỷ Lẫm cả!
Trương Tỉ Lợi vừa hỏi vậy thì mí mắt Kỷ Lẫm cuối cùng cũng động đậy. Có điều cậu cũng chỉ hờ hững liếc mắt qua cậu ta, rồi lại tiếp tục cúi đầu làm đề.
Hứa Ninh Giản thì thấy có chút buồn cười, bảo: “Đừng nói linh tinh. Cậu ấy không giận.”
Trương Tỉ Lợi: “…”
Tính lừa thằng ngốc à!
Kỷ Lẫm gần như đã xăm bốn chữ “Người lạ cấm vào” trên mặt rồi.
Trương Tỉ Lợi nhìn Hứa Ninh Giản rồi lại nhìn Kỷ Lẫm, suy nghĩ một lúc, bảo: “À đúng rồi. Bố tôi thấy lần này thi được kết quả cao nên vui mừng gửi dư cho tôi nhiều tiền lắm. Tôi tính hôm nay sau khi tan học sẽ mời mọi người tới nhà hàng Tiểu Nam Lầu đánh chén một bữa. Hai ông cũng đi cùng nhé… Đừng từ chối. Mấy người anh em của tôi đều biết tôi có thể thi tốt là nhờ công lao của hai ông, nếu hai ông mà không đi thì chúng nó chắc chắn sẽ nói tôi vong ân bội nghĩa, về sau tôi hết đường lăn lộn trong trường mất.”
Hứa Ninh Giản câm nín mất một lúc, cuối cùng vẫn còn chút tình cha sót lại, bèn nhún vai: “Cũng được.”
Kỷ Lẫm lại không hề dao động: “Không đi.”
Trương Tỉ Lợi không ngăn được cái mồm bép xép của mình: “Nhưng mà ông không đi thì ai nhặt hành cho bố tôi. Đồ ăn ở Tiểu Nam Lầu nhiều hành lắm.”
Hứa Ninh Giản: “…”
Cuối cùng Kỷ Lẫm cũng ngừng tay, ngước lên nhìn Trương Tỉ Lợi, lạnh lùng nói: “Cậu có thể nhặt cho cậu ấy.”
Trương Tỉ Lợi: “…”
Cậu ta còn cứ nghĩ! Không phải ông bô hoàng tử không cho người khác nhặt hành giúp sao!
Ế! Không đúng, cậu ta không hề muốn làm việc này đâu nhá!
Lúc bọn họ rời khỏi Tiểu Nam Lầu, bên ngoài đã tối mịt. Khắp nơi đèn đóm sáng choang, bảng hiệu neon nhấp nháy cả con phố.
“Shhh! Lạnh vãi!” Hoàng Mao rụt vai, ra sức xoa xoa cánh tay.
Thời tiết vào thời điểm giao mùa giữa hè và thu là khó nắm bắt nhất. Chỉ bằng thời gian một bữa cơm, ngoài trời đã nổi gió rồi.
“Cái thời tiết quỷ quái này!” Trương Tỉ Lợi cũng mắng một câu, sau đó cởi áo khoác, đưa qua, “Này, cho ông đó, mặc vào đi.”
Hoàng Mao rớt nước mắt, cảm động tới mức xuýt xoa: “Không ngờ mày tốt với tao đến mức đó đấy Lão Trương. Lúc trước tao trách nhầm mày rồi, anh em ta quả là tình cảm sắt son… Ế?”
Bàn tay đang duỗi ra được một nửa của cậu ta khựng lại giữa không trung. Hoàng Mao trợn mắt nhìn Trương Tỉ Lợi đưa áo khoác cho Hứa Ninh Giản, trên mặt dần lộ nét ngờ vực: “…”
Trương Tỉ Lợi cũng để ý thấy hành động của Hoàng Mao, nhìn cậu ta đầy khó hiểu: “Mày làm gì đấy?”
Hoàng Mao lặng thinh một lúc rồi rút tay về, sau đó dùng sức vung vẩy cánh tay, giả bộ cười: “Không có gì. Tay tao bị ngu.”
Trương Tỉ Lợi khinh bỉ: “Cái khỉ gì vậy, kỳ kỳ quái quái.”
Hoàng Mao: “…”
Quái được bằng mày à!
Cậu ta chỉ muốn túm lấy cổ áo thằng bạn, để nó thức tỉnh mà nhìn lại xem bản thân đang làm cái gì!
Có còn là đầu gấu trường Lăng Xuyên nữa không vậy! Trước đây còn kéo người tới hội đồng Hứa Ninh Giản cơ mà! Sao giờ lại thành ra như này! Thảo nào mấy đứa ở trường đều nghi ngờ mày là gay!
Trương Tỉ Lợi không nghe thấy tiếng gào thét trong lòng người anh em. Cậu ta mặt mũi cau có, đi thẳng tới coi Hứa Ninh Giản: “Nhanh mặc vào đi. Về trường cũng phải một đoạn đấy, đừng để bị lạnh.”
Ngày thường ông bô hoàng tử này yếu ớt muốn chết, vậy mà đi ra ngoài lại không bao giờ xem tình hình thời tiết để ăn mặc cho phù hợp. Mà chuyện này cũng chẳng trách Hứa Ninh Giản được. Dù sao mỗi lần trời trở lạnh thì sẽ tự có người đưa áo khoác cho cậu.
Trương Tỉ Lợi thấy cảnh đó nhiều lần rồi, cũng có chút không nỡ để ông bô hoàng tử bị lạnh. Bây giờ không có mặt Kỷ Lẫm, cậu ta cũng không nghĩ nhiều, không kìm được đưa áo mình cho Hứa Ninh Giản.
Có điều Hứa Ninh Giản lại không nhận, chỉ lạnh nhạt nói: “Không cần, tôi có mang.”
Nói rồi, cậu mở cặp, thật sự lấy từ trong ra một chiếc áo len rồi mặc lên người. Chất len mềm mại, kích cỡ cũng vừa vặn, không như áo khoác của Kỷ Lẫm, luôn lớn hơn người cậu một cỡ.
Đây hiển nhiên là áo của Hứa Ninh Giản.
“Đi thôi.” Hứa Ninh Giản uể oải khua tay, rồi tự mình đi vào lối đi tắt.
Trương Tỉ Lợi sững sờ mất một lúc rồi mới ý thức được rằng ông bô hoàng tử hình như không mắc bệnh hoàng tử giống mọi khi. Ít nhất thì mấy lần cậu ta đi riêng với Hứa Ninh Giản, Hứa Ninh Giản đều rất thoải mái, không kén ăn mà cũng biết tự mình mặc thêm áo.
Nghĩ kỹ lại, Hứa Ninh Giản thật ra chỉ trái khoáy với mình Kỷ Lẫm mà thôi…
Trương Tỉ Lợi còn chưa ngẫm rõ thì đột nhiên bị ai đó kéo giật cánh tay. Hoàng Mao lo lắng hỏi: “Ê Lão Trương, kia có phải đám Quảng Gia Thời không? Bọn nó chặn đường Hứa Ninh Giản làm gì vậy?”
Trương Tỉ Lợi định thần lại, lúc này mới nhận ra bọn họ không biết từ lúc nào đã tới đầu ngõ. Mà lúc này, đầu bên kia con ngõ bất thình lình xuất hiện mấy người đứng chặn kín đường đi của Hứa Ninh Giản.
Trương Tỉ Lợi thấy cảnh này thì giật mình. Tuy danh tiếng của Quảng Gia Thời không tệ như cậu ta trước đây nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Đám người đó đều là học sinh khối thể thao, vóc dáng cường tráng, bình thường hay đi thành nhóm, khá huênh hoang. Hồi vẫn còn làm đầu gấu, nếu không có chuyện gì thì Trương Tỉ Lợi cũng không muốn xảy ra xung đột với bọn họ.
Nghe nói mấy hôm trước, Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm hình như có mâu thuẫn gì với Quảng Gia Thời ở trên sân bóng. Quảng Gia Thời không phải người rộng lượng gì cho cam. Bây giờ oan gia ngõ hẹp, trông tình hình thì có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Quả nhiên, đám người kia chặn đường Hứa Ninh Giản, chưa nói được mấy câu thì mặt Quảng Gia Thời đã đột ngột biến sắc, rồi lập tức quẳng cặp ra chỗ tường.
Hoàng Mao thảng thốt: “Lão Trương, bọn họ hình như định đánh nhau rồi!”
“Không phải hình như đâu, là đánh nhau đó!” Trương Tỉ Lợi lo sốt vó. Cái cánh tay mảnh mai kia của Hứa Ninh Giản sợ rằng không đấm nổi Quảng Gia Thời một đấm. Cậu ta lập tức đếm thử số người bên phe mình, sau đó thì câm nín.
Đệt! Có mỗi hai người là cậu ta với Hoàng Mao! Mấy anh em lúc nãy đi ăn chung nhà không ở phía này, giờ đều đã đi xa rồi.
Cũng may chỗ này cách trường không quá xa!
Trương Tỉ Lợi cũng coi như có kinh nghiệm đánh lộn phong phú, lập tức móc điện thoại ra, gọi cho người con trai ra tay hung dữ kia.
May mà Kỷ Lẫm không đứt gánh lúc quan trọng, rất nhanh đã nhấc máy: “Nói.”
“Kỷ Lẫm, không hay rồi!” Trương Tỉ Lợi vừa gào vừa chuẩn bị xông lên trước. Có điều, chân cậu ta vừa nhấc lên thì đã khựng lại giữa không trung. Cậu ta không dám tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Quảng Gia Thời ra tay thật nhưng nếu cậu ta không nhìn lầm thì Hứa Ninh Giản hình như đã dùng một đòn cùi chỏ đẩy cậu ta đập thẳng vào vách tường bên cạnh.
Trương Tỉ Lợi:?
Hoàng Mao ở bên cạnh cũng đờ đẫn, nói với giọng mù mịt: “Lão Trương, có phải tao bị hoa mắt không? Cái người trước mặt chắc không phải bố mày đâu nhỉ?”
Diễn biến tiếp theo đó còn bất ngờ hơn nữa.
Đám người kia không thể ngờ Quảng Gia Thời lại bị hạ bởi một đòn cùi chỏ, lập tức thẹn quá giận, quây lấy Hứa Ninh Giản, tính lấy thịt đè người. Mà Hứa Ninh Giản bình thường trông yếu tới mức không ra gió nổi lại không chút sợ hãi, dù một địch năm thì cũng không hề rơi vào thế hạ phong.
Hồi đầu khi Trương Tỉ Lợi kéo người tới hội đồng Hứa Ninh Giản, Kỷ Lẫm kêu Hứa Ninh Giản đứng chờ ngoài ngõ rồi một mình xử lý mấy người bọn họ, Trương Tỉ Lợi còn tưởng là Kỷ Lẫm sợ Hứa Ninh Giản bị thương.
Giờ cậu ta coi như đã hiểu. Kỷ Lẫm làm vậy rõ ràng là vì muốn chừa đường sống cho bọn họ.
Với khả năng chiến đấu của Hứa Ninh Giản, nếu lúc đó cậu cùng ra tay với Kỷ Lẫm thì mấy người bọn họ chưa chắc đã sống nổi.
Nghĩ tới đây, Trương Tỉ Lợi cảm động vô bờ bên. Bố cậu ta vẫn còn nhân tính!
Đầu bên kia điện thoại, Kỷ Lẫm bị tiếng gào thét của Trương Tỉ Lợi làm cho nhăn mặt. Cậu nhớ ra Hứa Ninh Giản còn đang đi chung với cậu ta thì liền nhíu mày, thẻo bản năng đứng phắt dậy. Tuy nhiên, Trương Tỉ Lợi gào hết câu kia thì lại im lặng một cách kỳ lạ.
Kỷ Lẫm tập trung tinh thần chờ đợi một lúc nhưng cũng không chờ được câu tiếp theo. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi trước, giọng điệu nghiêm túc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Trương Tỉ Lợi bừng tỉnh, rùng mình trong vô thức, trả lời một cách chân thành: “Không có gì đâu, chỉ muốn nói một điều này thôi. Cảm ơn ông, cũng cảm ơn người bố thân yêu của tôi!”
Kỷ Lẫm:?
Hoàng Mao ở bên cạnh: “…”
Bình luận truyện