Trúc Mã, Đừng Chạy!

Chương 14



Editor: Huyền Vũ

Beta: L.N.H.T

Trong thư phòng, Dung Ức vừa mài mực, vừa khinh bỉ liếc nhìn cậu bé rúc trong lòng Lâm Tử Khác học viết chữ. Nhắc tới cậu bé này thật sự là có thù với nàng từ kiếp trước mà. Năm ngày trước, sau khi nàng bị Lâm Tử Khác mang từ Thính Vũ các về mới biết được thì ra cậu bé này vốn chẳng phải là con ruột của Lâm Tử Khác, Lâm Tử Khác và Liễu Chi cũng hoàn toàn không phải là kiểu như nàng đã nghĩ.

Nghe nói khi Lâm Tử Khác mười ba tuổi mới tới Linh Khê Cốc, không mấy quen thuộc với địa hình nơi đó, có một lần đi lên núi hái thuốc không cẩn thận ngã gãy chân, cố nén cơn đau đi xuống núi. Mỗi bước đi của Lâm Tử Khác đau tới mức tan nát cõi lòng, sau khi xuống núi khí lực toàn thân của y đã sớm mất hết, đành phải ngồi bên ngoài chờ người tốt bụng đi ngang qua chở y đi nhờ một đoạn đường.

Nhưng vận khí của y thật sự không tốt, con đường kia bình thường coi như có chút náo nhiệt, nhưng ngày hôm đó kỳ quái sao lại không có một ai đi ngang qua. Khi thấy mặt trời sắp lặn xuống núi, cữu cữu không mấy đáng tin kia thấy y không trở về cũng không nghĩ tới việc đi tìm y. May mà khi đó tiểu thư Liễu Chi – nữ nhi độc nhất của Liễu viên ngoại thủ phủ* thành Thanh Châu đi ngang qua bên ngoài Linh Khê Cốc, thuận tiện đưa y trở về.

(* thủ phủ: nhà giàu nhất, nhà giàu có số một)

Vốn dĩ thiếu nam thiếu nữ đều ở độ tuổi chớm yêu, nam tuấn tú tiêu sái, nữ dịu dàng xinh đẹp, dựa theo thoại bản thì hai người vốn vừa gặp đã yêu, sau đó chàng chàng thiếp thiếp. Nhưng chỉ trách bọn họ gặp nhau quá trễ, khi đó cô nương Liễu Chi đã có người trong lòng, là một vị tướng quân trẻ tuổi trong triều. Vì ngày Liễu Chi sinh ra có một thầy tướng đã tới Liễu gia, nói rõ Liễu Chi chỉ có thể xuất giá sau mười tám tuổi thì cả đời mới vô ưu, nếu không sẽ làm nhiều điều sai trái với vận mệnh, cho nên tướng quân trẻ tuổi kia chỉ đành chờ nàng qua mười tám tuổi liền lấy nàng vào cửa.

Mặc dù hai người không phải vừa gặp đã yêu, tình chàng ý thiếp, nhưng đã trở thành bạn thân của nhau. Tuy Liễu Chi sinh ra ở dòng dõi thư hương, nhưng lại cực kỳ có hứng thú với dược lý, thường tới Linh Khê Cốc tìm Lâm Tử Khác, mối quan hệ qua lại thường xuyên giữa hai người thân thiết hơn so với bạn bè bình thường một chút.

Cứ thế trôi qua bốn năm, trong một đêm trăng sáng gió thổi, Liễu Chi đột ngột xuất hiện trong phòng Lâm Tử Khác ở Linh Khê Cốc, lúc nhìn thấy toàn thân Liễu Chi đầy máu, y phục vốn màu trắng thuần bị nhuộm đỏ tươi khiến Lâm Tử Khác cả kinh, bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân đỡ Liễu Chi lên giường của mình. Y vươn tay ra đè lên mạch ở cổ tay của Liễu Chi, lúc này y mới bất giác phát hiện nàng ấy đã có thai. Đương nhiên đứa trẻ này chắc chắn không phải của Lâm Tử Khác, hai người bọn họ trong sạch giống như hành lá và đậu phụ vậy. Khi Liễu Chi mười lăm tuổi, ngoại trừ cha nàng ấy thì cũng chỉ thân thiết với Lâm Tử Khác và vị hôn phu kia mà thôi. Đứa trẻ này không thể nào là của cha nàng ấy, cũng không phải của Lâm Tử Khác, như vậy đương nhiên là của vị hôn phu kia rồi.

Nhưng toàn thân vết thương trên người nàng ấy từ đâu mà có? Bất đắc dĩ là khi ấy Liễu Chi đã hôn mê, Lâm Tử Khác không thể nào biết được, đành phải chữa thương thay cho nàng ấy. Liễu Chi hôn mê ba ngày ba đêm, không dễ gì mới tỉnh lại, nhưng người vẫn mệt mỏi không phấn chấn nổi, ánh mắt luôn ngơ ngác nhìn bầu trời, hỏi gì nàng ấy cũng không trả lời. Thấy khuôn mặt nàng ấy gầy gò tái nhợt, Lâm Tử Khác cảm thấy nhất định nàng ấy đã gặp phải chuyện lớn gì rồi. Đợi đến khi y nói với nàng ấy rằng nàng ấy đang mang thai, lúc này nàng ấy mới có chút phản ứng, mà phản ứng kia lại khiến Lâm Tử Khác vô cùng sợ hãi, nàng ấy nói muốn thuốc phá thai.

Lâm Tử Khác kiên định bày tỏ thân thể của nàng ấy không thích hợp để phá thai, hi vọng nàng ấy có thể sinh đứa bé ra, y sẽ đi tìm vị hôn phu kia giúp nàng ấy. Nhưng khi nhắc tới vị hôn phu kia, phản ứng của Liễu Chi ngược lại lớn hơn rất nhiều, thậm chí phản ứng này càng hù sợ Lâm Tử Khác hơn.

Sắc mặt của nàng ấy trắng bệch, bỗng nhiên ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, toàn thân run rẩy, môi cũng bị cắn tới mức chảy máu, nước mắt không kiềm nén được mà chảy ra. Tiếp xúc bao nhiêu năm qua, trước giờ Lâm Tử Khác đối xử với Liễu Chi như muội muội của mình, thấy Liễu Chi như vậy, y rất thương nàng ấy, không đành lòng nói thêm lời kích thích nàng ấy nữa, chỉ ngồi bên cạnh vừa đưa khăn vừa nhẹ giọng trấn an nàng ấy. Một lúc lâu sau, cảm xúc của Liễu Chi mới tốt hơn một chút, nói rất mệt rồi về đi ngủ.

Đợi sau khi nàng ấy ngủ rồi Lâm Tử Khác mới rời khỏi Linh Khê Cốc, y cảm thấy nhất định là Liễu Chi đã gặp phải chuyện gì đó rất lớn, nếu không cảm xúc cũng sẽ không sụp đổ như vậy. Cho dù thế nào y cũng phải làm rõ chuyện này mới có thể giúp nàng ấy được, cho nên y liền rời khỏi cốc nghe ngóng tình huống của Liễu gia.

Sau khi nghe ngóng xong lại càng khiến Lâm Tử Khác đến lòng muốn giết chết vị hôn phu kia của Liễu Chi cũng xuất hiện. Vị hôn phu tướng quân kia của nàng ấy lại dụ dỗ Thập Công chúa – muội muội của Hoàng Thượng trốn hành cung tới Thanh Châu. Thập Công chúa đương nhiên biết chuyện của tướng quân kia và Liễu Chi, ép tướng quân cắt đứt liên lạc với Liễu Chi, tướng quân kia đương nhiên không chịu, công chúa liền đích thân tới Liễu phủ tìm Liễu Chi, mời Liễu Chi tới phủ tướng quân.

Cũng không biết rốt cuộc trong phủ đã xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ biết khi Liễu Chi bị người khác ném ra ngoài thì toàn thân đều là máu, còn Liễu Chi cũng không khóc lóc kêu la náo loạn, chỉ ngơ ngác như một cái xác không hồn đi về hướng Linh Khê Cốc. Có một số người nhìn thấy nàng ấy như vậy, cố tình giúp nàng ấy, nhưng chỉ cần có người lại gần nàng ấy ba bước thì nàng ấy sẽ nổi giận, mọi người chỉ có thể yên lặng nhìn nàng ấy bước tập tễnh từng bước đi về hướng Linh Khê Cốc.

Sau khi Lâm Tử Khác biết được thì không nói không rằng đi tới phủ tướng quân một chuyến, ngày hôm sau phủ tướng quân liên tiếp có đại phu đi ra đi vào, nghe nói tướng quân và Thập Công chúa chỉ cần gặp ánh sáng thì trên da xuất hiện bệnh lạ chảy máu.

Sau khi chỉnh đẹp phủ tướng quân xong, Lâm Tử Khác trở lại cốc khéo léo hỏi Liễu Chi có muốn thông báo cho cha nương nàng ấy không, Liễu Chi lại ngơ ngác lắc đầu. Lâm Tử Khác ngẫm lại cũng phải, nghe nói khi Thập Công chúa kia đi vào Liễu gia tìm Liễu Chi thì sắc mặt vô cùng không tốt, nếu cha nương Liễu Chi thương nữ nhi sẽ không giao nữ nhi nhà mình ra. Nếu là y, y cũng sẽ không muốn trở về nhà. Y không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ bảo Liễu Chi ở lại Linh Khê Cốc dưỡng thai.

Nửa năm qua đi, tâm trạng của Liễu Chi hồi phục hơn rất nhiều, thi thoảng có thể thấy được ý cười vui vẻ trên mặt, điều này khiến Lâm Tử Khác rất vui mừng, cuối cùng nàng ấy cũng không nghĩ tới những chuyện linh tinh kia nữa.

Hiểu rõ tất cả những điều này đều chỉ là mặt ngoài, Liễu Chi hoài thai hơn chín tháng sinh ra một nhóc con mập mạp nặng ba cân rưỡi. Nhóc con mập mạp được sinh ra, Liễu Chi nói mệnh của hai mẹ con bọn họ đều nhờ Lâm Tử Khác cứu mới có, muốn để nhóc con mập nhận Lâm Tử Khác làm cha nuôi. Lâm Tử Khác không nghĩ ngợi gì liền đáp ứng, đêm đó luôn ôm nhóc con mập không muốn buông tay, Liễu Chi ở bên cạnh cười dịu dàng. Thấy cảm xúc của Liễu Chi dường như ngày càng tốt hơn, Lâm Tử Khác yên lòng, có con rồi có lẽ nàng ấy sẽ không bế tắc nữa, sau này sẽ dần tốt lên.

Có con trai nuôi, đương nhiên Lâm Tử Khác thông báo với người nhà trước tiên, muốn năm nay dẫn Liễu Chi và con trai của mình về nhà một chuyến, thuận tiện để Dung Ức bám đuôi nhìn con trai nuôi của mình.

Sức tưởng tượng của Lâm mẫu quá phong phú, cho rằng con trai nhà mình đã có Dung ức lại sinh con trai ở bên ngoài, cho nên mới nói dối là con nuôi của mình mang từ bên ngoài về nhận tổ quy tông, khi ấy còn phát ngôn lung tung không cho Liễu Chi bước vào cửa Lâm gia, đúng lúc ấy Lâm Tử Uyển ở ngoài cửa nghe được không đầu không đuôi liền cho rằng ca ca nhà mình muốn dẫn Liễu Chi trở về thành thân, vì muốn để Dung Ức yên tâm nên đi tìm Dung Ức.

Nhưng cuối cùng Lâm Tử Khác không đưa Liễu Chi về Lâm gia, vì khi nhóc con được hai tháng Liễu Chi vô trách nhiệm để lại một phong thư rồi biến mất. Trong thư nàng ấy nói rất cảm ơn Lâm Tử Khác đã chăm sóc nàng ấy một năm qua, tâm tình của nàng ấy không tốt, muốn ra Igoài giải sầu, thỉnh cầu Lâm Tử Khác chăm sóc con trai giúp nàng ấy. Lần này nàng ấy đi là mấy năm không trở về, nhóc con mập cũng cứ thế mà gọi Lâm Tử Khác là cha bao nhiêu năm qua.

Sau khi Dung Ức hiểu rõ thân thế của nó Lâm Ninh rồi thì chợt cảm thấy tuy nhóc con này có vẻ đáng ăn đòn, nhưng chung quy vẫn rất đáng thương, vì thế cũng đối tốt với nó. Nói thế nào thì tương lai cũng sẽ là con trai của nàng, đương nhiên nàng phải đối tốt với nó một chút rồi.

Nhưng cậu bé này lại không nghĩ vậy. Lần đầu tiên thấy Dung Ức đích thân bưng chè đậu xanh do chính tay nàng làm tới đon đả muốn tự đút cho cậu thì nó khinh bỉ nhìn nàng một cái. Cái nhìn này của nó có ý gì? Mặc dù mình không biết làm cơm, nhưng làm chè vẫn khéo tay, đích thân nàng nếm thử, vị cũng không tệ lắm mới bưng tới cho cậu nhóc này ăn.

Nàng lộ ra nụ cười tự cho là thân thiết với nó, như lường trước, cậu bé lại khoanh hai tay nhỏ trước ngực mình nhảy xuống ghế, khuôn mặt nhỏ trắng nõn khiến người khác nhìn thấy đã muốn nắn bóp ngập tràn vẻ phòng bị, nói với nàng: “Đại tỷ ngốc, ta nói cho tỷ biết, tỷ đừng có mà đánh chủ ý vào ta, ta sẽ không nhìn trúng tỷ đâu.”

Rất vinh hạnh, Dung Ức trong suy nghĩ của bạn nhỏ Lâm Ninh thăng cấp từ tỷ tỷ ngốc thành đại tỷ ngốc rồi.

“…” Dung Ức hóa đá ngay tức khắc. Thằng nhóc thối này ăn gì lớn lên vậy? Rõ ràng não còn lớn hơn so với đầu. Nàng mới là người chướng mắt một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, nàng là nhìn trúng người cha nuôi tuấn tú tiêu sái, lạnh tựa núi băng của nó kìa.

Nàng hít thở mấy hơi thật sâu, trong lòng nhấn mạnh với mình nhiều lần: “Không so đo với nó, nó chỉ là một đứa bé…” Rất nhiều, rất nhiều lần, nàng cảm thấy nàng vẫn nên đánh nó. Nàng nhắm mắt lại, tự nói với bản thân: “Không thể đánh nó, nó là con trai nuôi của Lâm Tử Khác…” Nàng bất ngờ phát hiện sau đó có một cách khuyên bảo hữu dụng hơn so với cái trước. Nàng cảm thấy nếu nàng đánh nó, Lâm Tử Khác nhất định sẽ đá nàng về nhà mình. Cuối cùng nàng nhịn suy nghĩ xách nó lên đánh mông nó, lấy tay giật khóe miệng, cười nói: “Ta nói cho đệ biết, ta cũng không có hứng thú với đệ đâu.”

“Vậy tỷ có hứng thú với người nào?” Rốt cuộc nó cũng đi về phía trước mấy bước, ngẩng cái đầu nhỏ lên, mở to cặp mắt trắng đen rõ ràng tròn xoe hồn nhiên hỏi.

“Hì hì… Ta có hứng thú với cha của đệ.” Nói cái này trước mặt một đứa bé, Dung Ức lại có phần ngại ngùng gãi đầu.

“Cha… cha… đại tỷ ngốc nghĩ tới người là chảy nước miếng kìa.” Nó bỏ chạy đi tới chỗ Lâm Tử Khác đang chơi với kiến báo tin.

“Quen là được rồi…” Âm thanh dịu dàng của Lâm Tử Khác từ trong sân bay ra.

“Chuyện này còn có thể quen được sao? Cha không sợ tỷ ấy ăn cha sao?” Có đôi khi nó trưởng thành sớm tới mức kỳ cục.

“Nàng ấy không có lá gan đó.” Trong giọng nói nhẹ nhàng có mang theo chút ý cười.

“…” Dung Ức bưng chè đậu xanh hoàn toàn ngổn ngang trong gió.

Từ đó, dường như cậu bé lấy cuộc tranh giành Lâm Tử Khác với Dung Ức làm thú vui trong cuộc sống.

Ví dụ như khi ăn cơm, Dung Ức cười hì hì ngồi bên cạnh Lâm Tử Khác, cậu bé sẽ nhắm đúng thời cơ đoạt trước một bước đặt mông chiếm vị trí bên cạnh Lâm Tử Khác, sau đó đắc ý nhìn nàng. Dung Ức nắm chặt nắm tay, nhịn, bưng bát cơm ngoan ngoãn ngồi đối diện Lâm Tử Khác.

Lại ví dụ như khi nghỉ trưa, nàng vốn định lén vào phòng Lâm Tử Khác học cách hôn người một chút, nhìn thấy Lâm Tử Khác đang cầm sách thuốc đọc, mà nó quang minh chính đại dựa vào người Lâm Tử Khác ngáy o o. Oa oa oa nàng cũng muốn ngủ như vậy. Lâm Tử Khác quay đầu nhìn nàng một cái, lại chuyển tầm mắt về sách thuốc. Nàng ngượng ngùng đứng cửa phòng nghiến răng, thôi, đợi tới lần sau đi.

Còn ví dụ như khi phơi quần áo, nàng tung tăng chạy đi hỗ trợ, muốn nhân cơ hội tiếp xúc với Lâm Tử Khác, cậu bé đúng lúc xuất hiện, nói: “Cha, quần áo thì để đại tỷ ngốc phơi là được rồi, cha cùng Ninh Nhi đi ngắm sao đi.”

“Được, vậy thì đi.” Lâm Tử Khác rất bình tĩnh đặt quần áo vào trong tay Dung Ức, đi theo con trai của mình ngắm sao.

Khóe mắt Dung Ức híp lại hồi lâu, ủ rũ phơi quần áo.

Cứ thế mấy ngày sau đó, cuối cùng cậu bé tỏ vẻ bất lực, thậm chí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Dung Ức: “Thực sự không hiểu nổi tỷ ngốc như vậy sao cha ta có thể thích tỷ được nhỉ?”

Dung Ức không nghe thấy câu sau, chỉ nghe thấy cậu bé nói nàng ngốc, nàng lập tức bất mãn nói: “Ai nói ta ngốc hả? Ta ngốc hơn đệ sao?” Nàng không trách nó cả ngày chiếm lấy Lâm Tử Khác, nó còn chê nàng ngốc.

Cậu bé liếc nàng một cái, vẻ mặt bày tỏ “Điều đó còn cần phải nói”.

Điều này càng khiến Dung Ức bị đả kích hơn. Nàng cảm thấy nàng phải nêu ví dụ nói rõ nó ngốc hơn so với nàng. Nàng vò đầu suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên vẻ mặt đắc ý nhìn nó, nói: “Ai nói ta ngốc hơn đệ? Ta biết viết tên của mình, đệ biết không?”

Cậu bé ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ, trả lời: “Không biết.”

Hừ hừ! Rốt cục cũng thừa nhận đệ ngốc hơn so với ta rồi chứ? Dung Ức càng đắc ý hơn.

“Nhưng hiện giờ ta mới ba tuổi, ngày mai ta sẽ bảo cha dạy ta, cô cô Tử Uyển nói khi tỷ ba tuổi chỉ biết chảy nước mũi chạy theo đằng sau cha, cho nên ta thông minh hơn tỷ.” Nó bình tĩnh phản bác lại Dung Ức.

“…” Dung Ức không phản bác lại được, Tử Uyển muội quá không biết suy nghĩ rồi, bị nó thân thiết gọi hai tiếng cô cô liền bán rẻ ta.

Quả nhiên cậu bé nói được làm được. Ngày hôm sau lúc ăn cơm chiều, cậu bé ôm lấy cánh tay Lâm Tử Khác, nũng nịu nói: “Cha, bỗng nhiên Ninh Nhi muốn học viết chữ, cha dạy Ninh Nhi được không?”

Lâm Tử Khác nghe vậy, đầu tiên liếc nhìn Dung Ức, sau đó thản nhiên nói: “Được.”

“A! Biết ngay cha tốt nhất mà.” Cậu bé rất không biết xấu hổ chu cái miệng nhỏ hôn một cái lên mặt Lâm Tử Khác.

Dung Ức khóc. Chắc chắn nó đã kể lại cuộc đối thoại giữa hai người ngày hôm qua cho Lâm Tử Khác biết rồi, nhưng trọng điểm khiến nàng muốn khóc nhất không phải là đây, mà trọng điểm chính là nàng cũng rất muốn hôn lên mặt của y.

“Cha, Ninh Nhi còn muốn để đại tỷ ngốc mài mực cho Ninh Nhi, có được không?” Cậu bé lại tiếp tục khích lệ.

“Được.” Lâm Tử Khác không có lực chống đỡ trước thế công của cậu bé, trực tiếp đồng ý với cậu, tựa như nàng nhất định sẽ chịu vậy.

Chẳng qua nàng thật sự chịu làm, dù sao cũng có thể tiếp xúc gần gũi với Lâm Tử Khác mà, cơ hội tốt như vậy sao nàng có thể bỏ qua được?

Cuối cùng, Dung Ức mài mực trong thư phòng, ai oán nhìn Lâm Tử Khác đang cầm tay cậu bé viết chữ. Thân thể của nó nho nhỏ được y bao bọc trong lòng, còn thần sắc của Lâm Tử Khác lại dịu dàng tới mức nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Nàng cũng rất muốn được thưởng thức đãi ngộ bậc này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện