Trúc Mã Là Đại Nhân
Chương 11: Ai mới là vai chính
Những ngày sau, chúng tôi luôn phải ở lại rất muộn để tập luyện.
Chặng đường tập luyện với tôi mà nói đúng là ác mộng. Để làm tiết mục mới mẻ, bọn chú lùn chúng tôi phải gân cổ gào thét nhảy nhót một cách hết sức ngu xuẩn. Làm bạn diễn với những kẻ chuyên hát lệch tông, miệng tôi cũng không khỏi lệch nốt. Chưa kể màn dancing trong rừng cùng muông thú, màn “bài ca lao động hùng tráng”, lộn xộn tới mức tôi chỉ muốn trực tiếp lăn ra ngất xỉu.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi thì thào đề nghị Sắc Nữ:
- Hoàng hậu nương nương, xin hãy ban chết cho con, để con được ra đi trước khi hình tượng bị hủy hoại trong tay đồng bọn.
Sắc Nữ vẻ mặt thông cảm, nhẹ nhàng an ủi:
- Ta nói, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.
Bên phía Bạch mỹ nữ và Đại Nhân, tình hình cũng không mấy tốt đẹp. Đại Nhân vì một lí do nào đó mà kịch bản vài dòng cũng không chịu thuộc, mỗi lần diễn lại chế ra một câu thoại động trời. Đại loại kiểu:
- Ôi! Bạch Tuyết, mụ hoàng hậu độc ác sao có thể vì hận thù mà biến nàng thành bộ dạng xấu xí thế này?
- Ôi đáng hận làm sao, khiến nữ nhân phải chết trong bộ dạng kinh khủng như vậy, còn đau đớn hơn là cho bom nổ chết.
Thái độ cà chớn của hắn khiến tôi nóng mắt không nhịn nổi chỉ muốn đánh cho bầm dập. Kì lạ là Bạch mỹ nhân không biết lấy đâu ra lòng khoan dung độ lượng vô biên mà dung túng cho hắn hết lần này đến lần khác.
Tôi hỏi Sắc Nữ:
- Nữ nhân nếu bị nam nhân mê hoặc thì còn có thể có IQ không?
Sắc Nữ mặt lạnh nhìn tôi:
- Đừng đặt giả thuyết đó với ta, không bao giờ có chuyện ta bị nam nhân mê hoặc.
Buổi tập cuối cùng cũng đi vào hồi kết. Vì là vòng loại nên chúng tôi không có nhiều thời gian luyện tập. Tôi cũng không nhớ mình lấy đâu ra can đảm bước lên sân khấu, chỉ biết rằng tiết mục ngày hôm đó chắc chắn đi vào lịch sử của trường.
Khi khán đài được kéo rèm, Sắc Nữ hoàng hậu hùng hồn đứng trước gương, khuôn mặt sau khi trát phấn càng trở nên lạnh lẽo. Khán giả phía dưới tự giác co người lại, nắm tay nhau, mặc thêm áo,… Làm gì cũng được, miễn có thể giữ ấm cơ thể.
Hoàng hậu cất tiếng âm trầm:
- Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?? Hửm???
Tôi lạnh gáy. Đây thực sự là đóng kịch về một câu chuyện cổ tích sao? Vai phản diện này… cũng quá xuất sắc rồi!
Gương thần run lẩy bẩy đáp:
- Xưa kia bà đẹp nhất trần. Giờ đây Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Hoàng hậu nghe xong, cơn thịnh nộ lập tức nổi lên, giận dữ đạp cái gương đổ kềnh ra đất, thét lớn:
- Khốn kiếp, ta không chấp nhận điều đó! Bay đâu!!! Đem con Bạch Tuyết vào rừng làm mồi cho thú dữ, nhớ chừa quả tim mang về đây cho ta. Nếu có sự cố bất ngờ, thì khỏi cần tim nữa, trực tiếp cho nổ chết luôn.
Khán giả: “…”
Cái này là sửa kịch bản, là vi phạm bản quyền!!!
Cảnh một kết thúc, rèm hạ xuống, Bạch Tuyết chuẩn bị ra sân khấu. Trước lúc đi ra, tôi nghe được Bạch Vy nói với Đại Nhân:
- Để tăng tính chân thực, cảnh cứu Bạch Tuyết, chúng ta hôn thật nhé!
Hôn thật? Sao lúc tập không ai đề cập đến chuyện này. Tôi im lặng. Bạch Vy là đang công khai thái độ với Đại Nhân sao? Phải nói là không biết lượng sức mình, hay là không cần mặt mũi nữa? Tôi nhìn Đại Nhân trong bộ đồ bạch mã hoàng tử, khuôn mặt đẹp thiên sứ của hắn không hiểu sao lúc này làm tôi thấy bực bội vô cùng.
Sau đó, tôi nghe hắn vui vẻ nói một chữ:
- Được!
Các phân đoạn tiếp theo, tôi hoàn toàn không tập trung nổi nữa. Trong đầu chỉ hiện lên vẻ mặt bình thản của Đại Nhân khi hắn nói đồng ý với Bạch Vy. Hắn cũng thích Bạch Vy? Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Tại sao tôi một chút cũng không hay biết?
Nỗi khó chịu ngày một dâng cao, bỗng nhiên tôi có cảm giác mình bị phản bội. Dù gì tôi cũng là thanh mai cùng hắn lớn lên, chuyện lớn như vậy mà tôi bị gạt ra rìa, uổng công tôi coi hắn là tri kỉ tốt.
Trong lúc tâm trạng trên mây, tôi không cẩn thận để áo mắc vào cành cây giả trên sân khấu, kéo thế nào cũng không ra. Các chú lùn lần lượt đi vào. Tôi trân trối nhìn theo nhưng không ai ngoái đầu lại. Kì lạ hơn là cảnh đã hết rồi, sao bộ phận kĩ thuật không chịu hạ màn xuống?
Phía dưới sân khấu bắt đầu có tiếng cười lí nhí. Tim tôi vỡ vụn. Xong đời rồi, không còn mặt mũi đối diện với thế gian nữa rồi.
Những tràng cười ngày càng lộ liễu hơn. Tôi vật lộn với cành cây sau lưng, mắt không nhìn được, tay cũng không với tới, bất hạnh muốn ngất xỉu. Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ nhấc tôi lên, sau đó lại đặt xuống đất.
Bạch mã hoàng tử đứng trước mặt tôi, nhoẻn miệng cười.
- Tiểu cô nương này, nhìn nàng một mình chơi đùa với cành cây, thật khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Tôi đứng hình.
Hoàng tử tiếp tục thoại:
- Ta cũng chỉ có một mình, niệm tình nàng đáng yêu thế này, ta cho phép nàng chơi chung với ta.
Thoại đọc xong, không cần biết khán giả phía dưới biểu cảm ra sao, không cần biết kịch bản như nào, Đại Nhân thì thầm với tôi.
“Có sự cố mà không hạ màn xuống, dám chơi xấu em. Chúng ta phải cho mấy người đó biết ai mới là vai chính!”
Hoàng tử lập tức quay người xuống phía khán giả, nở một nụ cười mê hoặc, sau đó đọc thoại:
- Ta là hoàng tử ở vương quốc láng giềng, sang đây du ngoạn, không ngờ gặp sự cố, lạc đến cánh rừng này, vừa hay gặp tiểu cô nương xinh xắn ở đây, ta nghĩ đây chính là định mệnh. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ.
Khán giả hoang mang. Bạch mã hoàng tử không phải sẽ cưới công chúa Bạch Tuyết sao? Còn nữa, chú lùn từ bao giờ lại thành tiểu cô nương rồi?
Tôi nén giận. Tên Đại Nhân này sửa kịch bản cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ, tôi viết truyện, đâu có làm diễn viên, loại tình tiết bất ngờ này có thể ứng phó được sao.
Hoàng tử không để mọi người chờ lâu, tiếp tục tự biên tự diễn:
- Cô nương, ta và nàng cùng chơi một trò chơi, nếu ta thắng, nàng sẽ đồng ý lấy ta chứ?
Tôi len lén nhìn vào trong cánh gà, Sắc Nữ đang đứng đó, ra hiệu ánh mắt với tôi, tay giơ một tấm bảng lớn, viết: “Đến lúc đánh yêu quái rồi!”
Tôi như được tiếp thêm máu, rất khảng khái đối diện hoàng tử, gật đầu:
- Được. Ta đồng ý.
Chặng đường tập luyện với tôi mà nói đúng là ác mộng. Để làm tiết mục mới mẻ, bọn chú lùn chúng tôi phải gân cổ gào thét nhảy nhót một cách hết sức ngu xuẩn. Làm bạn diễn với những kẻ chuyên hát lệch tông, miệng tôi cũng không khỏi lệch nốt. Chưa kể màn dancing trong rừng cùng muông thú, màn “bài ca lao động hùng tráng”, lộn xộn tới mức tôi chỉ muốn trực tiếp lăn ra ngất xỉu.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi thì thào đề nghị Sắc Nữ:
- Hoàng hậu nương nương, xin hãy ban chết cho con, để con được ra đi trước khi hình tượng bị hủy hoại trong tay đồng bọn.
Sắc Nữ vẻ mặt thông cảm, nhẹ nhàng an ủi:
- Ta nói, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.
Bên phía Bạch mỹ nữ và Đại Nhân, tình hình cũng không mấy tốt đẹp. Đại Nhân vì một lí do nào đó mà kịch bản vài dòng cũng không chịu thuộc, mỗi lần diễn lại chế ra một câu thoại động trời. Đại loại kiểu:
- Ôi! Bạch Tuyết, mụ hoàng hậu độc ác sao có thể vì hận thù mà biến nàng thành bộ dạng xấu xí thế này?
- Ôi đáng hận làm sao, khiến nữ nhân phải chết trong bộ dạng kinh khủng như vậy, còn đau đớn hơn là cho bom nổ chết.
Thái độ cà chớn của hắn khiến tôi nóng mắt không nhịn nổi chỉ muốn đánh cho bầm dập. Kì lạ là Bạch mỹ nhân không biết lấy đâu ra lòng khoan dung độ lượng vô biên mà dung túng cho hắn hết lần này đến lần khác.
Tôi hỏi Sắc Nữ:
- Nữ nhân nếu bị nam nhân mê hoặc thì còn có thể có IQ không?
Sắc Nữ mặt lạnh nhìn tôi:
- Đừng đặt giả thuyết đó với ta, không bao giờ có chuyện ta bị nam nhân mê hoặc.
Buổi tập cuối cùng cũng đi vào hồi kết. Vì là vòng loại nên chúng tôi không có nhiều thời gian luyện tập. Tôi cũng không nhớ mình lấy đâu ra can đảm bước lên sân khấu, chỉ biết rằng tiết mục ngày hôm đó chắc chắn đi vào lịch sử của trường.
Khi khán đài được kéo rèm, Sắc Nữ hoàng hậu hùng hồn đứng trước gương, khuôn mặt sau khi trát phấn càng trở nên lạnh lẽo. Khán giả phía dưới tự giác co người lại, nắm tay nhau, mặc thêm áo,… Làm gì cũng được, miễn có thể giữ ấm cơ thể.
Hoàng hậu cất tiếng âm trầm:
- Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?? Hửm???
Tôi lạnh gáy. Đây thực sự là đóng kịch về một câu chuyện cổ tích sao? Vai phản diện này… cũng quá xuất sắc rồi!
Gương thần run lẩy bẩy đáp:
- Xưa kia bà đẹp nhất trần. Giờ đây Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Hoàng hậu nghe xong, cơn thịnh nộ lập tức nổi lên, giận dữ đạp cái gương đổ kềnh ra đất, thét lớn:
- Khốn kiếp, ta không chấp nhận điều đó! Bay đâu!!! Đem con Bạch Tuyết vào rừng làm mồi cho thú dữ, nhớ chừa quả tim mang về đây cho ta. Nếu có sự cố bất ngờ, thì khỏi cần tim nữa, trực tiếp cho nổ chết luôn.
Khán giả: “…”
Cái này là sửa kịch bản, là vi phạm bản quyền!!!
Cảnh một kết thúc, rèm hạ xuống, Bạch Tuyết chuẩn bị ra sân khấu. Trước lúc đi ra, tôi nghe được Bạch Vy nói với Đại Nhân:
- Để tăng tính chân thực, cảnh cứu Bạch Tuyết, chúng ta hôn thật nhé!
Hôn thật? Sao lúc tập không ai đề cập đến chuyện này. Tôi im lặng. Bạch Vy là đang công khai thái độ với Đại Nhân sao? Phải nói là không biết lượng sức mình, hay là không cần mặt mũi nữa? Tôi nhìn Đại Nhân trong bộ đồ bạch mã hoàng tử, khuôn mặt đẹp thiên sứ của hắn không hiểu sao lúc này làm tôi thấy bực bội vô cùng.
Sau đó, tôi nghe hắn vui vẻ nói một chữ:
- Được!
Các phân đoạn tiếp theo, tôi hoàn toàn không tập trung nổi nữa. Trong đầu chỉ hiện lên vẻ mặt bình thản của Đại Nhân khi hắn nói đồng ý với Bạch Vy. Hắn cũng thích Bạch Vy? Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Tại sao tôi một chút cũng không hay biết?
Nỗi khó chịu ngày một dâng cao, bỗng nhiên tôi có cảm giác mình bị phản bội. Dù gì tôi cũng là thanh mai cùng hắn lớn lên, chuyện lớn như vậy mà tôi bị gạt ra rìa, uổng công tôi coi hắn là tri kỉ tốt.
Trong lúc tâm trạng trên mây, tôi không cẩn thận để áo mắc vào cành cây giả trên sân khấu, kéo thế nào cũng không ra. Các chú lùn lần lượt đi vào. Tôi trân trối nhìn theo nhưng không ai ngoái đầu lại. Kì lạ hơn là cảnh đã hết rồi, sao bộ phận kĩ thuật không chịu hạ màn xuống?
Phía dưới sân khấu bắt đầu có tiếng cười lí nhí. Tim tôi vỡ vụn. Xong đời rồi, không còn mặt mũi đối diện với thế gian nữa rồi.
Những tràng cười ngày càng lộ liễu hơn. Tôi vật lộn với cành cây sau lưng, mắt không nhìn được, tay cũng không với tới, bất hạnh muốn ngất xỉu. Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ nhấc tôi lên, sau đó lại đặt xuống đất.
Bạch mã hoàng tử đứng trước mặt tôi, nhoẻn miệng cười.
- Tiểu cô nương này, nhìn nàng một mình chơi đùa với cành cây, thật khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Tôi đứng hình.
Hoàng tử tiếp tục thoại:
- Ta cũng chỉ có một mình, niệm tình nàng đáng yêu thế này, ta cho phép nàng chơi chung với ta.
Thoại đọc xong, không cần biết khán giả phía dưới biểu cảm ra sao, không cần biết kịch bản như nào, Đại Nhân thì thầm với tôi.
“Có sự cố mà không hạ màn xuống, dám chơi xấu em. Chúng ta phải cho mấy người đó biết ai mới là vai chính!”
Hoàng tử lập tức quay người xuống phía khán giả, nở một nụ cười mê hoặc, sau đó đọc thoại:
- Ta là hoàng tử ở vương quốc láng giềng, sang đây du ngoạn, không ngờ gặp sự cố, lạc đến cánh rừng này, vừa hay gặp tiểu cô nương xinh xắn ở đây, ta nghĩ đây chính là định mệnh. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ.
Khán giả hoang mang. Bạch mã hoàng tử không phải sẽ cưới công chúa Bạch Tuyết sao? Còn nữa, chú lùn từ bao giờ lại thành tiểu cô nương rồi?
Tôi nén giận. Tên Đại Nhân này sửa kịch bản cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ, tôi viết truyện, đâu có làm diễn viên, loại tình tiết bất ngờ này có thể ứng phó được sao.
Hoàng tử không để mọi người chờ lâu, tiếp tục tự biên tự diễn:
- Cô nương, ta và nàng cùng chơi một trò chơi, nếu ta thắng, nàng sẽ đồng ý lấy ta chứ?
Tôi len lén nhìn vào trong cánh gà, Sắc Nữ đang đứng đó, ra hiệu ánh mắt với tôi, tay giơ một tấm bảng lớn, viết: “Đến lúc đánh yêu quái rồi!”
Tôi như được tiếp thêm máu, rất khảng khái đối diện hoàng tử, gật đầu:
- Được. Ta đồng ý.
Bình luận truyện