Trúc Mã Là Đại Nhân

Chương 2: Tiểu tam



Ba mẹ tôi làm việc bận rộn quanh năm, ít khi quản đến việc tôi đến giờ có chịu ngồi vào bàn học không, ngày nghỉ có tụ tập chơi bời không. Không phải họ vô tâm với con cái, mà bởi tôi vốn dĩ trời sinh cần cù chăm chỉ. Đi học luôn đứng hạng nhất, thi văn luôn được giải cấp tỉnh. Họp phụ huynh khiến bao người tan cửa nát nhà (theo nghĩa đen) nhưng gia đình tôi càng thêm hòa thuận thắm thiết. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi tôi lên Trung học.

Ai nói tôi nhạt nhẽo, thiếu muối thì không có người theo đuổi? Năm lớp 6, 14/2 từng có bạn trai đến tận nhà tôi tặng quà. Dù sau đó sự xuất hiện tình cờ một cách bất bình thường của Đại Nhân làm câu chuyện không thể tiếp diễn thêm nữa, nhưng không có nghĩa không còn ai chịu theo đuổi tôi. Sinh nhật cùng năm, một cậu bạn đặt hoa và gấu ở cửa hàng đối diện Tiểu học. Khi xe đạp của tôi vừa mới xẹt qua đã bị chủ cửa hàng chặn đầu xe ấn hoa vào tay, ấn gấu vào giỏ. Tôi còn đang mắt tròn mắt dẹt chưa kịp phản ứng, thì Đại Nhân từ đâu phóng đến nhanh như một cơn gió, đem cả hoa và gấu từ chỗ tôi phóng vụt đi. Tôi trân trối nhìn theo, không phản kháng. Mãi đến một ngày của hơn chục năm sau, một số lạ gọi vào máy Đại Nhân. Hắn đang tắm, gân cổ nói vọng ra.

- Tiểu Hồng, nghe máy giúp đại gia.

Hắn cũng không thèm quan tâm xem ai gọi tới.

Tôi ấn loa ngoài, một giọng nữ mê mẩn vang lên:

- Đại Nhân à, thật đáng ghét nha. Anh lại nỡ lòng để người ta chờ anh lâu như vậy.

Như sợ chưa đủ mặn, nữ ABC tiếp tục thêm mắm dặm muối:

- Em lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh cool ngầu của anh lúc mang hoa và gấu đến tặng em.

Độ tin cậy của câu chuyện ngày một tăng thêm.

- Anh không phải quên rồi chứ, hôm đó là 19-5.

Tôi đờ người, ngày sinh của Hồ chủ tịch vĩ đại, ngày sinh nhật tôi. Não bộ tôi bắt đầu phát huy khả năng, lục lọi hàng trăm ngàn tình huống cẩu huyết trong ngôn tình. Không ngờ có ngày Tiểu Hồng tôi lại có tiểu tam tìm đến cửa. 

Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định sắm vai nữ phụ tâm cơ, lấy độc trị độc. Tôi bắt chước giọng nói oanh vàng của cô ta, đáp:

- Ai daaa, cô là gì của hắn, cũng là tiểu tình nhân như tôi à. Tôi nói cô nghe, hắn trông thế nhưng không ngờ là bị sinh lí yếu, còn không được nổi vài phút. Công ti của hắn mới rồi bị vỡ nợ. Hắn vô dụng rồi. Tôi đúng là phí công vô ích. Cô thích thì tôi nhường lại cho cô đấy.

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó cúp máy. Tôi thầm khinh bỉ mắng cô ta là loại đào mỏ. Quay người lại, Đại Nhân không biết đã xuất hiện từ khi nào. Cả người hắn vẫn còn ướt nước, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, bắp thịt quyến rũ cứ thế trần trụi hiện trước mắt tôi. Đôi mắt hắn sâu hun hút, nhìn tôi không rời. 

Tôi chột dạ. Chẳng hiểu vì sao tôi lại chột dạ. Vai nữ phụ tâm cơ diễn xong rồi, lúc này tôi nên quay về vai bà vợ hiền lành bị chồng phụ bạc.

Nhưng ánh mắt Đại Nhân khiến tôi như bị chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn tôi, tôi trừng hắn. Bầu không khí trở nên nguy hiểm. Bất thình lình, hắn nhào về phía tôi, khiến tôi trở tay không kịp. Hai tay hắn dễ dàng bế thốc tôi lên, lại dễ dàng quăng lên giường, càng dễ dàng đè lên người tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình cần phải tức giận. Tôi giãy giụa, ra sức gân cổ gào to.

- Gia Phong, anh là đồ kh...

Chưa gào hết câu đã bị hắn bịt miệng. Đầu lưỡi hắn càn quấy trong miệng tôi, mạnh mẽ quấy nhiễu đến mức tôi tê dại, hụt hơi, toàn thân mềm oặt. Tôi thầm mắng không hay, chưa kịp tức giận đã bị hắn dùng sắc dụ dỗ thành công rồi. Tôi hèn mọn nằm dưới hắn, hai tay vô thức nắm chặt bắp tay rắn chắc của Đại Nhân. Hắn lườm tôi một cái, giọng bất mãn vô cùng:

- Dám nói Đại Nhân ta sinh lí yếu. Tiểu Hồng ngươi quả là có mắt không thấy Thái Sơn. 

Nói đoạn, hắn lại đổi nét mặt, bày ra bộ dạng lưu manh cưỡng hiếp con gái nhà lành. Hắn cúi đầu cắn vành tai tôi, sau đó cười haha:

- Tiểu cô nương, để đại gia ta chiều chuộng nàng một đêm.

-...

Chúng tôi chính là kiểu vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. 

Hôm đó, tôi đã hiểu thế nào là “Họa từ miệng mà ra.” Hắn vì muốn trả đũa mà giày vò tôi cả đêm. Sáng hôm sau, tôi toàn thân đau nhức, mệt mỏi. Sực nghĩ ra diễn biến câu chuyện tối qua lệch kịch bản, tôi tức giận đạp vào kẻ đầu sỏ đang nằm cạnh mình.

- Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

Hắn thở dài:

- Anh không biết mình có tội gì cả.

Tôi véo hắn một cái thật đau, giận giữ:

- Cô ta nói anh từng tặng hoa và gấu cho cô ta.

Tôi bổ sung thêm:

- Ngày 19-5.

Hắn im lặng giây lát, như cố nhớ lại gì đó. Chợt hắn kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt:

- Tiểu Hồng, tiểu tam tìm đến cửa rồi. Đại Nhân sợ. Em mau bảo vệ anh đi.

Hắn đúng là không bao giờ chịu nghiêm túc. Tôi bị hắn ôm không động thủ được, đành động...khẩu, cắn hắn một cái. Hắn đau, thành khẩn khai báo:

- Chẳng phải đều là tại em hay sao. Khi đó nếu không phải em bị nam sinh khác tặng quà, anh đâu cần phải hao tâm phí sức đem đi vứt.

Tôi câm nín. Thật cẩu huyết. Hắn tùy tiện đem đi vứt lại có thể rước tiểu tam về nhà. Ngược chết tôi rồi. 

Như hiểu tôi nghĩ gì, Đại Nhân lại trưng ra bộ mặt xu nịnh.

- Anh sao biết được cô ta là ai. Lúc anh vứt bên lề đường, chắc cô ta ham sắc ham lợi nên cố tình nhặt đó. Chỉ bịa chuyện gạt người thôi. 

Tôi thầm thở dài, tự than thở trong lòng. Có trúc mã đẹp trai thật mệt mỏi. Trúc mã đẹp trai là chồng bạn càng mệt mỏi hơn.

Lại nhớ về năm cấp hai, sau lần được tặng quà, không hiểu vì lí do gì, bố mẹ bắt đầu để mắt đến tôi hơn. Bữa cơm cuối tuần, Đại Nhân mặt dày nhất quyết phải ở lại dùng bữa cũng gia đình tôi. Hắn còn không yên phận, chủ động đề nghị sẽ giúp ba mẹ tôi quản thúc tôi thật chặt, hứa sẽ không để nam sinh nào làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi. Ba mẹ tôi nhanh chóng đem tôi bán cho hắn. 

Kẻ theo dõi của tôi chính thức được cấp giấy chứng nhận hành nghề. Duyên phận của chúng tôi bắt đầu thắt chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện