Trúc Mã Là Đại Nhân
Chương 25: Khách quý
Muốn ăn tối cần phải nấu nướng. Muốn nấu nướng tất nhiên cần nguyên liệu.
Thế là trong siêu thị, người ta nhìn thấy cảnh một chàng trai xinh đẹp, cao lớn, đẩy chiếc xe đựng hàng. Bên cạnh là một người phụ nữ trung tuổi điềm đạm và một cô nhóc tóc búi cao đang loay hoay xem xét, nhặt đồ, bỏ vào xe. Nhìn khá giống một nhà hòa thuận.
- Ăn sườn xào đi, Đại Nhân thích ăn món này.
Nói rồi tôi liền chân chó chạy đi lựa sườn, lòng thầm tâm niệm: “Các em sườn à, các em nhất định phải béo ngậy, thơm ngon, vui miệng. Nhất định phải làm cho người ta ăn ngon đến mức mất não luôn càng tốt!”
Nhặt nhạnh một hồi, trông thấy mẹ tôi có ý định mua tôm tươi, tôi vội vã ngăn cản:
- Mẹ, không ăn tôm được. Đại Nhân bị dị ứng tôm, hắn sẽ bị mẩn ngứa khắp người đấy.
Nào ngờ mẹ tôi phản đối.
- Còn Hữu Bình nữa, người ta đâu có bị dị ứng tôm?
Nhận ra mình lỡ lời, tôi ngượng ngùng cười haha hai tiếng.
Yêu nghiệt mỉm cười nhìn mẹ tôi.
- Buổi trưa nay cũng ăn tôm rồi, cháu không thích hải sản lắm, đổi sang món khác cũng được ạ.
Mẹ tôi muốn nói gì đó lại thôi.
Trở về nhà cũng đã 6 giờ tối. Tôi phụ yêu nghiệt xách đồ lên nhà. Mẹ tôi rửa tay, đeo tạp dề, sẵn sàng trổ tài nội trợ.
Yêu nghiệt đã ngồi yên vị trên sofa. Có lẽ chân hắn hơi dài nên không được thoải mái lắm. Tôi đưa điều khiển ti vi cho hắn.
- Anh ngồi xem ti vi tạm vậy. Bố em vẫn chưa về.
Hắn cười cười cầm lấy, không có ý định mở. Tôi ngượng ngùng không biết làm gì. Chợt nghe hắn lên tiếng.
- Em có ảnh hồi nhỏ không?
Tôi toát mồ hôi, nhắm mắt nói dối.
- Ha ha, ảnh hồi nhỏ gì chứ, sớm đã không giữ được nữa rồi.
Nào ngờ mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra:
- Ảnh hồi nhỏ của nó là cô giữ, ba album trong tủ kính gần ti vi đó. Cháu muốn xem cứ lấy tự nhiên.
Tôi khóc một dòng sông. Mẹ à, xin hãy giữ giá cho con gái mẹ được không? Bao nhiêu ảnh khỏa thân full HD không che thế mà mẹ sẵn lòng dâng lên cho người khác chiêm ngưỡng hả? Cũng đâu phải một mình tôi khỏa thân, còn cả tên Đại Nhân kia nữa.
Não tôi bỗng có dòng điện xoẹt qua. Tôi tỉnh ngộ nhớ đến lời đe dọa gián tiếp của hắn buổi trưa, rợn tóc gáy, vội vã phi vào bếp nhanh như một cơn gió.
- Mẹ, mẹ để con nấu, để con nấu.
- Sao tự nhiên con lại tích cực thế. Hữu Bình còn đang ngồi ngoài kia, mau ra rót nước cho nó đi.
- Không được. Mẹ không hiểu rồi. Cái gã Đại Nhân kia khó chiều lắm. Bữa này mà không phải con nấu, thì con chết chắc.
- Cũng không phải là vợ nó, làm gì mà con sợ như cọp vậy?
Tôi tần ngần. Đúng vậy, sao cứ mỗi lần hắn lên cơn là tôi lại hốt hoảng cơ chứ? Tôi chẳng làm gì sai, cây ngay không sợ chết đứng. Huống hồ đây còn là địa bàn nhà tôi, đánh chó... ừm... cũng phải nể mặt chủ, bố mẹ tôi ở đây, để xem hắn dám làm gì?
Trấn an tư tưởng một hồi, tôi yên tâm ra phòng khách ngồi chơi xơi nước.
- Không ngờ em và hắn lại thân thiết như vậy.
Giọng yêu nghiệt không mặn không nhạt vang lên. Tôi vô thức nhìn sang, trông thấy mấy tấm ảnh khỏa thân chụp chung cùng Đại Nhân ở nhà tắm công cộng, mặt đỏ tận mang tai, lí nhí.
- Haha, hồi nhỏ đều theo phụ huynh cả, anh để ý làm gì chứ.
Nói rồi, tôi giơ tay định giật lại quyển album. Nhưng chân ngắn tất nhiên tay cũng ngắn. Vẫn là hắn nhanh tay đưa ra xa. Tôi hậm hực cầm điều khiển mở ti vi, quyết tâm không thèm để ý đến hắn và mấy tấm hình kia nữa.
Đang giờ chiếu phim truyền hình tối. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn con số 42 trên màn hình, ngán ngẩm. Phim cũng đã chiếu đến tận tập này rồi, có xem cũng chẳng hiểu. Yêu nghiệt bỗng nhiên nói:
- Xem ra anh bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi.
Tôi ờ ờ cạc cạc nhìn hắn:
- Anh nói gì cơ? Cái phim truyền hình này à? Anh cũng xem hả?
Yêu nghiệt nhìn tôi mỉm cười. Bỗng hắn thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.
- Được như phim truyền hình đã tốt, bỏ lỡ rồi còn có thể lên mạng xem lại.
- Vậy anh còn tiếc nuối cái gì?
Yêu nghiệt định nói gì đó, nhưng ngoài cửa có tiếng động.
Tôi vội vã chạy ra. Bố tôi đã về. Trên người vẫn còn mặc bộ comple thẳng thớm. Tôi nhìn chiếc cà vạt mình tặng bố hôm sinh nhật, cười toe toét.
- Bố về rồi!! Hôm nay bảnh bao ghê.
Nói rồi liền ôm lấy chiếc cặp trên tay bố.
- Quà của con đâu?
Bố tôi bật cười:
- Cái con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế?
- Đó là tại bố chiều con thành hư, con mới không lớn được.
Mẹ tôi cũng từ bếp ngó ra:
- Anh về rồi à. Thay đồ rồi xuống ăn tối. Nhà mình hôm nay có khách quý đấy.
Bố tôi cười cười nhìn tôi:
- Gia Phong về rồi à?
Tôi lè lưỡi:
- Anh ta thì là khách quý gì chứ!
Không ngờ lời vừa thốt khỏi miệng, ngay lập tức đã bị nghiệp quật không thương tiếc.
- Không phải khách quý? Ý em anh là người nhà à?
Cái tên Đại Nhân này không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa.
Sắc mặt hắn không tốt lắm. Có vẻ ngủ không đủ giấc lại đi máy bay, từ sân bay về đây chắc cũng tắc đường. Hành lí còn chưa thèm về nhà cất đã đến thẳng nhà tôi.
Tôi là kẻ thức thời, ngay lập tức chạy tới kéo vali cho hắn.
- Ha ha, anh về rồi đấy à.
Nói xong, tôi chợt cảm thấy mình hơi lố. Cái cảnh này thật giống vợ đón chồng đi công tác về. Vốn định lật mặt luôn cho vuông, ngước mắt lên lại chạm phải ánh mắt rét lạnh của Đại Nhân, tôi biết điều ngậm miệng, tiếp tục chân chó.
Kết quả là hai người đàn ông này bước chân vào phòng khách, liền bất động nhìn một người đàn ông khác ngồi trên sofa. Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.
Ngoại trừ bố tôi bất ngờ ra, khuôn mặt Đại Nhân lúc này có thể nói đang tỏa ra hàn khí. Hắn nhìn tôi giao lưu ánh mắt. Tôi bỗng muốn chạy lên tầng lấy áo khoác mặc tạm.
- Mọi người đừng đứng đó nữa, chào hỏi nhau đi chứ.
- Giới thiệu với Hữu Bình, đây là bố của Tuyết Hồng. Còn đây là Gia Phong. Ơ Gia Phong còn chưa về qua nhà à?
- Bố mẹ cháu đi công tác. Cháu quên đem chìa khóa nhà, đành sang đây ở nhờ mấy hôm, đợi mẹ cháu về ạ.
Cả nhà tôi chẳng còn lạ lùng gì với cái chuyện cơm bữa này của hắn.
- Vậy cháu lên phòng cất đồ đi. Cả anh nữa. Rồi mọi người cùng ăn tối. Lát nữa ngồi bàn ăn mọi người lại trò chuyện tiếp.
Tôi lén liếc Đại Nhân đang thở ra băng tuyết, lại nhìn sang yêu nghiệt vẫn mỉm cười dịu dàng, trong lòng thầm cầu nguyện.
Bữa tối hôm nay có thêm một ghế. Tôi ngồi giữa hai kẻ thủy hỏa xung khắc kia, ăn cũng không ngon miệng.
- Anh còn nhớ Hữu Bình chứ? Mẹ thằng bé là bạn học của em đó. Đã 10 năm rồi, không ngờ còn có ngày được gặp lại như vậy.
- Ồ đã lớn vậy rồi sao? Mẹ cháu thế nào rồi?
Tôi lặng lẽ ăn cơm chan cẩu lương. Bố mẹ đừng có hỏi những câu giống nhau như thế có được không?
- A Gia Phong, Hữu Bình cũng học chung trường với cháu đấy. Mấy đứa nhớ giúp đỡ nhau nhiều nhé.
Tôi bị sặc canh, ho đỏ mặt.
Đại Nhân vuốt lưng tôi, bực bội:
- Ăn chậm thôi, anh cũng đâu có giành ăn với em?
- Lại bảo không? Có khi nào anh ăn ít hơn em đâu?
Hắn lườm tôi, ra vẻ không vui nhưng tay vẫn tiếp tục vỗ nhẹ.
- Anh là Hữu Bình? Nghe danh đã lâu!
Tôi càng ho sặc sụa hơn nữa. Ông trời ơi, hai cái tên này học lớp diễn xuất à, còn bày đặt lần đầu gặp gỡ.
- Xin chào, sau này nhờ giúp đỡ nhiều.
Kẻ tung người hứng, mặt không đổi sắc, không khí bữa cơm vẫn ấm cúng như thường.
- Nghe mẹ em nói, em vẫn âm thầm nhớ nhung anh 10 năm nay?
Tôi cắn phải đũa, ê răng.
- Ồ, không ngờ Tiểu Hồng còn có bí mật thiếu nữ nữa hả?
Giọng Đại Nhân vang lên bên cạnh khiến tôi rợn tóc gáy. Sao nghe có mùi sát khí vậy?
- Ha ha, đều là chuyện tuổi thơ rồi.
- Nhắc đến tuổi thơ, thì em không trả hết nợ nần với anh được đâu.
- Nợ gì, vài ba món đồ chơi hồi nhỏ của anh hả? Bao nhiêu năm trời ăn cơm nhà người khác, không biết ai mới nợ ai đâu.
- Hai đứa này, đừng có cãi nhau nữa. Cứ đến giờ cơm là y như chó với mèo. Hữu Bình ăn nhiều vào nhé, có vừa miệng không cháu.
- Ngon lắm ạ. Lâu rồi cháu chưa được ăn cơm nhà.
- Cháu thích là được rồi, nếu có thời gian thì cứ đến nhà cô ăn cơm, đừng khách sáo.
Yêu nghiệt mỉm cười.
- Cảm ơn cô.
Người qua người lại, nói lung tung một hồi cũng kết thúc bữa cơm. Tôi vuốt ngực thở phào, thật may, không có đánh nhau, vẫn còn biết nhìn sắc mặt người lớn.
Uống trà, hỏi han tình hình gia đình một lúc lâu, mọi người nhìn lên đồng hồ, cũng đã 9 giờ tối.
Yêu nghiệt thức thời mở lời cáo từ.
Mẹ tôi gật đầu nhắc nhở.
- Đã muộn rồi, cháu lái xe về nhớ chú ý an toàn.
Tôi thầm thở dài trong lòng. Mẹ lo lắng cái gì chứ. Người ta đủ tuổi rồi, có bằng lái rồi, nhìn dáng vẻ là biết có cái siêu xe nào chưa từng thử qua.
- Con tiễn Hữu Bình đi.
Tôi gật đầu, nhét vội miếng táo vào miệng, đi ra đến giữa phòng, lại trông thấy Đại Nhân lạnh lùng đứng lên, trông điệu bộ muốn đi theo.
Tôi nhanh tay ấn hắn ngồi xuống.
- Anh ở trong này đi, ra ngoài gió lạnh lắm. Ha ha. Em đi là được rồi.
Không ngờ hắn mỉm cười nhìn tôi dịu dàng.
- Được, em đi tiễn khách.
Tôi gật đầu vội vã. Tất nhiên rồi. Để hai người đi với nhau rồi ẩu đả thì tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ tôi.
Yêu nghiệt trầm ngâm nhìn tôi. Tôi cười ngây ngốc với hắn. Không biết được hắn vì chuyện tối nay đã tự quyết tâm trong lòng.
Thế là trong siêu thị, người ta nhìn thấy cảnh một chàng trai xinh đẹp, cao lớn, đẩy chiếc xe đựng hàng. Bên cạnh là một người phụ nữ trung tuổi điềm đạm và một cô nhóc tóc búi cao đang loay hoay xem xét, nhặt đồ, bỏ vào xe. Nhìn khá giống một nhà hòa thuận.
- Ăn sườn xào đi, Đại Nhân thích ăn món này.
Nói rồi tôi liền chân chó chạy đi lựa sườn, lòng thầm tâm niệm: “Các em sườn à, các em nhất định phải béo ngậy, thơm ngon, vui miệng. Nhất định phải làm cho người ta ăn ngon đến mức mất não luôn càng tốt!”
Nhặt nhạnh một hồi, trông thấy mẹ tôi có ý định mua tôm tươi, tôi vội vã ngăn cản:
- Mẹ, không ăn tôm được. Đại Nhân bị dị ứng tôm, hắn sẽ bị mẩn ngứa khắp người đấy.
Nào ngờ mẹ tôi phản đối.
- Còn Hữu Bình nữa, người ta đâu có bị dị ứng tôm?
Nhận ra mình lỡ lời, tôi ngượng ngùng cười haha hai tiếng.
Yêu nghiệt mỉm cười nhìn mẹ tôi.
- Buổi trưa nay cũng ăn tôm rồi, cháu không thích hải sản lắm, đổi sang món khác cũng được ạ.
Mẹ tôi muốn nói gì đó lại thôi.
Trở về nhà cũng đã 6 giờ tối. Tôi phụ yêu nghiệt xách đồ lên nhà. Mẹ tôi rửa tay, đeo tạp dề, sẵn sàng trổ tài nội trợ.
Yêu nghiệt đã ngồi yên vị trên sofa. Có lẽ chân hắn hơi dài nên không được thoải mái lắm. Tôi đưa điều khiển ti vi cho hắn.
- Anh ngồi xem ti vi tạm vậy. Bố em vẫn chưa về.
Hắn cười cười cầm lấy, không có ý định mở. Tôi ngượng ngùng không biết làm gì. Chợt nghe hắn lên tiếng.
- Em có ảnh hồi nhỏ không?
Tôi toát mồ hôi, nhắm mắt nói dối.
- Ha ha, ảnh hồi nhỏ gì chứ, sớm đã không giữ được nữa rồi.
Nào ngờ mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra:
- Ảnh hồi nhỏ của nó là cô giữ, ba album trong tủ kính gần ti vi đó. Cháu muốn xem cứ lấy tự nhiên.
Tôi khóc một dòng sông. Mẹ à, xin hãy giữ giá cho con gái mẹ được không? Bao nhiêu ảnh khỏa thân full HD không che thế mà mẹ sẵn lòng dâng lên cho người khác chiêm ngưỡng hả? Cũng đâu phải một mình tôi khỏa thân, còn cả tên Đại Nhân kia nữa.
Não tôi bỗng có dòng điện xoẹt qua. Tôi tỉnh ngộ nhớ đến lời đe dọa gián tiếp của hắn buổi trưa, rợn tóc gáy, vội vã phi vào bếp nhanh như một cơn gió.
- Mẹ, mẹ để con nấu, để con nấu.
- Sao tự nhiên con lại tích cực thế. Hữu Bình còn đang ngồi ngoài kia, mau ra rót nước cho nó đi.
- Không được. Mẹ không hiểu rồi. Cái gã Đại Nhân kia khó chiều lắm. Bữa này mà không phải con nấu, thì con chết chắc.
- Cũng không phải là vợ nó, làm gì mà con sợ như cọp vậy?
Tôi tần ngần. Đúng vậy, sao cứ mỗi lần hắn lên cơn là tôi lại hốt hoảng cơ chứ? Tôi chẳng làm gì sai, cây ngay không sợ chết đứng. Huống hồ đây còn là địa bàn nhà tôi, đánh chó... ừm... cũng phải nể mặt chủ, bố mẹ tôi ở đây, để xem hắn dám làm gì?
Trấn an tư tưởng một hồi, tôi yên tâm ra phòng khách ngồi chơi xơi nước.
- Không ngờ em và hắn lại thân thiết như vậy.
Giọng yêu nghiệt không mặn không nhạt vang lên. Tôi vô thức nhìn sang, trông thấy mấy tấm ảnh khỏa thân chụp chung cùng Đại Nhân ở nhà tắm công cộng, mặt đỏ tận mang tai, lí nhí.
- Haha, hồi nhỏ đều theo phụ huynh cả, anh để ý làm gì chứ.
Nói rồi, tôi giơ tay định giật lại quyển album. Nhưng chân ngắn tất nhiên tay cũng ngắn. Vẫn là hắn nhanh tay đưa ra xa. Tôi hậm hực cầm điều khiển mở ti vi, quyết tâm không thèm để ý đến hắn và mấy tấm hình kia nữa.
Đang giờ chiếu phim truyền hình tối. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn con số 42 trên màn hình, ngán ngẩm. Phim cũng đã chiếu đến tận tập này rồi, có xem cũng chẳng hiểu. Yêu nghiệt bỗng nhiên nói:
- Xem ra anh bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi.
Tôi ờ ờ cạc cạc nhìn hắn:
- Anh nói gì cơ? Cái phim truyền hình này à? Anh cũng xem hả?
Yêu nghiệt nhìn tôi mỉm cười. Bỗng hắn thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.
- Được như phim truyền hình đã tốt, bỏ lỡ rồi còn có thể lên mạng xem lại.
- Vậy anh còn tiếc nuối cái gì?
Yêu nghiệt định nói gì đó, nhưng ngoài cửa có tiếng động.
Tôi vội vã chạy ra. Bố tôi đã về. Trên người vẫn còn mặc bộ comple thẳng thớm. Tôi nhìn chiếc cà vạt mình tặng bố hôm sinh nhật, cười toe toét.
- Bố về rồi!! Hôm nay bảnh bao ghê.
Nói rồi liền ôm lấy chiếc cặp trên tay bố.
- Quà của con đâu?
Bố tôi bật cười:
- Cái con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế?
- Đó là tại bố chiều con thành hư, con mới không lớn được.
Mẹ tôi cũng từ bếp ngó ra:
- Anh về rồi à. Thay đồ rồi xuống ăn tối. Nhà mình hôm nay có khách quý đấy.
Bố tôi cười cười nhìn tôi:
- Gia Phong về rồi à?
Tôi lè lưỡi:
- Anh ta thì là khách quý gì chứ!
Không ngờ lời vừa thốt khỏi miệng, ngay lập tức đã bị nghiệp quật không thương tiếc.
- Không phải khách quý? Ý em anh là người nhà à?
Cái tên Đại Nhân này không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa.
Sắc mặt hắn không tốt lắm. Có vẻ ngủ không đủ giấc lại đi máy bay, từ sân bay về đây chắc cũng tắc đường. Hành lí còn chưa thèm về nhà cất đã đến thẳng nhà tôi.
Tôi là kẻ thức thời, ngay lập tức chạy tới kéo vali cho hắn.
- Ha ha, anh về rồi đấy à.
Nói xong, tôi chợt cảm thấy mình hơi lố. Cái cảnh này thật giống vợ đón chồng đi công tác về. Vốn định lật mặt luôn cho vuông, ngước mắt lên lại chạm phải ánh mắt rét lạnh của Đại Nhân, tôi biết điều ngậm miệng, tiếp tục chân chó.
Kết quả là hai người đàn ông này bước chân vào phòng khách, liền bất động nhìn một người đàn ông khác ngồi trên sofa. Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.
Ngoại trừ bố tôi bất ngờ ra, khuôn mặt Đại Nhân lúc này có thể nói đang tỏa ra hàn khí. Hắn nhìn tôi giao lưu ánh mắt. Tôi bỗng muốn chạy lên tầng lấy áo khoác mặc tạm.
- Mọi người đừng đứng đó nữa, chào hỏi nhau đi chứ.
- Giới thiệu với Hữu Bình, đây là bố của Tuyết Hồng. Còn đây là Gia Phong. Ơ Gia Phong còn chưa về qua nhà à?
- Bố mẹ cháu đi công tác. Cháu quên đem chìa khóa nhà, đành sang đây ở nhờ mấy hôm, đợi mẹ cháu về ạ.
Cả nhà tôi chẳng còn lạ lùng gì với cái chuyện cơm bữa này của hắn.
- Vậy cháu lên phòng cất đồ đi. Cả anh nữa. Rồi mọi người cùng ăn tối. Lát nữa ngồi bàn ăn mọi người lại trò chuyện tiếp.
Tôi lén liếc Đại Nhân đang thở ra băng tuyết, lại nhìn sang yêu nghiệt vẫn mỉm cười dịu dàng, trong lòng thầm cầu nguyện.
Bữa tối hôm nay có thêm một ghế. Tôi ngồi giữa hai kẻ thủy hỏa xung khắc kia, ăn cũng không ngon miệng.
- Anh còn nhớ Hữu Bình chứ? Mẹ thằng bé là bạn học của em đó. Đã 10 năm rồi, không ngờ còn có ngày được gặp lại như vậy.
- Ồ đã lớn vậy rồi sao? Mẹ cháu thế nào rồi?
Tôi lặng lẽ ăn cơm chan cẩu lương. Bố mẹ đừng có hỏi những câu giống nhau như thế có được không?
- A Gia Phong, Hữu Bình cũng học chung trường với cháu đấy. Mấy đứa nhớ giúp đỡ nhau nhiều nhé.
Tôi bị sặc canh, ho đỏ mặt.
Đại Nhân vuốt lưng tôi, bực bội:
- Ăn chậm thôi, anh cũng đâu có giành ăn với em?
- Lại bảo không? Có khi nào anh ăn ít hơn em đâu?
Hắn lườm tôi, ra vẻ không vui nhưng tay vẫn tiếp tục vỗ nhẹ.
- Anh là Hữu Bình? Nghe danh đã lâu!
Tôi càng ho sặc sụa hơn nữa. Ông trời ơi, hai cái tên này học lớp diễn xuất à, còn bày đặt lần đầu gặp gỡ.
- Xin chào, sau này nhờ giúp đỡ nhiều.
Kẻ tung người hứng, mặt không đổi sắc, không khí bữa cơm vẫn ấm cúng như thường.
- Nghe mẹ em nói, em vẫn âm thầm nhớ nhung anh 10 năm nay?
Tôi cắn phải đũa, ê răng.
- Ồ, không ngờ Tiểu Hồng còn có bí mật thiếu nữ nữa hả?
Giọng Đại Nhân vang lên bên cạnh khiến tôi rợn tóc gáy. Sao nghe có mùi sát khí vậy?
- Ha ha, đều là chuyện tuổi thơ rồi.
- Nhắc đến tuổi thơ, thì em không trả hết nợ nần với anh được đâu.
- Nợ gì, vài ba món đồ chơi hồi nhỏ của anh hả? Bao nhiêu năm trời ăn cơm nhà người khác, không biết ai mới nợ ai đâu.
- Hai đứa này, đừng có cãi nhau nữa. Cứ đến giờ cơm là y như chó với mèo. Hữu Bình ăn nhiều vào nhé, có vừa miệng không cháu.
- Ngon lắm ạ. Lâu rồi cháu chưa được ăn cơm nhà.
- Cháu thích là được rồi, nếu có thời gian thì cứ đến nhà cô ăn cơm, đừng khách sáo.
Yêu nghiệt mỉm cười.
- Cảm ơn cô.
Người qua người lại, nói lung tung một hồi cũng kết thúc bữa cơm. Tôi vuốt ngực thở phào, thật may, không có đánh nhau, vẫn còn biết nhìn sắc mặt người lớn.
Uống trà, hỏi han tình hình gia đình một lúc lâu, mọi người nhìn lên đồng hồ, cũng đã 9 giờ tối.
Yêu nghiệt thức thời mở lời cáo từ.
Mẹ tôi gật đầu nhắc nhở.
- Đã muộn rồi, cháu lái xe về nhớ chú ý an toàn.
Tôi thầm thở dài trong lòng. Mẹ lo lắng cái gì chứ. Người ta đủ tuổi rồi, có bằng lái rồi, nhìn dáng vẻ là biết có cái siêu xe nào chưa từng thử qua.
- Con tiễn Hữu Bình đi.
Tôi gật đầu, nhét vội miếng táo vào miệng, đi ra đến giữa phòng, lại trông thấy Đại Nhân lạnh lùng đứng lên, trông điệu bộ muốn đi theo.
Tôi nhanh tay ấn hắn ngồi xuống.
- Anh ở trong này đi, ra ngoài gió lạnh lắm. Ha ha. Em đi là được rồi.
Không ngờ hắn mỉm cười nhìn tôi dịu dàng.
- Được, em đi tiễn khách.
Tôi gật đầu vội vã. Tất nhiên rồi. Để hai người đi với nhau rồi ẩu đả thì tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ tôi.
Yêu nghiệt trầm ngâm nhìn tôi. Tôi cười ngây ngốc với hắn. Không biết được hắn vì chuyện tối nay đã tự quyết tâm trong lòng.
Bình luận truyện