Trúc Mã Muốn Ăn Ta

Chương 2



“Tiểu Uy Uy mau tới đây, một chút đưa chị đi làm nha, có tiền sẽ đãi em một bữa”

Vương Uy có chút bất lực nhìn vật nhỏ trước mặt, cô như vậy thật thấp, hiện tại trước mặt cậu đang hết sức diễn trò, mắt to mở lớn nũng nịu, giả vờ đáng thương với cậu sao?

Giống con chó nhỏ đòi ăn a!

“Thơm em một cái”

“Được được”

...

“Cúi xuống a!!”

Vương Uy có chút trêu trọc cô gái nhỏ, thân hình hơn nữa cô ý đứng thẳng dậy.

Bạn nhỏ Đồng Đồng đeo một cặp kính dày cộm, nếu có ai hỏi, Đồng Đồng sẽ tự hào vỗ ngực nói rằng cô chăm chỉ ngày đêm đọc sách nha! Đúng, sách dạy nấu ăn.

Hiện tại cô có công việc mới rồi! Chính là làm đầu bếp a! Lại còn làm cho một khách sạn cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa nghe đồn ông chủ khách sạn này còn có cả một chuỗi khách sạn lớn nhỏ, hơn nữa nghe đồn rất đẹp trai, hơn nữa độc thân đó!

Bất quá khách sạn này lại thật xa, cô bị say xe không dám ngồi xe bus, chỉ đành làm nũng Uy Uy nhà cô đưa mình đi thôi.

Vương Uy thích thú nhìn tiểu thiên hạ bên dưới phụng phịu không vui. Cuối cùng cũng nhượng bộ cúi đầu thấp xuống cho vừa tầm với ai kia, Đồng Đồng kiễng chân hôn một miếng thật kêu lên má cậu. Mắt long lanh đầy sinh khí, cực kỳ đáng yêu.

Vương Uy kiềm chế ý tứ đem bạch thỏ về nhà ăn sạch sẽ, đưa cho Đồng Đồng mũ bảo hiểm, đặt cô ngay ngắn đằng sau motor mới yên tâm lái xe.

“Ôm chặt em”

“Được a!!”

Vương Uy cười thầm, cảm nhận hai tay bé xinh đang bấu chặt lấy áo của mình đầy thỏa mãn.

Ngày hôm nay, rất tốt đi.

......

Xe đi nhanh như xé gió, vài lần dừng đỗ cuối cùng cũng tới Tại Dương Nhất Thủy, Đồng Đồng vụng về từ trên xe bò xuống.

Ai da, xe gì mà như vậy thật là cao, đi lên đi xuống cũng hành hạ cái chân củ cải trắng của cô đi. Đem mũ bảo hiểm cởi ra đưa tới cho Uy Uy, gương mặt cười ngốc nghếch cùng sung sướng.

Lần đầu cô có công việc lại như vậy rất ngầu a, cô cảm thấy mình rất lớn đấy.

Vương Uy nhéo má vật nhỏ trước mắt, da thịt hồng hào nhẵn nhụi cũng rất mềm, rất nộn làm cậu không nỡ buông tay.

“Ngày đầu đi làm việc một chút ngoan ngoãn, không được chạy loạn nghe chưa”

“Ai da, không cần lo cho chị nha! Chị sẽ cố hết sức!” Đồng Đồng cười ngọt ngào lon ton chạy vào trong Tại Dương Nhất Thủy, thân hình mũm mĩm bé nhỏ mất hút trước mắt.

Vương Uy thu phục gương mặt sủng nịnh, từ trong túi lấy ra điện thoại.

“Ngụy Triết, chiếu cố vợ nhỏ của tôi một chút, là Lạc Đồng Đồng”

“Không có năng lực đừng hòng tôi dịu dàng” đầu dây bên kia giọng nam trầm trầm cùng lạnh lùng phun một câu.

“Con bà nó thử bắt nạt vợ tôi xem, tôi cho hai ông bà già nhà cậu biết cậu lén đi tranh việc của nhân viên, dù sao nơi này chúng ta cùng nhau góp vốn” cậu cũng thong thả lạnh nhạt mà trả lời. Giọng nói mang theo uy hiếp.

“Hừ, bỉ ổi”

“Hắc hắc là đang khen sao, không dám nhận”

“...”

Đúng vậy Đồng Đồng nhà ta đi làm nhân viên phòng bếp cho em trai... quả thực máu chó đi....

Đến bây giờ Vương Uy vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ có nên nói cho cô biết cái nhà hàng kiêm khách sạn kia căn bản nằm trong chuỗi khách sạn cậu quản lý hay không?

......

Đồng Đồng ngày đầu tiên đi làm vốn dĩ mang một bộ dạng cực kỳ vui vẻ.

Phòng bếp thực ngăn nắp cùng rất sạch sẽ chỉ là tại sao lại vắng vẻ như vậy a?

Trong phòng lớn bất quá cũng chỉ có vài nhân lực, cô cực kỳ ngoan ngoãn cùng niềm nở làm quen với đồng nghiệp mới.

Chỉ là cái tên kia căn bản là một kẻ mặt nóng áp mông lạnh, đối với tươi cười của cô chỉ lạnh lẽo liếc qua một chút sau đó tiếp tục tỉ mỉ... lọc xương cá.

Đồng Đồng đúng là có chút ngại ngùng vân vê môi nhỏ, nhìn xung quanh đều thấy tất cả các nhân viên khác đều đem một bộ dạng kiệm lời cực kỳ, anh làm việc anh tôi làm việc tôi.

Đồng Đồng ngốc có chút than thở, nơi này thực kỳ quái a! Cái đầu củ đậu bắt đầu liên miên nghĩ ra đủ thể loại suy nghĩ.

Có phải ông chủ nơi đây căn bản là một kẻ biến thái hay không? Đem nhân viên của mình bắt ép thành cái bộ dạng tự kỷ nặng như vậy a!! Quả thực đáng sợ.

Trong lúc cô còn mải mê chìm đắm vào đống rối mù do chính mình tự thêu dệt thì đồng nghiệp trước mắt đã hoàn thành công việc.

Quay sang đối diện với cô, người này căn bản đem tới một nguồn áp lực rất lớn khiến Đồng Đồng bất giác sững người lại, kể cả gương mặt đẹp đẽ kia cũng không có hứng thú ngắm nhìn.

Cũng phải thôi, đối với kẻ đầu gỗ vốn dĩ quen với ngắm nhan sắc của Vương Uy thì những người khác căn bản là gió thoảng một cái.

“ Tôi là Ngụy Triết, sau này mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, còn nữa Tại Thủy Nhất Phương chỉ có một quy tắc chính là không cần người vô dụng”

Giọng nói nam nhân trầm ổn cũng lạnh lùng làm cô cực kỳ than thở a! Đúng là chỉ có Uy Uy nhà mình biết cái gì dịu dàng nha.

Dẫu vậy vẫn là cố gắng cười một cái thật tươi đem bàn tay trắng trẻo mập mạp tới trước mặt Ngụy Triết.

“Tôi là Lạc Đồng Đồng a cứ gọi tôi là Đồng Đồng”

Ngụy Triết có chút nhíu mày nhìn bàn tay bé bé trước mắt, căn bản cũng chính là miễn cưỡng đáp lại, bàn tay Ngụy Triết tuy là cực kỳ thon dài cùng sạch sẽ nhưng so với Đồng Đồng vẫn là lớn hơn rất nhiều.

Cũng không ngờ tới đứa nhỏ này bàn tay cũng thật non mịn, sờ vào rất có cảm giác, chỉ là chưa kịp để Ngụy Triết cảm nhận thêm chút nữa thì Đồng Đồng đã rút tay lại rồi.

Hắn đứng thẳng dậy kéo lại bình ổn cùng lạnh nhạt, bắt đầu phân phó công việc hôm nay cho Đồng Đồng.

Hừ! Chỉ là đi cửa sau vào mà thôi hắn nhất định sẽ không chút nào mà chiếu cố.

- tử dục-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện