Trúc Mã Muốn Ăn Ta

Chương 5



Tỉnh dậy đã là tám giờ sáng, Đồng Đồng đầu óc đã mờ mịt thì chớ đằng này còn phát hiện bản thân như vậy cư nhiên tới một mảnh áo cũng không có mặc trên người, gương mặt đương nhiên là ngẩn ra đần thối, cho tới khi được một vòng tay thơm tho ôm chầm vào người mới hoàn hồn...

“Uy Uy a...”

Uy Uy tiến tới ôm thiên hạ xụi lơ trên giường vào lòng, khẽ khàng xoa xoa vùng bụng mềm mềm của cô. Mái tóc nam cọ cọ vào ngực trần của Đồng Đồng làm nũng.

“Bụng còn đau không?”

Bụng còn đau không...? Còn đau không....? Sao lại là còn đau không....?

Đồng Đồng đỏ mặt ngồi trên ghế ngoan ngoãn ăn bánh, cho dù là sống chung với Vương Uy lâu rồi vẫn không tránh được mà thẹn đỏ mặt, chuyện đêm qua thật đáng xấu hổ..

Thật may là hôm nay trùng hợp rơi vào ngày nghỉ của Đồng Đồng nên cô rất thoải mái mà dưỡng thương, bà cô già a, cũng biết chọn ngày hưởng thụ lắm.

Người đời nói nhàn cư vi bất thiện, với Đồng Đồng cô lời này quả thực không sai, nằm liền một khối quay ra quay vào căn bản không đã, sau khi quay qua quay lại được đến tám chục vòng thì nhất quyết đứng dậy.

Mở toang cánh cửa sổ, cô cảm thấy thời tiết rất đẹp, liền đi mua nguyên liệu nấu ăn. Trong nhà kia một Vương Uy chăm chỉ đọc sách vợ nhỏ mất tích hồi nào cũng không biết.... Quả thực thất tráchh...

Một hồi quay qua quay lại trong siêu thị cô rất rất trùng hợp gặp một người chính là Nguỵ Triết mặt than!

Nếy như người bình thường nhìn thấy kiểu người tủ lạnh như Nguỵ anh em này thì thường đi đường vòng, đáng tiếc Đồng Đồng là đứa trẻ thần kinh thô thấy người quen liền vô cùng hào sảng tới vỗ vai, người ngoài nhìn còn tưởng anh em lâu ngày gặp mặt.

“Tiểu Triết, cũng đi mua nguyên liệu”

:“>>

Đây chính là mặt nóng áp mông lạnh đi... Nhưng mà Đồng Đồng nói ít liền cảm thấy mệt mỏi vậy nên nhất quyết nói nhiều.

“Tiểu Triết mua cá chép nấu canh a!! Con cá đó bụng to như vậy có phải là chửa đẻ không??”

“Tiểu Triết mua thêm rau cần đi, rau cần nấu cá chép đó!!”

“Tiểu Triết...!!”

“..... Triết bạn nhỏ.....!”

...

...

Nguỵ Triết là điển hình của lớp thanh niên quảng cáo tủ lạnh bị chứng ghét tiếng ồn và mắc bệnh khiết phích nhẹ, nếu như bình thường có lẽ sớm đã phát rồ, ngoài suy nghĩ hôm nay đặc biệt rất rất kiên nhẫn. Ngoài việc giải thích con cá này là cá chép đực, còn vô cùng thành thật trước mặt nhân viên siêu thị nói rằng đây là rau cần phun thuốc trừ sâu, ăn vào dễ chết...

Tiểu Đồng đinh đinh đang đang đi bên cạnh gật gù như con gà mái mổ thóc ra chiều hiểu biết, bất quá có chúa mới biết quay ra, quay vào là Đồng Đồng não ngắn liền sớm quên sạch sẽ, của thầy lại trả thầy. Cô tiếp tục hành trình “Mười vạn câu hỏi vì sao”

Con cá này là cá đực bụng to như vậy là chứa mỡ hay chứa cức?

Rau cần đáng yêu như vậy dựa vào đâu mà nói phun thuốc?

Cô nhân viên kia uống sữa đậu nành mà sao ngực vẫn lép?

Nguỵ Triết hít một hơi thật sâu nuốt lại một ngụm máu tươi, sau đó quyết định một chữ là nghìn vàng, không nói gì nữa.

Đồng Đồng trước đây được dạy đi đường phải nhìn mặt đất, có nghe nói khi đi đường xác xuất bị máy bay rớt trúng đầu khẳng định nhỏ hơn xác xuất vấp phải đá, vì vậy ngàn vạn lần đừng vênh mặt lên với thiên hạ.

(Ta thấy chiều sâu triết lí của bản thân con mẹ nó đáng khâm phục khặc khặc- Dục lảm nhảm)

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hoặc nói ra trời không chiều lòng người, Tiểu Đồng cả đời nhìn đất hôm nay lại phá lệ nhìn trần nhà siêu thị, lại phá lệ thấy mấy thứ mát mẻ của em gái nhân viên mông to, ngực sữa rung động, em gái đang bắc thang xếp hàng lên kệ. Mắt Tiểu Đồng vừa đẹp trông rõ nếp gấp quần nhỏ đen ren trắng, cùng với rãnh mông khêu gợi...

!!!

Ôi chu oa

“Phụt”

Nguỵ Triết lạ lùng quay ra nhìn Đồng Đồng một cái liền liền án binh bất động, máu mũi con vẹt nhỏ luôn lải nhải từ nãy đã văng xa một mét, sau đó trực tiếp lăn ra đất giãy giãy như ăn phải bả...

Bạn nhỏ Đồng có niềm vui, sự tò mò và khát khao mãnh liệt với quần nhỏ có ren... Trước đây thường xuyên ép Tiểu Uy mặc vào cho bản thân mình ngắm, chụp ảnh, rồi đứng từ xa nhìn lại để xịt máu mũi, hôi ấy còn tự thi với bản thân xem lần nào phụt máu xa nhất.

Vương Uy lớn rồi liền nhất định không mặc quần nhỏ có ren nữa, còn ngang nhiên lục lọi rồi đốt không còn một mảnh nào của album “sung sướng” bạn nhỏ Đồng vất vả chụp, đương nhiên tiểu biến thái cũng rất rất lâu chưa được thoả mãn bản thân. Nãy nhìn một màn kia công nhận, Đồng Đồng nhạy cảm sướng muốn rụng trứng.

Nguỵ Triết mặt một mảnh đen như mông, nhìn theo hướng mắt của tiểu biến thái tới nơi mát mẻ của em gái nhân viên liền phá lệ đỏ mặt quay đi.

Bản nhỏ Nguỵ Triết là bé ngoan điển hình, trong lòng mười lần niệm nam mô, đi thẳng, còn cái thứ kia cứ nói bản thân không quen biết là được.

Vote đê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện