Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Chương 28: Ông cụ Kỷ làm rối . . .



Chương 28: Ông Cụ Kỷ Làm Rối . . .
Rèm cửa sổ kéo lên, gian phòng trong nhà nghỉ rất tối, trong không khí còn lưu lại mùi thơm cơ thể mê người.
Tiểu Huệ đã tỉnh rồi, cô nhìn thân thể của người đàn ông bên cạnh, chợt nghĩ hung hăng cắn anh một cái: CMN, anh, lần đầu tiên thật là rất đau có được hay không! Mấu chốt là lần thứ hai, lần thứ ba. . . . . .
Cô nhe răng trợn mắt mà há to mồm, một hớp hướng về phía người đang bẹp bẹp miệng cắn lên đi, nhẫn tâm.
"Ưmh. . . . . ." Tiểu Huệ trợn to hai mắt, Thiên ca thế nhưng giả bộ ngủ. . . . . .
Bờ môi Thiên ca bọc lại Tiểu Huệ, mãnh liệt không chút do dự, quyền lợi bá đạo thực hiện thuộc về riêng mình anh. Nhiệt hỏa trên người lại bắt đầu đốt, anh lật người lên, đôi tay tìm kiếm vị trí bầu ngực Tiểu Huệ, ở trên núm màu đỏ sậm nhẹ nhàng bóp một cái, trong nhà nhất thời truyền đến tiếng cô gái thở gấp.
Cả người Tiểu Huệ xụi lơ, cô cắn cắn môi dưới, sau đó đầu gối cong, chỉ nghe được Thiên ca kêu rên một tiếng, sau đó lăn lộn sang một bên. Anh cố gắng víu vào mép giường mới không có té xuống, chỉ thấy anh ủy khuất khóc lóc kể lể: "Bà xã, em muốn ông xã mình đoạn tử tuyệt tôn hả, quá độc ác. . . . . ."
Tiểu Huệ trừng mắt: "Ai cho anh nói không giữ lời."
Thiên ca giả bộ hồ đồ: "Anh nói gì?"
Nhanh chóng đứng dậy, Tiểu Huệ tìm áo lót quần lót trên mặt đất, cô thuận tay đem quần áo Thiên ca ném lên trên giường, hầm hừ: "Anh tốt nhất là nhớ lại trước lúc em mặc hết quần áo, nếu không, em tùy thời không giữ lời hứa. Chớ cùng em nói giấy hôn thú hay không kết hôn, em đi trộm hán tử còn không được ư, cho anh cắm sừng!"
Tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt.
Tiểu Huệ đưa lưng về phía Thiên ca nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì cô nghe được âm thanh mặc quần áo sau lưng: Thiên ca rất lâu vẫn là nghe lời, nếu anh không nghe lời, em cũng có biện pháp trị!
Hai người ra cửa trả phòng, tiểu thư đại sảnh nhìn hai người một cái, cười rực rỡ khác thường: "Hoan nghênh lần sau quang lâm."
Tiểu Huệ nhìn Thiên ca một cái, sắc mặt bỗng chốc tối ba phần. Vừa mới đi ra khỏi nhà nghỉ, cô liền giả bộ nở nụ cười, sau đó chợt níu lấy lỗ tai Thiên ca, gần hơn: "Tiểu thư vừa rồi rất đẹp chứ?"
Thiên ca cả kinh trong lòng: không phải đâu, vừa rồi anh cũng không nhìn lâu mấy lần chứ? Thật sự là quần áo tiểu thư kia mặc quá thấp. . . . . . Nhưng mà anh tuyệt đối không dám nói như vậy với Tiểu Huệ. Mặt anh đứng đắn nói: "Bà xã, anh chưa bao giờ nói láo, cô ta thật sự là bắt chước bừa so với em, em vừa đứng ở đó, cô ta cũng chỉ có thể cúi đầu. . . . . ."
Hai người một đường nói một chút nhốn nháo một chút liền đi đến cửa bệnh viện, không khí lập tức thay đổi.
Thiên ca kéo Tiểu Huệ, còn nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười có chút khác thường: "Bà xã, qua hôm nay, anh không có tiếc nuối."
Lời này khiến Tiểu Huệ lòng dạ ác độc hung ác ngừng mấy giây, vô duyên vô cớ luống cuống, cô theo bản năng cầm tay Thiên ca: "CMN, anh nhớ kỹ, em còn chưa có thỏa mãn, em muốn hàng đêm thị tẩm anh, cho nên anh phải mau dưỡng tốt thân thể, nếu không em tìm người đàn ông khác."
Thiên ca vuốt vuốt đầu của cô, lôi kéo cô đi từng bước một hướng bệnh viện.
Trên vòng dây xanh có một đứa bé đang chạy mang theo cái mũ, đi theo phía sau là một đôi cha mẹ, bọn họ đang cười, hốc mắt sưng đỏ. Có thể nhìn thấy đứa trẻ bị thương rậm rạp chằng chịt lỗ kim, bé chỉ 5, 6 tuổi, nhưng không biết đã nán lại bao lâu trong bệnh viện rồi.
Tiểu Huệ có chút cảm khái, trước lúc vào cửa cô đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Thiên ca, dùng mặt cọ xát sau lưng của anh, sau đó nhỏ giọng mắng một câu: "Kết hôn với anh thì phải phụ trách em, đừng nghĩ làm ông chủ hất tay, nếu không em lấy hết vốn liếng nhà anh!"
Thiên ca không dám động, chỉ có thể cảm khái: nha đầu này thật bá đạo.
Tiễn Thiên ca vào phòng bệnh, y tá đã sớm nhanh chóng dậm chân rồi, vội vàng an bài đưa anh đi làm CT. Giám đốc, y tá trưởng ở một bên vẫn còn trách mắng này y tá nhỏ, nhân tiện cũng không cho Tiểu Huệ sắc mặt tốt nhìn, dù sao với tình hình hiện tại của bệnh nhân, cô còn mang theo bệnh nhân đi ra ngoài, vậy đơn giản chính là hồ đồ.
Chỉ tiếc cô còn chưa nói xong, lại có một y tá nhỏ đã chạy tới, thở hồng hộc nhìn chằm chằm Tiểu Huệ hỏi: "Ngài là người thân bệnh đúng không, bác sỹ bảo ngài chạy nhanh qua một chuyến."
Tiểu Huệ kinh hãi, cô hỏi y tá rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đáng tiếc y tá kia vẫn nói không rõ, nhưng vẻ mặt hốt hoảng khiến trong lòng Tiểu Huệ càng thêm hoang mang.
Bệnh viện rẽ bảy quẹo tám lối đi nhỏ, họ chỉ dùng không tới một phút đã đi xong. Đứng ở cửa phòng làm việc của bác sỹ chủ nhiệm, Tiểu Huệ chợt dừng bước chân.
Cửa phòng làm việc mở ra, mà bên trong trừ bác sỹ ra, còn có một người khác, một chống một cây quải trượng đầu rồng, đầu rồng làm bằng vàng ròng, nhìn một cái cũng biết giá trị xa xỉ. Người kia chậm rãi xoay đầu lại, hòa ái cười một tiếng: "Tôi đoán vợ chưa cưới của tiểu tử thúi kia chính là cháu."
Vào lúc này nhìn thấy ông cụ Kỷ, Tiểu Huệ có chút cười lúng túng, lúc ấy cô nói chuyện cùng với ông cụ còn mở miệng phủ nhận, nói là mình và Kỷ Thiên Hàng không có quan hệ, nhưng bây giờ lại tự xưng là vị hôn thê. Dĩ nhiên ông cụ Kỷ càng không biết, cô đã cùng Thiên ca len lén lĩnh chứng.
Bác sỹ thấy thế, cũng cười cười: "Giang tiểu thư, vừa đúng cô đã đến rồi. Ông cụ Kỷ đã an bài cho Kỷ thiếu gia chuyển viện rồi, chính là bệnh viện u H thị, nơi đó có nhiều bác sỹ uy tín, tỷ lệ Kỷ thiếu gia chữa khỏi cũng sẽ gia tăng không ít."
Nghe tin tức như thế, Tiểu Huệ như giật mình tỉnh lại, cô biết Thiên ca không thích nhất là ông cụ tự tiện an bài cuộc đời của anh, anh sẽ tiếp nhận sao? Nếu anh không chịu tiếp nhận trị liệu, cố gắng trước đó không phải đều là uổng phí sao? Haizz, ông cụ cũng quá sốt ruột, ít nhất phải thương lượng với Thiên ca một chút chứ. Cũng không thể bởi vì hai cha con tranh đấu mà làm trễ trị liệu.
Tiểu Huệ đắn đo hạ giọng nói: "Bác à, để cho cháu nói với Thiên Hàng một chút đi, cháu cũng cần chút thời gian, cháu tin anh ấy sẽ đáp ứng , bởi vì. . . . . ."
"Không cần." Ông cụ khoát tay, nụ cười vẫn như cũ, "Tiểu Huệ, chuyện tình của tiểu tử thúi kia cháu cũng không cần quản, ta sẽ an bài."
Tiểu Huệ cau mày: "Bác à, lời này của ngài là có ý gì?"
Vẻ mặt ông cụ không thay đổi: "Tiểu Huệ, ta nghĩ cháu vẫn là về trong nhà một chuyến đi xem một chút, tình huống gần đây của ba cháu giống như không được tốt đấy. Về phần bên này, không có quan hệ gì với cháu rồi. Vị hôn thê cái gì cũng không cần nhắc lại, cháu cách yêu cầu của ta với con dâu vốn không xa lắm, chỉ tiếc hiện tại. . . . . . Nếu cháu có thể giải quyết chuyện trong nhà, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút."
Ở trước mặt bác sỹ chủ nhiệm cùng quản gia, ông cụ thế nhưng có thể nói ra lời như vậy, thật sự là khiến Tiểu Huệ khiếp sợ, lúc trước không phải ông ấy còn nói muốn mình khuyên Thiên ca kiềm chế trái tim, còn nói nếu như hai bọn họ có thể định xuống cũng là một chuyện tốt môn đăng hộ đối? Tiểu Huệ nhất thời nổi đóa, lời như thế mà một lớn tuổi có thể nói ra được hả?
Cô tiến lên một bước, ánh mắt lẫm liệt: "Bác à, không biết bác chỉ nhà cháu là chuyện gì, Giang tổng, ông ấy thì thế nào?"
Ông cụ Kỷ mỉm cười: "Chẳng lẽ cháu i không biết công ty Giang thị sắp phá sản sao?"
Tiểu Huệ vừa nắm lấy quả đấm liền buông ra, trong lòng chuyển qua vô số ý niệm: Giang tổng phá sản liên quan gì tới chái, từ lúc ông ấy và mẹ cháu không có quan hệ thì đã cắt đứt. . . . . . Chỉ là còn có một âm thanh khác nhắc nhở cô, có phải nên hiểu rõ tình huống là như thế nào hay không, có lẽ cô nên hung hăng quăng cho ông ấy một câu: Giang tổng, thấy được chưa, kết quả của việc cùng mẹ tôi ly hôn chính là như vậy, đây chính là báo ứng!
Tiểu Huệ ngẩng đầu lên, trước mặt ông cụ Kỷ thật đúng là thực tế, lúc trước Giang thị không có vấn đề, ông ấy ngược lại nhiệt tình tác hợp cô cùng Thiên ca, hiện tại Giang thị có vấn đề, ông ấy liền không kịp chờ đợi phủ nhận. . . . . . Quả thật là lão hồ ly, khôn khéo! Đáng tiếc ——
Tự tin trong mắt Tiểu Huệ dài vạn trượng: "Giang thị rốt cuộc thế nào, trước gác lại không đề cập tới, chỉ là, theo đạo lý mà nói, hiện tại cháu phải gọi ngài một tiếng. . . . . . Cha!" Cô lấy tấm giấy hôn thú màu đỏ ra, cười cực kỳ rực rỡ, "Rất xin lỗi việc giấu ngài lĩnh chứng, nhưng mà bây giờ thông báo cho ngài cũng kịp. Nếu như ngài muốn cầm đồ gì tới ngăn cản, cháu có thể rất rõ ràng nói cho ngài biết, thật xin lỗi, cháu cùng Thiên Hàng đều không ăn bộ này. Thiên Hàng không coi trọng chút tài sản gì của nhà họ Kỷ, cháu cũng không phải là Giang tiểu thư gì đó!"
Nói xong cô hả giận xoay người đi, cô coi như là hiểu tại sao Thiên ca tức lão già như vậy, không phải là bởi vì lão già quản quá nhiều, mà bởi vì tư tưởng của ông ấy còn dừng lại ở thời phong kiến chục năm, ông ấy sử dụng bộ dạng Hoàng đế diễn xuất muốn người chung quanh nghe lời ông ấy. Nói ông ấy thực tế vẫn là nhẹ, ông ấy chính là muốn quyền lực, chính là ích kỷ!
Tiểu Huệ vẫn còn tức giận, có người ngăn lại cô ở cửa, người đàn ông tây trang đó đã từng xuất hiện dưới lầu nhà cô. Người đàn ông tây trang hướng cô gật đầu một cái: "Giang tiểu thư, hiện tại ngài vẫn không thể đi."
"Làm gì, anh còn muốn bắt cóc tôi sao?" Tiểu Huệ nổi giận, cô giơ tay lên đẩy người đàn ông tây trang trước mặt ra. Chỉ là quả đấm của cô rơi vào trên người anh ta giống như nện vào tường vậy, không đem người đập cách ra chính cô lui về phía sau một bước dài trước.
Ông cụ Kỷ ở phía sau cười nhạt một chút: "Hiện tại tôi đang làm thủ tục chuyển viện cho Thiên Hàng, nếu cháu muốn nhìn nó, ta hoan nghênh, về phần giấy hôn thú của hai đứa, trước lúc không có sự đồng ý của ta đều vô hiệu. Cháu nên tin tưởng ta có năng lực này. . . . . ." Nói xong ông cụ Kỷ nắm quải trượng đầu rồng từng bước từng bước đi xa, ông ấy rõ ràng đi rất ổn, rõ ràng không cần gậy, lại cứ càng muốn cầm vật này vẽ rắn thêm chân, thật là một lão già hư vinh.
Người đàn ông tây trang được lão già ra lệnh, cho nên liều mạng nhìn Tiểu Huệ, không để cho cô gọi điện thoại, không để cho cô kêu người, không để cho cô đi phòng bệnh của Thiên ca. . . . . .
Tiểu Huệ bị cản phải nổi giận, cô một cước giẫm lên giày da của người đàn ông tây trang, hung hăng, cũng có thể nghe được tiếng xương cùng tiếng gót giày va chạm. Khóe miệng người đàn ông tây trang co quắp, sau đó nhẹo miệng, chậm rãi nói: "Ặc, khi đến lúc, Giang tiểu thư, khổ cực ngài, ngài hiện tại tự do." Nói qua anh ta khập khiễng đi xa, anh ta có chút ưu thương: nếu không phải là ông cụ nói chỉ cho ngăn không cho phép đả thương người, tôi đâu phải chịu những khổ cực này? Ngực cũng đau, cánh tay cũng đau, phía trên còn bị bấm máu ứ đọng, trên đùi cũng đau, nơi đó bị đạp vài chân, thống khổ nhất là móng chân. . . . . . Không biết rạn nứt không . . . . . .
Đáng tiếc anh ta còn chưa có oán xong, Tiểu Huệ lại đuổi theo. Cô nhìn anh ta chằm chằm điên cuồng hét lên: "Anh đi đâu? Các người đem Thiên ca chuyển đi đâu, anh ấy không có bị thương chứ?"
Người đàn ông tây trang nhịn đau: "Bệnh viện u đứng đầu H thị, chỉ là Giang tiểu thư, tôi khuyên cô đừng qua đấy, lão gia nhất định sẽ chữa khỏi cho thiếu gia, điểm này cô hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu như cô qua đó giày vò, ngược lại sẽ làm chậm trễ trị liệu của thiếu gia, như vậy có được không?"
Người đàn ông tây trang chưa từng nói qua nhiều như vậy, nhưng con bà nó, Tiểu Huệ thế nhưng cảm thấy lời này của anh ta có chút đạo lý. . . . . . Cô rốt cuộc nên làm cái gì?
Đang do dự, Tiểu Phong Tử điện thoại tới, giọng nói của cậu ấy có chút gấp: "Bà chị, nhanh về nhà một chuyến, mẹ không thấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện