Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Chương 36: Đêm trước khi giải phẫu . . .



Chương 36: Đêm Trước Khi Giải Phẫu. . .
Bệnh viện u lớn nhất H thị. Phòng bệnh.
Trịnh Nhân Xuyên thay Thiên Hàng kiểm tra thân thể, theo thường lệ mặt không chút thay đổi, nhưng mà cùng thường ngày bất đồng, hôm nay sau khi anh làm xong còn ở lại ngồi một lát.
Thiên ca cười rực rỡ đến khác thường: "Anh em, tôi đã nói với anh đừng lãng phí hơi sức nữa, bà xã tôi tuyệt đối sẽ không đi theo anh."
Trịnh Nhân Xuyên cất ống nghe xong, đem tay cắm vào trong túi áo khoác trắng: "Anh có nghĩ tới một loại khả năng hay không, cô ấy sẽ vì anh mà đi cùng với tôi. Nếu cô ấy thật đủ yêu anh mà nói, cô ấy nên hy sinh vì anh."
Thiên ca hung hăng vỗ bắp đùi một cái, cười giận không kiềm được: "Anh sai rồi, thứ nhất, mặc dù đầu óc bà xã tôi không cực kỳ thông minh, nhưng sức phán đoán tối thiểu vẫn phải có, nếu cô ấy biết cô ấy cứ như vậy rời khỏi tôi, tuyệt đối không phải là vì tốt cho tôi, mà trực tiếp xử tử hình tôi! Thứ hai, dù đầu óc bà xã tôi thật mơ màng, quyết định đi theo anh để cứu tôi, vậy tôi tuyệt đối cũng không cho phép tình huống như thế xảy ra. Tôi không dễ dàng mới cưới được bà xã, tại sao có thể chắp tay dâng cho người ta, còn tặng cho loại người hèn hạ vô sỉ như anh. Tôi không đoạt bà xã lại, tôi CMN không phải là đàn ông!"
Trịnh Nhân Xuyên cũng không tức giận, sờ sờ lên cái cằm: "Hèn hạ vô sỉ? Còn giống như rất thích hợp với tôi đấy. Chẳng qua tôi ngược lại muốn biết, cậu biết tôi với cha cậu, bà xã của cậu giao dịch thế nào không?"
Thiên ca có chút chết lặng, anh dùng tay chà xát mấy cái: "Tôi phát hiện kể từ khi thị lực giảm xuống, tôi ngược lại có thể nhìn rõ ràng hơn, lão già có thay đổi gì, bà xã tôi đang suy nghĩ gì, cái người khốn kiếp này lại đang giở trò quỷ gì, tôi có thể đoán ra ba phần. Chỉ quan trọng nhất là, tôi có vũ khí bí mật." Vũ khí này không phải cái gì khác, mà là người đàn ông tây trang bỏ gian tà theo chính nghĩa, vẫn cho rằng người đàn ông tây trang ấy là loại người gian ngoan không thay đổi, không ngờ anh ta còn rất hiệp nghĩa. Lần đó anh ta cố ý đem điện thoại di động để lại cho mình, chính là một bắt đầu rất tốt, sau anh ta từ từ tiết lộ tin tức của lão già cùng bà xã, có thể nói là nhân vật giữ chức mắt, lỗ tai cho Thiên ca.
Trịnh Nhân Xuyên cười cười: "Vận khí của anh còn rất tốt, có một người cha có tiền lại thương anh, còn có một bà xã không tính là quá tệ."
Lời này làm Thiên ca không vui: "Này, nói thế nào đấy, bà xã tôi thật tốt, cái gì gọi là không tính là quá tệ? Trong lòng cây nho chua thật không tốt."
Trịnh Nhân Xuyên rất im lặng, chưa từng thấy qua một bệnh nhân cùng anh miệng lưỡi trơn tru, quá lạc quan. Anh nhìn Kỷ Thiên Hàng hai lần, lắc đầu rời đi.
Trước khi đóng cửa lại, anh lại nghe Kỷ Thiên Hàng thật vất vả đứng đắn nói: "Này, anh em, chớ giày vò lão già, những năm này ông ấy cũng không dễ dàng. Nếu như anh thật sự có hận, hướng tôi phát tiết là tốt rồi."
Trịnh Nhân Xuyên há miệng, không lên tiếng, trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, anh cười nhạo mà lắc lắc đầu: Kỷ Thiên Hàng ơi Kỷ Thiên Hàng, chẳng lẽ anh không biết hướng anh phát tiết so với giày vò chính ông ấy còn khiến ông ấy khó chịu hơn sao? Đối với ông ấy mà nói, anh mới là quan trọng nhất, chỉ vì anh, ngay cả tôn nghiêm ông ấy cũng có thể không cần.
Trong phòng bệnh, Thiên ca cầm điện thoại di động, bởi vì tầm mắt có chút mơ hồ, phải đưa điện thoại đến vô cùng gần mới có thể thấy rõ, anh lục lọi mã số gọi cho B ca.
B ca đã gấp đến độ xoay quanh rồi, anh vừa nhận điện thoại liền rống: "Tiểu tử anh cũng quá không đủ nghĩa khí, chuyện lớn như vậy cũng không nói với tôi, rốt cuộc còn có anh em nữa không hả?"
Thiên ca đưa điện thoại ra, nếu không phải biết B ca là quan tâm mình, Thiên ca đã sớm mắng trả lại rồi. Chờ B ca mắng không sai biệt lắm, lúc này Thiên ca mới lần nữa để điện thoại ở bên cạnh: "Mắng xong rồi hả? Còn tiếp tục không?"
Đầu bên kia điện thoại, B ca một hồi hộc máu: "Không lãng phí nước miếng, anh mau nói đi, anh gọi điện thoại tới chính xác là không có chuyện tốt, để cho tôi sớm chết sớm siêu sinh." Có lẽ là bởi vì nói cái chữ "Chết" này, B ca chợt dừng lại, hơi thở có chút rối loạn, xem bộ dáng là khẩn trương.
Thiên ca buông lỏng mà cười lên: "Lại bị cậu phát hiện, chỉ là lúc này ca tìm cậu là có chuyện đứng đắn. Tôi muốn cậu giúp tôi hạch toán, hiện tại tài sản của tôi ở công ty có bao nhiêu, nếu như có thể, bây giờ cậu bắt đầu giúp tôi sửa sang lại cổ phiếu của tôi, tìm được người thích hợp muốn mua thì bảo họ liên lạc với tôi."
B ca sửng sốt, khẩn trương, anh thế nào cảm giác Thiên ca đang giao phó hậu sự, thật rất khủng. Anh đĩnh trực cổ, siết chặt điện thoại rống: "Mua bán cổ phiếu cái gì, anh thiếu tiền như vậy sao? Nếu quả thật thiếu tiền nói với tôi, trên tay tôi còn có một chút tiền gửi ngân hàng."
Thiên ca ho một tiếng, thành công đổi lấy khẩn trương bên đầu điện thoại kia hỏi: "Thân thể không thoải mái còn nói điện thoại, nhanh nghỉ ngơi. Có chuyện gì nói sao!"
Thiên ca rất bất đắc dĩ: "Đại ca, tôi là bị cậu làm sặc có biết không, được rồi, tôi không đùa giỡn cậu, trực tiếp nói với cậu, tôi xác thực cần tiền, cần rất nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Công ty cha vợ tôi quay vòng vốn có khó khăn, tôi phải giúp ông ấy."
Nghe nói như thế, B ca thở phào nhẹ nhõm, rất sảng khoái mà đáp ứng tìm người giúp một tay xem một chút, nhất định bằng giá cả thích hợp bán đi. Nhưng mà anh còn có một chút nghi vấn: "Anh có muốn tìm bác trai giúp một tay hay không, tài sản của anh so với tìm bác trai thật đúng là người có năng lực kém tìm người có năng lực tốt, nếu như bác ấy đồng ý giúp đỡ, công ty cha vợ anh nhất định có thể bình an vượt qua nguy cơ."
Thiên ca thở dài một cái: "Lão già rất cố chấp, dù nội tâm muốn giúp đỡ, tôi đi nói, ông ấy nhất định sẽ phản đối, thay vì đi cải chính thái độ của ông ấy, không bằng tự tôi tiếp cận trước, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Hơn nữa, công ty chúng ta thật không được việc như vậy ư, ít nhiều cũng có chút tiền chứ?" Nói tới chỗ này, Thiên ca cũng có chút áy náy, "Chỉ là về sau nếu như mà tôi bán cổ phần cho người khác, công việc của các người có thể sẽ chịu ảnh hưởng, coi như là anh em thực xin lỗi cậu."
B ca ở bên đầu kia điện thoại nhổ một ngụm: "Đừng làm bộ buồn nôn thế chứ, nhanh nghỉ ngơi đi." Nói xong cũng cúp điện thoại, anh cũng lo lắng Thiên ca lại nói ra cái gì tuyệt hảo, anh cũng sẽ không khống chế được khóc lên, Đại lão gia, như vậy thật mất thể diện.
Làm xong những thứ này, Thiên ca yên lòng ngủ, B ca làm việc từ trước đến giờ đều đáng tin, tin tưởng sẽ rất nhanh có tin tức. Thiên ca cảm thấy có một câu nói của Trịnh Nhân Xuyên vô cùng đúng, anh ta nói Kỷ Thiên Hàng quả thật rất may mắn, có một người chịu vì anh quỳ xuống, có một bà xã vì anh không ngừng bôn ba, còn có mấy người anh em giao tình vượt qua thử thách, cuộc sống còn có đòi hỏi gì nữa đây? Dù ngày mai anh chết, anh cũng không có tiếc nuối. Chỉ lưu lại người làm sao? Bộ dạng Thiên ca mặc dù thoạt nhìn rất không cố chấp, nhưng anh vẫn sẽ lo lắng, nếu cha không còn con trai để cho ông quan tâm, có thể tịch mịch hay không, có nhàm chán hay không? Nếu Tiểu Huệ không có mình ở bên cạnh, có thể đời này cũng không chịu lập gia đình hay không, nha đầu này có thể đau lòng khổ sở hay không?
"Thiên ca, gọi điện thoại với ai đấy?" Tiểu Huệ mở cửa đi vào.
Thiên ca tỉnh lại từ trong trầm tư, tầm mắt của anh cố gắng tập trung vào bóng người tại cửa ra vào, sau đó cười đến rực rỡ: "Bà xã, mau tới đây, để ông xã hôn cái."
Tiểu Huệ vừa trợn mắt vừa ngoan ngoãn đi tới, vẫn còn rất thân thiết mà đem mặt của mình dán xuống, cơ hồ là tiến tới khóe miệng Thiên ca để cho anh hôn, quả nhiên là một người vợ hiền.
Trong lòng Thiên ca hồi hộp, đưa tay lôi cô đến trước ngực, ôm chặt lấy, cằm của anh cọ bên trên Tiểu Huệ, vuốt ve qua lại. Như vậy qua không biết bao lâu, anh mới nhàn nhạt mở miệng: "Nha đầu, anh thật sự vô cùng may mắn, có thể làm vợ chồng với em, cho dù một ngày cũng rất tốt."
Nằm ở trong ngực Thiên ca trong lòng Tiểu Huệ chấn động, cô biết Thiên ca muốn nói gì, mặc dù rất không nguyện ý nghe, nhưng cô không thể cắt đoạn, bởi vì dù làm giải phẫu, Thiên ca cũng không nhất định tốt. Thời gian của anh còn có bao nhiêu, ai cũng không thể bảo đảm.
"Nha đầu, em đều biết rõ, anh yêu em, rất thích, vô cùng yêu. Cho nên em ngàn vạn lần phải bảo vệ mình thật tốt, đừng để cho mình chịu một chút uất ức nào, đừng có cơ hội khổ sở. Nếu như mà anh không có ở đây, em phải tìm một người đàn ông gần giống anh yêu em, cho anh ta đến chăm sóc em. . . . . ." Thiên ca chậm rãi nói xong, cảm thấy trước ngực có lệ, anh cảm thấy ngực nóng lên, giờ khắc này anh cũng cảm thấy mình quá không hiền hậu, trước đây mặt dày mày dạn đuổi theo Tiểu Huệ để cô gả cho mình, kết quả gả cho mình còn chưa được bao lâu, lại nói với cô về sau tìm một người đàn ông tốt thật là chuyện hoang đường.
Cửa bỗng nhiên lại mở ra, một người xông tới, thấy hai vợ chồng triền miên, rất bình tĩnh buông một câu: "Ngại quá, quấy rầy các người rồi, chờ các người thân thiết xong thì gọi tôi một tiếng, chi tiết giải phẫu muốn thương lượng cùng các người một chút."
Tiểu Huệ vốn không muốn để ý tới, nhưng thấy anh nhắc tới chuyện giải phẫu, cô lập tức từ trong ngực Thiên ca nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: "Bác sỹ Trịnh, lời này của anh là có ý gì?"
Trịnh Nhân Xuyên nhíu mày nhìn cô một cái: "Hiếm khi thấy em không chỉ mặt gọi tên tôi đấy."
Thiên ca ôm lấy Tiểu Huệ, trong ánh mắt mang theo địch ý: "Tôi cảnh cáo anh đừng đánh chủ ý lên bà xã tôi." Nói xong anh lại chụt xuống hôn ở trên môi Tiểu Huệ, tuyên thệ chủ quyền của mình.
Trịnh Nhân Xuyên cười lạnh: "Nhìn hai vợ chồng thật đức hạnh, thật là tuyệt phối."
Lời này hiển nhiên nói không có hảo ý, nhưng mà ở một người trong đôi vợ chồng nghe tốt vô cùng, vậy có phải có nghĩa là Trịnh Nhân Xuyên không có hứng thú đối với việc cướp bà xã trong gia đình người ta?
Ánh mắt Trịnh Nhân Xuyên quét hai người bọn họ một cái: "Coi như các người lợi hại, lại đem sư phụ tôi mời qua đây, nếu như không phải là sư phụ buộc tôi nhất định phải cứu anh, sống chết của anh chẳng liên quan gì đến tôi."
Tiểu Huệ thật ngây ngẩn cả người, nếu như nói Chương y sinh nói, để cho cô vẫn còn nghi ngờ, như vậy hiện tại Trịnh Nhân Xuyên nói quả thật là kỳ tích, đây là họ Trịnh sao? Thật sự là anh ta? Thế nào đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi?
Thiên ca cau mày: "Anh em, anh nói cái gì đấy? Tôi không nghe lầm chứ?"
Trịnh Nhân Xuyên lắc đầu: "Giải phẫu đã được sắp xếp, mấy ngày nay anh tốt nhất nghe tôi, tái xuất hiện chuyện từ bệnh viện len lén chạy đi, tôi coi như là Đại La Thần Tiên cũng bó tay. Nhà họ Kỷ của anh lại thiếu tôi một phần tình rồi, chờ sau khi anh khôi phục, nghĩ kỹ trả tôi như nào đi, đem bà xã anh đưa cho tôi hay là gia sản." Nói xong, nhìn anh cũng không nhìn hai người này, thẳng đi ra cửa.
Cửa, Ông cụ Kỷ hướng anh gật đầu một cái. Lúc nghe Chương y sinh nói, ông cụ hiểu, cái thanh niên họ Trịnh này mặc dù có hận, nhưng cũng không phải hận mù quáng, cậu ấy cũng biết chuyện năm đó không thể hoàn toàn trách người khác, cậu ấy đã sớm bắt đầu tìm biện pháp giải quyết phẫu thuật cho Thiên Hàng rồi.
Mấy ngày nay Chương y sinh định dời đến trong bệnh viện ở, do Ông cụ Kỷ an bài chỗ ở, để cho ông ấy và đệ tử thương lượng chi tiết chuyện giải phẫu. Mấy ngày nay Thiên ca nghe theo lời bác sỹ dặn dò nghỉ ngơi thật tốt, Tiểu Huệ đã hỏi bác sỹ, chuẩn bị đồ ăn khoa học hợp lý cho anh, Thiên ca ăn không vào được, cô liền chính mình tự ăn một hớp, sau đó miệng đối miệng đút cho Thiên ca.
Giang cha Giang mẹ nhìn thấy, bị cảm động, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện giải phẫu thuận lợi. Nghe nói Trịnh Nhân Xuyên muốn dùng phương pháp người máy trị liệu, trên thực tế loại liệu pháp này vẫn còn đang nghiên cứu, mặc dù thí nghiệm lâm sàng trên thân động vật hiệu quả rất tốt, nhưng là cho tới nay vẫn không tiến hành trên thân thể con người, cho nên Trịnh Nhân Xuyên cần Chương Ứng Thiên chỉ đạo. Anh lựa chọn sử dụng người máy thân thể con người bình thường, thay thế người máy biến dị trong cơ thể Thiên Hàng, nguyên lý không khó, nhưng cụ thể sẽ gây ra kỳ lạ hay không, hoặc là người máy có thể lần nữa bệnh biến (biến đổi bệnh lý) hay không, tất cả vấn đề đều không biết.
Ba ngày khá dài như ba năm, Tiểu Tiết cùng Tiểu Phong Tử cũng xin nghỉ chạy tới, bọn họ ở bệnh viện bên cạnh, gần nơi thăm bệnh. Quả Táo Quân vừa mới hết bận ở một tổ diễn kịch, vì vậy có mấy ngày nghỉ, cậu ấy trở về trong nhà Tiểu Huệ, lại ngoài ý muốn đụng phải Lệ Toa.
Lệ Toa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi cậu ấy: "Rốt cuộc anh có ý tứ đối với tôi hay không, chẳng lẽ những năm gần đây đều là một mình tôi tự mình đa tình sao?" Mấy ngày chiến tranh lạnh, cố ý xa lánh, cô đã dùng hết biện pháp, nhưng vẫn không thể quên cái người đàn ông hèn yếu này. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, cô hỏi rõ ràng, nếu người đàn ông này còn không chịu thừa nhận, như vậy bọn họ liền hoàn toàn tách ra thôi.
Quả Táo cảm thấy lần này thái độ của Lệ Toa rất không giống trước, cậu có loại cảm giác thật phải mất đi cô, cậu luống cuống sợ hãi, lại càng thêm không biết trả lời thế nào. Dù những năm này cậu vẫn yêu cô gái này, cậu vẫn không có lòng tin mình có thể làm cho cô hạnh phúc hay không. Gia thế của Lệ Toa cùng điều kiện của bản thân cô đều rất ưu việt, cô gái như vậy đáng giá người càng tốt hơn. Nên buông tha sao? Cậu đang hỏi mình trong lòng, nhưng tại sao vừa nghĩ tới buông tha, tim của cậu giống như bị xé đau vậy, ngàn vạn sợi tơ liên tục không thôi.
Cậu cau mày, ngẩng đầu: "Ba ngày sau, chờ Thiên ca kết thúc phẫu thuật, tôi sẽ cho em câu trả lời chắc chắn."
Lệ Toa cười đồng ý, giữa bọn họ cũng nên có một hiểu rõ.
Trước giải phẫu hai ngày, B ca đưa tin tức, nói là đã tìm được người mua, nguyện ý ra giá mua cổ phiếu trên tay Thiên ca, hơn nữa người mua bảo đảm không can dự vốn kinh doanh của công ty. Thiên ca không nghi ngờ gì, đồng ý bán cổ phiếu, đem mười triệu len lén giao cho nhạc phụ đại nhân.
Bắt được chi phiếu, Giang cha có loại cảm giác dở khóc dở cười: "Đứa nhỏ ngốc, làm sao con không thương lượng cùng chúng tôi một chút đây?"
Thiên ca mờ mịt, chẳng lẽ công ty nhạc phụ đã tiến vào trình tự phá sản?
Giang cha ngồi ở bên giường Thiên ca, thở dài một cái: "Con đại khái không biết đi, cha con cũng sớm đã đầu tư vào Giang thị, từ trước đến giờ ông ấy luôn mạnh mồm mềm lòng, hơn nữa, giao tình giữa ta và cha con nhiều năm như vậy, ông ấy có thể không giúp một tay sao? Ban đầu ta không muốn phiền toái ông ấy, kết quả sau khi ông ấy biết liền lập tức chửi mắng ta một bữa, nói tiền ông ấy đầu tư là sính lễ cho Tiểu Huệ."
Tiểu Huệ đang đứng ở cửa, thời điểm nghe được hai chữ sính lễ liền lấy làm kinh hãi, nhưng cô không hiểu, nếu ông cụ tính toán như vậy, tại sao ôn ấy vẫn muốn mình rời khỏi Thiên ca, còn lời nói khác thường cùng nhiều bá đạo? Chẳng lẽ. . . . . .
Giang cha nói tiếp: "Hai đứa các con ở sau lưng ta lén lén lút lút liền đi chứng làm rồi, đây coi là chuyện gì. Chúng ta cũng lo lắng các con chỉ là một lúc kích động, cho nên ta và cha con liền muốn nói trước gạt các con, xem các con có thể chống lại khảo nghiệm hay không."
Khảo nghiệm? Tiểu Huệ bừng tỉnh hiểu ra, khó trách mặc dù trong miệng ông cụ nói để cho mình rời khỏi Thiên ca, nhưng từ G thị đến H thị, ông ấy đều không có chân chính ngăn cản mình và Thiên ca. Cho nên ông ấy chỉ muốn xem xem tình cảm của cô cùng Thiên ca có đủ kiên định, trải qua chống lại khó khăn hay không?
Cái ông cụ này diễn kỹ thật là tốt.
Một ngày trước giải phẫu, hai đại gia đình tề tụ trước phòng bệnh, ông cụ là người cuối cùng đến, dĩ nhiên ông ấy không biết trước những người này muốn làm cái gì, còn có Giang cha lừa ông ấy nói Thiên Hàng có chuyện, muốn ông ấy đi xem một chút.
Ông cụ đến gần phòng bệnh, vẻ mặt nóng nảy: "Xảy ra chuyện gì? Có phải có nơi nào không thoải mái hay không?"
Ông vừa mới nói xong liền bị một bóng người ôm lấy, đó là Thiên ca, anh đang được Tiểu Huệ nâng đỡ ôm lấy lão già, cả phòng đều là tiếng cười. Ông cụ đẩy ra cũng không phải, tức giận cũng không phải. Chỉ lạnh lùng kéo căng hỏi: "Các người làm cái gì?"
Thiên ca ghé bên lỗ tai hỏi: "Lão cha, nếu như không phải là nhạc phụ nói con có chuyện, có phải cha tính toán cả đời cũng không muốn trông thấy con trai của cha không?"
Ông cụ Kỷ có chút không quen con trai đột nhiên thân mật, ông nói chuyện cũng không trôi chảy: "Con. . . . . . Các người gạt tôi! Giỏi lắm, thế nhưng. . . . . ."
Ôn còn chưa nói hết, Thiên ca ôm chặt hơn nữa, anh cao giọng kêu: "Cha, cám ơn cha!"
Ông cụ Kỷ hoá đá tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện