Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi
Chương 2
Anh và cậu cùng đi bên nhau hai mươi năm,
cậu vẫn luôn nghĩ rằng,
mấy chục năm nữa trong tương lai, hai người vẫn sẽ đứng cạnh nhau.
trans: Yu Yin
Một tuần sau ngày hôm ấy, hai người không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Lục Tuấn Tự vì thật sự có chút chột dạ, lại nghĩ Kỳ Mộ sẽ không nghi ngờ mình, cho nên hoàn toàn không muốn nhắc đến. Còn Kỳ Mộ, mấy hôm đầu còn chờ Lục Tuấn Tự giải thích, về sau thì đã nản lòng.
Hai người vẫn cư xử như trước, nhưng có những thứ quý giá, đã không còn vững vàng như ngày nào.
Weibo của Kỳ Mộ vẫn chỉ theo dõi mỗi một người, nhưng vào lần thứ hai cậu đăng nhập lại phát hiện mình có hai người theo dõi, stt kia còn có thêm một bình luận, chỉ là năm con chữ đơn giản:
Cảm giác thật chua xót.
Đúng vậy, rất chau xót. Kỳ Mộ cười cười, nhưng nụ cười lại đắng chát. Cả trang chủ weibo chỉ có cập nhật từ một người, cho nên dòng “Không uống được rượu thì đừng có uống nhiều như vậy, cũng chỉ hai chúng ta chứ không có người ngoài, ngốc muốn chết @Đinh Tây Tây” cũng trở nên nổi bật vô cùng.
Ai dồ giọng điệu vừa cưng chiều vừa mất hồn này của Tự Quân sama là sao đây
Không được tui sắp bị moe tới chết!! Ôm ngực gục ngã!!!
Say rượu làm bậy gì đó đúng là moe chết (⊙o⊙) Cầu chi tiết, Tây Tây sama có ngon hôn
…
Bên dưới là dãy bình luận cùng loại, như những mũi kim chi chít đâm Kỳ Mộ đau mắt, đau lòng. Cậu thậm chí chẳng dám chớp mắt, sợ một giâuy không cẩn thận thôi, nước mắt sẽ tràn ra.
Rốt cuộc Lục Tuấn Tự nghĩ gì vậy, nếu đã thích người khác, thì tại sao không nói thẳng với cậu, nếu không phải, thì sao lại cứ thân mật với người khác như thế?
Không biết tự bao giờ, cậu đã không còn hiểu con người này mấy nữa.
Chợt Kỳ Mộ thấy một bình luận bên dưới có nội dung là “Tự Quân sama, bầy gái trong hội lăn lộn đủ các kiểu cầu lâm hạnh! Số nhóm: XXXXXXXX Quỳ cầu lâm hạnh!”
Tuy hết sức bất lực trước các dùng từ của các cô gái này, nhưng cậu vẫn hiểu được ý trong đó. Là hội fan của Lục Tuấn Tự nhỉ.
Lôi số QQ đã phủ bụi từ lâu trong kí ức ra, Kỳ Mộ do dự một lát, vẫn nhấn nút xin gia nhập.
Tên hội là “Dữ quân trường tương tư[1]”, làm Kỳ Mộ toát mồ hôi hột.
Nhanh chóng được chấp nhận.
Hội trưởng: Tung hoa chào người mới, mau giao nộp ảnh nuy!!
Quản lý A: Người mới đâu 00
Quản lý B: Tung hoa chào mừng
Cô nương 1: Cầu thuộc tính người mới (⊙o⊙)!
Cô nương 2: Cầu chung!!
Kỳ gia tiểu gia: …
Cô nương 3: Bạn người mới nhiệt tình ghê! Mới vào đã nhiệt tình quá (『) Âu yếm 3 dấu chấm mê hồn
Kỳ gia tiểu gia: …
Cô nương 1: Người mới có vẻ mềm mịn quá e thẹn quá cầu đè ngã!!
Cô nương 2: Em gái nhỏ gì đó, cưng nhất luôn (『)
Kỳ gia tiểu gia: … Tôi là nam!
Hội trưởng: =口=!!!
Quản lý A: =口=!!!
Quản lý B: =口=!!!
Cô nương 1&2: =口=!!!
Kỳ Mộ hoàn toàn không hiểu được bọn họ đang kích động chuyện gì, bất lực tắt khung chat rồi nhắn riêng cho hội trưởng.
Kỳ gia tiểu gia: Cho hỏi, cô có đầy đủ kịch truyền thanh của Tự Quân không?
Lão tử quả là tuyệt sắc: Cậu là nam thiệt hở!!!?
Kỳ gia tiểu gia: … Chuyện đó sao giả được? Có vấn đề gì à?
Lão tử quả là tuyệt sắc:… ( ⊙o⊙) Không có gì đâu! Chỉ là nam giới thì tương đối hiếm thôi. Cậu chờ chút nha, tôi nén file lại gửi vào mail cậu
Kỳ gia tiểu gia: Cảm ơn.
Cùng lúc đó, trong hội…
Cô nương 1: Sức hấp dẫn của Tự Quân sama đã bất chấp nam nữ rồi!! Ghê hồn thiệt không ngờ có con trai thiệt!!
Cô nương 2: … Nhất định là do cách mở máy của tôi sai rồi!!
Hội trưởng: Hơn nữa cục này là thụ đó, thụ đó!!
Quản lý A: … Sao thím biết?
Hội trưởng: Cảm giác!!
Quản lý A&B: …
Cô nương A: Từ mấu chốt, fan, đại thần, ngốc thụ, cường công. Thím nghĩ tới cái gì?
Hội trưởng: Tự dưng tui muốn ship sao giờ QAQ Không được tui là Ngọc Tỷ kiên trinh!!
Cô nương 1: Đại thần công và fan hâm mộ thụ luôn là chân lý mà!! Cảm thấy còn moe hơn cả Ngọc Tỷ làm sao bây giờ!! A tiết tháo của tui…
Quản lý A: Moe tới mặt đầy máu QAQ
Kỳ gia tiểu gia: Ngọc Tỷ là gì?
Cô nương 2: Phụt! Thím dưới phổ cập kiến thức đi!
Hội trưởng: Ngọc Tỷ là tên gọi tắt của cp Tự Quân sama và Tây Tây sama, đừng nói với tôi người mới biết Tự Quân sama mà không biết Tây Tây sama nha!!
Tay Kỳ Mộ hơi khựng lại.
Kỳ gia tiểu gia: Tôi không biết.
Hội bạn gái lập tức kích động gần phát khùng.
Hội trưởng:!!! Tình yêu dạt dào quá đi thôi!! Chỉ thấy tiểu công, ngoài chàng ra không thấy được gì khác nữa!!
Cô nương 2: Nhưng tui thấy ngược quá sao giờ… Fan hâm mộ nhỏ bé lẳng lặng yêu đại thần, nhưng đại thần đã ở bên một đại thần khác rồi… Ngược quá đi TAT
Kỳ gia tiểu gia: Tự Quân… đã quen với Đinh Tây Tây rồi sao?
Quản lý A: Phụt! Người mới thiệt nghiêm túc! Nô gia biết đáp thế nào đây ( ⊙o⊙) Tự Quân sama của chúng ta và Tây Tây sama hiện đang trong giai đoạn ái muội, chưa ai tò tình hết Tuy đã tám chín phần mười nhưng gạo chưa nấu thành cơm thì chúng ta không thể nói lung tung được đúng không, cho nên cưng vẫn còn cơ hội Mà cầu cách xưng hô với người mới chứ hú hú!
Kỳ Mộ tiện tay đổi tên trong hội của mình thành Trì Mộ. không còn tâm trạng online nữa, vừa định thoát QQ thì thấy cửa sổ chat riêng với cô hội trưởng nhảy lên.
Lão tử quả là tuyệt sắc: Này, người mới…
Kỳ gia tiểu gia: Chuyện gì?
Lão tử quả là tuyệt sắc: Thật ra Tự Quân và Tây Tây cũng chưa có gì, do mọi người nói nhiều nên mới thành lời đồn thôi…
Kỳ gia tiểu gia: … Cho nên sao?
Lão tử quả là tuyệt sắc: Cho nên!! Nếu cậu thật lòng thích Tự Quân sama thì dũng cảm lên đi!! Mà nói… Không phải cậu thật lòng đó chứ…?
Kỳ Mộ cười cười, ngón tay lướt trên bàn phím: Đúng vậy, tôi thật sự rất thích anh ấy.
Nói xong thì không màng đến phản ứng của hội trưởng, thoát QQ, rút dây nối MP3 đã chứa đầy giọng nói cảu Lục Tuấn Tự, dọn dẹp đồ tan ca.
Nhưng cậu không về nhà mà nhàn chân tản bộ trên đường lớn.
Lục Tuấn Tự khiến cậu cảm thấy rất hoang mang. Đã từng, niềm tin của cậu với anh, dù tình cảm của người khác có thể nào thì cũng không liên quan đến hai người. Anh và cậu cùng đi bên nhau hai mươi năm, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, mấy chục năm nữa trong tương lai, hai người vẫn sẽ đứng cạnh nhau.
Nhưng từ đêm hôm ấy, lòng tin vẫn vững vàng kiên định đã bắt đầu sụp đổ, tình yêu mà Kỳ Mộ vẫn cho là không gì suy suyển được, dường như cũng chẳng hề hoàn mỹ như trong tưởng tượng.
Kỳ Mộ ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, khung cảnh xung quanh hơi quen, lúc này cậu mới nhận ra, thì ra mình đã bất tri bất giác đi tới trước công ty của Lục Tuấn Tự. Cậu không gọi điện thoại bảo Lục Tuấn Tự xuống hay tự đi lên tìm anh như thường lệ. Ngẩn người nhìn mặt đất một lúc, lấy MP3 ra, bắt đầu nghe những bộ kịch truyền thanh Lục Tuấn Tự đã ***g tiếng.
Giọng Lục Tuấn Tự khi nói chuyện bình thường luôn có chút gì đó vô lại thiếu nghiêm túc, nhưng không thể không thừa nhận giọng nói của anh rất hay, đặc biệt là khi anh dịu giọng nói chuyện, giọng nói trầm thấp mang theo an ủi và dụ dỗ, rất khó để người ta không say mê. Mỗi lần Lục Tuấn Tự dùng giọng điệu như thế nói chuyện, Kỳ Mộ đều đầu hàng ngay lập tức.
Nhưng đến hôm nay cậu mới biết, thì ra giọng của Lục Tuấn Tự lại đa dạng như vậy.
Giáo chủ ma giáo tà mị cuồng quyến ngạo mạn kiêu căng.
Vương gia phúc hắc lạnh lùng thản nhiên lại chỉ dịu dàng với người trong lòng.
Tổng tài công ty quyền caoc ưhsc trọng.
Bác sĩ tâm lý luôn đóng giả làm kẻ an ủi người khác nhưng thật ra là BOSS cuối.
Con ông cháu cha nhà giàu có chơi bời lêu lổng nói giọng Bắc Kinh.
…
Lục Tuấn Tự gần như chỉ nhận vai công, còn Đinh Tây Tây, bao hết giọng thụ trong số đó.
Hai người trong tai nghe phối hợp ăn ý, đối đáp vừa đúng lúc, lại thêm mối quan hệ qua lại hài hòa khó bì sau hậu trường. Cả Kỳ Mộ cũng không tránh được ảo giác hai người này là một đôi trời sinh.
“Tiểu Mộ, nghe gì đó, chăm chú quá vậy?”
Tai nghe của Kỳ Mộ bị ai lấy xuống, bất ngờ bị ôm choàng vào lòng. Ngẩng đầu, Lục Tuấn Tự vốn nên đang làm việc trên lầu xuất hiện trước mắt cậu, sắp đưa tai nghe lên tai.
Kỳ Mộ vội giật lại, cất MP3, “Không có gì, sao đột nhiên anh lại xuống đây?”
Lục Tuấn Tự chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt người qua đường, nắm tay Kỳ Mộ đi xuống tầng hầm để xe của công ty, “Đứng trên lầu thấy em nên chạy xuống. Sao hôm nay lại thời gian qua tìm anh vậy? Nhà báo của anh, không bận nữa à?”
Kỳ Mộ trấn an cảm xúc phức tạp của mình, nhếch cao môi cười nói: “Gần đây công vụ bận rộn, quả nhân biết mình lạnh nhạt với ái phi, xem này, vừa rảnh rỗi là vội chạy đến lật thẻ bài của ái phi ngay.”
Từ vị trí của Lục Tuấn Tự, chỉ thấy được nửa mặt nghiêng thanh tú của Kỳ Mộ, đuôi mày khóe mắt đầy vẻ đắc ý, bé con trông quả là… Làm Lục Tuấn Tự bốc hỏa!
Kỳ Mộ từ nhỏ đã xinh xắn, ngũ quan thanh tú như cậu bé bước ra từ hoạt hình, đặc biệt là đôi mắt hoa đào mảnh dài, mỗi khi liếc mắt nhìn ai lại hấp dẫn khôn tả.
Vừa ngồi lên xe, còn chưa kịp đeo dây an toàn Lục Tuấn Tự đã giữ chặt ót Kỳ Mộ hôn ập xuống, giữa môi lưỡi là nôn nóng khó nén.
Sau nụ hôn dài triền miên không dứt là màn nước lấp lánh ánh lên trong mắt Kỳ Mộ, cậu hít thở mạnh vài lần lấy hơi rồi đập Lục Tuấn Tự, “Lục Tuấn Tự! Phát điên gì vậy hả!”
Bị anh trêu chọc như thế, phiền muộn trong đáy lòng cũng tiêu tán không ít.
Lục Tuấn Tự nghiêng đầu cắn nhẹ tai Kỳ Mộ, giọng khàn đi: “Tiểu Mộ… Anh nhớ em rồi.” Vài từ ngữ đơn giản lại được anh khiến cho đầy du dương mời gọi, thậm chí có vài phần tình ái.
Là Kỳ Mộ đã hiểu anh đến chân tơ kẽ tóc cũng không khỏi đỏ mặt vì ý ám chỉ trong lời nói của anh, “Giữa ban ngày ban mặt mà động dục gì vậy!”
“Tiểu Mộ… Gần một tuần rồi…” Lục Tuấn Tự tiếp tục âu yếm bên tai Kỳ Mộ, tay cũng hư hỏng luồn vào trong áo cậu.
Cả tuần này hai người đều bận, căn bản không có cơ hội thân mật, đương nhiên Lục Tuấn Tự phải oán hận, câu nào cũng đầy ấm ức.
Kỳ Mộ cắn môi, cố gằn tiếng rên đã đến bên môi lại, miễn cưỡng lên tiếng: “Ít nhất… cũng phải về nhà đã chứ!”
“Tuân lệnh!” Lục Tuấn Tự hôn mạnh lên môi Kỳ Mộ một cái, ngồi thẳng lên, nổ máy, phóng xe như bay.
Khi yêu Lục Tuấn Tự trước nay luôn dịu dàng, dù anh nóng vội đến mấy cũng không nỡ làm Kỳ Mộ bị đau một phân nào. Cũng như lúc này vậy.
Bàn tay ấm áp vuốt ve trên người Kỳ Mộ, tay còn lại khai thác từng chút một ở nơi khó nói phía sau kia, chỉ sợ hơi nặng tay một chút sẽ làm đau người trong lòng.
Kỳ Mộ thở dốc, mắt lại chăm chăm nhìn Lục Tuấn Tự.
Thấy được ánh mắt cậu, Lục Tuấn Tự dịu dàng cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, giọng nói ngập tràn yêu thương, khẽ gọi: “Tiểu Mộ.”
Người Kỳ Mộ giật nhẹ, cậu nhìn vào mắt Lục Tuấn Tự, trong mắt đối phương đầy hình ảnh của cậu, không chút tạp chất, không khỏi nao lòng, cậu kéo cổ Lục Tuấn Tự, nhắm mắt hôn anh thật sâu.
Tuy ngạc nhiên vì đột nhiên Kỳ Mộ chủ động, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng. Dĩ nhiên Lục Tuấn Tự sẽ vui lòng thuận nước đẩy thuyền, gặm người ta sạch sẽ.
Làm xong rồi, Kỳ Mộ nằm dài trên giường không muốn nhúc nhích. Nghe tiếng Lục Tuấn Tự bận rộn chuẩn bị bữa tối bên ngoài, cảm thấy yên lòng vô ngần.
Có lẽ… Lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Có lẽ Lục Tuấn Tự có nguyên do của anh, thay vì mãi suy đoán trong lòng như mình, chẳng bằng hỏi đối phương cho rõ ràng, lát nữa ăn cơm cậu sẽ hỏi. Nghĩ vậy rồi, phiền muộn vẫn chất chứa trong lòng cũng nhạt dần.
[1] Trích từ bài thơ Tả công liễu, ý là tương tư chàng (Quân).
Đừng vội mừng, đừng thở phào sớm quá, tối nay tui sẽ post thêm chương nữa, rồi đi ngủ trong niềm hy vọng mấy người sẽ mất ngủ như tui đã từng. Há há.
cậu vẫn luôn nghĩ rằng,
mấy chục năm nữa trong tương lai, hai người vẫn sẽ đứng cạnh nhau.
trans: Yu Yin
Một tuần sau ngày hôm ấy, hai người không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Lục Tuấn Tự vì thật sự có chút chột dạ, lại nghĩ Kỳ Mộ sẽ không nghi ngờ mình, cho nên hoàn toàn không muốn nhắc đến. Còn Kỳ Mộ, mấy hôm đầu còn chờ Lục Tuấn Tự giải thích, về sau thì đã nản lòng.
Hai người vẫn cư xử như trước, nhưng có những thứ quý giá, đã không còn vững vàng như ngày nào.
Weibo của Kỳ Mộ vẫn chỉ theo dõi mỗi một người, nhưng vào lần thứ hai cậu đăng nhập lại phát hiện mình có hai người theo dõi, stt kia còn có thêm một bình luận, chỉ là năm con chữ đơn giản:
Cảm giác thật chua xót.
Đúng vậy, rất chau xót. Kỳ Mộ cười cười, nhưng nụ cười lại đắng chát. Cả trang chủ weibo chỉ có cập nhật từ một người, cho nên dòng “Không uống được rượu thì đừng có uống nhiều như vậy, cũng chỉ hai chúng ta chứ không có người ngoài, ngốc muốn chết @Đinh Tây Tây” cũng trở nên nổi bật vô cùng.
Ai dồ giọng điệu vừa cưng chiều vừa mất hồn này của Tự Quân sama là sao đây
Không được tui sắp bị moe tới chết!! Ôm ngực gục ngã!!!
Say rượu làm bậy gì đó đúng là moe chết (⊙o⊙) Cầu chi tiết, Tây Tây sama có ngon hôn
…
Bên dưới là dãy bình luận cùng loại, như những mũi kim chi chít đâm Kỳ Mộ đau mắt, đau lòng. Cậu thậm chí chẳng dám chớp mắt, sợ một giâuy không cẩn thận thôi, nước mắt sẽ tràn ra.
Rốt cuộc Lục Tuấn Tự nghĩ gì vậy, nếu đã thích người khác, thì tại sao không nói thẳng với cậu, nếu không phải, thì sao lại cứ thân mật với người khác như thế?
Không biết tự bao giờ, cậu đã không còn hiểu con người này mấy nữa.
Chợt Kỳ Mộ thấy một bình luận bên dưới có nội dung là “Tự Quân sama, bầy gái trong hội lăn lộn đủ các kiểu cầu lâm hạnh! Số nhóm: XXXXXXXX Quỳ cầu lâm hạnh!”
Tuy hết sức bất lực trước các dùng từ của các cô gái này, nhưng cậu vẫn hiểu được ý trong đó. Là hội fan của Lục Tuấn Tự nhỉ.
Lôi số QQ đã phủ bụi từ lâu trong kí ức ra, Kỳ Mộ do dự một lát, vẫn nhấn nút xin gia nhập.
Tên hội là “Dữ quân trường tương tư[1]”, làm Kỳ Mộ toát mồ hôi hột.
Nhanh chóng được chấp nhận.
Hội trưởng: Tung hoa chào người mới, mau giao nộp ảnh nuy!!
Quản lý A: Người mới đâu 00
Quản lý B: Tung hoa chào mừng
Cô nương 1: Cầu thuộc tính người mới (⊙o⊙)!
Cô nương 2: Cầu chung!!
Kỳ gia tiểu gia: …
Cô nương 3: Bạn người mới nhiệt tình ghê! Mới vào đã nhiệt tình quá (『) Âu yếm 3 dấu chấm mê hồn
Kỳ gia tiểu gia: …
Cô nương 1: Người mới có vẻ mềm mịn quá e thẹn quá cầu đè ngã!!
Cô nương 2: Em gái nhỏ gì đó, cưng nhất luôn (『)
Kỳ gia tiểu gia: … Tôi là nam!
Hội trưởng: =口=!!!
Quản lý A: =口=!!!
Quản lý B: =口=!!!
Cô nương 1&2: =口=!!!
Kỳ Mộ hoàn toàn không hiểu được bọn họ đang kích động chuyện gì, bất lực tắt khung chat rồi nhắn riêng cho hội trưởng.
Kỳ gia tiểu gia: Cho hỏi, cô có đầy đủ kịch truyền thanh của Tự Quân không?
Lão tử quả là tuyệt sắc: Cậu là nam thiệt hở!!!?
Kỳ gia tiểu gia: … Chuyện đó sao giả được? Có vấn đề gì à?
Lão tử quả là tuyệt sắc:… ( ⊙o⊙) Không có gì đâu! Chỉ là nam giới thì tương đối hiếm thôi. Cậu chờ chút nha, tôi nén file lại gửi vào mail cậu
Kỳ gia tiểu gia: Cảm ơn.
Cùng lúc đó, trong hội…
Cô nương 1: Sức hấp dẫn của Tự Quân sama đã bất chấp nam nữ rồi!! Ghê hồn thiệt không ngờ có con trai thiệt!!
Cô nương 2: … Nhất định là do cách mở máy của tôi sai rồi!!
Hội trưởng: Hơn nữa cục này là thụ đó, thụ đó!!
Quản lý A: … Sao thím biết?
Hội trưởng: Cảm giác!!
Quản lý A&B: …
Cô nương A: Từ mấu chốt, fan, đại thần, ngốc thụ, cường công. Thím nghĩ tới cái gì?
Hội trưởng: Tự dưng tui muốn ship sao giờ QAQ Không được tui là Ngọc Tỷ kiên trinh!!
Cô nương 1: Đại thần công và fan hâm mộ thụ luôn là chân lý mà!! Cảm thấy còn moe hơn cả Ngọc Tỷ làm sao bây giờ!! A tiết tháo của tui…
Quản lý A: Moe tới mặt đầy máu QAQ
Kỳ gia tiểu gia: Ngọc Tỷ là gì?
Cô nương 2: Phụt! Thím dưới phổ cập kiến thức đi!
Hội trưởng: Ngọc Tỷ là tên gọi tắt của cp Tự Quân sama và Tây Tây sama, đừng nói với tôi người mới biết Tự Quân sama mà không biết Tây Tây sama nha!!
Tay Kỳ Mộ hơi khựng lại.
Kỳ gia tiểu gia: Tôi không biết.
Hội bạn gái lập tức kích động gần phát khùng.
Hội trưởng:!!! Tình yêu dạt dào quá đi thôi!! Chỉ thấy tiểu công, ngoài chàng ra không thấy được gì khác nữa!!
Cô nương 2: Nhưng tui thấy ngược quá sao giờ… Fan hâm mộ nhỏ bé lẳng lặng yêu đại thần, nhưng đại thần đã ở bên một đại thần khác rồi… Ngược quá đi TAT
Kỳ gia tiểu gia: Tự Quân… đã quen với Đinh Tây Tây rồi sao?
Quản lý A: Phụt! Người mới thiệt nghiêm túc! Nô gia biết đáp thế nào đây ( ⊙o⊙) Tự Quân sama của chúng ta và Tây Tây sama hiện đang trong giai đoạn ái muội, chưa ai tò tình hết Tuy đã tám chín phần mười nhưng gạo chưa nấu thành cơm thì chúng ta không thể nói lung tung được đúng không, cho nên cưng vẫn còn cơ hội Mà cầu cách xưng hô với người mới chứ hú hú!
Kỳ Mộ tiện tay đổi tên trong hội của mình thành Trì Mộ. không còn tâm trạng online nữa, vừa định thoát QQ thì thấy cửa sổ chat riêng với cô hội trưởng nhảy lên.
Lão tử quả là tuyệt sắc: Này, người mới…
Kỳ gia tiểu gia: Chuyện gì?
Lão tử quả là tuyệt sắc: Thật ra Tự Quân và Tây Tây cũng chưa có gì, do mọi người nói nhiều nên mới thành lời đồn thôi…
Kỳ gia tiểu gia: … Cho nên sao?
Lão tử quả là tuyệt sắc: Cho nên!! Nếu cậu thật lòng thích Tự Quân sama thì dũng cảm lên đi!! Mà nói… Không phải cậu thật lòng đó chứ…?
Kỳ Mộ cười cười, ngón tay lướt trên bàn phím: Đúng vậy, tôi thật sự rất thích anh ấy.
Nói xong thì không màng đến phản ứng của hội trưởng, thoát QQ, rút dây nối MP3 đã chứa đầy giọng nói cảu Lục Tuấn Tự, dọn dẹp đồ tan ca.
Nhưng cậu không về nhà mà nhàn chân tản bộ trên đường lớn.
Lục Tuấn Tự khiến cậu cảm thấy rất hoang mang. Đã từng, niềm tin của cậu với anh, dù tình cảm của người khác có thể nào thì cũng không liên quan đến hai người. Anh và cậu cùng đi bên nhau hai mươi năm, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, mấy chục năm nữa trong tương lai, hai người vẫn sẽ đứng cạnh nhau.
Nhưng từ đêm hôm ấy, lòng tin vẫn vững vàng kiên định đã bắt đầu sụp đổ, tình yêu mà Kỳ Mộ vẫn cho là không gì suy suyển được, dường như cũng chẳng hề hoàn mỹ như trong tưởng tượng.
Kỳ Mộ ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, khung cảnh xung quanh hơi quen, lúc này cậu mới nhận ra, thì ra mình đã bất tri bất giác đi tới trước công ty của Lục Tuấn Tự. Cậu không gọi điện thoại bảo Lục Tuấn Tự xuống hay tự đi lên tìm anh như thường lệ. Ngẩn người nhìn mặt đất một lúc, lấy MP3 ra, bắt đầu nghe những bộ kịch truyền thanh Lục Tuấn Tự đã ***g tiếng.
Giọng Lục Tuấn Tự khi nói chuyện bình thường luôn có chút gì đó vô lại thiếu nghiêm túc, nhưng không thể không thừa nhận giọng nói của anh rất hay, đặc biệt là khi anh dịu giọng nói chuyện, giọng nói trầm thấp mang theo an ủi và dụ dỗ, rất khó để người ta không say mê. Mỗi lần Lục Tuấn Tự dùng giọng điệu như thế nói chuyện, Kỳ Mộ đều đầu hàng ngay lập tức.
Nhưng đến hôm nay cậu mới biết, thì ra giọng của Lục Tuấn Tự lại đa dạng như vậy.
Giáo chủ ma giáo tà mị cuồng quyến ngạo mạn kiêu căng.
Vương gia phúc hắc lạnh lùng thản nhiên lại chỉ dịu dàng với người trong lòng.
Tổng tài công ty quyền caoc ưhsc trọng.
Bác sĩ tâm lý luôn đóng giả làm kẻ an ủi người khác nhưng thật ra là BOSS cuối.
Con ông cháu cha nhà giàu có chơi bời lêu lổng nói giọng Bắc Kinh.
…
Lục Tuấn Tự gần như chỉ nhận vai công, còn Đinh Tây Tây, bao hết giọng thụ trong số đó.
Hai người trong tai nghe phối hợp ăn ý, đối đáp vừa đúng lúc, lại thêm mối quan hệ qua lại hài hòa khó bì sau hậu trường. Cả Kỳ Mộ cũng không tránh được ảo giác hai người này là một đôi trời sinh.
“Tiểu Mộ, nghe gì đó, chăm chú quá vậy?”
Tai nghe của Kỳ Mộ bị ai lấy xuống, bất ngờ bị ôm choàng vào lòng. Ngẩng đầu, Lục Tuấn Tự vốn nên đang làm việc trên lầu xuất hiện trước mắt cậu, sắp đưa tai nghe lên tai.
Kỳ Mộ vội giật lại, cất MP3, “Không có gì, sao đột nhiên anh lại xuống đây?”
Lục Tuấn Tự chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt người qua đường, nắm tay Kỳ Mộ đi xuống tầng hầm để xe của công ty, “Đứng trên lầu thấy em nên chạy xuống. Sao hôm nay lại thời gian qua tìm anh vậy? Nhà báo của anh, không bận nữa à?”
Kỳ Mộ trấn an cảm xúc phức tạp của mình, nhếch cao môi cười nói: “Gần đây công vụ bận rộn, quả nhân biết mình lạnh nhạt với ái phi, xem này, vừa rảnh rỗi là vội chạy đến lật thẻ bài của ái phi ngay.”
Từ vị trí của Lục Tuấn Tự, chỉ thấy được nửa mặt nghiêng thanh tú của Kỳ Mộ, đuôi mày khóe mắt đầy vẻ đắc ý, bé con trông quả là… Làm Lục Tuấn Tự bốc hỏa!
Kỳ Mộ từ nhỏ đã xinh xắn, ngũ quan thanh tú như cậu bé bước ra từ hoạt hình, đặc biệt là đôi mắt hoa đào mảnh dài, mỗi khi liếc mắt nhìn ai lại hấp dẫn khôn tả.
Vừa ngồi lên xe, còn chưa kịp đeo dây an toàn Lục Tuấn Tự đã giữ chặt ót Kỳ Mộ hôn ập xuống, giữa môi lưỡi là nôn nóng khó nén.
Sau nụ hôn dài triền miên không dứt là màn nước lấp lánh ánh lên trong mắt Kỳ Mộ, cậu hít thở mạnh vài lần lấy hơi rồi đập Lục Tuấn Tự, “Lục Tuấn Tự! Phát điên gì vậy hả!”
Bị anh trêu chọc như thế, phiền muộn trong đáy lòng cũng tiêu tán không ít.
Lục Tuấn Tự nghiêng đầu cắn nhẹ tai Kỳ Mộ, giọng khàn đi: “Tiểu Mộ… Anh nhớ em rồi.” Vài từ ngữ đơn giản lại được anh khiến cho đầy du dương mời gọi, thậm chí có vài phần tình ái.
Là Kỳ Mộ đã hiểu anh đến chân tơ kẽ tóc cũng không khỏi đỏ mặt vì ý ám chỉ trong lời nói của anh, “Giữa ban ngày ban mặt mà động dục gì vậy!”
“Tiểu Mộ… Gần một tuần rồi…” Lục Tuấn Tự tiếp tục âu yếm bên tai Kỳ Mộ, tay cũng hư hỏng luồn vào trong áo cậu.
Cả tuần này hai người đều bận, căn bản không có cơ hội thân mật, đương nhiên Lục Tuấn Tự phải oán hận, câu nào cũng đầy ấm ức.
Kỳ Mộ cắn môi, cố gằn tiếng rên đã đến bên môi lại, miễn cưỡng lên tiếng: “Ít nhất… cũng phải về nhà đã chứ!”
“Tuân lệnh!” Lục Tuấn Tự hôn mạnh lên môi Kỳ Mộ một cái, ngồi thẳng lên, nổ máy, phóng xe như bay.
Khi yêu Lục Tuấn Tự trước nay luôn dịu dàng, dù anh nóng vội đến mấy cũng không nỡ làm Kỳ Mộ bị đau một phân nào. Cũng như lúc này vậy.
Bàn tay ấm áp vuốt ve trên người Kỳ Mộ, tay còn lại khai thác từng chút một ở nơi khó nói phía sau kia, chỉ sợ hơi nặng tay một chút sẽ làm đau người trong lòng.
Kỳ Mộ thở dốc, mắt lại chăm chăm nhìn Lục Tuấn Tự.
Thấy được ánh mắt cậu, Lục Tuấn Tự dịu dàng cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, giọng nói ngập tràn yêu thương, khẽ gọi: “Tiểu Mộ.”
Người Kỳ Mộ giật nhẹ, cậu nhìn vào mắt Lục Tuấn Tự, trong mắt đối phương đầy hình ảnh của cậu, không chút tạp chất, không khỏi nao lòng, cậu kéo cổ Lục Tuấn Tự, nhắm mắt hôn anh thật sâu.
Tuy ngạc nhiên vì đột nhiên Kỳ Mộ chủ động, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng. Dĩ nhiên Lục Tuấn Tự sẽ vui lòng thuận nước đẩy thuyền, gặm người ta sạch sẽ.
Làm xong rồi, Kỳ Mộ nằm dài trên giường không muốn nhúc nhích. Nghe tiếng Lục Tuấn Tự bận rộn chuẩn bị bữa tối bên ngoài, cảm thấy yên lòng vô ngần.
Có lẽ… Lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Có lẽ Lục Tuấn Tự có nguyên do của anh, thay vì mãi suy đoán trong lòng như mình, chẳng bằng hỏi đối phương cho rõ ràng, lát nữa ăn cơm cậu sẽ hỏi. Nghĩ vậy rồi, phiền muộn vẫn chất chứa trong lòng cũng nhạt dần.
[1] Trích từ bài thơ Tả công liễu, ý là tương tư chàng (Quân).
Đừng vội mừng, đừng thở phào sớm quá, tối nay tui sẽ post thêm chương nữa, rồi đi ngủ trong niềm hy vọng mấy người sẽ mất ngủ như tui đã từng. Há há.
Bình luận truyện