Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi

Chương 8



Anh đã làm Kỳ Mộ đau lòng, vậy, chỗ khuyết ấy sẽ do anh bù đắp thành hoàn chỉnh.

trans: Yu Yin

Hai tiếng sau, khi Kỳ Mộ xuống xe lần nữa thì đã đứng tại sân bay thành phố X, cả cảm giác của bầu không khí dường như cũng khác thành phố S. Ra khỏi cổng, do dự một lúc rồi mở điện thoại lên, chị Thịnh nói sẽ có người đến đón mà.

Vừa bật điện thoại đã bị tin nhắn ùn ùn kéo đến làm đứng máy mất mấy giây, xem lần lượt từng tin, Lục Tuấn Tự gửi 7 tin, mấy tin đầu tiên hỏi cậu đi đâu, về sau trở thành hoảng hốt xin lỗi nhận sai, sau nữa là một loạt cuộc gọi nhỡ, vẫn là của Lục Tuấn Tự.

Kỳ Mộ vừa định hồi âm cho Lục Tuấn Tự thì thấy tin nhắn của số lạ.

“Kỳ Mộ? Chị Thịnh bảo tôi đến đón cậu, nhưng vừa rồi có một đối tượng luôn từ chối phỏng vấn bỗng dưng gọi điện thoại bảo sẽ nhận lời, cho nên tôi không đến được, cậu tự đến chắc được đúng không? Đừng mách với chị Thịnh nha, tôi mời cậu ăn cơm đền bù!” Sau đó báo địa chỉ.

Kỳ Mộ đọc xong dở khóc dở cười, chưa kịp gnhĩ nhiều thì Lục Tuấn Tự gọi đến, để màn hình chớp tắt một lúc, Kỳ Mộ đang định nhận máy thì chuông dừng reo.

Kỳ Mộ: “…”

May mà Lục Tuấn Tự gọi lại ngay, Kỳ Mộ thong dong bắt điện thoại, “A lô.”

Lục Tuấn Tự bên kia thấy cậu nghe máy, thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, “Tiểu Mộ, em không sao chứ?”

“Ừm.”

“Em đang ở đâu? Sao lại tắt điện thoại? Tìm không thấy em làm anh sợ chết khiếp.” Giọng Lục Tuấn Tự vẫn chưa được bình tĩnh lắm, căng thẳng tàn dư lan đến tận chỗ cậu qua điện thoại, “Tiểu Mộ, em đang ở đâu, anh đến đón em ngay.”

“…” Kỳ Mộ im lặng. Lục Tuấn Tự thì nhanh chóng nhận ra điều bất thường, liên thanh hỏi: “Em đang ở đâu vậy? Có phải lại lạc đường không? Có kiến trúc biểu tượng nào gần đó không? Tả cho anh nghe, anh tìm em.”

“Em đâu còn là trẻ con nữa, làm sao lạc đường được…” Nghe anh nói vậy, Kỳ Mộ vô cùng bất đắc dĩ. Năm lớp 9 cậu từng đi lạc một lần, Lục Tuấn Tự tìm cả buổi chiều, cuối cùng tìm được cậu trong công viên cách trường 300 mét, chỗ đó hình vòng cung, cậu vào rồi không sao ra được… Từ đó về sau, Lục Tuấn Tự bị ám ảnh, cứ cảm thấy sểnh mắt là cậu sẽ đi lạc, đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.

Mắt Kỳ Mộ ảm đạm xuống, thật ra đã thay đổi rồi. Bọn họ sớm không còn như trước, trong mắt chỉ có đối phương nữa rồi.

“Lục Tuấn Tự, em ở thành phố X.”

Kỳ Mộ nói xong thì dầu dây bên kia im lặng, một lúc sau Lục Tuấn Tự mới đáp lời, Kỳ Mộ nhận ra chính xác sự bất an và âu lo bên trong, “Em đến đó làm gì?”

“Công tác.”

“À, làm anh hết hồn, em đi bao lâu? Sao không nói với anh tiếng nào? Đem đủ đồ đạc chưa? Tiểu Mộ, sao em không nói với anh sớm? Anh đưa em đi.” Lục Tuấn Tự lải nhải một hơi, chẳng có cảm giác ngượng ngập gì, cứ như cuộc nói chuyện khiến người ta khó xử tối qua chưa từng tồn tại vậy.

Kỳ Mộ biết, không phải Lục Tuấn Tự cố ý xem như không, chỉ là anh đã thành thói quen, luôn cảm thấy cậu vẫn là cậu bé không biết gì, cần người lớn chăm sóc.

Lục Tuấn Tự cũng đã quen với việc chăm sóc cậu. Quen rất nhiều năm rồi.

Kỳ Mộ đổi tay cầm điện thoại, cậu ngắt lời Lục Tuấn Tự, âm điệu không thay đổi gì, vẫn đều đều bình thản: “Em sẽ ở lại đây ba tháng.”



Lục Tuấn Tự ngưng bặt, anh im lặng rất rất lâu, nếu không loáng thoáng nghe thấy tiếng thở và không có tiếng bíp, Kỳ Mộ suýt chút đã nghĩ anh cúp điện thoại.

Tìm đến ngồi trên một chiếc ghế dài, để hành lý bên chân, có lẽ cuộc điện thoại này còn phải mất chút thời gian nữa. Chờ một lát, vẫn không thấy đối phương nói gì, Kỳ Mộ không nhịn được lên tiếng hỏi: “Lục Tuấn Tự?”

“Tiểu Mộ, có phải em…” Cuối cùng Lục Tuấn Tự cũng lên tiếng, giọng đắng chát, anh nói: “Có phải em còn giận anh không?”

“Lục Tuấn Tự, ba tháng, 1509 km, thời gian và không gian đều có, anh và em, nên nghĩ xem rốt cuộc mình muốn gì.”

Kỳ Mộ bình tĩnh đến độ làm Lục Tuấn Tự sợ. Mỗi một từ cậu nói ra là một cú giáng xuống trái tim anh, chất đầy trong ngực anh như sắp nổ tung. Đầu đau buốt, giọng anh run lẩy bẩy, “Anh không cần nghĩ! Tiểu Mộ, anh cần em, luôn là em! Chỉ có mình em thôi.”

“Lục Tuấn Tự, từ nhỏ đến giờ, chúng ta luôn ở bên nhau. Em vẫn nghĩ không có gì tách chúng ta ra được, ít nhất đời này không thể. Nhưng hiện tại…” Kỳ Mộ cảm nhận rõ ràng Lục Tuấn Tự ngừng thở, nhưng cậu không định dừng, “Dù anh không cần nghĩ, thì em cũng cần.”

Nghĩ về tình cảm giữa anh và em, nghĩ về chúng ta, cũng có thể là nghĩ về tương lai của em.

“Tiểu Mộ… Em đừng đi, đừng đi.” Lục Tuấn Tự không còn nói năng rành mạch được nữa, chỉ lặp lặp lại những từ xin Kỳ Mộ đừng đi, hoàn toàn mất logic.

Kỳ Mộ tưởng tượng được cả khuôn mặt anh lúc này, nếu là trước đây, thấy Lục Tuấn Tự như vậy cậu đã đau lòng thỏa hiệp từ lâu, bây giờ, có đau lòng chăng nữa, cũng không thể thỏa hiệp.

Cậu có thể chấp nhận rất nhiều thứ, trong đó, không bao gồm tình yêu không đủ thuần túy.

“Lục Tuấn Tự, nếu không còn gì thì cứ vậy đi.” Kỳ Mộ tắt điện thoại, nhắm mắt hít thật sâu, siết chặt bàn tay đang xách vali, cậu đứng lên, bước tới không chút do dự.

Điện thoại không reo nữa, nhất định Lục Tuấn Tự đã bị cậu đả kích rồi. Kỳ Mộ khẽ thờ dài, không biết anh bây giờ thế nào rồi.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Kỳ Mộ không khỏi cười tự giễu, sao đến tận lúc này vẫn nghĩ cho anh ta vậy.

Kỳ Mộ, mày thiệt thất bại. Rũ mắt, cậu vẫn cười khẽ.

Tháp đồng hồ thành phố X, đây là kiến trúc tiêu biểu của thành phố này. Tuy vẫn nhận ra dấu vết điêu khắc của người hiện đại, nhưng thiết kế tận tâm giả cổ vẫn có khí chất cổ xưa.

Phong thái của cố đô ngàn năm không cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ nữa, nó đã thấm sâu vào phong vận của cả thành phố, toàn vẹn mà tự nhiên.

Không thể không nói, Kỳ Mộ rất thích nơi này.

Cùng lúc đó, ở thành phố S.

Lục Tuấn Tự thẫn thờ ngồi cạnh giường.

Tiểu Mộ… cứ vậy mà đi rồi.

Không nói một tiếng. Không cho anh một giây để chuẩn bị tâm lý, cũng không chừa chút đường lui.

Cả đêm qua anh không ngủ, vừa chuẩn bị bữa sáng cho Kỳ Mộ xong thì nhận được điện thoại của cấp dưới, hàng hóa công ty vận chuyển gặp vấn đề bị giữ lại trên đường.

Chuyện này lẽ ra phải báo cho anh từ đầu, nhưng nhân viên sợ bị trách phạt định tự giải quyết, kết quả làm chuyện vỡ lở, đến sáng thật sự hết cách, đành phải gọi cho anh. Lục Tuấn Tự còn chẳng kịp ăn sáng đã sốt ruột chạy đến công ty.

Khi anh mệt mỏi về nhà thì lại trống không.

Ban đầu anh không nghĩ nhiều, nhưng sau khi gọi cho Kỳ Mộ mấy cuộc vẫn tắt máy, nhắn tin không thấy hồi âm thì bắt đầu lo lắng. Khi anh đã chuẩn bị gọi cho tòa soạn của Kỳ Mộ thì điện thoại thông, nhưng lại được thông báo cậu đang ở thành phố X. Cậu sẽ ở lại đó ba tháng.

Giây phút đó, như tia sét giáng thẳng xuống đầu anh.

Anh dám chắc Kỳ Mộ đã dự tính từ trước. Kỳ Mộ luôn như thế, quyết định rồi sẽ không ai cho con đường thối lui, dù là Lục Tuấn Tự cũng không.

Kỳ Mộ nói, cậu muốn suy nghĩ rõ ràng.

Hai mắt Lục Tuấn Tự đờ đẫn, căn phòng ngập nắng, nhưng anh lại thấy lạnh, lạnh ngạt thở. Ánh mắt trống rỗng hướng về chiếc gối đầu, nó hơi hõm xuống, dè dặt đưa tay chạm vài, lành lạnh, không có nhiệt độ quen thuộc.

Chiếc gối này, thậm chí là cả căn nhà này đều được hai người cùng chọn lựa, khung cảnh ngày đi mua vẫn rõ ràng trước mắt. Hai người, tay nắm tay, chẳng màng đến ánh mắt người đời, đầy khao khát và mong đợi trang hoàng cho căn nhà thuộc về riêng chúng ta.

Hai người luôn là một cặp khiến người ta phải ganh tị. Từng có cô bạn học thân thiết cười trêu: “Nếu cậu và Kỳ Mộ cũng chia tay thì từ nay tớ không tin vào tình yêu được nữa.”

Khi đo Kỳ Mộ đã cong môi cười rạng rỡ, “Yên chí, đời này cậu không có cơ hội mất niềm tin vào tình yêu đâu.” Cậu khi đó đẹp vô cùng.

Kỳ Mộ khi đó đã tin hai người sẽ ở bên nhau, cả đời sẽ ở bên nhau đến vậy.

Vậy mà anh đã làm gì?

Mập mờ với người khác, khiến Kỳ Mộ chờ mong vô ích, thậm chí… lừa dối… Tự tay đập vụn niềm tin giữa hai người, hiện tại, Kỳ Mộ rời xa anh, còn anh, không có đến một cơ hội để bù đắp.

Anh thậm chí không có tự tin nghĩ rằng Kỳ Mộ sẽ quay lại.

Giây khắc đầu tiên nghe nói Kỳ Mộ đã đi, anh thậm chí đã muốn vứt bỏ tất cả để đến thành phố X tìm Kỳ Mộ, nhưng trong lúc này, anh không đi được. Chuyện công ty còn chưa giải quyết, anh không thể phủi tay không lo, huống chi, nếu Kỳ Mộ biết anh vì cậu mà bỏ công việc cũng sẽ không vui.

Kỳ Mộ luôn hiểu anh, tin anh như thế.

Nghĩ đến đây, tim Lục Tuấn Tự lại như vò xé, đau đớn khó nén lại rống trỗng không tìm được điểm dừng. Nhưng anh không thấy khó chịu, ngược lại, thậm chí có chút hả hê.

Đau đớn này, là Kỳ Mộ để lại cho anh.

Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không từ bỏ Kỳ Mộ.

Nửa đời trước, hai người luôn trải qua cùng nhau, con đường tương lai, cũng phải cùng đi.

Anh đã làm Kỳ Mộ đau lòng, vậy, chỗ khuyết ấy sẽ do anh bù đắp thành hoàn chỉnh. Không ai được lùi bước trước.

Đè tay lên ngực, Lục Tuấn Tự lớn tiếng cười, cười để tự dày vò bản thân.

Thôi ngược thế đủ rồi nhỉ, chương sau không ngược nữa nhé.

À ý tớ là không ngược Kỳ Mộ nữa:”3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện