Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 21
Chỉ có điều kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, ngay khi sắp đến giờ tan tầm, một cú điện thoại của ba Tô gọi tới, nói là để ăn mừng Tô Hiểu Thần lần đầu tiên chính thức nhậm chức, nên muốn tự mình đến đón cô về nhà ăn cơm.
Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ mấy ngày rồi mình cũng không về nhà, đem phân lượng của Tần Chiêu Dương cùng Tô Khiêm Thành so sánh một chút, tựa hồ ba Tô Khiêm Thành nhà cô vẫn nặng hơn một chút, sau đó liền không khách khí chút nào gửi đi một tin nhắn trực tiếp từ chối Tần Chiêu Dương.
Thời điểm Tần Chiêu Dương nhận được tin nhắn này chính là lúc bọn họ đang lập kế hoạch cho cuộc họp tuần này, anh cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ nhíu mày.
Hình như từ sau khi trở về còn chưa có qua nhà hàng xóm ăn cơm nha, nếu như nói đến hôm trước mới chỉ là một tô mì trắng canh suông Tô Hiểu Thần làm tạm thì không tính được.
Cô về đến nhà đã là lúc mặt trời đã ngả về tây, chỉ để lại phía chân trời xa xôi một tầng mây nhàn nhạt, từng đám mây thật giống như một bức tranh màu nước trừu tượng.
Sân nhà cũng đèn đường đều đã sáng lên, lọt vào mắt là từng bóng đèn từng bóng đèn nối tiếp nhau, làm sáng rực cả một khu dân cư.
Không biết có phải gần đây tâm tình rất tốt hay không, mà cô nhìn vào bất cứ cái gì cũng đều cảm nhận được một cổ ấm áp, dù cho chỉ là một ngọn đèn nhân gian bình thường, trong không gian hoàng hôn yên tĩnh này tựa hồ cũng tỏa ra ấm áp nồng đậm.
Vừa vào phòng là đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, cô ở cửa đổi giày một chút cũng không chuyên tâm, luôn ló đầu hướng về phía phòng bếp, Tô Khiêm Thành vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, "Tham ăn thì mau vào."
Hàn Tiêu Ly mới vừa nhận được điện thoại của Tần Chiêu Dương, lại làm thêm mấy món anh thích ăn, cứ như vậy thêm rồi lại thêm, sắc trời đều đã đen.
Tô Hiểu Thần đói đến muốn ghé nằm bên bàn, một đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm hai vợ chồng trong phòng bếp phối hợp, hai người một tổ vừa tán tỉnh vừa nấu ăn, càng nhìn càng thấy đói bụng.
Tô Khiêm Thành bưng một đĩa nấm tử bình xào thịt đi ra, thấy cô như vậy, không khỏi cúi đầu cười, "Cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, mà tính tình vẫn y như con nít vậy."
"Được ba ba cưng chiều a." Cô nheo mắt cười, đưa tay ra liền nhón một miếng thịt bỏ vào miệng, quệt một miệng đầy dầu mỡ không nói, đầu lưỡi bị nóng cũng hơi tê dại.
Tô Khiêm Thành chỉ làm như không nhìn thấy, trái lại ngồi xuống vị trí chủ vị, dùng một loại giọng tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm nói: "Tần Chiêu Dương đã về rồi, con có biết không?"
Tô Hiểu Thần theo bản năng lắc lắc đầu....
Tô Khiêm Thành ý vị không rõ cười cười, đứng dậy quay lại phòng bếp.
Tô Hiểu Thần chỉ là muốn quan hệ hiện tại của cô và Tần Chiêu Dương không còn trong sáng, thuần khiết như trước không thể để cho ba ba biết trước, với lại mối quan hệ này cũng còn chưa ổn định, ai biết sau này sẽ như thế nào, liền theo bản năng giấu giếm.
Lúc đầu cô không có cảm thấy cái gì, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy nụ cười của Tô Khiêm Thành lúc rời đi cực kỳ quỷ dị không thể tả, móc điện thoại ra gửi cho Tần Chiêu Dương một tin nhắn: "Anh đang ở đâu vậy? Tan làm chưa?"
Chờ một lúc cũng không thấy có tin nhắn tới, vừa vặn món ăn cuối cùng cũng đã được đem lên bàn, cô dứt khoát đem điện thoại để xuống trên bàn, hăng hái bừng bừng bắt đầu gắp thịt ăn.
Mới vừa ăn chưa được mấy miếng, Hàn Tiêu Ly đã cầm đũa cản tay cô lại, không nhẹ không nặng cảnh cáo một câu: "Có khách tới, con đàng hoàng lại một chút cho mẹ nghe chưa."
Cô vừa dứt lời, điện thoại của Tô Hiểu Thần ở trên bàn liền vang lên.
Cô liếc một cái, đúng là điện thoại của Tần Chiêu Dương.
Vừa lúc Tô Khiêm Thành đem chén đũa đi tới, cô mới vừa duỗi tay ra đột nhiên lại cứng lại, cuối cùng vẫn là dưới ánh mắt kỳ quái của Hàn Tiêu Ly, lặng lẽ nhận điện thoại.
"Alo?"
"Anh đang ở ngay trước cửa nhà em, ra mở cửa."
Nghe vậy, Tô Hiểu Thần lập tức thò đầu nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa sổ đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen bình thường chạy lướt qua rồi dừng lại.
Khuôn mặt Tô Hiểu Thần nhất thời nóng lên, không khỏi có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người ta phát hiện. "Ách, em phải ăn cơm, tối nay rồi nói sau?"
Bên kia ngừng một chút, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Hiểu Thần một hơi còn chưa kịp thở ra, liền nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cô ngay tức khắc xù lông.
Tô Khiêm Thành vẫn một bộ dáng ngồi vững vàng như núi, nhưng trái lại Hàn Tiêu Ly tối nay lại nhìn như không đặt tâm trạng trên người Tô Hiểu Thần vô cùng kỳ quái, "Hiểu Thần mau đi mở cửa, khách tới rồi."
Tô Hiểu Thần "A" một tiếng, vừa muốn đợi lát nữa nếu nói có mèo hoang không cẩn thận chạy qua đè vào chuông cửa không biết độ tin cậy sẽ là bao nhiêu, lại vừa không yên lòng đứng lên đi mở cửa.
Đứng ở trước cửa quả nhiên là Tần Chiêu Dương.
Anh đứng một mình trong màn đêm, toát ra cả người vừa tuấn tú lại vừa lạnh lùng, dường như cảm nhận được cô đang len lén nhìn mình, anh vừa nâng mắt, chuẩn xác không sai nhìn lại về màn hình theo dõi trước cửa.
Tô Hiểu Thần vội vàng cuống quýt mở cửa, giương đao chắn ngựa ngăn ở trước cửa, "Anh tới đây làm gì!"
Tần Chiêu Dương khẽ nhíu mày, khóe môi giương lên, "Tới dùng cơm."
Tô Hiểu Thần lập tức đưa cho anh một ánh mắt "Anh đùa hả", "Nhà em hôm nay có khách tới, không tiện."
Tần Chiêu Dương thoạt đầu còn có chút không hiểu ra sao, ngay sau đó liền ung dung nhìn cô một cái, còn thích thứ lấy mu bàn tay đụng lên khuôn mặt nóng hổi của cô, "Vậy anh ở đây nhìn em một chút."
Tô Hiểu Thần rất không tự chủ mà bị trêu chọc đến đỏ mặt, cô thẹn quá hóa giận dứt khoát đem cửa đóng lại, chỉ còn lại một khe sáng từ ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt ra.
"Anh nhanh về nhà ăn cơm đi, chúng ta hôm khác hẹn sau."
Tần Chiêu Dương vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng lại nghe được cô nói những lời này một bộ dáng rất giống như muốn vứt bỏ hoàn toàn mọi quan hệ, biết rõ tính cách cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhất định là không hề cùng Tô Khiêm Thành đề cập đến sự hiện hữu của anh, nhất thời khuôn mặt đều đen lại, "Tại sao lại muốn hôm khác? Anh liền muốn hẹn hôm nay."
Anh vừa dứt lời, trong nhà liền truyền ra thanh âm hồ nghi của Hàn Tiêu Ly, "Hiểu Thần, làm sao còn chưa đi vào?"
Tô Hiểu Thần thấy thực sự đã tránh không thoát, rất thẳng thắn thông báo, "Em nói với ba em còn chưa biết anh đã trở về...."
Khuôn mặt Tần Chiêu Dương vốn đã trầm xuống, bây giờ thì hoàn toàn đen, "Tô Hiểu Thần, em muốn bội tình bạc nghĩa?"
Tô Hiểu Thần cảm thấy lên án như vậy hết sức oan uổng a, "Em không có...."
Giọng của Tần Chiêu Dương so với cô còn oan uổng hơn, "Thứ sáu tuần trước..."
Tô Hiểu Thần toàn thân cứng ngắc, nghĩ đến thứ sáu tuần trước, hai tai cũng đều nóng lên, "Tần Chiêu Dương!"
Tần Chiêu Dương không lên tiếng, chỉ là ngón tay hơi lạnh sờ sờ mặt cô, rất ủy khuất thở dài, "Nếu đã như vậy thì hôn anh một cái, anh liền về nhà trước."
Tô Hiểu Thần: "...."
Cô không nói lời nào, anh cũng không vội, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Hôn để em đi vào trong, anh tuyệt đối phối hợp với chuyện em nói em không biết anh trở về."
Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ, vốn chỉ muốn thái tử gia đừng có đến quấy rối là được, lúc này anh lại hết sức phối hợp cô lập tức không giữ lễ nữa, đến gần hôn lên mặt của anh, tiếp đó liền chạy thật nhanh vào nhà, đem cửa "Binh" một tiếng đóng lại.
Tần Chiêu Dương cũng sững sờ, sờ sờ khuôn mặt mới vừa được đôi môi mềm mại nóng nóng của cô lướt qua, cúi đầu nở nụ cười.
Thật là một cô gái ngốc mà.
Tô Khiêm Thành thấy cô một mình quay lại, ý cười trong đáy mắt càng sâu hơn, "Làm sao mà một mình quay lại vậy, Chiêu Dương đâu?"
Tô Hiểu Thần trợn tròn mắt, ".....Chiêu Dương gì?"
Tô Khiêm Thành đứng dậy lướt qua cô, trực tiếp đi ra mở cửa.
Sắc mặt Tần Chiêu Dương tự nhiên mà đi tới, trong giọng nói càng bình tĩnh thật giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, lúc trông thấy Tô Hiểu Thần cũng chỉ khẽ nhếch nhếch lông mày, cười cười.
Vừa không có vẻ thân thiện, lại cũng không có vẻ lạnh nhạt.
Tô Hiểu Thần lúc này mới ý thức được chính mình bi kịch, mẹ nó, lại bị thái tử gia gài bẫy!
Cô bên này phẫn nộ đến nghiến rang nghiến lợi, Hàn Tiêu Ly bên kia lại thân thiết lấy cho anh thêm chén đũa, còn ý tứ đẩy anh đến bên cạnh chỗ Tô Hiểu Thần ngồi.
Tô Khiêm Thành lúc này khóe mắt đều là nụ cười thản nhiên, dịu dàng trách cứ Hàn Tiêu Ly: "Chiêu Dương như thế nào lại tính là khách đây, đều là người nhà mình cả."
Tô Hiểu Thần mới vừa cho một miếng cơm vào miệng, nhất thời ho khan đến không thở được.
Tô Khiêm Thành lại làm như không cảm giác được gì quét mắt nhìn qua Tô Hiểu Thần một cái, nhưng cười không nói.
Tần Chiêu Dương thực sự vô cùng phối hợp, ngay từ đầu đã rất nho nhã lễ độ, cực kỳ khách khí hàn huyên mấy câu, còn hỏi cô: "Hiểu Thần đã lên năm thứ tư đại học rồi phải không? Đã tìm được công việc nào chưa? Có muốn anh giúp gì không?"
Tô Hiểu Thần lúc này đang uống canh lại lần nữa bị sặc, nước mắt nước mũi đều đi ra....
Thật vất vả mới yên tĩnh lại một chút, Tô Khiêm Thành lại cùng Tần Chiêu Dương nhắc tới chuyện của công ty Tinh Quang.
Tô Hiểu Thần giả bộ giống như vô cùng chăm chú ăn cơm, hai lỗ tai lại hận không được dựng thẳng đứng về phía hai người đang nói chuyện.
Khen ngợi của Tô Khiêm Thành đối với Tần Chiêu Dương là rất cao, mặc dù không có nói rõ,nhưng một câu "Mấy ngày nữa có thời gian thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện hợp tác." liền hoàn toàn biểu lộ thái độ của Tô Khiêm Thành đối với Thái tử gia là giơ hai tay tán thành tuyệt đối.
Tô Hiểu Thần suy nghĩ xa vời, tư tưởng lớn gặp nhau, xem ra Tần Chiêu Dương thực sự rất lợi hại.
Chỉ trong chốc lát mất hồn như thế, bên kia Tô Khiêm Thành cũng đã nói xong đề tài này, liếc nhìn Tô Hiểu Thần, đổi đề tài, "Chiêu Dương có bạn gái chưa vậy?"
Tô Hiểu Thần vừa mới đưa tay ra gắp miếng thịt kho tàu, nghe vậy "Bộp" một tiếng rơi vào trong bát canh, bắn cả nước canh ra ngoài.
Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái, rút khăn giấy bên cạnh bàn đưa cho cô, "Mấy năm không gặp sao tay chân vẫn vụng về như vậy." Những lời này anh nói vô cùng chậm, trong giọng nói còn mang theo nụ cười thản nhiên.
"Cháu có bạn gái rồi ạ."
Tim Tô Hiểu Thần đều cũng đã nhảy lên đến cổ họng, rất sợ anh một cái toàn bộ đều khai hết ra, cô hôm nay phỏng chừng sẽ không có một đêm yên tĩnh.
Tần Chiêu Dương ở trước mặt Tô Khiêm Thành không dám quá kiêu ngạo, dù sao cũng là cha vợ tương lai, đắc tội ông tuyệt đối không có gì tốt. Cho nên hiện tại vô luận có nói hay không cũng có chút không thích hợp.
Trước không nói Tô Hiểu Thần nhát như thỏ đế, Tô Khiêm Thành mặc dù rất vừa ý anh có chút thành tựu, nhưng ý tứ từng câu từng chữ trong tối nay đều lộ ra mùi vị dò xét.
Cho nên tạm thời không thể nói, nhưng tuyệt đối cũng không thể gạt, sau này sớm muộn gì cũng phải gặp gia trưởng, nên hôm nay mà giấu giếm, sau này anh chắc chắn sẽ bị chiếm thế hạ phong.
Nghĩ như vậy, anh cong lên khóe môi cười, quyết định đánh đòn phủ đầu trước, "Hôm nào cháu sẽ dẫn cô ấy tới ra mắt cô chú ạ."
Tô Khiêm Thành ý vị thâm trường cười, "Được." Ngừng một chút, ông lại bổ sung thêm một câu, "Hiểu Thần nhà chúng ta cũng phải sớm yêu đương đi thôi, bạn học kia cũng đã tới nhà mấy lần, hồi học cao trung ngày nào cũng đưa nó về nhà đấy chứ. Hai người các con từ bé đã thân nhau như vậy, có thời gian thì huấn luyện nó một chút, con gái đôi khi cũng phải chủ động một chút a."
Dứtlời, toàn bộ phòng ăn nhất thời an tĩnh như bị đóng băng trong chớp mắt vậy.
Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ mấy ngày rồi mình cũng không về nhà, đem phân lượng của Tần Chiêu Dương cùng Tô Khiêm Thành so sánh một chút, tựa hồ ba Tô Khiêm Thành nhà cô vẫn nặng hơn một chút, sau đó liền không khách khí chút nào gửi đi một tin nhắn trực tiếp từ chối Tần Chiêu Dương.
Thời điểm Tần Chiêu Dương nhận được tin nhắn này chính là lúc bọn họ đang lập kế hoạch cho cuộc họp tuần này, anh cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ nhíu mày.
Hình như từ sau khi trở về còn chưa có qua nhà hàng xóm ăn cơm nha, nếu như nói đến hôm trước mới chỉ là một tô mì trắng canh suông Tô Hiểu Thần làm tạm thì không tính được.
Cô về đến nhà đã là lúc mặt trời đã ngả về tây, chỉ để lại phía chân trời xa xôi một tầng mây nhàn nhạt, từng đám mây thật giống như một bức tranh màu nước trừu tượng.
Sân nhà cũng đèn đường đều đã sáng lên, lọt vào mắt là từng bóng đèn từng bóng đèn nối tiếp nhau, làm sáng rực cả một khu dân cư.
Không biết có phải gần đây tâm tình rất tốt hay không, mà cô nhìn vào bất cứ cái gì cũng đều cảm nhận được một cổ ấm áp, dù cho chỉ là một ngọn đèn nhân gian bình thường, trong không gian hoàng hôn yên tĩnh này tựa hồ cũng tỏa ra ấm áp nồng đậm.
Vừa vào phòng là đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, cô ở cửa đổi giày một chút cũng không chuyên tâm, luôn ló đầu hướng về phía phòng bếp, Tô Khiêm Thành vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, "Tham ăn thì mau vào."
Hàn Tiêu Ly mới vừa nhận được điện thoại của Tần Chiêu Dương, lại làm thêm mấy món anh thích ăn, cứ như vậy thêm rồi lại thêm, sắc trời đều đã đen.
Tô Hiểu Thần đói đến muốn ghé nằm bên bàn, một đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm hai vợ chồng trong phòng bếp phối hợp, hai người một tổ vừa tán tỉnh vừa nấu ăn, càng nhìn càng thấy đói bụng.
Tô Khiêm Thành bưng một đĩa nấm tử bình xào thịt đi ra, thấy cô như vậy, không khỏi cúi đầu cười, "Cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, mà tính tình vẫn y như con nít vậy."
"Được ba ba cưng chiều a." Cô nheo mắt cười, đưa tay ra liền nhón một miếng thịt bỏ vào miệng, quệt một miệng đầy dầu mỡ không nói, đầu lưỡi bị nóng cũng hơi tê dại.
Tô Khiêm Thành chỉ làm như không nhìn thấy, trái lại ngồi xuống vị trí chủ vị, dùng một loại giọng tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm nói: "Tần Chiêu Dương đã về rồi, con có biết không?"
Tô Hiểu Thần theo bản năng lắc lắc đầu....
Tô Khiêm Thành ý vị không rõ cười cười, đứng dậy quay lại phòng bếp.
Tô Hiểu Thần chỉ là muốn quan hệ hiện tại của cô và Tần Chiêu Dương không còn trong sáng, thuần khiết như trước không thể để cho ba ba biết trước, với lại mối quan hệ này cũng còn chưa ổn định, ai biết sau này sẽ như thế nào, liền theo bản năng giấu giếm.
Lúc đầu cô không có cảm thấy cái gì, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy nụ cười của Tô Khiêm Thành lúc rời đi cực kỳ quỷ dị không thể tả, móc điện thoại ra gửi cho Tần Chiêu Dương một tin nhắn: "Anh đang ở đâu vậy? Tan làm chưa?"
Chờ một lúc cũng không thấy có tin nhắn tới, vừa vặn món ăn cuối cùng cũng đã được đem lên bàn, cô dứt khoát đem điện thoại để xuống trên bàn, hăng hái bừng bừng bắt đầu gắp thịt ăn.
Mới vừa ăn chưa được mấy miếng, Hàn Tiêu Ly đã cầm đũa cản tay cô lại, không nhẹ không nặng cảnh cáo một câu: "Có khách tới, con đàng hoàng lại một chút cho mẹ nghe chưa."
Cô vừa dứt lời, điện thoại của Tô Hiểu Thần ở trên bàn liền vang lên.
Cô liếc một cái, đúng là điện thoại của Tần Chiêu Dương.
Vừa lúc Tô Khiêm Thành đem chén đũa đi tới, cô mới vừa duỗi tay ra đột nhiên lại cứng lại, cuối cùng vẫn là dưới ánh mắt kỳ quái của Hàn Tiêu Ly, lặng lẽ nhận điện thoại.
"Alo?"
"Anh đang ở ngay trước cửa nhà em, ra mở cửa."
Nghe vậy, Tô Hiểu Thần lập tức thò đầu nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa sổ đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen bình thường chạy lướt qua rồi dừng lại.
Khuôn mặt Tô Hiểu Thần nhất thời nóng lên, không khỏi có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người ta phát hiện. "Ách, em phải ăn cơm, tối nay rồi nói sau?"
Bên kia ngừng một chút, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Hiểu Thần một hơi còn chưa kịp thở ra, liền nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cô ngay tức khắc xù lông.
Tô Khiêm Thành vẫn một bộ dáng ngồi vững vàng như núi, nhưng trái lại Hàn Tiêu Ly tối nay lại nhìn như không đặt tâm trạng trên người Tô Hiểu Thần vô cùng kỳ quái, "Hiểu Thần mau đi mở cửa, khách tới rồi."
Tô Hiểu Thần "A" một tiếng, vừa muốn đợi lát nữa nếu nói có mèo hoang không cẩn thận chạy qua đè vào chuông cửa không biết độ tin cậy sẽ là bao nhiêu, lại vừa không yên lòng đứng lên đi mở cửa.
Đứng ở trước cửa quả nhiên là Tần Chiêu Dương.
Anh đứng một mình trong màn đêm, toát ra cả người vừa tuấn tú lại vừa lạnh lùng, dường như cảm nhận được cô đang len lén nhìn mình, anh vừa nâng mắt, chuẩn xác không sai nhìn lại về màn hình theo dõi trước cửa.
Tô Hiểu Thần vội vàng cuống quýt mở cửa, giương đao chắn ngựa ngăn ở trước cửa, "Anh tới đây làm gì!"
Tần Chiêu Dương khẽ nhíu mày, khóe môi giương lên, "Tới dùng cơm."
Tô Hiểu Thần lập tức đưa cho anh một ánh mắt "Anh đùa hả", "Nhà em hôm nay có khách tới, không tiện."
Tần Chiêu Dương thoạt đầu còn có chút không hiểu ra sao, ngay sau đó liền ung dung nhìn cô một cái, còn thích thứ lấy mu bàn tay đụng lên khuôn mặt nóng hổi của cô, "Vậy anh ở đây nhìn em một chút."
Tô Hiểu Thần rất không tự chủ mà bị trêu chọc đến đỏ mặt, cô thẹn quá hóa giận dứt khoát đem cửa đóng lại, chỉ còn lại một khe sáng từ ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt ra.
"Anh nhanh về nhà ăn cơm đi, chúng ta hôm khác hẹn sau."
Tần Chiêu Dương vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng lại nghe được cô nói những lời này một bộ dáng rất giống như muốn vứt bỏ hoàn toàn mọi quan hệ, biết rõ tính cách cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhất định là không hề cùng Tô Khiêm Thành đề cập đến sự hiện hữu của anh, nhất thời khuôn mặt đều đen lại, "Tại sao lại muốn hôm khác? Anh liền muốn hẹn hôm nay."
Anh vừa dứt lời, trong nhà liền truyền ra thanh âm hồ nghi của Hàn Tiêu Ly, "Hiểu Thần, làm sao còn chưa đi vào?"
Tô Hiểu Thần thấy thực sự đã tránh không thoát, rất thẳng thắn thông báo, "Em nói với ba em còn chưa biết anh đã trở về...."
Khuôn mặt Tần Chiêu Dương vốn đã trầm xuống, bây giờ thì hoàn toàn đen, "Tô Hiểu Thần, em muốn bội tình bạc nghĩa?"
Tô Hiểu Thần cảm thấy lên án như vậy hết sức oan uổng a, "Em không có...."
Giọng của Tần Chiêu Dương so với cô còn oan uổng hơn, "Thứ sáu tuần trước..."
Tô Hiểu Thần toàn thân cứng ngắc, nghĩ đến thứ sáu tuần trước, hai tai cũng đều nóng lên, "Tần Chiêu Dương!"
Tần Chiêu Dương không lên tiếng, chỉ là ngón tay hơi lạnh sờ sờ mặt cô, rất ủy khuất thở dài, "Nếu đã như vậy thì hôn anh một cái, anh liền về nhà trước."
Tô Hiểu Thần: "...."
Cô không nói lời nào, anh cũng không vội, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Hôn để em đi vào trong, anh tuyệt đối phối hợp với chuyện em nói em không biết anh trở về."
Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ, vốn chỉ muốn thái tử gia đừng có đến quấy rối là được, lúc này anh lại hết sức phối hợp cô lập tức không giữ lễ nữa, đến gần hôn lên mặt của anh, tiếp đó liền chạy thật nhanh vào nhà, đem cửa "Binh" một tiếng đóng lại.
Tần Chiêu Dương cũng sững sờ, sờ sờ khuôn mặt mới vừa được đôi môi mềm mại nóng nóng của cô lướt qua, cúi đầu nở nụ cười.
Thật là một cô gái ngốc mà.
Tô Khiêm Thành thấy cô một mình quay lại, ý cười trong đáy mắt càng sâu hơn, "Làm sao mà một mình quay lại vậy, Chiêu Dương đâu?"
Tô Hiểu Thần trợn tròn mắt, ".....Chiêu Dương gì?"
Tô Khiêm Thành đứng dậy lướt qua cô, trực tiếp đi ra mở cửa.
Sắc mặt Tần Chiêu Dương tự nhiên mà đi tới, trong giọng nói càng bình tĩnh thật giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, lúc trông thấy Tô Hiểu Thần cũng chỉ khẽ nhếch nhếch lông mày, cười cười.
Vừa không có vẻ thân thiện, lại cũng không có vẻ lạnh nhạt.
Tô Hiểu Thần lúc này mới ý thức được chính mình bi kịch, mẹ nó, lại bị thái tử gia gài bẫy!
Cô bên này phẫn nộ đến nghiến rang nghiến lợi, Hàn Tiêu Ly bên kia lại thân thiết lấy cho anh thêm chén đũa, còn ý tứ đẩy anh đến bên cạnh chỗ Tô Hiểu Thần ngồi.
Tô Khiêm Thành lúc này khóe mắt đều là nụ cười thản nhiên, dịu dàng trách cứ Hàn Tiêu Ly: "Chiêu Dương như thế nào lại tính là khách đây, đều là người nhà mình cả."
Tô Hiểu Thần mới vừa cho một miếng cơm vào miệng, nhất thời ho khan đến không thở được.
Tô Khiêm Thành lại làm như không cảm giác được gì quét mắt nhìn qua Tô Hiểu Thần một cái, nhưng cười không nói.
Tần Chiêu Dương thực sự vô cùng phối hợp, ngay từ đầu đã rất nho nhã lễ độ, cực kỳ khách khí hàn huyên mấy câu, còn hỏi cô: "Hiểu Thần đã lên năm thứ tư đại học rồi phải không? Đã tìm được công việc nào chưa? Có muốn anh giúp gì không?"
Tô Hiểu Thần lúc này đang uống canh lại lần nữa bị sặc, nước mắt nước mũi đều đi ra....
Thật vất vả mới yên tĩnh lại một chút, Tô Khiêm Thành lại cùng Tần Chiêu Dương nhắc tới chuyện của công ty Tinh Quang.
Tô Hiểu Thần giả bộ giống như vô cùng chăm chú ăn cơm, hai lỗ tai lại hận không được dựng thẳng đứng về phía hai người đang nói chuyện.
Khen ngợi của Tô Khiêm Thành đối với Tần Chiêu Dương là rất cao, mặc dù không có nói rõ,nhưng một câu "Mấy ngày nữa có thời gian thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện hợp tác." liền hoàn toàn biểu lộ thái độ của Tô Khiêm Thành đối với Thái tử gia là giơ hai tay tán thành tuyệt đối.
Tô Hiểu Thần suy nghĩ xa vời, tư tưởng lớn gặp nhau, xem ra Tần Chiêu Dương thực sự rất lợi hại.
Chỉ trong chốc lát mất hồn như thế, bên kia Tô Khiêm Thành cũng đã nói xong đề tài này, liếc nhìn Tô Hiểu Thần, đổi đề tài, "Chiêu Dương có bạn gái chưa vậy?"
Tô Hiểu Thần vừa mới đưa tay ra gắp miếng thịt kho tàu, nghe vậy "Bộp" một tiếng rơi vào trong bát canh, bắn cả nước canh ra ngoài.
Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái, rút khăn giấy bên cạnh bàn đưa cho cô, "Mấy năm không gặp sao tay chân vẫn vụng về như vậy." Những lời này anh nói vô cùng chậm, trong giọng nói còn mang theo nụ cười thản nhiên.
"Cháu có bạn gái rồi ạ."
Tim Tô Hiểu Thần đều cũng đã nhảy lên đến cổ họng, rất sợ anh một cái toàn bộ đều khai hết ra, cô hôm nay phỏng chừng sẽ không có một đêm yên tĩnh.
Tần Chiêu Dương ở trước mặt Tô Khiêm Thành không dám quá kiêu ngạo, dù sao cũng là cha vợ tương lai, đắc tội ông tuyệt đối không có gì tốt. Cho nên hiện tại vô luận có nói hay không cũng có chút không thích hợp.
Trước không nói Tô Hiểu Thần nhát như thỏ đế, Tô Khiêm Thành mặc dù rất vừa ý anh có chút thành tựu, nhưng ý tứ từng câu từng chữ trong tối nay đều lộ ra mùi vị dò xét.
Cho nên tạm thời không thể nói, nhưng tuyệt đối cũng không thể gạt, sau này sớm muộn gì cũng phải gặp gia trưởng, nên hôm nay mà giấu giếm, sau này anh chắc chắn sẽ bị chiếm thế hạ phong.
Nghĩ như vậy, anh cong lên khóe môi cười, quyết định đánh đòn phủ đầu trước, "Hôm nào cháu sẽ dẫn cô ấy tới ra mắt cô chú ạ."
Tô Khiêm Thành ý vị thâm trường cười, "Được." Ngừng một chút, ông lại bổ sung thêm một câu, "Hiểu Thần nhà chúng ta cũng phải sớm yêu đương đi thôi, bạn học kia cũng đã tới nhà mấy lần, hồi học cao trung ngày nào cũng đưa nó về nhà đấy chứ. Hai người các con từ bé đã thân nhau như vậy, có thời gian thì huấn luyện nó một chút, con gái đôi khi cũng phải chủ động một chút a."
Dứtlời, toàn bộ phòng ăn nhất thời an tĩnh như bị đóng băng trong chớp mắt vậy.
Bình luận truyện