Trung Cung Lệnh

Chương 4-2



Lúc đến được Vĩnh Thọ cung, trời đã sắp sang hoàng hôn. Vĩnh Thọ cung nơi này, quả thực là lạnh lẽo buồn tẻ, thái giám đứng gác ở cửa cung cũng chẳng có tinh thần.
Tang Chi hắng giọng một tiếng, chậm rãi nói, "Hai vị đại ca, ta là Tang Chi từ Thừa Càn cung tới, theo lệnh của Hoàng quý phi nương nương mang tới chút hoa quả tươi cho Tĩnh phi nương nương."
Tiểu thái giám vừa nghe nói nàng là người Thừa Càn cung, khuôn mặt lập tức sáng lên, nở nụ cười nịnh nọt cúi người mời nàng đi vào, còn lẩm bẩm, "Hoàng quý phi nương nương quả thật tâm tính thiện lương, không dịp nào quên Vĩnh Thọ cung nương nương!"
Nàng đang muốn đáp lời hắn, tiện thể đi vào, bỗng nhiên thấy nụ cười hắn tắt ngấm, nhìn tới phía sau nàng, hỏi, "Ngươi là ai?"
Tang Chi quay đầu nhìn lại thấy thiếu nữ một thân y phục màu lục đã theo sau từ lúc nào. Người này khí độ cực kỳ đoan chính, nước da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan thon dài cùng đường nét cổ điển không rực rỡ nhưng cực kỳ đẹp đẽ đoan trang. Ánh mắt thiếu nữ đảo lòng vòng, "Ta đi cùng nàng kia."
Thái giám gác cửa trừng nàng một cái, "Nói xằng! Rõ ràng ta thấy ngươi từ bên kia chạy tới. Tiểu cung nữ ngươi ở cung nào, không có quy tắc đến như vậy!"
Thiếu nữ này mặc một thân trang phục cung nữ, nhưng khi ánh mắt nàng ta đưa tới phía Tang Chi, Tang Chi lại cảm thấy ánh mắt này không mang tới chút nào cảm giác nàng là cung nữ. Có điều khác biệt ở đâu Tang Chi cũng không chỉ ra được. Nhưng trực giác của nữ nhân trưởng thành đại khái mách bảo nàng như thế, mà dung mạo tiểu cung nữ nàng xuất sắc như vậy, nhưng lại thiếu một phần tỉ mỉ ôn nhuận, nhiều một phần hào sảng mà đoan trang. Ánh mắt nàng dõi thẳng tới Tang Chi, lại nói với thái giám, "Ngươi không tin cứ hỏi nàng!"
Tang Chi mấp máy môi, vốn định phủ nhận, nhưng không hiểu tại sao khi đón nhận ánh mắt của thiếu nữ kia, bản thân nàng lại vô thức nói dối, "Phải, nàng đúng là theo ta tới. Chỉ là khi nãy nàng ngã một cái, ta định cho nàng ngồi lại nghỉ ngơi, không ngờ nàng lại cứ thế đi theo." Rồi ánh mắt lại dời qua, nhìn về phía thái giám, "Cho nên... khi nãy nàng mới chạy lại từ phía bên kia."
Tên thái giám kia tựa như vẫn còn hồ nghi nheo mắt nhìn nàng, lại dò xét thiếu nữ, "Thật không? Tang Chi cô nương, nơi này là nội cung, việc không liên quan đến mình tốt nhất đừng tùy ý vơ vào mình, nếu không cuối cùng người không may cũng chỉ là bản thân thôi đấy."
Nội tâm Tang Chi liền có chút khẩn trương. Sao nàng lại không biết chốn nội cung nằm không cũng trúng đạn này chứ, giữ cho bản thân mình được bình an đã là may mắn rồi. Nhưng ánh mắt của thiếu nữ kia chính là đã khiến cho nàng không thể mở miệng phủ nhận được. Có lẽ là do đã lâu nàng không gặp ai đó mang loại khí chất này, loại khí chất ngang nhiên đường hoàng chẳng hề sợ hãi khúm núm. Thiếu nữ này hẳn không phải là cung nữ tầm thường, mà Tang Chi nàng đã bị đè nén quá lâu rồi, quả thực nàng và Tử Cấm Thành không hề có mối liên quan, hay nói cách khác, nàng hoàn toàn không thuộc về nơi này. Nàng cũng khó lòng chịu được loại phân biệt trên dưới rõ ràng thế này, tựa như nó có biến tất cả mọi người trở thành u mê không tỉnh táo. Cho nên, Tang Chi dù là biết thiếu nữ này đang nói dối nhưng lại không thể không sinh lòng quyến luyến, vì người kia là một 'người bình thường' đã thật lâu nàng không gặp. Nàng đột nhiên tiến lại gần, giữ chặt lấy cổ tay thiếu nữ, khiến cho người kia khẽ giật mình, nhưng không những không giãy giụa còn thản nhiên đón lấy ánh mắt của Tang Chi, môi hơi hơi mím. Tang Chi chỉ mấp máy môi, thấp giọng hỏi, "Ngươi tên là gì?"
Thiếu nữ không trả lời.
Tang Chi dồn giọng, có chút cấp bách, "Nói mau!"
Chợt nghe thiếu nữ nói nhỏ, "Tố Lặc, gọi ta Tố Lặc."
Lúc này Tang Chi mới khẽ thở ra, cầm tay thiếu nữ, lại quay lại nói với tiểu thái giám, "Đa tạ công công nhắc nhở, nhưng thật đúng là nàng đi cùng ta."
Tiểu thái giám nhìn nhìn nàng, "Vậy tên nàng kia là gì?"
Nghe đến đó, ánh mắt Tang Chi nhìn thiếu nữ kia mang theo tia đắc ý, "Tố Lặc."
Tố Lặc đã quay mặt đi.
Tiểu thái giám nhìn không ra manh mối, dù sao cũng chẳng nên đắc tội người của Thừa Càn cung, nghĩ vậy liền cho các nàng đi vào.
Tang Chi vẫn giữ lấy tay thiếu nữ, đi thẳng vào tới trong viện thiếu nữ mới giãy giụa rút tay về, quay đầu nhìn lại, quả thật là bộ dáng không giận mà uy. Nhưng Tang Chi không sợ, nàng cũng biết người này không phải cung nữ tầm thường, đoán rằng hẳn là còn có ý đồ giấu diếm thân phận, đột nhiên lại nổi lên chút hài hước, "Ngươi thực là tên Tố Lặc?"
"Ngươi hỏi quá nhiều rồi." Thiếu nữ đối chọi lại ánh mắt Tang Chi, "Ngươi cũng thật to gan, trước nay chưa có cung nữ nào dám nhìn thẳng vào mắt người khác như vậy đâu."
Tang Chi bật cười, "Không phải ngươi cũng đang nhìn vào mắt ta mà nói chuyện hay sao? Là ngươi cung nào? Cũng to gan lớn mật a."
Thiếu nữ như bị nghẹn, cắn cắn môi hừ lạnh một tiếng.
Tang Chi lại rất thoải mái, "Vậy ta gọi ngươi Tố Lặc đi. Tố Lặc, ngươi tới nơi này làm gì?"
"Không liên quan tới ngươi!" Tố Lặc muốn xoay người rời đi.
Tang Chi lại bước theo giữ lấy cánh tay nàng, "Không được, là ta dẫn ngươi vào đây, ta cũng có trách nhiệm để mắt tới ngươi. Nếu không họa có xảy ra chuyện gì ta cũng không đảm đương nổi đâu."
"Đến giờ mới lo lắng những thứ này, đã muộn rồi." Tố Lặc quét mắt liếc xuống cánh tay mình đang bị Tang Chi nắm, "Buông ra."
"Không buông." Tang Chi khiêu mi, đại khái thì nàng đoán rằng cô nương này là công chúa, cách cách gì đó, nhưng nàng lại vờ như không biết, chỉ nói, "Nhìn bộ dáng của ngươi thế này, xem ra tiến cung chưa được lâu a? Ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Sao có thể không có quy tắc như vậy, nói chuyện cũng nói bằng loại giọng điệu lạnh băng như thế."
Tố Lặc không ngờ, "Ngươi!"
"Vẫn là không có quy tắc...", Tang Chi nhìn người kia không dám nói ra thân phận thật, cho nên lại nói, "Nếu ngươi không gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta đây sẽ đưa ngươi ra ngoài, nói rằng khi nãy là ngươi lừa ta nói dối."
"Càn rỡ!", Tố Lặc lạnh mặt, gò má hơi nhiễm hồng vì tức giận, "Nói ra rồi, ngươi cũng khó tránh khỏi liên quan!"
Nhìn thiếu nữ này phản ứng như vậy, Tang Chi đã sớm nhận định tiểu cô nương này nhất định là cách cách của cung nào đó rồi. Cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng như chưa phát hiện ra, "Vậy để ta gọi người tới." Rồi làm bộ hắng giọng một cái. Chữ "A..." vừa phát ra tiếng, Tố Lặc đã vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, như đang phát điên mà trừng trừng nhìn nàng, lại không tình nguyện mở miệng, "Tỷ tỷ!"
"Xùy...", Tang Chi không nhịn được cười, dung mạo ôn hòa, mi mắt cong thành một đường, điểm sống mũi người kia, "Lúc này mới chịu nghe lời a?"
Tố Lặc hất tay nàng ra, "Ngươi! To gan! Đừng hòng chạm vào ta!"
"Ôi chao...", Tang Chi ra vẻ ngây ngốc, "Một tiểu cung nữ như ngươi, xét về vai vế cũng chẳng thể hơn ra, ta chạm vào ngươi thì có sao chứ?" Rồi lại điểm một cái trên chóp mũi nàng, "Ngươi lại có thể làm khó dễ ta?"
Tố Lặc vừa bực bội vừa khó chịu không được tự nhiên, tức giận đến tái mặt, giọng nói cũng lạnh xuống, "Người của Thừa Càn cung, trên dưới đều không biết xấu hổ thế này sao?"
Tang Chi khiêu mi nhìn nàng, thu lại nụ cười, "Tố Lặc, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi nên rõ thân phận của chính mình, cũng nên hiểu rằng Thừa Càn cung không phải là nơi ngươi có thể tùy ý bàn luận."
Nhưng không ngờ lời này lại khiến Tố Lặc càng lạnh lùng, ánh mắt không tia cảm xúc đảo qua Tang Chi một cái thật nhanh, cánh tay cũng giằng ra khỏi bàn tay nàng. Thiếu nữ xoay người, đi thẳng vào trong cung.
--- Hết chương 4 ---
Editor lảm nhảm: Nữ chánh lên sàn rồi, Tố Tố xuất hiện rồi đơiii~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện