Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 41: Bác gái



– Bác gái.

Bởi tiếp theo Lục Lăng Hằng phải lập tức quay cảnh cuối của “Đao phong”, sau đó sẽ tham gia đoàn làm phim “Khương môn phi tương”, lịch trình kín mít, cho nên quảng cáo thứ hai của hệ liệt động năng được sắp xếp quay trước khi Lục Lăng Hằng đi quay “Đao phong”.

Không nghi ngờ gì nữa, quảng cáo động năng thứ hai Thẩm Bác Diễn vẫn làm “đạo diễn”. Địa điểm quay được chọn ở dưới quảng trường của trụ sở chính tập đoàn Thẩm thị.

Nội dung quảng cáo thứ nhất là anh giai xơ xác uống động năng xong trở thành vũ nam múa cột, nội dung quảng cáo thứ hai là ông già múa quảng trường uống động năng xong biến thành thanh niên trai tráng múa đầu đoàn, mà thanh niên và ông cụ đều do Lục Lăng Hằng sắm vai. Bởi cần hóa trang kỹ càng nên cảnh trước và sau khi uống quay cách nhau, hơn nữa cũng không quay theo trình tự kịch bản, trước tiên quay cảnh sau khi uống đồ uống, cũng chính là hình thượng thanh niên, bởi họ lo phải tốn nhiều thời gian hóa trang nên quay cảnh dễ nhất trước.

Sáng sớm Lục Lăng Hằng đã tới quảng trường, cùng các bác trai bác gái lớn tuổi không biết tìm từ đâu tới tập hợp một chỗ, trước tiên học múa quảng trường từ biên đạo múa mà công ty quảng cáo đặc biệt mời tới.

Để đẩy mạnh phát triển thức uống động năng, tập đoàn Thẩm thị còn đặc biệt mời người biên tập sáng tác ca khúc chủ đề cho động năng, là “Động năng vô hạn”, trong mỗi quảng cáo đều sẽ phát bài hát làm nhạc nền, mà quảng cáo lần này sẽ trực tiếp phát nhạc làm nhạc đệm cho bài nhảy.

Khoan hẵng nói, “Động năng vô hạn” là một bài hát vô cùng hợp với phong cách múa quảng trường, ca khúc này mời Phụng Hoàng Truyền Kì của “Tối huyễn dân tộc phong” sáng tác, về cơ bản học sinh tiểu học nghe hai lần cũng đã biết cách hát.

Bài múa quảng trường cũng không quá khó, dù sao thì nội dung cũng chỉ hai phút, hai ngày trước giáo viên vũ đạo đã dạy động tác cho Lục Lăng Hằng và các diễn viên quần chúng, sáng sớm nay mọi người lại cùng luyện tập mấy lần, sau đó chính thức khai máy.

Cảnh quay đầu tiên bắt đầu từ đoạn Lục Lăng Hằng uống động năng, anh uống động năng xong, lập tức phát ra tia sáng kì dị, như bị tiêm máu gà mà chạy vọt tới giữa quảng trường, lúc này nhạc vang lên, anh bắt đầu vỗ tay giậm chân tại chỗ, kêu gọi các bác trai bác gái vào. Bốn nhịp sau đó bác trai bác gái vào vị trí sau lưng anh, theo hướng dẫn của anh bắt đầu nhảy vũ đạo sống động.

Vũ đạo quảng cáo đương nhiên không quá khó, mục đích của công ty là vũ đạo này đánh vào quần chúng, tốt nhất là các bác gái múa quảng trường đều có thể học được, ngày ngày đều nhảy, giúp họ mở rộng thị trường, phát triển rộng rãi đồ uống động năng. Nhưng đơn giản thì đơn giản, Thẩm Bác Diễn nghĩ ra quảng cáo này cho Lục Lăng Hằng, độ bựa tuyệt đối không nhỏ, vừa bắt đầu nhảy, mông eo của Lục Lăng Hằng lắc như bị cài mô tơ.

Hơn nữa, tuy trước đó đã diễn tập nhiều lần, nhưng lúc quay chính thức cũng không thuận lợi. Để cảnh quay xuất sắc, yêu cầu rất cao về tính đồng đều và sự phối hợp, dù sao các bác trai bác gái lớn tuổi cũng không phải diễn viên, NG liên tục, chỉ cần một người làm lỗi một động tác thì phải quay lại toàn cảnh. Hơn nữa dù sao địa điểm quay quảng cáo cũng là ở quảng trường, tuy rằng tổ sản xuất đã giới hạn địa điểm quay, nhưng quần chúng đi qua thấy náo nhiệt sao có thể không nhìn, tuy đang giờ làm việc, nhưng đoàn người vây xem bên ngoài cũng hơn ba vòng, tiếng xì xào bàn tán cũng vang tới, ảnh hưởng tới nhịp múa của các diễn viên. (NG: “No Good”. Đó là những cảnh quay hỏng, phải quay lại.)

Một cảnh mà quay đi quay lại hơn mười lần nhưng chưa đạt, khiến các bác gái múa mệt muốn chết, Lục Lăng Hằng mệt như cẩu. Để diễn ra được hiệu quả động năng, mỗi động tác đều phải thể hiện rõ tinh thần sung mãn, quay phim võ hiệp cũng không mệt như vậy.

Trông thấy các diễn viên dần uể oải, Thẩm Bác Diễn lập tức cho mọi người nghỉ ngơi, phó đạo diễn Triệu Bằng dẫn người đi sơ tán quần chúng vây xem, Thẩm Bác Diễn ngồi xem lại cảnh quay.

Tiền Duyệt nhanh chân chạy tới bên người Lục Lăng Hằng lau mồ hôi. Giờ đang là tháng bảy, khí trời nóng bức, cảnh quay thì mãi không đạt, đã sắp tới trưa, mặt trời càng lúc càng sáng rõ, lớp trang điểm trên mặt Lục Lăng Hằng sắp bị mồ hôi làm chảy hết.

Lục Lăng Hằng nhận lấy khăn mặt Tiền Duyệt đưa tới, khó chịu nói: “Vẻ mặt này của cậu, cười đến sái quai hàm rồi chứ gì?” Lúc nãy xem đi xem lại Lục Lăng Hằng dẫn các bác trai bác gái nhảy, Tiền Duyệt cười như điên.

Tiền Duyệt cau mặt làm trò hề: “Thẩm tổng cũng thật tài, loại quảng cáo này mà cũng nghĩ ra được. Đợi quảng cáo phát sóng, kiểu gì bố mẹ tôi cũng mê cho mà xem.”

Lục Lăng Hằng dở khóc dở cười: “Đợi loạt quảng cáo này lên sóng hết xong, chắc tôi chuyển qua làm diễn viên hài.”

“Không đâu không đâu!” Ánh mắt Tiền Duyệt lóe lên tia hoa si, “Cậu múa quảng trường siêu cool ngầu! Trước tôi chụp ảnh cậu múa cột cho đứa em họ nhìn, giờ con bé thành fan não tàn của cậu luôn rồi, ngày nào cũng hỏi tôi bao giờ quảng cáo mới phát!”

Từ ba tháng trước, Tiền Duyệt đã cảm thấy Lục Lăng Hằng bắt đầu thay đổi. Không biết sự qua đời của Lục Quân Càn đã kích thích cái gì, giờ cậu ấy bỏ cái tật nghiện rượu ngày trước, cả người càng ngày càng có khí chất và sức sống, cũng càng ngày càng đẹp trai. Trước đây Tiền Duyệt còn lo Lục Lăng Hằng không tiến xa được trong giới giải trí, giờ thì cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã theo đúng người, Lục Lăng Hằng phải có động lực mới làm được!!

Tuy rằng đạo diễn nói nghỉ ngơi, nhưng Lục Lăng Hằng không ngồi yên một chỗ. Trông thấy nhân viên quảng cáo đi phát động năng ướp lạnh cho mọi người, Lục Lăng Hằng liền đi tới, nhận đồ uống trong tay nhân viên công tác: “Để tôi phát cho.”

Nhân viên công tác không ngờ, nhưng vẫn đưa đồ uống cho anh.

“Hôm nay đại tỷ mặc bộ này trông rất đẹp!”

“Nhìn đại tỷ trẻ ghê á.”

Lục Lăng Hằng vừa giúp phát đồ uống, vừa cười híp mắt khen các bác gái. Miệng anh ngọt đến say lòng, mặt mũi lại đẹp trai, các bác gái rất thích, nhận đồ uống xong cũng không đi mà tới bên cạnh anh nói chuyện phiếm.

Triệu Bằng sơ tán quần chúng vây xem xong quay về, thấy Lục Lăng Hằng đang được các bác gái vây quanh, nói gì đó mà mặt bác nào bác ấy đều rạng rỡ, không khỏi tán dương: “Thẩm tổng, anh tìm cậu ta làm người đại diện quả không tồi.”

Trước đây Lục Quân Càn rất được các thương gia săn đón làm đại diện quảng cáo, cũng bởi anh làm việc nhanh nhạy, hơn nữa rất biết đối nhân xử thế. Chỉ cần anh nhận làm đại diện quảng cáo, sẽ cố gắng tuyên truyền hết sức, không cần công ty quảng cáo nhắc nhở anh đã chủ động hỗ trợ quảng cáo ở rất nhiều chi tiết nhỏ. Cũng giống như bây giờ, anh chủ động đưa đồ uống cho diễn viên quần chúng, mọi người hiển nhiên sẽ rất vui mừng ưa thích, sẽ nhiệt tình quay quảng cáo này cho tốt, mà một khi đã hài lòng rồi, về nhà sẽ giới thiệu với người thân bạn bè mình giúp phổ biến sản phẩm này.

Thẩm Bác Diễn nhìn dáng vẻ bận rộn của Lục Lăng Hằng, ánh mắt tràn đầy ý cười cưng chiều. Sau đó hắn đứng lên đi về phía Lục Lăng Hằng.

Vốn là Thẩm Bác Diễn muốn đi tới hỗ trợ, tiện thể nghe xem Lục Lăng Hằng nói gì mà có thể khiến các bác gái vui vẻ như vậy. Kết quả vừa đi tới hắn đã nghe thấy đoạn đối thoại dưới đây.

“Tiểu Lục đã có bạn gái chưa?”

Lục Lăng Hằng nói: “Bận quay phim quá ạ, không có thời gian rảnh để kết giao bạn gái.”

“Cháu cô cũng xêm xêm tuổi cháu đấy, trộm vía xinh đáo để, cô cho cháu số con bé nhé? Hai đứa có thể làm quen tiếp xúc một chút.”

Thẩm Bác Diễn: “….”

“Con gái cô học thạc sĩ ở đại học danh tiếng.” Bác gái thứ hai đẩy bác gái thứ nhất ra, vội vàng lấy điện thoại ra, “Cháu cho cô số cháu đi, để tối nay cô bảo con bé liên lạc với cháu.”

“Con gái cô đã đợi sẵn rồi, trưa nay cùng ăn một bữa đi?” Bác gái thứ ba chen vào.

Lục Lăng Hằng: “….”

Thẩm Bác Diễn: “….” Suýt chút nữa hắn quên mất, các bác gái ngoại trừ múa quảng trường ra còn có kỹ năng thiên phú là làm bà mối!!

Lục Lăng Hằng đang khổ não không biết nên giải quyết như thế nào, đột nhiên thấy hai tay nhẹ bẫng, anh quay đầu nhìn, thấy Thẩm Bác Diễn cầm thùng động năng trong tay mình: “Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi phát giúp cậu.”

Lục Lăng Hằng đang không biết giải quyết sao, lúc này thấy hắn như thấy vị cứu tinh, vội vã mượn có đi vệ sinh, giao thùng nước cho Thẩm Bác Diễn xong liền chạy đi.

Các bác gái thấy hạt mầm tốt cứ như vậy mà đi, vô cùng tiếc hận, nhưng nhìn lại, thấy cậu chàng này cũng có vẻ tuấn tú lịch sự, nhất thời nhiệt tình trở lại.

“Chàng trai này, làm đạo diễn hả?”

“Vâng, các bác hôm nay vất vả rồi, lát nữa tiếp tục cố gắng hơn.” Thẩm Bác Diễn cũng không giải thích thân phận mình, cố gắng làm vẻ mặt hiền lành thân thiết. Nếu như là bình thường, hắn không có hứng thú nói chuyện với các bác gái múa quảng trường, nhưng ban nãy nhìn Lục Lăng Hằng nói chuyện vui vẻ với các bác như vậy, hắn cũng thấy các bác thuận mắt đáng yêu hơn, hơn nữa còn rất chân thật, hơn hẳn người mẹ đẹp nhưng lạnh lùng ở nhà, khiến hắn chẳng muốn thân cận.

Nét mặt các bác gái lập tức có vẻ mất mát. Cái cậu này, đúng là không bằng cậu kia, cậu kia một điều đại tỷ hai điều đại tỷ, còn bây giờ thì nháy mắt đã lên chức bác gái.

Thẩm Bác Diễn nào biết điều này, thấy vẻ mặt mất mát của các bác, vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ hắn khiến người ta chán ghét như vậy sao?

Nhưng nhìn dáng vẻ cao to đẹp trai của Thẩm Bác Diễn, cũng không ai so đo tính toán, các bác gái vẫn rất nhiệt tình bắt chuyện cùng hắn.

“Làm đạo diễn vất vả lắm phải không?”

“Cũng không quá vất vả.”

“Bình thường chắc được tiếp xúc với nhiều diễn viên nổi tiếng lắm nhỉ?”

“Cũng có cơ hội.”

“Kiếm được nhiều không?”

“Tàm tạm ạ.”

Lúc này cuộc sống dư dả, có bác gái tàng long ngọa hổ, biết không ít hàng hiệu, nhận ra quần áo giày dép trên người hắn đều là hàng hiệu đắt tiền.

Thế là một bác gái cười híp mắt hỏi: “Cậu này có bạn gái chưa?”

Thẩm Bác diễn nhìn thoáng qua hướng ban nãy Lục Lăng Hằng vừa đi, không tự chủ nở nụ cười: “Chưa.. nhưng cháu có người thích rồi.”

“Ây dà…” Các bác gái không khỏi thất vọng, “Giờ con trai điều kiện tốt đã ít, đã thế lại toàn có chủ.”

Nhưng cũng có người chưa từ bỏ ý định: “Có người thích nhưng chắc vẫn chưa theo đuổi được nhỉ? Thanh niên bây giờ không nên sống chết trồng si một cây, trước khi kết hôn nên tiếp xúc nhiều một chút, chọn ra người tốt nhất.”

“Cháu rất thích người ấy, trong lòng cháu người ấy là tốt nhất.” Thẩm Bác Diễn thu hồi đường nhìn, ánh mắt kiên định, “Cả đời này của cháu —— không phải người ấy thì không được.”

“Chà, giờ con trai si tình như vậy hiếm lắm!” Các bác gái cảm khái, tiếc nuối nói, “Chàng trai này tốt! Tiếc là…”

Thẩm Bác Diễn liếm môi, nghĩ cũng nên dỗ ngon dỗ ngọt mọi người đôi câu: “Các bác đều xinh đẹp như vậy, chắc lúc còn trẻ nhiều người theo đuổi lắm. Cháu không biết theo đuổi người khác thế nào, trước đây thiếu chút nữa để mất người ấy.. Các bác có thể dạy cháu vài tuyệt chiêu không?”

Các bác gái múa quảng trường là gì? Có đẩy xuống thời cổ đại thì cũng thành đô thị! Tiếc là cơ quan tình báo quốc gia không thu nạp nhân tài nơi này, bằng không Trung Quốc thống trị thế giới chỉ là chuyện ngày một ngày hai!!!

Hai hôm trước thử vai “Khương môn phi tương” xong, Thẩm Bác Diễn đắc tội Lục Lăng Hằng, hai hôm nay hắn gọi điện báo tin, thái độ Lục Lăng Hằng rõ là qua loa có lệ, khiến hắn vừa khổ não vừa mờ mịt, lúc này nhớ tới việc này, nhanh chóng xin sự trợ giúp từ phía ý kiến khán giả. Đúng là hắn không có chút sở trường nào về việc theo đuổi người khác.

“Chàng trai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Một bác gái hỏi.

Thẩm Bác Diễn thành thật trả lời: “Hai mươi tám.”

“Không đùa chứ?” Một bác gái ngạc nhiên nói, “Ưu tú thế này mà hai mươi tám tuổi rồi còn chưa từng có bạn gái?”

Thẩm Bác Diễn: “…..”

Bất chợt, hắn cảm giác giữa hai đầu gối mình trúng mũi tên. Bác gái vô ý hắn có tình, từ ánh mắt kinh ngạc của các bác gái, nhất thời hắn cảm giác được bác gái đang phóng một tất sát kỹ cường đại vào nỗi đau vẫn canh cánh trong lòng hắn, sát kỹ có tên —— Cậu! Là! Xử! Nam! Già!

.o.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện