Trứng Ốp Tiêu Sái
Chương 38
Công hội Tám mươi lăm độ tây này thực ra cũng có thể coi là một công hội PFU (play for uber[1]), hoặc nói chính xác hơn là một công hội PFF (play for fan). Một đám con trai lượn lờ loanh quanh trong game, không phải vây xem bát quái thì là leo núi câu cá hoặc chỉ đơn thuần tám chuyện, lúc chán thì luyện tiểu hào, tuyệt không để tâm đến chuyện khai hoang hay Raid phó bản buồn chán như công việc bình thường kia.
Hai ngày cuối tuần ra sức phấn đấu, Tira dắt đội, còn triệu hoán Phá Phá, rồi kéo tới cả Quyển Quyển và Dâu tây đã lâu không gặp — còn là hai đại hào, với đội hình xa hoa như thế, Tiêu Hà mỹ nhân cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người – mãn cấp rồi.
Mà phải thế Quý Đạm mới biết được đại hào của Quyển Quyển và Dâu tây tên là Bánh bao gạch cua[2] và Sùi cảo tôm thịt[3], Quý Đạm đại 囧, hai tên này nói cái gì mà đặt tên tiểu hào vì muốn gửi lời chào tới Tira và toàn thể Tám mươi lăm độ tây chứ, thực ra là do tham ăn thì có.
Còn Phá Phá và Tira thì buổi sáng kéo Tiêu Hà luyện cấp, tối lại khai hoang phó bản với công hội, vậy mà vẫn có thể thông quan trước lần cập nhật phó bản tiếp theo thật.
So với tiến độ của Thần Hành mà nói, Quý Đạm không khỏi cảm thấy vô cùng đố kị.
Thực ra chuyện đánh Boss này, sau khi đánh gục thành công thì mọi người ai cũng hiểu cả. Quan trọng là vấn đề phối hợp và trang bị mà thôi. Công hội Thần Hành thứ nhất là do tìm người mới, độ phối hợp không cao, thứ hai, trang bị mọi người tuy không phải không tốt, nhưng cũng không phải cực phẩm. Hai điều này Thần Hành đều thiếu, nhưng thứ Tám mươi lăm độ tây thừa thãi nhất chính là hai thứ này.
Nói trắng ra là, chỉ cần trang bị đủ tốt, mặc kệ là Boss nào thao tác tốt hay không, cứ dùng hết sức lực chém là chết hết. Huống chi thao tác và độ phối hợp đều chuẩn thế này.
Hiển nhiên là đoàn khai hoang mười lăm người này của Tám mươi lăm độ tây này cũng là tinh anh trong đám tinh anh, cũng là do mỗi buổi tối đều gào khóc thảm thiết trên YY chiến đấu suốt đêm cộng thêm vận may bộc phát nữa mới có thể thông quan thần tốc như thế. Dù sao đây cũng chỉ là tiểu thuyết võng du bình thường, không tồn tại vai diễn nghịch thiên như “Gió nổi lên, trời trở lạnh rồi, để Boss ngã đi…”
Cho nên Tira và Phá Phá đã hai ngày hai đêm không ngủ đủ rồi. Phá Phá từ lâu đã gục rút lui rồi, chỉ có Tira ráng kiên trì đến lúc Quý Đạm login hôm thứ hai, lập tức tổ đội cậu, rồi gửi đến khung giao dịch.
Tira: Ái đồ, đổi Bikini đi.
Biết anh rất cố chấp với bikini, không cần cường điệu thêm lần nữa đâu.
Quý Đạm vừa 囧 vừa ấn xác định, nhận xong rồi mới phát hiện ra nó không phải là bikini hay váy ngắn cũn cỡn gì, mà là một bộ Xuân phong sáo trang hoàn chỉnh.
Xuân phong sáo trang làm khó thế nào, thu thập nguyên liệu tốn biết bao nhiêu tiền, chỉ xem đại hào của Quý Đạm đến giờ còn chưa có là biết. Tuy trước đây Tira vẫn nói muốn tìm bộ Xuân phong cho ái đồ vân vân, thế nhưng Quý Đạm không tài nào ngờ được Tira đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ chờ cậu mãn cấp là đem cho cậu thay mà thôi.
Quý Đạm rất cảm động: Cảm ơn sư phụ, nhưng cái này quý quá…
Tira: Có thể dùng tiền mua được, cũng không tính là gì.
Quý Đạm trầm mặc, những lời này nghe quen lắm.
Hoàn toàn chính xác, quan trọng không phải một ít tiền trong game này, mà là tấm lòng của người tặng. Vừa nghĩ đến Tira đối xử rất tốt với cậu, Quý Đạm càng thêm cảm động.
Tiêu Hà: Cám ơn…
Tira: A, ái đồ nếu thật lòng muốn cảm ơn vi sư, vậy lấy thân báo đáp đi.
Tiêu Hà: ……..
Tập quen đi là được rồi, tập quen đi là được rồi, Quý Đạm tự thôi miên.
Tira: Để vi sư lấy thân báo đáp cũng được.
Tiêu Hà: Có thể suy xét.
Tira: Ha, xem ra ái đồ thực sự xuất sư rồi.
Tiêu Hà: Đó là do sư phụ giáo dục tốt.
Tira: Cũng phải~
Tán gẫu thêm vài câu, Tira cuối cùng cũng không chịu nổi nữa logout đi ngủ. Quý Đạm mặc từng món từng món trang bị trong bộ Xuân phong sáo trang do Misu chế tạo vào, điều khiển Tiêu Hà mỹ nhân tỏa sáng lấp lánh lấp lánh xoay xoay vài vòng, vô cùng vui vẻ.
[1] Nếu tớ không nhầm thì nghĩa là đua top thì phải =v=
[2] Giải phấn tiểu lung 蟹粉小笼 là đặc sản vùng Chiết Giang, được làm từ Bột mỳ, thịt lợn, gạch cua và bì lợn đông lạnh.
Hai ngày cuối tuần ra sức phấn đấu, Tira dắt đội, còn triệu hoán Phá Phá, rồi kéo tới cả Quyển Quyển và Dâu tây đã lâu không gặp — còn là hai đại hào, với đội hình xa hoa như thế, Tiêu Hà mỹ nhân cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người – mãn cấp rồi.
Mà phải thế Quý Đạm mới biết được đại hào của Quyển Quyển và Dâu tây tên là Bánh bao gạch cua[2] và Sùi cảo tôm thịt[3], Quý Đạm đại 囧, hai tên này nói cái gì mà đặt tên tiểu hào vì muốn gửi lời chào tới Tira và toàn thể Tám mươi lăm độ tây chứ, thực ra là do tham ăn thì có.
Còn Phá Phá và Tira thì buổi sáng kéo Tiêu Hà luyện cấp, tối lại khai hoang phó bản với công hội, vậy mà vẫn có thể thông quan trước lần cập nhật phó bản tiếp theo thật.
So với tiến độ của Thần Hành mà nói, Quý Đạm không khỏi cảm thấy vô cùng đố kị.
Thực ra chuyện đánh Boss này, sau khi đánh gục thành công thì mọi người ai cũng hiểu cả. Quan trọng là vấn đề phối hợp và trang bị mà thôi. Công hội Thần Hành thứ nhất là do tìm người mới, độ phối hợp không cao, thứ hai, trang bị mọi người tuy không phải không tốt, nhưng cũng không phải cực phẩm. Hai điều này Thần Hành đều thiếu, nhưng thứ Tám mươi lăm độ tây thừa thãi nhất chính là hai thứ này.
Nói trắng ra là, chỉ cần trang bị đủ tốt, mặc kệ là Boss nào thao tác tốt hay không, cứ dùng hết sức lực chém là chết hết. Huống chi thao tác và độ phối hợp đều chuẩn thế này.
Hiển nhiên là đoàn khai hoang mười lăm người này của Tám mươi lăm độ tây này cũng là tinh anh trong đám tinh anh, cũng là do mỗi buổi tối đều gào khóc thảm thiết trên YY chiến đấu suốt đêm cộng thêm vận may bộc phát nữa mới có thể thông quan thần tốc như thế. Dù sao đây cũng chỉ là tiểu thuyết võng du bình thường, không tồn tại vai diễn nghịch thiên như “Gió nổi lên, trời trở lạnh rồi, để Boss ngã đi…”
Cho nên Tira và Phá Phá đã hai ngày hai đêm không ngủ đủ rồi. Phá Phá từ lâu đã gục rút lui rồi, chỉ có Tira ráng kiên trì đến lúc Quý Đạm login hôm thứ hai, lập tức tổ đội cậu, rồi gửi đến khung giao dịch.
Tira: Ái đồ, đổi Bikini đi.
Biết anh rất cố chấp với bikini, không cần cường điệu thêm lần nữa đâu.
Quý Đạm vừa 囧 vừa ấn xác định, nhận xong rồi mới phát hiện ra nó không phải là bikini hay váy ngắn cũn cỡn gì, mà là một bộ Xuân phong sáo trang hoàn chỉnh.
Xuân phong sáo trang làm khó thế nào, thu thập nguyên liệu tốn biết bao nhiêu tiền, chỉ xem đại hào của Quý Đạm đến giờ còn chưa có là biết. Tuy trước đây Tira vẫn nói muốn tìm bộ Xuân phong cho ái đồ vân vân, thế nhưng Quý Đạm không tài nào ngờ được Tira đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ chờ cậu mãn cấp là đem cho cậu thay mà thôi.
Quý Đạm rất cảm động: Cảm ơn sư phụ, nhưng cái này quý quá…
Tira: Có thể dùng tiền mua được, cũng không tính là gì.
Quý Đạm trầm mặc, những lời này nghe quen lắm.
Hoàn toàn chính xác, quan trọng không phải một ít tiền trong game này, mà là tấm lòng của người tặng. Vừa nghĩ đến Tira đối xử rất tốt với cậu, Quý Đạm càng thêm cảm động.
Tiêu Hà: Cám ơn…
Tira: A, ái đồ nếu thật lòng muốn cảm ơn vi sư, vậy lấy thân báo đáp đi.
Tiêu Hà: ……..
Tập quen đi là được rồi, tập quen đi là được rồi, Quý Đạm tự thôi miên.
Tira: Để vi sư lấy thân báo đáp cũng được.
Tiêu Hà: Có thể suy xét.
Tira: Ha, xem ra ái đồ thực sự xuất sư rồi.
Tiêu Hà: Đó là do sư phụ giáo dục tốt.
Tira: Cũng phải~
Tán gẫu thêm vài câu, Tira cuối cùng cũng không chịu nổi nữa logout đi ngủ. Quý Đạm mặc từng món từng món trang bị trong bộ Xuân phong sáo trang do Misu chế tạo vào, điều khiển Tiêu Hà mỹ nhân tỏa sáng lấp lánh lấp lánh xoay xoay vài vòng, vô cùng vui vẻ.
[1] Nếu tớ không nhầm thì nghĩa là đua top thì phải =v=
[2] Giải phấn tiểu lung 蟹粉小笼 là đặc sản vùng Chiết Giang, được làm từ Bột mỳ, thịt lợn, gạch cua và bì lợn đông lạnh.
Bình luận truyện