Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 113



Tịch Lục khe khẽ hít một hơi, không có quay đầu nhìn Giang Ninh, mà là nhìn chằm chằm về phía trước nói: “Giang Ninh, đầu của tôi xảy ra một chút vấn đề, đã không nhớ rõ những lời cậu từng nói với tôi lúc trước, nói như vậy mặc dù có chút trơ tráo, nhưng là, bắt đầu từ trung học tôi đã thích Trần Giới…”

Giang Ninh cười cười, tựa hồ cũng không có bởi vì phát ngôn của Tịch Lục mà cảm thấy khiếp sợ, nói: “Như vậy à, đó cũng là không có cách nào, dù sao Trần Giới thực sự rất tốt, cậu thích cậu ấy cũng là việc có nguyên do, tôi hiểu, tôi hiểu.”

Tịch Lục ngẩn người, không có trả lời.

Giang Ninh cười cười, sau đó nhìn phía trước, nói: “Nhanh như vậy đã đến rồi.”

Tịch Lục giương mắt vừa nhìn, trong lòng lộp bộp một cái, khách sạn này là đặc biệt có tiếng ở thành phố X, có thể nói nơi này là kẻ có tiền mới tới, xa hoa quý báu đại khí đẳng cấp chính là đại danh từ của chỗ này, thậm chí có không ít ngôi sao cử hành hôn lễ ở chỗ này, trước đó Tịch Lục cũng chỉ là đi ngang qua ngắm nghía mấy lần, sau đó cảm khái vài tiếng rồi bước đi.

Vừa tới cửa, đã có phục vụ đứng ở cửa đi tới, sau đó ra hiệu sẽ đỗ xe cho Giang Ninh.

Giang Ninh xuống xe, đưa chìa khóa cho người vừa tới.

Đối phương tựa hồ đã rất quen thuộc với hắn, đã nói: “Ngài Giang, rất vui vì gặp lại ngài.”

Giang Ninh rút từ trong túi ra mấy tờ cụ Mao đưa cho người phục vụ, Tịch Lục trơ mắt nhìn người phục vụ nhận lấy những tờ cụ Mao kia, cậu nuốt một ngụm nước bọt, Giang Ninh đây chỉ là tiền boa chính là tiền cơm nửa tháng của Tịch Lục, chỉ là hỗ trợ đỗ xe đã có thể lấy được nhiều tiền như vậy, Tịch Lục cũng là say rồi.

Ở chỗ Giang Ninh, đại khái là coi một tờ cụ Mao là tờ một đồng dùng đi. (1 cụ Mao = 100 Nhân dân tệ)

Cậu chống lại mắt Giang Ninh, cố gắng làm ra vẻ trấn định, làm cho mình thoạt nhìn tự nhiên hơn nữa.

Ngồi ở trong phòng ăn tầng một, Tịch Lục nhìn nhìn xung quanh, người không tính là nhiều lắm, có một hai đôi tình nhân, cũng có một số người ăn chung với nhau thoạt nhìn như là tinh anh thương nghiệp, mà mình cùng Giang Ninh, tổ hợp này xuất hiện ở đây cũng là rất đột ngột, đặc biệt là mình, Tịch Lục đeo kính đen mũ lưỡi trai, quần áo thoạt nhìn giá rẻ lại đại chúng, những người khác đại đa số đều là âu phục, ngay cả Giang Ninh cũng là áo sơmi, Tịch Lục cảm thấy mình thích hợp xuất hiện ở quán ven đường hơn, mà không phải là nơi này.

Giang Ninh nhìn đồng hồ, sau đó nói với Tịch Lục: “Ở đây không có người nào, cậu có thể bỏ kính râm còn có mũ xuống, không cần thiết câu nệ như vậy.”

Tịch Lục chần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu.

Bồi bàn cầm menu tới, tầm mắt nhẹ nhàng xẹt qua mặt Tịch Lục, kinh ngạc một chút, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, hướng về phía Giang Ninh hỏi: “Xin hỏi cần gì?”

Giang Ninh đưa menu tới trên tay Tịch Lục trước, nói: “Cậu chọn trước đi.”

Tịch Lục ngẩn người, vội vàng nhận lấy, vừa nhìn thấy tên đám món ăn kia đầu cũng nổ rồi, lại nhìn xem giá cả bên cạnh, cả người cậu đều mơ hồ rồi.

Cuối cùng, cậu chọn bò bít-tết thoạt nhìn bình thường nhất hơn nữa giá cả tương đối rẻ, rồi lại chuyển menu trở lại.

Giang Ninh nói: “Những thứ này cậu đã đủ chưa? Gọi thêm chút đi.”

Tịch Lục nói: “Đủ rồi.”

Đáy mắt Giang Ninh chứa ý cười nhàn nhạt, gật gật đầu, sau đó không có nhìn thực đơn, lưu loát báo ra tên món ăn liên tiếp, đợi đến sau khi bồi bàn rời đi, hắn nói: “Tôi sợ cậu không đủ, cho nên gọi thêm một chút, đừng khách khí với tôi.”

Tịch Lục gật gật đầu, nghĩ tới những con số kinh người trên menu vừa rồi vẫn còn nghĩ lại mà sợ.

Chỉ là một suất, đã đủ cho cậu ăn mấy bữa, thậm chí là mười mấy bữa.

Cho dù là gia đình Tịch Lục không tệ, nhưng cũng không chịu được cuộc sống xa xỉ như của Giang Ninh.

Chẳng qua, đại khái rất nhiều cô gái cũng không có cách nào chống cự được loại đàn ông này đi, có tiền có mạo thân sĩ lễ độ gia cảnh ưu việt, quả thực chính là cái gọi là cao phú soái (cao, giàu, đẹp trai), nam chính tiêu chuẩn trong tiểu thuyết ngôn tình.

Tịch Lục nghĩ nghĩ, mình ở trong tiểu thuyết ngôn tình là cái gì?

Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái chính là nhân vật tác giả thường dùng để gây cười giải trí đại chúng.

Mẹ kiếp, đây không phải là pháo hôi đã định trước sao?

Tịch Lục nhìn nhìn mình và Giang Ninh, cậu thừa nhận cho dù là nhìn từ góc độ nam giới, Giang Ninh cũng được coi là một người đàn ông không tệ, trong đầu vừa nhảy ra ý nghĩ này, cậu lập tức lắc lắc đầu, không được, làm sao có thể tăng chí khí người khác diệt uy phong của mình đây?

Cuối cùng làm lựa chọn là Trần Giới, cho dù là thua cậu cũng muốn thua xinh đẹp.

Cậu xiết chặt nắm tay cổ vũ cho mình.

“Tịch Lục, về sau cậu muốn trở thành diễn viên?” Giang Ninh mở miệng hỏi, đáy mắt mang theo hứng thú.

Tịch Lục suy nghĩ một chút, trả lời: “Đại khái là phát triển theo hướng này, có làm thành hay không tôi cũng không nắm được, chung quy cái vòng này trước giờ đều là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.”

Giang Ninh cười cười, nói: “Ừm, có điều tôi còn nhớ rõ, ước mơ của Tịch Lục cậu trước đây là muốn làm quán quân bơi lội.”

Tịch Lục sửng sốt, cười, nói: “Tôi cũng không biết bơi, ngay cả nước cũng không dám xuống, làm sao có khả năng sẽ trở thành quán quân bơi lội được.”

Giang Ninh vươn tay đặt ở dưới cằm, nhìn Tịch Lục, trả lời: “Sao lại như vậy? Tịch Lục cậu trước đây bơi lội rõ ràng còn giỏi hơn cả tôi và Trần Giới.”

“Tuy rằng lúc ấy học được trước là tôi và Trần Giới, nhưng người bơi được nhanh nhất tốt nhất vẫn luôn là cậu.”

Vẻ mặt Giang Ninh thành thật, thoạt nhìn trông không hề giống như đang đùa.

Tịch Lục ngẩn người, hỏi ngược lại: “Thật?”

Giang Ninh cười, nói: “Sẽ không phải là cậu mất trí nhớ chứ?”

Tịch Lục chần chờ một chút, gật gật đầu, nói: “Có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ lắm.”

Nụ cười trên mặt Giang Ninh cứng lại rồi, đối mắt với Tịch Lục, xác nhận một chút, sau đó nói: “Tịch Lục, cho nên ngay cả Hồng Á cậu cũng quên rồi sao…”

Tịch Lục ngẩn người, cậu biết cái tên này, Ôn Hồng Á, nhưng cậu rõ ràng người này tựa hồ giống như Giang Ninh Trần Giới, là người cùng lớn lên với mình.

Cậu lắc lắc đầu, trả lời: “Biết cậu ấy, nhưng mà lại quên mất những chuyện có liên quan tới cậu ấy và các cậu.”

Giang Ninh bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt của hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt sáng tỏ, nói: “Vậy không trách được Trần Giới có thể như vậy …” Thì ra không hề muốn để cho cậu ta nhớ lại sự kiện kia.

Tịch Lục nhíu nhíu mày, hỏi: “Sao thế?”

Giang Ninh cười cười, nói: “Không có gì, quên rồi thì quên đi, dù sao cũng không phải là ký ức tốt gì.”

Đối với loại cách nói giấu đầu hở đuôi này của Giang Ninh, lại làm cho Tịch Lục có chút không thoải mái, cậu mở miệng đang muốn nói chuyện, lại bị bồi bàn mang thức ăn lên chặn lại.

Lúc vào bữa, món ăn khai vị đã ăn xong, món chính lại được bồi bàn bưng lên ngay, Giang Ninh hiển nhiên cũng không có ý đáp lời mình, tay hắn cầm dao nĩa, thoạt nhìn thuần thục lại ưu nhã, cùng với Tịch Lục chính là hình thành đối lập rõ nét rồi, tay cắt bít-tết, luôn cầm không tốt dao nĩa, không lưu loát, cậu thật muốn cầm lấy chiếc đũa trực tiếp gắp lên cả một miếng thịt đưa vào trong miệng.

Cậu cũng không phải chưa từng ăn bít-tết, chỉ là phần lớn đều là ở cửa hàng thức ăn nhanh, cầm dao nĩa nhanh chóng đưa trong miệng, cũng không cần giả bộ cắt từng miếng nhỏ ra ăn như hiện tại.

Duy nhất đáng được an ủi là, hương vị bít –tết rất tốt.

Nhưng là đối với Tịch Lục mà nói, vẫn là quá xa xỉ rồi.

Cậu cảm giác mỗi lần ăn một miếng, lại phảng phất như có nhân dân tệ từ trong túi bay đi.

Chỉ là đột nhiên bên cạnh có một đôi vợ chồng ăn cơm xong đi ngang qua, nhìn thấy Tịch Lục, bên nữ đi tới, cắt ngang bọn họ, sau đó hỏi thăm, có thể chụp ảnh cùng Tịch Lục không?

Tịch Lục cầm dao nĩa sửng sốt vài giây, sau đó gật gật đầu, sau khi chụp ảnh cùng người vừa tới xong, nghĩ thầm, những người này cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Giang Ninh phía đối diện giương mắt nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại.

Tiếp tục một bữa cơm, Tịch Lục chỉ cảm thấy mệt, ăn được thật mệt, vừa làm vừa mệt.

Còn may đến cuối cùng cậu cũng không có làm ra cái gì xấu, Tịch Lục cảm thấy mình lúc này coi như là không chịu thua kém, lúc đang lau miệng, tiếng Giang Ninh lại từ phía đối diện truyền tới ——

Hắn nói: “Tịch Lục, cậu vẫn giống như trước đây, không có bao nhiêu tự giác cả.”

Tịch Lục ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ninh, nhăn mày lại.

Giang Ninh mang trên mặt nụ cười ưu nhã, hắn nói: “Được rồi, đến đây là kết thúc, tôi cũng không muốn tiếp tục chơi trò chơi bạn tốt nữa, có mấy lời vẫn là nói rõ thì hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện