Chương 70
-----"Là Văn Mặc Huyền bước hụt chân, té xuống sườn dốc bị đào ra lúc trước..."-----
Văn Mặc Huyền không nói một lời nhìn bùn đất bên dưới đang lần lượt bị đào ra, ánh mắt hơi lơ đãng.
Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng nói: "Có từng thăm dò thứ, mộ này sâu bao nhiêu chưa?"
Mặc Ảnh vội đáp: "Đã thử dùng thiết trùy đánh vào, mộ này sâu không lường được. Phía trước hai trượng dày tầng tầng ba bốn tấc đất. hai trượng đều là từng tầng một, ba bốn tấc dày kháng đất. Phía dưới là lớp bùn nhão xanh dày, có một lớp gì đó màu đen, có lẽ còn có một tầng than củi."
Văn Mặc Huyền quan sát hố sâu kia, bùn đất màu xanh rắn chắc kia cũng bị đào ra tới mấy chục tấc rồi, nàng nặng nề nói: "Đất đắp bên ngoài đã đào ra rồi, như vậy còn những thứ bùn nhão xanh kia, Mặc Ảnh, ta chỉ có thể cho ngươi một ngày. Sau một ngày, ta muốn nhìn thấy mộ thất!"
Mặc Ảnh khom người: "Dạ!"
Tử Hi tỏ ý Mặc Ảnh đi xuống trước, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, ngài đã đi mấy ngày đường liên tục rồi, tạm thời nghỉ ngơi một lát được không ạ?"
Văn Mặc Huyền không nói gì, vẫn nhìn đống bùn nhão xanh đang không ngừng được đào ra kia một cách sững sờ, giọng nói nhạt như mây mù: "Ta rõ ràng biết, nàng đang ở bên trong, mà ta lại chỉ có thể để những vật này ngăn cách bên ngoài, không nhìn thấy nàng, cũng không gọi nàng được. Ta vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến dáng vẻ của nàng lúc này, Tử Hi, ngươi có thể hiểu không?"
Ánh mắt Tử Hi tràn đầy phức tạp. Nàng không hiểu những cảm xúc đó, cũng không hiểu được cảm giác yêu thích một người sẽ là như thế nào. Nhìn thấy điệu bộ của chủ tử thế này, nàng vẫn cảm thấy, một chữ tình, quá mức giày vò người, cũng quá đau khổ.
Mà sức khỏe Văn Mặc Huyền đã đến cực hạn, cuối cùng dựa trên ghế đệm, mê man thiếp đi.
Tử Hi cẩn thận đắp áo choàng cho nàng, ở một bên cẩn thận trông coi.
Thuộc hạ của Phương Tư Tấn nghe theo mệnh lệnh của hắn, hai nhóm đội ngũ thay phiên nhau bạt mạng đào đất. Cuối cùng khi chân trời lộ ra tia nắng ban mai, bọn hắn đã đào hết bùn nhão xanh, đào hết lớp than củi dày đến nửa trượng ra. Sau bảy ngày đào bới, mộ thất bằng gỗ cuối cùng cũng hiện ra.
Cả đám người lập tức náo loạn lên, như thế nào cũng không thể kìm nén nổi kích động.
Văn Mặc Huyền ngủ không sâu lập tức nhíu mày, tía nắng đầu ngày trên đỉnh Ấn Sơn rơi trên mặt nàng, càng nổi bật lên vẻ tái nhợt của nàng.
Nàng mở mắt ra, hơi mờ mịt mà nhìn đám người đang kích động, khàn khàn nói: "Đào ra rồi?"
Mặc Ảnh kinh hỉ nói: "Trông thấy mộ thất rồi!"
Mắt Văn Mặc Huyền sáng ngời, sự lơ đễnh vừa rồi lập tức bị quét là sạch, nàng gấp giọng nói: "Mau mau mở mộ thất!"
"Dạ!"
Mà ở dưới mộ lúc này, mấy người Nhiễm Thanh Ảnh lại đang chật vật vô cùng. Ngoài Nhiễm Thanh Ảnh, những người khác đã không đứng nổi rồi. Các nàng dựa theo bản vẽ Hà lão tam cho, lần mò đến đây. Tuy rằng Hà lão tam không có lừa gạt họ, nhưng vẫn có rất nhiều cơ quan quá nguy hiểm, làm cả đám không ngừng bị thương.
Bên hông Liễu Tử Nhứ bị rách một đường, cánh tay trái cũng trúng một mũi tên. Cả vùng bụng của Mạnh Ly đều là máu, trực tiếp bị chọt lấy một lỗ thủng, Quan Trác Sơn thì toàn thân vết thương chồng chất. Mộ Cẩm vẫn luôn liều mạng che chở cho Nhiễm Thanh Ảnh, bị thương nghiêm trọng nhất, đã hôn mê bất tỉnh rồi. Trên người Nhiễm Thanh Ảnh chỉ trầy da chút ít, chịu trách nhiệm cõng Mộ Cẩm. Cho đến cuối cùng cả đoàn người đã không còn sức nhúc nhích, mới chán nản ngừng lại nơi đây.
Nhiễm Thanh Ảnh tựa trên vách đá, cởi bỏ vải thô bọc ngọc kiếm ra, chậm rãi lần mò thân kiếm, trong mắt nói hiện rõ là buồn hay vui. Nàng nhìn mấy người vết thương chồng chất, ánh mắt rơi xuống người Cố Lưu Tích, thật lâu không dời đi. Một lúc lâu, sau lại có chút phức tạp mà nhìn sang Mộ Cẩm, đưa tay bọc lại ngoại bào của mình cho nàng cẩn thận.
Trong lòng nàng, lần đầu tiên nảy sinh dao động về việc tìm kiếm. Hắn liều mạng cũng muốn kiếm này, lại không chịu nói cho nàng nguyên do. Giờ đây, bởi vì một thành kiếm không biết có lợi ích gì mà rơi vào tình cảnh như thế này, thật sự đáng sao? Có điều, ý nghĩ như vậy chỉ thoáng qua tức thì, Nhiễm Thanh Ảnh như tự giễu mà lắc đầu, lập tức co nửa người, nhắm mắt trầm mặc.
Liễu Tử Nhứ lại có chút tuyệt vọng. Khoảng thời gian này, nàng trơ mắt nhìn hơi thở của Cố Lưu Tích yếu đi từng chút một. Hôm nay thì sốt cao đến cả người nóng hổi. Nhưng ngoài sốt ruột, nàng lại chẳng biết làm gì hơn. Trong lòng áy náy, hối hận cùng lo lắng trộn lẫn mỏi mệt đau đớn, làm cho nàng gần như sụp đổ!
Trong mộ thất to lớn âm u, ngoài tiếng hít thở yếu ớt của mọi người, không còn chút động tình gì khác. Hôm nay bọn họ chỉ có thể vô lực chờ đợi, chờ đợi có người đến cứu. Hoặc có lẽ, chờ đợi cái chết mang bọn họ đi.
Trong lúc vô thức, loáng thoáng nghe thấy một ít tiếng động rất nhỏ, càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh.
Lúc đầu Nhiễm Thanh Ảnh cho rằng là ảo giác, sau đó mở mắt ra chứng kiến mấy bóng người cao lớn lao đến, vừa chuyển động, đã tạo thành mấy loạt tiếng gió. Mà bó đuốc trong tay bọn họ, mặc dù khá chói mắt, nhưng lại khiến người ta khát khao không thể tả. Trực tiếp phá vỡ tối tăm vô tận cùng sương mù tử vong, trực tiếp mang đến cho các nàng hy vọng mãnh liệt!
Ngay sau đó hai nam nhân một trước một sau gấp giọng hô: "Cố cô nương!"
"Giá... Chủ tử!"
Nhiễm Thanh Ảnh nhận biết giọng nói phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng là trời không phụ nàng!
Nàng thấp giọng đáp: "Phương Tư Tấn, ta ở đây."
Mà một nam tử khác mang theo mấy mấy người trực tiếp lướt qua Nhiễm Thanh Ảnh, ánh mắt lập tức tập trung vào Cố Lưu Tích nằm trong ngực Liễu Tử Nhứ.
Liễu Tử Nhứ lúc này đã mơ mơ hồ hồ rồi, phát hiện có người tới gần, theo bản năng ôm chặt lấy Cố Lưu Tích. Mặc Ảnh nửa quỳ xuống, nói khẽ: "Liễu cô nương, ta là Mặc Ảnh, cô nương không cần lo lắng, giao Lưu Tích cô nương cho ta."
Nói rồi hắn vội vàng đút cho Liễu Tử Nhứ một viên thuốc. Liễu Tử Nhứ cố gắng mở mắt, mắt lập tức thấy cay cay, vội vàng buông Cố Lưu Tích ra: "Ngươi... Mau dẫn... Nàng đi ra ngoài, nhanh cứu nàng đi!"
Mặc Ảnh nhìn quét qua mấy người một lượt, lại không thấy Tô Thanh, lòng hắn run lên, cổ họng đắng nghẹn, nhưng vẫn nhắm mắt lại, cúi người bến Cố Lưu Tích lên, mà xúc cảm trên tay nóng bỏng đến dọa người! Dưới ánh lửa, thấy rõ bộ dạng của Cố Lưu Tích, lòng Mặc Ảnh nhất thời lạnh toát. Cái dạng này nếu để chủ tử thấy được, sẽ thế nào đây?
Chẳng qua là dù có lo lắng như thế nào, cũng không có biện pháp gạt vị kia. Mặc Ảnh ưu sầu lo lắng mà ôm người bước nhanh rời khỏi.
Mà mấy người Viên An thì đưa Liễu Tử Nhứ, Mạnh Ly theo sát phía sau.
Mặc Ảnh nắm dây thừng thòng xuống, dặn dò mấy người ở sau: "Bọn họ ở dưới lòng đất lâu như vậy, cầm miếng vải bịt mắt họ lại trước đi."
Nghe thấy động tĩnh, Văn Mặc Huyền siết chặt hai tay, con mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm phía dưới.
Khi nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm trên lưng Mặc Ảnh, cả lòng hoang vu trống rỗng đột nhiên sống lại, trái tim không có cảm giác bữa giờ lập tức bắt đầu đau nhói.
Thân thể nàng hơi lay động, bước chân bất ổn, lại hết sức nhanh chóng đi tới bên cạnh Mặc Ảnh, Tử Hi thậm chí cũng không kịp đỡ nàng.
Sau khi Mặc Ảnh xuống mộ, thần sắc Văn Mặc Huyền vẫn rất dửng dưng, thậm chí có chút ít lạnh lùng, rất không tương xứng với vẻ bối rối vội vàng của nàng giờ phút này. Nhưng khi hai tay nàng chạm đến người Cố Lưu Tích, nó chợt run lên. Đầu ngón tay như là bị phỏng, đến nỗi khuôn mặt nàng vốn luôn bình thản không cảm xúc, đột nhiên lộ nét đau đớn khiến người ta không thể nào bỏ qua. Như dòng sông băng giữa trời đông giá rét bị đánh phá, bày ra hết sự khô cằn nghèo tùng bên dưới.
Tử Hi cùng Mặc Ảnh đau xót mà nhìn người chủ tử vốn luôn ôn hòa bình thản đến không giống phàm nhân của họ, sắc mặt triệt để biến đổi, ngón tay co rúm lại, nàng vội đến có chút luống cuống, lần nữa ôm người tới. Động tác dù nhìn có vẻ bối rối, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng như che chở trân bảo vậy.
Văn Mặc Huyền mím môi đến tái mét, nàng gắt gao nhìn cổ áo có hơi lộn xộn của Cố Lưu Tích, bên trong lộ ra đường vân huyết sắc, thân thể gầy yếu bắt đầu khẽ run lên.
Cánh môi của người trong ngực sớm đã khô nứt, như là lâu rồi không uống nước. Trừ khuôn hai má vì sốt cao mà đỏ ửng lạ thường ra, những chỗ da thịt khác đều tái nhợt gần như trong suốt. Hơi thở yếu ớt kia, làm sự đau khổ trong mắt Văn Mặc Huyền rốt cuộc không thể che giấu được nữa.
Trầm thấp tại bên tai Cố Lưu Tích run giọng gọi: "Tích nhi, Tích nhi.". Hai từ khẽ khàng thốt lên, lộ ra sự thương tiếc và thương tích khó tả.
Sau đó, nghe thấy có người yếu ớt gọi Cố Lưu Tích, Văn Mặc Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Liễu Tử Nhứ nằm gần đó. Toàn thân nàng đều là vết máu, trên mắt bịt miếng vải đen, ở đằng kia có chút bối rối mà hô gọi Cố Lưu Tích. Nhìn lại bên cạnh nàng, chỉ có một thanh y nam tử, làm Văn Mặc Huyền lần nữa mấp máy miệng.
Nàng nghẹn ngào nói: "Sư tỷ, Lưu Tích ở chỗ này đây. Tỷ yên tâm, nàng sẽ không có chuyện gì đâu, ta sẽ không để cho nàng gặp chuyện gì đâu."
Tử Hi thấy mấy người họ đều thiếu nước trầm trọng, vội vàng cầm túi nước đi tới, để cho bọn họ uống một ít.
Ba người Nhiễm Thanh Ảnh cũng bị Phương Tư Tấn vây quanh, cẩn thận kiểm tra thương thế. Nhiễm Thanh Ảnh vẫn còn tỉnh táo, lập tức nghe thấy giọng của Văn Mặc Huyền. Trong lòng nàng kinh ngạc muôn phần. Sức khỏe Văn Mặc Huyền nàng biết rõ, chẳng lẽ nàng ta đúng là vì Cố Lưu Tích mà chạy tới đây?
Lúc này Văn Mặc Huyền không có tâm tư quản những người khác, cẩn thận cầm khăn lụa sạch sẽ nhúng nước, đút cho Cố Lưu Tích từng chút một, lại thay giúp nàng lau khuôn mặt.
Nàng cẩn thận ôm chặt cơ thể nóng hổi vào ngực, nhắm mắt lại, nhẫn nhịn nỗi đau quặn lên từng đợt trong tim, khàn khàn nói: "Tử Hi, xuống núi, lập tức xuống núi. Truyền tin cho Nhược Quân, để nàng ngựa không dừng vó gấp rút trở về. Bỏ đi, cái gì cũng không cần làm nữa, bảo nàng lập tức quay lại!"
Mà Nhiễm Thanh Ảnh đang bịt mắt gần đó lại mở miệng: "Không có ngờ Văn cô nương vậy mà sẽ tự mình đến cứu Lưu Tích, có người bạn như thế, Lưu Tích thật sự là có phúc khí. Chẳng qua, Văn cô nương xác định, cô có thể cứu được nàng sao?"
Tay Văn Mặc Huyền căng cứng, trong đôi mắt lập tức dâng lên một trận gió bạo. Nàng khẽ nâng mắt nhìn Nhiễm Thanh Ảnh.
Cho dù không nhìn thấy, Nhiễm Thanh Ảnh cũng có thể cảm giác được tia hàn ý kia.
"Nhiễm cô nương, đây là ý gì?"
Không có phẫn nộ cao giọng, cũng không chỉ trích kịch liệt, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại lạnh thấu xương. Nhiễm Thanh Ảnh khẽ mím môi, người này tuyệt đối không phải tiểu thư thương hộ bình thường!
Nàng hơi nhếch môi, nói khẽ: "Chẳng hay Văn cô nương có biết, tại sao nàng lại thành như vậy không?"
Văn Mặc Huyền run lên, ngón tay xoa cổ Cố Lưu Tích, nhưng lại không nói gì.
"Huyết tuyến cổ, không biết Văn cô nương có từng nghe nói chưa? Lưu Tích trúng độc đã lâu, tuy rằng dưới mộ không biết thời gian, nhưng nhìn liền tình trạng của nàng, chắc hẳn cũng chống đỡ không được bao lâu..."
"Cho nên, Nhiễm cô nương muốn nói cái gì?" Văn Mặc Huyền vẫn nhạt nhẽo nói.
"Tại hạ hành tẩu giang hồ, kết bạn với rất nhiều người trong võ lâm, trong đó không ít người am hiểu cổ độc. Ở trong mộ Lưu Tích đã cứu ta rất nhiều lần, ta không mong nàng gặp chuyện không may, có lẽ ta mang nàng đi, so với ở lại bên Văn cô nương, sẽ tốt hơn nhiều." Nhiễm Thanh Ảnh trầm giọng nói. Nàng không muốn Cố Lưu Tích chết, cũng vậy không muốn Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền có nhiều gút mắc hơn. Trực giác mách bảo, nữ nhân này cùng nàng trời sinh không hợp nhau. Nhất là chút ý niệm manh nha có với Cố Lưu Tích trong nàng, càng nói cho nàng biết, quan hệ của Cố Lưu Tích cùng Văn Mặc Huyền không đơn giản.
Mặt mày Văn Mặc Huyền cong cong, nhưng lại không hề có ý cười: "Nhiễm cô nương, ta nghĩ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tích nhi, ta sẽ không giao cho ngươi, ngươi cũng không có tư cách này! Hôm nay nàng nguy tại sớm tối, ta không rảnh cùng các ngươi dây dưa nhiều. Nhưng mà tại sao nàng lại bị vây trong mộ, ngươi ta đều biết rõ trong lòng! Về phần nàng bị nhiễm trùng độc như thế nào, Tô Thanh lại vì sao mà chết, ta đều sẽ tra rõ ràng từng chuyện một! Người đả thương nàng, ta sẽ không bỏ qua cho một ai."
Nhiễm Thanh Ảnh cười nhạo một tiếng: "Thân phận của Văn cô nương, ta ngày càng nhìn không thấu. Nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dùng tính mạng của nàng làm tiền đặt cược sao?"
Văn Mặc Huyền dịu dàng nhìn Cố Lưu Tích: "Không bao giờ. Tất cả ta đều có thể cá cược, duy chỉ có nàng là không được. Ta sẽ cứu nàng, nàng sẽ khỏe lại. Mặc Ảnh, đi."
Tử Hi vội lại gần, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, để ta cõng Lưu Tích cô nương đi."
Văn Mặc Huyền buông mắt, khóe miệng đắng chát vô cùng, đã là lần thứ hai! Lần thứ hai. Nàng không thể bảo vệ nàng ấy tốt, rồi đến hôm nay, nàng thậm chí còn không ôm nàng ấy nổi! Ngón tay siết lại rồi thả ra, nàng chán nản gật gật đầu. Văn Mặc Huyền nhìn Tử Hi cẩn thận cõng Cố Lưu Tích lên, đỡ lấy thân thể, cố nén cảm giác choáng váng, đi theo sau.
Nàng chỉ cảm thấy trước mắt loạng choạng, chân giống như giẫm trên bông vải, mềm mại phù phiếm. Mặc Ảnh muốn đến đỡ nàng, lại bị nàng ngăn cản, để hắn đi theo Cố Lưu Tích.
Mặc Ảnh bất đắc dĩ xoay người, lập tức nghe thấy một tiếng sột soạt, là Văn Mặc Huyền bước hụt chân, té xuống sườn dốc bị đào ra lúc trước...
"Chủ tử!"
"Chủ tử!"
Văn Mặc Huyền sớm đã lao tâm lao lực quá độ, trong vô thức chỉ nghe thấy mấy tiếng gọi khẩn trương, sau đó lập tức chìm sâu vào vùng hắc ám.
-------
Editor có lời muốn nói: thương Các chủ, muốn cõng người yêu cũng không được~ T.T
Bình luận truyện