Chương 76
-----"Lại phát hiện sắc mặt nàng ấy xám trắng, ôm ngực, phun ra ngụm máu lớn."-----
Tô Nhược Quân nghĩ như vậy, lại phát hiện người dưới thân trầm mặc không nói. Chẳng biết tại sao, Tô Nhược Quân cảm thấy, hình như nàng ấy không vui cho lắm.
Không hiểu nàng bị sao, Tô Nhược Quân trầm ngâm hồi lâu, sau đó cười cười, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trong mắt ta, nàng như là muội muội vậy đó."
Tiêu Mộng Cẩm dừng một chút, nét mặt có chút mất tự nhiên, sau đó lạnh nhạt nói: "Ta suy nghĩ nhiều gì chứ? Ngươi coi nàng là gì, lại chẳng có liên quan gì tới ta, nói những thứ này làm gì?"
Tô Nhược Quân tự nhiên nghe ra ý khó chịu trọng giọng điệu của nàng, nụ cười trên mặt không ngừng lan rộng. Có điều sợ người này thẹn quá hoá giận, đành vội nín cười, nói: "Ừ, ta hiểu mà. Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, để ngươi khỏi khó chịu."
Trên mặt Tiêu Mộng Cẩm xoát lên tầng phấn hồng, một nửa xấu hổ, một nửa là phiền muộn. Tô Nhược Quân áp sát lên lưng nàng, sự run run của việc nhịn cười, nàng cảm nhận được rõ ràng đó! Nếu không phải biết chân nàng ấy đau, nàng thật muốn quăng nữ nhân xấu bụng này đi luôn quá!
Cõng Tô Nhược Quân băng nhanh qua cánh rừng rậm rạp, thẳng đến khi tiếng gầm rú của đàn sói kia cách thật xa.
Nơi này nhiệt độ rất thấp, mà Tô Nhược Quân lại phát hiện Tiêu Mộng Cẩm đổ một thân đổ mồ hôi, dưới thân lắc lắc lư lư. Nàng tựa vào người Tiêu Mộng Cẩm, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của nàng ấy vang lên bên tai, giống như tiếng trống, càng ngày càng gấp, còn bắt đầu thở dốc. Tiếng động có vẻ hỗn loạn này, lại khiến nàng yên tâm lạ kỳ.
Ngẩng đầu nhìn địa thế xung quanh, Tô Nhược Quân ấm giọng nói: "Nghỉ ngơi chút, thả ta xuống đi."
Tiêu Mộng Cẩm dừng bước, có hơi do dự nói: "Ngươi có thể đi sao?"
"Không sao. Dựa theo sự miêu tả của Tiêu Việt, người phát hiện Thất Diệp Lưu Ly đã trốn vào một đoạn cốc, lúc rời đi thì xuyên qua mảnh rừng lãnh sam(*) và nhiều bụi tre, còn dừng chân ở một hồ sâu khá đẹp mắt để uống nước."
(*) '冷杉' - Chi Lãnh sam là một chi của khoảng 45-55 loài cây có quả nón và thường xanh trong họ Thông. Tất cả các loài đều là cây thân gỗ, cao khoảng 10–80 m và đường kính thân cây khoảng 0,5–4 m khi trưởng thành. (Nguồn: wikipedia)
Hình ảnh minh họa:
Sau đó nàng đưa tay kéo Tiêu Mộng Cẩm qua chỉ vào rễ cây lá, dựa vào ánh trăng để nhìn kỹ, ấm giọng nói: "Nơi này cũng có rất nhiều bụi tre, nếu phương hướng của chúng ta không sai, có lẽ đang ở gần đó rồi."
Tiêu Mộng Cẩm lườm lườm, sau đó cẩn thận đặt nàng xuống.
Sau khi Tô Nhược Quân đứng vững, lại đưa tay níu nàng, nghi hoặc nhìn Tiêu Mộng Cẩm, nhíu mày nói: "Đưa tay cho ta xem một chút."
Tiêu Mộng Cẩm lạnh lùng nói: "Không cần, ta không sao. Ngươi vẫn là chú ý chân của mình đi. Miễn cho đến lúc đó lại làm phiền ta."
Tô Nhược Quân sầm mặt xuống, mấp máy môi, có chút tự giễu cười cười, không nói gì nữa.
Tiêu Mộng Cẩm thấy nàng không nói tiếng nào mà cúi đầu xuống, trong mắt có chút ảo não, môi mấp máy rồi lại không biết nói gì.
Tô Nhược Quân dường như không thấy nàng như thế, hơi dùng sức đẩy ra mấy bụi tre, đi về phía trước.
Tiêu Mộng Cẩm ở phía sau đều muốn đưa tay đỡ, Tô Nhược Quân lại băng băng đi về phía trước, thiếu chút nữa bị vấp té.
Tiêu Mộng Cẩm thật sự nhịn không được, đưa tay níu nàng lại, trầm giọng nói: "Để ta... Ta đỡ ngươi."
"Được." Trả lời gọn lỏn, làm Tiêu Mộng Cẩm có chút mơ hồ, miệng mở rộng không biết nên phản ứng như thế nào.
"Lát nữa đoán chừng còn phải làm phiền ngươi nữa, cho nên cánh tay của ngươi nếu bị tổn thương quá nghiêm trọng, sợ là sẽ không ổn." Nói xong nàng trực tiếp tựa sát người Tiêu Mộng Cẩm, mò lấy cánh tay của nàng.
Tiêu Mộng Cẩm âm thầm cắn răng, quả nhiên đối với loại người này, căn bản không cần áy náy gì hết! Tuy nhiên vẫn cẩn thận ổn định thân thể, sợ Tô Nhược Quân ngã.
Bôi thuốc lên vết thương bị nứt ra lần nữa của Tiêu Mộng Cẩm, sau đó băng bó kỹ lại. Tiêu Mộng Cẩm chẳng muốn lại nhiều lời với nàng, trực tiếp vác nàng lên lưng, đi thẳng về phía trước, lạnh lùng nói: "Ngươi cứ đi kiểu đó, bằng hữu kia của ngươi đoán chừng không xong rồi. Ngươi nhớ chỉ rõ đường, lạc thì ta không chịu trách nhiệm đâu."
Tô Nhược Quân lườm nàng một cái, rất không đáng yêu. Sao mà Lưu Tích ở trước mặt A Mặc lại nghe lời thế chứ?
Một đường đi về phía trước, sau khi trèo lên một con dốc, quả nhiên gặp được mảnh rừng linh sam. Trên khắp mấy cành lãnh sam đều phủ đầy tuyết trắng, dưới ánh trăng lành lạnh le lói, càng tăng thêm vẻ quạnh quẻ đìu hiu.
Tô Nhược Quân kéo áo choàng dày bọc lại cho Tiêu Mộng Cẩm.
Nàng nhỏ giọng nói: "Quả nhiên là như vậy, chắc không sai rồi. Chúng ta đi tới phía kia thêm chút nữa?"
Một đường cẩn thận bước trên lớp tuyết đọng, sau khi vượt qua rừng lãnh sam, một đầm nước thanh tịnh thình lình xuất hiện trước mắt. Đầm nước này tĩnh mịch sáng trong, mặt nước phẳng lặng kéo dài, mơ hồ không thấy bờ đâu. Mà khắp nơi bao phủ một tầng tuyết trắng, phảng phất như được người tạo hình, vây quanh đầm nước trong veo này bên trong.
Trăng sáng treo giữa trời, có lẽ Thương Sơn này cao, nên mặt trăng ở nơi đây cũng to hơn. Nó lặng yên lơ lửng ở đó, tỏa ra từng chùm sáng bạc, phủ khắp nhân gian không bỏ sót nơi nào.
Cúi người nhìn xuống đầm nước, ánh trăng sáng rõ ràng phản chiếu bên dưới, những lùm cây xung quanh cũng xuất hiện theo. Dường như ở trong nước, ánh trăng kia cũng có thể tỏa ra hào quang, soi sáng khắp thế giới bên trong mặt nước.
Tô Nhược Quân có chút tán thưởng: "Thương Sơn kỳ ảo tú lệ, phong cảnh này thật đúng là hiếm thấy trong nhân gian.《 Hán thư 》viết: 'Tà long Vân Nam, núi như phù phong Thái Ất, trên có sông Phùng, chung quanh vạn bước, tháng năm tuyết đọng tầng tầng', miêu tả thật không sai. Xem ra sông Phùng chắc là thứ trước mặt này rồi."
Tiêu Mộng Cẩm sống nhiều năm như vậy, hầu như đặt hết tất cả tinh lực cùng thời gian vào việc làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, làm như thế nào giữ tính mạng. Dù cho có được nghỉ ngắn ngày, thì cũng dùng để tiến hành những đợt huấn luyện ma quỷ, làm gì rảnh rỗi đi thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng bây giờ đi theo nữ nhân xấu bụng này, trong hoàn cảnh này, được chứng kiến cảnh sắc như thế, nàng đột nhiên cảm thấy, quả nhiên là phong cảnh đẹp nhất mà nàng từng gặp.
Tô Nhược Quân nghiêng đầu nhìn người đang chuyên tâm ngắm đầm nước nọ, trong mắt lướt qua một chút dịu dàng, như vậy thật ra rất tốt.
Nhưng nàng cũng không quên mục đích của chuyến đi này. Một lát sau, nàng mở miệng nói: "Đoạn cốc kia chắc ăn ở gần đây, chúng ta đi tìm thử. Nếu như không mắc sai lầm, nếunhóm Xích Nham có thể thoát hiểm, chắc hẳn cũng tới được nơi này." Nhắc tới đám người Xích Nham, Tô Nhược Quân có chút lo lắng. Thương Sơn này nguy cơ trùng điệp, tránh được đàn sói, cũng không biết có phải những thứ gì nguy hiểm nữa hay không.
Tiêu Mộng Cẩm xoay người nhìn bóng đen lay động trong rừng, nói khẽ: "Công phu của bọn họ không tệ, những thứ đó không làm gì được họ đâu."
Tô Nhược Quân trông bộ dạng nàng vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại có thể xóa tan lo lắng trong lòng mình, nhẹ gật đầu.
Tiêu Mộng Cẩm mang nàng nhảy thẳng lên đầu cành, theo thân thể lên xuống, tuyết đọng trên cây lộp độp rơi xuống, vang lên từng tiếng động rất nhỏ.
Từ cao nhìn xuống, tầm nhìn cũng rộng hơn, cộng thêm Tiêu Mộng Cẩm có khả năng nhìn trong bóng tối khá tốt, nàng lập tức phát hiện một chỗ âm u ở phía xa xa.
Cẩn thận suy xét một chút, hình như địa thế khá thấp, lúc này mới ôm Tô Nhược Quân lướt đi qua.
Sau khi tới gần, hai người phát hiện, nơi này là một sườn đồi, phía dưới tối om, dường như ngay cả ánh trăng cũng bị cắn nuốt hết. Tiêu Mộng Cẩm nhìn phía dưới: "Có phải là nơi này?"
Tô Nhược Quân nhíu nhíu mày: "Trong đêm nhìn không rõ ràng, cũng không biết tình huống bên dưới như thế nào, nhưng khả năng rất lớn. Có điều giữa đêm mà xuống đó cũng không thể tìm được gì, lại quá nguy hiểm. Có lẽ chúng ta phải tạm nghỉ ngơi một đêm rồi."
Tiêu Mộng Cẩm lập tức cõng nàng, tìm quanh đồi một vòng. Vận khí của các nàng không tệ, cách sườn đồi không xa có một hang động nhỏ. Tuy nói không thể hoàn toàn che gió chống lạnh, nhưng tốt xấu gì cũng không có tuyết đọng, còn hơn cảnh màn trời chiếu đất.
Tiêu Mộng Cẩm mang Tô Nhược Quân đi vào, vốn có mang theo cây đốt lửa những lại để rớt mất đâu đó rồi. Thành ra dù lúc này gió lạnh thấu xương, cũng chỉ có thể ráng chịu.
Biết Tô Nhược Quân không nội lực trong người, Tiêu Mộng Cẩm nghiêng người chắn bên ngoài, giúp nàng che bớt một ít gió lạnh, còn mình thì lập tức hóa thành tượng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Đoạn đường này bôn ba, lại bị thương, nàng đã cực kỳ mệt mỏi.
Lúc này đêm đã khuya, gió rừng càng lúc càng lớn. Tô Nhược Quân sớm có chuẩn bị nhưng cũng chỉ mặc áo kép, mà Tiêu Mộng Cẩm thì chỉ là một lớp áo mỏng.
Nhìn gió lạnh thổi phần phật tới, Tô Nhược Quân cởi áo choàng, quấn quanh Tiêu Mộng Cẩm.
Tiêu Mộng Cẩm không kịp chuẩn bị, thoáng cái đụng vào ngực của nàng, như mèo bị dẫm đuôi, xém xíu nữa giật bắn ra. Không đúng, hẳn là đã giật bắn ra, nhưng sau đó nàng chỉ cảm thấy cả người tê rần, toàn thân mềm nhũn tựa vào trong ngực Tô Nhược Quân, bị nàng dùng áo choàng bao bọc cực kỳ chặt chẽ.
Nàng tựa ở trên vai Tô Nhược Quân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta... Ta thực nên để những súc sinh kia ăn ngươi luôn cho rồi."
Tô Nhược Quân cười nhẹ, nói: "Nhưng mà ngươi đâu có làm." Sau đó quay qua vỗ lưng nàng: "Ngoan, công phu của ngươi mặc dù tốt, nhưng trên Thương Sơn này khí lạnh lại độc, ngươi mặc quá ít, không cẩn thận sẽ bị bệnh đó."
"Vậy ngươi không thể dùng miệng nói đàng hoàng sao?" Tiêu Mộng Cẩm tức đến phát run.
"Ngươi quá bướng bỉnh mà, vẫn là dùng cái này đơn giản hơn."
"Ngươi có bản lĩnh, đừng có dùng ngân châm!"
"Vậy lần sau ta đổi thành ma phí tán nhé?"
"Rồi thì ngươi chờ dã thú đến, ăn chúng ta đến xương cũng không chừa đi!"
"Không sao, ta có ngân châm đây. Hôm nay ngươi quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Có ta ở đây, không sao đây. Sáng mai ta sẽ gọi ngươi dậy."
Giọng Tô Nhược Quân trầm thấp nhẹ nhàng, phảng phất như khúc nhạc xoa dịu tâm hồn, có thể làm người ta yên lòng. Tiêu Mộng Cẩm cảm thấy khó chịu muôn phần, nhưng cuối cùng, dưới sự dỗ dành như ru ngủ trẻ con của nàng ấy, nàng cũng đã thiếp đi.
Hôm sau lúc nàng mở mắt ra, phát hiện mình có thể cử động rồi, khẽ tránh ra ôm ấp của Tô Nhược Quân, nghiêm mặt đứng thật xa. Nàng thật sự không muốn thừa nhận, một sát thủ như nàng, mà lại bị người ôm vào trong ngực ngủ đâu.
Tô Nhược Quân động đậy cánh tay đã tê dại, ngồi một bên không nhanh không chậm xoa cánh tay, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đứng lên nói: "Chúng ta đi xuống xem thử đi."
Phản ứng này thật giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, Tiêu Mộng Cẩm mấp máy miệng, cảm thấy như đánh vào túi bông, buồn bực đi theo sau Tô Nhược Quân.
Bỗng nhiên nàng phát hiện, Tô Nhược Quân đi đường bình thường không có vấn đề gì, khác hẳn bộ dạng đi cà nhắc của ngày hôm qua, sững sốt một lát, mặt lập tức lạnh xuống: "Tô Nhược Quân, ngươi dùng ngân châm rồi?"
Tô Nhược Quân quay đầu lại nhìn nàng một cái, hòa nhã nói: "Chỉ là tạm thời làm dịu trong chốc lát mà thôi."
Thấy khuôn mặt Tiêu Mộng Cẩm lạnh như có thể đóng băng, nàng có chút bất đắc dĩ: "Sáng sớm ta liền phát hiện bên này bắt đầu dâng chướng khí, xem tình hình, chướg khí là theo đoạn cốc này sinh ra, so với trước kia lợi hại rất nhiều. Cũng không hiểu là ta tìm sai chỗ, hay là đi nhầm nên mới may mắn tránh khỏi thời gian chướng khí nồng nặc. Nhưng ta cần đi xuống xem thử một chút."
Tiêu Mộng Cẩm nhíu mày nói: "Ý của ngươi là, một mình ngươi xuống dưới?"
"Ừ."
Tiêu Mộng Cẩm giữ im lặng, kéo Tô Nhược Quân tới vách đá: "Chính ngươi nhìn đi, ngươi chỉ là một đại phu, chỉ biết cầm ngân châm chơi xấu ta, có thể an toàn xuống dưới đó sao? Đi xuống, ngươi có thể tìm thứ lá lưu ly chết dẫm gì đó sao?"
Tô Nhược Quân nhìn đoạn cốc hiểm trở vô chừng bên dưới, cũng là nhíu mày.
"Lại nói, thuốc ngươi cho ta, còn có ba viên, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Bằng không thì, sợ là chướng khí càng lúc càng nồng hơn."
Thấy nàng điều tra bốn phía tìm đường xuống, Tô Nhược Quân thở dài, cũng vội vàng đi theo.
"Ngươi uống một viên trước, để ngừa vạn nhất."
Tiêu Mộng Cẩm uống thuốc, trước tiên bò xuống, cẩn thận dò đường thay Tô Nhược Quân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Nhược Quân, phòng ngừa nàng rơi xuống.
Nhưng mới đi được một nén nhang, Tiêu Mộng Cẩm đã cảm thấy nội tức trong cơ thể bất ổn, ngực rất khó chịu, nhịn không được ngập ngừng, thầm than chướng khí này thật lợi hại.
Tô Nhược Quân đi theo vài bước, sau khi tới gần nàng, đứng vững lại, rồi đưa Tiêu Mộng Cẩm thêm viên thuốc, lo lắng hỏi: "Còn ổn không?"
Tiêu Mộng Cẩm lắc đầu, lập tức tiếp tục bò xuống. Khi hai người đã xuống tới đáy vực, dần dần thấy rõ tình huống nơi này. Chướng khí dưới đáy vực như ngưng kết, tuy nhiên lại mang màu xanh biếc, giống như băng tuyết bao trùm trên đại địa.
Phía dưới có rất nhiều thực vật xinh đẹp sinh trưởng, thậm chí trên sườn đồi đầy hoa đỗ quyên vốn không nên nở rộ lúc này, một mảnh đỏ chói, rực rỡ tươi đẹp muôn phần.
Nhưng thứ gì xinh đẹp quá thì cũng đều có độc cả. Chỉ qua một lát, Tiêu Mộng Cẩm đã bắt đầu khó chịu, may mắn Tô Nhược Quân phát hiện không ổn, cho nàng uống thêm thuốc.
"Ngươi không chịu nổi chướng khí, chúng ta mau mau tìm thôi, coi thử có vách đá nào ẩm ướt khuất ánh mặt trời hay không." Tô Nhược Quân đưa tay xoa huyệt vị giúp nàng, gấp giọng nói.
Hai người quanh quẩn trong đoạn cốc này hồi lâu, mới phát hiện đoạn cốc này không hề nhỏ. Sau một hồi, cuối cùng, họ phát hiện một gốc cây đặc biệt trên một bức tường đá bao phủ bởi lớp đất mỏng ở phía tây.
Lá cây thanh thúy ướt át, dưới ánh mặt trời lờ mờ vẫn tỏa sáng lung linh, cao cỡ chừng một bàn tay, chung quanh mọc ra một ít cỏ long tinh(*). Tại một lùm xanh biếc ấy, loáng thoáng có một vệt màu tím.
Sắc mặt Tô Nhược Quân đang có chút khó coi, lập tức hiện ra một vòng sáng rỡ. Nàng thậm chí hơi run rẩy: "Thất Diệp Lưu Ly hoa, lưu ly hoa. Phải, đúng là nó rồi!"
Gốc hoa này sinh trưởng trên vách đá cao ba trượng, thấy Tô Nhược Quân kích động đến cỡ đó, Tiêu Mộng Cẩm cũng có chút mừng rỡ: "Ta hái xuống cho ngươi."
Tô Nhược Quân vội vàng lắc đầu: " Thất Diệp Lưu Ly cực kỳ yếu ớt, muốn ngắt xuống cũng cần kỹ thuật. Hơn nữa khi nó rời đất, nhất định phải lập tức xử lý. Nếu bảo quản không thích đáng, nó sẽ lập tức héo rũ bên trong, để ta tự làm."
Tiêu Mộng Cẩm sững sờ: "Làm sao ngươi lên đó được."
Tô Nhược Quân cười cười: "Trước kia ta thường xuyên một mình đi vào thâm sơn cùng cốc hái thuốc. Thứ càng quý hiếm, thường thường đều mọc ở những chổ hiểm trở. Ta đã hái không ít, không thành vấn đề."
Nói xong, nàng cột vạt áo lên, xắn ống tay áo, bắt đầu men theo vách đá leo lên.
Vách đá này khuất ánh mặt trời, còn mọc nhiều rêu xanh trơn trượt. Tiêu Mộng Cẩm thấy mà kinh hồn bạt vía. Nhưng thân thủ của Tô Nhược Quân lại rất linh hoạt, vững vàng leo lên trên, dù tốc độ không nhanh cho lắm. Qua hồi lâu, cuối cùng Tô Nhược Quân cũng tiếp cận Thất Diệp Lưu Ly kia. Nàng tìm điểm đặt chân vững chãi, cẩn thận từng li từng tí đẩy cỏ long tinh ra, nhưng sau đó lại lập tức cứng đờ.
Tiêu Mộng Cẩm không thấy rõ biểu lộ của nàng, lại nhận thấy nàng có chút không ổn, nhịn không được gấp giọng nói: "Làm sao vậy?"
Nhưng Tô Nhược Quân lại trượt chân, khiến Tiêu Mộng Cẩm cả kinh đến ngừng thở, , vội vàng vận khí chuẩn bị đỡ người.
May mà Tô Nhược Quân nhanh chóng lấy lại thăng bằng, leo lên lần nữa. Nàng cẩn thận xới đất xung quanh ra, không ngừng đào bới trong đất. Qua một đỗi, lâu đến độ Tiêu Mộng Cẩm phát hiện chân nàng cũng bắt đầu run rẩy, nàng ấy mới dừng việc đào đất lại. Sau đó Tô Nhược Quân dùng miệng cắn rễ cây rắn chắc, hái hoa kia xuống, nhanh chóng bỏ vào hộp gỗ cất trong lòng. Ngay khi Tiêu Mộng Cẩm nhẹ nhàng thở ra, nàng lại hết sức lực, té ngã từ trên vách đá xuống!
Tiêu Mộng Cẩm nhảy người về phía trước ôm lấy nàng, lại phát hiện nội lực hỗn loạn, lảo đảo một cái quỳ rạp xuống đất. Bất chấp đầu gối bị thương, nàng vội nhìn Tô Nhược Quân trong ngực, lại phát hiện sắc mặt nàng ấy xám trắng, ôm ngực, phun ra ngụm máu lớn.
Khiến Tiêu Mộng Cẩm lập tức biến sắc!
-------
Editor có lời muốn nói: hình như lại thích cặp này hơn rồi, 1 phúc hắc xứng 1 ngạo kiều~
Bình luận truyện