Chương 87
-----"Trong sát na ấy, tiếng lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu da thịt, tiếng rên rỉ thống khổ, cùng nhau vang lên. Dường như trong không khí đều lượn lờ mùi máu tươi."-----
Dường như là cùng một lúc, thân thể Cố Lưu Tích cấp tốc chuyển động, nhanh đến độ cả người chỉ còn một cái bóng mờ, ôm Văn Mặc Huyền vào ngực, tránh qua một bên.
Mũi tên bằng huyến thiết kia sượt qua cánh tay trái của Cố Lưu Tích, keng một tiếng, găm sâu vào cánh cửa gỗ mới mở một nửa. Sức mạnh rất lớn, đến mức đuôi tên vẫn còn rung rung.
Văn Mặc Huyền nhướng mày, đưa tay lướt nhẹ qua cánh tay trái của Cố Lưu Tích, ngón giữa cảm giác được chút dinh dính, khiến sắc mặt nàng trầm hẳn xuống.
"Tích nhi."
Mà Tử Hi ở một bên lòng còn sợ hãi mà lạnh giọng quát: "Đạo tặc phương nào, dám lén lút đả thương người, lăn ra đây!"
Cùng lúc đó, nàng nhanh chóng chém xuống cành trúc bên người, rót đầy nội lực hất thẳng tới chỗ mũi tên bắn ra.
Cố Lưu Tích che chắn trước người Văn Mặc Huyền, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, chỉ là vết thương da thịt hôi."
Tay phải rút nhuyễn kiếm bên hông ra, mang theo một tia sáng loáng, vút lên trời cao chém ra! Sau đó giữ lại lá trúc đầy trời, vung về phía lùm cây đối diện, làm cho năm người áo đen trong đó phải nhảy ra ngoài.
Mà lúc này, Mộc Thâm thay thế Tô Thanh, mang theo hộ vệ Tây Uyển xông tới, bảo vệ Văn Mặc Huyền bên trong.
Song phương giằng co trong chốc lát, sau đó năm người kia cầm kiếm lập tức tấn công lên.
Bên kia, Tử Hi đã tới gần chỗ người bắn lén. Bởi vì sợ hắn bắn tên lần nữa, Tử Hi gắt gao quấn chặt, không cho hắn kéo dài khoảng cách. Hai người đánh đến hừng hực khí thế.
Con đường nhỏ trước Tây Uyển có một cánh rừng trúc, nên hơi hẹp. Theo trận chiến kịch liệt của hai bên, mảnh lục trúc xanh tươi kia đã rách tươm rơi rụng đầy đất. Máu đỏ tươi tát lên mặt lá xanh ngắt, trông vô cùng thê thảm.
Những người ở Tây Uyển cũng không phải là ảnh vệ chuyên bảo vệ Văn Mặc Huyền, xuất hiện trước năm tên sát thủ hung ác tàn nhẫn thì lần lượt tháo chạy.
Cố Lưu Tích mặc dù không đành lòng, trên mặt lại ra vẻ lạnh lùng. Trực giác nói cho nàng biết, sẽ không đơn giản như vậy!
Bởi thế lúc này nàng không dám cách xa khỏi Văn Mặc Huyền. Công phu của nàng chưa khôi phục, nếu như lại xuất hiện thêm một người...
Nhìn tên lông vu bắn nát cửa lớn, trong lòng Cố Lưu Tích càng phát lạnh. Là Truy Hồn Bát Tiễn! Chỉ hy vọng, đến không phải là năm người đó, và hy vọng, nhóm Mặc Ảnh có thể đến kịp!
Lúc này còn dư lại mấy người đã che chở Văn Mặc Huyền thối lui đến trong nội viện. Mắt thấy bên cạnh Mộc Thâm đã tử thương rất nhiều người, mà năm người kia chỉ tổn hại một tên, ánh mắt Cố Lưu Tích mơ hồ phát lạnh.
Sau đó, cảm giác Văn Mặc Huyền sau lưng nắm chặt tay của mình, Cố Lưu Tích lập tức không do dự nữa, ôm nàng, đột ngột bật nhảy khỏi mặt đất. Vận khí điểm tường viện, lướt qua năm người áo đen, đạp nhẹ cành trúc lao ra ngoài.
Văn Mặc Huyền trong ngực nàng vẫn thản nhiên, như lúc này không phải trốn chạy để khỏi chết, mà là hai người đang dắt tay đi dạo.
Cố Lưu Tích thầm cười khẽ với nàng. Trong lòng mặc dù nóng vội, nhưng đầu óc vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng vào lúc này, bên tai thoáng nghe một tiếng xé gió, nàng nhanh chóng vặn người xoay lại, sau đó lặp tức sử dụng Lăng Vân túng, xoay người tiến lên. Lại có một mũi tên sắt từ dưới người nàng lướt qua. Nàng đang ở giữa không trung nên rất là khó khăn mới tránh được.
Qua mấy bận, Cố Lưu Tích đã mang Văn Mặc Huyền nhảy tới đầu phố. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quả nhiên là Truy Hồn Bát Tiễn, chiêu bài ra tay vẫn như vậy.
Có điều Truy Hồn Bát Tiễn luôn xuất hiện ba tên, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vừa rồi nàng định cố gặng chịu một tên, hôm nay xuất ra hai mũi tên, xem ra chỉ có hai người!
Cách đó không xa có nam tử áo đen trốn dưới mái hiên, thấy Cố Lưu Tích mang theo một người, lại vẫn có thể vút lên cao tránh thoát hai mũi tên của hắn và A Tam, lập tức có chút ngây người.
Mà suy nghĩ lúc này của Cố Lưu Tích là muốn mang Văn Mặc Huyền đi, vừa đáp xuống đất đã bắt đầu chuẩn bị lần nữa đề khí chạy tiếp. Không ngờ Văn Mặc Huyền lại là đột ngột đẩy nàng ra, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận!"
Cùng lúc với tiếng nói của nàng là thanh kiếm chứa hàn khí bốn phía ập tới, thẳng tắp đâm tới chỗ nàng và Văn Mặc Huyền!
Dù Văn Mặc Huyền đẩy nàng một cái, vạt áo trước người của nàng vẫn bị cắt rách thủng một lỗ, mơ hồ lộ ra áo mỏng màu trắng.
Cố Lưu Tích dấu đi sự bối rối trong nháy mắt, nhanh chóng rút nhuyễn kiếm ra, xoắn lấy thanh kiếm muốn đâm tới Văn Mặc Huyền, bức người đó qua một bên, thực sự bất đắc dĩ mà tách ra khỏi Văn Mặc Huyền.
Hai người trong Truy Hồn Bát Tiễn mới vừa xuất thủ, một người vừa trì hoãn đã lấy lại tinh thần.
Xa xa, Cố Lưu Tích chứng kiến hai người nhặt cung cài tên, hai mũi tên huyền thiết, một trước một sau, từ hai phương hướng khác nhau bay tới chỗ Văn Mặc Huyền.
Cố Lưu Tích giận dữ trong lòng, đẩy nội lực đến cực hạn, bật lên cao chém đứt một mũi tên, sau đó đưa kiếm phóng ra ngoài. Sức lực sắc bén ác liệt trực tiếp cầm bổ nát mũi tên kia.
Bên kia Mộc Thâm đã như nỏ mạnh hết đà, ba người còn sót lại hình như không có ý định giết hắn, lập tức ném lại Mộc Thâm máu me đầy người, bao vây tới bên này.
Trong lúc Cố Lưu Tích sắp tuyệt vọng, xa xa liền truyền đến tiếng la của Mặc Ảnh. Trong chốc lát liền rơi vào bên cạnh Cố Lưu Tích, ngăn trở ba người tấn công tới.
"Thuộc hạ tới chậm, chủ tử, Cố cô nương, hai người ổn chứ?"
Cố Lưu Tích nhẹ gật đầu, không nhiều lời mà chuẩn bị đến bên người Văn Mặc Huyền.
Văn Mặc Huyền vốn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng, nhưng lông mày lại ngưng chặt, nặng nề sát khí!
Khuôn mặt Cố Lưu Tích cũng lập tức trắng bệch. Chỗ đầu đường khi nãy vốn không có một bóng người, lại bỗng xuất hiện một nữ tử mảnh khảnh vận thanh y. Rất hiển nhiên nàng đã ẩn nấp ở một bên lâu rồi.
Mà cho dù là Cố Lưu Tích, phải tới khi nàng ta lộ ra sát ý sắc bén ác liệt, mới phát giác được!
Cố Lưu Tích chỉ liếc một cái liền hiểu được, nữ nhân này tuyệt đối không phải như mấy người lúc trước. Sát ý lành lạnh này, sợ là đã giết vô số người, dùng máu tươi mà đúc thành. Mà giờ phút này tất cả khiếp sợ đối với Cố Lưu Tích mà nói, đều là chồng thêm tia tuyệt vọng!
Nàng và Văn Mặc Huyền chỉ cách nhau vài chục bước, nhưng nàng lại hiểu được, vài chục bước này chính là khoảng cách hoặc sống hoặc chết!
"Không!"
Trong chớp nhoáng này, tất cả bình tĩnh cùng lý trí của nàng đều sụp đổ. Cảm giác toàn bộ linh hồn đều run rẩy hết lên. Trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét đau tận xương cốt, lộ ra nồng đậm đau khổ cùng bi thương, làm mấy người Tử Hi run lên bần bật. Chứng kiến cảnh tượng ấy, đều trừng muốn nứt mắt ra.
Trong tay Cố Lưu Tích không có vật gì, ngoài liều mạng bổ nhào qua, nàng đã thúc thủ vô sách.
Nếu nàng chưa từng tiêu hao nhiều nội lực như vậy, nàng còn có thể ngăn cản thay nàng ấy, nhưng hôm nay nàng lại bất lực.
Loại ý niệm này chợt lóe qua trong đầu, lại làm gan mật của Cố Lưu Tích như muốn vỡ tan. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, thân thể vừa di chuyển, vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào Văn Mặc Huyền đang yên tĩnh đứng ở góc đường.
Nàng ấy dường như không thấy được nữ tử kia đang dùng kiếm đâm về phía mình, mà chỉ yên tĩnh đứng ở góc đường nhìn Cố Lưu Tích.
Rõ ràng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mà Cố Lưu Tích lại cảm thấy nó rất lâu rất dài. Trông thấy sự vui vẻ trong con ngươi của nàng, còn có trấn an, và một tia ảm đạm, càng làm cho Cố Lưu Tích tan nát cõi lòng không thôi.
Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích như sắp điên luôn rồi, trong lòng cũng đau đớn không thể kìm nén. Nhưng ngoài việc cười với nàng ấy, nàng lại không tìm ra, cũng không kịp an ủi như thế nào cả.
Chỉ có thể nhìn nàng, chờ đợi một kiếm này đâm vào tim.
Trong sát na ấy, tiếng lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu da thịt, tiếng rên rỉ thống khổ, cùng nhau vang lên. Dường như trong không khí đều lượn lờ mùi máu tươi.
Khi Cố Lưu Tích từ tuyệt vọng biến thành kinh hãi, thanh y nữ tử kia cũng lập tức biến sắc, đến cuối cùng, đúng là giật mình tại nguyên chỗ!
Trên vạt áo màu xanh của nàng tung tóe đầy vết máu đỏ tươi. Chất lỏng ấm áp ngọt tanh kia cũng bắn lên gương mặt trắng nõn của nàng. Mà sắc mặt của nàng lại trắng bệch như giấy, tay cầm kiếm run rẩy không kìm được.
Văn Mặc Huyền ôm chặt lấy người đầy máu kia, giọng nói lộ ra bối rối luống cuống: "Nhược Quân... Nhược Quân..."
Thì ra tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Tô Nhược Quân đã nhanh chóng lao tới, chắn trước người Văn Mặc Huyền. Mà không thể nghi ngờ, thanh kiếm kia đã đâm thẳng vào ngực nàng.
Lúc này Cố Lưu Tích đã phóng tới đây, thấy Tô Nhược Quân bị tổn thương, vận đủ nội lực một chưởng đánh nữ tử mặc áo xanh kia văng ra một trượng, té trên mặt đất phun ra một búng máu.
Kiếm theo đó mà rút ra, Tô Nhược Quân lập tức nôn mấy ngụm máu. Máu chỗ ngực càng không ngừng tuôn ra ngoài.
Văn Mặc Huyền dùng sức che miệng vết thương của nàng, Cố Lưu Tích ở bên tranh thủ điểm huyệt đạo trên người nàng, để máu chảy chậm lại.
Giọng nói của Văn Mặc Huyền phát run lên: "Nhược Quân, tỷ... tỷ cố gắng chống đỡ!"
Mắt thấy Tô Ngạn chạy tới, nàng gắng bình tĩnh lại: "A Ngạn, mau, mời đại phu tốt nhất Tô Châu đến... Nhanh lên!"
Thanh y nữ tử kia tuy hộc máu, cũng biết lúc này đại thế đã mất, nhưng vẫn như cũ bướng bỉnh nhìn xem Tô Nhược Quân đang bị vây quanh, bờ môi run rẩy, thì thào như đang nói gì đó.
Nam tử áo đen đầu lĩnh xông lại, đẩy lùi mấy người Mặc Ảnh kỷ nhân, một tay túm lấy thanh y nữ tử như đang kéo đến, tức giận thét: "Đi mau, ngươi còn ngây ra cái gì nữa!"
Mà nàng lúc này, giống như một con rối không có sức sống, bị kẻ đó cưỡng ép lôi kéo, ánh mắt vô thần, lại vẫn nhìn phương hướng có Tô Nhược Quân. Lúc chạm phải ánh mắt sắp tan rã của Tô Nhược Quân, nước mắt nàng ồ ạt chảy xuống, lầm bầm trong miệng: "Làm sao có thể... Làm sao có thể..."
Nhóm Mặc Ảnh thấy Tô Nhược Quân trọng thương, trong lòng vừa giận vừa đau, hầu như giết đỏ cả mắt rồi. Chứng kiến đầu sỏ muốn chạy, rút kiếm liền đuổi theo.
Tô Nhược Quân gắng gượng nhìn tới người kia, trong mắt vừa là đau khổ lại có thêm sầu lo, cuối cùng bật thốt tiếng kêu nhỏ xíu: "Đừng... Đừng giết nàng..."
Văn Mặc Huyền sững sờ, mà Tô Nhược Quân đã hoàn toàn hôn mê.
Hít một hơi thật sâu, đầu óc bối rối của nàng mới tỉnh táo lại. Nhìn xem nữ tử kia dần dần đi xa, nhớ tới lúc trước, nàng giật mình, lập tức như đã hiểu ra.
Nàng trầm giọng nói: "Mặc Ảnh, trừ nữ tử mặc áo xanh kia, những người khác, giết!"
Mấy chữ ít ỏi lại lộ ra rét lạnh thấu xương, đủ để mọi người hiểu được lửa giận của nàng.
Cố Lưu Tích tất nhiên cũng phản ứng kịp. Tuy rằng lúc này nàng còn chưa tỉnh hẳn khỏi trạng thái tuyệt vọng, nàng vẫn chống đỡ cơ thể có chút nhũn ra, ôm lấy Tô Nhược Quân nhanh chóng chạy vào Tây Uyển.
Ôm Tô Nhược Quân vào trong phòng, Văn Mặc Huyền mặc dù bình tĩnh, nhưng Cố Lưu Tích lại rõ ràng có thể cảm giác được nàng rất khẩn trương và đau khổ.
Trong Tây Uyển không có đầy đủ dược vật, nhưng may mà Văn Mặc Huyền hiểu thói quen của Tô Nhược Quân, tìm được điếu mệnh hoàn cho nàng nuốt vào, lại cầm máu giúp nàng.
Rất nhanh sau đó, mấy người Tô Ngạn chạy như điên, trực tiếp cõng Từ đại phu nổi danh nhất Tô Châu tới.
Thấy hành động của mấy người họ làm đại phu người ta sợ hết hồn, Văn Mặc Huyền dù lòng nóng như lửa đốt, vẫn vội đi qua thi lễ một cái.
"Từ đại phu, tỷ tỷ của tại hạ bị người gây thương tích, nguy tại sớm tối, tình huống khẩn cấp, nên có chỗ đắc tội. Tiếp sau vãn bối sẽ tự mình thỉnh tội. Bây giờ, mong Từ đại phu cứu tỷ tỷ nhà ta một mạng!"
Từ Lương Tuyển tuy có chút ít tức giận, nhưng thấy Văn Mặc Huyền ngôn từ khẩn thiết, mình cũng là người huyền hồ tế thế, mạng người quan yrọng, lập tức đi qua xem vết thương của Tô Nhược Quân.
Khi thấy Tô Nhược Quân toàn thân là máu, miệng vết thương trên ngực rất sâu, lại là chỗ nguy hiểm, lập tức chau mày: "Ai mà ác thế này, hạ thủ với một cô nương tuổi trẻ nặng như vậy!"
Cho mọi người lảng tránh xong, ông nhanh chóng xem vết thương cho Tô Nhược Quân. Sau một hồi, vị Từ đại phu này mới mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra.
Văn Mặc Huyền cầm tay Cố Lưu Tích, sự lo lắng trên mặt rốt cuộc không ức chế nổi. Hai người trăm miệng một lời: "Đại phu, nàng như thế nào rồi?"
Từ đại phu nọ vừa sầu lo vừa thấy may mắn nói: "Cô nương này mạng lớn, một kiếm này đâm vào rất sâu, hơn nữa nguy hiểm vô cùng, cách tâm mạch không quá nửa tấc, mới để lại tính mạng của nàng. Nhưng dù là vậy, thương thế thật sự quá nặng, nàng lại mất máu quá nhiều. Mặc dù nay đã bảo vệ tính mạng, nhưng cuối cùng có thể tỉnh lại hay không, cũng chỉ có thể trông chờ vào chính nàng."
Sắc mặt Văn Mặc Huyền tái nhợt, cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn nói cám ơn, để ông ta viết đơn thuốc xong, mới phái người đưa ông ta trở về.
Mọi người tranh thủ đi vào thăm Tô Nhược Quân. Cả người nàng lặng yên nằm ở trên giường, mặt mày không có chút máu, nhìn qua như đã không còn sức sống.
Văn Mặc Huyền thấy Tô Nhược Quân như vậy, đôi mắt cuối cùng đỏ lên, quay đầu không dám nhìn nữa.
Cố Lưu Tích cũng khó chịu vô cùng. Nàng rất có cảm tình với Tô Nhược Quân, bởi vì Văn Mặc Huyền, cũng coi nàng ấy như người nhà. Hơn nữa lần này nếu không có nàng ấy, nằm ở nơi này nói không chừng chính là Văn Mặc Huyền, thậm chí sẽ càng tồi tệ hơn.
Cho nên vô luận từ phương diện đi nữa, nàng cũng không muốn Tô Nhược Quân gặp chuyện không may.
Mà nàng càng sợ Văn Mặc Huyền khổ sở, vội ôn nhu an ủi: "Mặc Huyền, ngươi phải tin tưởng Nhược Quân, nàng là đệ tử thân truyền của thần y, đã cứu vô số mạng người, làm sao có thể sẽ bị chút tổn thương ấy đánh bại được! Hơn nữa có thể nàng ấy đã luyện chế ra rất nhiều thánh dược chữa thương, Từ đại phu dù cao siêu thế nào, cũng không thể sánh với Nhược Quân được. Uống thuốc rồi sẽ không có việc gì, ngươi đừng vội."
Tuy rằng Tử Hi cũng lo lắng, mà lại sợ chủ tử chịu không nổi, cũng nói theo: "Tô Ngạn đi tới phủ lấy thuốc rồi. Thuốc Nhược Quân cô nương chủ tử cũng biết đó, khẳng định có thánh dược chữa thương mà."
Văn Mặc Huyền nhẹ gật đầu, giọng khàn khàn nói: "Các ngươi đi giúp Mặc Ảnh xử lý những người kia đi. Ta ở lại cùng Nhược Quân."
Mấy người Tử Hi vội đáp lời, đứng dậy rời khỏi.
Khi chỉ còn hai người, Cố Lưu Tích không nhịn nổi nữa, ôm chặt lấy Văn Mặc Huyền, chôn đầu dưới cái bụng mềm mềm của nàng, không nói tiếng nào.
Tuy rằng nàng biết rõ lúc này nên lo lắng nhất là Tô Nhược Quân, nhưng cảm giác sợ hãi vừa rồi nàng vẫn còn thấy mới tinh. Trông thấy Tô Nhược Quân như vậy, nàng càng sợ hãi không thôi. Chịu không được mà ở trong ngực Văn Mặc Huyền tìm kiếm an ủi.
Văn Mặc Huyền cũng ôm lấy nàng, nhè nhẹ vỗ lưng nàng. Nhìn người trong ngực vẫn còn sợ hãi, lại nhìn sang Tô Nhược Quân đang hôn mê.
Cảm giác được phần áo chỗ bụng bị dòng chất lỏng ấm áp thấm ướt, nàng chua chát nói: "Là ta không tốt, để ngươi lo lắng, còn khiến Nhược Quân bồi hồi giữa mép sinh tử."
Cố Lưu Tích ở trong ngực nàng dùng sức lắc đầu, nói nhỏ: "Là ta vô dụng, không bảo vệ được ngươi, làm ngươi thiếu chút nữa... Còn để Nhược Quân cứu ngươi, cuối cùng thiếu chút nữa hại nàng mất mạng."
Trong mắt Văn Mặc Huyền tràn đầy thương tiếc: "Cô nương ngốc, ai nói ngươi vô dụng? Ngươi lợi hại lắm luôn đó! Tình cảnh ngày hôm nay, ngươi có thể bảo vệ ta mấy lần, thật làm cho ta vừa kiêu ngạo vừa vui sướng." Sau đó nàng khẽ buông tiếng thở dài, có chút vui sướng mà cảm thán: "Tích nhi của ta đã trưởng thành, cũng có thể bảo vệ ta rất tốt."
Cố Lưu Tích không nói rõ cảm giác trong lòng là gì. Tê tê căng căng, hận không thể khắc ghi người này vào trong tim. Âm thầm kìm nén, nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: "Nếu như vậy, chúng ta cũng đừng trách cứ bản thân nữa. Nhược Quân nhất định sẽ khỏi, ta và ngươi cùng trông coi nàng, được không?"
Văn Mặc Huyền nhìn nàng, chăm chú gật đầu, cẩn thận kéo chăn cho Tô Nhược Quân.
Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: "Tích nhi, ngươi nói nữ tử đâm bị thương Nhược Quân kia, sẽ không phải là Tiêu Mộng Cẩm nọ chứ?"
-------
Tác giả có lời muốn nói: Hiểu rõ ý của ta nha~ Tô đại phu, cho ngươi cô dâu đó. Vừa thấy mặt liền cho ngươi một món quà lớn, đại phu đáng thương. Ngủ đi...
Bình luận truyện