Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 163: Chân tướng rõ ràng
Một trận tiếng bước chân truyền tới, độc nhãn cùng mặt thẹo ngừng nói chuyện, nhìn về phía người tới.
"Các ngươi đều ở đây à?" Phong Tín có chút giật mình.
Độc nhãn bất mãn trừng mắt nhìn Phong Tín, thầm nghĩ, mặt thẹo ra tay quá ngoan độc thì tiểu bạch kiểm Phong Tín này cũng chẳng tốt hơn là bao.
Nhìn hộp ngọc trong tay Phong Tín, mặt theo nghiêm mặt hỏi: "Phong Tín, trong hộp là cái gì vậy?"
Phong Tín giấu chiếc hộp ra sau lưng, đề phòng nhìn mặt thẹo: "Liên quan gì ngươi?"
Mặt thẹo cười cộc lốc, thực vô tội nói: "Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi mà, ngươi kích động như vậy làm gì?"
Phong Tín hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Đừng có giả vờ, ngươi có vờ ngây ngô cỡ nào cũng không thay đổi được chuyện ngươi là một con hồ ly béo đâu."
Mặt thẹo gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Phong Tín, sao ngươi có thể nói ta như vậy chứ?"
Phong Tín liếc mặt thẹo một cái, mất kiên nhẫn nói: "Tránh ra."
Mặt theo trừng mắt, thử dò hỏi: "Ngươi muốn đi đâu vậy?"
"Ta đi tìm tam hoàng tử phi, ngươi quản à?" Phong Tín lạnh giọng nói.
Mặt thẹo vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, ta sao dám quản ngươi chứ!"
Phong Tín ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: "Nếu không quản thì mau tránh đường."
Mặt thẹo trừng mắt, thần thần bí bí nói: "Phong Tín a! Nể tình huynh đệ mấy chục năm, ta nhắc nhớ ngươi hiện giờ tâm tình tam hoàng tử phi không được tốt lắm."
Phong Tín có chút đắc ý liếc nhìn hai người: "Nhìn thấy hai ngươi, tâm tình tam hoàng tử phi đương nhiên không tốt nổi rồi, chờ hắn thấy ta, tâm tình sẽ tốt."
Mặt thẹo phản bác: "Cá cược đi, theo ngươi nói thì tam hoàng tử phi thấy ngươi thì tâm tình sẽ tốt lên, chẳng lẽ ngươi là tinh tệ à mà người gặp người thích chứ?"
Phong Tín trừng mặt thẹo, âm trầm quát: "Ngươi tránh ra cho ta!"
Thấy Phong Tín thật sự tức giận, mặt thẹo lập tức ngoan ngoãn tránh đường, Phong Tín ôm hộp ngọc đi vào phòng dược.
Mặt thẹo vuốt cằm nói với độc nhãn: "Độc nhãn, ngươi xem kìa, tiểu bạch kiểm Phong Tín này càng ngày càng hung, ngươi nói xem đầu năm nay sao đám tiểu bạch kiểm đều hung hăng như vậy a?"
Độc nhãn cười nhạo: "Ngươi nói Thiên Diệp công tử à? Bị người ta đập một trận rồi thực tủy biết vị à? Trên mạng có không ít người hâm mộ ngươi kìa, nói ngươi được mỹ nhân đập một trận chính là tam sinh hữu hạnh a!"
Mặt theo hung hăng trừng mắt, lầm bầm: "Vớ va vớ vẩn."
Phong Tín đi vào trong nửa ngày thì được Mạc Nhất tiễn ra.
"Hết thảy xin nhờ tam hoàng tử phi." Phong Tín chắp tay nói với Mạc Nhất.
Mạc Nhất cười: "Trung tướng đại nhân yên tâm, thiếu gia nói, ba ngày này nhất định sẽ giao sáu sọt dược tề cho ngươi."
Phong Tín gật đầu: "Nếu vậy thì ta an tâm rồi."
Mạc Nhất gật đầu: "Trung tướng đi thong thả."
Phong Tín gật đầu rời đi, Mạc Nhất quay lại phòng dược.
Phong Tín đi không bao xa thì bị mặt thẹo cùng độc nhãn ngăn lại.
Mặt thẹo nhìn Phong Tín, vẻ mặt phẫn uất: "Phong Tín, ngươi thực không phúc hậu mà, cư nhiên đi cửa sau, ngươi không thấy làm vậy là rất xấu hổ à?"
Phong Tín xắn tay áo, lộ ra cánh tay mảnh khảnh của mình từng bước từng bước tiến tới gần mặt thẹo, chậm rãi nói: "Ta cũng không có cách nào, các ngươi xem tay chân ta gầy gò cỡ nào, dáng vẻ yếu đuối cỡ nào, vừa nhìn đã biết không đánh lại đám lưng hùm vai gấu các ngươi rồi."
Nghe Phong Tín nói, mặt thẹo cùng độc nhãn đều run rẩy.
Phong Tín ôn hòa cười nói: "Các ngươi chớ trách ta, nếu ta không nghĩ cách thì làm gì có phần của ta chứ?"
Phong Tín quét mắt liếc hai người một cái, cười khẽ rời đi.
Mặt thẹo chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu bạch kiểm này lại còn dám nói mình yếu đuối, đúng là mặt dày mà! Lúc tranh dược tề, tiểu bạch kiểm này rõ ràng giành được nhiều nhất." Nếu không phải hắn ỷ người đông thế mạnh thì đã không giành lại.
Độc nhãn nhìn mặt thẹo, thầm nghĩ, Phong Tín không hiền lành thì mặt thẹo cũng chẳng tốt lành gì, lúc chuẩn bị phòng dược chẳng thấy hai tên này quan tâm, thế nhưng lúc giành dược thì chịu khó hơn ai hết, thực đáng giận mà.
Mặt thẹo vuốt cằm: "Phong Tín rốt cuộc đã tặng gì mà dụ được tam hoàng tử phi nhỉ?"
Độc nhãn trừng mặt thẹo một cái rồi bỏ đi.
...
Trong phòng dược.
Mạc Phi vuốt ve đóa kim diệp hoa trong hộp ngọc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tấm tắc tán thưởng.
"Thiếu gia, hoa này nhìn thật đẹp." Mạc Nhất nhịn không được khen ngợi.
Mạc Phi cười: "Hoa này không chỉ dễ nhìn, nó là tinh thảo cấp bảy, có thể điều chế minh kim dược tề, loại dược tề này có thể hỗ trợ nâng cao tỷ lệ đột phá cấp bảy của tinh sư hệ kim lên ba phần."
Mạc Nhất trừng mắt: "Thiếu gia, ngươi đừng xúc động a! Với thực lực hiện giờ Thiên Diệp đã có thể mê hoặc tam hoàng tử rồi, chờ hắn thăng lên cấp bảy thì còn ai đối phó nổi hắn a!"
Mạc Phi: "..."
Mạc Phi khóa hộp ngọc lại, nói với Mạc Nhất: "Chúng ta tiếp tục điều chế đi, nhận đồ của người ta thì phải làm việc a."
Mạc Nhất gật đầu: "Hảo."
Thiên Diệp bị Mạc Nhất xem như mãnh thú lúc này đang ở trong phòng ký túc xá chơi đùa với con thỏ nhỏ.
Tiếng đập cửa vang lên, Thiên Diệp ngẩng đầu thầm nghĩ, gần nhất hắn thực nổi tiếng a! Có thiệt nhiều người tới thăm: "Mời vào."
Lâu Vũ dè dặt tiếng vào, vẻ mặt có chút cẩn thận. Sau khi biết Thiên Diệp là "cha vợ" của mình, mỗi khi nhìn Thiên Diệp, Lâu Vũ đều cảm thấy áp lực nặng nề.
Thiên Diệp nhíu mày, hứng thú nhìn Lâu Vũ: "Là tam hoàng tử a! Sao ngươi lại tới đây?"
Lâu Vũ đóng cửa lại, đi tới trước mặt Thiên Diệp, dáng vẻ chuẩn bị hi sinh vì nghĩa lớn: "Lần này ta tới là vì muốn nhận lỗi với ngài."
Thiên Diệp trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâu Vũ, người này cư nhiên gọi mình là "ngài", cư nhiên tôn kính tới mức này, trước kia tên này gọi mình thế nào nhỉ, khốn khiếp,chết tiệt, ngu xuẩn, yêu quái.
A! Lâu Vũ vừa nói gì nhỉ, hình như là tới nhận lỗi! Ai nha, thế giới này biến hóa quá nhanh a.
Thiên Diệp cười tới run rẩy cả người, híp mắt nhìn Lâu Vũ: "Hóa ra là tới nhận lỗi a!"
Nhìn nụ cười trên mặt Thiên Diệp, Lâu Vũ có chút xấu hổ: "Ta biết trước đó thái độ của ta không tốt, làm việc quá lỗ mãng, sau này ta sẽ thay đổi."
"Thay đổi? Ngươi tính toán thay đổi thế nào?" Thiên Diệp bắt chéo chân, nhàn nhã hỏi.
"Sau này ta nhất định sẽ thực cung kính ngài, không bao giờ dám làm trái lại, cũng không liên hợp với người khác đối phó ngài, ta sẽ tôn kính ngài như đối với ngoại công ta." Lâu Vũ cam đoan.
Thiên Diệp khoanh tay gật đầu: "Nghe có vẻ không tồi, về phòng nhớ viết một tờ cam đoan mang qua đây! Nhớ phải in dấu tay đấy!"
Lâu Vũ ngây người một lúc, có chút cứng ngắc nói: "Hảo."
Nhìn bộ dáng nói gì nghe nấy của Lâu Vũ, Thiên Diệp cảm thấy vô cùng quái dị.
"Đây là chút tâm ý của ta." Lâu Vũ đưa chiếc hộp kim loại trong tay cho Thiên Diệp.
Thiên Diệp nhận lấy, mở ra xem thử thì ngây ngẩn cả người.
Lâu Vũ cư nhiên tặng một tiên minh viêm tử kim cho mình, tinh sư hệ kim có thể hấp thu năng lượng từ các loại kim loại, kim loại bình thường không trợ giúp quá nhiều cho tinh sư hệ kim, nhưng những loại kim loại đặc biệt thì khác.
"Không tồi, không tồi, ta rất thích, nếu nhiều một chút thì tốt rồi." Thiên Diệp nói.
Lâu Vũ thở phào: "Ngài thích thì tốt rồi, nếu ngài thích kim loại hiếm thì ta sẽ nghĩ cách thu thập."
Thiên Diệp vui sướng nhìn Lâu Vũ: "Nhìn bộ dáng tam hoàng tử suất như vậy là biết ngươi có tiền đồ rồi, tam hoàng tử ngồi đi! Ngươi câu nệ như vậy làm chi?"
Lâu Vũ mím môi ngồi xuống đối diện Thiên Diệp.
Ánh mắt Thiên Diệp lóe sáng: "Phi Phi từ nhỏ đã là thiên tài dược tề, rất được hoan nghênh."
Lâu Vũ gật đầu: "Có thể tưởng tượng được."
Thiên Diệp cảm khái nói: "Ngươi có thể tưởng tượng Phi Phi là thiên tài dược tề nhưng không thể tưởng tượng được hắn giỏi tới mức nào đâu. Năm mười tám tuổi, Phi Phi nghiên cứu ra một loại dược tề, sau khi hiệu quả của dược tề được công bố thì có hai thế lực lớn bắt đầu tranh giành muốn mượn sức Phi Phi, kết quả người đàm phán do hai bên phái tới đụng mặt nhau ở phòng dược của Phi Phi..."
"Sau đó thì sao?" Lâu Vũ tò mò hỏi.
Thiên Diệp lắc đầu: "Sau đó, hai tên kia bắt đầu ra giá, ta nghĩ ngươi không đoán được bọn họ ra cái giá cao cỡ nào đâu, cái giá đó, cho dù mang ngươi đi bán cũng không được số lẻ nữa..."
"Sau khi cạnh tranh giá thì sao?" Lâu Vũ mở to mắt hỏi.
"Sau đó, máu nóng dồn lên não, cả hai đều cảm thấy đối phương chướng mắt, bắt đầu lao vào đánh nhau, trời đất tối tăm, bụi bay mù mịt, cuối cùng Phi Phi bị hai tên ngốc kia liên lụy chết, ta vừa vặn tới tìm Phi Phi, cũng chết..."
Lâu Vũ gật đầu: "Hóa ra là vậy."
Thiên Diệp chống cằm: "Đại khái chuyện là vậy."
Lâu Vũ cảm kích nói với Thiên Diệp, cười cười: "Đa tạ chỉ giáo."
"Có chuyện ta cảm thấy nên giải thích một chút." Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn Lâu Vũ, bất đắc dĩ nói.
"Chuyện gì?" Lâu Vũ hỏi.
Thiên Diệp thở dài nói: "Ta không phải là cha của Phi Phi, ta là ca hắn."
"Chính là Phi Phi nói..."
Thiên Diệp liếc mắt xem thường: "Ta biết, Phi Phi nói hôn sự của hắn do ta làm chủ, huynh trưởng như cha, tự nhiên phải do ta làm chủ rồi."
Lâu Vũ cúi đầu có chút u sầu, Mạc Phi cũng thực là, biết hắn hiểu lầm cư nhiên không chịu giải thích, hại hắn nháo thành trò cười như vậy, thật sự chết người mà.
...(cont)...
"Các ngươi đều ở đây à?" Phong Tín có chút giật mình.
Độc nhãn bất mãn trừng mắt nhìn Phong Tín, thầm nghĩ, mặt thẹo ra tay quá ngoan độc thì tiểu bạch kiểm Phong Tín này cũng chẳng tốt hơn là bao.
Nhìn hộp ngọc trong tay Phong Tín, mặt theo nghiêm mặt hỏi: "Phong Tín, trong hộp là cái gì vậy?"
Phong Tín giấu chiếc hộp ra sau lưng, đề phòng nhìn mặt thẹo: "Liên quan gì ngươi?"
Mặt thẹo cười cộc lốc, thực vô tội nói: "Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi mà, ngươi kích động như vậy làm gì?"
Phong Tín hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Đừng có giả vờ, ngươi có vờ ngây ngô cỡ nào cũng không thay đổi được chuyện ngươi là một con hồ ly béo đâu."
Mặt thẹo gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Phong Tín, sao ngươi có thể nói ta như vậy chứ?"
Phong Tín liếc mặt thẹo một cái, mất kiên nhẫn nói: "Tránh ra."
Mặt theo trừng mắt, thử dò hỏi: "Ngươi muốn đi đâu vậy?"
"Ta đi tìm tam hoàng tử phi, ngươi quản à?" Phong Tín lạnh giọng nói.
Mặt thẹo vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, ta sao dám quản ngươi chứ!"
Phong Tín ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: "Nếu không quản thì mau tránh đường."
Mặt thẹo trừng mắt, thần thần bí bí nói: "Phong Tín a! Nể tình huynh đệ mấy chục năm, ta nhắc nhớ ngươi hiện giờ tâm tình tam hoàng tử phi không được tốt lắm."
Phong Tín có chút đắc ý liếc nhìn hai người: "Nhìn thấy hai ngươi, tâm tình tam hoàng tử phi đương nhiên không tốt nổi rồi, chờ hắn thấy ta, tâm tình sẽ tốt."
Mặt thẹo phản bác: "Cá cược đi, theo ngươi nói thì tam hoàng tử phi thấy ngươi thì tâm tình sẽ tốt lên, chẳng lẽ ngươi là tinh tệ à mà người gặp người thích chứ?"
Phong Tín trừng mặt thẹo, âm trầm quát: "Ngươi tránh ra cho ta!"
Thấy Phong Tín thật sự tức giận, mặt thẹo lập tức ngoan ngoãn tránh đường, Phong Tín ôm hộp ngọc đi vào phòng dược.
Mặt thẹo vuốt cằm nói với độc nhãn: "Độc nhãn, ngươi xem kìa, tiểu bạch kiểm Phong Tín này càng ngày càng hung, ngươi nói xem đầu năm nay sao đám tiểu bạch kiểm đều hung hăng như vậy a?"
Độc nhãn cười nhạo: "Ngươi nói Thiên Diệp công tử à? Bị người ta đập một trận rồi thực tủy biết vị à? Trên mạng có không ít người hâm mộ ngươi kìa, nói ngươi được mỹ nhân đập một trận chính là tam sinh hữu hạnh a!"
Mặt theo hung hăng trừng mắt, lầm bầm: "Vớ va vớ vẩn."
Phong Tín đi vào trong nửa ngày thì được Mạc Nhất tiễn ra.
"Hết thảy xin nhờ tam hoàng tử phi." Phong Tín chắp tay nói với Mạc Nhất.
Mạc Nhất cười: "Trung tướng đại nhân yên tâm, thiếu gia nói, ba ngày này nhất định sẽ giao sáu sọt dược tề cho ngươi."
Phong Tín gật đầu: "Nếu vậy thì ta an tâm rồi."
Mạc Nhất gật đầu: "Trung tướng đi thong thả."
Phong Tín gật đầu rời đi, Mạc Nhất quay lại phòng dược.
Phong Tín đi không bao xa thì bị mặt thẹo cùng độc nhãn ngăn lại.
Mặt thẹo nhìn Phong Tín, vẻ mặt phẫn uất: "Phong Tín, ngươi thực không phúc hậu mà, cư nhiên đi cửa sau, ngươi không thấy làm vậy là rất xấu hổ à?"
Phong Tín xắn tay áo, lộ ra cánh tay mảnh khảnh của mình từng bước từng bước tiến tới gần mặt thẹo, chậm rãi nói: "Ta cũng không có cách nào, các ngươi xem tay chân ta gầy gò cỡ nào, dáng vẻ yếu đuối cỡ nào, vừa nhìn đã biết không đánh lại đám lưng hùm vai gấu các ngươi rồi."
Nghe Phong Tín nói, mặt thẹo cùng độc nhãn đều run rẩy.
Phong Tín ôn hòa cười nói: "Các ngươi chớ trách ta, nếu ta không nghĩ cách thì làm gì có phần của ta chứ?"
Phong Tín quét mắt liếc hai người một cái, cười khẽ rời đi.
Mặt thẹo chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu bạch kiểm này lại còn dám nói mình yếu đuối, đúng là mặt dày mà! Lúc tranh dược tề, tiểu bạch kiểm này rõ ràng giành được nhiều nhất." Nếu không phải hắn ỷ người đông thế mạnh thì đã không giành lại.
Độc nhãn nhìn mặt thẹo, thầm nghĩ, Phong Tín không hiền lành thì mặt thẹo cũng chẳng tốt lành gì, lúc chuẩn bị phòng dược chẳng thấy hai tên này quan tâm, thế nhưng lúc giành dược thì chịu khó hơn ai hết, thực đáng giận mà.
Mặt thẹo vuốt cằm: "Phong Tín rốt cuộc đã tặng gì mà dụ được tam hoàng tử phi nhỉ?"
Độc nhãn trừng mặt thẹo một cái rồi bỏ đi.
...
Trong phòng dược.
Mạc Phi vuốt ve đóa kim diệp hoa trong hộp ngọc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tấm tắc tán thưởng.
"Thiếu gia, hoa này nhìn thật đẹp." Mạc Nhất nhịn không được khen ngợi.
Mạc Phi cười: "Hoa này không chỉ dễ nhìn, nó là tinh thảo cấp bảy, có thể điều chế minh kim dược tề, loại dược tề này có thể hỗ trợ nâng cao tỷ lệ đột phá cấp bảy của tinh sư hệ kim lên ba phần."
Mạc Nhất trừng mắt: "Thiếu gia, ngươi đừng xúc động a! Với thực lực hiện giờ Thiên Diệp đã có thể mê hoặc tam hoàng tử rồi, chờ hắn thăng lên cấp bảy thì còn ai đối phó nổi hắn a!"
Mạc Phi: "..."
Mạc Phi khóa hộp ngọc lại, nói với Mạc Nhất: "Chúng ta tiếp tục điều chế đi, nhận đồ của người ta thì phải làm việc a."
Mạc Nhất gật đầu: "Hảo."
Thiên Diệp bị Mạc Nhất xem như mãnh thú lúc này đang ở trong phòng ký túc xá chơi đùa với con thỏ nhỏ.
Tiếng đập cửa vang lên, Thiên Diệp ngẩng đầu thầm nghĩ, gần nhất hắn thực nổi tiếng a! Có thiệt nhiều người tới thăm: "Mời vào."
Lâu Vũ dè dặt tiếng vào, vẻ mặt có chút cẩn thận. Sau khi biết Thiên Diệp là "cha vợ" của mình, mỗi khi nhìn Thiên Diệp, Lâu Vũ đều cảm thấy áp lực nặng nề.
Thiên Diệp nhíu mày, hứng thú nhìn Lâu Vũ: "Là tam hoàng tử a! Sao ngươi lại tới đây?"
Lâu Vũ đóng cửa lại, đi tới trước mặt Thiên Diệp, dáng vẻ chuẩn bị hi sinh vì nghĩa lớn: "Lần này ta tới là vì muốn nhận lỗi với ngài."
Thiên Diệp trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâu Vũ, người này cư nhiên gọi mình là "ngài", cư nhiên tôn kính tới mức này, trước kia tên này gọi mình thế nào nhỉ, khốn khiếp,chết tiệt, ngu xuẩn, yêu quái.
A! Lâu Vũ vừa nói gì nhỉ, hình như là tới nhận lỗi! Ai nha, thế giới này biến hóa quá nhanh a.
Thiên Diệp cười tới run rẩy cả người, híp mắt nhìn Lâu Vũ: "Hóa ra là tới nhận lỗi a!"
Nhìn nụ cười trên mặt Thiên Diệp, Lâu Vũ có chút xấu hổ: "Ta biết trước đó thái độ của ta không tốt, làm việc quá lỗ mãng, sau này ta sẽ thay đổi."
"Thay đổi? Ngươi tính toán thay đổi thế nào?" Thiên Diệp bắt chéo chân, nhàn nhã hỏi.
"Sau này ta nhất định sẽ thực cung kính ngài, không bao giờ dám làm trái lại, cũng không liên hợp với người khác đối phó ngài, ta sẽ tôn kính ngài như đối với ngoại công ta." Lâu Vũ cam đoan.
Thiên Diệp khoanh tay gật đầu: "Nghe có vẻ không tồi, về phòng nhớ viết một tờ cam đoan mang qua đây! Nhớ phải in dấu tay đấy!"
Lâu Vũ ngây người một lúc, có chút cứng ngắc nói: "Hảo."
Nhìn bộ dáng nói gì nghe nấy của Lâu Vũ, Thiên Diệp cảm thấy vô cùng quái dị.
"Đây là chút tâm ý của ta." Lâu Vũ đưa chiếc hộp kim loại trong tay cho Thiên Diệp.
Thiên Diệp nhận lấy, mở ra xem thử thì ngây ngẩn cả người.
Lâu Vũ cư nhiên tặng một tiên minh viêm tử kim cho mình, tinh sư hệ kim có thể hấp thu năng lượng từ các loại kim loại, kim loại bình thường không trợ giúp quá nhiều cho tinh sư hệ kim, nhưng những loại kim loại đặc biệt thì khác.
"Không tồi, không tồi, ta rất thích, nếu nhiều một chút thì tốt rồi." Thiên Diệp nói.
Lâu Vũ thở phào: "Ngài thích thì tốt rồi, nếu ngài thích kim loại hiếm thì ta sẽ nghĩ cách thu thập."
Thiên Diệp vui sướng nhìn Lâu Vũ: "Nhìn bộ dáng tam hoàng tử suất như vậy là biết ngươi có tiền đồ rồi, tam hoàng tử ngồi đi! Ngươi câu nệ như vậy làm chi?"
Lâu Vũ mím môi ngồi xuống đối diện Thiên Diệp.
Ánh mắt Thiên Diệp lóe sáng: "Phi Phi từ nhỏ đã là thiên tài dược tề, rất được hoan nghênh."
Lâu Vũ gật đầu: "Có thể tưởng tượng được."
Thiên Diệp cảm khái nói: "Ngươi có thể tưởng tượng Phi Phi là thiên tài dược tề nhưng không thể tưởng tượng được hắn giỏi tới mức nào đâu. Năm mười tám tuổi, Phi Phi nghiên cứu ra một loại dược tề, sau khi hiệu quả của dược tề được công bố thì có hai thế lực lớn bắt đầu tranh giành muốn mượn sức Phi Phi, kết quả người đàm phán do hai bên phái tới đụng mặt nhau ở phòng dược của Phi Phi..."
"Sau đó thì sao?" Lâu Vũ tò mò hỏi.
Thiên Diệp lắc đầu: "Sau đó, hai tên kia bắt đầu ra giá, ta nghĩ ngươi không đoán được bọn họ ra cái giá cao cỡ nào đâu, cái giá đó, cho dù mang ngươi đi bán cũng không được số lẻ nữa..."
"Sau khi cạnh tranh giá thì sao?" Lâu Vũ mở to mắt hỏi.
"Sau đó, máu nóng dồn lên não, cả hai đều cảm thấy đối phương chướng mắt, bắt đầu lao vào đánh nhau, trời đất tối tăm, bụi bay mù mịt, cuối cùng Phi Phi bị hai tên ngốc kia liên lụy chết, ta vừa vặn tới tìm Phi Phi, cũng chết..."
Lâu Vũ gật đầu: "Hóa ra là vậy."
Thiên Diệp chống cằm: "Đại khái chuyện là vậy."
Lâu Vũ cảm kích nói với Thiên Diệp, cười cười: "Đa tạ chỉ giáo."
"Có chuyện ta cảm thấy nên giải thích một chút." Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn Lâu Vũ, bất đắc dĩ nói.
"Chuyện gì?" Lâu Vũ hỏi.
Thiên Diệp thở dài nói: "Ta không phải là cha của Phi Phi, ta là ca hắn."
"Chính là Phi Phi nói..."
Thiên Diệp liếc mắt xem thường: "Ta biết, Phi Phi nói hôn sự của hắn do ta làm chủ, huynh trưởng như cha, tự nhiên phải do ta làm chủ rồi."
Lâu Vũ cúi đầu có chút u sầu, Mạc Phi cũng thực là, biết hắn hiểu lầm cư nhiên không chịu giải thích, hại hắn nháo thành trò cười như vậy, thật sự chết người mà.
...(cont)...
Bình luận truyện