Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 172: Lâu thắng



Đi lên thành nhìn đám tinh thú bên dưới, sắc mặt Mạc Phi dị thường ngưng trọng.

Tinh thú nổi điên hoàn toàn không sợ chết, đấu đá lung tung, so với bình thường lại càng khó đối phó hơn.

Cũng may mà phần lớn dị thú phát cuồng đều tự đấu đá lẫn nhau ở trong rừng, công kích ra quân doanh chỉ là một phần nhỏ, tình huống trước mắt vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Thú triều lần này kéo dài sáu giờ, rốt cuộc cũng chấm dứt.

Nhìn cảnh tượng thi thể trải đầy bên dưới, Mạc Phi siết chặt nắm tay, nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề nguồn nước thì thú triều sẽ càng lúc càng hung mãnh hơn, tình huống cũng sẽ nguy cấp.

Thú triều qua đi, nhóm Vương Nham cùng Lâu Vũ một lần nữa tập trung trong phòng họp.

Mạc Phi tóm tắt kể lại chuyện nước sông bị hạ độc, lại đưa danh sách dược liệu cần thiết cho mọi người.

"Các vị, ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, phần dược liệu này liên quan đến sự tồn vong của tất cả mọi người ở đây, hi vọng mọi người dùng tốc độ nhanh nhất, bất kể giá nào cũng phải thu thập đủ." Mạc Phi nghiêm túc nói.

Nhìn danh sách dược liệu, Phong Tín nói: "Tam hoàng tử phi yên tâm, trong vòng hai ngày, tất cả dược liệu sẽ được đưa đến chỗ ngươi." Tinh thảo cấp sáu tuy trân quý nhưng không hiếm thấy như tinh thảo cấp bảy."

Mạc Phi gật đầu: "Vậy làm phiền các vị."

Hội nghị chấm dứt, người trong phòng lần lượt rời đi.

Mặt thẹo đi bên cạnh Phong Tín, cau mày hỏi: "Phong Tín, ngươi nói xem trong sông sao lại có nhiều dược tề như vậy."

Phong Tín lạnh lùng nói: "Tam hoàng tử cũng ở đây, ngươi nói xem là có chuyện gì?"

Mặt thẹo hít một ngụm khí lạnh: "Nạp Lan gia cũng điên quá rồi đi."

Phong Tín nhắm chặt mắt: "Tam hoàng tử hiện giờ quá nổi trội, Nạp Lan gia đại khái là quá sốt ruột."

Mặt thẹo nghiến răng: "Có gấp cỡ nào cũng không thể làm chuyện tàn sát mạng người như vậy a!"

Phong Tín lắc đầu: "Đi thôi, đó không phải chuyện chúng ta có thể quản được."

...

Phủ Trịnh nguyên soái.

Nhìn tin tức trên mạng truyền về, Trịnh Hồng chậm rãi nheo mắt.

Trịnh Huyên là đứa cháu duy nhất của Trịnh Hồng, từ khi Trịnh Huyên lén theo tam hoàng tử tới rừng Lạc Nhật, Trịnh Hồng đương nhiên sẽ không bỏ mặt, sớm đã bí mật sắp xếp người ở bên cạnh bảo hộ Trịnh Huyên.

Trước đó Trịnh Huyên gặp đàn thực kim nghĩ, mất đi tin tức đã làm Trịnh Hồng hoảng vía một phen, cũng may hữu kinh vô hiểm, khoảng thời gian này thực lực của Trịnh Huyên cũng không ngừng gia tăng nên Trịnh Hồng cũng an tâm một chút.

Nhìn ảnh chụp Trịnh Huyên ở trên bàn, Trịnh Hồng thở dài, hơn mười năm trước Vinh quốc phát sinh phản loạn, lần đó phụ mẫu Trịnh Huyên cùng Trịnh Huyên chỉ mới ba tuổi bị địch quân bắt làm tù binh, đám phản loạn kia mưu đồ dùng người thân bức Trịnh Hồng đầu hàng, vì đại nghĩ, Trịnh Hồng không thể nào đáp ứng yêu cầu của chúng.

Phụ mẫu Trịnh Huyên tuyệt vọng, vì tranh thủ cô hội sống sót cho Trịnh Huyên, hai người đã tự bạo để mật thám nhân cơ hội hỗn loạn mang Trịnh Huyên đi.

Sau lần đó, tuy còn sống nhưng Trịnh Huyên vẫn luôn tồn tại oán niệm trong lòng, quan hệ hai ông cháu vẫn không được tốt cho lắm.

Nghĩ đến chuyện cũ, Trịnh Hồng có chút bất đắc dĩ thở dài, Trịnh Huyên rốt cuộc vẫn oán trách hắn, đi lâu như vậy nhưng không hề gửi tin gì về.

"Nguyên soái, bên Trịnh thiếu có tin gì sao?" Thân tín Trịnh Bân ở bên cạnh hỏi.

Trịnh Hồng thở hắt một hơi: "A Huyên bên kia truyền về hai tin, một là tam hoàng tử phi rất có thể là dược sư cấp bảy, A Huyên được tam hoàng tử phi giúp sức đã thăng lên cấp bảy."

"Tam hoàng tử phi là dược sư cấp bảy, không thể nào? Hắn mới bao nhiêu tuổi a!" Trịnh Bân không dám tin.

Ánh mắt Trịnh Hồng lóe lên một tia tinh quang: "Tam hoàng tử phi có phải dược sư cấp bảy hay không tạm thời không rõ, nhưng có thể xác định tam hoàng tử phi chắc chắn đã giấu diếm thực lực trong cuộc thi dược tề, hắn có thể điều chế dược tề dung lượng lớn, dược tề cấp ba, hắn có thể điều chế trăm phần một lần."

"Tam hoàng tử phi lợi hại như vậy sao?" Trịnh Bân không dám tin.

"Hẳn là không sai."

"Tam hoàng tử tuy lợi hại nhưng Huyên thiếu cũng không kém a, Huyên thiếu trẻ như vậy đã là tinh sư cấp bảy, sau này nhất định sẽ vô địch thiên hạ!" Trịnh Bân vui sướgn nói.

"Đừng nói hưu nói vượn, tam hoàng tử thăng cấp trước A Huyên, A Huyên có thể nhanh chóng thăng cấp như vậy cũng nhờ vào phúc của tam hoàng tử phi. Tam hoàng tử chung quy vẫn mạnh hơn A Huyên một chút." Trịnh Hồng bình tĩnh nói.

Tuy giọng điệu Trịnh Hồng thực bình tĩnh nhưng Trịnh Bân biết, Trịnh Hồng tuyệt đối rất kích động nhưng cờng ngạnh áp chế cảm xúc của mình: "Tam hoàng tử lợi hại, Huyên thiếu cũng không kém!" Trịnh Bân cười nói.

Khóe miệng Trịnh Hồng nhếch lên một tia vui sướng: "A Huyên sau này nhất định sẽ lợi hại hơn ta."

"Nguyên soái, thế còn tin còn lại là gì?" Trịnh Bân tò mò hỏi.

"Con sông trong rừng Lạc Nhật bị người ta hạ dược cuồng bạo, lượng thuốc đặc biệt lớn, tinh thú uống sẽ phát cuồng, người uống cũng bị ảnh hưởng, hiện giờ mấy trăm người bên quân doanh không ai dám uống nước trong sông nữa."

"Nước sông sao lại bị hạ độc chứ?" Trịnh Bân trừng mắt.

Trịnh Hồng cườ ilạnh: "Vì giết Lâu Vũ, Nạp Lan Nguyệt đại khái đã không màn hết thảy, ta nghĩ Nạp Lan gia đã quên mất cháu ta cũng ở đó."

"Nguyên soái, ý ngươi là vì giết tam hoàng tử, Nạp Lan vương phi đã hạ độc con sông?"

Trịnh Hồng gật đầu: "Nữ nhân điên kia cư nhiên làm ra sự tình này, nếu việc này nháo lớn, cả Vinh quốc này sẽ vì dã tâm của Lâu Phong mà bị chôn cùng, Nạp Lan gia đúng là không sợ trở thành tội nhân thiên cổ, cho dù Lâu Vũ chết thì ta cũng sẽ không để Lâu Phong ngồi lên vị trí kia."

...

Trong hoàng cung.

Lâu Thắng cau mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Nạp Lan Nguyệt ở đối diện, Nạp Lan Nguyệt bị ánh mắt sắc bén lạnh như băng của đối phương nhìn đến lạnh người.

"A Nguyệt, ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?" Lâu Thắng lạnh lùng hỏi.

Nạp Lan Nguyệt giả vờ bất mãn hỏi: "Thắng ca, ngươi đang nói gì vậy?"

"Ta nói gì? Ngươi cho người hạ dược vào nguồn nước rừng Lạc Nhật dẫn tới tinh thú phát cuồng, không phải sao? Ngươi có biết rừng Lạc Nhật có bao nhiêu tinh thú không? Từ xưa tới nay, ngay cả cao thủ cấp tám tiến sâu vào bên trong, mười người thì hết chín người không thể quay về, ngươi làm sao dám đánh chủ ý lên đầu tinh thú?" Lâu Thắng có chút phẫn nộ hỏi.

"Ta không có a! Loại sự tình này sao ngươi có thể tùy tiện đổ tội cho ta được chứ?" Nạp Lan Nguyệt cố đè nén sợ hãi, tỏ ra trấn định hỏi.

"A Nguyệt, ngươi nghĩ tất cả mọi người đều là kẻ ngốc à? Ngươi muốn giáo huấn Lâu Vũ, ta hiểu được, thế nhưng dám dùng thủ đoạn này, ngươi không nhớ trận tai ương năm trăm năm trước à?" Lâu Thắng vô cùng phẫn nộ.

Năm trăm năm trước, trong rừng Lạc Nhật sinh trưởng một gốc mộng yểm hoa cấp tám, mộng yểm hoa có công hiệu tương tự như dược tề cuồng bạo, hoa này có thể mê hoặc thần trí tinh thú, làm chúng phát cuồng.

Lần đó tinh thú bị mộng yểm hoa ảnh hưởng nhiều vô số kể, trận thú triều năm đó cơ hồ đã phá hủy Vinh quốc, người sống sót còn lại không tới một phần, trải qua năm trăm năm khôi phục, vất vả lắm mới được như bây giờ.

Nạp Lan Nguyệt cúi đầu, có chút miễn cưỡng nói: "Không phải ta..."

Nhìn Nạp Lan Nguyệt, Lâu Thắng ném một tờ giấy cho đối phương: "Đây là thành phần dược liệu của dược tề cuồng bạo mà Mạc Phi phân tích được từ nước sông Lạc Nhật."

Sau đó Lâu Thắng lại ném thêm một tờ: "Đây là tinh thảo Nạp Lan gia các ngươi đã bí mật thu mua gần đây, chủ dược của dược tề cuồng bạo là thiên đường thảo, vừa vặn khoảng thời gian này các ngươi đã mua một lượng lớn thiên đường thảo."

Trong lòng Nạp Lan Nguyệt u ám, Lâu Thắng rõ ràng biết hết tất cả, chỉ là hắn vẫn luôn không để tâm mà thôi."

Nạp Lan Nguyệt ngẩng đầu, quật cường nói: "Ta nhất thời hồ đồ, ngươi cũng biết ngày đó Lâu Phong bị tập kích rõ ràng là do Lâu Vũ hạ thủ, chính là hắn ỷ vào thế lực của ngoại công mình, rũ sạch không còn một mảnh. Hiện giờ thực lực Lâu Vũ không ngừng tăng tiến, thân thể A Phong lại vì ám thương mà vẫn trì trệ dặm châm tại chỗ, ta thực sự không cam lòng a!" Biết sự tình đã không thể giấu diếm được nữa, Nạp Lan Nguyệt dứt khoát thừa nhận.

Lâu Thắng thở dài: "Cho dù lần đó là do Lâu Vũ làm, ngươi cũng không thể dạ dược vào sông Lạc Nhật như vậy a!"

Nạp Lan Nguyệt có chút ủy khuất: "Ta chỉ muốn giáo huấn Lâu Vũ một chút, không nghĩ nhiều tới vậy."

Lâu Thắng lạnh lùng nhìn Nạp Lan Nguyệt: "Ngươi muốn giáo huấn Lâu Vũ, vậy ngươi có từng nghĩ tới Trịnh Huyên không?"

Sắc mặt Nạp Lan Nguyệt có chút cứng ngắc, sau khi Lâu Vũ thăng lên cấp bảy, nàng đã hoàn toàn vứt Trịnh Huyên ra sau đầu.

"Trịnh Huyên là đứa cháu duy nhất của Trịnh Hồng, tuy quan hệ của hai người không tốt lắm nhưng chung quy vẫn là máu mủ tình thâm, Trịnh Hồng vẫn rất để ý tới Trịnh Huyên, nếu Trịnh Huyên xảy ra chuyện, Trịnh Hồng sẽ làm thế nào? Ngươi có nghĩ tới không?" Lâu Thắng lớn tiếng chất vấn.

Sắc mặt Nạp Lan Nguyệt vô cùng khó coi, chuyện Lâu Thắng có thể đoán được, Trịnh Hồng hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ ra.

"Sau khi bị thương, Phong nhi đã bị cừu hận che mờ mắt rồi. Ngươi là mẫu phi của nó, đáng ra ngươi nên khuyên nhủ nó chứ không phải giúp nó làm xằng làm bậy như vậy." Lâu Thắng hung tợn quát lớn.

"Ta..." Nạp Lan Nguyệt muốn nói lại thôi.

Lâu Thắng khẽ thở dài: "Vốn cho dù Lâu Vũ là tinh sư cấp bảy, Trịnh Hồng vẫn chưa chắc sẽ duy trì Lâu Vũ, thế nhưng Nạp Lan gia các ngươi không màn tới tính mạng dân chúng dẫn động thú triều, với tính cách không chứa được một hạt cát trong mắt của Trịnh Hồng, hắn căn bản không có khả năng duy trì A Phong."

Nghe thấy lời Lâu Thắng, Nạp Lan Nguyệt nhất thời ngây ngẩn, nàng hao tốn hết tâm tư rốt cuộc lại chữa lợn lành thành lợn què sao?

...(cont)...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện