Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 184: Trúng chiêu
Mạc Phi mới vừa đi tới cửa phòng làm việc của Lâu Vũ thì nhìn thấy Mạc Vũ Vi thương tâm từ bên trong lao ra.
Nhìn thấy Mạc Phi, sắc mặt Mạc Vũ Vi lập tức trở nên dữ tợn.
Mạc Vũ Vi hung hăng trừng Mạc Phi một cái rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Tô Vinh cau mày, thực bấtt mãn nhìn theo bóng Mạc Vũ Vi: "Nha đầu kia bị gì vậy? Làm nhơ danh tiếng của ngươi thì thôi đi, còn trừng ngươi nữa chứ, đúng là ngang ngạnh mà."
Mạc Phi nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Nàng vẫn luôn như vậy, nữ hài tử đều bốc đồng vậy mà, kệ đi."
Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ, Trong lòng Mạc Vũ Vi, Mạc Phi chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng, là một phế vật bị nàng đè đầu cưỡi cổ, nàng là đại tiểu thư Mạc gia, việc gì phải nể mặt hắn chứ!"
Mạc Phi tiến vào phòng là việc Lâu Vũ, thấy người vào cửa là Mạc Phi, Lâu Vũ thở phào một hơi.
Nhìn biểu tình như trút được gánh nặng của Lâu Vũ, Mạc Phi không khỏi có chút buồn cười.
Mạc Phi nói đùa: "Ngươi làm gì nha đầu kia vậy? Vừa nãy rươm rướm nước mắt chạy ra ngoài, nếu không phải quần áo vẫn chỉnh tề thì rất dễ làm người ta hiểu lầm ngươi có ý gì đó với người ta a."
Lâu Vũ liếc mắt xem thường: "Nha đầu kia muốn câu dẫn ta, bất quá ta không mắc câu."
Mạc Phi chớp mắt, có chút bội phục: "Nha đầu kia đúng là kiên trì thật."
Lâu Vũ đã cự tuyệt thẳng thừng như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, thật không biết nên khen nàng kiên trì hay mắng nàng không biết xấu hổ nữa.
Lâu Vũ kiềm không được cười nhạo một tiếng: "Kiên trì? Là không biết liêm sỉ thì có."
Mạc Phi mở thực thực hạp, thấy là điểm tâm thì có chút thèm ăn: "Thơm quá! Ở đâu ra vậy?"
"Mạc Vũ Vi đưa tới." Lâu Vũ lạnh nhạt nói.
"Ngươi không ăn chút nào cả à?" Nhìn những chiếc bánh ngọt được xếp thành hình đóa hoa, Mạc Phi hỏi.
Lâu Vũ gật đầu: "Đúng vậy! Mạc Vũ Vi nói đưa điểm tâm tới cho ta nếm thử, ta nói sợ nàng ta bỏ độc nên không ăn."
"... tam hoàng tử, ngươi có cần thẳng thắn như vậy không a, phải uyển chuyển một chút chứ."
Lâu Vũ tức giận: "Ta trực tiếp như vậy còn không dọa được nàng ta, nếu uyển chuyển một chút thì lại càng dính như đỉa ấy."
"Cũng đúng a!" Mạc Phi thực đồng ý gật gật đầu, đồng thời cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
Lâu Vũ giữ chặt tay Mạc Phi: "Là Mạc Vũ Vi mang tới, cũng không biết có vấn đề gì không, mau nhổ ra."
Mạc Phi bình tĩnh cười nói: "Yên tâm đi, nàng ta muốn làm hoàng tử phi của ngươi, tự nhiên sẽ không hại ngươi đâu. Ăn ngon, ăn ngon, ngon thật a! Wow, nha đầu kia dã man như vậy, bạo lực như vậy, thực không ngờ tay nghề nấu bếp thực không tồi!"
"Ta biết nha đầu kia lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên biết nàng ta có ưu điểm này, đều nhờ phúc của ngươi a tam hoàng tử! Bằng không sao ta có thể ăn điểm tâm do chính tay Mạc đại tiểu thư làm a." Mạc Phi thực mỹ mãn ăn điểm tâm, vẻ mặt hạnh phúc nói.
Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của Mạc Phi, Lâu Vũ bất đắc dĩ nói: "Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn."
Mạc Phi không để tâm, ăn tới mức hai má phình phình lên: "Ngươi muốn ăn một chút không? Hương vị thực sự không tệ a!"
Lâu Vũ lắc đầu: "Không cần đâu, ngươi ăn đi."
"Cho ta miếng nước." Mạc Phi sai sử Lâu Vũ.
Lâu Vũ vội vàng rót một ly nước, thế nhưng Mạc Phi lại chê ít, cầm cả ấm nước rót hẳng vào cổ họng.
Uống xong, Mạc Phi lắc lắc ấm nước, đen mặt nói: "Sao hết rồi, ta khát quá!"
Lâu Vũ biến sắc: "Tình trạng của ngươi không đúng, đỉnh đầu bốc hơi nước rồi."
Mạc Phi trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn Lâu Vũ: "Thật à? Ta bốc hơi nước á, ta có phải ống khói đâu, sao lại bốc hơi nước chứ?"
"Điểm tâm có vấn đề, Mạc Phi, ngươi có sao không? Chỗ nào không thoải mái không?" Lâu Vũ thực khẩn trương hỏi.
Mặt Mạc Phi trướng lên đỏ bừng: "Nóng quá, người nóng quá." Chết tiệt, chết tiệt thật, hắn có phản ứng...
"Ta đi tìm Mạc Vũ Vi hỏi rõ ràng." Lòng Lâu Vũ nóng như lửa đốt.
Mạc Phi ôm lấy Lâu Vũ, ngã nhào lên người đối phương: "Không cần, thứ thuốc nàng ta bỏ vào điểm tâm là xuân dược."
Nhìn Mạc Phi cả người đỏ bừng như trứng tôm luộc, sắc mặt ngượng ngùng, cảm xúc của Lâu Vũ nhất thời dâng trào.
Mạc Phi không thể khống chế vươn tay ôm cổ Lâu Vũ, thấy tay Mạc Phi vươn tới, Lâu Vũ nhịn không được ngây dại.
Trái tim Lâu Vũ đập bang bang, tay chân có chút luống cuống.
Mạc Phi cắn môi, thấy Lâu Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích thì có chút khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, tam hoàng tử, ngươi có phản ứng chút đi a! Chẳng lẽ còn muốn ta chủ động sao, ai nha, hắn là người rất dễ ngượng ngùng, sao có thể chủ động được chứ?
Từng đợt khá vọng thiêu đốt lý trí, trái tim Mạc Phi co rút khó nhịn, kéo áo Lâu Vũ, mở to mắt, có chút run rẩy nói: "Thất thần gì đấy, mau về ký túc xá. Hay là lời đồn nói ngươi không được là thật, nếu vậy thì..."
Lâu Vũ giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lớn tiếng nói: "Ai nói ta không được! Ta rất lợi hại, cái gì ta cũng biết..."
"Mau về ký túc xá!" Mạc Phi đánh gãy lời Lâu Vũ.
Nhìn dáng vẻ toàn thân đỏ bừng của Mạc Phi, Lâu Vũ cũng biết Mạc Phi đã tới cực hạn.
Lâu Vũ một đường ôm Mạc Phi về ký túc xá, trên đường có không ít người thấy tam hoàng tử hiên ngang oai hùng ôm tam hoàng tử phi đi phăng phăng tới trước.
Mạc Phi chôn đầu trong lòng Lâu Vũ, trong lòng chỉ có một ý niệm, nha đầu chết tiệt kia, bỏ cái gì không bỏ lại bỏ xuân dược, bỏ thì thôi đi, vì sao lại bỏ lượng lớn như vậy, có chết người không chứ, ai nha, nóng quá, nóng quá... hắn nóng muốn chết.
Một màn Lâu Vũ ôm Mạc Phi về ký túc xá vừa vặn bị mặt thẹo trung tướng cùng độc nhãn trung tướng mới từ rừng Lạc Nhật quay về nhìn thấy.
Mặt thẹo trung tướng lắc đầu: "Ban ngày ban mặt, tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi lại không cầm giữ được, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi a!"
Độc nhãn trung tướng cười đáp: "Tuổi trẻ rất tốt a!"
"Tam hoàng tử." Nhìn thấy Lâu Vũ sét đánh không kịp bưng tai ôm Mạc Phi vọt vào phòng ngủ, Thiên Diệp nhịn không được gọi mộ tiếng.
Lâu Vũ cười sáng lạn với Thiên Diệp, sau đó đóng mạnh cửa, khóa lại.
Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Thiên Diệp có chút ngây ngẩn.
Tô Vinh xách một thực hạp đi tới.
"Vinh Vinh, tam hoàng tử làm sao vậy?" Thiên Diệp vội hỏi.
Tô Vinh đưa thực hạp cho Thiên Diệp: "Ta nghĩ có lẽ là điểm tâm này có vấn đề."
Thiên Diệp cầm lấy một miếng bánh, nếm thử một miếng nhỏ: "Có xuân dược."
"Tam hoàng tử phi hình như đã ăn không ít." Tô Vinh nhíu mày, lo lắng nói.
Thiên Diệp chớp chớp mắt: "Phi Phi ăn nhiều lắm à? Thuốc này dược tính không nhẹ, nếu Phi Phi ăn nhiều, tam hoàng tử miệng cọp gan thỏ yếu nhớt kia không biết có thể thỏa mãn được Phi Phi không a? Ai, đúng là làm người ta lo lắng mà!"
Tô Vinh đen mặt: "Tam hoàng tử rất lợi hại."
"Rất lợi hại? Lợi hại cỡ nào?" Thiên Diệp chớp mắt, tò mò hỏi.
Tô Vinh tức giận nói: "Lợi hại hơn ngươi."
Thiên Diệp thực u oán nhìn Tô Vinh: "Vinh Vinh, sao ngươi có thể xem thường ta như vậy, ngươi cư nhiên nghĩ tam hoàng tử lợi hại hơn chồng mình a."
"..."
Thấy Tô Vinh xoay người bỏ đi, Thiên Diệp kéo Tô Vinh lại, ỡm ờ nói: "Vinh Vinh, ta trúng xuân dược rồi, không bằng ngươi ở lại giúp ta giải độc đi."
Tô Vinh mỉm cười sáng lạn với Thiên Diệp, sau đó dần dần chuyển thành căm giận: "Ngươi! Nghẹn chết đi!"
Thiên Diệp bị mắng tới nước miếng văng đầy mặt, bất đắc dĩ thở dài, ai oán than thở: "Đồng dạng đều là mỹ nhân sao chênh lệch lại lớn như vậy a!"
Âu Dương Kỳ đi trong quân doanh, sắc mặt đặc biệt kém, hắn biết giấy không gói được lửa, chính là không ngờ lại nhanh tới vậy.
Vốn có rất nhiều binh sĩ tin chuyện hắn bị Mạc Phi vứt bỏ mà đồng tình, thế nhưng sau khi biết hắn mới là người hủy hôn trước thì đểu biến thành khinh bỉ.
Uy tín của Mạc Phi ở trong quân rất cao, tam hoàng tử cũng là thần tượng được mọi người sùng bái, Âu Dương Kỳ cảm thấy mình hiện giờ giống như một con chuột trốn chui trốn nhủi, những binh sĩ vốn có quan hệ không hệ cũng trở mặt xa lánh hắn.
"Nhìn thấy không, chính là hắn, trước đó hắn bỏ tam hoàng tử phi, làm hại tam hoàng tử phi tự sát."
"Không thể nào, nhìn hắn cũng có đẹp đẽ gì đâu? Hắn như vậy mà cũng dám bỏ tam hoàng tử phi."
"Lúc xưa thực lực của tam hoàng tử phi không cao như vậy, sau khi gả cho tam hoàng tử mới dần dần bộc lộ tài năng."
"Hừ, rõ ràng là hắn vứt bỏ tam hoàng tử phi trước, cư nhiên lại dám đổ hết tội lỗi lên đầu tam hoàng tử phi, đúng là không biết xấu hổ mà."
"Nghe nói thấy bây giờ tam hoàng tử phi phát đạt rồi mới chạy tới định nối lại tình xưa, cũng không chịu nhìn xem điều kiện của mình thế nào, điều kiện tam hoàng tử ra sao, bây giờ tam hoàng tử phi còn coi trọng hắn à?"
"Dám giành người với tam hoàng tử, đầu óc hắn chắc chắn có vấn đề rồi, may mà tam hoàng tử đại nhân đại lượng, không so đo với hắn, bằng không thì hắn thảm rồi."
......
Âm thanh trách móc không ngừng truyền vào tai Âu Dương Kỳ, rất nhiều binh sĩ không hề có ý kiêng kị, nói rất lớn.
Mặt Âu Dương Kỳ trướng lên đỏ bừng, cảm giác bị mọi người xa lánh thực không dễ chịu, lúc ăn cơm thì cả đám bu vào giành giật, hắn chẳng vét được gì, chỉ đành mạo hiểm tiến vào bìa rừng săn chút tinh thú cấp thấp.
Về tới ký túc xá, những người kia cũng không chịu nói chuyện với hắn, còn ngấm ngầm tính kế, Âu Dương Kỳ thực hối hận lúc trước đã nhận yêu cầu của đại hoàng tử.
Âu Dương Kỳ siết chặt nắm tay, đều tại Mạc Vũ Vi, nếu không phải vì con tiện nhân kia, mọi người cũng không biết quan hệ của hắn cùng Mạc Phi, tình cảnh của hắn cũng không khó khăn thế này, Âu Dương Kỳ hắn cư nhiên bị một nữ nhân ngu xuẩn tính kế.
...(cont)...
Nhìn thấy Mạc Phi, sắc mặt Mạc Vũ Vi lập tức trở nên dữ tợn.
Mạc Vũ Vi hung hăng trừng Mạc Phi một cái rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Tô Vinh cau mày, thực bấtt mãn nhìn theo bóng Mạc Vũ Vi: "Nha đầu kia bị gì vậy? Làm nhơ danh tiếng của ngươi thì thôi đi, còn trừng ngươi nữa chứ, đúng là ngang ngạnh mà."
Mạc Phi nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Nàng vẫn luôn như vậy, nữ hài tử đều bốc đồng vậy mà, kệ đi."
Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ, Trong lòng Mạc Vũ Vi, Mạc Phi chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng, là một phế vật bị nàng đè đầu cưỡi cổ, nàng là đại tiểu thư Mạc gia, việc gì phải nể mặt hắn chứ!"
Mạc Phi tiến vào phòng là việc Lâu Vũ, thấy người vào cửa là Mạc Phi, Lâu Vũ thở phào một hơi.
Nhìn biểu tình như trút được gánh nặng của Lâu Vũ, Mạc Phi không khỏi có chút buồn cười.
Mạc Phi nói đùa: "Ngươi làm gì nha đầu kia vậy? Vừa nãy rươm rướm nước mắt chạy ra ngoài, nếu không phải quần áo vẫn chỉnh tề thì rất dễ làm người ta hiểu lầm ngươi có ý gì đó với người ta a."
Lâu Vũ liếc mắt xem thường: "Nha đầu kia muốn câu dẫn ta, bất quá ta không mắc câu."
Mạc Phi chớp mắt, có chút bội phục: "Nha đầu kia đúng là kiên trì thật."
Lâu Vũ đã cự tuyệt thẳng thừng như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, thật không biết nên khen nàng kiên trì hay mắng nàng không biết xấu hổ nữa.
Lâu Vũ kiềm không được cười nhạo một tiếng: "Kiên trì? Là không biết liêm sỉ thì có."
Mạc Phi mở thực thực hạp, thấy là điểm tâm thì có chút thèm ăn: "Thơm quá! Ở đâu ra vậy?"
"Mạc Vũ Vi đưa tới." Lâu Vũ lạnh nhạt nói.
"Ngươi không ăn chút nào cả à?" Nhìn những chiếc bánh ngọt được xếp thành hình đóa hoa, Mạc Phi hỏi.
Lâu Vũ gật đầu: "Đúng vậy! Mạc Vũ Vi nói đưa điểm tâm tới cho ta nếm thử, ta nói sợ nàng ta bỏ độc nên không ăn."
"... tam hoàng tử, ngươi có cần thẳng thắn như vậy không a, phải uyển chuyển một chút chứ."
Lâu Vũ tức giận: "Ta trực tiếp như vậy còn không dọa được nàng ta, nếu uyển chuyển một chút thì lại càng dính như đỉa ấy."
"Cũng đúng a!" Mạc Phi thực đồng ý gật gật đầu, đồng thời cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
Lâu Vũ giữ chặt tay Mạc Phi: "Là Mạc Vũ Vi mang tới, cũng không biết có vấn đề gì không, mau nhổ ra."
Mạc Phi bình tĩnh cười nói: "Yên tâm đi, nàng ta muốn làm hoàng tử phi của ngươi, tự nhiên sẽ không hại ngươi đâu. Ăn ngon, ăn ngon, ngon thật a! Wow, nha đầu kia dã man như vậy, bạo lực như vậy, thực không ngờ tay nghề nấu bếp thực không tồi!"
"Ta biết nha đầu kia lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên biết nàng ta có ưu điểm này, đều nhờ phúc của ngươi a tam hoàng tử! Bằng không sao ta có thể ăn điểm tâm do chính tay Mạc đại tiểu thư làm a." Mạc Phi thực mỹ mãn ăn điểm tâm, vẻ mặt hạnh phúc nói.
Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của Mạc Phi, Lâu Vũ bất đắc dĩ nói: "Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn."
Mạc Phi không để tâm, ăn tới mức hai má phình phình lên: "Ngươi muốn ăn một chút không? Hương vị thực sự không tệ a!"
Lâu Vũ lắc đầu: "Không cần đâu, ngươi ăn đi."
"Cho ta miếng nước." Mạc Phi sai sử Lâu Vũ.
Lâu Vũ vội vàng rót một ly nước, thế nhưng Mạc Phi lại chê ít, cầm cả ấm nước rót hẳng vào cổ họng.
Uống xong, Mạc Phi lắc lắc ấm nước, đen mặt nói: "Sao hết rồi, ta khát quá!"
Lâu Vũ biến sắc: "Tình trạng của ngươi không đúng, đỉnh đầu bốc hơi nước rồi."
Mạc Phi trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn Lâu Vũ: "Thật à? Ta bốc hơi nước á, ta có phải ống khói đâu, sao lại bốc hơi nước chứ?"
"Điểm tâm có vấn đề, Mạc Phi, ngươi có sao không? Chỗ nào không thoải mái không?" Lâu Vũ thực khẩn trương hỏi.
Mặt Mạc Phi trướng lên đỏ bừng: "Nóng quá, người nóng quá." Chết tiệt, chết tiệt thật, hắn có phản ứng...
"Ta đi tìm Mạc Vũ Vi hỏi rõ ràng." Lòng Lâu Vũ nóng như lửa đốt.
Mạc Phi ôm lấy Lâu Vũ, ngã nhào lên người đối phương: "Không cần, thứ thuốc nàng ta bỏ vào điểm tâm là xuân dược."
Nhìn Mạc Phi cả người đỏ bừng như trứng tôm luộc, sắc mặt ngượng ngùng, cảm xúc của Lâu Vũ nhất thời dâng trào.
Mạc Phi không thể khống chế vươn tay ôm cổ Lâu Vũ, thấy tay Mạc Phi vươn tới, Lâu Vũ nhịn không được ngây dại.
Trái tim Lâu Vũ đập bang bang, tay chân có chút luống cuống.
Mạc Phi cắn môi, thấy Lâu Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích thì có chút khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, tam hoàng tử, ngươi có phản ứng chút đi a! Chẳng lẽ còn muốn ta chủ động sao, ai nha, hắn là người rất dễ ngượng ngùng, sao có thể chủ động được chứ?
Từng đợt khá vọng thiêu đốt lý trí, trái tim Mạc Phi co rút khó nhịn, kéo áo Lâu Vũ, mở to mắt, có chút run rẩy nói: "Thất thần gì đấy, mau về ký túc xá. Hay là lời đồn nói ngươi không được là thật, nếu vậy thì..."
Lâu Vũ giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lớn tiếng nói: "Ai nói ta không được! Ta rất lợi hại, cái gì ta cũng biết..."
"Mau về ký túc xá!" Mạc Phi đánh gãy lời Lâu Vũ.
Nhìn dáng vẻ toàn thân đỏ bừng của Mạc Phi, Lâu Vũ cũng biết Mạc Phi đã tới cực hạn.
Lâu Vũ một đường ôm Mạc Phi về ký túc xá, trên đường có không ít người thấy tam hoàng tử hiên ngang oai hùng ôm tam hoàng tử phi đi phăng phăng tới trước.
Mạc Phi chôn đầu trong lòng Lâu Vũ, trong lòng chỉ có một ý niệm, nha đầu chết tiệt kia, bỏ cái gì không bỏ lại bỏ xuân dược, bỏ thì thôi đi, vì sao lại bỏ lượng lớn như vậy, có chết người không chứ, ai nha, nóng quá, nóng quá... hắn nóng muốn chết.
Một màn Lâu Vũ ôm Mạc Phi về ký túc xá vừa vặn bị mặt thẹo trung tướng cùng độc nhãn trung tướng mới từ rừng Lạc Nhật quay về nhìn thấy.
Mặt thẹo trung tướng lắc đầu: "Ban ngày ban mặt, tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi lại không cầm giữ được, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi a!"
Độc nhãn trung tướng cười đáp: "Tuổi trẻ rất tốt a!"
"Tam hoàng tử." Nhìn thấy Lâu Vũ sét đánh không kịp bưng tai ôm Mạc Phi vọt vào phòng ngủ, Thiên Diệp nhịn không được gọi mộ tiếng.
Lâu Vũ cười sáng lạn với Thiên Diệp, sau đó đóng mạnh cửa, khóa lại.
Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Thiên Diệp có chút ngây ngẩn.
Tô Vinh xách một thực hạp đi tới.
"Vinh Vinh, tam hoàng tử làm sao vậy?" Thiên Diệp vội hỏi.
Tô Vinh đưa thực hạp cho Thiên Diệp: "Ta nghĩ có lẽ là điểm tâm này có vấn đề."
Thiên Diệp cầm lấy một miếng bánh, nếm thử một miếng nhỏ: "Có xuân dược."
"Tam hoàng tử phi hình như đã ăn không ít." Tô Vinh nhíu mày, lo lắng nói.
Thiên Diệp chớp chớp mắt: "Phi Phi ăn nhiều lắm à? Thuốc này dược tính không nhẹ, nếu Phi Phi ăn nhiều, tam hoàng tử miệng cọp gan thỏ yếu nhớt kia không biết có thể thỏa mãn được Phi Phi không a? Ai, đúng là làm người ta lo lắng mà!"
Tô Vinh đen mặt: "Tam hoàng tử rất lợi hại."
"Rất lợi hại? Lợi hại cỡ nào?" Thiên Diệp chớp mắt, tò mò hỏi.
Tô Vinh tức giận nói: "Lợi hại hơn ngươi."
Thiên Diệp thực u oán nhìn Tô Vinh: "Vinh Vinh, sao ngươi có thể xem thường ta như vậy, ngươi cư nhiên nghĩ tam hoàng tử lợi hại hơn chồng mình a."
"..."
Thấy Tô Vinh xoay người bỏ đi, Thiên Diệp kéo Tô Vinh lại, ỡm ờ nói: "Vinh Vinh, ta trúng xuân dược rồi, không bằng ngươi ở lại giúp ta giải độc đi."
Tô Vinh mỉm cười sáng lạn với Thiên Diệp, sau đó dần dần chuyển thành căm giận: "Ngươi! Nghẹn chết đi!"
Thiên Diệp bị mắng tới nước miếng văng đầy mặt, bất đắc dĩ thở dài, ai oán than thở: "Đồng dạng đều là mỹ nhân sao chênh lệch lại lớn như vậy a!"
Âu Dương Kỳ đi trong quân doanh, sắc mặt đặc biệt kém, hắn biết giấy không gói được lửa, chính là không ngờ lại nhanh tới vậy.
Vốn có rất nhiều binh sĩ tin chuyện hắn bị Mạc Phi vứt bỏ mà đồng tình, thế nhưng sau khi biết hắn mới là người hủy hôn trước thì đểu biến thành khinh bỉ.
Uy tín của Mạc Phi ở trong quân rất cao, tam hoàng tử cũng là thần tượng được mọi người sùng bái, Âu Dương Kỳ cảm thấy mình hiện giờ giống như một con chuột trốn chui trốn nhủi, những binh sĩ vốn có quan hệ không hệ cũng trở mặt xa lánh hắn.
"Nhìn thấy không, chính là hắn, trước đó hắn bỏ tam hoàng tử phi, làm hại tam hoàng tử phi tự sát."
"Không thể nào, nhìn hắn cũng có đẹp đẽ gì đâu? Hắn như vậy mà cũng dám bỏ tam hoàng tử phi."
"Lúc xưa thực lực của tam hoàng tử phi không cao như vậy, sau khi gả cho tam hoàng tử mới dần dần bộc lộ tài năng."
"Hừ, rõ ràng là hắn vứt bỏ tam hoàng tử phi trước, cư nhiên lại dám đổ hết tội lỗi lên đầu tam hoàng tử phi, đúng là không biết xấu hổ mà."
"Nghe nói thấy bây giờ tam hoàng tử phi phát đạt rồi mới chạy tới định nối lại tình xưa, cũng không chịu nhìn xem điều kiện của mình thế nào, điều kiện tam hoàng tử ra sao, bây giờ tam hoàng tử phi còn coi trọng hắn à?"
"Dám giành người với tam hoàng tử, đầu óc hắn chắc chắn có vấn đề rồi, may mà tam hoàng tử đại nhân đại lượng, không so đo với hắn, bằng không thì hắn thảm rồi."
......
Âm thanh trách móc không ngừng truyền vào tai Âu Dương Kỳ, rất nhiều binh sĩ không hề có ý kiêng kị, nói rất lớn.
Mặt Âu Dương Kỳ trướng lên đỏ bừng, cảm giác bị mọi người xa lánh thực không dễ chịu, lúc ăn cơm thì cả đám bu vào giành giật, hắn chẳng vét được gì, chỉ đành mạo hiểm tiến vào bìa rừng săn chút tinh thú cấp thấp.
Về tới ký túc xá, những người kia cũng không chịu nói chuyện với hắn, còn ngấm ngầm tính kế, Âu Dương Kỳ thực hối hận lúc trước đã nhận yêu cầu của đại hoàng tử.
Âu Dương Kỳ siết chặt nắm tay, đều tại Mạc Vũ Vi, nếu không phải vì con tiện nhân kia, mọi người cũng không biết quan hệ của hắn cùng Mạc Phi, tình cảnh của hắn cũng không khó khăn thế này, Âu Dương Kỳ hắn cư nhiên bị một nữ nhân ngu xuẩn tính kế.
...(cont)...
Bình luận truyện