Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 213: Bị Xem Thường



“Viện trưởng lão sư.” Mạc Phi rón ra rón rén tiến vào phòng viện trưởng, nhẹ giọng gọi một tiếng.

Béo viện trưởng nhìn Mạc Phi, có chút ghét bỏ nói: “Đồ đệ a, sao nhìn dáng vẻ của ngươi giống định đi ăn trộm vậy, có chuyện gì?”

Mạc Phi chà chà tay: “Sư phụ, là thế này, ngài có biết nơi nào chuyên mua bán những món hàng đặc biệt không?”

Béo viện trưởng nhìn Mạc Phi: “Mua bán đặc biệt? Ý ngươi là chợ đen à?”

Mạc Phi lúng túng gật đầu, có chút xấu hổ nói: “Đại khái là vậy.”

Béo viện trưởng nhàn nhã nói: “Ngươi muốn tới chợ đen, đồ đệ định mua bán gì à? Các ngươi nghèo như vậy, có dù muốn cũng không mua được gì đâu, nói vậy là ngươi muốn đi bán đồ?”

Mạc Phi gật đầu, than thở: “Định bán vài thứ, tài chính trong tay eo hẹp quá.”

“Ngươi định bán thứ gì?” Béo viện trưởng tò mò hỏi.

Mạc Phi cười khan: “Cũng không có gì, chỉ vài thứ không đáng tiền thôi.”

Béo viện trưởng phản bác: “Không đáng tiền mà ngươi còn mang đi bán à? Đã bán thì phải bán mấy thứ đáng giá một chút, tỷ như chiếc chiến thuyền hoàng kim kia, nếu đệ tử muốn bán thì có thể bán cho sư phụ a! Sư phụ muốn một chiếc chiến thuyền hoàng kim lâu rồi.”

Mạc Phi vô tội trợn mắt: “Viện trưởng, ngươi nói gì vậy? Ta lấy đâu ra chiến thuyền hoàng kim chứ? Nghe nói chiến thuyền hoàng kim đắt lắm, chúng ta đều là quỷ nghèo a.”

Béo viện trưởng bất đắc dĩ nói: “Đồ đệ, ngươi không thành thật a!”

Mạc Phi đầy phòng bị nhìn béo viện trưởng, béo viện trưởng nhàn nhạt nhìn Mạc Phi, tự tin nói: “Đồ đệ, ngươi không cần đề phòng sư phụ như vậy a, nếu vi sư muốn cướp, ngươi nghĩ mình có thể giữ được à?”

Mạc Phi nhíu mày: “Sư phụ, ngài biết lai lịch của chúng ta sao?”

Béo viện trưởng gật đầu: “Đương nhiên, có vài gia tộc bí mật đào tạo một ít thiên tài, thế nhưng con số sẽ không quá nhiều, mà nhóm các trò lại có tới sáu người.”

Mạc Phi có chút nghi hoặc: “Sư phụ, làm sao ngài biết được?”

“Lúc các trò đánh cướp trên biển đã để lọt lưới vài con.” Béo viện trưởng nhàn nhạt nói.

Mạc Phi híp mắt: “Là người Tề gia sao?”

Lần cuối cùng Tề gia đã phái tới cao thủ cấp chín, cuối cùng đối phương đã tự bạo, Lâu Vũ, Thiên Diệp, Trịnh Huyên đều bị thương, những kẻ kia đã nhân cơ hội đó bỏ chạy.

Béo viện trưởng gật đầu: “Đúng vậy! Tề gia trốn về được hai người.”

Sắc mặt Mạc Phi âm trầm: “Thực phiền toái.”

Béo viện trưởng không phủ nhận: “Cho dù người Tề gia không lọt lưới, đặc thù của nhóm mấy đứa quá rõ ràng, cũng không giấu diếm được lâu, bất quá ngươi yên tâm, hiện giờ các ngươi đã là đồ đệ của ta, những gia tộc bị cướp kia cũng không thể làm gì các ngươi.”

Mạc Phi tròn mắt, thực bất ngờ nói: “Viện trưởng, làm đồ đệ của ngài còn được ưu đãi này nữa à?”

Béo viện trưởng gật đầu: “Đương nhiên, làm đồ đệ của ta đương nhiên có nhiều chỗ tốt rồi, ngươi từ từ sẽ phát hiện.”

Mạc Phi: “…”

“Viện trưởng, chiếc chiến thuyền hoàng kim kia ta vẫn còn cần dùng.” Mạc Phi khó xử nói.

Béo viện trưởng phất phất tay, lơ đểnh nói: “Ta đùa thôi, viện trưởng ta đây mà thèm một chiếc thuyền hỏng à?”

Mạc Phi vô tội trừng mắt: “Viện trưởng, ngài vẫn chưa nói cho ta biết chợ đen ở đâu a.”

Béo viện trưởng xem thường liếc nhìn Mạc Phi: “Chợ đen, chợ đen cái quỷ gì chứ! Tới đó nguy hiểm biết bao nhiêu, với thân mình có chút ét của ngươi còn không đủ cho người ta đập một phát, trong học viện có trung tâm giao dịch, ngươi là đồ đệ của ta, bọn họ nhất định sẽ ưu đãi giá cho ngươi.”

Mạc Phi tròn mắt: “Bất kể là có lai lịch gì cũng thu à?”

“Chỉ cần là thứ có giá trị, không quản nó có lai lịch gì học viện cũng thu mua hết, nếu ngươi chôm được đồ của tên trúc tong teo kia, ví dụ như quần lót linh tinh, học viện cũng thu luôn.”

“… thực không ngờ trong học viện cũng có trung tâm giao dịch đen.” Mạc Phi kinh ngạc nói.

Béo viện trưởng viến sắc: “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy! Đó là kinh doanh chính quy, đen cái gì mà đen.”

Mạc Phi lúng túng cười: “Vâng vâng, là ta lỡ lời, là kinh doanh chính quy, trung tâm giao dịch của học viện chúng ta còn không chính quy thì còn nơi nào chính quy nữa a!”



Mạc Phi nổi giận đùng đùng cùng Mạc Nhất từ trung tâm giao dịch của học viện đi ra.

Mạc Phi tức giận giậm chân: “Lão quỷ chết tiệt.”

Nhìn dáng vẻ Mạc Phi, Mạc Nhất bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, ngươi đừng nóng giận.”

“Không nóng giận, ta làm sao có thể không giận được chứ, năm chiếc chiến thuyền bạch ngân mà chỉ trả cho ta ba nghìn tinh tinh, lại còn soi mói nói hàng của ta có vấn đề, nể mặt viện trưởng mới cho cái giá ưu đãi như vậy.”

Mạc Nhất nhún vai: “Số chiến thuyền kia có giữ lại cũng vô ích, được bao nhiêu hay mấy nhiêu, nếu tới chợ đen phỏng chừng còn bị người ta đánh cướp.”

Mạc Phi thở hắt một hơi: “Cũng đúng!”

Mạc Phi vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay, đau khổ nói: “Ta cứ tưởng có danh nghĩa viện trưởng thì sẽ được nhiều tiền một chút, kết quả chỉ được có một chút.”

“Thiếu gia, là ngươi muốn nhiều quá đi.” Mạc Nhất bất đắc dĩ nói.

Mạc Phi sờ cằm: “Tinh tinh chính là thứ tốt! Dùng một chút liền tăng tốc độ tu luyện lên vài lần, chính là không thể quá phung phí, phải nghĩ cách kiếm tinh tinh.”



Năm ngày sau, Lâu Vũ cùng Thiên Diệp từ phòng trọng lực ra ngoài.

Trải qua khoảng thời gian rèn luyện, tố chất thân thể hai người cũng tăng lên vài phần.

“Chính là hai tên này, lúc đồng bạn chiến đấu sinh tử, bọn họ lại làm rùa đen rúc đầu.”

“Viện trưởng vốn không định thu nhận bọn họ, chẳng qua là mua một tặng một mà thôi.”

“Hai tên quỷ nhát gan này may mắn thật, thế mà cũng được viện trưởng thu nhận làm đồ đệ.”

“Thực mất mặt, thật không hiểu bọn họ làm sao có mặt mũi xuất hiện nữa.”

“… …”

Thiên Diệp dùng khuỷu tay huých Lâu Vũ, cười xán lạn nói: “Lâu Vũ, bọn họ nói ngươi là rùa đen rút đầu kìa!”

Lâu Vũ tức giận trừng Thiên Diệp: “Ngươi nói cứ như bọn họ không nói ngươi ấy?”

Thiên Diệp trợn mắt: “Chủ yếu là nói ngươi a!”

Lâu Vũ trợn mắt trừng Thiên Diệp: “Im miệng.”

Nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của Lâu Vũ, Thiên Diệp ủy khuất nói: “Lâu Vũ, ngươi hung thực đấy! Ta nhớ đoạn thời gian trước lúc ngươi hiểu lầm ta là cha vợ, khi đó ngươi…”

Lâu Vũ đen mặt, tức giận nói: “Chuyện lâu như vậy ngươi còn nhắc lại làm gì?”

Thiên Diệp thở dài: “Qua lâu rồi sao? Ta cảm thấy hình như chỉ mới hôm qua mà thôi, khi đó tính tình của ngươi thực tốt, thực nịnh nọt, tôn kính ta a.”

“Ngươi muốn đánh nhau với ta à?”

Thiên Diệp oán niệm nhìn Lâu Vũ: “Tiểu Vũ a, mặc dù ta không phải cha nhưng cũng là ca mà, ngươi thực không biết tôn trọng trưởng bối gì cả.”

Lâu Vũ hừ lạnh, nghênh ngang bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Lâu Vũ, Thiên Diệp nhỏ giọng lầm bầm: “Đám nhóc bây giờ cứ thích phản nghịch, thực khó quản mà!”

“Nhóc, ngươi thì lớn hơn tam hoàng tử bao nhiêu chứ?” Tô Vinh khinh thường nói.

“Vinh Vinh, là ngươi a! Ta rất nhớ ngươi a, một ngày không thấy như cách tam thu.” Thiên Diệp thực hưng phấn nhìn Tô Vinh.

Nhìn nụ cười trên mặt Thiên Diệp, Tô Vinh không thèm phản bác cười nhạt.

“Vinh Vinh, mấy ngày ta tới phòng trọng lực có phát sinh chuyện gì đặc biệt không?” Thiên Diệp hỏi.

Tô Vinh nhún vai: “Cũng không có gì, chính là viện trưởng Tinh Thần dẫn theo vài người tới khiêu chiến, với lại Trịnh Huyên cùng Nhất Nhất đã lăn thành một khối thôi.”

Thiên Diệp giống như bị giẫm trúng đuôi giật bắn nói: “Trịnh Huyên cùng nhất nhất lăn thành một khối rồi?”

Tô Vinh gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì à?”

Thiên Diệp lo lắng nói: “Dĩ nhiên là có rồi, vấn đề rất lớn.”

Tô Vinh nhíu mày, lạnh lùng nói: “Vấn đề, vấn đề gì? Ngươi coi trọng Trịnh Huyên hay Nhất Nhất?”

Thiên Diệp cười gượng: “Vinh Vinh, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Không phải như vậy, chẳng qua Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên đều khai trai cả rồi, chỉ còn lại một mình ta là xử nam, ta thực cô đơn a!”

Tô Vinh cười lạnh: “Ngươi còn xử nam? Với cái mặt đào hoa như ngươi mà dám nói như vậy, ai tin được chứ?”

“…”

Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp: “Thiên Diệp, ngươi ra rồi à?”

Thiên Diệp gật đầu: “Đúng vậy! Phòng trọng lực rèn luyện rất tốt, ngươi có thể thử một chút, có thể gia tăng không ít thực lực.”

Trịnh Huyên lập tức từ chối: “Qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ thử, giờ thì không rảnh.”

“Không rảnh, ngươi bận cái gì chứ?” Thiên Diệp khó hiểu.

Trịnh Huyên có chút khinh bỉ nhìn Thiên Diệp, cao ngạo nói: “Bây giờ ta không giống ngươi, ta với Nhất Nhất vừa mới tu thành chính quả, đang là thời điểm tình nồng mật ý nhất, nếu lúc này ta tới phòng trọng lực, Nhất Nhất sẽ nhớ ra a.”

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Trịnh Huyên, Thiên Diệp cảm thấy giống như vừa nuốt phải một con ruồi.

“Không nói với các ngươi nữa, ta phải đi mua cơm trưa cho Nhất Nhất.” Trịnh Huyên bật cười rồi nhanh chóng rời đi.

Thiên Diệp liếc mắt: “Tiểu nhân đắc chí, sao Nhất Nhất lại đáp ứng tên này vậy?”

Tô Vinh nhún vai: “Làm sao ta biết được.”

Thiên Diệp cắn răng, thầm nghĩ, thế đạo gì thế này! Rõ ràng mình là người suất nhất, kết quả Trịnh Huyên cũng lăn lên giường với Nhất Nhất rồi, thế mà Vinh Vinh vẫn không chịu tiếp nhận mình, đúng là nghiệp chướng mà.

“Ca.” Đường Thiên Thái chầm chậm chạy tới ôm lấy đùi Thiên Diệp.

Thiên Diệp nhéo gương mặt đã đầy đặn hơn không ít của Đường Thiên Thái: “Tiểu Thái, mấy hôm nay có ngoan không?”

“Tiểu Thái ngoan lắm, đại ca, lúc ngươi không ở, đại tẩu đã đánh bại nữ nhân xấu xa kia, đại tẩu thực lợi hại a!” Đường Thiên Thái hưng phấn nói.

Thiên Diệp có chút kinh ngạc nhìn Tô Vinh: “Ngươi giao thủ với Doãn nha đầu à?”

Tô Vinh gật đầu: “Ừm.”

Thiên Diệp nắm tay Tô Vinh: “Vinh Vinh, ngươi làm vậy là muốn ra mặt giúp ta à?”

Tô Vinh bất đắc dĩ nói: “Chẳng qua là trùng hợp mà thôi.”

Thiên Diệp nháy mắt: “Ta biết Vinh Vinh chỉ ngượng ngùng thôi, thực ra ngươi rất muốn trả thù rửa hận cho ta. Ta muốn lấy thân báo đáp.”

Tô Vinh nhìn Thiên Diệp: “Nhắc tới chuyện này, ta có chút khó hiểu.”

“Cái gì?” Thiên Diệp hỏi.

Tô Vinh nghiêng đầu: “Doãn nha đầu đó có ghê gớm lắm đâu, ta cũng có thể đánh thắng nàng, trước kia sao ngươi lại phế vậy như vậy, cư nhiên bị nàng ám toán?”

Thiên Diệp: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện