Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 216: Hối Hận



“Thiên Minh đệ đệ.” Đường Thiên Tịch nhàn nhạt gọi Đường Thiên Minh.

“Thiên Tịch ca ca, có chuyện gì không?” Đường Thiên Minh cung kính đáp.

Gia thế mẫu gia Đường Thiên Tịch lớn hơn mẫu gia Đường Thiên Minh, Đường Thiên Tịch cùng Đường Thiên thánh là hai huynh đệ đồng mẫu có tư chất tốt nhất Đường gia, đối với Đường Thiên Tịch, Đường Thiên Minh không thể không nhượng bộ.

“Nghe nói gần nhất ngươi rất thân thiết với Doãn Nhu Hân Doãn gia?” Đường Thiên Tịch lạnh nhạt hỏi.

Đường Thiên Minh cười gượng: “Cũng không thân thiết lắm.”

Đường Thiên Tịch liếc mắt: “Phải không? Ta cứ nghĩ Thiên Minh đệ đệ có hứng thú với chiếc giày rách mà phế vật Thiên Diệp kia dùng xong bỏ lại!”

Sắc mặt Đường Thiên Minh biến đổi: “Thiên Diệp cùng Doãn Nhu Hân không phát sinh gì cả.”

Đường Thiên Tịch bật cười: “Không có? Không phải Doãn Nhu Hân nói Thiên Diệp muốn cưỡng ép nàng ta sao? Cũng không biết đã tiến triển tới mức nào, cứ coi như Thiên Diệp không chiếm được tiện nghi nhưng thân thể Doãn Nhu Hân kia chỉ sợ sớm đã bị nhìn thấy hết rồi.”

Đường Thiên Minh miễn cưỡng cười nói: “Có lẽ vậy.”

Đường Thiên Minh cúi đầu, năm đó vì muốn hủy bỏ hôn ước với Đường Thiên Diệp, Doãn Nhu Hân đã cố ý lập bẫy, với bản lĩnh Đường Thiên Diệp căn bản không có khả năng chiếm tiện nghi của Doãn Nhu Hân, thế nhưng hiện giờ lời đồn đã lan rộng bên ngoài, có lẽ Doãn Nhu Hân vẫn trong sạch nhưng không có ai tin tưởng cả…

Đường Thiên Tịch nhún vai: “Doãn Nhu Hân có lẽ có chút tư sắc nhưng cũng chỉ được thế mà thôi, Thiên Minh, ngươi thực sự định cưới nàng về làm vợ à?”

“Làm sao có thể chứ? Loại nữ nhân đó chỉ thích hợp để vui đùa một chút mà thôi, sao có thể cưới về được a!” Đường Thiên Minh phủ nhận.

Đường Thiên Tịch phì cười, ánh mắt liếc nhìn về phía chỗ rẽ: “Thiên Minh đệ đệ hiểu vậy thì tốt rồi, một nữ nhân lẳng lơ phong tao như vậy, nếu thực sự gả vào Đường gia thì mất hết mặt mũi gia tộc chúng ta rồi.”

Đường Thiên Minh mím môi, Doãn Nhu Hân cũng không tệ như Đường Thiên Tịch nói, sau khi giải trừ hôn ước với Đường Thiên Diệp, vài hậu sinh dòng chính của Đường gia cũng từng theo đuổi Doãn Nhu Hân, vì muốn giành được tâm tư Doãn Nhu Hân, bản thân hắn cũng tốn không ít tâm tư, chẳng qua hiện giờ… hết thảy đều uổng phí.

Ở chỗ rẽ, Doãn Nhu Hân siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, Đường Thiên Tịch cố ý, rõ ràng đã phát hiện mình ở đây nhưng vẫn nói vậy, cố tình muốn bôi nhọ thanh danh của nàng.

Doãn Nhu Hân cắn môi, vốn nàng định tới tìm Đường Thiên Minh, bất quá hiện giờ xem ra nàng căn bản không nên tới, đang định rời đi thì Doãn Nhu Hân nghe thấy tiếng của Đường Thiên Vân.

“Thiên Minh ca ca, Thiên Tịch ca ca nói gì với ngươi vậy?” Đường Thiên Vân mỉm cười yêu kiều đi tới hỏi.

Đường Thiên Minh lúng túng cười gượng: “Cũng không có gì.”

Đường Thiên Vân khoanh tay, nhàn nhã nói: “Thiên Minh ca ca, nghe nói hôm nay vì muốn ra mặt giúp Doãn Nhu Hân mà ngươi hại một hộ vệ cấp chín biến thành phế nhân?”

Sắc mặt Đường Thiên Minh có chút nhăn nhó: “Ngươi nghe ai nói vậy?”

Đường Thiên Vân nhún vai: “Truyền khắp phủ rồi, Thiên Minh ca ca, không phải ta chê trách gì, chính là ngươi cũng lớn rồi, làm việc phải có chừng mực a! Trước đó, năm cao thủ cấp tám gia tộc phái tới bảo hộ ngươi chết sạch cũng thôi đi, hiện giờ ngay cả cao thủ vương bài cũng biến thành phế nhân, vì Doãn Nhu Hân kia có đáng giá không?”

Đường Thiên Minh nén giận: “Cũng không phải vì Doãn Nhu Hân, chỉ đơn thuần là ta không vừa mắt tên kia thôi.”

Đường Thiên Vân thở dài: “Không phải vì Doãn Nhu Hân thì tốt rồi, Thiên Minh ca ca, ta khuyên ngươi cách xa nữ nhân kia một chút, hiện giờ danh tiếng nàng ta hỏng bét rồi, tất cả mọi người đều nói Thiên Diệp chê nàng ta ngực lép nên mới không thèm thượng nàng.”

Đường Thiên Minh cười khổ: “Phải không?”

“Chuyện Doãn Nhu Hân ngực lép bây giờ ngay cả con nít ba tuổi cũng biết.” Đường Thiên Vân nghiêng đầu phì cười, sau đó tiến tới hài hước hỏi: “Thiên Minh ca ca, ngươi thân thiết với Doãn Nhu Hân như vậy, rốt cuộc là nàng ta đệm bông hay hàng thật vật?”

“Nàng ta mặc kín như vậy, ta làm sao biết được.”

“Thiên Minh ca ca, ngươi thật không biết à?” Đường Thiên Vân không tin hỏi lại.

Đường Thiên Minh bất đắc dĩ nói: “Ta không biết thì có gì lạ chứ?”

“Thiên Minh ca ca, nói tới thì sao tự dưng ngươi lại khiêu khích hai người kia?” Đường Thiên Vân tò mò hỏi.

Sắc mặt Đường Thiên Minh có chút âm trầm: “Chẳng qua là thấy người kia không vừa mắt.”

Đường Thiên Vân lắc đầu, không cho là đúng nói: “Thiên Minh ca ca, đánh chó cũng phải nhìn chủ, người ta tốt xấu gì cũng là đồ đệ của kẻ điên Thiên Hà kia a! Ngươi không nên đắc tội với đám người kia.”

Đường Thiên Minh sửng sốt, thực lực của viện trưởng Thiên Hà rất cường hãn, học viên xuất sắc đào tạo được đếm không xuể, tác phong liều lĩnh, ngay cả phụ thân cũng không dám tùy tiện đắc tội người này.

Đường Thiên Minh thầm thở dài, tri thức của hắn vẫn còn dừng lại ở rất nhiều năm trước, thế nhưng Đường Thiên Diệp bây giờ đâu còn như xưa.

Thấy sắc mặt Đường Thiên Minh thái nhợt, Đường Thiên Vân nghiêng đấu: “Thiên Minh ca ca, ta nghe nói ngươi làm mất chiến thuyền của Đường Hoành Liệt trưởng lão, phải bán gia sản trả nợ, hiện giờ thủ hạ bị thương, ngươi còn tinh tinh chữa thương cho hắn không?”

Sắc mặt Đường Thiên Minh có chút ảm đạm, trong gia tộc này muốn sống tốt thì phải đạp lên đầu người khác, hắn chỉ mới thất bại một chút, một đám người đã vội vàng chạy tới bỏ đá xuống giếng.

Nhìn sắc mặt Đường Thiên Minh, Đường Thiên Vân mỉm cười tiếc nuối: “Thiên Minh ca ca, ngươi cũng thực là, đã không có tiền mà còn đi khiêu khích người khác, giờ thì hay rồi!”

Đường Thiên Minh không biết phải dùng bao nhiêu khí lực mới nén được cơn giận.



Doãn Nhu Hân sắc mặt trắng bệch từ Đường gia đi ra.

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Thị nữ lo lắng nhìn Doãn Nhu Hân.

Doãn Nhu Hân hít sâu một hơi: “Không sao, đã điều tra lai lịch của sáu đồ đệ lão quỷ Thiên Hà kia chưa?”

“Bọn họ đều là người Vinh quốc, là nhóm tam hoàng tử, tam hoàng tử phi của Vinh quốc, những người mất tích khi tới Vinh quốc trước đó đều có liên quan tới bọn họ.” Thị nữ giải thích.

Doãn Nhu Hân cau mày: “Vậy còn Đường Thiên Diệp?”

“Đường Thiên Diệp ở Vinh quốc là một minh tinh nổi tiếng, có rất nhiều người hâm mộ, ở Vinh quốc có lời đồn hắn là cao thủ cấp bảy.”

Doãn Nhu Hân mím môi, trong lòng vô cùng ấm ức.

Nếu thực sự người hôm nay chính là Đường Thiên Diệp thì hắn đã thăng lên cấp tám, thiên phú xuất sắc như vậy, cho dù là so với Đường Thiên Thánh cũng không kém hơn bao nhiêu.

Doãn Nhu Hân nhắm mắt lại, sao có thể chứ? Thiên Diệp rõ ràng là phế vật, năm đó rời đi chỉ mới cấp hai mà thôi, so với nàng chênh lệch như trời với đất, chẳng lẽ Thiên Diệp là kiểu đại khí vãn thành [người có tài nhưng thành đạt muộn]?

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?”

Doãn Nhu Hân lắc đầu: “Không sao.”

Doãn Nhu Hân cúi đầu, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu sớm biết Thiên Diệp có tiềm lực như vậy, mình kiên nhẫn chờ thêm hai năm thì tốt rồi.



Học viện Thiên Hà.

“Phi Phi, ngươi nói mình vừa phát minh được một thứ thần kỳ, là cái gì vậy?” Lâu Vũ tò mò hỏi.

Mạc Phi lấy ra một cái trận bàn, có chút hiến bảo bối đưa tới trước mặt mọi người: “Xem này.”

“Này không phải trận bàn tu luyện à? Trận bàn tu luyện quả thực rất tốt nhưng nó chỉ có thể hội tụ tinh nguyên lực trong không khí mà thôi, kém xa tốc độ hấp thu tinh tinh.” Trịnh Huyên nói.

Lâu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đã quen sài tiền như nước, hiện giờ muốn tiết kiệm quả thực có chút khó khăn. Trước kia trận bàn chính là bảo bối, thế nhưng hiện giờ có tinh tinh thì bọn họ đều xem thường nó.

Mạc Phi dương dương đắc ý: “Đây là trận bàn thăng cấp, thấy không, chỗ này có năm cái khe dùng để chứa tinh tinh, một trận bàn có năm tinh tinh, tốc độ tu luyện sẽ nâng lên gấp năm.”

Thấy sắc mặt bình tĩnh của mọi người, Mạc Phi có chút bất mãn: “Ta phát minh ra một thứ tốt như vậy, sao bộ dáng các ngươi kỳ vậy?”

Trịnh Huyên có chút bất đắc dĩ: “Phi thiếu, bây giờ chúng ta không thiếu thời gian, chỉ thiếu tinh tinh thôi, tinh tinh không đủ dùng, mới dùng một xíu đã hết rồi, hai ngày nay ta đã dùng hết năm trăm tinh tinh rồi.”

Mạc Phi đen mặt: “Hết tinh tinh thì không biết nghĩ cách kiếm à? Chờ tinh tinh từ trên trời rơi xuống sao, hay là ăn không ngồi rồi? Hai ngày dùng hết năm trăm tinh tinh, cái đồ phá của!”

Trịnh Huyên: “…”

Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên: “Thiếu gia, có phải ngươi có chủ ý gì không?”

Mạc Phi cười ha hả: “Quả thực có kế hoạch kiếm tiền.”

“Cái gì?” Thiên Diệp tò mò hỏi.

“Biểu diễn!”

“Muốn biểu diễn à? Ta có thể tham dự, Phi Phi, ta chính là cây rụng tiền a!” Thiên Diệp lập tức huyên thuyên.

Lâu Vũ liếc mắt: “Ngươi bớt ảo tưởng đi, Trần quốc mỹ nam rất nhiều, gương mặt của ngươi chẳng có chút hiệu quả nào đâu, huống chi với gương mặt của ngươi bây giờ thì càng không có khả năng.”

Thiên Diệp: “…”

“Biểu diễn do ta đảm nhiệm, các ngươi phụ trách thu tiền, bảo vệ cùng thiết lập trật tự.” Mạc Phi nói.

“Phi Phi, ngươi được không? Với tiếng hát xé tai của ngươi, ngươi cẩn thận bị người ta kiện cáo thì bị phạt tiền đấy!” Thiên Diệp ngưng trọng nói.

Mạc Phi nghiến răng: “Ngươi lăn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện