Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 226: Nhạc Hằng Tiên Cảnh



“Yên tâm đi, sư phụ ta hiểu mà, chuyện cướp của người giàu chia cho người nghèo sao có thể xem là đánh cướp được chứ?” Béo viện trưởng làm ra biểu tình trải.

“Sư phụ, ngài nói quá đúng, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, mỗi lời mỗi chữ đều là châu ngọc, thực sự làm người ta giác ngộ a! Ta kính ngưỡng ngài hệt như nước sông cuồn cuộn bất tận không bao giờ dứt!” Thiên Diệp thực chân thành nói.

“Ồ, ngươi ngưỡng mộ ta à? Ngươi ngưỡng mộ ta thể nào?” Béo viện trưởng tra hỏi.

Thiên Diệp vắt óc, tha thiết nói: “Vừa thấy mặt liền muốn nói lời hay về ngài.”

Béo viện trưởng phản bác: “Phải không? Ngươi mở mồm ra là mập chết bầm mập chết tiệt, này là cũng xem là lời hay à?”

Nhớ tới Đường Thiên Minh bị đánh bầm dập trước đó, Thiên Diệp nhịn không được run bắn: “Sư phụ, sao ngài có thể nghĩ như vậy, ta làm sao lại nói vậy được chứ!”

Béo viện trưởng trợn mắt, âm trầm nói: “Dẻo mồm lắm, tốt nhất đừng để ta bắt tại trận, bằng không… hừ hừ…”

Tiếng khớp ngón tay siết chặt vang lên răng rắc, Thiên Diệp có chút bất đắc dĩ rụt cổ.

Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, trong lòng kiềm không được có chút vui sướng.

Nhìn bóng lưng béo viện trưởng rời đi, Thiên Diệp nhịn không được thở phào một hơi, ai u mẹ ơi, rốt cuộc cũng đi rồi.

Thiên Diệp quay đầu, sắc mặt bất thiện nhìn Lâu Vũ: “Thấy ta chật vật như vậy, ngươi vui lắm à?”

Lâu Vũ bật cười, thật thẳng thắn nói: “Đúng vậy! Ta cảm thấy rất thú vị, nhịn không được cao hứng. Thiên Diệp, biểu hiện của ngươi khi nãy thực ngoan ngoãn a.”

“…” Ai nha, cái tên Lâu Vũ này đúng là thiếu đánh mà!

Nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Lâu Vũ, Thiên Diệp ủy ủy khuất khuất quay qua nhìn Tô Vinh: “Vinh Vinh, Lâu Vũ khi dễ ta.”

Tô Vinh bỉu môi, có chút hả hê nói: “Đáng lắm!”

“…”

Tô Vinh liếc Thiên Diệp đang giả mờ đáng thương: “Nói ra thì ánh mắt Đường Thiên Minh nhìn ngươi có vẻ rất căm hận, cứ như muốn xé ngươi thành mảnh vụn vậy, ngươi vẫn cẩn thận một chút thì hơn.”

Thiên Diệp trợn mắt xem thường: “Chỉ bằng hắn? Chờ kiếp sau đi.”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

Thiên Diệp gật đầu, có chút vui sướng: “Vinh Vinh, ngươi quan tâm ta như vậy, ta sẽ nghe lời ngươi.”



Đường Hoành Liệt mang Đường Thiên Minh về Đường gia, sau đó không thèm để ý tới hắn nữa.

Đường Thiên Minh nằm trên giường, trong lòng tràn đầy căm hận.

Tên mập chết tiệt Trần Thiên Hà kia cư nhiên không sợ mất mặt dám hạ thủ với hắn, người này quả thực là không hề biết xấu hổ như viện trưởng nói.

Vận khí của Thiên Diệp đúng là tốt thật, Trần thiên Hà cư nhiên che chở hắn như vậy.

Nhớ lại cảnh tượng Trần Thiên Hà mắng mình là giá áo túi cơm trước mặt nhiều người như vậy, Đường Thiên Minh có xúc động muốn đào một cái hố rồi tự chui xuống, khi ấy hắn bị một đám học viên bình dân của học viện Tinh Thần chế giễu, đời này Đường Thiên Minh hắn chưa từng mất mặt như vậy.

Đường Thiên Minh nhắm mắt, tâm tình nhịn không được có chút sa sút, vốn định tới tìm Thiên Diệp đòi lại chiến thuyền hoàng kim để xoa xịu mâu thuẫn với trưởng lão Đường Hoành Liệt. Nào ngờ, Trần Thiên Hà lại ra mặt giúp Thiên Diệp.

Bây giờ trưởng lão Đường Hoành Liệt không đòi được chiến thuyền, lại đắc tội viện trưởng Thiên Hà, thành kiến của trưởng lão Đường Hoành Liệt đối với hắn lại càng sâu hơn.

Chuyện mình chịu nhục có lẽ đã truyền ra khắp gia tộc, hiện giờ có lẽ có không ít người đang cười trộm sau lưng.

Đường Thiên Minh phẫn uất đỡ trán, tên Thiên Diệp kia sao lại tốt số như vậy.

Con ngươi Đường Thiên Minh lóe lên chút hàn quang, hiện giờ Thiên Diệp xuất sắc như vậy, không biết Đường Thiên Thánh có cảm thấy bị uy hiếp hay không.



Nhìn Mạc Phi đang điều chế dược tề, Thiên Diệp thắc mắc: “Lâu Vũ đâu rồi?”

Mạc Phi nhún vai, nhàn nhạt nói: “Tới phòng trọng lực rồi.”

“Phòng trọng lực? Gấp mấy lần?”

“Nghe nói là hai mươi lần.”

Thiên Diệp bĩu môi, có chút chua chua nói: “Hai mươi lần lận à?”

Mạc Phi gật đầu: “Ừm! Lâu Vũ nói ngươi vừa bước chân vào phòng trọng lực gấp hai mươi lần đã mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sau đó cuống cuồng trở qua phòng gấp mười.”

Biểu tình Thiên Diệp có chút lúng túng: “Lâu Vũ chỉ giỏi nói bậy nói bạ, ta mới không phải đứng không vững mới quay qua phòng gấp mười, chỉ là ta cảm thấy cân nặng của mình vượt chỉ tiêu nghiêm trọng mới quay lại thôi.”

Mạc Phi gật đầu, cười cười: “Hóa ra là vậy!”

Nhìn biểu tình Mạc Phi, Thiên Diệp bất mãn nói: “Ai nha, biểu tình của ngươi là sao? Không tin ca ca mình à?”

“Nào có.” Con ngươi Mạc Phi lóe sáng, phản bác.

Thiên Diệp có chút bực bội: “Ta nói với ngươi a! Ngươi biết vì sao Lâu Vũ có thể ở trong phòng trọng lực gấp hai mươi lần ngây ngốc suốt ba ngày không? Tuyệt đối không phải vì ý chí kiên định đâu, mà là không đợi hắn chạy ra ngoài đã nằm bẹp dí rồi, hắn mất ba ngày mới lếch được ra ngoài.”

“Ngươi tận mắt thấy à?”

Thiên Diệp có chút lúng túng: “Không, ta đoán.”

“…”

“Các vị sư đệ, viện trưởng gọi.” Một học viên chạy tới báo.

Mạc Phi có chút nghi hoặc: “Viện trưởng gọi à? Viện trưởng tìm tụi ta làm gì?”

Đồng học chạy tới báo tin lắc đầu: “Không rõ.”

Mạc Phi nghiên đầu, có chút suy tư: “Không biết lão viện trưởng béo kia lại có chủ ý xấu gì nữa.”

Mạc Nhất bất đắc dĩ nói: “Đi nhanh đi, tới trễ sẽ bị đập thành bánh thịt đấy.”

Mạc Phi: “…”

Mạc Phi, Thiên Diệp, Mạc Nhất, Tô Vinh cùng đi tới văn phòng của béo viện trưởng.



Béo viện trưởng nhìn bốn đồ đệ trước mặt, nhíu mày: “Tới rồi à, sao chỉ có bốn?”

“Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên tới phòng trọng lực rồi.” Thấy sắc mặt béo viện trưởng có chút bất thiện, Mạc Phi vội vàng giải thích.

Béo viện trưởng hài lòng gật đầu: “Hóa ra là tới phòng trọng lực rèn luyện thân thể! Tốt, rất tốt.”

Sau đó béo viện trưởng chuyển tầm mắt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Thiên Diệp: “Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên đều tới phòng trọng lực rồi, sao ngươi vẫn còn ở đây?”

Thiên Diệp tròn mắt, có chút mờ mịt hỏi: “Sư phụ, ta ở đây có gì không đúng sao?”

“Ngươi ở đây có gì không đúng? Ngươi ở đây chứng tỏ ngươi không có chí tiến thủ.” Béo viện trưởng chống nạnh, tức giận quát.

Thiên Diệp: “…”

Béo viện trưởng liếc Tô Vinh một cái, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thiên Diệp: “Ngươi có biết vì sao Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên thành công ôm mỹ nhân mà ngươi thì vẫn phòng không mông quạnh không? Đó là vì người ta thì ở trong phòng trọng lực tu luyện, mà ngươi thì cứ nằm mơ giữa ban ngày, nhìn thân thể gầy yếu của ngươi kìa, tỉnh mộng đi.”

“…” Thân thể gầy yếu?

Mạc Phi có chút đồng tình nhìn Thiên Diệp rồi quay qua hỏi béo viện trưởng: “Sư phụ, ngài gọi chúng ta tới có việc gì vậy?”

Béo viện trưởng sửng sốt, thu hồi biểu tình tức giận: “A! Mắng nhập tâm quá suýt chút nữa đã quên mất chuyện chính rồi.”

Mạc Phi: “…”

Béo viện trưởng nhìn bốn người: “Mấy đứa có biết Nhạc Hằng tiên cảnh không?”

Nhóm Mạc Phi đồng loạt lắc đầu, đồng thanh đáp: “Không biết.”

Béo viện trưởng có chút phẫn uất: “Không biết, không đứa nào biết, đúng là một đám kiến thức nông cạn mà.”

Mạc Phi cười hì hì nói: “Viện trưởng, ngài biết chúng ta là người nhà quê qua đây mà, kiến thức đương nhiên nông cạn rồi, nào có rộng rãi như ngài!”

Béo viện trưởng hừ một tiếng: “Được rồi, để sư phụ ta đây phổ cập kiến thức cho các ngươi, Nhạc Hằng tiên cảnh là một nơi kỳ dị, tinh nguyên lực trong tiên cảnh đặc biệt nồng đậm, rất thích hợp để tinh thảo cao cấp sinh trưởng.”

“Cứ cách mười năm Nhạc Hằng tiên cảnh sẽ mở ra một lần, chỉ có tinh sư nhỏ hơn hai mươi tám tuổi mới có thể tiến vào.”

“Nhạc Hằng tiên cảnh là nơi thí luyện của các học viện, mỗi lần tiên cảnh mở ra, các học viện sẽ phái học viên tiến vào thí luyện, thu thập tinh thảo, đánh cướp tinh tinh, tinh hạch…”

“Sau khi thí luyện kết thúc, các học viện sẽ tổng kết lại thành quả mà nhóm học viên thu được, kết quả này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của học viện.”

“Lúc thí luyện bắt đầu, các học viện sẽ đưa ra một phần tài nguyên làm phần thưởng cho học viên xuất sắc nhất, nếu thứ hạng của các ngươi quá kém thì tài nguyên học viện chúng ta đưa ra chẳng khác nào tặng không cho người ta, hiểu chưa? Hiểu chưa hả?”

“Hóa ra là vậy!” Mạc Phi có chút suy tư nói.

Béo viện trưởng nhìn nhóm Mạc Phi, hung ác nói: “Ta nói cho các ngươi biết, lần thí luyện này các ngươi nhất định phải giành được hạng nhất, nghe kỹ, là hạng nhất, học viện chúng ta không cần hạng hai, hạng hai không có ý nghĩa gì cả. Dĩ nhiên ta nói chính là số dương, nếu các ngươi dám cầm hạng nhất đếm ngược mang về thì xem xem ta có đập chết các ngươi hay không.”

Mạc Phi thầm nghĩ, viện trưởng thực lợi hại, hắn vừa mới nghĩ tới chuyện đó a.

“Các ngươi cũng nhớ kĩ cho ta, sau khi vào tiên cảnh, cảm thấy thứ gì đáng giá thì lấy hết cho ta, cho dù không đáng giá cũng phải lấy.”

“Không đáng giá cũng lấy, vì sao a?” Thiên Diệp có chút khó hiểu.

Béo viện trưởng thần thần bí bí nói: “Bởi vì ta là giám khảo, cho dù thứ kia không đáng giá nhưng nếu ta nói đáng giá…”

“Thì nó chính là thứ đáng giá?” Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng.

Béo viện trưởng có chút ngượng ngùng: “Cũng không hẳn, bởi vì giám khảo không phải chỉ có một mình ta.”

“…” Nơi có người sẽ có hủ bại, cũng may hủ bại sẽ có người áp chế.

Béo viện trưởng nhìn đám Mạc Phi: “Thế nhưng vẫn có cơ hội trở thành thứ đáng giá, hiểu chưa?”

Đám Mạc Phi trố mắt nhìn nhau, không nói gì.

Béo viện trưởng trợn mắt, tức giận nói: “Sao không nói gì, có phải sợ không? Nói cho các ngươi biết, nếu không giật được hạng nhất thì chờ ăn đòn đi.”

Tô Vinh nuốt nước miếng, dè dặt hỏi: “Viện trưởng, ta có hỏi lần trước học viện Thiên Hạ giành được hạng mấy không?”

Béo viện trưởng lạnh lùng trừng mắt: “Ngươi hỏi cái này làm gì, làm người thì phải nhìn về phía trước, hiểu không hả? Cứ luôn mụ mị với thành tích cũ thì làm sao có tiền đồ được chứ?”

Mạc Phi đảo tròng mắt, có chút suy nghĩ nhỏ giọng thì thầm: “Nói vậy, có lẽ thứ hạng của học viện Thiên Hà lần trước không được tốt lắm rồi!”

Béo viện trưởng tức giận: “Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy!”

Mạc Phi vô tội cười cười: “Ta chỉ tùy tiện nói thôi, tùy tiện nói thôi mà, viện trưởng đừng nóng giận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện