Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 238: Dưỡng Giao
Tiểu Kim quấn trên tay Mạc Phi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, con ngươi tràn đầy khát vọng.
Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn tiểu giao trên tay, trong lòng có chút vô ngữ, nhặt trúng con ham ăn rồi a! Lại còn kén ăn nữa chứ, mới không bao lâu mà đã gặm hết năm lọ dược tề cấp chín, dưỡng thứ này thì sớm muộn gì hắn cũng nghèo rớt mồng tơi mất.
Tiểu giao nhe năng sữa, dùng sức cắn chiếc nhẫn trên tay Mạc Phi.
“Đừng cắn, đừng cắn, coi chừng mẻ răng.” Mạc Phi bất đắc dĩ nói.
Tiểu giao long nghe mà coi như không nghe, tiếp tục dùng răng sữa của mình cắn chiếc nhẫn trên tay Mạc Phi.
Mạc Phi nhức đầu nói: “Tiểu Kim! Đừng cắn, nếu cắn hỏng thì thứ bên trong sẽ biến mất, đến khi đó thì thật sự không có cái gì nữa đâu.”
Tiểu giao long nghe vậy thì gật đầu, tròn mắt nhìn Mạc Phi, con ngươi tràn đầy khủng hoảng.
Tiểu giao long nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi giả vờ đáng thương kêu hai tiếng.
“Muốn hai lọ nữa á? Ngươi mới gặm hết rồi giờ còn nghĩ gì nữa, đã nói là hết rồi, hết thật rồi, sao ngươi nghe không hiểu a.” Mạc Phi thật bất đắc dĩ.
Tiểu giao long xoay vòng quanh ngón tay Mạc Phi, hai mắt to tròn chớp chớp, điềm đạm đáng yêu dùng đầu cọ cọ.
Lâu Vũ nhìn Mạc Phi: “Phi Phi, ngươi đừng quá nuông chìu tên tiểu quỷ này, cứ ồn ào liền cho dược tề, bao nhiêu dược tề cho nó mà đủ chứ, cái tên lòng tham không đáy này, mau vứt nó đi, dưỡng nó đắt đỏ quá! Thế nào cũng lỗ vốn.”
Biểu tình tiểu giao long thực hung tợn nhào tới đầu Lâu Vũ, vươn vuốt túm đấy tóc hắn.
Lâu Vũ đưa tay túm lấy đuôi tiểu giao long, Tiểu Kim đong đưa đuôi hung hãn quất Lâu Vũ một cái, Lâu Vũ liền lùi ra xa mấy mét.
Tiểu giao long nằm trên đỉnh đầu Mạc Phi, đắc ý không ngừng cười khà khà chế nhạo Lâu Vũ.
Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị tên nhóc đó đánh lui?”
Lâu Vũ có chút đề phòng nói: “Tiểu giao này hình như khôi phục thực lực rồi.”
Thiên Diệp nhìn tiểu giao, có chút ngạc nhiên: “Khôi phục rồi á? Năng lực hồi phục tốt thật!”
“Không chỉ năng lực hồi phục của nó mà còn nhờ vào công hiệu của dược tề, Mạc Phi, độ tinh khiết của dược tề ngươi điều phối rất cao a!” Đới Nhiêu nhìn Mạc Phi nói.
Mạc Phi nhún vai: “Cũng tạm thôi.
Tiểu giao ngẩng đầu ưỡn ngực làm ổ trên đỉnh đầu Mạc Phi, cao ngạo nhìn Lâu Vũ.
“Vật nhỏ đáng chết này.” Lâu Vũ đạp đạp đất lẩm bẩm.
Trịnh Huyên đè vai Lâu Vũ: “Đừng xúc động, nó khôi phục rồi, có thể hơi khó đối phó!”
Lâu Vũ gật đầu: “Yên tâm, ta có chừng mực.”
Tiểu giao lượn vòng trên đỉnh đầu Mạc Phi, hí dài hai tiếng.
“Nó nói gì vậy?” Lâu Vũ hỏi.
“Nó nói nó muốn đuổi theo tiểu điểu, bảo chúng ta đi theo.” Mạc Phi giải thích.
“Tiểu điểu, con chim kia á? Già thiên tiếc?” Lâu Vũ hỏi.
Tiểu giao long vui sướng gật đầu.
Mạc Phi phóng ra linh hồn lực quét một vòng, có chút thất vọng nói: “Con già thiên tước kia bay quá nhanh, ta không tìm được tung tích của nó.”
Tiểu giao long dùng móng vuốt vỗ vỗ ngực, biểu tình như đang nói, cứ để nó lo.
Mặc Bắc nhìn tiểu giao long trên đỉnh đầu Mạc Phi, tâm tình thực phức tạp.
Loại linh vật trời sinh đất dưỡng hoàng kim giao này là bảo bối đỉnh cấp người người nhìn ngó.
Con hoàng kim giao này thân cận với Mạc Phi như vậy, Mạc Phi có hoàng kim giao cấp chín, còn có nhóm Lâu Vũ tương trợ, quả thực có thể đi ngang trong bí cảnh này.
“Làm sao ngươi biết được tung tích của già thiên tước?” Mạc Phi hỏi.
Tiểu giao long chỉ một móng vuốt lên trời, một cái chỉ xuống đất, dáng vẻ trên trời dưới đất ta là độc tôn.
Lâu Vũ trề mỏ, hiếu kỳ hỏi: “Mạc Phi, vật nhỏ này làm ra dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, nó nói gì vậy?”
“Nó nói, nó có khắc ấn ký trên trên hoàng kim quả, nó có thể cảm ứng được vị trí.”
Lâu Vũ có chút khó hiểu: “Khắc ấn ký rồi mà vẫn bị hoàng kim quả giả lừa, rốt cuộc nó ngu đến mức nào a.”
Tiểu giao long nóng nảy nhảy tới nhảy lui trên đỉnh đầu Mạc Phi, miệng phát ra tiếng gầm thét non nớt.
Mạc Phi nghiêng đầu: “Tiểu giao long nói, nó thấy hoàng kim quả giả cũng có màu vàng nên không nghĩ nhiều.”
Lâu Vũ liếc mắt: “Ra là vậy! Quả nhiên đầu óc đơn giản.”
Mạc Phi nhanh tay lẹ mắt níu lấy đuôi tiểu giao long, tiểu giao long dùng sức đạp đạp không khí, không ngừng mắng nhiếc Lâu Vũ.
“Mau đuổi theo già thiên tước, chậm thì hoàng kim quả sẽ bị ăn mất.” Mạc Phi nói với tiểu giao long đang không ngừng chơi đùa.
Tiểu giao long nghe vậy thì dời tầm mắt, bắt đầu bay về hướng đông.
“Mạc Phi, vật nhỏ này đáng tin không?” Lâu Vũ hỏi.
Mạc Phi nhún vai: “Cho dù nó không đáng tin thì chúng ta cũng không có lựa chọn nào tốt hơn a!”
Tiểu giao long nghe thấy lời Mạc Phi, liền bay tới gầm vài tiếng.
Mạc Phi cười cười nói: “Tiểu Kim a! Ngươi đừng chấp chặt với Lâu Vũ, hắn chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”
Tiểu giao long vung vẫy đuôi với Lâu Vũ, sau đó nhanh chóng bay vút đi.
Nhóm Lâu Vũ nhanh chóng đuổi theo, mọi người chạy khoảng một giờ thì Mạc Phi bắt đầu cảm nhận được tung tích của già thiên tước.
Trạng thái của già thiên tước khá chật vật, lông chim rụng không ít, vết thương trên cánh trồng chất, ngay cả như vậy nó vẫn ngậm chặt hoàng kim quả, bộ dáng muốn cùng sống cùng chết với hoàng kim quả.
Liệt diễm cuồng sư truy đuổi theo già thiên tước, thỉnh thoảng hướng bầu trời phun ra hỏa diễm, một con kình thiên huyết viên vung một khúc cây lớn không ngừng công kích già thiên tước bay trên không.
Tròng mắt già thiên tước đỏ ngầu, chật vật tránh trái tránh phải.
Tiểu giao long chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Con già thiên tước ngu ngốc, vì hoàng kim quả mà không muốn sống nữa, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng a!”
Mạc Phi chép miệng: “Bớt nói nhảm, người ta là tâm chí kiên định, không giống loại sợ chết như ngươi.”
Tiểu giao long nằm trong bụi cỏ, ừng ực ừng ực hai tiếng.
Lâu Vũ liếc nhìn tiểu giao long, hỏi: “Nó lại nói gì vậy?”
Mạc Phi liếc mắt: “Nó nói, nó không phải sợ chết, là cơ trí, một con giao long cơ trí, nó trốn đi chờ đám kia đánh nhau tới bán mạng nó sẽ ra tay.”
“Ai nha, còn nhỏ như vậy đã biết ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hư hỏng.” Lâu Vũ khinh thường nói.
“Đừng nói bậy, là nó hiểu chuyện.” Mạc Phi mắng.
Tiểu giao long tròn mắt, thực hưng phấn núp trong bụi cỏ xem cuộc vui.
Nhìn một chút, tiểu giao long lập tức bùng nổ xù lông bổ nhào ra ngoài.
Mạc Phi túm lấy đuông tiểu giao long, ngăn cản hành động của nó.
“Sao vậy?” Mạc Phi hỏi, tiểu giao long y a y a gào thét.
“Nó thấy Đường Thiên Thánh à?” Đới Nhiêu nghiêng đầu hỏi.
Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Lúc nói Mạc Phi sơ sẩy làm Tiều Kim thoát ra ngoài.
Tiểu Kim giống như quả khí cầu phình to lên bay vút về phía Đường Thiên Thánh.
Lâu Vũ híp mắt: “Ta cứ tưởng định lực của nó ghê gớm lắm, không ngờ vừa thấy Đường Thiên Thánh đã phát điên xông tới.”
Mạc Phi nhún vai: “Mặc dù là tinh thú cấp chín nhưng vẫn chỉ là con nít, thấy kẻ thù dĩ nhiên phải phát điên rồi.”
Đường Thiên Thánh vốn tránh ở một bên chờ đám tinh thú giao tranh xong mới ra tay, không ngờ tinh thú mới đánh được một nửa, hoàng kim giao đã vọt ra.
Nhìn hoàng kim giao mạnh như rồng như hổ ở trước mặt, trong lòng Đường Thiên Thành tràn đầy nghi hoặc.
Trái tim Đường Thiên Thánh siết chặt, thực lực của hoàng kim giao thế nào hắn biết rất rõ, nếu thực sự giao đấu thì hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Hiệu quả của dược tề ăn mòn, theo lý thì hoàng kim giao phải dở sống dở chết mới đúng, thế nhưng hiện giờ hoàng kim giao lại hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt hắn.
Hoàng kim giao há to miệng hướng Đường Thiên Thánh gầm thét, chấn động làm Đường Thiên Thánh phun ra một ngụm máu.
Thấy hoàng kim giao xuất hiện, già thiên tước cùng nhóm tinh thú lập tức đề phòng, thấy hoàng kim giao chỉ chú ý tới Đường Thiên Thánh, già thiên tước cùng nhóm tinh thú lại một lần nữa tranh đấu kịch liệt.
Hoàng kim giao vươn móng vuốt rạch ba đường máu trên mặt Đường Thiên Thánh.
Đường Thiên Thánh có chút nóng nảy nhìn hoàng kim giao, hắn ôm vết thương né tránh công kích.
Đường Thiên Diệp hưng phấn nhìn vết thương trên mặt Đường Thiên Thánh: “Làm tốt lắm! Bên trái ba đường! A! Bên phải lại thêm ba đường!”
Nhận ra Thiên Diệp đang đứng xem cuộc vui, Đường Thiên Thánh giận không thể tả.
Đường Thiên Thánh đột nhiên hiểu ra vì sao hoàng kim giao lại hồi phục nhanh như vậy, là dược tề, có người đưa được tề hồi phục cho hoàng kim giao, nhìn trình độ khôi phục của nó thì phẩm chất của dược tề khẳng định không thấp.
Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn tiểu giao trên tay, trong lòng có chút vô ngữ, nhặt trúng con ham ăn rồi a! Lại còn kén ăn nữa chứ, mới không bao lâu mà đã gặm hết năm lọ dược tề cấp chín, dưỡng thứ này thì sớm muộn gì hắn cũng nghèo rớt mồng tơi mất.
Tiểu giao nhe năng sữa, dùng sức cắn chiếc nhẫn trên tay Mạc Phi.
“Đừng cắn, đừng cắn, coi chừng mẻ răng.” Mạc Phi bất đắc dĩ nói.
Tiểu giao long nghe mà coi như không nghe, tiếp tục dùng răng sữa của mình cắn chiếc nhẫn trên tay Mạc Phi.
Mạc Phi nhức đầu nói: “Tiểu Kim! Đừng cắn, nếu cắn hỏng thì thứ bên trong sẽ biến mất, đến khi đó thì thật sự không có cái gì nữa đâu.”
Tiểu giao long nghe vậy thì gật đầu, tròn mắt nhìn Mạc Phi, con ngươi tràn đầy khủng hoảng.
Tiểu giao long nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi giả vờ đáng thương kêu hai tiếng.
“Muốn hai lọ nữa á? Ngươi mới gặm hết rồi giờ còn nghĩ gì nữa, đã nói là hết rồi, hết thật rồi, sao ngươi nghe không hiểu a.” Mạc Phi thật bất đắc dĩ.
Tiểu giao long xoay vòng quanh ngón tay Mạc Phi, hai mắt to tròn chớp chớp, điềm đạm đáng yêu dùng đầu cọ cọ.
Lâu Vũ nhìn Mạc Phi: “Phi Phi, ngươi đừng quá nuông chìu tên tiểu quỷ này, cứ ồn ào liền cho dược tề, bao nhiêu dược tề cho nó mà đủ chứ, cái tên lòng tham không đáy này, mau vứt nó đi, dưỡng nó đắt đỏ quá! Thế nào cũng lỗ vốn.”
Biểu tình tiểu giao long thực hung tợn nhào tới đầu Lâu Vũ, vươn vuốt túm đấy tóc hắn.
Lâu Vũ đưa tay túm lấy đuôi tiểu giao long, Tiểu Kim đong đưa đuôi hung hãn quất Lâu Vũ một cái, Lâu Vũ liền lùi ra xa mấy mét.
Tiểu giao long nằm trên đỉnh đầu Mạc Phi, đắc ý không ngừng cười khà khà chế nhạo Lâu Vũ.
Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị tên nhóc đó đánh lui?”
Lâu Vũ có chút đề phòng nói: “Tiểu giao này hình như khôi phục thực lực rồi.”
Thiên Diệp nhìn tiểu giao, có chút ngạc nhiên: “Khôi phục rồi á? Năng lực hồi phục tốt thật!”
“Không chỉ năng lực hồi phục của nó mà còn nhờ vào công hiệu của dược tề, Mạc Phi, độ tinh khiết của dược tề ngươi điều phối rất cao a!” Đới Nhiêu nhìn Mạc Phi nói.
Mạc Phi nhún vai: “Cũng tạm thôi.
Tiểu giao ngẩng đầu ưỡn ngực làm ổ trên đỉnh đầu Mạc Phi, cao ngạo nhìn Lâu Vũ.
“Vật nhỏ đáng chết này.” Lâu Vũ đạp đạp đất lẩm bẩm.
Trịnh Huyên đè vai Lâu Vũ: “Đừng xúc động, nó khôi phục rồi, có thể hơi khó đối phó!”
Lâu Vũ gật đầu: “Yên tâm, ta có chừng mực.”
Tiểu giao lượn vòng trên đỉnh đầu Mạc Phi, hí dài hai tiếng.
“Nó nói gì vậy?” Lâu Vũ hỏi.
“Nó nói nó muốn đuổi theo tiểu điểu, bảo chúng ta đi theo.” Mạc Phi giải thích.
“Tiểu điểu, con chim kia á? Già thiên tiếc?” Lâu Vũ hỏi.
Tiểu giao long vui sướng gật đầu.
Mạc Phi phóng ra linh hồn lực quét một vòng, có chút thất vọng nói: “Con già thiên tước kia bay quá nhanh, ta không tìm được tung tích của nó.”
Tiểu giao long dùng móng vuốt vỗ vỗ ngực, biểu tình như đang nói, cứ để nó lo.
Mặc Bắc nhìn tiểu giao long trên đỉnh đầu Mạc Phi, tâm tình thực phức tạp.
Loại linh vật trời sinh đất dưỡng hoàng kim giao này là bảo bối đỉnh cấp người người nhìn ngó.
Con hoàng kim giao này thân cận với Mạc Phi như vậy, Mạc Phi có hoàng kim giao cấp chín, còn có nhóm Lâu Vũ tương trợ, quả thực có thể đi ngang trong bí cảnh này.
“Làm sao ngươi biết được tung tích của già thiên tước?” Mạc Phi hỏi.
Tiểu giao long chỉ một móng vuốt lên trời, một cái chỉ xuống đất, dáng vẻ trên trời dưới đất ta là độc tôn.
Lâu Vũ trề mỏ, hiếu kỳ hỏi: “Mạc Phi, vật nhỏ này làm ra dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, nó nói gì vậy?”
“Nó nói, nó có khắc ấn ký trên trên hoàng kim quả, nó có thể cảm ứng được vị trí.”
Lâu Vũ có chút khó hiểu: “Khắc ấn ký rồi mà vẫn bị hoàng kim quả giả lừa, rốt cuộc nó ngu đến mức nào a.”
Tiểu giao long nóng nảy nhảy tới nhảy lui trên đỉnh đầu Mạc Phi, miệng phát ra tiếng gầm thét non nớt.
Mạc Phi nghiêng đầu: “Tiểu giao long nói, nó thấy hoàng kim quả giả cũng có màu vàng nên không nghĩ nhiều.”
Lâu Vũ liếc mắt: “Ra là vậy! Quả nhiên đầu óc đơn giản.”
Mạc Phi nhanh tay lẹ mắt níu lấy đuôi tiểu giao long, tiểu giao long dùng sức đạp đạp không khí, không ngừng mắng nhiếc Lâu Vũ.
“Mau đuổi theo già thiên tước, chậm thì hoàng kim quả sẽ bị ăn mất.” Mạc Phi nói với tiểu giao long đang không ngừng chơi đùa.
Tiểu giao long nghe vậy thì dời tầm mắt, bắt đầu bay về hướng đông.
“Mạc Phi, vật nhỏ này đáng tin không?” Lâu Vũ hỏi.
Mạc Phi nhún vai: “Cho dù nó không đáng tin thì chúng ta cũng không có lựa chọn nào tốt hơn a!”
Tiểu giao long nghe thấy lời Mạc Phi, liền bay tới gầm vài tiếng.
Mạc Phi cười cười nói: “Tiểu Kim a! Ngươi đừng chấp chặt với Lâu Vũ, hắn chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”
Tiểu giao long vung vẫy đuôi với Lâu Vũ, sau đó nhanh chóng bay vút đi.
Nhóm Lâu Vũ nhanh chóng đuổi theo, mọi người chạy khoảng một giờ thì Mạc Phi bắt đầu cảm nhận được tung tích của già thiên tước.
Trạng thái của già thiên tước khá chật vật, lông chim rụng không ít, vết thương trên cánh trồng chất, ngay cả như vậy nó vẫn ngậm chặt hoàng kim quả, bộ dáng muốn cùng sống cùng chết với hoàng kim quả.
Liệt diễm cuồng sư truy đuổi theo già thiên tước, thỉnh thoảng hướng bầu trời phun ra hỏa diễm, một con kình thiên huyết viên vung một khúc cây lớn không ngừng công kích già thiên tước bay trên không.
Tròng mắt già thiên tước đỏ ngầu, chật vật tránh trái tránh phải.
Tiểu giao long chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Con già thiên tước ngu ngốc, vì hoàng kim quả mà không muốn sống nữa, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng a!”
Mạc Phi chép miệng: “Bớt nói nhảm, người ta là tâm chí kiên định, không giống loại sợ chết như ngươi.”
Tiểu giao long nằm trong bụi cỏ, ừng ực ừng ực hai tiếng.
Lâu Vũ liếc nhìn tiểu giao long, hỏi: “Nó lại nói gì vậy?”
Mạc Phi liếc mắt: “Nó nói, nó không phải sợ chết, là cơ trí, một con giao long cơ trí, nó trốn đi chờ đám kia đánh nhau tới bán mạng nó sẽ ra tay.”
“Ai nha, còn nhỏ như vậy đã biết ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hư hỏng.” Lâu Vũ khinh thường nói.
“Đừng nói bậy, là nó hiểu chuyện.” Mạc Phi mắng.
Tiểu giao long tròn mắt, thực hưng phấn núp trong bụi cỏ xem cuộc vui.
Nhìn một chút, tiểu giao long lập tức bùng nổ xù lông bổ nhào ra ngoài.
Mạc Phi túm lấy đuông tiểu giao long, ngăn cản hành động của nó.
“Sao vậy?” Mạc Phi hỏi, tiểu giao long y a y a gào thét.
“Nó thấy Đường Thiên Thánh à?” Đới Nhiêu nghiêng đầu hỏi.
Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Lúc nói Mạc Phi sơ sẩy làm Tiều Kim thoát ra ngoài.
Tiểu Kim giống như quả khí cầu phình to lên bay vút về phía Đường Thiên Thánh.
Lâu Vũ híp mắt: “Ta cứ tưởng định lực của nó ghê gớm lắm, không ngờ vừa thấy Đường Thiên Thánh đã phát điên xông tới.”
Mạc Phi nhún vai: “Mặc dù là tinh thú cấp chín nhưng vẫn chỉ là con nít, thấy kẻ thù dĩ nhiên phải phát điên rồi.”
Đường Thiên Thánh vốn tránh ở một bên chờ đám tinh thú giao tranh xong mới ra tay, không ngờ tinh thú mới đánh được một nửa, hoàng kim giao đã vọt ra.
Nhìn hoàng kim giao mạnh như rồng như hổ ở trước mặt, trong lòng Đường Thiên Thành tràn đầy nghi hoặc.
Trái tim Đường Thiên Thánh siết chặt, thực lực của hoàng kim giao thế nào hắn biết rất rõ, nếu thực sự giao đấu thì hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Hiệu quả của dược tề ăn mòn, theo lý thì hoàng kim giao phải dở sống dở chết mới đúng, thế nhưng hiện giờ hoàng kim giao lại hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt hắn.
Hoàng kim giao há to miệng hướng Đường Thiên Thánh gầm thét, chấn động làm Đường Thiên Thánh phun ra một ngụm máu.
Thấy hoàng kim giao xuất hiện, già thiên tước cùng nhóm tinh thú lập tức đề phòng, thấy hoàng kim giao chỉ chú ý tới Đường Thiên Thánh, già thiên tước cùng nhóm tinh thú lại một lần nữa tranh đấu kịch liệt.
Hoàng kim giao vươn móng vuốt rạch ba đường máu trên mặt Đường Thiên Thánh.
Đường Thiên Thánh có chút nóng nảy nhìn hoàng kim giao, hắn ôm vết thương né tránh công kích.
Đường Thiên Diệp hưng phấn nhìn vết thương trên mặt Đường Thiên Thánh: “Làm tốt lắm! Bên trái ba đường! A! Bên phải lại thêm ba đường!”
Nhận ra Thiên Diệp đang đứng xem cuộc vui, Đường Thiên Thánh giận không thể tả.
Đường Thiên Thánh đột nhiên hiểu ra vì sao hoàng kim giao lại hồi phục nhanh như vậy, là dược tề, có người đưa được tề hồi phục cho hoàng kim giao, nhìn trình độ khôi phục của nó thì phẩm chất của dược tề khẳng định không thấp.
Bình luận truyện