Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 35: Tiết học dược tề



“Ngươi thi dược tề bao nhiêu điểm vậy?” Nhan Thần tò mò hỏi.

“64.” Mạc Phi có chút đắc ý nói.

Tuy Mạc Phi có thể phối trí rất nhiều loại dược tề nhưng kỳ thực không quá hiểu biết về tri thức dược tề ở Thiên Minh tinh, tên tinh thảo ở hai tinh cầu cũng không giống nhau, vì thế điểm của Mạc Phi cũng không quá cao.

Nhan Thần có chút hâm mộ nói: “Cao thật a!”

Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói: “Ta cũng cảm thấy có hơi cao.” Hắc hắc, cuối cùng cũng có một môn đạt tiêu chuẩn.

Từ Tử Hàm quay qua, cười lạnh nhìn hai người: “Cao! Có 64 điểm mà cũng dám nói là cao, các ngươi đang kể chuyện hài à, quả nhiên là đồ nhà quê, Lâm Phi Vũ người ta được 98 điểm mà còn không kiêu ngạo kìa, ngươi được có 64 điểm đắc ý cái gì.”

Mạc Phi híp mắt nhìn người vừa nói chuyện: “Ngươi là ai? Chúng ta có nói chuyện với ngươi đâu, la lối cái gì? Tiếng nói khó nghe hơn cả tiếng quạ kêu!”

Từ Tử Hàm đen mặt nhìn Mạc Phi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói tiếng nói của ngươi khó nghe hơn cả tiếng quạ kêu, thế nào? Có giỏi thì ngươi tới cắn ta này!” Mạc Phi trừng mắt.

Nhan Thần kéo kéo tay áo Mạc Phi, nhỏ giọng nói: “Được rồi được rồi, đừng cãi với hắn, hắn sẽ đánh người đó.”

Mạc Phi liếc nhìn Nhan Thần: “Không sao, hắn chỉ là tinh sư cấp một thôi, không cần sợ.” Chỉ là tinh sư cấp một thôi, đánh không lại thì cắn.

Nhan Thần cau mày: “Đáng sợ không phải hắn mà là vị hôn phu của hắn, trước kia có hai người từng đắc tội Từ Tử Hàm, kết quả bị vị hôn phu hắn đập nhập viện, còn bị bức rời khỏi học viện.”

Mạc Phi đánh giá Từ Tử Hàm: “Hóa ra là dựa hơi chồng à! Vị hôn phu kia có phải bị cận thị không? Này phải cận bao nhiêu độ mới có mắt không tròng cỡ này a!”

Nhan Thần có chút khẩn trương nói: “Mạc Phi, đừng nói nữa.”

Mạc Phi nhún vai: “Không nói thì thôi.”

Nhìn quầng đen dưới mắt Mạc Phi, Nhan Thần nhíu mày: “Mạc Phi, tam hoàng tử lại gây sức ép à?”

Mạc Phi cười ha hả: “Xem là vậy đi.”

Nhan Thần chớp chớp mắt: “Mạc Phi, ngươi nên khuyên tam hoàng tử tiết chế một chút, tuổi còn trẻ kiềm chế một chút thì tốt hơn!”

Mạc Phi xấu hổ cười cười: “Ừm, ta cũng cảm thấy hắn nên tiết chế một chút.”

Vài người ngồi trên dãy đầu quay lại nhìn Mạc Phi, ánh mắt lộ ra vài phần ghét bỏ.

“Phi Vũ, rốt cuộc vì cái gì mà tam hoàng tử lại cưới Mạc Phi vậy?”

“Ta cũng không biết.”

“Nghe nói hắn bị từ hôn mười bảy lần, quả thực là chuyên gia từ hôn a.”

“Tư chất kém, thành tích kém, bộ dáng cũng chẳng ra gì, đúng là chả có điểm nào coi được.”

“Đừng nói vậy, kỳ thực hắn… cũng có ưu điểm.” Lâm Phi Vũ do dự nói.

“Ưu điểm? Ưu điểm gì, sao ta không nhìn ra, điều kiện kém như vậy cư nhiên còn dám ghét bỏ tam hoàng tử.”

“Tam hoàng tử nhất định là bị quỷ ám rồi mới đồng ý cuộc hôn nhân này.”

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi nói: “Cứ chờ xem, không bao lâu nữa thế nào cũng bị bỏ, nhất định là vậy.”

… …

Nhan Thần nhìn qua Mạc Phi nói: “Bọn họ nói hưu nói vượn thôi, ngươi đừng để trong lòng.”

Mạc Phi hừ khẽ một tiếng: “Ta đâu có rảnh rang mà để ý bọn họ.”

Mạc Phi nhìn về phía Mạc Nhất, Mạc Nhất đang nhìn chằm chằm Từ Tử Hàm, sắc mặt có chút phức tạp.

Mạc Phi có chút hoang mang trợn tròn mắt, sau đó nói với Nhan Thần: “Hình như ta đâu có đắc tội họ Từ kia đâu nhỉ, sao hắn cứ xỉa xói ta vậy?”

Nhan Thần lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Mạc Phi có chút buồn bực nhíu mày, hắn phát hiện Từ Tử Hàm cùng Lâm Phi Vũ khá thân thiết, sau lưng Từ Tử Hàm là Trịnh nguyên soái, sau lưng Lâm Phi Vũ lại là đại hoàng tử, quan hệ hình như có chút phức tạp a!

Một nữ lão sư dáng người lả lướt đi vào phòng học, sau đó quét mắt nhìn đám học viên: “Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tới phòng thực nghiệm điều chế dược tề chữa trị cấp một, người nào làm không được phải viết bài luận một vạn chữ.

Sắc mặt Nhan Thần trắng bệch, run run nói: “Sao có thể như vậy?”

Nữ lão sư lập tức nhìn về phía Nhan Thần: “Nhan Thần, ngươi muốn nói gì à?”

Nhan Thần có chút xấu hổ nói: “Lão sư, chúng ta còn chưa học xong lý thuyết mà, sao có thể tiến hành thực nghiệm được a.”

Nữ lão sư cười ha hả, sau đó nghiêm mặt nói: “Ngươi còn dám nói câu đó à, cả ban chỉ có một mình ngươi là chưa nắm vững lý thuyết thôi.”

Nhan Thần: “…”

Mạc Phi mừng thầm trong bụng, còn chưa hết hả hê, âm thanh lạnh lùng của nữ lão sư lại vang lên: “Nhan Thần, ngươi xem lại mình đi, cư nhiên thua cả Mạc Phi, rõ ràng những môn khác ngươi cao điểm hơn hắn.”

Mạc Phi: “…” Gì vậy a! Hắn cư nhiên trở thành hình mẫu ăn hại, rõ ràng hắn là người thông minh tài giỏi làm người ta muốn đuổi theo cũng không kịp, giờ lại thê thảm thế này, thế đạo đúng là…

“Đi thôi, tới phòng thực nghiệm.” Nữ lão sư giẫm giày cao gót lên mặt sàn, cộp cộp cộp rời đi.

Nhóm học viên lập tức đi theo.

“Mạc Phi, ngươi điều chế dược tề bao giờ chưa?” Nhan Thần hỏi.

Từ Tử Hàm lạnh lùng nói: “Nhan Thần, ngươi không thấy câu hỏi của mình quá ngu xuẩn à, loại người nhà quê như hắn ngay cả ăn cơm còn khó, nói chi tới chuyện điều chế dược tề.”

Nhan Thần có chút mất hứng nhìn Từ Tử Hàm, nhỏ giọng lầm bầm: “Chúng ta có nói chuyện với ngươi đâu mà chỏ mỏ vào.”

“Ta chính là muốn nói đấy, để các ngươi tự hiểu lấy mình.” Từ Tử Hàm đắc ý nói, sau đó bước hụt cầu thang ngã lăn xuống dưới.

Mạc Phi cười ha hả: “Từ đồng học, có nhiều chuyện thì cũng vừa vừa thôi, sao ngay cả đường cũng không thèm nhìn thế kia! Ngươi có ngã chết ta cũng không khóc thương cho ngươi đâu, còn vị hôn phu kia của ngươi có yêu người khác hay không thì chỉ có trời mới biết.”

“Mạc Phi, ngươi ám toán ta à?” Từ Tử Hàm hét lớn.

Nhan Thần có chút bất mãn nói: “Từ Tử Hàm, ngươi đừng có quá đáng, rõ ràng là ngươi không cẩn thận tự mình té ngã rồi vu oan cho người ta.”

Từ Tử Hàm dữ tợn nhìn Mạc Phi: “Là ngươi ám toán.”

“Đủ rồi Từ Tử Hàm, đừng nháo loạn nữa.” Nữ lão sư lạnh lùng nói.

Liếc nhìn nữ lão sư một cái, Từ Tử Hàm có chút không cam tâm nén giận đứng dậy.

Mạc Phi nhíu mày, Mạc Nhất cư nhiên ra tay trước mặt lão sư như vậy, cũng may ánh mắt vị lão sư này không tốt cho lắm, không bị túm đầu.

Vừa bước vào phòng thực nghiệm, Mạc Phi lập tức ngây ngẩn. Thực không hổ là phòng thực nghiệm của học viện hoàng gia, tất cả dụng cụ đều là hàng cao cấp nhất.

Mạc Phi hỏi Nhan Thần: “Ngươi trông có vẻ rất khẩn trương a?”

Nhan Thần gật gật đầu, vẻ mặt u sầu như đưa đám: “Bài luận một vạn chữ, chắc ta trốn không thoát rồi.”

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, an ủi nói: “Ngươi đừng nói vậy, có lẽ tình huống không tệ như ngươi nghĩ đâu!”

“Ta từng điều chế một trăm lọ dược tề chữa trị cấp một, sau đó chọn lọ có chất lượng tốt nhất đưa cho Thần Thần.”

“Sau đó thì sao?” Mạc Phi tò mò hỏi.

Nhan Thần thực buồn rầu nói: “Sau đó Thần Thần vốn chỉ cần hai ngày là hồi phục phải nằm trên giường nửa tháng.”

“…”

Nhan Thần chán nản nói tiếp: “Ta chắc chắn không thể nào trở thành dược sư được.”

Mạc Phi gật đầu: “Ta cũng cảm thấy vậy.”

Nhan Thần ngây người nhìn Mạc Phi, Mạc Phi xấu hổ cười cười sửa lời: “Ý của ta là, sao ngươi lại nghĩ vậy chứ?”

Nhan Thần trừng mắt lườm một cái, sau đó bất an dòm dòm xung quanh.

“Tinh thảo đã đặt sẵn trên bàn, tổng cộng là năm phần, nếu vẫn không điều chế được dược tề đạt tiêu chuẩn thì phải viết bài luận, ta sẽ làm mẫu một lần, sau đó các ngươi bắt đầu tự điều chế.” Nữ lão sư lạnh nhạt nói.

Nhan Thần mở to mắt, thực chuyên chú quan sát động tác của nữ lão sư, không bao lâu sau đã hoàn thành, nữ lão sư đặt lọ dược tề màu lam lên bàn.

Nhìn nữ lão sư hoàn thành điều chế dược tề, Nhan Thần có chút đau đầu gãi gãi đầu.

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, biểu tình đang cân nhắc suy nghĩ. Nhan Thần huých Mạc Phi một cái: “Mạc Phi, vừa nãy ngươi nhìn kỹ không?”

Mạc Phi say mê gật đầu: “Có, đôi tay xinh đẹp cỡ nào a! Hồng hào non mịn, mềm mại không xương, ngón tay thon dài, thật sự là đẹp tới không thể đẹp hơn được nữa a.”

“Cám ơn ngươi khen ngợi a Mạc Phi đồng học.” Âm thanh trong veo vang lên ngay sau lưng Mạc Phi.

Mạc Phi lập tức cứng đờ, cười cười nói: “Lão sư, tay ngươi thực sự rất xinh đẹp nên ta mới có cảm hứng như vậy a.”

Nữ lão sư cười ha hả, nhưng ngay sau đó âm trầm nói: “Ngươi đã thưởng thức tay ta như vậy, kia ta quyết định nếu ngươi không làm được dược tề đủ tiêu chuẩn, ngươi phải viết bài luận hai vạn chữ.”

Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân thật là… khen cũng không được mà mắng cũng không xong, thực là phiền mà.

Nhan Thần đồng tình nhìn Mạc Phi nói: “Mạc Phi, nén bi thương a.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Không sao, ta chịu được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện