Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 60: Lấy thân bảo hộ



Dịch: Sút

Sửa: Bee

Phía sau cây cổ thụ cứng cáp sai quả, có hai người bước ra.

Nói chính xác, chỉ có một người là bước ra, người còn lại được đẩy trên một thứ giống xe lăn.

Người đứng là một nữ tử xinh đẹp có vòng eo thon gọn, đường cong đầy đủ. Người được đẩy tuy rằng ngồi trên xe lăn, từ cổ trở xuống được che lấp bởi một tấm thảm lông nỉ, nhưng cái đầu lộ ra kia, Thẩm Thanh Thu lại thập phần quen thuộc.

Thanh kiếm kia vẫn lao tới trước, Thẩm Thanh Thu không thể không nắm chặt nó, dùng sức thật mạnh, mũi kiếm gần như muốn chém đứt nửa bàn tay hắn.

Biểu cảm trên mặt hắn không hề biến động, giả cười nói: “Thu cô nương, lão cung chủ, dạo này vẫn ổn chứ?”

Thu Hải Đường ánh mắt oán giận. Đầu của lão cung chủ động đậy, âm thanh khàn khàn: “Thẩm phong chủ nhìn ta giống như ổn lắm sao?”

Cũng chỉ là nói cho có lệ mà thôi. Thẩm Thanh Thu cười khan một tiếng.

Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện, “ổn” cái từ này thật sự không thích hợp dùng vào thời điểm hiện tại. Lão cung chủ trước kia là nhân vật tầm cỡ tiên gia đắc đạo, bất luận là gặp lần đầu ở Tiên Minh Đại Hội, hay là Kim Lan Thành tan rã trong não nề, dáng vẻ bề ngoài đều không hề lụi bại. Nhưng lão cung chủ hiện tại, râu bạc như tuyết vẫn luôn gọn gàng đã trở nên dơ bẩn rối rắm, khuôn mặt lại già nua không ít, nếp nhăn chồng chất còn nhiều hơn cả cây cổ thụ đằng sau lão.

Lão cung chủ cất giọng nói lành lạnh: “Ngươi nhất định rất hiếu kỳ, tại sao ta lại biến thành như thế này.”

Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm rằng, ta có thể nói không hiếu kỳ, sau đó ngươi sẽ thả ta đi chắc? Ngoài miệng lại nói: “Tại hạ nghe nói lão cung chủ quy ẩn dạo chơi rồi.”

Lão cung chủ khàn khàn nói: “Quy ẩn dạo chơi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái này phải hỏi đồ đệ tốt của ngươi.”

Tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì, nhưng xem ra là tìm Lạc Băng Hà tính sổ.

Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, dịch dịch Lạc Băng Hà về phía sau, tận lực che chắn.

Thu Hải Đường oán hận nói: “Thẩm Cửu, ta đã nói rồi, ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra được. Ta đã sớm biết chuyện ngươi tự bạo ở Hoa Nguyệt Thành khẳng định có gian trá, tự sát tạ tội? Ha ha, ngươi là loại người này sao? Tại địa bàn yêu nữ ma giới kia, ta liếc mắt một cái đã nhìn ra, ngươi quả nhiên không chết!”

Ngươi nhận ra chỉ là xác thế thân của ta, không có nhận ra linh hồn của ta, có ích gì… Thẩm Thanh Thu bó tay.

Ngày đó khi bị bắt đến Xích Vân Quật của Sa Hoa Linh, Thẩm Thanh Thu cứu nhân sĩ các phái, chỉ gặp nàng một tẹo ngắn ngủi, vậy mà dấy lên nghi ngờ. Sau khi hắn trở về Thương Khung Sơn phái, bị Lạc Băng Hà đưa đi, Thu Hải Đường cũng vượt qua biên cảnh, một đường theo tới ma giới. Lạc Băng Hà mất nhiều sức bắt Hắc nguyệt mãng tê phá kết giới Thánh lăng, tất nhiên sứt đầu mẻ trán, tâm thần hỗn loạn, không rảnh phòng bị, thế nên không chú ý tới có người len lén trà trộn vào. Tổng kết: Thật sự không thể coi thường thù hận của nữ nhân.

Chỉ có điều tổ hợp hai người này, Thẩm Thanh Thu thật đúng là chưa từng nghĩ tới, cũng không biết từ khi nào thì họ móc nối với nhau.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên hiểu ra: “Lúc trước Thu cô nương bỗng nhiên xuất hiện ở Kim Lan Thành, phương diện này cũng có một phần công lao của lão cung chủ đi?”

Nếu Trúc Chi Lang đã phủ nhận là y gây nên, vậy chính là người khác thêm dầu vào lửa. Nếu không dựa vào tạp môn tạp phái của Thu Hải Đường, làm gì có cơ hội lên được tuyến đầu.

Lão cung chủ lạnh lùng cười, không đáp lời, cũng không phủ nhận.

Trong không khí nổi lơ lửng những sợi bông trắng giống như hoa bồ công anh, lất pha lất phất, bay qua trước mắt. Thẩm Thanh Thu nói: “Thẩm mỗ tự hỏi chưa từng đắc tội lão cung chủ…”

Lão cung chủ nói: “Chuyện tới nước này, cũng không cần giấu giếm.”

Cổ họng lão mất tiếng, giống như có một khối đàm ngăn ở trong cổ họng: “Lúc trước Lạc Băng Hà vào Huyễn Hoa Cung của ta, ta dốc lòng bồi dưỡng, cố ý nâng đỡ, y lại nhất định không chịu bái ta làm thầy, càng không chịu cưới con gái của ta, cố tình đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ta tất nhiên phải tra xét Thẩm phong chủ một phen tử tế, nhìn xem đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Ai ngờ khiến ta tra ra không ít chuyện cũ năm xưa. Đối với lai lịch của ngươi, ta nắm rõ vô cùng. Ngươi bái ai làm sư, đã làm những gì, rốt cuộc bái nhập môn hạ Thương Khung Sơn phái như thế nào, thật sự là phấn khích lắm. Cho dù không có chuyện người Tát Chủng, thủy lao ngươi nhất định phải vào rồi. Ai ngờ có kỳ biến, chẳng khiến ta phải phí tâm.”

Nói như vậy, năm đó thái độ đệ tử Huyễn Hoa Cung đối với hắn rất tệ, không phải Lạc Băng Hà cố ý chỉ đạo, mà là lão cung chủ cố ý ảnh hưởng.

Thẩm Thanh Thu không nhịn được lại nhìn thoáng qua Lạc Băng Hà.

Đứa nhỏ này nếu đầu óc biết linh hoạt, bái những người khác làm thầy, cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng cái sự chấp nhất và lên gân này, Thẩm Thanh Thu lại giận không nổi. Hắn đành phải thở dài: “Tiểu đồ được lão cung chủ ưu ái. Chỉ là hai kiếm vừa rồi của cung chủ, đều hướng về phía y, không khỏi nói và làm không đồng nhất.”

Lão cung chủ nói: “Lúc trước là lúc trước, hiện giờ lại không giống vậy. Thẩm phong chủ xin tránh ra, ta phải tính sổ với tiểu tử này.”

Thẩm Thanh Thu: “Ta tránh ra, cung chủ chỉ giết y, mặc kệ ta?”

Thu Hải Đường cười lạnh: “Ông ta mặc kệ ngươi, ta còn ở chỗ này đấy!”

Vốn sức chiến đấu của nàng quá thấp, có thể bỏ qua không tính, nhưng tình hình trước mắt, thật là có chút phiền toái.

Lão cung chủ nói: “Súc sinh này vong ân phụ nghĩa, hại ta đến nông nỗi này, ta không thể không tận tay đâm y.”

Thẩm Thanh Thu đáp: “Nếu y thực vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ không giữ lại mạng của con gái ngươi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đạo lý này hắn còn hiểu rõ hơn ta và ngươi.”

Đánh chết hắn cũng không ngờ, mình lại có một ngày giúp Lạc Băng Hà biện giải.

Nghe vậy, lão cung chủ khặc khặc cười ra tiếng. Thu Hải Đường xốc chăn nỉ của lão lên. Thẩm Thanh Thu ngưng thở vài giây.

Dưới chăn nỉ, chỉ còn một thân thể bằng phẳng bốn góc, tứ chi đều không cánh mà bay.

Lão cung chủ vậy mà lại bị tước thành nhân côn! Một thế hệ tông chủ, liền như vậy người không ra người, quỷ không ra quỷ, bẩn thỉu làm tổ trên một cái xe nát, chỉ còn một cái đầu có thể chuyển động. Cảnh tượng thê lương này khiến người ta sợ hãi đến cực điểm.

Kết cục nguyên bản của Thẩm Thanh Thu cư nhiên chuyển sang trên người lão cung chủ. Thù này quá lớn, tuyệt đối không phải vấn đề nói vài câu liền giải quyết được!

Lão cung chủ cười lạnh nói: “Nhìn thấy chưa? Còn không bằng y cứ diệt cỏ tận gốc đi.”

Thẩm Thanh Thu kịch liệt đồng ý. Tại sao không diệt cỏ tận gốc!

Hai con cá này, một muốn giết Lạc Băng Hà, một muốn giết Thẩm Thanh Thu. Thu Hải Đường tu vi không đủ, cần có người trợ giúp; lão cung chủ tuy rằng lụi bại, nhưng mạnh hơn nàng nhiều lắm. Tốt xấu từng là thủ lĩnh một phái, tứ chi đứt hết, hành động bất tiện, nhưng linh lực không giảm. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, đúng là người mù đi cùng người thọt.

Thẩm Thanh Thu tay không bẻ gãy mũi kiếm, ném nó vào trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm hai người đối diện.

Kỳ thật hắn có thể đánh cược một phen.

Tuy rằng đối mặt nhân vật không có số liệu nguyên thủy như Thiên Lang Quân, không dùng được cái trâu của Lạc Băng Hà, nhưng lão cung chủ vẫn nằm trong phạm vi nhân vật nguyên tác, định luật nhân vật chính kim thân không hỏng đối diện với lão, có lẽ còn chưa mất tác dụng.

Hắn có thể thử buông tay mặc kệ, tựa như lúc trước ở phó bản Song Hồ thành hãm hại chết Bác bì ma Điệp nhi, buông tay để lão cung chủ đi chém Lạc Băng Hà, nhìn xem cuối cùng rốt cuộc là ai troll ai.

Lão cung chủ chầm chậm nói: “Ta hỏi lại một lần, ngươi có tránh ra không?”

Thẩm Thanh Thu rũ xuống cánh tay, máu ở lòng bàn tay vốn đã dừng, nay lại bắt đầu tí tách nhỏ xuống.

Hắn ngẩng đầu, ôn hoà mà nói: “Lão cung chủ cho rằng Thanh Tĩnh Phong đệ tử dễ bắt nạt sao?”

Hết cách, hiện tại không giống như khi trước nữa.

Bất luận như thế nào hắn cũng không thể thuyết phục mình, ỷ vào định luật nam chính kim thân không hỏng, thờ ơ lạnh nhạt, buông tay để cho người khác chém Lạc Băng Hà, đánh cược rốt cuộc ai thua ai thắng.

Tới lúc này rồi, nếu hắn còn có thể yên tâm mạo hiểm lợi dụng Lạc Băng Hà như vậy, thực sự sẽ trở thành cặn bã!

Lão cung chủ đột nhiên hai mắt trợn lên, tuôn ra mấy tiếng hét lớn.

Lão mất đi tứ chi, ẩn linh lực trong tiếng hét, theo đó phóng ra. Mỗi một tiếng hét lớn, Thẩm Thanh Thu đều cảm giác có thanh đao linh lực mạnh mẽ chém xuống chính diện, uy thế không kém gì bạo kích. Cỏ cây điên cuồng lay động, lá bay tứ tung. Thẩm Thanh Thu dùng bàn tay phải vẫn đang đổ máu cầm vỏ kiếm cản vài cái, bị chấn động, miệng vết thương ở lòng bàn truyền đến đau nhức, nhưng hắn không dám đổi tay, không dùng tay trái ôm lấy Lạc Băng Hà, hắn sợ sẽ làm rớt người ra ngoài mất!

Mặc dù bị gọt thành nhân côn, linh lực của lão cung chủ lại không hề yếu đi. Khó trách Thu Hải Đường muốn nhờ cậy lão. Đang nghĩ như vậy, lão cung chủ bỗng nhiên rống dài một tiếng, vỏ Tu Nhã Kiếm truyền đến tiếng nứt ra cực nhẹ, cuối cùng không thể ngăn nổi.

Một trận cường lực đánh tới, Thẩm Thanh Thu bị hất ngã về sau. Khi ngã hắn trở mình, lấy thân làm đệm thịt, không để Lạc Băng Hà bị ngã xuống đất, nhưng lại bị sức nặng của y ép tới trước mắt đầy sao.

Lão cung chủ cuối cùng không rống nữa, Thu Hải Đường phụ giúp lão chầm chậm tới gần.

Lão bình ổn một trận, nhìn xuống Thẩm Thanh Thu đang ôm Lạc Băng Hà: “Ngươi cũng thật là che chở y.”

Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm rằng, nếu Lạc Băng Hà tỉnh, sợ là mình sẽ không che chở cho hắn như vậy.

Lão cung chủ nói: “Vì sao không dùng linh lực đánh trả? Chẳng lẽ ngươi là đèn đã cạn dầu?”

Thẩm Thanh Thu không đáp lời, từng làn từng làn sợi trắng siêu nhỏ bay qua, dính vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Băng Hà, hắn thổi nhẹ một cái, sợi trắng xiêu xiêu vẹo vẹo bay xéo ra ngoài.

Lão cung chủ nghĩ rằng đó là biểu hiện chấp nhận chờ chết, không quan tâm nữa, ánh mắt dịch chuyển, dừng ở khuôn mặt say ngủ của Lạc Băng Hà.

Dáng vẻ gầm rú không ngừng vừa rồi của lão giống như bị xóa bỏ, đột nhiên biến mất, hiện ra một biểu cảm si ngốc.

Thẩm Thanh Thu: “...”

Biểu cảm này... rất không thích hợp.

Lão cung chủ si ngốc nhìn một lúc lâu, thở dài: “Lúc ngủ, là giống nhất.”

Ánh mắt của lão dao động từ trên xuống dưới, nếu lão có tay, nhất định đã đụng lên mặt của Lạc Băng Hà rồi. Thẩm Thanh Thu hơi cảm thấy buồn nôn, không tự chủ được ôm lấy đầu của Lạc Băng Hà, hướng vào trong lòng. Hai người bây giờ là tư thế Lạc Băng Hà gắt gao rúc vào trên người hắn, đầu cũng tựa vào ngực hắn.

Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói: “Ngươi nhìn cho rõ, đây không phải là Tô Tịch Nhan.”

Có lẽ cái tên này đã đánh thức lão cung chủ, lão hung tợn nói: “Nếu có thể ngoan ngoãn nghe lời, quyền thế, địa vị, Huyễn Hoa Cung, có cái gì ta không truyền cho y? Nhưng cả hai, đều vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa!”

Liên tiếp rít gào mấy chục lần vong ân phụ nghĩa, lão bỗng nhiên chuyển sắc mặt, trở nên nhu hòa, lầm bầm nói: “Tịch Nhan... Lại đây... Để sư tôn... Để ta...”

Lão cung chủ lâm vào trạng thái mê mẩn, nước miếng trượt xuống bên mép, Thu Hải Đường lặng lẽ lui về phía sau, mặt lộ vẻ chán ghét.

Thẩm Thanh Thu trong lòng đã lạnh, cảm giác buồn nôn càng trở nên mãnh liệt.

Thảo nào lão cung chủ vẫn luôn đối tốt với Lạc Băng Hà đến mức kỳ lạ. Thảo nào Tô Tịch Nhan rõ ràng là đệ tử lão yêu mến nhất, kết quả lại không chút nào lưu luyến Huyễn Hoa Cung, nói phản lại sư môn, liền phản lại sư môn, không hề quay đầu cao chạy xa bay cùng thanh niên ma giới.

Loại “yêu mến” này, cùng dâm loạn cũng không khác biệt lắm. Lão cung chủ ưu ái Lạc Băng Hà, nhất định là từ trên người y tìm được bóng dáng ái đồ năm đó, đem ham muốn chiếm giữ biến thái đối với Tô Tịch Nhan đặt lên người Lạc Băng Hà, vọng tưởng bồi dưỡng y thành búp bê ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng nhìn kiểu điên cuồng biến thái của lão, chỉ sợ không chỉ đơn giản muốn Lạc Băng Hà làm người nối nghiệp. “Nghe lời” cũng vượt xa nghĩa đen.

Khó trách Lạc Băng Hà phải gọt lão thành nhân côn.

Thẩm Thanh Thu một tay chụp lên gáy Lạc Băng Hà, đặt mặt của y ở sườn ngực mình, không cho lão cung chủ tiếp tục thể hiện dâm ý với y. Không thể nhịn được nữa nói: “Ngươi đủ rồi!”

Vừa nhìn không được khuôn mặt kia, cơ mặt của lão cung chủ tức khắc suy sụp, run rẩy co rút một trận, ánh mắt đầy oán hận, há miệng thật mạnh.

Nhưng lão kêu không ra tiếng. Hai con mắt lồi ra, cả người cứng thành một pho tượng đá.

Thẩm Thanh Thu ngừng thở một lát. Lão cung chủ trong cổ họng kêu lục cục lục cục, tơ máu tròng mắt chi chít hiện lên.

Nhưng vẫn không thể động đậy.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Rốt cuộc đến rồi!

Tưởng hắn là thánh phụ si ngốc, bị đánh không biết hoàn thủ sao?!

Tưởng hắn lôi thêm một người theo thì sẽ yếu đến không thể trả đòn tát mặt chan chát sao?!

Thu Hải Đường kinh nghi: “Làm sao vậy?”

Nàng tựa như muốn rút kiếm, Thẩm Thanh Thu nói: “Thu cô nương, xin khuyên ngươi một câu, đừng rút kiếm, đừng động linh lực, trừ phi ngươi muốn giống như lão.”

Thu Hải Đường nghi hoặc mà vòng tới trước mặt lão cung chủ, “A” một tiếng thét chói tai.

Trên khuôn mặt già nua của lão cung chủ, giữa những nếp nhăn rậm rạp, mọc đầy những mầm non xanh biếc, tựa hồ đau nhức khó nhịn, chẳng những không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng không nên lời.

Thu Hải Đường run giọng nói: “Ngươi đã làm gì?”

Thẩm Thanh Thu nói: “Ta cái gì cũng chưa làm. Nhưng đừng quên, đây chính là mộ thất của người khác. Các người nghĩ rằng Ma tộc không có biện pháp phòng hộ?”

Sợi trắng nổi lơ lửng trong không khí, giống như hoa bồ công anh, thực chất là một loại thực vật ma giới, “Tơ tình”.

Loại thực vật này sẽ gieo hạt trên cơ thể vật sống, hơn nữa dễ dàng bị hấp dẫn bởi người phát tán năng lượng. Loạn động linh khí hoặc là ma khí, sẽ hút mầm lên người. Đó cũng là nguyên nhân vừa rồi Thẩm Thanh Thu tận lực kiên trì vật lộn mà không dùng đến linh lực.

“Tơ tình” vào thịt, không đau không ngứa, dùng huyết nhục làm đất trồng, một khi nảy mầm, phá da mà ra, dài thêm một tấc đều là nỗi đau xẻ thịt hút máu. Hơn nữa động linh lực càng nhanh, đánh ra càng mạnh, sinh trưởng càng điên cuồng, nháy mắt có thể nảy mầm.

Vừa rồi lão cung chủ vẫn dùng tiếng hô công kích, linh lưu hội tụ ở đầu và yết hầu, hiện tại trên mặt mọc đầy mầm. Thân mầm xem ra đều là mạch máu, mặt ngoài có một lớp lông tơ nhỏ, gốc vẫn còn mọc dài vào bên trong, dài mãi cho tới khi liên kết chặt chẽ với thần kinh.

Thẩm Thanh Thu chậc chậc nói: “Lão cung chủ ngàn vạn lần đừng hét to nữa, bằng không tơ tình dài ra, dài đến tủy não, vậy thì thực là không thể cứu vãn.”

Cảnh tượng vừa ghê tởm vừa khủng bố, Thu Hải Đường che miệng, run lên một trận, rốt cuộc không nhịn được, hai mắt đảo lên, hôn mê bất tỉnh.

Một không thể động đậy, một mất đi ý thức. Toàn thắng!

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng thở ra, ôm Lạc Băng Hà gian nan đứng lên.

Lão cung chủ cơ thể cứng ngắc, mơ hồ nói: “Đừng vui mừng quá sớm, ngươi cũng không khá hơn đâu.”

Chỉ là nói vài chữ, lão liền đau đến méo xệch cả mặt, mầm trên mặt cũng đồng loạt rung theo.

Thẩm Thanh Thu a một tiếng đáp lại.

Từ cánh tay phải đến đầu vai, nhói lên cái đau xâm nhập huyết nhục, thấu tận tâm can.

Mới đầu để chặn hai thanh kiếm kia, bất đắc dĩ đã vận dụng linh lực, hiện giờ cuối cùng đã nảy mầm.

Có điều, vẫn tốt, coi như lần này không hại đến Lạc Băng Hà.

Bee: =)))))) Vãi xem ai troll ai. Tui thích câu đó quá =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện