Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 79: Chấp niệm
Dịch: Chi
Sửa: Sút
Cơ thể của Thiên Lang Quân đã tàn rách cùng cực, Trúc Chi Lang bị đóng trên tường đá, Vô Thần đại sư đỡ Vô Vọng đầu thương chảy máu, Mạc Bắc Quân túm Thượng Thanh Hoa, Nhạc Thanh Nguyên đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu.
Chỉ có Lạc Băng Hà đứng trên vị trí đối diện Tâm Ma kiếm, đang cúi đầu, nhàn nhã chỉnh lại tay áo.
Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói: “Lạc Băng Hà, ngươi qua đây.”
Lạc Băng Hà lắc đầu.
Chỉ một lần duy nhất, nhưng vô cùng kiên định.
Thẩm Thanh Thu thất vọng tột đỉnh, lạnh giọng nói: “… Ngươi lại lừa ta.”
Lạc Băng Hà đáp: “Sư tôn, ta từng nói sẽ giúp ngươi đối phó Thiên Lang Quân. Giờ ta có thể lập tức giết gã cho ngươi xem, sao có thể nói ta lừa ngươi?”
Thiên Lang Quân cười nói: “Thả địch nâng mình*, nước cờ này khá lắm. Chỉ tiếc ta không có ích nhiều, vẫn cần y phải đích thân ra tay rồi.”
(Thả đich nâng mình: nguyên gốc là 养寇自重, ý chỉ giữ lại thế lực của đối phương không tấn công, để dựa vào đó nâng cao địa vị bản thân ở một phương diện, một mối quan hệ khác có liên quan.)
Bốn chữ “Thả địch nâng mình” này vừa xuất hiện, trong lòng Thẩm Thanh Thu lại càng bất an.
Tâm Ma kiếm, có khi nào là Lạc Băng Hà cố ý đưa cho Thiên Lang Quân.
Sau khi có được Tâm Ma kiếm, cơ thể nặn từ Lộ Hoa Chi của Thiên Lang Quân thối rữa càng lúc càng nhanh, kể cả đưa kiếm cho gã, cũng chẳng tạo nên uy hiếp đáng kể cho Lạc Băng Hà.
Có lẽ do hắn quá hoảng loạn, đã bày hết mọi suy nghĩ trong lòng lên mặt, Lạc Băng Hà thương cảm nói: “Sư tôn, ngươi lại đang nghĩ gì đó? Tâm Ma kiếm thực sự là do gã cướp đi, chỉ là nó vẫn nhận ta làm chủ mà thôi. Tại sao lại không chịu tin ta nữa rồi?”
Thẩm Thanh Thu chậm rãi đáp: “Ta đã tin ngươi rất nhiều lần. Cho đến tận khi nãy, vẫn một mực tin tưởng ngươi.”
Lạc Băng Hà nói: “Thật ư?”
Y kéo lên một nụ cười vặn vẹo: “Nhưng ta lại không dám tin tưởng sư tôn nữa.”
Nụ cười này kỳ dị vô cùng. Thẩm Thanh Thu phát hiện cảm xúc của y không đúng, thái độ và ngữ khí mềm xuống: “Rốt cuộc ngươi lại làm sao vậy?”
Hắn ôn nhu đi một chút, Lạc Băng Hà bỗng nhiên tắt nụ cười.
Y nhìn như tổn thương sâu sắc: “Sư tôn, ta đã từng nói, quả thực ngươi khi ở cùng bọn họ, là vui vẻ nhất.”
Mới đầu, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu “bọn họ” là chỉ ai.
Lạc Băng Hà ở trước tường đá của Tâm Ma kiếm, chậm rãi đi đi lại lại.
Y cười trào phúng mà nói: “Mỗi lần ta cầu xin sư tôn đi cùng ta, ngươi chưa từng đồng ý đến một lần. Cho dù là đồng ý, cũng là do ta cưỡng ép mà được. Nhưng khi bọn họ muốn ngươi ở lại, ngươi lại không chút do dự.”
Y nhìn Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn, ngươi không hay cười. Ta thích nhìn ngươi cười, nhưng khi vừa nghĩ đến, chỉ khi ngươi ở cùng bọn họ, mới cười như vậy, ta liền…” Y lẩm nhẩm nói: “… Cực kỳ, cực kỳ đau khổ.”
Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng hiểu rồi.
“Bọn họ”, là chỉ Thương Khung Sơn phái!
Ngày ấy ở trúc xá, Liễu Thanh Ca đột nhiên mở cửa sổ kiểm tra, quả nhiên là do phát hiện ra Lạc Băng Hà, người vẫn một mực vương vấn phía ngoài.
Y không hề rời đi, mà đã nghe hết, ghi hết vào lòng tiếng cười nói vui vẻ trong trúc xá, tiếng “Được” mà hắn đồng ý.
Thẩm Thanh Thu nói: “Ngươi vì chuyện này, nên mới tức giận?”
“Tức giận?”
Sau khi hỏi ngược lại, Lạc Băng Hà cổ quái gằn ra hai chữ: “Ta hận!”
“Ta hận bản thân mình!”
Y nắm chặt tay, cước bộ bộc phát tăng nhanh.
“Ta hận mình vô dụng. Ta hận mình luôn không thể giữ được bất kỳ ai, chưa từng… có một ai nguyện chọn ta.”
Những người còn lại trong động đều không dám hành động tùy tiện. Lạc Băng Hà giờ đây đang duy trì nguồn cung của Tâm Ma kiếm, không ai muốn y đột ngột gây chiến.
Nhạc Thanh Nguyên lại nói: “Ý ngươi là, muốn đệ ấy hai chọn một?”
Lạc Băng Hà dừng bước, lắc đầu: “Hai chọn một? Không. Không phải vậy.”
“Ta biết, nếu phải chọn, sư tôn nhất định sẽ không chọn ta. Vậy nên, chỉ cần không còn lựa chọn là được rồi.”
Lạc Băng Hà lộ ra một nét hưng phấn kỳ dị, gương mặt trắng bệch hiện lên một lớp ửng đỏ.
“Vì thế lần này ta đã rút ra bài học. Thương Khung Sơn phái không tồn tại là xong. Như vậy, sư tôn chỉ còn lại một mình ta thôi.”
Vô Thần đại sư không thể nghe tiếp nữa, chắp tay niệm phật không ngừng, a di đà phật nói: “Lạc thí chủ, ngươi hồ đồ rồi.”
Lạc Băng Hà vẫn cười lớn, Vô Thần đại sư tiếp tục nói: “Không có khả năng lựa chọn, quả thực sẽ không có khả năng vứt bỏ ngươi. Nhưng tất cả những gì Thẩm phong chủ làm với ngươi, sao có thể vứt bỏ?”
Lạc Băng Hà ôn nhu nói: “Sư tôn, Thanh Tĩnh phong không còn nữa, ta có thể dựng lại cái khác cho ngươi. Ngươi oán ta cũng được, hận ta cũng thôi. Ta không đòi hỏi gì nữa. Nếu ngươi không vừa ý, có thể đánh ta, giết ta, dù sao ta cũng không chết được. Chỉ cần… chỉ cần ngươi không rời bỏ ta là được.”
Y kính cẩn nói: “Thật đó, ta chỉ có duy nhất nguyện vọng này thôi.”
Cổ họng Thẩm Thanh Thu khô khốc, trong miệng phát đắng, nói không nên lời.
Hắn cuối cùng cũng xác định, Lạc Băng Hà thực sự thần trí không tỉnh rồi.
Đồng tử y lờ đờ, những gợn đỏ khi rộng khi hẹp, nét cười vặn vẹo, hoàn toàn là dáng vẻ triệt để phát điên, mất hết lý trí. Ánh tím trên Tâm Ma kiếm sáng rõ, không biết là y đang khống chế thanh kiếm này, hay là nó đang khống chế y.
Trúc Chi Lang đột nhiên nói: “Diệt xong Thương Khung Sơn phái, những thứ Thẩm tiên sư quan tâm trên thế giới này có trăm nghìn vạn, có phải ngươi cũng muốn hủy luôn cho được?”
Lạc Băng Hà mỉm cười nói: “Được chứ? Tại sao không được?”
Y vừa nghiêng đầu, chợt biến âm hiểm: “Cho y câm miệng!”
Mạc Bắc Quân nghe lệnh, nghĩ một chút, nhắm chuẩn mặt Trúc Chi Lang đánh một chưởng.
Thiên Lang Quân nhìn Lạc Băng Hà, một tia xót thương lóe lên trong mắt, cảm thán: “… Tâm Ma kiếm đã xâm nhập vào não. Y phát điên thật rồi.”
Lạc Băng Hà cười nhẹ gật đầu: “Phải. Ta điên rồi.”
Thẩm Thanh Thu nghe y đích thân nói bản thân phát điên, trong lòng nhói lên một cơn ẩn đau.
Hắn nhẹ giọng nói: “Băng Hà, ngươi tránh xa thanh kiếm kia trước, đứng xa nó chút.”
Hắn vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, bàn tay trong ống áo rộng vừa âm thầm đặt trên chuôi Tu Nhã kiếm. Lạc Băng Hà cười đáp: “Không có ích gì đâu. Sư tôn, ngươi không cần phải như vậy. Ngươi càng đối tốt với ta, ta càng sợ.”
Y vừa nói, tai phải thủ thành thế hơi hướng lên. Nháy mắt, ánh tím trên Tâm Ma kiếm bừng sáng.
Trúc Chi Lang phun ra một ngụm máu tụ. Một chưởng vừa rồi, cũng chỉ có thể khiến y ngậm miệng được một lúc. Y bình thản nói: “Đáng thương.”
“Đáng thương?” Lạc Băng Hà lẩm bẩm: “Không sai, ta đáng thương. Kể cả thương hại ta cũng được, sư tôn ngươi có thể ở bên ta một lần không?”
Nước mắt theo gò má y lăn xuống.
Lạc Băng Hà đồng tử đỏ ngầu cắn chặt răng: “Sư tôn ngươi cứ luôn hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta.”
“Một lần, lại một lần, bất kì ai, bất kì chuyện gì! Đều có thể trở thành lý do để ngươi vứt bỏ ta, lần nào cũng vậy!”
Đột nhiên, Thượng Thanh Hoa bộp một tiếng ngã xuống đất. Thẩm Thanh Thu cũng vô thức bám vào tường đá.
Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung lắc kịch liệt.
Tốc độ rơi của Mai Cốt Lĩnh tăng nhanh rồi!
Nhạc Thanh Nguyên nhàn nhạt nói: “Sư đệ, y điên rồi, đệ muốn giải quyết thế nào.”
Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng, lùi sau hai bước, đột nhiên cầm lấy chuôi Tâm Ma kiếm.
Mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, nhìn ra phía ngoài cửa động, có thể thấy trong làn mây cuồn cuộn, lộ ra không ít đỉnh núi cao thấp khác nhau. Thẩm Thanh Thu vừa định rút Tu Nhã kiếm, bỗng bên cạnh bừng sáng lóa mắt. Nhạc Thanh Nguyên đã rút kiếm trước một bước.
Tiếng kiếm rít xé tan tuyết bay mịt mù và làn khí tím đen.
Huyền Túc xuất vỏ!
Mạc Bắc Quân thấy Nhạc Thanh Nguyên hưởng mũi kiếm về phía Lạc Băng Hà, lên trước nghênh chiến. Linh khí Huyền Túc bộc phát, còn chưa chạm đến, đã trực tiếp hất văng gã.
Mạc Bắc Quân như thể hoàn toàn không ngờ bản thân cũng có ngày bị kẻ khác đánh bay, mang theo biểu cảm ngỡ ngàng, chớp mắt rơi xuống Mai Cốt Lĩnh. Thượng Thanh Hoa hồn bay phách lạc, túm lấy một thanh kiếm liền lao theo, Thẩm Thanh Thu vội giữ hắn lại: “Ngươi làm gì!”
Thượng Thanh Hoa gào nói: “Ta *** gã biết bay quái đâu!” Nói xong liền nhảy xuống.
Thẩm Thanh Thu chống lại tuyết bay và gió quét nhìn xuống dưới từ vết nứt, vừa hay nhìn thấy trên khoảng không cách mặt băng còn trăm trượng, Thượng Thanh Hoa cưỡi kiếm bay đã bắt được Mạc Bắc Quân.
Sau khi xác định gã ngã không chết, Thẩm Thanh Thu đến một hơi cũng chưa kịp thả lỏng, đột ngột quay đầu lại, Lạc Băng Hà đã đối đầu so găng với Nhạc Thanh Nguyên.
Sức bùng nổ của Lạc Băng Hà quả thực khủng bố, Thẩm Thanh Thu thế nhưng không ngờ rằng, sau khi Huyền Túc hoàn toàn xuất vỏ, uy lực lại cường hãn như thế, có thể đánh tay đôi với Lạc Băng Hà đang trong trạng thái phát cuồng. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được, màng nhĩ và yết hầu bị linh khí và ma khí kịch liệt chấn động trong không trung đè đến kêu ong ong.
Hắn thấy động này sớm muộn cũng sập, leo lên tường đá, tay không nắm lấy Tâm Ma kiếm, dùng sức, rút nó ra!
Mặc dù đã rút ra, nhưng xu thế rơi của Mai Cốt Lĩnh vẫn không chậm lại. Lạc Băng Hà thấy thế, muốn đến cướp kiếm. Nhạc Thanh Nguyên sao có thể cho y cơ hội, mũi kiếm Huyền Túc vẽ ra trong không trung một đường chói mắt mà mắt thưởng cũng có thể thấy, một vòng cấm cỡ lớn, vô số ấn chú phức tạp tạo thành một nhà lao vô hình, giam Lạc Băng Hà ở trong.
Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu đã rút kiếm, trầm giọng nói: “Đi!”
Còn đi?! Thẩm Thanh Thu lập tức lắc đầu, đang muốn ném Tâm Ma kiếm cho y, thì thấy dưới chân chợt mềm.
Không phải là hắn mềm, mà là mặt đất mềm.
Cái động này, cuối cùng cũng sập rồi!
Mai Cốt Lĩnh tầng thứ hai.
Thẩm Thanh Thu kéo Nhạc Thanh Nguyên ra từ trong đống đá: “Chưởng môn? Sư huynh? Chưởng môn sư huynh!”
Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt hơi trắng, khóe môi rớm máu, cổ họng nuốt xuống, như thể đang nuốt một ngụm máu tươi.
Y mở mắt, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái: “… Những người khác đâu.”
Kết cấu nội bộ của Mai Cốt Lĩnh giống như một tổ ong không quy luật, động nối tiếp động. Thẩm Thanh Thu nhìn khắp bốn phía một lượt: “Không thấy Vô Thần đại sư và Thiên Lang Quân bọn họ, có thể bị vùi trong đây, cũng có thể theo đá sập rơi đến động khác rồi.”
Hắn quay đầu: “Sư huynh, huynh bị thương lúc nào vậy?”
Nhạc Thanh Nguyên không đáp, hỏi: “Tâm Ma kiếm vẫn ở trong tay đệ?”
Thẩm Thanh Thu đưa kiếm cho y xem: “Còn. Nhưng Mai Cốt Lĩnh vẫn đang rơi xuống, hợp nhất hẳn vẫn chưa kết thúc. Sư huynh, huynh mang kiếm đi xuống, hủy nó đi.”
Nhạc Thanh Nguyên nhờ có hắn đỡ, chầm chậm đứng dậy: “… Đệ thì sao?”
Đương nhiên là quay lại tìm Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu lảng đi không đáp: “Sư huynh, vết thương này của huynh là thế nào vậy?”
Nhạc Thanh Nguyên trả lời không hề liên quan, nói: “Vốn không muốn. Nhưng ta… suy cho cùng vẫn là người dễ kích động.”
Thẩm Thanh Thu cảm thấy lời này y nói kỳ quái, lại không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, đỡ y đi tiếp: “Sư huynh, huynh vẫn đi được chứ? Huynh đi xuống trước, hủy kiếm, tìm Mục sư đệ. Lạc Băng Hà giao cho ta.”
Nhạc Thanh Nguyên được hắn đỡ, miễn cưỡng đứng dậy, máu tươi tí tách rơi xuống. Thẩm Thanh Thu tưởng rằng y không đáng ngại nữa, liền buông tay.
Ai ngờ, tay vừa buông, đứng chưa được bao lâu, Nhạc Thanh Nguyên đã ngã xuống.
Thẩm Thanh Thu thất sắc kinh hãi, vội vã đỡ y đứng lại: “Sư huynh? Sư huynh?”
Nét mặt Nhạc Thanh Nguyên mờ mịt, dường như không nghe thấy lời của Thẩm Thanh Thu, thấp giọng nói: “Kim Lan thành và khi Lạc Băng Hà vây núi hai lần đó, ta đã ổn định được, lo chu toàn đại cục … Nhưng sau đó mỗi khi nhớ lại, vẫn thấy… chẳng bằng kích động thì hơn.”
Thấy y mơ màng muốn ngủ, Thẩm Thanh Thu hận không thể lay mạnh người Nhạc Thanh Nguyên, lay y tỉnh dậy, lại không dám làm chuyện vượt phép tắc này, chỉ đành ở bên tai y lớn tiếng nói, không để y hôn mê: “Sư huynh, tỉnh đi! Điều huynh làm không sai!”
Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt, lắc lắc đầu.
Y hít một hơi, lại đến một trận ho kịch liệt làm Thẩm Thanh Thu kinh ngạc lo lắng.
Máu không ngừng theo tiếng ho chảy ra. Y miễn cưỡng nói: “Giúp ta… thu Huyền Túc về.”
Thẩm Thanh Thu vội vã đem Huyền Túc thân sáng chói mắt, rơi ở một bên nhét vào vỏ, dâng cho y. Sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên giờ mới dễ nhìn hơn một chút, hít lấy một hơi.
Y trân trân nhìn bên tay thu lại Huyền Túc của Thẩm Thanh Thu, không nhận lấy, mà lại nói: “Nếu ta bỏ mạng ở đây, đệ… hãy thay ta mang Huyền Túc về Vạn Kiếm phong.”
Thẩm Thanh Thu kinh ngạc: “Huynh nói gì?”
Bỏ mạng? Nhạc Thanh Nguyên thực sự bị thương nghiên trọng đến vậy, đến mức rất có thể sẽ chết?
Nhạc Thanh Nguyên nói: “Huyền Túc uy lực lớn kỳ lạ, thế nhưng ta chưa từng rút nó ra nghênh địch, đệ nhất định đã từng đoán nguyên nhân.”
Thẩm Thanh Thu gật đầu. Không chỉ có hắn từng đoán, rất nhiều người cũng từng đoán.
Nhạc Thanh Nguyên nói: “Huyền Túc chính là tính mạnh của ta. Đệ có hiểu, đây là ý gì?”
Hoàn toàn không hiểu.
Nhưng Thẩm Thanh Thu biết, nó chắn chắn không phải là một phép ẩn dụ.
Hắn còn biết, điều Nhạc Thanh Nguyên sắp nói, nhất định là một bí mật từ trước tới nay chưa từng nói cho ai.
Quả nhiên, Nhạc Thanh Nguyên nói: “Mỗi lần rút ra Huyền Túc, thứ bị tiêu hao, đều là tuổi thọ của ta.”
Lời này vừa nói, Thẩm Thanh Thu nhất thời cảm thấy, Huyền Túc trong tay, bỗng nặng đến ngàn cân.
Chẳng trách y chưa đến đường cùng, chưa từng rút kiếm.
Lấy tuổi thọ thôi động linh khí. Đem sinh mạng bản thân trói buộc lại với kiếm của mình.
Sao Nhạc Thanh Nguyên có thể tu loại tà đạo này!
Thẩm Thanh Thu chấn kinh nói: “Sư huynh, huynh… đã từng tẩu hỏa nhập ma sao?”
Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi đáp: “Ta mười lăm tuổi bái sư vào Khung Đỉnh Phong, trong lòng vướng bận, vội muốn thành công, theo đuổi cảnh giới người kiếm hòa một không thành, ngược lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đi hướng ngược lại với những gì mong muốn, để lại đại hận, nuối tiếc ra đi.”
Y đang nói, sắc đỏ vừa ánh lên do ho còn sót trên mặt, đột nhiên nhạt đi hoàn toàn. Thẩm Thanh Thu vội cắt ngang y: “Đừng nói nữa. Không phải lúc để nói chuyện này. Đệ đưa huynh xuống, tìm Mộc sư đệ.”
Hai người gian nan bước vài bước, Nhạc Thanh Nguyên bỗng thấp giọng nói: “… Xin lỗi.”
Xin lỗi gì. Nhạc Thanh Nguyên không có bất cứ điểm nào có lỗi với hắn. Ngược lại là bản thân, cứ luôn liên lụy Nhạc Thanh Nguyên, gây ra một đống rắc rối.
Nhưng lời nói tiếp theo của Nhạc Thanh Nguyên, khiến cả người hắn chết lặng.
Thanh âm Nhạc Thanh Nguyên đều run lên: “… Thực sự… Xin lỗi.”
“Rõ ràng là để trở về nhanh hơn, rõ ràng là muốn lập tức đi đón đệ… Nhưng ngược lại, lại làm hỏng việc. Ta suy cho cùng vẫn là người dễ kích động…”
“Kể từ đó, sư tôn giam ta trong Linh Tê động hơn một năm, phế đi gân cốt linh mạch toàn thân, đánh loạn tất cả, chỉnh lại từ đầu.”
“Ta đã cố gắng hết sức, nhưng lúc quay trở về, Thu phủ đã bị hủy nhiều ngày rồi…”
Nơi sâu thẳm trong não truyền đến tiếng thứ gì đó vỡ tan.
Đó là thế giới quan của Thẩm Thanh Thu.
Trong nháy mắt, sự hết mực quan tâm, âm thầm bảo vệ của Nhạc Thanh Nguyên ngày trước, từng hình ảnh, từng chi tiết, như đèn kéo quân chạy trong não, vô cùng rõ ràng.
Chẳng trách “Thẩm Thanh Thu” có gây chuyện thế nào, chưởng môn cũng chưa từng làm khó hắn, mãi mãi là sự bao dung vô lượng, nhường nhịn vô bờ.
Chẳng trách Thẩm Cửu không đợi được người quay lại cứu nó.
Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu: Nhạc Thất, Thẩm Cửu.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy!
Nhạc Thanh Nguyên nói: “Ta thực sự… không phải cố ý không quay lại. Chỉ là, cứ thế mà bỏ lỡ…”
Với từng câu nói của y, máu tươi ngày càng tuôn trào. Thẩm Thanh Thu đỡ y, đi một bước lại phải dừng hai bước, cắn răng nói: “Đừng nói nữa.”
Chuyện sau đó, hắn đều biết rồi.
Nhạc Thanh Nguyên vẫn kiên trì nói: “Một lần này, đệ hãy để ta nói hết đi.”
“Đúng như những gì đệ luôn nói, ‘xin lỗi’ chẳng qua chỉ là một lời trống rỗng, căn bản không có tác dụng. Ta cũng chưa từng giải thích, hôm nay nói với đệ, không phải vì cầu xin tha thứ. Mà bởi lúc này còn không nói… chỉ sợ sẽ thực sự muộn mất.”
Trong lòng Thẩm Thanh Thu chua xót, vành mắt ửng hồng.
Muộn rồi. Đã muộn mất rồi!
Thẩm Cửu đã không còn nữa rồi.
Cõ lẽ là chết rồi, có lẽ là giống như Thẩm Viên hiện tại, hồn phách chuyển dịch đến một thế giới xa lạ khác.
Nhưng bất luận thế nào, lời của Nhạc Thanh Nguyên, hắn ta đã không thể nghe thấy được nữa.
Hệ thống truyền đến thông báo liên tiếp:
【Nhân vật ẩn giấu ① Trúc Chi Lang, mức độ bổ sung 100%】
【Nhân vật ẩn giấu ② Thiên Lang Quân, mức độ bổ sung 100%】
【Hạng mục lấp hố ① Thẩm Thanh Thu, mức độ bổ sung 100%】
【Hạng mục lấp hố ② Nhạc Thanh Nguyên, mức độ bổ sung 100%】
【Mức độ hoàn thiện nhân vật cơ bản hoàn thành, qua kiểm tra của hệ thống chưa thấy lỗ hổng logic rõ ràng. Mỗi hạng mục, chỉ số ngầu +300, tổng số cộng 1200, chúc mừng thăng cấp từ “Điểm bựa hơi nhiều”, nhận huân chương “Đói truyện đọc được”.】
【Độ sướng bằng 0. Tình huống này có thể dùng chỉ số ngầu thay thế chi trả các điều kiện rơi xuống của đạo cụ quan trọng, xin hỏi có chấp nhận không?】
Âm báo một tràng rộn rã, không khí hân hoan. Thẩm Thanh Thu lại mang vẻ tang thương trước nay chưa từng có.
Hắn nói: “Có ý nghĩa gì sao?”
Hệ thống đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Thẩm Thanh Thu từ đáy lòng mà giơ hai ngón giữa về phía giao diện.
Hệ thống, chết cả họ nhà mài!
Hệ thống này rốt cuộc là cái éo gì vậy, để làm gì?
Là để cho hắn biết những người này rốt cuộc có thể xui xẻo đến mức độ nào ư? Là để cho hắn tận mắt chứng kiến những kiểu troll người thảm thương nghiệt ngã nhất của thế gian sao?
Hay là để cho hắn bức điên Lạc Băng Hà?
Tất cả mọi người đều nói Lạc Băng Hà điên rồi. Đến bản thân y cũng cười mà thừa nhận mình điên rồi.
Tâm Ma kiếm trong nguyên tác vật lộn mấy trăm chữ, cuối cùng cũng bị Lạc Băng Hà trấn áp, trong đây lại chiếm được thế thượng phong, ăn mòn lý trí Lạc Băng Hà.
Đây không phải do một hay hai sự kiện gây nên, mà là từng chút từng chút tích lũy lại, cuối cùng mới bùng nổ triệt để. Trước đó đã xuất hiện rất nhiều dấu hiệu, nhưng Thẩm Thanh Thu chưa từng chú ý đến.
Có lẽ nên nói là, hắn không hề biết rằng, trong thâm tâm Lạc Băng Hà lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy, thậm chí đến mức tự ti.
Hắn đầu tiên coi Lạc Băng Hà quá mức xấu xa, sau lại coi Lạc Băng Hà dương quang kiên cường quá mức.
Quay đầu nhìn lại, Tâm Ma kiếm bắt đầu ăn mòn ý thức của Lạc Băng Hà, ngay từ lúc ở Chiêu Hoa tự đã sớm có dấu hiệu rồi.
Lạc Băng Hà vừa nghe thấy thân thế của bản thân chịu kích động lớn. Ngay lúc hoang mang nhất, y vươn tay ra với Thẩm Thanh Thu, xin Thẩm Thanh Thu cùng đi với y.
Nhưng hắn không hề nắm lấy tay của Lạc Băng Hà, mà lại để Lạc Băng Hà một mình đi trước.
Lạc Băng Hà của thời khắc đó tinh thần đã bắt đầu cực kỳ không ổn định. Điều y cần không phải là rút lui an toàn, mà là Thẩm Thanh Thu ở cùng y. Cho dù là ở Chiêu Hoa tự bị vây đến không đường lui, cho dù là bị tất cả mọi người ở đó vây kích, cũng tốt hơn để y một mình rời đi nhiều!
Điều này đối với Lạc Băng Hà đang ở trong trạng thái tinh thần như vậy, chẳng khác nào “vứt bỏ”.
Hệt như tái hiện lại cảnh Tô Tịch Nhan khi đó nuốt xuống thuốc, chỉ cầu đi gặp Thiên Lang Quân.
Đúng như chính Lạc Băng Hà nói, y không phải đang ép người khác hai chọn một.
Bởi từ trong thâm tâm Lạc Băng Hà đã luôn tin rằng y biết đáp án: Thẩm Thanh Thu rồi sẽ có ngày vứt bỏ y.
Trong não đều tràn ngập sự hãi và bồn chồn đến gần như thành chứng hoang tưởng về những điều chưa xảy ra. Sao có thể không phát điên.
Cước bộ của Nhạc Thanh Nguyên càng ngày càng yếu, cơ hồ đến đứng cũng không đứng nổi nữa.
Xem ra vừa rồi khoảng thời gian ngắn ngủi Huyền Túc xuất vỏ ấy, sự tiêu hao trên mọi phương diện của Nhạc Thanh Nguyên quả thực vô cùng lớn. Thẩm Thanh Thu chưa từng thấy bộ dạng chưởng môn suy yếu đến mức độ này.
Nhạc Thanh Nguyên trước giờ đều trầm ổn mà có lực, cho dù lời nói không ít không nhiều, không có tính công kích, ôn hòa dễ gần, nhưng lại vô cùng đáng tin mà không mất đi uy nghiêm.
Giờ đây, y không những đến bước đi còn khó khăn, lời lại nhiều hơn hẳn bình thường, e là thực sự cảm thấy mình không thể cầm cự được nữa rồi.
Thẩm Thanh Thu như thể là kéo y đi, vừa đi vừa nói: “Sư huynh, huynh gắng gượng, ngàn vạn lần chớ hôn mê. Sắp ổn rồi.”
Nhạc Thanh Nguyên trân trân đáp: “Nhiều năm như vậy, đệ chưa từng nhắc lại chuyện cũ, một mực gọi ta ‘Sư huynh’. Là đã hạ quyết tâm, không bao giờ gọi ‘Thất ca’ nữa sao?”
Gân xanh ở tay cầm kiếm của Thẩm Thanh Thu từ từ nổi lên.
Hắn ngẫm đến cái tính cách vừa lạnh vừa hận của hàng nguyên bản, cương quyết từ chối: “Không gọi.”
Không được tự vả!
Xem trên phim và trong tiểu thuyết, những nhân vật hoàn thành xong di nguyện cuối cùng, đều là tâm nguyện đã đạt, lập tức nhắm mắt xuôi tay.
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: “Những gì huynh nói vừa rồi, ta cái gì cũng không nghe thấy. Gượng đó, đi tiếp!”
Nhạc Thanh Nguyên nhắm lại mắt, thở dài nói: “Tiểu Cửu à…”
Đừng gọi nữa.
Hắn không dám nghĩ, trong nguyên tác, Lạc Băng Hà chặt đứt hai chân “Thẩm Thanh Thu”, gói trong hộp gấm đưa đến Thương Khung Sơn phái, Nhạc Thanh Nguyên rốt cuộc đã mang theo tâm trạng gì, biết rõ có đi không có về, vẫn không chút do dự bước vào bẫy của Lạc Băng Hà, dẫn đến vạn tiễn xuyên tâm.
Lần nghĩa khí duy nhất trong đời, vậy mà lại phải dùng nhiều thứ như vậy để bồi trả.
Nhạc Thanh Nguyên thậm chí chưa kịp nói cho “Thẩm Thanh Thu” lòng mang đầy oán hận, vì để sống tạm thêm một khắc mà giúp Lạc Băng Hà nhử y vào tròng, biết lý do năm đó y sở dĩ không thể đi đón hắn.
Tại sao không nói sớm hơn.
Như hắn và Lạc Băng Hà, cũng giống vậy. Tại sao không nói ra sớm hơn.
Nếu như ngay từ đầu đừng có nhiều suy đoán và lẽ đương nhiên như thế, Lạc Băng Hà nói không chừng từ đầu tới cuối đều sẽ không hắc hóa, sẽ cả một đời làm vị đồ đệ ngoan ngoãn thẹn thùng trên Thanh Tĩnh phong.
Kể cả lùi một ngàn bước, lúc đầu không nhất thiết phải đạp Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian, hắn hoàn toàn có thể dùng một cách khác đạt đến mục đích mà.
Kỳ thực, thậm chí chẳng cần phải phí bất kỳ tâm tư nào. Thẳng đến hiện tại, Thẩm Thanh Thu mới nhận ra, nếu hắn muốn Lạc Băng Hà nhày xuống, rất có thể chỉ cần nói một tiếng, Lạc Băng Hà sẽ nghe lời mà nhảy xuống luôn.
Thẩm Thanh Thu trước đấy căn bản chưa từng nghĩ có khả năng này. Hắn không tin người ta có thể ngốc đến vậy, Lạc Băng Hà có thể nghe lời đến vậy.
Nhưng trên thực tế, y thực sự ngốc như thế, nghe lời như thế.
Loanh quanh luẩn quẩn, đi không ít đường vòng, vòng một đường lớn đến thế, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngậm ngùi “Sớm biết như vậy”.
Nhưng trên thế giời này, vốn chưa từng có “Sớm biết như vậy”.
Vòng đến một cái động, bỗng hiện ra hai thân ảnh mặt mũi lấm lem.
Vừa thấy hai cái đầu trọc tròn tròn bóng loáng, Thẩm Thanh Thu thốt lên: “Vô Thần đại sư. Vô Vọng đại sư.”
Vị hòa thượng thân hình thấp bé, đang chống đỡ một thân hình cao lớn chính là Vô Thần đại sư, chân giả bằng gỗ của ông thiếu đi một bên, một chân gian nan cất bước, lại không đưa tay ra chắp được, không muốn thất lễ, bèn niệm vài lần: “A di đà phật, Thẩm phong chủ, coi như đã tìm thấy ngài rồi. Nhạc chưởng môn sao vậy?”
Sau khi Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt lại, thì đã mơ mơ màng màng dựa lên người Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu đáp: “Chưởng môn sư huynh… bị đá đập vào đầu. Vô Vọng đại sư sao rồi?”
Vô Thần đáp: “Bị ma khí của vị Thiên Lang Quân kia làm thương, tạm thời chưa tỉnh. Huyệt động sụp đổ, những vị ma tộc kia, tất cả đều không thấy tung tích nữa.”
Thẩm Thanh Thu rút ra Tu Nhã kiếm, dâng qua: “Đại sư, có thể nhờ cậy ngài, mang sư huynh của ta và Vô Vọng đại sư, ngự kiếm rời khỏi Mai Cốt Lĩnh trước không?”
Vô Thần nói: “Thẩm phong chủ thì sao?”
Thẩm Thanh Thu ngắn gọn hàm ý: “Đồ đệ của ta, ta dạy bảo.”
Vô Thần đại sư nghiêm túc nói: “Thẩm phong chủ nếu chấp nhận thản nhiên đối mặt, vậy còn gì bằng.”
Thẩm Thanh Thu nói: “Hổ thẹn. Chỉ mong trước khi tạo thành hậu quả không thể vãn hồi, kết thúc chuyện này. Chưởng môn sư huynh đành nhờ cậy đại sư vậy, mong ngài sau khi xuống dưới lập tức giao y cho Mộc sư đệ của Thiên Thảo Phong. Thẩm mỗ cảm kích khôn cùng.”
Vô Thần đặt Vô Vọng xuống, nhận lấy Tu Nhã, nghiêm chỉnh hành lễ, đột nhiên nói: “Tâm ma đều là do chấp niệm mà thành.”
Thẩm Thanh Thu lặng người: “Đại sư có phải muốn nói, nếu muốn trừ bỏ tâm ma, nhất định phải dứt bỏ chấp niệm?”
Vô Thần đại sư lắc đầu nói: “Nếu dứt bỏ được, thì đã không còn là chấp niệm rồi.”
“Ta cũng nghĩ như vậy.” Thẩm Thanh Thu đáp lễ, xoay người.
Ai bảo hắn chính là chấp niệm của Lạc Băng Hà chứ.
Sửa: Sút
Cơ thể của Thiên Lang Quân đã tàn rách cùng cực, Trúc Chi Lang bị đóng trên tường đá, Vô Thần đại sư đỡ Vô Vọng đầu thương chảy máu, Mạc Bắc Quân túm Thượng Thanh Hoa, Nhạc Thanh Nguyên đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu.
Chỉ có Lạc Băng Hà đứng trên vị trí đối diện Tâm Ma kiếm, đang cúi đầu, nhàn nhã chỉnh lại tay áo.
Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói: “Lạc Băng Hà, ngươi qua đây.”
Lạc Băng Hà lắc đầu.
Chỉ một lần duy nhất, nhưng vô cùng kiên định.
Thẩm Thanh Thu thất vọng tột đỉnh, lạnh giọng nói: “… Ngươi lại lừa ta.”
Lạc Băng Hà đáp: “Sư tôn, ta từng nói sẽ giúp ngươi đối phó Thiên Lang Quân. Giờ ta có thể lập tức giết gã cho ngươi xem, sao có thể nói ta lừa ngươi?”
Thiên Lang Quân cười nói: “Thả địch nâng mình*, nước cờ này khá lắm. Chỉ tiếc ta không có ích nhiều, vẫn cần y phải đích thân ra tay rồi.”
(Thả đich nâng mình: nguyên gốc là 养寇自重, ý chỉ giữ lại thế lực của đối phương không tấn công, để dựa vào đó nâng cao địa vị bản thân ở một phương diện, một mối quan hệ khác có liên quan.)
Bốn chữ “Thả địch nâng mình” này vừa xuất hiện, trong lòng Thẩm Thanh Thu lại càng bất an.
Tâm Ma kiếm, có khi nào là Lạc Băng Hà cố ý đưa cho Thiên Lang Quân.
Sau khi có được Tâm Ma kiếm, cơ thể nặn từ Lộ Hoa Chi của Thiên Lang Quân thối rữa càng lúc càng nhanh, kể cả đưa kiếm cho gã, cũng chẳng tạo nên uy hiếp đáng kể cho Lạc Băng Hà.
Có lẽ do hắn quá hoảng loạn, đã bày hết mọi suy nghĩ trong lòng lên mặt, Lạc Băng Hà thương cảm nói: “Sư tôn, ngươi lại đang nghĩ gì đó? Tâm Ma kiếm thực sự là do gã cướp đi, chỉ là nó vẫn nhận ta làm chủ mà thôi. Tại sao lại không chịu tin ta nữa rồi?”
Thẩm Thanh Thu chậm rãi đáp: “Ta đã tin ngươi rất nhiều lần. Cho đến tận khi nãy, vẫn một mực tin tưởng ngươi.”
Lạc Băng Hà nói: “Thật ư?”
Y kéo lên một nụ cười vặn vẹo: “Nhưng ta lại không dám tin tưởng sư tôn nữa.”
Nụ cười này kỳ dị vô cùng. Thẩm Thanh Thu phát hiện cảm xúc của y không đúng, thái độ và ngữ khí mềm xuống: “Rốt cuộc ngươi lại làm sao vậy?”
Hắn ôn nhu đi một chút, Lạc Băng Hà bỗng nhiên tắt nụ cười.
Y nhìn như tổn thương sâu sắc: “Sư tôn, ta đã từng nói, quả thực ngươi khi ở cùng bọn họ, là vui vẻ nhất.”
Mới đầu, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu “bọn họ” là chỉ ai.
Lạc Băng Hà ở trước tường đá của Tâm Ma kiếm, chậm rãi đi đi lại lại.
Y cười trào phúng mà nói: “Mỗi lần ta cầu xin sư tôn đi cùng ta, ngươi chưa từng đồng ý đến một lần. Cho dù là đồng ý, cũng là do ta cưỡng ép mà được. Nhưng khi bọn họ muốn ngươi ở lại, ngươi lại không chút do dự.”
Y nhìn Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn, ngươi không hay cười. Ta thích nhìn ngươi cười, nhưng khi vừa nghĩ đến, chỉ khi ngươi ở cùng bọn họ, mới cười như vậy, ta liền…” Y lẩm nhẩm nói: “… Cực kỳ, cực kỳ đau khổ.”
Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng hiểu rồi.
“Bọn họ”, là chỉ Thương Khung Sơn phái!
Ngày ấy ở trúc xá, Liễu Thanh Ca đột nhiên mở cửa sổ kiểm tra, quả nhiên là do phát hiện ra Lạc Băng Hà, người vẫn một mực vương vấn phía ngoài.
Y không hề rời đi, mà đã nghe hết, ghi hết vào lòng tiếng cười nói vui vẻ trong trúc xá, tiếng “Được” mà hắn đồng ý.
Thẩm Thanh Thu nói: “Ngươi vì chuyện này, nên mới tức giận?”
“Tức giận?”
Sau khi hỏi ngược lại, Lạc Băng Hà cổ quái gằn ra hai chữ: “Ta hận!”
“Ta hận bản thân mình!”
Y nắm chặt tay, cước bộ bộc phát tăng nhanh.
“Ta hận mình vô dụng. Ta hận mình luôn không thể giữ được bất kỳ ai, chưa từng… có một ai nguyện chọn ta.”
Những người còn lại trong động đều không dám hành động tùy tiện. Lạc Băng Hà giờ đây đang duy trì nguồn cung của Tâm Ma kiếm, không ai muốn y đột ngột gây chiến.
Nhạc Thanh Nguyên lại nói: “Ý ngươi là, muốn đệ ấy hai chọn một?”
Lạc Băng Hà dừng bước, lắc đầu: “Hai chọn một? Không. Không phải vậy.”
“Ta biết, nếu phải chọn, sư tôn nhất định sẽ không chọn ta. Vậy nên, chỉ cần không còn lựa chọn là được rồi.”
Lạc Băng Hà lộ ra một nét hưng phấn kỳ dị, gương mặt trắng bệch hiện lên một lớp ửng đỏ.
“Vì thế lần này ta đã rút ra bài học. Thương Khung Sơn phái không tồn tại là xong. Như vậy, sư tôn chỉ còn lại một mình ta thôi.”
Vô Thần đại sư không thể nghe tiếp nữa, chắp tay niệm phật không ngừng, a di đà phật nói: “Lạc thí chủ, ngươi hồ đồ rồi.”
Lạc Băng Hà vẫn cười lớn, Vô Thần đại sư tiếp tục nói: “Không có khả năng lựa chọn, quả thực sẽ không có khả năng vứt bỏ ngươi. Nhưng tất cả những gì Thẩm phong chủ làm với ngươi, sao có thể vứt bỏ?”
Lạc Băng Hà ôn nhu nói: “Sư tôn, Thanh Tĩnh phong không còn nữa, ta có thể dựng lại cái khác cho ngươi. Ngươi oán ta cũng được, hận ta cũng thôi. Ta không đòi hỏi gì nữa. Nếu ngươi không vừa ý, có thể đánh ta, giết ta, dù sao ta cũng không chết được. Chỉ cần… chỉ cần ngươi không rời bỏ ta là được.”
Y kính cẩn nói: “Thật đó, ta chỉ có duy nhất nguyện vọng này thôi.”
Cổ họng Thẩm Thanh Thu khô khốc, trong miệng phát đắng, nói không nên lời.
Hắn cuối cùng cũng xác định, Lạc Băng Hà thực sự thần trí không tỉnh rồi.
Đồng tử y lờ đờ, những gợn đỏ khi rộng khi hẹp, nét cười vặn vẹo, hoàn toàn là dáng vẻ triệt để phát điên, mất hết lý trí. Ánh tím trên Tâm Ma kiếm sáng rõ, không biết là y đang khống chế thanh kiếm này, hay là nó đang khống chế y.
Trúc Chi Lang đột nhiên nói: “Diệt xong Thương Khung Sơn phái, những thứ Thẩm tiên sư quan tâm trên thế giới này có trăm nghìn vạn, có phải ngươi cũng muốn hủy luôn cho được?”
Lạc Băng Hà mỉm cười nói: “Được chứ? Tại sao không được?”
Y vừa nghiêng đầu, chợt biến âm hiểm: “Cho y câm miệng!”
Mạc Bắc Quân nghe lệnh, nghĩ một chút, nhắm chuẩn mặt Trúc Chi Lang đánh một chưởng.
Thiên Lang Quân nhìn Lạc Băng Hà, một tia xót thương lóe lên trong mắt, cảm thán: “… Tâm Ma kiếm đã xâm nhập vào não. Y phát điên thật rồi.”
Lạc Băng Hà cười nhẹ gật đầu: “Phải. Ta điên rồi.”
Thẩm Thanh Thu nghe y đích thân nói bản thân phát điên, trong lòng nhói lên một cơn ẩn đau.
Hắn nhẹ giọng nói: “Băng Hà, ngươi tránh xa thanh kiếm kia trước, đứng xa nó chút.”
Hắn vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, bàn tay trong ống áo rộng vừa âm thầm đặt trên chuôi Tu Nhã kiếm. Lạc Băng Hà cười đáp: “Không có ích gì đâu. Sư tôn, ngươi không cần phải như vậy. Ngươi càng đối tốt với ta, ta càng sợ.”
Y vừa nói, tai phải thủ thành thế hơi hướng lên. Nháy mắt, ánh tím trên Tâm Ma kiếm bừng sáng.
Trúc Chi Lang phun ra một ngụm máu tụ. Một chưởng vừa rồi, cũng chỉ có thể khiến y ngậm miệng được một lúc. Y bình thản nói: “Đáng thương.”
“Đáng thương?” Lạc Băng Hà lẩm bẩm: “Không sai, ta đáng thương. Kể cả thương hại ta cũng được, sư tôn ngươi có thể ở bên ta một lần không?”
Nước mắt theo gò má y lăn xuống.
Lạc Băng Hà đồng tử đỏ ngầu cắn chặt răng: “Sư tôn ngươi cứ luôn hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta.”
“Một lần, lại một lần, bất kì ai, bất kì chuyện gì! Đều có thể trở thành lý do để ngươi vứt bỏ ta, lần nào cũng vậy!”
Đột nhiên, Thượng Thanh Hoa bộp một tiếng ngã xuống đất. Thẩm Thanh Thu cũng vô thức bám vào tường đá.
Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung lắc kịch liệt.
Tốc độ rơi của Mai Cốt Lĩnh tăng nhanh rồi!
Nhạc Thanh Nguyên nhàn nhạt nói: “Sư đệ, y điên rồi, đệ muốn giải quyết thế nào.”
Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng, lùi sau hai bước, đột nhiên cầm lấy chuôi Tâm Ma kiếm.
Mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, nhìn ra phía ngoài cửa động, có thể thấy trong làn mây cuồn cuộn, lộ ra không ít đỉnh núi cao thấp khác nhau. Thẩm Thanh Thu vừa định rút Tu Nhã kiếm, bỗng bên cạnh bừng sáng lóa mắt. Nhạc Thanh Nguyên đã rút kiếm trước một bước.
Tiếng kiếm rít xé tan tuyết bay mịt mù và làn khí tím đen.
Huyền Túc xuất vỏ!
Mạc Bắc Quân thấy Nhạc Thanh Nguyên hưởng mũi kiếm về phía Lạc Băng Hà, lên trước nghênh chiến. Linh khí Huyền Túc bộc phát, còn chưa chạm đến, đã trực tiếp hất văng gã.
Mạc Bắc Quân như thể hoàn toàn không ngờ bản thân cũng có ngày bị kẻ khác đánh bay, mang theo biểu cảm ngỡ ngàng, chớp mắt rơi xuống Mai Cốt Lĩnh. Thượng Thanh Hoa hồn bay phách lạc, túm lấy một thanh kiếm liền lao theo, Thẩm Thanh Thu vội giữ hắn lại: “Ngươi làm gì!”
Thượng Thanh Hoa gào nói: “Ta *** gã biết bay quái đâu!” Nói xong liền nhảy xuống.
Thẩm Thanh Thu chống lại tuyết bay và gió quét nhìn xuống dưới từ vết nứt, vừa hay nhìn thấy trên khoảng không cách mặt băng còn trăm trượng, Thượng Thanh Hoa cưỡi kiếm bay đã bắt được Mạc Bắc Quân.
Sau khi xác định gã ngã không chết, Thẩm Thanh Thu đến một hơi cũng chưa kịp thả lỏng, đột ngột quay đầu lại, Lạc Băng Hà đã đối đầu so găng với Nhạc Thanh Nguyên.
Sức bùng nổ của Lạc Băng Hà quả thực khủng bố, Thẩm Thanh Thu thế nhưng không ngờ rằng, sau khi Huyền Túc hoàn toàn xuất vỏ, uy lực lại cường hãn như thế, có thể đánh tay đôi với Lạc Băng Hà đang trong trạng thái phát cuồng. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được, màng nhĩ và yết hầu bị linh khí và ma khí kịch liệt chấn động trong không trung đè đến kêu ong ong.
Hắn thấy động này sớm muộn cũng sập, leo lên tường đá, tay không nắm lấy Tâm Ma kiếm, dùng sức, rút nó ra!
Mặc dù đã rút ra, nhưng xu thế rơi của Mai Cốt Lĩnh vẫn không chậm lại. Lạc Băng Hà thấy thế, muốn đến cướp kiếm. Nhạc Thanh Nguyên sao có thể cho y cơ hội, mũi kiếm Huyền Túc vẽ ra trong không trung một đường chói mắt mà mắt thưởng cũng có thể thấy, một vòng cấm cỡ lớn, vô số ấn chú phức tạp tạo thành một nhà lao vô hình, giam Lạc Băng Hà ở trong.
Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu đã rút kiếm, trầm giọng nói: “Đi!”
Còn đi?! Thẩm Thanh Thu lập tức lắc đầu, đang muốn ném Tâm Ma kiếm cho y, thì thấy dưới chân chợt mềm.
Không phải là hắn mềm, mà là mặt đất mềm.
Cái động này, cuối cùng cũng sập rồi!
Mai Cốt Lĩnh tầng thứ hai.
Thẩm Thanh Thu kéo Nhạc Thanh Nguyên ra từ trong đống đá: “Chưởng môn? Sư huynh? Chưởng môn sư huynh!”
Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt hơi trắng, khóe môi rớm máu, cổ họng nuốt xuống, như thể đang nuốt một ngụm máu tươi.
Y mở mắt, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái: “… Những người khác đâu.”
Kết cấu nội bộ của Mai Cốt Lĩnh giống như một tổ ong không quy luật, động nối tiếp động. Thẩm Thanh Thu nhìn khắp bốn phía một lượt: “Không thấy Vô Thần đại sư và Thiên Lang Quân bọn họ, có thể bị vùi trong đây, cũng có thể theo đá sập rơi đến động khác rồi.”
Hắn quay đầu: “Sư huynh, huynh bị thương lúc nào vậy?”
Nhạc Thanh Nguyên không đáp, hỏi: “Tâm Ma kiếm vẫn ở trong tay đệ?”
Thẩm Thanh Thu đưa kiếm cho y xem: “Còn. Nhưng Mai Cốt Lĩnh vẫn đang rơi xuống, hợp nhất hẳn vẫn chưa kết thúc. Sư huynh, huynh mang kiếm đi xuống, hủy nó đi.”
Nhạc Thanh Nguyên nhờ có hắn đỡ, chầm chậm đứng dậy: “… Đệ thì sao?”
Đương nhiên là quay lại tìm Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu lảng đi không đáp: “Sư huynh, vết thương này của huynh là thế nào vậy?”
Nhạc Thanh Nguyên trả lời không hề liên quan, nói: “Vốn không muốn. Nhưng ta… suy cho cùng vẫn là người dễ kích động.”
Thẩm Thanh Thu cảm thấy lời này y nói kỳ quái, lại không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, đỡ y đi tiếp: “Sư huynh, huynh vẫn đi được chứ? Huynh đi xuống trước, hủy kiếm, tìm Mục sư đệ. Lạc Băng Hà giao cho ta.”
Nhạc Thanh Nguyên được hắn đỡ, miễn cưỡng đứng dậy, máu tươi tí tách rơi xuống. Thẩm Thanh Thu tưởng rằng y không đáng ngại nữa, liền buông tay.
Ai ngờ, tay vừa buông, đứng chưa được bao lâu, Nhạc Thanh Nguyên đã ngã xuống.
Thẩm Thanh Thu thất sắc kinh hãi, vội vã đỡ y đứng lại: “Sư huynh? Sư huynh?”
Nét mặt Nhạc Thanh Nguyên mờ mịt, dường như không nghe thấy lời của Thẩm Thanh Thu, thấp giọng nói: “Kim Lan thành và khi Lạc Băng Hà vây núi hai lần đó, ta đã ổn định được, lo chu toàn đại cục … Nhưng sau đó mỗi khi nhớ lại, vẫn thấy… chẳng bằng kích động thì hơn.”
Thấy y mơ màng muốn ngủ, Thẩm Thanh Thu hận không thể lay mạnh người Nhạc Thanh Nguyên, lay y tỉnh dậy, lại không dám làm chuyện vượt phép tắc này, chỉ đành ở bên tai y lớn tiếng nói, không để y hôn mê: “Sư huynh, tỉnh đi! Điều huynh làm không sai!”
Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt, lắc lắc đầu.
Y hít một hơi, lại đến một trận ho kịch liệt làm Thẩm Thanh Thu kinh ngạc lo lắng.
Máu không ngừng theo tiếng ho chảy ra. Y miễn cưỡng nói: “Giúp ta… thu Huyền Túc về.”
Thẩm Thanh Thu vội vã đem Huyền Túc thân sáng chói mắt, rơi ở một bên nhét vào vỏ, dâng cho y. Sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên giờ mới dễ nhìn hơn một chút, hít lấy một hơi.
Y trân trân nhìn bên tay thu lại Huyền Túc của Thẩm Thanh Thu, không nhận lấy, mà lại nói: “Nếu ta bỏ mạng ở đây, đệ… hãy thay ta mang Huyền Túc về Vạn Kiếm phong.”
Thẩm Thanh Thu kinh ngạc: “Huynh nói gì?”
Bỏ mạng? Nhạc Thanh Nguyên thực sự bị thương nghiên trọng đến vậy, đến mức rất có thể sẽ chết?
Nhạc Thanh Nguyên nói: “Huyền Túc uy lực lớn kỳ lạ, thế nhưng ta chưa từng rút nó ra nghênh địch, đệ nhất định đã từng đoán nguyên nhân.”
Thẩm Thanh Thu gật đầu. Không chỉ có hắn từng đoán, rất nhiều người cũng từng đoán.
Nhạc Thanh Nguyên nói: “Huyền Túc chính là tính mạnh của ta. Đệ có hiểu, đây là ý gì?”
Hoàn toàn không hiểu.
Nhưng Thẩm Thanh Thu biết, nó chắn chắn không phải là một phép ẩn dụ.
Hắn còn biết, điều Nhạc Thanh Nguyên sắp nói, nhất định là một bí mật từ trước tới nay chưa từng nói cho ai.
Quả nhiên, Nhạc Thanh Nguyên nói: “Mỗi lần rút ra Huyền Túc, thứ bị tiêu hao, đều là tuổi thọ của ta.”
Lời này vừa nói, Thẩm Thanh Thu nhất thời cảm thấy, Huyền Túc trong tay, bỗng nặng đến ngàn cân.
Chẳng trách y chưa đến đường cùng, chưa từng rút kiếm.
Lấy tuổi thọ thôi động linh khí. Đem sinh mạng bản thân trói buộc lại với kiếm của mình.
Sao Nhạc Thanh Nguyên có thể tu loại tà đạo này!
Thẩm Thanh Thu chấn kinh nói: “Sư huynh, huynh… đã từng tẩu hỏa nhập ma sao?”
Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi đáp: “Ta mười lăm tuổi bái sư vào Khung Đỉnh Phong, trong lòng vướng bận, vội muốn thành công, theo đuổi cảnh giới người kiếm hòa một không thành, ngược lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đi hướng ngược lại với những gì mong muốn, để lại đại hận, nuối tiếc ra đi.”
Y đang nói, sắc đỏ vừa ánh lên do ho còn sót trên mặt, đột nhiên nhạt đi hoàn toàn. Thẩm Thanh Thu vội cắt ngang y: “Đừng nói nữa. Không phải lúc để nói chuyện này. Đệ đưa huynh xuống, tìm Mộc sư đệ.”
Hai người gian nan bước vài bước, Nhạc Thanh Nguyên bỗng thấp giọng nói: “… Xin lỗi.”
Xin lỗi gì. Nhạc Thanh Nguyên không có bất cứ điểm nào có lỗi với hắn. Ngược lại là bản thân, cứ luôn liên lụy Nhạc Thanh Nguyên, gây ra một đống rắc rối.
Nhưng lời nói tiếp theo của Nhạc Thanh Nguyên, khiến cả người hắn chết lặng.
Thanh âm Nhạc Thanh Nguyên đều run lên: “… Thực sự… Xin lỗi.”
“Rõ ràng là để trở về nhanh hơn, rõ ràng là muốn lập tức đi đón đệ… Nhưng ngược lại, lại làm hỏng việc. Ta suy cho cùng vẫn là người dễ kích động…”
“Kể từ đó, sư tôn giam ta trong Linh Tê động hơn một năm, phế đi gân cốt linh mạch toàn thân, đánh loạn tất cả, chỉnh lại từ đầu.”
“Ta đã cố gắng hết sức, nhưng lúc quay trở về, Thu phủ đã bị hủy nhiều ngày rồi…”
Nơi sâu thẳm trong não truyền đến tiếng thứ gì đó vỡ tan.
Đó là thế giới quan của Thẩm Thanh Thu.
Trong nháy mắt, sự hết mực quan tâm, âm thầm bảo vệ của Nhạc Thanh Nguyên ngày trước, từng hình ảnh, từng chi tiết, như đèn kéo quân chạy trong não, vô cùng rõ ràng.
Chẳng trách “Thẩm Thanh Thu” có gây chuyện thế nào, chưởng môn cũng chưa từng làm khó hắn, mãi mãi là sự bao dung vô lượng, nhường nhịn vô bờ.
Chẳng trách Thẩm Cửu không đợi được người quay lại cứu nó.
Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu: Nhạc Thất, Thẩm Cửu.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy!
Nhạc Thanh Nguyên nói: “Ta thực sự… không phải cố ý không quay lại. Chỉ là, cứ thế mà bỏ lỡ…”
Với từng câu nói của y, máu tươi ngày càng tuôn trào. Thẩm Thanh Thu đỡ y, đi một bước lại phải dừng hai bước, cắn răng nói: “Đừng nói nữa.”
Chuyện sau đó, hắn đều biết rồi.
Nhạc Thanh Nguyên vẫn kiên trì nói: “Một lần này, đệ hãy để ta nói hết đi.”
“Đúng như những gì đệ luôn nói, ‘xin lỗi’ chẳng qua chỉ là một lời trống rỗng, căn bản không có tác dụng. Ta cũng chưa từng giải thích, hôm nay nói với đệ, không phải vì cầu xin tha thứ. Mà bởi lúc này còn không nói… chỉ sợ sẽ thực sự muộn mất.”
Trong lòng Thẩm Thanh Thu chua xót, vành mắt ửng hồng.
Muộn rồi. Đã muộn mất rồi!
Thẩm Cửu đã không còn nữa rồi.
Cõ lẽ là chết rồi, có lẽ là giống như Thẩm Viên hiện tại, hồn phách chuyển dịch đến một thế giới xa lạ khác.
Nhưng bất luận thế nào, lời của Nhạc Thanh Nguyên, hắn ta đã không thể nghe thấy được nữa.
Hệ thống truyền đến thông báo liên tiếp:
【Nhân vật ẩn giấu ① Trúc Chi Lang, mức độ bổ sung 100%】
【Nhân vật ẩn giấu ② Thiên Lang Quân, mức độ bổ sung 100%】
【Hạng mục lấp hố ① Thẩm Thanh Thu, mức độ bổ sung 100%】
【Hạng mục lấp hố ② Nhạc Thanh Nguyên, mức độ bổ sung 100%】
【Mức độ hoàn thiện nhân vật cơ bản hoàn thành, qua kiểm tra của hệ thống chưa thấy lỗ hổng logic rõ ràng. Mỗi hạng mục, chỉ số ngầu +300, tổng số cộng 1200, chúc mừng thăng cấp từ “Điểm bựa hơi nhiều”, nhận huân chương “Đói truyện đọc được”.】
【Độ sướng bằng 0. Tình huống này có thể dùng chỉ số ngầu thay thế chi trả các điều kiện rơi xuống của đạo cụ quan trọng, xin hỏi có chấp nhận không?】
Âm báo một tràng rộn rã, không khí hân hoan. Thẩm Thanh Thu lại mang vẻ tang thương trước nay chưa từng có.
Hắn nói: “Có ý nghĩa gì sao?”
Hệ thống đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Thẩm Thanh Thu từ đáy lòng mà giơ hai ngón giữa về phía giao diện.
Hệ thống, chết cả họ nhà mài!
Hệ thống này rốt cuộc là cái éo gì vậy, để làm gì?
Là để cho hắn biết những người này rốt cuộc có thể xui xẻo đến mức độ nào ư? Là để cho hắn tận mắt chứng kiến những kiểu troll người thảm thương nghiệt ngã nhất của thế gian sao?
Hay là để cho hắn bức điên Lạc Băng Hà?
Tất cả mọi người đều nói Lạc Băng Hà điên rồi. Đến bản thân y cũng cười mà thừa nhận mình điên rồi.
Tâm Ma kiếm trong nguyên tác vật lộn mấy trăm chữ, cuối cùng cũng bị Lạc Băng Hà trấn áp, trong đây lại chiếm được thế thượng phong, ăn mòn lý trí Lạc Băng Hà.
Đây không phải do một hay hai sự kiện gây nên, mà là từng chút từng chút tích lũy lại, cuối cùng mới bùng nổ triệt để. Trước đó đã xuất hiện rất nhiều dấu hiệu, nhưng Thẩm Thanh Thu chưa từng chú ý đến.
Có lẽ nên nói là, hắn không hề biết rằng, trong thâm tâm Lạc Băng Hà lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy, thậm chí đến mức tự ti.
Hắn đầu tiên coi Lạc Băng Hà quá mức xấu xa, sau lại coi Lạc Băng Hà dương quang kiên cường quá mức.
Quay đầu nhìn lại, Tâm Ma kiếm bắt đầu ăn mòn ý thức của Lạc Băng Hà, ngay từ lúc ở Chiêu Hoa tự đã sớm có dấu hiệu rồi.
Lạc Băng Hà vừa nghe thấy thân thế của bản thân chịu kích động lớn. Ngay lúc hoang mang nhất, y vươn tay ra với Thẩm Thanh Thu, xin Thẩm Thanh Thu cùng đi với y.
Nhưng hắn không hề nắm lấy tay của Lạc Băng Hà, mà lại để Lạc Băng Hà một mình đi trước.
Lạc Băng Hà của thời khắc đó tinh thần đã bắt đầu cực kỳ không ổn định. Điều y cần không phải là rút lui an toàn, mà là Thẩm Thanh Thu ở cùng y. Cho dù là ở Chiêu Hoa tự bị vây đến không đường lui, cho dù là bị tất cả mọi người ở đó vây kích, cũng tốt hơn để y một mình rời đi nhiều!
Điều này đối với Lạc Băng Hà đang ở trong trạng thái tinh thần như vậy, chẳng khác nào “vứt bỏ”.
Hệt như tái hiện lại cảnh Tô Tịch Nhan khi đó nuốt xuống thuốc, chỉ cầu đi gặp Thiên Lang Quân.
Đúng như chính Lạc Băng Hà nói, y không phải đang ép người khác hai chọn một.
Bởi từ trong thâm tâm Lạc Băng Hà đã luôn tin rằng y biết đáp án: Thẩm Thanh Thu rồi sẽ có ngày vứt bỏ y.
Trong não đều tràn ngập sự hãi và bồn chồn đến gần như thành chứng hoang tưởng về những điều chưa xảy ra. Sao có thể không phát điên.
Cước bộ của Nhạc Thanh Nguyên càng ngày càng yếu, cơ hồ đến đứng cũng không đứng nổi nữa.
Xem ra vừa rồi khoảng thời gian ngắn ngủi Huyền Túc xuất vỏ ấy, sự tiêu hao trên mọi phương diện của Nhạc Thanh Nguyên quả thực vô cùng lớn. Thẩm Thanh Thu chưa từng thấy bộ dạng chưởng môn suy yếu đến mức độ này.
Nhạc Thanh Nguyên trước giờ đều trầm ổn mà có lực, cho dù lời nói không ít không nhiều, không có tính công kích, ôn hòa dễ gần, nhưng lại vô cùng đáng tin mà không mất đi uy nghiêm.
Giờ đây, y không những đến bước đi còn khó khăn, lời lại nhiều hơn hẳn bình thường, e là thực sự cảm thấy mình không thể cầm cự được nữa rồi.
Thẩm Thanh Thu như thể là kéo y đi, vừa đi vừa nói: “Sư huynh, huynh gắng gượng, ngàn vạn lần chớ hôn mê. Sắp ổn rồi.”
Nhạc Thanh Nguyên trân trân đáp: “Nhiều năm như vậy, đệ chưa từng nhắc lại chuyện cũ, một mực gọi ta ‘Sư huynh’. Là đã hạ quyết tâm, không bao giờ gọi ‘Thất ca’ nữa sao?”
Gân xanh ở tay cầm kiếm của Thẩm Thanh Thu từ từ nổi lên.
Hắn ngẫm đến cái tính cách vừa lạnh vừa hận của hàng nguyên bản, cương quyết từ chối: “Không gọi.”
Không được tự vả!
Xem trên phim và trong tiểu thuyết, những nhân vật hoàn thành xong di nguyện cuối cùng, đều là tâm nguyện đã đạt, lập tức nhắm mắt xuôi tay.
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: “Những gì huynh nói vừa rồi, ta cái gì cũng không nghe thấy. Gượng đó, đi tiếp!”
Nhạc Thanh Nguyên nhắm lại mắt, thở dài nói: “Tiểu Cửu à…”
Đừng gọi nữa.
Hắn không dám nghĩ, trong nguyên tác, Lạc Băng Hà chặt đứt hai chân “Thẩm Thanh Thu”, gói trong hộp gấm đưa đến Thương Khung Sơn phái, Nhạc Thanh Nguyên rốt cuộc đã mang theo tâm trạng gì, biết rõ có đi không có về, vẫn không chút do dự bước vào bẫy của Lạc Băng Hà, dẫn đến vạn tiễn xuyên tâm.
Lần nghĩa khí duy nhất trong đời, vậy mà lại phải dùng nhiều thứ như vậy để bồi trả.
Nhạc Thanh Nguyên thậm chí chưa kịp nói cho “Thẩm Thanh Thu” lòng mang đầy oán hận, vì để sống tạm thêm một khắc mà giúp Lạc Băng Hà nhử y vào tròng, biết lý do năm đó y sở dĩ không thể đi đón hắn.
Tại sao không nói sớm hơn.
Như hắn và Lạc Băng Hà, cũng giống vậy. Tại sao không nói ra sớm hơn.
Nếu như ngay từ đầu đừng có nhiều suy đoán và lẽ đương nhiên như thế, Lạc Băng Hà nói không chừng từ đầu tới cuối đều sẽ không hắc hóa, sẽ cả một đời làm vị đồ đệ ngoan ngoãn thẹn thùng trên Thanh Tĩnh phong.
Kể cả lùi một ngàn bước, lúc đầu không nhất thiết phải đạp Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian, hắn hoàn toàn có thể dùng một cách khác đạt đến mục đích mà.
Kỳ thực, thậm chí chẳng cần phải phí bất kỳ tâm tư nào. Thẳng đến hiện tại, Thẩm Thanh Thu mới nhận ra, nếu hắn muốn Lạc Băng Hà nhày xuống, rất có thể chỉ cần nói một tiếng, Lạc Băng Hà sẽ nghe lời mà nhảy xuống luôn.
Thẩm Thanh Thu trước đấy căn bản chưa từng nghĩ có khả năng này. Hắn không tin người ta có thể ngốc đến vậy, Lạc Băng Hà có thể nghe lời đến vậy.
Nhưng trên thực tế, y thực sự ngốc như thế, nghe lời như thế.
Loanh quanh luẩn quẩn, đi không ít đường vòng, vòng một đường lớn đến thế, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngậm ngùi “Sớm biết như vậy”.
Nhưng trên thế giời này, vốn chưa từng có “Sớm biết như vậy”.
Vòng đến một cái động, bỗng hiện ra hai thân ảnh mặt mũi lấm lem.
Vừa thấy hai cái đầu trọc tròn tròn bóng loáng, Thẩm Thanh Thu thốt lên: “Vô Thần đại sư. Vô Vọng đại sư.”
Vị hòa thượng thân hình thấp bé, đang chống đỡ một thân hình cao lớn chính là Vô Thần đại sư, chân giả bằng gỗ của ông thiếu đi một bên, một chân gian nan cất bước, lại không đưa tay ra chắp được, không muốn thất lễ, bèn niệm vài lần: “A di đà phật, Thẩm phong chủ, coi như đã tìm thấy ngài rồi. Nhạc chưởng môn sao vậy?”
Sau khi Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt lại, thì đã mơ mơ màng màng dựa lên người Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu đáp: “Chưởng môn sư huynh… bị đá đập vào đầu. Vô Vọng đại sư sao rồi?”
Vô Thần đáp: “Bị ma khí của vị Thiên Lang Quân kia làm thương, tạm thời chưa tỉnh. Huyệt động sụp đổ, những vị ma tộc kia, tất cả đều không thấy tung tích nữa.”
Thẩm Thanh Thu rút ra Tu Nhã kiếm, dâng qua: “Đại sư, có thể nhờ cậy ngài, mang sư huynh của ta và Vô Vọng đại sư, ngự kiếm rời khỏi Mai Cốt Lĩnh trước không?”
Vô Thần nói: “Thẩm phong chủ thì sao?”
Thẩm Thanh Thu ngắn gọn hàm ý: “Đồ đệ của ta, ta dạy bảo.”
Vô Thần đại sư nghiêm túc nói: “Thẩm phong chủ nếu chấp nhận thản nhiên đối mặt, vậy còn gì bằng.”
Thẩm Thanh Thu nói: “Hổ thẹn. Chỉ mong trước khi tạo thành hậu quả không thể vãn hồi, kết thúc chuyện này. Chưởng môn sư huynh đành nhờ cậy đại sư vậy, mong ngài sau khi xuống dưới lập tức giao y cho Mộc sư đệ của Thiên Thảo Phong. Thẩm mỗ cảm kích khôn cùng.”
Vô Thần đặt Vô Vọng xuống, nhận lấy Tu Nhã, nghiêm chỉnh hành lễ, đột nhiên nói: “Tâm ma đều là do chấp niệm mà thành.”
Thẩm Thanh Thu lặng người: “Đại sư có phải muốn nói, nếu muốn trừ bỏ tâm ma, nhất định phải dứt bỏ chấp niệm?”
Vô Thần đại sư lắc đầu nói: “Nếu dứt bỏ được, thì đã không còn là chấp niệm rồi.”
“Ta cũng nghĩ như vậy.” Thẩm Thanh Thu đáp lễ, xoay người.
Ai bảo hắn chính là chấp niệm của Lạc Băng Hà chứ.
Bình luận truyện