Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Chương 7



Chiều, An Úc Đông nghe được tin thì vội vã chạy tới bệnh viện. Vì vết thương trên người của An Lạc bị lây nhiễm, phòng theo dõi đặc biệt lại cách ly hoàn toàn trong khu vô khuẩn, vậy nên đáng lẽ không cho phép người thân đến thăm hỏi, nhưng cũng may Chu Thái Bình là người quen của An gia, sau khi nói chuyện với y tá trưởng, An Úc Đông phải mặc một lớp áo vô khuẩn mới được vào phòng bệnh.

An Lạc mở mắt, nhìn người đàn ông xa lạ kia đang tới gần giường.

Thoạt nhìn ông có diện mạo hơn 50 tuổi, nhưng vẫn rất có phong độ, ngũ quan đoan chính, vóc người cao ngất, thời còn trẻ nhất định cũng là một người vô cùng anh tuấn, chỉ là lúc này, trên mặt ông đã lưu lại vết tích của năm tháng.

Ánh mắt của ông dịu dàng mà từ ái, mỉm cười nhìn An Lạc, một lúc lâu sau mới mở miệng cất tiếng: “Nghe Thái Bình nói, con mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước đây?”

Kỳ thực nếu nói nghiêm ngặt thì chính xác An Lạc cũng không coi là mất trí nhớ, chuyện về kiếp trước anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng, chỉ là đối với An Lạc của ngày hôm nay thì anh quả thực hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy đành phải dùng cụm từ ‘mất trí nhớ’ để giải thích.

An Lạc thấp giọng hỏi: “Ông là bố của tôi?”

Vì vết thương nặng nên giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn.

An Úc Đông cười nói: “Con đoán xem?”

An Lạc gật đầu, “Căn cứ vào tuổi tác, ông không phải là ông nội tôi, vậy phải là bố.”

An Úc Đông ngẩn người, bất đắc dĩ mà nói: “Con không thể nói mấy câu kiểu như ‘cảm thấy rất thân thiết’ để an ủi ông cụ của con sao? Vậy mà lại dựa vào tuổi để suy đoán, thực sự một chút cũng không nhớ gì ư?”

An Lạc trả lời: “Tôi quả thực không nhớ.”

An Úc Đông khẽ thở dài, cười nói: “Tuy mất trí nhớ nhưng tính tình vẫn như trước đây, giống một khối đá cứng rắn (1)”

An Lạc nhìn ông, không trả lời.

An Úc Đông trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: “Tiểu Lạc, về chuyện mất trí nhớ… con cũng không cần phải bị tâm lý gánh nặng quá lớn đâu, con có thể sống là tốt rồi, sau này… có thể từ từ nhớ lại cũng được.”

“Vâng.” An Lạc gật đầu.

An Úc Đông cười nói: “Hiện tại thể trạng của con còn chưa ổn định, cuộc phẫu thuật chữa trị nối xương được sắp xếp vào chiều ngày kia. Đừng lo lắng, bố sẽ tìm cho con bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất.”

“Vâng.”

“Mấy đứa em của con, tạm thời chưa về được, chờ con đỡ hơn thì chúng nó sẽ đến thăm con. Thái Bình ở bệnh viện sẽ chăm sóc cho con, có chuyện gì thì trực tiếp tìm nó là được rồi.”

“Vâng.”

“Vậy bố về trước đây, trong nhà còn nhiều việc cần xứ lí lắm.”

“Được ạ.”

Nhìn bóng lưng An Úc Đông quay người đi khỏi, tâm tình An Lạc đột nhiên có chút phức tạp.

Người cha dịu dàng như vậy… là người mà anh đã từng khát vọng mà không thể có được.

Người cha một thời lúc trước, thân vốn là gia trưởng của thế gia hắc đạo, vậy nên tính tình cực kỳ nghiêm khắc lạnh lùng. Khi con bé bị gởi nuôi bên ngoài nhà bà ngoại, với cha của mình chẳng có chút ấn tượng nào, rồi đến khi được nhận trở về An gia thì An Lạc đã trưởng thành, người đàn ông được gọi là cha kia đối với anh mà nói rất xa lạ, trong tiềm thức của mình, dường như anh chỉ coi anh trai An Dương là thân nhân ruột thịt duy nhất của mình mà thôi.

Không ngờ sau khi sống lại, người cha này lại dịu dàng và thân thiết đến vậy, coi như là đã thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ cho anh.

Nhớ tới ánh nhìn yêu thương của người cha lớn tuổi, An Lạc nằm trên giường, tim đập loạn nhịp một lúc lâu.

Trước đây cuộc sống của anh là ở trong thế giới hắc ám, ánh mắt ấm áp như vậy, đã bao nhiêu năm rồi chưa được thấy?

An Lạc này, chí ít hạnh phúc hơn so với An Lạc đã chết.

Có lẽ, đã đến lúc dứt bỏ quá khứ và làm lại từ đầu, đối với mình cũng không phải là chuyện không tốt.

***

Sau một tuần, An Lạc được chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt sang phòng bệnh VIP. Trong một tuần đó, An Úc Đông đến thăm anh ba lần, trước phẫu thuật, sau phẫu thuật, và vào ngày chuyển phòng, vậy mà mấy người nhà của anh từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.

Theo lời Chu Thái Bình nói, giây phút ông cụ An nghe tin anh mất trí nhớ thì bệnh tim tái phát, mấy ngày nay phải vào bệnh viện chế ngự bệnh tình, còn ba cậu em kia thì đều đang bận việc, An Nham tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, An Mạch ở New York sắp xếp triển lãm tranh, còn An Trạch đang thực thi nhiệm vụ, cả ba người đều không thể rút ra để trở về thăm bệnh.

An Lạc cũng chẳng thèm để ý.

Mấy đứa em đó, với anh mà nói thì chỉ là những người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt, An Nham An Mạch An Trạch, thậm chí đến cái tên anh cũng chẳng phân biệt được rõ. Mấy người đó không đến thăm, ngược lại anh còn cảm thấy nhẹ nhõm mừng rỡ hơn, chí ít không cần phải cả ngày ứng phó với mấy cái chuyện buồn chán ấu trĩ “Thực sự không nhớ sao”, “Em là em trai của anh”, “Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau”.

Mấy ngày nay, Chu Thái Bình đã dùng cái chuyện này oanh tạc anh đến đau cả đầu, anh không muốn lại bị ba đứa em trai đó luân phiên nhau oanh tạc ba lần.

Nhưng mà, lại chẳng như mong muốn.

Ngay khi An Lạc cho rằng sẽ được nhàn rỗi nhiều ngày, vậy mà đến chiều hôm nay, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra —

Bước vào phòng bệnh là một chàng trai mặc một bộ tây trang vừa vặn màu trắng, áo sơ mi màu rượu đỏ kiêu ngạo để mở ba nút áo, để lộ ra mảng da màu mật ong trước ngực. Tóc nhuộm thành màu nâu hạt dẻ, nhìn cực kỳ tiêu sái và thời thượng, chiếc vòng cổ bạc trên cổ phát sáng lấp lánh, lắc lư qua lại khiến người ta hoa cả mắt.

Chiếc kính râm che mất một phần khuôn mặt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đẹp đẽ hơi cong lên, để lộ điệu bộ tươi cười xấu xa, đường hoàng bất kham (2).

Gương mặt này cứ như là của một siêu sao Thiên Vương được truyền thông săn đón, thậm chí có thể trực tiếp đặt chân lên thảm đỏ dự lễ trao giải. Đi thăm bệnh mà còn đeo kính râm, đúng là khoe khoang. Càng khoe khoang hơn chính là, cậu ta không chỉ đeo kính râm mà trong tay còn cầm theo một bó hoa hồng trắng.

An Lạc thầm cầu khẩn: hy họng đi nhầm phòng, ngàn vạn lần đừng là ‘cậu em’ kỳ quái này.

“Anh.” Giọng nói của đối phương vang lên, trầm thấp nhu hòa, lộ ra ý cười ấm áp.

Tiếng gọi ‘anh’ thẳng thừng phá tan hy vọng ‘Cậu ta đi nhầm phòng’ của An Lạc.

An Lạc cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu giật thình thịch.

Đối phương chầm chậm bước tới gần giường, bó hoa hồng cũng thuận thế đưa tới trước mặt An Lạc. Hoa hồng hiển nhiên là vừa mới mua, cánh hoa còn vương giọt nước trong suốt chảy xuôi xuống. Cậu ta nhẹ nhàng cong khóe môi, mỉm cười: “Nghe nói anh bị mất trí nhớ, chi bằng thử đoán xem em là đứa em nào đi? Anh nghĩ… em là em hai, em ba, hay là em tư?”

“…” An Lạc nhíu mày.

“Đoán đi, đoán đúng em có quà cho anh.”

“Bỏ hoa đi.” An Lạc giận tái mặt.

“Đây là đặc biệt mua cho anh mà. Hoa hồng trắng nhìn không quá chói mắt, hương cũng rất thơm, đặt trong phòng bệnh có thể điều tiết tâm tình, có lợi cho anh sớm ngày bình phục.”

Một bó hoa hồng chừng như bị cậu ta biến thành thứ thuốc chữa bệnh thần kỳ.

An Lạc nhìn bó hoa hồng trong lòng, ấn đường nhăn càng chặt hơn, thấp giọng nói: “Đem đi mau, tôi dị ứng với phấn hoa.”

“Trước đây em không nghe nói anh bị dị ứng với phấn hoa.” Cậu em trai này cũng chẳng thèm nghe lời mà bỏ hoa đi, trái lại không nhìn An Lạc mà nói, sau đó đặt hoa lên tủ đầu giường, bày biện thành một tư thế đẹp đẽ.

“…” An Lạc cứng người quay đầu đi.

Cậu em trai xoay người ngồi trở lại bên giường An Lạc, tháo kính râm che mặt xuống, sáp lại gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt của An Lạc. Sau một hồi đối mặt, cậu ta mới mở miệng nói: “Thực sự là mất trí nhớ sao?”

Khuôn mặt cứ như vậy dần dần phóng đại trước mắt, An Lạc bấy giờ mới phát hiện cậu em này có gương mặt rất đẹp. Đôi mắt nhạt màu, con ngươi trong veo tựa như thạch anh đẹp đẽ, khi nở nụ cười tạo ra khí chất khiến người ta mê muội.

Kiểu con trai vừa hư hỏng vừa đẹp trai này chắc là rất được hoan nghênh, chỉ có điều với cái tên kiêu ngạo càn quấy này, An Lạc chỉ cảm thấy đau đầu, với điệu bộ tươi cười của cậu ta đã sớm bị miễn dịch rồi, bình tĩnh nhìn cậu ta một cái, anh nói: “Xin hỏi, cậu là em nào? Tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“…” Ba vấn đề được hỏi xong, điệu bộ tươi cười dần dần cứng lại trên môi cậu em.

An Lạc không hài lòng nhướn cao lông mày, “Bỏ hoa đi, tôi dị ứng với phấn hoa.” Dừng lại, “Tôi không muốn nói ba lần.”

Cậu em ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mặt bi thương, giọng nói trở nên tội nghiệp, còn thêm chút tủi thân: “Anh à, em là em hai, An Nham.”

An Lạc gật đầu: “Ừ, đã biết, lần sau gặp mặt tôi sẽ nhận ra cậu, An Nham.” Dừng lại, “Là chữ Nham nào?”

“…” An Nham hệt như bị đả kích, im lặng một lúc lâu, sau mới nói: “Núi đá nham.” (3)

“Vậy à.”

An Nham dừng một chút, lại hỏi: “Đúng rồi, em nghe Thái Bình nói, chân của anh… bị gãy xương?”

An Lạc cúi đầu nhìn hai chân đang bị bọc trong thạch cao, nói: “Gãy xương, tháo thạch cao ra mới biết có thể đi lại được hay không.”

An Nham vẻ mặt yêu thương vươn tay, muốn chạm vào chân An Lạc để bày tỏ sự an ủi, nhưng bị ánh mắt của An Lạc lạnh lùng đảo qua thì vội vàng xê dịch ngón tay, thay đổi mục tiêu là chạm lên thạch cao rắn chắc.

“Còn đau không?” An Nham nhẹ nhàng hỏi.

“Không có cảm giác gì còn đáng sợ hơn là bị đau.” An Lạc nói.

“…”

Anh trai lúc nào cũng lạnh nhạt và thờ ơ như thế này, từ nhỏ tới lớn mỗi lần muốn quan tâm tới anh thì đều bị anh nói một câu làm cho buồn bã trở về. An Nham cảm thấy có chút tủi thân, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn thạch cao trên đùi anh.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, An Lạc đột nhiên mở miệng nói: “Cậu muốn nhìn chòng chọc tới mức đục thủng một lỗ trên thạch cao của tôi sao?”

“…” An Nham ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn anh, biểu cảm này cứ như là một con thú nhỏ bị người ta bắt nạt.

An Lạc đối diện với đôi mắt giả bộ đáng thương của cậu ta, da dầu tê dại một trận, vội vàng chuyển đường nhìn, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì thì về trước đi.”

An Nham tủi thân nói: “Vất vả lắm em mới bỏ được thì giờ đến thăm anh.”

An Lạc mặt không thay đổi nhìn lên trần nhà.

An Nham không chịu, mặt dày nói tiếp: “Anh, đã lâu không gặp, ôn chuyện một chút nhé…”

An Lạc dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến nữa.

Một lát sau, An Nham tựa hồ không thấy thú vị, cuối cùng cũng đứng dậy bỏ đi, tiện thể mang theo bó hoa hồng đặt trên tủ đầu giường. 

Đi tới cửa, cậu ta đột nhiên thấp giọng: “Xin lỗi, lần sau em sẽ không tặng hoa hồng nữa, em không biết anh dị ứng với phấn hoa.”

Giọng nói của cậu ta dường như không còn cợt nhả thiếu đứng đắn như vừa rồi nữa, mà như bị đè thấp một cách lạ lùng. Trong giọng nói trầm thấp tựa hồ có chuyện giấu kín không thể nói rõ, giống như giọt nước trong suốt nhẹ nhàng lướt qua trên cửa sổ thủy tinh, không để lại dấu vết.

An Lạc khó hiểu ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy bóng lưng cao ngất rắn rỏi đi mất của cậu ta. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện