Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm
Chương 71
Bắt đầu từ ngày đó, An Lạc bắt tay vào điều tra bối cảnh của Tam gia.
Anh dùng tiền thuê hacker giỏi nhất điều tra rõ toàn bộ chi tiết về vụ tai nạn xe giả chết năm đó. Sau khi giả chết, Từ Tử Minh tạm thời tránh ra nước ngoài, qua vài năm, khi trở về lão đã thay đổi sang một thân phận khác, dùng cái tên giả là “Lâm Tam”. Đây là một đầu mối xác đáng.
Việc buôn bán ma túy của Quang Minh Hội ngày càng lớn mạnh, số tiền kiếm được quả thực đã lên đến con số thiên văn. Tam gia có khả năng là sẽ không để tiền ở nhà, và đích đến của số tiền này ở đâu là đầu mối thứ hai mà An Lạc cần phải điều tra.
Trong lúc An Lạc điều tra những tư liệu này, Lâm Hiểu Đồng trong phòng thí nghiệm cũng bí mật phối hợp theo kế hoạch của An Lạc, thay đổi thành phần hóa học trong cách điều chế ma túy. Cứ như vậy, một khi Tam gia có được lô ma túy mới, đồng thời bán ra thành công, điều này sẽ gây ra tình huống con nghiện bị trúng độc dược.
Tam gia không thể vô tư đem số ma túy đắt đỏ đó đi tiêu hủy. Dựa theo tác phong nham hiểm của lão, có thể lão sẽ trộn lẫn ma túy có chứa độc tố và ma túy hợp lệ với nhau rồi đem bán toàn bộ.
Trước đó, nhất định phải mau chóng liên hệ với cảnh sát, bảo vệ nhân chứng là An Úc Đông và Hiểu Đồng. Chờ đến khi nội bộ Quang Minh Hội rối loạn, lúc đó sẽ liên hợp với nằm vùng do cảnh sát gài vào Quang Minh Hội, nội ứng ngoại hợp, tốt nhất là có thể bắt quả tang ngay tại hiện trường giao dịch.
Kế hoạch của An Lạc được tiến hành một cách khua chuông gõ mõ. Bởi vì số ma túy này có bề ngoài giống hệt nhau, hơn nữa Lâm Hiểu Đồng còn thêm một số độc tốc vào, số ma túy mà Tam gia mua đã được phát tán rộng rãi nên tạm thời lão không thể điều tra ra. Lão quyết định bán toàn bộ số ma túy đó cho một kẻ buôn thuốc phiện đến từ Việt Nam, trực tiếp ném củ khoai lang phỏng tay này cho kẻ khác xử lý, thời gian giao dịch được định là vào cuối tháng Năm.
Sau khi biết được thông tin này từ Lâm Hiểu Đồng, An Lạc dự định thông qua ông nội, liên hệ với cảnh sát cấp cao bố trí cẩn thận. Nhưng vào ngày 22 tháng 5, Lâm Hiểu Đồng đột nhiên gửi một tin nhắn tới An Lạc.
“An Lạc, em vừa tìm ra được một việc. Ăn trưa với nhau nhé, khi nào gặp nhau em sẽ nói với anh.”
Tin này khiến lòng An Lạc có chút bất an. Lâm Hiểu Đồng hiểu rõ Quang Minh Hội hơn anh, hơn nữa bố của cô lại là một trong những thành viên trung tâm của Quang Minh Hội, chuyện cô tìm ra được nhất định là rất nghiêm trọng.
An Lạc trao đổi địa điểm gặp mặt với cô, sau đó cấp tốc gửi một tin nhắn cho An Quang Diệu: “Ông nội, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông, khoảng bốn rưỡi chiều cháu đến bệnh viện gặp ông được không?”
An Quang Diệu nhắn lại: “Sao vậy Tiểu Lạc? Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”
An Quang Diệu là nhân vật kỳ cựu đã từng gây dựng công việc kinh doanh ngay từ thuở thành phố Tây Lâm mới bắt đầu kiến thiết, tại thành phố mà mình đã sống gần năm mươi năm này, ông có bạn bè ở khắp ngành nghề: y học, giáo dục, quân đội, cảnh sát, chính trị, thậm chí có cả anh em kết nghĩa sinh tử. Mạng lưới quan hệ sau lưng ông trong thời khắc mấu chốt có thể là một sự trợ giúp cực lớn. Vì ông cụ già cả có bệnh tim nên An Lạc vẫn chưa nói sự thật cho ông biết, thầm nghĩ sau khi thu dọn tất cả mọi việc, đến cuối cùng mới mời ông ra mặt.
An Lạc suy nghĩ một chút, rồi quyết định khi nào gặp mặt ông mới nói rõ, vì vậy nhắn lại: “Có một số việc cháu cần xác nhận. Sau khi gặp Hiểu Đồng, cháu sẽ về tìm ông.”
An Quang Diệu trả lời: “Được, ông chờ cháu ở bệnh viện.”
An Quang Diệu đã không đợi được An Lạc. An Lạc cũng không ngờ rằng, lần này anh sẽ không trở về.
***
Mười hai rưỡi trưa, tại nhà hàng cơm Âu, Lâm Hiểu Đồng đang đợi An Lạc trong phòng ăn đã đặt trước. Sắc mặt của cô trông có vẻ tái nhợt.
Đến nơi An Lạc liền ngồi xuống ghế đối diện với cô, hai người tùy tiện gọi vài món ăn. Sau khi phục vụ bàn đi ra, Lâm Hiểu Đồng mới mở miệng: “An Lạc, kế hoạch của chúng ta…. Xảy ra vấn đề rồi.”
An Lạc nhíu mày, “Như thế nào?”
Lâm Hiểu Đồng thấp giọng: “Đêm qua em mới biết được một tin từ bố em, phía sau Tam gia có một thế lực rất cường đại đang bảo vệ lão. Lão ta xuất thân từ Từ gia, em trai của lão cũng chính là chú tư Từ Tử Chính của Từ Thiếu Khiêm, hiện đang là ông chủ của Phỉ Thúy thế gia. Phỉ Thúy thế gia của Từ gia trải rộng khắp toàn quốc, chi nhánh chạy từ nam tới bắc, phía sau Từ Tử Chính liên quan tới lợi ích tập đoàn, với lực lượng của chúng ta thì căn bản là không thể động vào được. Mặc dù Tam gia đã tách khỏi Từ gia, nhưng trước khi rời đi, quan hệ của lão với em trai vẫn rất tốt. Nếu Tam gia thực sự bị bắt, Từ Tử Chính chắc chắn sẽ không ngồi yên…”
*翡翠Phỉ Thúy: ngọc bích
Lâm Hiểu Đồng thoáng dừng lại, rồi nói tiếp: “Về số ma túy có vấn đề kia, Tam gia vốn định bán cho bọn buôn thuốc phiện Việt Nam vào cuối tháng này, chúng ta cũng đã lập kế hoạch liên hệ với cảnh sát tới bắt qua tang. Nhưng ngay ngày hôm qua, đột nhiên có một nhân vật thần bí đứng ra mua lại toàn bộ số ma túy đó… Bố em nói, người kia nhất định là chú tư của Từ Thiếu Khiêm, Từ Tử Chính.”
Từ Tử Chính này, thật ra An Lạc đã từng gặp ông ta. Ông ta là con trai út của Từ gia đời trước, tính cách có phần giống với em út An Trạch nhà mình, cũng là người xuất sắc nhất trong mấy anh em. Sau vụ tai nạn giả chết của anh trai, ông ta tiếp nhận công việc làm ăn của Từ gia, đồng thời nuôi nấng hai anh em Từ Thiếu Khiêm và Từ Uyển. Lúc đó ông ta chưa quá hai mươi, nhưng đã chín chắn lạnh lùng khiến người khác phải sợ hãi.
Quan hệ giữa Từ gia và An gia không tồi, hai bên thường xuyên làm ăn qua lại, Từ Thiếu Khiêm là bạn từ nhỏ với An Lạc, Từ Uyển khi còn bé đặc biệt sùng bái An Lạc, ông nội thậm chí còn định tác hợp hai người. Sinh nhật hàng năm của ông nội, Từ Tử Chính cũng mang phỉ thúy vô giá tới làm quà mừng. Trong toàn bộ bạn bè làm ăn, quan hệ giữa An gia và Từ gia là mật thiết nhất.
An Lạc vốn tưởng rằng, Từ Tử Minh giả chết đã biến mất, Từ Tử Chính có lẽ không biết chuyện của lão, cũng không không quan tâm đến. Nhưng đến lúc này, anh phát hiện ra mình đã nghĩ sai rồi. Có thể, Từ Tử Chính biết anh ba của ông ta buôn lậu ma túy, bình thường thì mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đến thời điểm mấu chốt, đều là người của Từ gia, ông ta nhất định sẽ ra tay giúp anh ba của mình.
Có thể, lần gặp Từ Thiếu Khiêm để hỏi về vấn đề này đã khiến y hoài nghi, nên y bèn trở về hỏi lại chú tư của mình. Kết quả khiến Từ Tử Chính chú ý, ma túy của Quang Minh Hội đúng lúc xảy ra vấn đề, ông ta lập tức đứng ra bí mật mua số ma túy kia, hiển nhiên là sợ có người cố ý nhắm vào anh ba của mình.
Quang Minh Hội vốn rất khó đối phó, giữa thời điểm mấu chốt lại nảy ra một Từ Tử Chính, hơn nữa An gia với Từ gia có nhiều lợi ích lẫn gút mắc, sự tình lại càng thêm khó. Chuyện này phải để ông nội đưa ra đối sách, dù ông có bệnh tim… cũng không thể giấu diếm thêm được nữa.
An Lạc nhíu mày thật chặt, nhớ ra thời gian hẹn với ông nội, không kiềm chế được mà cúi đầu xem đồng hồ.
Lâm Hiểu Đồng thấy anh hình như đang có việc gấp, bèn mở miệng: “Anh có việc thì cứ đi trước đi, hôm nào chúng ta bàn lại biện pháp cụ thể. Kế hoạch hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi.”
“Được, em cẩn thận nhé.” An Lạc liền cầm áo khoác xoay người ra cửa, đi thẳng ra bãi đỗ xe.
***
Không ngờ xe chưa khởi động thì đột nhiên có người gõ lên cửa kính. An Lạc quay đầu, bỗng nhiên chạm phải ánh nhìn sâu xa của An Trạch.
An Trạch mỉm cười với anh, sau đó mở cửa xe, ngồi xuống ghế phó lái.
An Lạc khó hiểu quay sang hỏi: “An Trạch, sao hôm nay lại ở đây?”
An Trạch nói: “Anh à, mai là sinh nhật anh, em có mua một cái bánh gato vị mạt trà mà anh thích ăn nhất ở cửa hàng bánh phía tây gần đây. Tối nay chúng ta cùng ăn, chúc mừng sinh nhật sớm cho anh.”
An Lạc im lặng một chốc, vẻ mặt bình tĩnh: “Cầm bánh về đi, tôi vừa ăn cơm rồi.”
Ánh mắt An Trạch đột nhiên chuyển lạnh, “Với Lâm Hiểu Đồng phải không? Anh thực sự hẹn hò với chị ta?”
An Lạc vừa định mở miệng nói thì đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn mật mã 84568523, là hình một chiếc ô đảo ngược.
Điện thoại mở ra, An Lạc nhìn lướt qua cái tên hiển thị giữa màn hình —— bố.
Bố gọi điện vào lúc này nhất định là có việc gấp, có thể liên quan đến Quang Minh Hội. Nhưng An Trạch lại đang ngồi bên cạnh, An Lạc không tiện nói chuyện với bố về việc này, vì vậy ấn nút ‘bỏ qua’, cất điện thoại vào trong túi.
An Trạch nghi ngờ hỏi: “Điện thoại của ai vậy? Sao anh không nghe?”
An Lạc nghiêm mặt nói: “Cậu về đi, tôi còn có việc cần làm, hôm nào nói sau.”
An Trạch tiếp tục hỏi: “Em thấy tinh thần anh có vẻ không ổn. Anh à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
An Lạc không nhịn được mà nhíu mày, “Chuyện này không liên quan đến cậu!” Anh không muốn chuyện này liên lụy đến An Trạch, nên lạnh mặt muốn mau chóng đuổi An Trạch đi.
An Trạch đột nhiên nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt phức tạp như nhìn xoáy vào cõi lòng anh. An Lạc bị ánh mắt đó nhìn chòng chọc thì giật mình, nhất thời quên mất điều nên nói.
Hầu kết An Trạch cuộn lên cuộn xuống, sau đó, giọng nói trầm thấp mà nguội lạnh của cậu phát ra khỏi cổ họng: “Người mình thích ở cùng người khác, sao anh lại nói không liên quan đến em?”
An Lạc giật mình, kinh ngạc hỏi: “Người mình thích cái gì? Lẽ nào cậu thích Lâm Hiểu…”
“Người em thích chính là anh.” An Trạch thẳng thừng ngắt lời An Lạc.
Như muốn chứng minh lời nói của mình, môi An Trạch đột nhiên ép lên môi An Lạc, thậm chí suồng sã mà đưa lưỡi vào, ngón tay cũng thuận thế giữ chặt ót An Lạc, kéo hai người sát vào nhau.
“Ưm…” An Lạc bị hôn trở tay không kịp, cứng người, mở to hai mắt.
An Trạch giữ chặt ót An Lạc, hôn càng sâu hơn.
Ngay từ giây phút thấy anh đưa Lâm Hiểu Đồng về nhà, An Trạch đã phát điên.
Tuy trước đó cậu cũng nghĩ rằng trong tương lai anh sẽ ở bên một người phụ nữ khác, thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý hết thảy. Thế nhưng, khi thấy anh gắp thức ăn cho cô gái kia, khi thấy anh đưa cô gái kia về nhà, An Trạch phát hiện toàn bộ lý trí của mình đã không cánh mà bay, đầu óc trở nên hỗn loạn. Cậu ghen tị với cô ta, ghen đến mức phát điên. Cậu thậm chí muốn hôn anh điên cuồng ngay trước mặt cô ta, nói cho cô ta biết, An Lạc là của cậu, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp anh đi.
Hôm nay khi thấy An Lạc cùng Lâm Hiểu Đồng mặt đối mặt ăn cơm trong nhà hàng, sự nhẫn nại của An Trạch rốt cục cũng bùng nổ!
“Ưm… ưm…”
Nụ hôn mạnh mẽ như muốn nuốt đối phương vào bụng, khiến An Lạc hoàn toàn sững sờ.
Chuyện, chuyện gì vậy? Bị em trai hôn?
Đại não An Lạc trống rỗng, trong chớp mắt mất đi năng lực suy nghĩ.
Không gian trong xe vốn chật hẹp, hơn nữa An Lạc đã cài dây an toàn, lại bị An Trạch đè xuống ghế, căn bản là không có đường chạy trốn.
An Lạc kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại của An Trạch trước mắt, sau một hồi sửng sốt, cảm nhận được đầu lưỡi của mình bị cậu gắt gao cuốn lấy, bấy giờ mới có phản ứng.
An Lạc tức giận đến đỏ mặt, cố sức đẩy An Trạch ra, nhân tiện đấm mạnh một quyền lên mặt cậu, “Hỗn láo! Cậu điên rồi!”
An Trạch bị đấm một cú mạnh, bên môi chảy ra một vệt máu gai mắt, nhưng cậu không thèm để ý, đưa tay quệt đi, quay đầu nhìn An Lạc, rồi nghiêm túc nói: “Anh à, em không điên, em rất tỉnh táo. Hôm nay em hẹn gặp anh là muốn nói cho anh biết sự thật. Em thích anh, thích từ rất lâu rồi…”
“Đủ rồi! Tôi là anh của cậu…”
“Thì sao?” An Trạch ngắt lời anh, “Thích anh cũng không sai. Huống chi, em chưa bao giờ nghĩ có thể ở bên anh. Chỉ yên lặng mà thích anh, như vậy cũng không được ư?”
An Lạc lạnh mặt: “Lập tức xuống xe, tôi không muốn thấy cậu!”
“Anh…”
“Đừng gọi tôi là anh!” An Lạc quay đầu nhìn An Trạch, ánh mắt lạnh băng như kiếm, “Hiện tại, lập tức, cút ngay cho tôi!”
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, An Trạch im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên khẽ nhếch khóe miệng bị rách lên, thấp giọng: “Nếu đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau… Anh cũng sẽ đuổi em đi, phải không?”
“An Trạch, lập tức xuống xe, tôi không muốn nói lần thứ ba.” Sắc mặt An Lạc vô cùng xấu, bực bội tới mức môi trắng bệch.
An Trạch khẽ nhếch môi, “Em biết, anh chưa bao giờ thèm để ý đến đứa em này. Nhưng không sao, hiện tại cuối cùng anh cũng biết tình cảm của em với anh, chí ít, anh sẽ mãi mãi nhớ đến em. Và… cả nụ hôn của em.” Nói xong, cậu tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi An Lạc một cái.
“Cậu…”
“Sinh nhật ngày mai em không thể ở cùng anh, nên chúc mừng sớm. Sinh nhật vui vẻ, anh.”
An Trach dứt lời liền mở cửa xuống xe, tiện tay cầm hộp bánh gato mạt trà mà cậu đã mua trước đó đi.
Cậu thẳng lưng đi về phía con đường xa xa, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại.
Còn An Lạc trong xe mãi nhìn theo bóng lưng của cậu.
***
Tâm trạng An Lạc rất rối, rối đến mức không biết mình nên làm gì tiếp theo, bàn tay cầm tay lái của anh thậm chí đang run nhè nhẹ. Đôi môi bị hôn đến tê dại vẫn còn giữ lại một chút hơi ấm cương quyết nhưng ấm áp của An Trạch, trong khoang miệng tất cả là mùi vị của cậu. Trong thời điểm then chốt, An Trạch đột nhiên thú nhận không rõ đầu đuôi, khiến An Lạc vốn tinh thần không yên gần như tan vỡ.
—— Rốt cuộc là chuyện gì vậy?! Anh quả thực sắp phát điên rồi!
Hiện giờ, anh nên tỉnh táo suy nghĩ nên xử lý chuyện Quang Minh Hội nan giải như thế nào? Hay nên suy nghĩ về chuyện khó bề tưởng tượng – em trai mình lại yêu chính mình?!
An Lạc đau đầu, day day thái dương.
An Trạch thổ lộ vài lúc này quả thực như đổ thêm dầu vào lửa, An Lạc không thể lập tức tỉnh táo để đi tìm ông nội bàn bạc đối sách. Nhìn An Trạch vứt chiếc bánh vào thùng rác ven đường, tâm trạng An Lạc phức tạp khó mà hình dung nổi. Ngồi trong xe với trái tim đập loạn một lúc lâu, An Lạc thở sâu, ngón tay cứng ngắc nắm vô lăng, lái xe chạy tới bệnh viện của ông nội.
Đúng lúc này, điện thoại lần thứ hai vang lên. An Lạc rút điện thoại ra, thấy hiển thị tên người gọi: An Trạch.
Nó gọi điện làm gì? Chẳng lẽ còn chưa ngại đủ kích thích cho mình vì lời thổ lộ lúc nãy sao?
An Lạc cau mày nhận điện thoại, lạnh lùng nói: “An Trạch, chuyện gì?”
Ngoài dự đoán, đầu bên kia điện thoại truyền sang một giọng nói trầm thấp, “Muốn em trai của mình không bị làm sao thì làm theo lời ta nói.”
“…!” Là giọng nói kia, giọng nói của người đàn ông trong máy theo dõi ngày hôm đó, Tam gia!
Tại sao điện thoại của An Trạch lại ở trong tay lão? Chẳng lẽ An Trạch đã xảy ra chuyện…
An Lạc áp chế nỗi bất an trong lòng, cố tỏ ra trấn định: “An Trạch ở đâu?”
“Anh ơi…” Điện thoại đột nhiên vang lên giọng nói mơ hồ của An Trạch, dường như bị đánh đập mà giọng nói đột nhiên yếu đi.
An Lạc nghe mà lo lắng không thôi, vội nói: “Rốt cuộc ông muốn gì?! Không được làm thương An Trạch, nó không liên quan đến chuyện này!”
Tam gia khẽ cười: “An Lạc, không ngờ cậu còn quan tâm đến em trai mình cơ đấy. Muốn nó sống thì mang thứ đó đến cho ta ở nhà xưởng phía tây ngoại ô. Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát, cũng đừng cho bất cứ kẻ nào đi theo, xóa lịch sử cuộc gọi, vứt điện thoại đi… Nếu không, lúc đến đây cậu sẽ thấy thi thể của em trai mình đấy.”
Điện thoại bị ngắt.
“…” An Lạc lặng im một hồi, sau đó vòng tay lái tăng tốc chạy về phía tây ngoại ô.
Anh biết rõ, với thủ đoạn độc ác của Tam gia, nếu anh không nghe lời mà báo cảnh sát, hoặc mang theo bất cứ người nào đi cùng, như vậy, Tam gia nhất định sẽ thực hiện lời hứa, gửi cho anh thi thể của An Trạch… Anh hiểu rất rõ tác phong máu lạnh của đám người xã hội đen này. Điện thoại và phòng ngủ có thể đã bị Tam gia lắp máy nghe trộm rồi.
Bố tham gia buôn lậu ma túy, là một mình anh điều tra chuyện này, nhưng An Trạch thì vô tội.
Có thể lần này không thể trở về, thậm chí chính mình rất có thể phải chịu hành hạ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, anh không thể trơ mắt mà nhìn An Trạch xảy ra chuyện. Dù phía trước là long đàm hổ huyệt*, anh cũng phải xông lên.
*龙潭虎穴: có nghĩa là một nơi cực kỳ nguy hiểm.
Lấy một khẩu súng từ dưới ghế ra, An Lạc nhẹ nhàng bỏ vào túi.
***
Trước khi đến nhà xưởng bỏ hoang kia, An Lạc lái xe dừng lại tại một sườn núi tương đối bí mật. Anh nghĩ, nếu lần này anh thực sự xảy ra chuyện, như vậy khi cảnh sát điều tra có thể tìm ra được một chút đầu mối từ chiếc xe này.
Lẻ loi một mình tới nơi Tam gia chỉ định, nhìn nhà xưởng trước mặt, lòng An Lạc đột nhiên ớn lạnh.
Đó là một nhà xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu, cửa chính bằng sắt đã gỉ sét thành màu đỏ sậm, chẳng biết là gỉ hay là vết máu. Xung quanh nhà xưởng vắng vẻ hoang tàn, hai bên đường cỏ dại mọc thành bụi. Một địa điểm như thế này là nơi bọn xã hội đen thường xuyên dùng để xử lý phản đồ và kẻ địch. Giết người xong có thể ném xuống con sông sau sườn núi. Chờ đến lúc cảnh sát phát hiện thi thể thì thường là đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Kiếp trước tuy rằng đã từng đi qua rất nhiều nơi như thế này, nhưng ở kiếp này, An Lạc vẫn luôn sống trong yên bình, nên đây là lần đầu tiên anh tới một nơi ẩm ướt, âm u lạnh lẽo, tràn ngập hơi thở chết chóc vậy.
An Lạc nhíu mày, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, đè tay lên khẩu súng trong túi, chậm rãi tới gần cửa chính.
Bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng gió thổi, An Lạc gần như theo phản xạ mà nghiêng người, đồng thời quét chân trái, đá một tên đánh lén ngã lăn xuống mặt đất!
Bốn tên côn đồ thân hình cao lớn còn lại liếc nhau, sau đó đồng loạt xông lên.
An Lạc ánh mắt lạnh lẽo, không quan tâm đạo nghĩa gì nữa, cấp tốc ngoặt tay một cách nhẹ nhàng túm lấy cổ tay một tên quăng ngã hắn! Tiếp đó, chuẩn xác chém một nhát vào cổ tên bên phải! Sau đó co gối thụi thật mạnh vào bụng tên bên trái, chân thuận thế đảo qua, đá ngã tên cuối cùng xuống mặt đất!
Mấy tên tay chân này có lẽ không ngờ đại thiếu gia của An gia được nuông chiều từ tấm bé lại có thân thủ lưu loát như vậy, bị anh đánh ngã trong vòng mấy chiêu, quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời run sợ.
Hãy vào DĐLQĐ.com để đọc truyện nhanh hơn!
An Lạc lập tức móc súng từ trong túi ra, chĩa vào mấy kẻ đang nằm dưới mặt đất, lạnh lùng nói: “Gọi ta mang đồ đến đây để đổi em trai, vậy thì Tam gia của các ngươi đâu?”
Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, tiếng vỗ tay kỳ quái vang lên. Sau ba tiếng bốp bốp, một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, “An Lạc, thân thủ không tệ.”
An Lạc quay đầu, đối địch với một ánh mắt lạnh băng.
Tam gia.
Tuy đang ngồi trên một chiếc ghế bao phủ bởi ố bẩn trong một căn nhà xưởng cũ nát, nhưng trên mặt lão vẫn là vẻ trấn định tự nhiên, như đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha thư thái giữa một cung đình xa hoa. Khuôn mặt tám phần giống Từ Thiếu Khiêm, vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt giống con lão. Nếu coi Từ Thiếu Khiêm trẻ tuổi có khí chất như vương tử cao quý, vậy thì Từ Tử Mình cận tuổi trung niên là một vị vua bình thản.
Ngón tay lão kẹp một điếu thuốc đang từ từ nhả khói, làn khói phun ra bốc lên thành vòng bao quanh lão, làm khuôn mặt lạnh lùng của lão có vẻ mông lung, đồng thời lộ ra vẻ nguy hiểm khiến kẻ khác lạnh tim!
Đứng bên cạnh lão còn một gã thanh niên khác. Hắn có vẻ ngoài anh tuấn, trang phục đường hoàng nhưng không bị gò bó, áo sơ mi màu trắng để mở ba cúc, lộ ra một phần khuôn ngực, trên cổ đeo một chiếc vòng vỏ sò.
—— Là Tiểu Duệ?!
Ngay lúc đó An Lạc khiếp sợ không gì sánh được!
Lúc trước, qua máy theo dõi anh đã thấy một thanh niên được Tam gia gọi là “Duệ Nhi”, lúc đó chỉ thấy một bên mặt của hắn, cảm thấy có chút quen mắt. Giờ nhìn kỹ lại, anh phát hiện hắn giống hệt Trần Dịch, và chiếc vòng vỏ sò kia… Khi còn bé có một lần ra ngoài đi chơi, Tiểu Duệ trông thấy nó thì thích vô cùng, giữ chặt chiếc vòng sống chết không chịu đi, mẹ bất đắc dĩ đành phải mua cho nó, sau đó lúc nào cũng nó đeo lên người.
Nó có thể đứng gần Tam gia như vậy, hiển nhiên là phải có địa vị cực kỳ quan trọng trong Quang Minh Hội. Không biết sau khi Tiểu Duệ mất tích thì đã xảy ra chuyện gì mà lại trở thành người của Quang Minh Hội…
Tâm tình An Lạc thoáng phức tạp, nhìn Trần Duệ đang mặt không biểu cảm. Cũng chẳng biết như thế là tốt hay không nữa.
Đúng lúc này, Tam gia đột nhiên mở miệng: “Thế nào, mặc kệ sống chết của em mình?”
An Lạc nhíu mày nói: “An Trạch đâu?”
Tam gia cười, nói: “Buông súng xuống trước đã, nếu không, ta làm sao dám trả con tin lại cho cậu được chứ.”
An Lạc nói: “Tôi muốn thấy mặt nó trước.”
Tam gia phất tay với thanh niên đứng bên cạnh. Ngay sau đó có mấy kẻ túm An Trạch tới, đầu tóc cậu rối bù, gương mặt bị đánh tới mức sưng vù, quân trang trên người toàn là vết máu.
Nhìn bộ dạng kia của An Trạch, trái tim An Lạc khó chịu như đột nhiên bị tóm chặt.
An Lạc sốt ruột hỏi: “An Trạch, em sao rồi?”
Một khẩu súng lục lạnh lẽo đột nhiên kề lên đầu An Lạc, Trần Duệ đứng cạnh An Trạch lạnh lùng mở miệng: “Ném khẩu súng xuống đất rồi đá đi, nếu không nó sẽ mất mạng.”
“…”
Trần Duệ nhướn mày, “Không hiểu tôi nói gì sao?”
An Lạc buộc phải buông khẩu súng xuống, đá nó tới trước mặt Trần Duệ.
Trần Duệ chợt nhếch khóe môi cười, khẽ thở dài: “Người ta cứ nói đại thiếu gia của An gia bình tĩnh chững chạc, nhưng thật không ngờ, có đôi khi anh lại nhẹ dạ như vậy… Dễ bị lừa quá.”
Nói xong, cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Đó là điện thoại của An Trạch, lúc này, điện thoại đang phát một đoạn ghi âm không rõ ràng.
“Anh ơi…”
Con ngươi An Lạc bỗng nhiên co lại, “Cậu…”
Trần Duệ cười, nhẹ nhàng vỗ lên vai “An Trạch”, nói: “Nào, chào hỏi anh trai mày một câu đi.”
“An Trạch” đang bị súng chĩa vào đầu kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười với An Lạc: “Anh ơi, em có giống An Trạch không?”
Trần Duệ cười: “Giống bảy phần, nhất là mấy vệt nước thuốc xấu xí trên mặt.”
Ánh mắt Tam gia hờ hững đảo qua hai thanh niên đứng bên cạnh, sau mới quay đầu nhìn An Lạc, thấp giọng mở miệng: “Em trai cậu biết cậu dũng cảm quên mình tới cứu nó như thế này, nhất định sẽ rất cảm động. Chỉ tiếc là, cậu không thấy được thi thể của nó, nhưng mấy ngày sau, nó lại thấy thi thể của cậu.”
Nói xong lão dập điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt An Lạc, vỗ nhẹ lên mặt anh: “Kẻ đối nghịch với ta thì không có kết cục tốt đẹp. An Lạc, thật là đáng tiếc, cậu vẫn còn trẻ như vậy.”
An Lạc im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu hỏi: “… An Trạch đâu?”
Tam gia khẽ cười: “Em trai cậu đã quay về quân khu rồi. Từ xưa đến nay ta là người ân oán phân minh, nó không đối nghịch với ta, ta sẽ không động đến nó. Nhưng cậu thì ngược lại… dám điều tra Từ gia, ta sẽ không cho cậu chết thoải mái đâu.” Nói xong thì phất tay với thủ hạ, “Ở đây giao cho các ngươi. Duệ Nhi, con đi theo ta.”
Trần Duệ liếc nhìn An Lạc, vẻ mặt vô cảm xoay người rời đi cùng Tam gia.
“…” Lòng bàn tay An Lạc thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Đáng lẽ nên nghĩ ra.
Với thân thủ và tính cảnh giác của An Trạch, làm sao có thể bị người khác bắt cóc chứ? Đáng tiếc, lúc đó An Trạch vừa thổ lộ với anh, lại đột nhiên hôn anh khiến đầu óc An Lạc rối loạn, nên chẳng thể nào mà bình tĩnh suy nghĩ được.
Đang trong lúc hỗn loạn lại nhận được điện thoại của An Trạch, nghe thấy giọng nói của An Trạch gọi ‘anh ơi’, cái gọi là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, An Lạc từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh hóa ra cũng có lúc rơi vào rối loạn, không suy nghĩ cẩn thận gì mà đã chạy đi cứu An Trạch.
Không ngờ, tất cả chỉ là một âm mưu.
Kiếp trước, An Lạc tàn nhẫn và lãnh khốc. Anh rất ít khi thất thủ, dù có bị mấy tay sát thủ truy đuổi chặn đường cũng có đủ thuận lợi để chạy trốn. Đó là bởi, kiếp trước anh không sợ máu chảy, không sợ cái chết, không có bất cứ thứ gì phải bận tâm, cũng không có bất cứ điều gì đủ để cấu thành nhược điểm có thể uy hiếp anh.
Thế nhưng hiện tại đã không còn giống với kiếp trước nữa. An Lạc lớn lên trong hoàn cảnh khác biệt, qua hơn hai mươi năm sống trong yên bình, anh đã mềm lòng hơn trước, anh đã có người phải lo lắng, anh đã có rất nhiều người thân phải bảo vệ, và anh cũng đã có nhược điểm trí mạng.
Một khi có nhược điểm thì sẽ rất dễ bị kẻ khác nắm được, phải chịu phản kích trí mạng.
Nếu không phải An Trạch đột nhiên thổ lộ khiến suy nghĩ của anh bị xáo trộn, nếu không phải bởi vì quá lo lắng cho An Trạch mà mất đi sự bình tĩnh, An Lạc tuyệt đối sẽ không khinh địch mà rơi vào cái bẫy đã bố trí sẵn của Tam gia như vậy.
Bị một đám người chĩa súng vào đầu, sau đó bị cột vào góc nhà xưởng bằng dây thừng, trong lòng An Lạc đột nhiên có chút tiếc nuối. Anh nhớ lại câu nói trước đó của An Trạch: “Nếu đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh cũng sẽ đuổi em đi như vậy?”
Nếu lúc đó biết đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau, An Lạc nghĩ, anh nhất định sẽ không đuổi An Trạch đi, cũng sẽ không đánh An Trạch bị thương, dù An Trạch có đột nhiên thổ lộ với anh một điều hết sức kinh hãi như vậy. Mà anh sẽ bình tĩnh nói cho cậu biết —— thật ra anh chưa bao giờ ghét em, em vẫn luôn là đứa em trai hiểu chuyện nhất, đáng tin cậy nhất trong lòng anh.
Nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, An Lạc cuối cùng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Những vệt roi liên tiếp đổ xuống người, máu chảy đầm đìa trên ngực từ những vết da bị xé toạc, làn da như bị xé rách, máu tuôn ra không ngừng từ những vệt roi. Nhưng An Lạc vẫn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng kêu yếu ớt nào.
An Lạc càng quật cường càng kích động ham muốn hành hạ của đám người đó. Tên cầm đầu ném cái roi đi, thay bằng một cái roi da thô cứng hơn, hung hăng quất lên mặt An Lạc.
“Dám đối nghịch với Tam gia này, mày chán sống rồi!”
Mỗi một lần roi quất xuống là một lần đau đớn bỏng rát. An Lạc đau đến mức nhíu chặt lông mày lại, không nhịn được mà khẽ rụt người vào, nhưng lại bị kẻ khác kéo tóc như kéo xác chết trên mặt đất.
“Nói, công thức điều chế ở đâu?”
“…” An Lạc nhắm mắt lại, không nói.
Phản ứng lạnh lùng cao ngạo như vậy của anh hiển nhiên đã chọc giận đám người đó. Một loạt tay đấm chân đá lên người, thậm chí có kẻ còn lấy một cây thiết côn hung hăng đập vào chân An Lạc!
“Ah…”
Cơn đau đớn vì xương cốt vỡ vụn khiến An Lạc rốt cục không nhịn được nữa, thốt ra một tiếng nặng nề, thậm chí môi bị cắn chảy cả máu!
Không biết có phải nội tạng bị đá vỡ hay không, mà cơ thể đau đớn co giật như sóng cuộn biển gầm.
Vết thương trên người bị đập nát, máu chảy ra nhiễm đỏ mặt đất, mọi thứ trước mắt An Lạc ngày càng trở nên mơ hồ.
Không thể chết…
Không thể chết như thế này…
Nhớ lại những chuyện của trước kia, nhớ lại thời gian của kiếp trước, những năm tháng cùng An Dương vượt qua trong An gia, nhớ lại cuộc sống hiếm có bình yên sau khi đến Vancouver…
An Lạc gần như ép buộc chính bản thân mình nhớ lại kiếp trước, từ nhỏ đến lớn, tỉ mỉ nhớ lại, như đang ôn lại tầng tầng lớp lớp trắc trở trong suốt cuộc đời mình.
Liều mạng nhớ lại ngày tháng trước đây để phân tán sự chú ý, như vậy mới có thể giảm bớt nỗi đau đớn dữ dội từng đợt trên thân thể.
Nhưng cuối cùng, đau đớn đến cực điểm dần dần biến thành chết lặng. Ánh mắt An Lạc bắt đầu rời rạc, gần như không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác gì khi roi da quất lên người.
“Xem ra tên này cũng ngang ngạch thật, đánh như thế này mà vẫn không chịu nói một câu. Giờ làm gì đây?”
“Tam gia dặn rằng, nếu không hỏi được cái gì thì trực tiếp giải quyết hắn.”
Bên tai vang lên tiếng thảo luận mơ hồ, cơ thể lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Không thể chết được…
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu An Lạc, trước khi anh mất đi ý thức.
_________________
Anh dùng tiền thuê hacker giỏi nhất điều tra rõ toàn bộ chi tiết về vụ tai nạn xe giả chết năm đó. Sau khi giả chết, Từ Tử Minh tạm thời tránh ra nước ngoài, qua vài năm, khi trở về lão đã thay đổi sang một thân phận khác, dùng cái tên giả là “Lâm Tam”. Đây là một đầu mối xác đáng.
Việc buôn bán ma túy của Quang Minh Hội ngày càng lớn mạnh, số tiền kiếm được quả thực đã lên đến con số thiên văn. Tam gia có khả năng là sẽ không để tiền ở nhà, và đích đến của số tiền này ở đâu là đầu mối thứ hai mà An Lạc cần phải điều tra.
Trong lúc An Lạc điều tra những tư liệu này, Lâm Hiểu Đồng trong phòng thí nghiệm cũng bí mật phối hợp theo kế hoạch của An Lạc, thay đổi thành phần hóa học trong cách điều chế ma túy. Cứ như vậy, một khi Tam gia có được lô ma túy mới, đồng thời bán ra thành công, điều này sẽ gây ra tình huống con nghiện bị trúng độc dược.
Tam gia không thể vô tư đem số ma túy đắt đỏ đó đi tiêu hủy. Dựa theo tác phong nham hiểm của lão, có thể lão sẽ trộn lẫn ma túy có chứa độc tố và ma túy hợp lệ với nhau rồi đem bán toàn bộ.
Trước đó, nhất định phải mau chóng liên hệ với cảnh sát, bảo vệ nhân chứng là An Úc Đông và Hiểu Đồng. Chờ đến khi nội bộ Quang Minh Hội rối loạn, lúc đó sẽ liên hợp với nằm vùng do cảnh sát gài vào Quang Minh Hội, nội ứng ngoại hợp, tốt nhất là có thể bắt quả tang ngay tại hiện trường giao dịch.
Kế hoạch của An Lạc được tiến hành một cách khua chuông gõ mõ. Bởi vì số ma túy này có bề ngoài giống hệt nhau, hơn nữa Lâm Hiểu Đồng còn thêm một số độc tốc vào, số ma túy mà Tam gia mua đã được phát tán rộng rãi nên tạm thời lão không thể điều tra ra. Lão quyết định bán toàn bộ số ma túy đó cho một kẻ buôn thuốc phiện đến từ Việt Nam, trực tiếp ném củ khoai lang phỏng tay này cho kẻ khác xử lý, thời gian giao dịch được định là vào cuối tháng Năm.
Sau khi biết được thông tin này từ Lâm Hiểu Đồng, An Lạc dự định thông qua ông nội, liên hệ với cảnh sát cấp cao bố trí cẩn thận. Nhưng vào ngày 22 tháng 5, Lâm Hiểu Đồng đột nhiên gửi một tin nhắn tới An Lạc.
“An Lạc, em vừa tìm ra được một việc. Ăn trưa với nhau nhé, khi nào gặp nhau em sẽ nói với anh.”
Tin này khiến lòng An Lạc có chút bất an. Lâm Hiểu Đồng hiểu rõ Quang Minh Hội hơn anh, hơn nữa bố của cô lại là một trong những thành viên trung tâm của Quang Minh Hội, chuyện cô tìm ra được nhất định là rất nghiêm trọng.
An Lạc trao đổi địa điểm gặp mặt với cô, sau đó cấp tốc gửi một tin nhắn cho An Quang Diệu: “Ông nội, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông, khoảng bốn rưỡi chiều cháu đến bệnh viện gặp ông được không?”
An Quang Diệu nhắn lại: “Sao vậy Tiểu Lạc? Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”
An Quang Diệu là nhân vật kỳ cựu đã từng gây dựng công việc kinh doanh ngay từ thuở thành phố Tây Lâm mới bắt đầu kiến thiết, tại thành phố mà mình đã sống gần năm mươi năm này, ông có bạn bè ở khắp ngành nghề: y học, giáo dục, quân đội, cảnh sát, chính trị, thậm chí có cả anh em kết nghĩa sinh tử. Mạng lưới quan hệ sau lưng ông trong thời khắc mấu chốt có thể là một sự trợ giúp cực lớn. Vì ông cụ già cả có bệnh tim nên An Lạc vẫn chưa nói sự thật cho ông biết, thầm nghĩ sau khi thu dọn tất cả mọi việc, đến cuối cùng mới mời ông ra mặt.
An Lạc suy nghĩ một chút, rồi quyết định khi nào gặp mặt ông mới nói rõ, vì vậy nhắn lại: “Có một số việc cháu cần xác nhận. Sau khi gặp Hiểu Đồng, cháu sẽ về tìm ông.”
An Quang Diệu trả lời: “Được, ông chờ cháu ở bệnh viện.”
An Quang Diệu đã không đợi được An Lạc. An Lạc cũng không ngờ rằng, lần này anh sẽ không trở về.
***
Mười hai rưỡi trưa, tại nhà hàng cơm Âu, Lâm Hiểu Đồng đang đợi An Lạc trong phòng ăn đã đặt trước. Sắc mặt của cô trông có vẻ tái nhợt.
Đến nơi An Lạc liền ngồi xuống ghế đối diện với cô, hai người tùy tiện gọi vài món ăn. Sau khi phục vụ bàn đi ra, Lâm Hiểu Đồng mới mở miệng: “An Lạc, kế hoạch của chúng ta…. Xảy ra vấn đề rồi.”
An Lạc nhíu mày, “Như thế nào?”
Lâm Hiểu Đồng thấp giọng: “Đêm qua em mới biết được một tin từ bố em, phía sau Tam gia có một thế lực rất cường đại đang bảo vệ lão. Lão ta xuất thân từ Từ gia, em trai của lão cũng chính là chú tư Từ Tử Chính của Từ Thiếu Khiêm, hiện đang là ông chủ của Phỉ Thúy thế gia. Phỉ Thúy thế gia của Từ gia trải rộng khắp toàn quốc, chi nhánh chạy từ nam tới bắc, phía sau Từ Tử Chính liên quan tới lợi ích tập đoàn, với lực lượng của chúng ta thì căn bản là không thể động vào được. Mặc dù Tam gia đã tách khỏi Từ gia, nhưng trước khi rời đi, quan hệ của lão với em trai vẫn rất tốt. Nếu Tam gia thực sự bị bắt, Từ Tử Chính chắc chắn sẽ không ngồi yên…”
*翡翠Phỉ Thúy: ngọc bích
Lâm Hiểu Đồng thoáng dừng lại, rồi nói tiếp: “Về số ma túy có vấn đề kia, Tam gia vốn định bán cho bọn buôn thuốc phiện Việt Nam vào cuối tháng này, chúng ta cũng đã lập kế hoạch liên hệ với cảnh sát tới bắt qua tang. Nhưng ngay ngày hôm qua, đột nhiên có một nhân vật thần bí đứng ra mua lại toàn bộ số ma túy đó… Bố em nói, người kia nhất định là chú tư của Từ Thiếu Khiêm, Từ Tử Chính.”
Từ Tử Chính này, thật ra An Lạc đã từng gặp ông ta. Ông ta là con trai út của Từ gia đời trước, tính cách có phần giống với em út An Trạch nhà mình, cũng là người xuất sắc nhất trong mấy anh em. Sau vụ tai nạn giả chết của anh trai, ông ta tiếp nhận công việc làm ăn của Từ gia, đồng thời nuôi nấng hai anh em Từ Thiếu Khiêm và Từ Uyển. Lúc đó ông ta chưa quá hai mươi, nhưng đã chín chắn lạnh lùng khiến người khác phải sợ hãi.
Quan hệ giữa Từ gia và An gia không tồi, hai bên thường xuyên làm ăn qua lại, Từ Thiếu Khiêm là bạn từ nhỏ với An Lạc, Từ Uyển khi còn bé đặc biệt sùng bái An Lạc, ông nội thậm chí còn định tác hợp hai người. Sinh nhật hàng năm của ông nội, Từ Tử Chính cũng mang phỉ thúy vô giá tới làm quà mừng. Trong toàn bộ bạn bè làm ăn, quan hệ giữa An gia và Từ gia là mật thiết nhất.
An Lạc vốn tưởng rằng, Từ Tử Minh giả chết đã biến mất, Từ Tử Chính có lẽ không biết chuyện của lão, cũng không không quan tâm đến. Nhưng đến lúc này, anh phát hiện ra mình đã nghĩ sai rồi. Có thể, Từ Tử Chính biết anh ba của ông ta buôn lậu ma túy, bình thường thì mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đến thời điểm mấu chốt, đều là người của Từ gia, ông ta nhất định sẽ ra tay giúp anh ba của mình.
Có thể, lần gặp Từ Thiếu Khiêm để hỏi về vấn đề này đã khiến y hoài nghi, nên y bèn trở về hỏi lại chú tư của mình. Kết quả khiến Từ Tử Chính chú ý, ma túy của Quang Minh Hội đúng lúc xảy ra vấn đề, ông ta lập tức đứng ra bí mật mua số ma túy kia, hiển nhiên là sợ có người cố ý nhắm vào anh ba của mình.
Quang Minh Hội vốn rất khó đối phó, giữa thời điểm mấu chốt lại nảy ra một Từ Tử Chính, hơn nữa An gia với Từ gia có nhiều lợi ích lẫn gút mắc, sự tình lại càng thêm khó. Chuyện này phải để ông nội đưa ra đối sách, dù ông có bệnh tim… cũng không thể giấu diếm thêm được nữa.
An Lạc nhíu mày thật chặt, nhớ ra thời gian hẹn với ông nội, không kiềm chế được mà cúi đầu xem đồng hồ.
Lâm Hiểu Đồng thấy anh hình như đang có việc gấp, bèn mở miệng: “Anh có việc thì cứ đi trước đi, hôm nào chúng ta bàn lại biện pháp cụ thể. Kế hoạch hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi.”
“Được, em cẩn thận nhé.” An Lạc liền cầm áo khoác xoay người ra cửa, đi thẳng ra bãi đỗ xe.
***
Không ngờ xe chưa khởi động thì đột nhiên có người gõ lên cửa kính. An Lạc quay đầu, bỗng nhiên chạm phải ánh nhìn sâu xa của An Trạch.
An Trạch mỉm cười với anh, sau đó mở cửa xe, ngồi xuống ghế phó lái.
An Lạc khó hiểu quay sang hỏi: “An Trạch, sao hôm nay lại ở đây?”
An Trạch nói: “Anh à, mai là sinh nhật anh, em có mua một cái bánh gato vị mạt trà mà anh thích ăn nhất ở cửa hàng bánh phía tây gần đây. Tối nay chúng ta cùng ăn, chúc mừng sinh nhật sớm cho anh.”
An Lạc im lặng một chốc, vẻ mặt bình tĩnh: “Cầm bánh về đi, tôi vừa ăn cơm rồi.”
Ánh mắt An Trạch đột nhiên chuyển lạnh, “Với Lâm Hiểu Đồng phải không? Anh thực sự hẹn hò với chị ta?”
An Lạc vừa định mở miệng nói thì đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn mật mã 84568523, là hình một chiếc ô đảo ngược.
Điện thoại mở ra, An Lạc nhìn lướt qua cái tên hiển thị giữa màn hình —— bố.
Bố gọi điện vào lúc này nhất định là có việc gấp, có thể liên quan đến Quang Minh Hội. Nhưng An Trạch lại đang ngồi bên cạnh, An Lạc không tiện nói chuyện với bố về việc này, vì vậy ấn nút ‘bỏ qua’, cất điện thoại vào trong túi.
An Trạch nghi ngờ hỏi: “Điện thoại của ai vậy? Sao anh không nghe?”
An Lạc nghiêm mặt nói: “Cậu về đi, tôi còn có việc cần làm, hôm nào nói sau.”
An Trạch tiếp tục hỏi: “Em thấy tinh thần anh có vẻ không ổn. Anh à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
An Lạc không nhịn được mà nhíu mày, “Chuyện này không liên quan đến cậu!” Anh không muốn chuyện này liên lụy đến An Trạch, nên lạnh mặt muốn mau chóng đuổi An Trạch đi.
An Trạch đột nhiên nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt phức tạp như nhìn xoáy vào cõi lòng anh. An Lạc bị ánh mắt đó nhìn chòng chọc thì giật mình, nhất thời quên mất điều nên nói.
Hầu kết An Trạch cuộn lên cuộn xuống, sau đó, giọng nói trầm thấp mà nguội lạnh của cậu phát ra khỏi cổ họng: “Người mình thích ở cùng người khác, sao anh lại nói không liên quan đến em?”
An Lạc giật mình, kinh ngạc hỏi: “Người mình thích cái gì? Lẽ nào cậu thích Lâm Hiểu…”
“Người em thích chính là anh.” An Trạch thẳng thừng ngắt lời An Lạc.
Như muốn chứng minh lời nói của mình, môi An Trạch đột nhiên ép lên môi An Lạc, thậm chí suồng sã mà đưa lưỡi vào, ngón tay cũng thuận thế giữ chặt ót An Lạc, kéo hai người sát vào nhau.
“Ưm…” An Lạc bị hôn trở tay không kịp, cứng người, mở to hai mắt.
An Trạch giữ chặt ót An Lạc, hôn càng sâu hơn.
Ngay từ giây phút thấy anh đưa Lâm Hiểu Đồng về nhà, An Trạch đã phát điên.
Tuy trước đó cậu cũng nghĩ rằng trong tương lai anh sẽ ở bên một người phụ nữ khác, thậm chí cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý hết thảy. Thế nhưng, khi thấy anh gắp thức ăn cho cô gái kia, khi thấy anh đưa cô gái kia về nhà, An Trạch phát hiện toàn bộ lý trí của mình đã không cánh mà bay, đầu óc trở nên hỗn loạn. Cậu ghen tị với cô ta, ghen đến mức phát điên. Cậu thậm chí muốn hôn anh điên cuồng ngay trước mặt cô ta, nói cho cô ta biết, An Lạc là của cậu, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp anh đi.
Hôm nay khi thấy An Lạc cùng Lâm Hiểu Đồng mặt đối mặt ăn cơm trong nhà hàng, sự nhẫn nại của An Trạch rốt cục cũng bùng nổ!
“Ưm… ưm…”
Nụ hôn mạnh mẽ như muốn nuốt đối phương vào bụng, khiến An Lạc hoàn toàn sững sờ.
Chuyện, chuyện gì vậy? Bị em trai hôn?
Đại não An Lạc trống rỗng, trong chớp mắt mất đi năng lực suy nghĩ.
Không gian trong xe vốn chật hẹp, hơn nữa An Lạc đã cài dây an toàn, lại bị An Trạch đè xuống ghế, căn bản là không có đường chạy trốn.
An Lạc kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại của An Trạch trước mắt, sau một hồi sửng sốt, cảm nhận được đầu lưỡi của mình bị cậu gắt gao cuốn lấy, bấy giờ mới có phản ứng.
An Lạc tức giận đến đỏ mặt, cố sức đẩy An Trạch ra, nhân tiện đấm mạnh một quyền lên mặt cậu, “Hỗn láo! Cậu điên rồi!”
An Trạch bị đấm một cú mạnh, bên môi chảy ra một vệt máu gai mắt, nhưng cậu không thèm để ý, đưa tay quệt đi, quay đầu nhìn An Lạc, rồi nghiêm túc nói: “Anh à, em không điên, em rất tỉnh táo. Hôm nay em hẹn gặp anh là muốn nói cho anh biết sự thật. Em thích anh, thích từ rất lâu rồi…”
“Đủ rồi! Tôi là anh của cậu…”
“Thì sao?” An Trạch ngắt lời anh, “Thích anh cũng không sai. Huống chi, em chưa bao giờ nghĩ có thể ở bên anh. Chỉ yên lặng mà thích anh, như vậy cũng không được ư?”
An Lạc lạnh mặt: “Lập tức xuống xe, tôi không muốn thấy cậu!”
“Anh…”
“Đừng gọi tôi là anh!” An Lạc quay đầu nhìn An Trạch, ánh mắt lạnh băng như kiếm, “Hiện tại, lập tức, cút ngay cho tôi!”
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, An Trạch im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên khẽ nhếch khóe miệng bị rách lên, thấp giọng: “Nếu đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau… Anh cũng sẽ đuổi em đi, phải không?”
“An Trạch, lập tức xuống xe, tôi không muốn nói lần thứ ba.” Sắc mặt An Lạc vô cùng xấu, bực bội tới mức môi trắng bệch.
An Trạch khẽ nhếch môi, “Em biết, anh chưa bao giờ thèm để ý đến đứa em này. Nhưng không sao, hiện tại cuối cùng anh cũng biết tình cảm của em với anh, chí ít, anh sẽ mãi mãi nhớ đến em. Và… cả nụ hôn của em.” Nói xong, cậu tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi An Lạc một cái.
“Cậu…”
“Sinh nhật ngày mai em không thể ở cùng anh, nên chúc mừng sớm. Sinh nhật vui vẻ, anh.”
An Trach dứt lời liền mở cửa xuống xe, tiện tay cầm hộp bánh gato mạt trà mà cậu đã mua trước đó đi.
Cậu thẳng lưng đi về phía con đường xa xa, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại.
Còn An Lạc trong xe mãi nhìn theo bóng lưng của cậu.
***
Tâm trạng An Lạc rất rối, rối đến mức không biết mình nên làm gì tiếp theo, bàn tay cầm tay lái của anh thậm chí đang run nhè nhẹ. Đôi môi bị hôn đến tê dại vẫn còn giữ lại một chút hơi ấm cương quyết nhưng ấm áp của An Trạch, trong khoang miệng tất cả là mùi vị của cậu. Trong thời điểm then chốt, An Trạch đột nhiên thú nhận không rõ đầu đuôi, khiến An Lạc vốn tinh thần không yên gần như tan vỡ.
—— Rốt cuộc là chuyện gì vậy?! Anh quả thực sắp phát điên rồi!
Hiện giờ, anh nên tỉnh táo suy nghĩ nên xử lý chuyện Quang Minh Hội nan giải như thế nào? Hay nên suy nghĩ về chuyện khó bề tưởng tượng – em trai mình lại yêu chính mình?!
An Lạc đau đầu, day day thái dương.
An Trạch thổ lộ vài lúc này quả thực như đổ thêm dầu vào lửa, An Lạc không thể lập tức tỉnh táo để đi tìm ông nội bàn bạc đối sách. Nhìn An Trạch vứt chiếc bánh vào thùng rác ven đường, tâm trạng An Lạc phức tạp khó mà hình dung nổi. Ngồi trong xe với trái tim đập loạn một lúc lâu, An Lạc thở sâu, ngón tay cứng ngắc nắm vô lăng, lái xe chạy tới bệnh viện của ông nội.
Đúng lúc này, điện thoại lần thứ hai vang lên. An Lạc rút điện thoại ra, thấy hiển thị tên người gọi: An Trạch.
Nó gọi điện làm gì? Chẳng lẽ còn chưa ngại đủ kích thích cho mình vì lời thổ lộ lúc nãy sao?
An Lạc cau mày nhận điện thoại, lạnh lùng nói: “An Trạch, chuyện gì?”
Ngoài dự đoán, đầu bên kia điện thoại truyền sang một giọng nói trầm thấp, “Muốn em trai của mình không bị làm sao thì làm theo lời ta nói.”
“…!” Là giọng nói kia, giọng nói của người đàn ông trong máy theo dõi ngày hôm đó, Tam gia!
Tại sao điện thoại của An Trạch lại ở trong tay lão? Chẳng lẽ An Trạch đã xảy ra chuyện…
An Lạc áp chế nỗi bất an trong lòng, cố tỏ ra trấn định: “An Trạch ở đâu?”
“Anh ơi…” Điện thoại đột nhiên vang lên giọng nói mơ hồ của An Trạch, dường như bị đánh đập mà giọng nói đột nhiên yếu đi.
An Lạc nghe mà lo lắng không thôi, vội nói: “Rốt cuộc ông muốn gì?! Không được làm thương An Trạch, nó không liên quan đến chuyện này!”
Tam gia khẽ cười: “An Lạc, không ngờ cậu còn quan tâm đến em trai mình cơ đấy. Muốn nó sống thì mang thứ đó đến cho ta ở nhà xưởng phía tây ngoại ô. Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát, cũng đừng cho bất cứ kẻ nào đi theo, xóa lịch sử cuộc gọi, vứt điện thoại đi… Nếu không, lúc đến đây cậu sẽ thấy thi thể của em trai mình đấy.”
Điện thoại bị ngắt.
“…” An Lạc lặng im một hồi, sau đó vòng tay lái tăng tốc chạy về phía tây ngoại ô.
Anh biết rõ, với thủ đoạn độc ác của Tam gia, nếu anh không nghe lời mà báo cảnh sát, hoặc mang theo bất cứ người nào đi cùng, như vậy, Tam gia nhất định sẽ thực hiện lời hứa, gửi cho anh thi thể của An Trạch… Anh hiểu rất rõ tác phong máu lạnh của đám người xã hội đen này. Điện thoại và phòng ngủ có thể đã bị Tam gia lắp máy nghe trộm rồi.
Bố tham gia buôn lậu ma túy, là một mình anh điều tra chuyện này, nhưng An Trạch thì vô tội.
Có thể lần này không thể trở về, thậm chí chính mình rất có thể phải chịu hành hạ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, anh không thể trơ mắt mà nhìn An Trạch xảy ra chuyện. Dù phía trước là long đàm hổ huyệt*, anh cũng phải xông lên.
*龙潭虎穴: có nghĩa là một nơi cực kỳ nguy hiểm.
Lấy một khẩu súng từ dưới ghế ra, An Lạc nhẹ nhàng bỏ vào túi.
***
Trước khi đến nhà xưởng bỏ hoang kia, An Lạc lái xe dừng lại tại một sườn núi tương đối bí mật. Anh nghĩ, nếu lần này anh thực sự xảy ra chuyện, như vậy khi cảnh sát điều tra có thể tìm ra được một chút đầu mối từ chiếc xe này.
Lẻ loi một mình tới nơi Tam gia chỉ định, nhìn nhà xưởng trước mặt, lòng An Lạc đột nhiên ớn lạnh.
Đó là một nhà xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu, cửa chính bằng sắt đã gỉ sét thành màu đỏ sậm, chẳng biết là gỉ hay là vết máu. Xung quanh nhà xưởng vắng vẻ hoang tàn, hai bên đường cỏ dại mọc thành bụi. Một địa điểm như thế này là nơi bọn xã hội đen thường xuyên dùng để xử lý phản đồ và kẻ địch. Giết người xong có thể ném xuống con sông sau sườn núi. Chờ đến lúc cảnh sát phát hiện thi thể thì thường là đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Kiếp trước tuy rằng đã từng đi qua rất nhiều nơi như thế này, nhưng ở kiếp này, An Lạc vẫn luôn sống trong yên bình, nên đây là lần đầu tiên anh tới một nơi ẩm ướt, âm u lạnh lẽo, tràn ngập hơi thở chết chóc vậy.
An Lạc nhíu mày, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, đè tay lên khẩu súng trong túi, chậm rãi tới gần cửa chính.
Bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng gió thổi, An Lạc gần như theo phản xạ mà nghiêng người, đồng thời quét chân trái, đá một tên đánh lén ngã lăn xuống mặt đất!
Bốn tên côn đồ thân hình cao lớn còn lại liếc nhau, sau đó đồng loạt xông lên.
An Lạc ánh mắt lạnh lẽo, không quan tâm đạo nghĩa gì nữa, cấp tốc ngoặt tay một cách nhẹ nhàng túm lấy cổ tay một tên quăng ngã hắn! Tiếp đó, chuẩn xác chém một nhát vào cổ tên bên phải! Sau đó co gối thụi thật mạnh vào bụng tên bên trái, chân thuận thế đảo qua, đá ngã tên cuối cùng xuống mặt đất!
Mấy tên tay chân này có lẽ không ngờ đại thiếu gia của An gia được nuông chiều từ tấm bé lại có thân thủ lưu loát như vậy, bị anh đánh ngã trong vòng mấy chiêu, quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời run sợ.
Hãy vào DĐLQĐ.com để đọc truyện nhanh hơn!
An Lạc lập tức móc súng từ trong túi ra, chĩa vào mấy kẻ đang nằm dưới mặt đất, lạnh lùng nói: “Gọi ta mang đồ đến đây để đổi em trai, vậy thì Tam gia của các ngươi đâu?”
Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, tiếng vỗ tay kỳ quái vang lên. Sau ba tiếng bốp bốp, một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, “An Lạc, thân thủ không tệ.”
An Lạc quay đầu, đối địch với một ánh mắt lạnh băng.
Tam gia.
Tuy đang ngồi trên một chiếc ghế bao phủ bởi ố bẩn trong một căn nhà xưởng cũ nát, nhưng trên mặt lão vẫn là vẻ trấn định tự nhiên, như đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha thư thái giữa một cung đình xa hoa. Khuôn mặt tám phần giống Từ Thiếu Khiêm, vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt giống con lão. Nếu coi Từ Thiếu Khiêm trẻ tuổi có khí chất như vương tử cao quý, vậy thì Từ Tử Mình cận tuổi trung niên là một vị vua bình thản.
Ngón tay lão kẹp một điếu thuốc đang từ từ nhả khói, làn khói phun ra bốc lên thành vòng bao quanh lão, làm khuôn mặt lạnh lùng của lão có vẻ mông lung, đồng thời lộ ra vẻ nguy hiểm khiến kẻ khác lạnh tim!
Đứng bên cạnh lão còn một gã thanh niên khác. Hắn có vẻ ngoài anh tuấn, trang phục đường hoàng nhưng không bị gò bó, áo sơ mi màu trắng để mở ba cúc, lộ ra một phần khuôn ngực, trên cổ đeo một chiếc vòng vỏ sò.
—— Là Tiểu Duệ?!
Ngay lúc đó An Lạc khiếp sợ không gì sánh được!
Lúc trước, qua máy theo dõi anh đã thấy một thanh niên được Tam gia gọi là “Duệ Nhi”, lúc đó chỉ thấy một bên mặt của hắn, cảm thấy có chút quen mắt. Giờ nhìn kỹ lại, anh phát hiện hắn giống hệt Trần Dịch, và chiếc vòng vỏ sò kia… Khi còn bé có một lần ra ngoài đi chơi, Tiểu Duệ trông thấy nó thì thích vô cùng, giữ chặt chiếc vòng sống chết không chịu đi, mẹ bất đắc dĩ đành phải mua cho nó, sau đó lúc nào cũng nó đeo lên người.
Nó có thể đứng gần Tam gia như vậy, hiển nhiên là phải có địa vị cực kỳ quan trọng trong Quang Minh Hội. Không biết sau khi Tiểu Duệ mất tích thì đã xảy ra chuyện gì mà lại trở thành người của Quang Minh Hội…
Tâm tình An Lạc thoáng phức tạp, nhìn Trần Duệ đang mặt không biểu cảm. Cũng chẳng biết như thế là tốt hay không nữa.
Đúng lúc này, Tam gia đột nhiên mở miệng: “Thế nào, mặc kệ sống chết của em mình?”
An Lạc nhíu mày nói: “An Trạch đâu?”
Tam gia cười, nói: “Buông súng xuống trước đã, nếu không, ta làm sao dám trả con tin lại cho cậu được chứ.”
An Lạc nói: “Tôi muốn thấy mặt nó trước.”
Tam gia phất tay với thanh niên đứng bên cạnh. Ngay sau đó có mấy kẻ túm An Trạch tới, đầu tóc cậu rối bù, gương mặt bị đánh tới mức sưng vù, quân trang trên người toàn là vết máu.
Nhìn bộ dạng kia của An Trạch, trái tim An Lạc khó chịu như đột nhiên bị tóm chặt.
An Lạc sốt ruột hỏi: “An Trạch, em sao rồi?”
Một khẩu súng lục lạnh lẽo đột nhiên kề lên đầu An Lạc, Trần Duệ đứng cạnh An Trạch lạnh lùng mở miệng: “Ném khẩu súng xuống đất rồi đá đi, nếu không nó sẽ mất mạng.”
“…”
Trần Duệ nhướn mày, “Không hiểu tôi nói gì sao?”
An Lạc buộc phải buông khẩu súng xuống, đá nó tới trước mặt Trần Duệ.
Trần Duệ chợt nhếch khóe môi cười, khẽ thở dài: “Người ta cứ nói đại thiếu gia của An gia bình tĩnh chững chạc, nhưng thật không ngờ, có đôi khi anh lại nhẹ dạ như vậy… Dễ bị lừa quá.”
Nói xong, cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Đó là điện thoại của An Trạch, lúc này, điện thoại đang phát một đoạn ghi âm không rõ ràng.
“Anh ơi…”
Con ngươi An Lạc bỗng nhiên co lại, “Cậu…”
Trần Duệ cười, nhẹ nhàng vỗ lên vai “An Trạch”, nói: “Nào, chào hỏi anh trai mày một câu đi.”
“An Trạch” đang bị súng chĩa vào đầu kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười với An Lạc: “Anh ơi, em có giống An Trạch không?”
Trần Duệ cười: “Giống bảy phần, nhất là mấy vệt nước thuốc xấu xí trên mặt.”
Ánh mắt Tam gia hờ hững đảo qua hai thanh niên đứng bên cạnh, sau mới quay đầu nhìn An Lạc, thấp giọng mở miệng: “Em trai cậu biết cậu dũng cảm quên mình tới cứu nó như thế này, nhất định sẽ rất cảm động. Chỉ tiếc là, cậu không thấy được thi thể của nó, nhưng mấy ngày sau, nó lại thấy thi thể của cậu.”
Nói xong lão dập điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt An Lạc, vỗ nhẹ lên mặt anh: “Kẻ đối nghịch với ta thì không có kết cục tốt đẹp. An Lạc, thật là đáng tiếc, cậu vẫn còn trẻ như vậy.”
An Lạc im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu hỏi: “… An Trạch đâu?”
Tam gia khẽ cười: “Em trai cậu đã quay về quân khu rồi. Từ xưa đến nay ta là người ân oán phân minh, nó không đối nghịch với ta, ta sẽ không động đến nó. Nhưng cậu thì ngược lại… dám điều tra Từ gia, ta sẽ không cho cậu chết thoải mái đâu.” Nói xong thì phất tay với thủ hạ, “Ở đây giao cho các ngươi. Duệ Nhi, con đi theo ta.”
Trần Duệ liếc nhìn An Lạc, vẻ mặt vô cảm xoay người rời đi cùng Tam gia.
“…” Lòng bàn tay An Lạc thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Đáng lẽ nên nghĩ ra.
Với thân thủ và tính cảnh giác của An Trạch, làm sao có thể bị người khác bắt cóc chứ? Đáng tiếc, lúc đó An Trạch vừa thổ lộ với anh, lại đột nhiên hôn anh khiến đầu óc An Lạc rối loạn, nên chẳng thể nào mà bình tĩnh suy nghĩ được.
Đang trong lúc hỗn loạn lại nhận được điện thoại của An Trạch, nghe thấy giọng nói của An Trạch gọi ‘anh ơi’, cái gọi là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, An Lạc từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh hóa ra cũng có lúc rơi vào rối loạn, không suy nghĩ cẩn thận gì mà đã chạy đi cứu An Trạch.
Không ngờ, tất cả chỉ là một âm mưu.
Kiếp trước, An Lạc tàn nhẫn và lãnh khốc. Anh rất ít khi thất thủ, dù có bị mấy tay sát thủ truy đuổi chặn đường cũng có đủ thuận lợi để chạy trốn. Đó là bởi, kiếp trước anh không sợ máu chảy, không sợ cái chết, không có bất cứ thứ gì phải bận tâm, cũng không có bất cứ điều gì đủ để cấu thành nhược điểm có thể uy hiếp anh.
Thế nhưng hiện tại đã không còn giống với kiếp trước nữa. An Lạc lớn lên trong hoàn cảnh khác biệt, qua hơn hai mươi năm sống trong yên bình, anh đã mềm lòng hơn trước, anh đã có người phải lo lắng, anh đã có rất nhiều người thân phải bảo vệ, và anh cũng đã có nhược điểm trí mạng.
Một khi có nhược điểm thì sẽ rất dễ bị kẻ khác nắm được, phải chịu phản kích trí mạng.
Nếu không phải An Trạch đột nhiên thổ lộ khiến suy nghĩ của anh bị xáo trộn, nếu không phải bởi vì quá lo lắng cho An Trạch mà mất đi sự bình tĩnh, An Lạc tuyệt đối sẽ không khinh địch mà rơi vào cái bẫy đã bố trí sẵn của Tam gia như vậy.
Bị một đám người chĩa súng vào đầu, sau đó bị cột vào góc nhà xưởng bằng dây thừng, trong lòng An Lạc đột nhiên có chút tiếc nuối. Anh nhớ lại câu nói trước đó của An Trạch: “Nếu đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh cũng sẽ đuổi em đi như vậy?”
Nếu lúc đó biết đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau, An Lạc nghĩ, anh nhất định sẽ không đuổi An Trạch đi, cũng sẽ không đánh An Trạch bị thương, dù An Trạch có đột nhiên thổ lộ với anh một điều hết sức kinh hãi như vậy. Mà anh sẽ bình tĩnh nói cho cậu biết —— thật ra anh chưa bao giờ ghét em, em vẫn luôn là đứa em trai hiểu chuyện nhất, đáng tin cậy nhất trong lòng anh.
Nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, An Lạc cuối cùng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Những vệt roi liên tiếp đổ xuống người, máu chảy đầm đìa trên ngực từ những vết da bị xé toạc, làn da như bị xé rách, máu tuôn ra không ngừng từ những vệt roi. Nhưng An Lạc vẫn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng kêu yếu ớt nào.
An Lạc càng quật cường càng kích động ham muốn hành hạ của đám người đó. Tên cầm đầu ném cái roi đi, thay bằng một cái roi da thô cứng hơn, hung hăng quất lên mặt An Lạc.
“Dám đối nghịch với Tam gia này, mày chán sống rồi!”
Mỗi một lần roi quất xuống là một lần đau đớn bỏng rát. An Lạc đau đến mức nhíu chặt lông mày lại, không nhịn được mà khẽ rụt người vào, nhưng lại bị kẻ khác kéo tóc như kéo xác chết trên mặt đất.
“Nói, công thức điều chế ở đâu?”
“…” An Lạc nhắm mắt lại, không nói.
Phản ứng lạnh lùng cao ngạo như vậy của anh hiển nhiên đã chọc giận đám người đó. Một loạt tay đấm chân đá lên người, thậm chí có kẻ còn lấy một cây thiết côn hung hăng đập vào chân An Lạc!
“Ah…”
Cơn đau đớn vì xương cốt vỡ vụn khiến An Lạc rốt cục không nhịn được nữa, thốt ra một tiếng nặng nề, thậm chí môi bị cắn chảy cả máu!
Không biết có phải nội tạng bị đá vỡ hay không, mà cơ thể đau đớn co giật như sóng cuộn biển gầm.
Vết thương trên người bị đập nát, máu chảy ra nhiễm đỏ mặt đất, mọi thứ trước mắt An Lạc ngày càng trở nên mơ hồ.
Không thể chết…
Không thể chết như thế này…
Nhớ lại những chuyện của trước kia, nhớ lại thời gian của kiếp trước, những năm tháng cùng An Dương vượt qua trong An gia, nhớ lại cuộc sống hiếm có bình yên sau khi đến Vancouver…
An Lạc gần như ép buộc chính bản thân mình nhớ lại kiếp trước, từ nhỏ đến lớn, tỉ mỉ nhớ lại, như đang ôn lại tầng tầng lớp lớp trắc trở trong suốt cuộc đời mình.
Liều mạng nhớ lại ngày tháng trước đây để phân tán sự chú ý, như vậy mới có thể giảm bớt nỗi đau đớn dữ dội từng đợt trên thân thể.
Nhưng cuối cùng, đau đớn đến cực điểm dần dần biến thành chết lặng. Ánh mắt An Lạc bắt đầu rời rạc, gần như không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác gì khi roi da quất lên người.
“Xem ra tên này cũng ngang ngạch thật, đánh như thế này mà vẫn không chịu nói một câu. Giờ làm gì đây?”
“Tam gia dặn rằng, nếu không hỏi được cái gì thì trực tiếp giải quyết hắn.”
Bên tai vang lên tiếng thảo luận mơ hồ, cơ thể lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Không thể chết được…
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu An Lạc, trước khi anh mất đi ý thức.
_________________
Bình luận truyện