Chương 20
(Sinh nhật) Thật lâu thật lâu trước kia - Lục Khôn Đức (1)
Lục Khôn Đức giải xong đề toán cuối cùng, ngồi dậy xoa xoa bả vai đau nhức.
"Lục Khôn Đức! Đi ăn trưa không?" Nam sinh ngồi bàn sau kêu, Lục Khôn Đức ấn dạ dày đã đói co rút phát đau, cười nói: "Tớ không đói, không muốn ăn." Nam sinh à một tiếng, cùng người khác kề vai sát cánh rời đi, Lục Khôn Đức từ trong cặp sách móc cái ví tiền của mình ra, ví tiền trống trơn chỉ có một tờ mười đồng. Lục Khôn Đức lấy tờ mười đồng kia ra nhìn nhìn, thỏa mãn cười một cái, ở mặt trên viết mấy chữ, lại cẩn thận cất vào.
Lục Khôn Đức lật sang bài kiểm tra đợt trước, bắt đầu sửa đề.
Lại học một buổi chiều, chờ đến khi tan học Lục Khôn Đức đã quá đói, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, ra cổng trường liền thấy Lục Quân Cường đang bán bánh rán.
Tiểu Quân của anh là cái con người rất kiêu ngạo, cậu có thể chịu đựng bản thân không ngừng làm công cực khổ, nhưng không thể chịu đựng bản thân bại lộ như vậy trước mắt anh, Lục Khôn Đức hiểu rõ, đứng cách một con đường nhìn hồi lâu, không đành lòng đánh nát tự tôn cuối cùng của em trai, làm bộ như cái gì cũng không phát hiện. Lục Khôn Đức lau lau hốc mắt đang đỏ lên, đeo cặp sách xoay người bước đi.
......
Lục Khôn Đức phát run, cuộn tròn ngồi trên sàn nhà nơi góc tường, run rẩy ách thanh nói: "Tiểu Quân... Tha cho anh hai đi..."
Lục Khôn Đức thình lình bị cậu rống lên một tiếng, giật mình ôm chặt cánh tay, sắc mặt trắng bệch: "Tha anh đi, loại sự tình này..."
Lục Quân Cường hít thật sâu, nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh lại, nhắm mắt, khi mở ra trong mắt toàn là ôn nhu, tới gần Lục Khôn Đức nửa quỳ ở trước người anh, ôn nhu nói: "Anh đừng sợ... anh không phải thích em nhất sao? Về sau em sẽ đối xử với anh càng tốt, được không? Trước đứng lên đi đã..."
Lục Khôn Đức đột nhiên tránh thoát khỏi tay cậu, trừng hai mắt đỏ bừng, trong thanh âm kèm theo tiếng khóc: "Tiểu Quân... Đổi đi em, anh không muốn chơi cái này đâu."
Lục Quân Cường cơ hồ nén không được lửa giận, trầm giọng nói: "Em đang chơi? Em bởi vì chơi nên nuôi anh hết mười mấy năm?!"
Lục Khôn Đức một bên la hét một bên vơ lấy đồ trên giường ném lên người Lục Quân Cường, Lục Quân Cường hít sâu, tiến lên một bước ôm Lục Khôn Đức đang điên cuồng, nhẹ giọng nói: "Là em không tốt, em nói sai rồi, anh đánh em đi..."
Lục Khôn Đức sắc mặt trắng bệch, hung hăng giãy giụa: "Sao em có thể hung dữ với anh như vậy! Sao em có thể có loại suy nghĩ này..." Lục Quân Cường gắt gao ôm Lục Khôn Đức không cho anh tránh ra, nói giọng khàn khàn: "Anh hai! Em nhiều năm như vậy có một ngày nào không phải vì anh? Em làm cái gì không phải vì anh... Em là thật tâm!"
Lục Khôn Đức nhìn cậu, nước mắt xoát cái chảy xuống: "Tiểu Quân, ba mẹ, bọn họ đang ở trên trời nhìn chúng ta kìa..." Hốc mắt Lục Quân Cường cũng đỏ, buông Lục Khôn Đức ra, đi đến cửa phòng ngủ, quay đầu lại nói: "Cái em thực sự muốn, chỉ là... anh nghĩ thông suốt thôi."
Lục Quân Cường bước ra bên ngoài biệt thự phân phó bảo an: "Anh tôi gần đây tinh thần không tốt, đừng để cho anh ấy ra cửa." Bảo an khom người ý bảo đã hiểu, Lục Quân Cường nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho trợ lý, mang sang mấy chai rượu mạnh.
Lục Khôn Đức ở trong phòng ngủ, cả ngày vẫn giữ nguyên tư thế ngây ngốc từ lúc Lục Quân Cường rời đi, buổi tối lúc đi ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy một cổ mùi rượu nồng nặc bốc lên.
Trên sàn nhà trong phòng khách có vài bình rượu ngã trái ngã phải, Lục Quân Cường tây trang cũng chưa cởi, ngủ gục trên sô pha. Lục Khôn Đức rốt cuộc không đành lòng, đi qua muốn kéo cậu lên, Lục Quân Cường tỉnh giấc, nhìn anh lấy lại bình tĩnh. Cậu àm hàm hồ hồ hỏi: "Sao anh lại rời giường? Đói bụng sao? Để em làm chút đồ cho anh ăn."
Trong lòng Lục Khôn Đức tê rần, hung hăng thầm nghĩ: "Anh không muốn ăn."
Lục Quân Cường nhìn anh, tự giễu cười cười: "Em hiểu được, anh trưởng thành rồi, muốn tự mình bay." Lục Quân Cường lung lay đi về phòng, ngày hôm sau gọi điện thoại cho trợ lý, phân phó giúp Lục Khôn Đức dọn ra khỏi trang viên Đồng Nhạc, đi ra ngoài tìm một nơi ở khác.
Lục Quân Cường lạnh lùng nhìn trợ lý cùng Lục Khôn Đức thu thập đồ đạc, nói: "Tìm cho anh một chỗ ở trên đường Thiên Thọ, cách công ty có chút xa, em sắp xếp một người tài xế nhé?" Lục Khôn Đức thu dọn đồ, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Không cần đâu, anh từ chức, ngày mai anh tìm công việc khác."
Lục Quân Cường cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, cười nói: "Như vậy cũng tốt, nếu như không tìm được việc thì nói với em." Lục Khôn Đức không nói gì, thu thập một túi lớn quần áo, Lục Quân Cường rất thích mua đồ cho anh, mỗi khi giao mùa đều sẽ mua cho anh rất nhiều quần áo, Lục Khôn Đức nhìn vali hành lý lớn nhấp miệng không nói lời nào, yên lặng đi theo trợ lý ra xe, đến nơi ở mới.
Lục Quân Cường nhìn cửa sổ, gọi vài cuộc điện thoại, khép lại di động, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh chớ có trách em... Là anh bức em."
......
Lục Khôn Đức cơ hồ cho rằng mình nghe lầm, xấu hổ cười cười, đẩy bả vai Vu Hạo Phong một phen, run giọng nói: "Đừng nói giỡn vậy chứ!"
Vu Hạo Phong bình tĩnh nhìn anh, vẫn là nhịn không được dịch chuyển tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Khôn Đức tôi rất xin lỗi, nhưng cậu phải tin bệnh cơ tim phì đại cũng không phải bệnh nan y, tất thảy đều có biện pháp, dù tệ nhất chúng ta còn có thể làm phẫu thuật thay tim... Hiện tại ở nước ngoài đã có lý luận mới, tóm lại cậu phải tin rằng..." Vu Hạo Phong không nói được nữa, hốc mắt đỏ lên, ngón tay thon dài che trên mặt.
Lục Khôn Đức nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi... thật vất vả mới ở bên nhau, anh nói Tiểu Quân phải làm sao bây giờ." Lục Quân Cường tiến lên một bước ôm chặt lấy Lục Khôn Đức, anh chôn mặt ở trên vai cậu.
Vu Hạo Phong là người chứng kiến Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường từng bước một nghiêng ngả lảo đảo đến bên nhau, đặc biệt có thể thấu hiểu được đoạn cảm tình này không dễ.
Trong phòng rất an tĩnh, nhưng hắn biết Lục Khôn Đức đang khóc, anh thầm lặng hi sinh rất nhiều năm, lại chỉ mới có được một năm ái tình.
......
Lục Khôn Đức đã sớm nhận được điện thoại của Đồng Kha, cười đáp ứng.
"Ừ, sao hôm nay lại có tụ hội vậy? Tôi đương nhiên không thành vấn đề..."
"Không cần tới đón tôi đâu, nhưng mà tôi không thể chơi quá muộn, mười giờ tôi phải đi... có việc."
......
Lục Khôn Đức tắt điện thoại, mở cửa tủ quần áo, không khỏi xuất thần... Toàn bộ quần áo trong phòng, vẫn là quần áo hai năm trước Lục Quân Cường mua cho anh. Lục Khôn Đức yên lặng thay một bộ quần áo, lúc đi qua bàn nhỏ trước cửa sổ, làm bộ như không thấy thuốc ở trên đó, chỉ uống một ly nước.
Lục Khôn Đức thu thập sẵn sàng, ra cửa mua đồ, về nhà nấu cơm.
Lục Khôn Đức đánh trứng gà, cẩn thận trộn với bột mì, đường trắng... men... đổ vào khuôn, cẩn thận bỏ vào lò nướng, chỉnh thời gian cùng độ lửa.
Lại từ lấy bơ từ trong tủ lạnh ra, đổ vào tô thuỷ tinh lớn, dùng máy đánh trứng bắt đầu đánh. Thời tiết có chút nóng, bơ không dễ đánh, Lục Khôn Đức lấy một cái tô lớn hơn, lấy nửa tô nước đá đổ vào, tiếp tục đánh bơ, bơ gặp lạnh lập tức nở ra. Lục Khôn Đức nếm một chút, không quá vừa lòng lại đánh thêm chốc lát, mới cho bơ vào túi bắt kem.
Lục Khôn Đức lột vỏ quả xoài mới mua, cắt nó thành miếng, bỏ vào tủ lạnh.
Lò nướng "Ting ---" một tiếng, Lục Khôn Đức mang bao tay bưng khuôn bánh ra, cẩn thận đặt bánh lên đĩa quay, cầm dao phết một tầng kem bơ ở trên bánh, lại bắt một vòng kem, vừa lòng nhìn bánh kem gật gật đầu.
Lại đi tới tủ lạnh lấy xoài, cẩn thận đặt ở giữa bánh kem, bánh kem xoài hoàn thành!
Lục Khôn Đức mỉm cười nhìn tác phẩm của mình thưởng thức trong chốc lát, lại nấu chảy mấy khối chocolate làm một tấm biển nhỏ ghi "Sinh nhật vui vẻ", cẩn thận cắm ở trên bánh.
Lục Khôn Đức ăn phần xoài còn dư lại, ngốc ngốc nhìn bánh kem sững sờ, ngồi xuống một cái là hết mấy tiếng đồng hồ. Bất tri bất giác đã tới chiều, anh phục hồi tinh thần lại nhìn đồng hồ trên tường: ngày 28 tháng 8 năm 2012.
Lại phát ngốc trong chốc lát, Lục Khôn Đức ăn một chút rồi chuẩn bị ngủ trưa, lúc đi qua trước cửa sổ vẫn như cũ không nhìn đến thuốc trên bàn nhỏ, nằm lên giường liền ngủ.
Bình luận truyện