Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
Chương 31
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Minh Khả do dự hạ, nhỏ giọng nói: "Tiểu Quân, lầu hai không phải còn có một phòng ngủ sao?"
Lục Quân Cường quay đầu lại hờ hững nhìn cô ta nói: "Đó là phòng dành cho tôi khi nào về trễ."
"Em..." Lục Minh Khả đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, "Em không phải cùng Khôn Đức ở trong phòng ngủ lớn sao?"
Lục Quân Cường giống như không quen biết nhìn cô ta một cái, nói: "Cho nên khi về trễ không thể đi vào đánh thức anh ấy." Nói xong liếc mắt nhìn Lục Minh Khả, đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ, giới thiệu sơ qua cho cô ta, lại nhàn nhạt nói nói: "Chị là con gái nên rất nhiều thứ đều không tiện, lầu một có một cái toilet, cho chị dùng, tôi và anh hai đều dùng cái ở lầu hai, sẽ không dùng loạn, chị cứ yên tâm."
Lục Minh Khả cắn cắn môi, Lục Quân Cường nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu(1), cô ta thật sự không thấy cái gì sai nhưng luôn cảm thấy rất không thoải mái, mà nói nữa cũng không hay, sắp xếp hành lý của mình vào tủ.
(1)Một giọt nước cũng không lọt, ý nói người hành sự cẩn trọng không để người khác nắm được kẽ hở
Cùng ngày vừa vặn Vu Hạo Phong tăng ca không trở lại, Lục Khôn Đức buổi tối trực tiếp ngủ ở chỗ Đồng Kha, Lục Quân Cường biết trong lòng anh không thoải mái, cũng làm bộ như Đức Mỹ gia có việc bận ở bên ngoài ngây người một ngày.
Lục Minh Khả buổi tối về đến nhà chỉ có một mình, bàn điều khiển trong phòng bếp cô ta cũng không quen thuộc, huống chi khi cô ta ở nhà cũng không làm việc nhà, căn bản không biết làm sao nấu cơm, trong phòng bếp lại không có mì gói. Lục Minh Khả bực bội ngồi ở trên sô pha, Tiền Nhiều Hơn đắc ý hướng cô ta kêu một tiếng, Lục Minh Khả thấy trong hai cái tô đựng thức ăn của nó đều đầy ắp, nhất thời tức đến đau dạ dày, ăn một chút trái cây liền đi ngủ.
Lục Khôn Đức một câu cũng không nói, vào cửa cởi giày liền lên lầu hai bò lên trên giường.
Một lát sau Lục Quân Cường cũng theo vào phòng ngủ, chưa cởi giày liền dựa lên trên giường, cúi sát vào Lục Khôn Đức cười nói: "Làm sao vậy, sao không nói lời nào?"
Lục Khôn Đức cũng không biết mình bị làm sao, trong lòng một cổ bực bội không khó nói, nhưng lại nói không nên lời, anh mơ hồ cảm giác được Lục Quân Cường muốn dùng Lục Minh Khả giáo huấn mình, khiến anh không cần phải luôn luôn nhường nhịn.
Nhưng anh lúc này lại cảm giác Lục Quân Cường là đang cố ý làm anh ghen, Lục Khôn Đức sợ nhất điểm này của cậu, có chuyện gì không nói ra, bên ngoài vĩnh viễn là bộ dạng ôn nhu, nhưng trong lòng tính kế ai cũng đoán không ra, Lục Khôn Đức sợ nhất là Lục Quân Cường đoán không ra như thế, khiến anh có loại cảm giác không thể nào xuống tay.
Lục Khôn Đức càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được liền muốn cáu kỉnh với Lục Quân Cường, quay lưng không nhìn cậu.
Lục Quân Cường cười một cái, cánh tay hữu lực nhẹ nhàng xoay Lục Khôn Đức lại, trán kề trán, trêu ghẹo: "Ghen tị, đúng không?"
Lục Khôn Đức đột nhiên liền cảm thấy ủy khuất, nhưng vẫn thành thành thật thật nhẹ nhàng gật gật đầu, Lục Quân Cường cười, sủng ái ôm anh để anh gối lên cánh tay mình, nhỏ giọng nói: "Đừng ghen, em nói, vì để về sau dứt khoát không có phiền toái em mới... mới, haizz, dù sao chỉ trong vòng một tháng, khẳng định có thể khiến cô ta ngoan ngoãn thức thời."
"Em định thế nào?" Lục Khôn Đức nghi hoặc nhìn cậu, từ ngày hôm qua Lục Quân Cường nói chuyện cứ úp úp mở mở, "Anh sai rồi còn không được sao, anh sẽ ghen... Chị ấy là chị của chúng ta, em cũng không thể..."
Lục Quân Cường hôn Lục Khôn Đức một chút, nỉ non nói: "Rốt cuộc biết mình sai rồi? Trước kia là ai ngoan cố với em? Hiện tại biết nghe lời em." Lục Khôn Đức dễ dàng bị Lục Quân Cường tẩy não, càng nghĩ càng cảm thấy là mình không tốt, nếu không phải ngay từ đầu không có nguyên tắc một hai bắt Lục Quân Cường thuê Lục Minh Khả, cũng sẽ không có như hiện tại thỉnh thần dễ đưa thần khó.
Lục Quân Cường cười cười, không làm khó anh, âm thanh trầm xuống nói: "Đêm qua có biết tự dùng thuốc không đó."
Mặt Lục Khôn Đức xoát cái đỏ lên, hơi hơi cúi đầu không nhìn Lục Quân Cường, Lục Quân Cường nâng mặt anh lên, khẽ cười nói: "Nói đi chứ, nếu không em nhìn xem?"
"Em!" Lục Khôn Đức vẫn không so được với Lục Quân Cường về khoản da mặt dày, lắp bắp nói: "Có."
"Thật sự?" Lục Quân Cường nhỏ giọng cười, đôi mắt đen láy toả sáng, "Em kiểm tra một chút nhé?"
Lục Khôn Đức rốt cuộc cũng nóng nảy rồi, dùng sức đẩy cậu ra, Lục Quân Cường đứng lên cười to, "Được rồi, ổn rồi chứ, em đi nấu cơm, đều làm món anh thích ăn."
Lục Khôn Đức lại bò trên giường một lát, chôn mặt ở gối đầu mềm mại kêu ô ô vài tiếng phát tiết, bò dậy xoa xoa mặt đi ra sân thượng lầu hai ngồi xếp bằng, lấy một cái đĩa của Britney Spears bỏ vào CD, đeo tai nghe lên nhắm mắt lại phơi nắng.
Tiền Nhiều Hơn cọ lại đây, làm ổ bên người Lục Khôn Đức, tay anh đặt lên lưng nó, chốc chốc lại vuốt bộ lông thật dài của nó.
Tiền Nhiều Hơn đứng bật dậy, Lục Khôn Đức hơi buồn ngủ, vỗ vỗ lưng nó, nhỏ giọng nói: "Sao vậy..."
"Pực!" một tiếng âm nhạc ngừng, Lục Khôn Đức mở mắt ra, Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD(2) cười cười: "Đây là đầu đọc CD của em sao? Chị nhìn chút nha."
(2) Không biết gọi nó là gì nữa
Lục Khôn Đức vội đứng lên, gật đầu nói: "Nhìn đi."
Tiền Nhiều Hơn phẫn nộ sủa Lục Minh Khả, Lục Khôn Đức vội vàng ôm cổ nó xoa xoa.
Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD đùa nghịch trong chốc lát, nói: "Thật tốt, chị đã sớm muốn có một cái, nhưng mắc quá." Nói xong lại muốn nói lại thôi nhìn Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức gần đây thấy loại ánh mắt này của cô ta quá nhiều, nháy mắt hiểu rõ ý tứ người này, "ừ" một tiếng nói: "Chị thích thì trước cứ chơi đi, chơi xong thì..."
"Em cho chị hả?!" Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD hưng phấn kêu lên, "Khôn Đức em thật tốt! Chị biết em hào phóng mà, cảm ơn em nhiều."
Lục Minh Khả lại cầm mấy cái đĩa, cười hì hì đem xuống lầu.
Lục Khôn Đức há há miệng, tay run lên, chung quy vẫn không nói gì, ngồi trên đệm dựa nhắm mắt lại, Tiền Nhiều Hơn bất mãn dùng đầu cọ cọ ngực anh, nhỏ giọng kêu ô ô.
Lục Khôn Đức ôm cổ Tiền Nhiều Hơn cùng nó kề trán mình với trán nó, nhỏ giọng nói: "Mày cũng ghét bỏ tao bất tài chứ gì..." Tiền Nhiều Hơn nhẹ nhàng liếm mặt Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức thở dài, anh vừa định nói là "Chơi xong thì trả lại cho em là được", cái đầu đọc CD này là Lục Quân Cường đưa anh hồi tuần rồi, Lục Khôn Đức thở dài thườn thượt, nhủ thầm dù sao cũng là thân thích, dù sao cũng là thân thích.
Đến trưa Lục Minh Khả mới ăn được bữa cơm đầu tiên từ khi vào đây, nhìn Lục Quân Cường làm bốn món một canh khen không dứt miệng, Lục Quân Cường nhàn nhạt đáp lại, Lục Khôn Đức cũng không nói lời nào, trong lúc nhất thời trên bàn cơm an tĩnh lại.
Lục Minh Khả cười cười, khách khí nói với Lục Quân Cường: "Tiểu Quân, đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy, tùy tiện làm là được rồi mà."
Lục Quân Cường ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, hờ hững nói: "Chúng tôi ngày nào cũng làm nhiêu đây cơm."
Lục Minh Khả: "..."
Lục Quân Cường lại gắp khối thịt thăn cho Lục Khôn Đức, nhỏ giọng hỏi, "Anh hai không đói bụng? Sao mà ăn ít vậy?"
Lục Khôn Đức ngẩng đầu cười một cái, nói: "Buổi sáng ăn với Đồng Kha không ít, em ăn đi."
Lục Quân Cường nhíu mày, không coi ai ra gì duỗi tay ôm eo anh.
Lục Khôn Đức: "!"
Lục Khôn Đức khẩn trương liếc nhìn Lục Minh Khả một cái, vội la lên: "Làm... Làm gì đó?!" Lục Quân Cường tay trái ôm lấy eo Lục Khôn Đức tay phải vỗ lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa xoa, nhíu mày nói: "Ăn cái gì mà nhiều? Ăn thêm một chút."
Lục Khôn Đức mặt có hơi đỏ, "ừ" một tiếng cúi đầu và cơm, ăn một lát cầm cái muỗng muốn múc canh, Lục Quân Cường lại ngăn cản, trách mắng: "Mới ăn một chút mà ăn canh! Nói bao nhiêu lần rồi, như vậy không tốt cho dạ dày! Ăn xong đi rồi lại ăn canh."
Lục Khôn Đức nâng lên tay xấu hổ giơ, đây vốn là đối thoại rất bình thường với Lục Quân Cường, hiện tại trước mặt người ngoài, Lục Khôn Đức không biết vì cái gì liền cảm thấy đặc biệt thẹn thùng, anh luôn cảm thấy Lục Minh Khả nhìn ra được. Nhưng Lục Quân Cường vẫn ăn cơm giống như không có việc gì, vẫn giống như là khi hai người ở nhà với nhau.
Lục Minh Khả nhìn hai anh em trước mặt, cảm thấy kỳ quái nói không nên lời.
Hôm sau Lục Minh Khả kéo rương hành lý dọn vào.
Lục Khôn Đức đến nhà Đồng Kha, Đồng Kha mới mua một bộ trò chơi mà không có ai chơi chung, từ sớm đã kêu Lục Khôn Đức sang nhà bọn họ.
Lục Minh Khả thấy Lục Khôn Đức không ở nhà, Lục Quân Cường còn đang mặc áo ngủ đi ra, nhất thời đỏ mặt, có chút ngượng ngập nói: "A... Tiểu Quân, chị ở phòng nào vậy?" Nói rồi định kéo rương hành lý đi lên lầu hai.
Tiền Nhiều Hơn ở đầu cầu thang trừng mắt nhìn Lục Minh Khả, phần thân trên cúi xuống thấp giọng gầm gừ, Lục Minh Khả liếc mắt nhìn nó một cái, Lục Quân Cường tiến lên sờ sờ đầu nó, an ủi xoa xoa bộ lông rắn chắc của nó.
Lục Minh Khả muốn soát hảo cảm với Tiền Nhiều Hơn, nhưng còn chưa kịp tiến sát vào Tiền Nhiều Hơn liền lại bắt đầu gầm nhẹ uy hiếp.
Lục Minh Khả do dự hạ, nhỏ giọng nói: "Tiểu Quân, lầu hai không phải còn có một phòng ngủ sao?"
Lục Quân Cường quay đầu lại hờ hững nhìn cô ta nói: "Đó là phòng dành cho tôi khi nào về trễ."
"Em..." Lục Minh Khả đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, "Em không phải cùng Khôn Đức ở trong phòng ngủ lớn sao?"
Lục Quân Cường giống như không quen biết nhìn cô ta một cái, nói: "Cho nên khi về trễ không thể đi vào đánh thức anh ấy." Nói xong liếc mắt nhìn Lục Minh Khả, đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ, giới thiệu sơ qua cho cô ta, lại nhàn nhạt nói nói: "Chị là con gái nên rất nhiều thứ đều không tiện, lầu một có một cái toilet, cho chị dùng, tôi và anh hai đều dùng cái ở lầu hai, sẽ không dùng loạn, chị cứ yên tâm."
Lục Minh Khả cắn cắn môi, Lục Quân Cường nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu(1), cô ta thật sự không thấy cái gì sai nhưng luôn cảm thấy rất không thoải mái, mà nói nữa cũng không hay, sắp xếp hành lý của mình vào tủ.
(1)Một giọt nước cũng không lọt, ý nói người hành sự cẩn trọng không để người khác nắm được kẽ hở
Cùng ngày vừa vặn Vu Hạo Phong tăng ca không trở lại, Lục Khôn Đức buổi tối trực tiếp ngủ ở chỗ Đồng Kha, Lục Quân Cường biết trong lòng anh không thoải mái, cũng làm bộ như Đức Mỹ gia có việc bận ở bên ngoài ngây người một ngày.
Lục Minh Khả buổi tối về đến nhà chỉ có một mình, bàn điều khiển trong phòng bếp cô ta cũng không quen thuộc, huống chi khi cô ta ở nhà cũng không làm việc nhà, căn bản không biết làm sao nấu cơm, trong phòng bếp lại không có mì gói. Lục Minh Khả bực bội ngồi ở trên sô pha, Tiền Nhiều Hơn đắc ý hướng cô ta kêu một tiếng, Lục Minh Khả thấy trong hai cái tô đựng thức ăn của nó đều đầy ắp, nhất thời tức đến đau dạ dày, ăn một chút trái cây liền đi ngủ.
Lục Khôn Đức một câu cũng không nói, vào cửa cởi giày liền lên lầu hai bò lên trên giường.
Một lát sau Lục Quân Cường cũng theo vào phòng ngủ, chưa cởi giày liền dựa lên trên giường, cúi sát vào Lục Khôn Đức cười nói: "Làm sao vậy, sao không nói lời nào?"
Lục Khôn Đức cũng không biết mình bị làm sao, trong lòng một cổ bực bội không khó nói, nhưng lại nói không nên lời, anh mơ hồ cảm giác được Lục Quân Cường muốn dùng Lục Minh Khả giáo huấn mình, khiến anh không cần phải luôn luôn nhường nhịn.
Nhưng anh lúc này lại cảm giác Lục Quân Cường là đang cố ý làm anh ghen, Lục Khôn Đức sợ nhất điểm này của cậu, có chuyện gì không nói ra, bên ngoài vĩnh viễn là bộ dạng ôn nhu, nhưng trong lòng tính kế ai cũng đoán không ra, Lục Khôn Đức sợ nhất là Lục Quân Cường đoán không ra như thế, khiến anh có loại cảm giác không thể nào xuống tay.
Lục Khôn Đức càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được liền muốn cáu kỉnh với Lục Quân Cường, quay lưng không nhìn cậu.
Lục Quân Cường cười một cái, cánh tay hữu lực nhẹ nhàng xoay Lục Khôn Đức lại, trán kề trán, trêu ghẹo: "Ghen tị, đúng không?"
Lục Khôn Đức đột nhiên liền cảm thấy ủy khuất, nhưng vẫn thành thành thật thật nhẹ nhàng gật gật đầu, Lục Quân Cường cười, sủng ái ôm anh để anh gối lên cánh tay mình, nhỏ giọng nói: "Đừng ghen, em nói, vì để về sau dứt khoát không có phiền toái em mới... mới, haizz, dù sao chỉ trong vòng một tháng, khẳng định có thể khiến cô ta ngoan ngoãn thức thời."
"Em định thế nào?" Lục Khôn Đức nghi hoặc nhìn cậu, từ ngày hôm qua Lục Quân Cường nói chuyện cứ úp úp mở mở, "Anh sai rồi còn không được sao, anh sẽ ghen... Chị ấy là chị của chúng ta, em cũng không thể..."
Lục Quân Cường hôn Lục Khôn Đức một chút, nỉ non nói: "Rốt cuộc biết mình sai rồi? Trước kia là ai ngoan cố với em? Hiện tại biết nghe lời em." Lục Khôn Đức dễ dàng bị Lục Quân Cường tẩy não, càng nghĩ càng cảm thấy là mình không tốt, nếu không phải ngay từ đầu không có nguyên tắc một hai bắt Lục Quân Cường thuê Lục Minh Khả, cũng sẽ không có như hiện tại thỉnh thần dễ đưa thần khó.
Lục Quân Cường cười cười, không làm khó anh, âm thanh trầm xuống nói: "Đêm qua có biết tự dùng thuốc không đó."
Mặt Lục Khôn Đức xoát cái đỏ lên, hơi hơi cúi đầu không nhìn Lục Quân Cường, Lục Quân Cường nâng mặt anh lên, khẽ cười nói: "Nói đi chứ, nếu không em nhìn xem?"
"Em!" Lục Khôn Đức vẫn không so được với Lục Quân Cường về khoản da mặt dày, lắp bắp nói: "Có."
"Thật sự?" Lục Quân Cường nhỏ giọng cười, đôi mắt đen láy toả sáng, "Em kiểm tra một chút nhé?"
Lục Khôn Đức rốt cuộc cũng nóng nảy rồi, dùng sức đẩy cậu ra, Lục Quân Cường đứng lên cười to, "Được rồi, ổn rồi chứ, em đi nấu cơm, đều làm món anh thích ăn."
Lục Khôn Đức lại bò trên giường một lát, chôn mặt ở gối đầu mềm mại kêu ô ô vài tiếng phát tiết, bò dậy xoa xoa mặt đi ra sân thượng lầu hai ngồi xếp bằng, lấy một cái đĩa của Britney Spears bỏ vào CD, đeo tai nghe lên nhắm mắt lại phơi nắng.
Tiền Nhiều Hơn cọ lại đây, làm ổ bên người Lục Khôn Đức, tay anh đặt lên lưng nó, chốc chốc lại vuốt bộ lông thật dài của nó.
Tiền Nhiều Hơn đứng bật dậy, Lục Khôn Đức hơi buồn ngủ, vỗ vỗ lưng nó, nhỏ giọng nói: "Sao vậy..."
"Pực!" một tiếng âm nhạc ngừng, Lục Khôn Đức mở mắt ra, Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD(2) cười cười: "Đây là đầu đọc CD của em sao? Chị nhìn chút nha."
(2) Không biết gọi nó là gì nữa
Lục Khôn Đức vội đứng lên, gật đầu nói: "Nhìn đi."
Tiền Nhiều Hơn phẫn nộ sủa Lục Minh Khả, Lục Khôn Đức vội vàng ôm cổ nó xoa xoa.
Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD đùa nghịch trong chốc lát, nói: "Thật tốt, chị đã sớm muốn có một cái, nhưng mắc quá." Nói xong lại muốn nói lại thôi nhìn Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức gần đây thấy loại ánh mắt này của cô ta quá nhiều, nháy mắt hiểu rõ ý tứ người này, "ừ" một tiếng nói: "Chị thích thì trước cứ chơi đi, chơi xong thì..."
"Em cho chị hả?!" Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD hưng phấn kêu lên, "Khôn Đức em thật tốt! Chị biết em hào phóng mà, cảm ơn em nhiều."
Lục Minh Khả lại cầm mấy cái đĩa, cười hì hì đem xuống lầu.
Lục Khôn Đức há há miệng, tay run lên, chung quy vẫn không nói gì, ngồi trên đệm dựa nhắm mắt lại, Tiền Nhiều Hơn bất mãn dùng đầu cọ cọ ngực anh, nhỏ giọng kêu ô ô.
Lục Khôn Đức ôm cổ Tiền Nhiều Hơn cùng nó kề trán mình với trán nó, nhỏ giọng nói: "Mày cũng ghét bỏ tao bất tài chứ gì..." Tiền Nhiều Hơn nhẹ nhàng liếm mặt Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức thở dài, anh vừa định nói là "Chơi xong thì trả lại cho em là được", cái đầu đọc CD này là Lục Quân Cường đưa anh hồi tuần rồi, Lục Khôn Đức thở dài thườn thượt, nhủ thầm dù sao cũng là thân thích, dù sao cũng là thân thích.
Đến trưa Lục Minh Khả mới ăn được bữa cơm đầu tiên từ khi vào đây, nhìn Lục Quân Cường làm bốn món một canh khen không dứt miệng, Lục Quân Cường nhàn nhạt đáp lại, Lục Khôn Đức cũng không nói lời nào, trong lúc nhất thời trên bàn cơm an tĩnh lại.
Lục Minh Khả cười cười, khách khí nói với Lục Quân Cường: "Tiểu Quân, đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy, tùy tiện làm là được rồi mà."
Lục Quân Cường ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, hờ hững nói: "Chúng tôi ngày nào cũng làm nhiêu đây cơm."
Lục Minh Khả: "..."
Lục Quân Cường lại gắp khối thịt thăn cho Lục Khôn Đức, nhỏ giọng hỏi, "Anh hai không đói bụng? Sao mà ăn ít vậy?"
Lục Khôn Đức ngẩng đầu cười một cái, nói: "Buổi sáng ăn với Đồng Kha không ít, em ăn đi."
Lục Quân Cường nhíu mày, không coi ai ra gì duỗi tay ôm eo anh.
Lục Khôn Đức: "!"
Lục Khôn Đức khẩn trương liếc nhìn Lục Minh Khả một cái, vội la lên: "Làm... Làm gì đó?!" Lục Quân Cường tay trái ôm lấy eo Lục Khôn Đức tay phải vỗ lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa xoa, nhíu mày nói: "Ăn cái gì mà nhiều? Ăn thêm một chút."
Lục Khôn Đức mặt có hơi đỏ, "ừ" một tiếng cúi đầu và cơm, ăn một lát cầm cái muỗng muốn múc canh, Lục Quân Cường lại ngăn cản, trách mắng: "Mới ăn một chút mà ăn canh! Nói bao nhiêu lần rồi, như vậy không tốt cho dạ dày! Ăn xong đi rồi lại ăn canh."
Lục Khôn Đức nâng lên tay xấu hổ giơ, đây vốn là đối thoại rất bình thường với Lục Quân Cường, hiện tại trước mặt người ngoài, Lục Khôn Đức không biết vì cái gì liền cảm thấy đặc biệt thẹn thùng, anh luôn cảm thấy Lục Minh Khả nhìn ra được. Nhưng Lục Quân Cường vẫn ăn cơm giống như không có việc gì, vẫn giống như là khi hai người ở nhà với nhau.
Lục Minh Khả nhìn hai anh em trước mặt, cảm thấy kỳ quái nói không nên lời.
Bình luận truyện