Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Chương 46



Lục Quân Cường để Lục Khôn Đức ngồi trên sô pha, mình thì vội vàng tắm rửa một cái, lập tức đi đến phòng bếp làm một chút cháo đơn giản để ăn sáng, mang đến phòng khách cùng Lục Khôn Đức ăn.

Lục Khôn Đức ôm chén cháo húp sùm sụp, lại đòi thêm một chén, nghĩ nghĩ nói: "Anh còn chưa tắm đâu, có thể tắm không?"

Lục Quân Cường cũng không ngẩng đầu lên: "Không thể."

Lục Khôn Đức vẻ mặt đau khổ: "Người anh chua lắm rồi đó... Như vậy không được, người gặp xui phải tắm rửa một cái rồi nhảy qua chậu than gì đó, bằng không xui xẻo này sẽ bám riết."

"Nói bừa." Lục Quân Cường nhịn không được bật cười, "Được rồi, lát nữa em lau mình cho anh, cũng sẽ làm cho anh sạch sẽ."

Lục Khôn Đức vừa lòng thở dài: "Được rồi, có còn hơn không... Vẫn là nhà mình tốt hơn."


Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức, còn muốn nói thêm gì, Vu Hạo Phong đã mang Tiền Nhiều Hơn trở lại.

Tiền Nhiều Hơn vừa vào cửa thấy Lục Khôn Đức liền phóng tới, Lục Quân Cường sợ Tiền Nhiều Hơn đụng phải xương sườn Lục Khôn Đức nên vội vàng bước sang chắn một chút, Tiền Nhiều Hơn ủy khuất tru lên một tiếng, tiến đến bên người Lục Khôn Đức dụi đầu lên người anh, Lục Khôn Đức không nghĩ tới sức nó lớn như vậy, lập tức bị đẩy ngồi trở lại trên sô pha.

Tiền Nhiều Hơn cúi đầu, rên ư ử đặt đầu lên trên người Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức nhớ tới ngày đó khi anh đi, Tiền Nhiều Hơn cũng kêu bi(*) thiết như vậy, Lục Khôn Đức đỏ đôi mắt, cúi người ôm đầu nó, dùng sức xoa cổ nó, nhỏ giọng nói: "Ngoan... Ngày đó là tao không có cách nào, không phải không cần mày, nghe lời."


(*)Thảm thiết, buồn rầu

Lục Khôn Đức vuốt vuốt thấy da Tiền Nhiều Hơn nhăn hết lại, nhịn không được nghẹn ngào, hung hăng xoa xoa người nó, giọng khàn khàn: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy, mày thật là không nghe lời..."

Tiền Nhiều Hơn ngẩng đầu, lấy lòng liếm đi nước mắt của Lục Khôn Đức, nhỏ giọng sủa, nhẹ nhàng cọ đầu vào cần cổ anh.

Lục Quân Cường lấy một chút đồ ăn Tiền Nhiều Hơn thích ăn cho nó――― thức ăn cho chó trộn với thịt bò đóng hộp, đổ vào dĩa nhỏ, đưa cho Lục Khôn Đức: "Mau kêu nó ăn chút đi, em đi lấy nước." Lục Khôn Đức để dĩa nhỏ ở bên miệng Tiền Nhiều Hơn, giống như là khi nó còn nhỏ dỗ nó ăn cơm, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nó, nhỏ giọng nói: "Tiền Nhiều Hơn ăn cơm, nghe lời."

Lục Khôn Đức đã thật lâu không kêu nó như vậy, Tiền Nhiều Hơn khi còn nhỏ một khi không chịu ăn cơm, anh liền một bên kêu nó "Tiền Nhiều Hơn" một bên dỗ nó ăn nhiều một chút, lúc này gọi lại nhịn không được nghẹn ngào, ôm đầu Tiền Nhiều Hơn cụng trán với nó, nhỏ giọng nói: "Ăn nhiều một chút."


Tiền Nhiều Hơn ngẩng đầu liếm liếm mặt anh, liếm lên cả vết thương đã đóng vảy ở trên trán Lục Khôn Đức, Vu Hạo Phong chọt chọt đầu nó, cảnh cáo: "Liếm nữa sẽ nhiễm trùng, nghe lời."

Tiền Nhiều Hơn gục đầu xuống lại liếm liếm tay Lục Khôn Đức mới bắt đầu ngấu nghiến ăn, một cái dĩa nhỏ chốc lát đã ăn xong rồi, Lục Khôn Đức sợ ăn nhiều bụng nó chịu không nổi, không bắt nó ăn nữa, lại cho Tiền Nhiều Hơn uống hai bát nước nhỏ. Tiền Nhiều Hơn cũng không kêu, an tâm nằm ở bên chân anh.

Vu Hạo Phong lại dặn dò Lục Quân Cường một lần về những chuyện Lục Khôn Đức phải chú ý rồi đi, Lục Quân Cường tiễn hắn ra cửa, xoay người trở về ôm đầu Tiền Nhiều Hơn xoa xoa, nói: "Tao phải ôm anh ấy lên lầu, muốn theo thì đi lên, không được kêu."

Lục Quân Cường nói rồi cẩn thận bế ngang Lục Khôn Đức lên, ôm lên lầu hai đi luôn vào phòng ngủ, Tiền Nhiều Hơn đứng lên ngốc ngốc nhìn, cúi đầu ngậm giày Lục Khôn Đức cởi ra, cũng đi theo vào phòng ngủ, ghé lên trên thảm ở cuối giường nhìn. Có lẽ là cảm ứng được an ủi của Lục Khôn Đức, có lẽ là biết chủ nhân đã trở về sẽ không đi nữa, Tiền Nhiều Hơn an tâm nằm trên thảm ngủ mất, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Lục Quân Cường bưng một thau nước ấm tới, để Lục Khôn Đức nằm ở mép giường, lại lót mấy cái khăn lông dưới cổ anh, cứ tư thế như vậy đơn giản rửa tóc cho anh. Lại thay một nước nữa, cẩn thận cởϊ qυầи áo của Lục Khôn Đức, tỉ mỉ lau cho anh mấy lần.

Lau mình như vậy không thoải mái bằng trực tiếp tắm, nhưng Lục Khôn Đức cũng rất vừa lòng, nhỏ giọng nói: "Được rồi, em cũng mệt mỏi, lên giường nằm ngủ một lát đi."

Lục Quân Cường không nói lời nào, cúi đầu hôn hôn trán Lục Khôn Đức, lại cầm dầu thuốc thoa một lần lên những chỗ xanh tím của anh, mùi dầu thuốc rất nồng, Tiền Nhiều Hơn không thể nhịn được nữa bò dậy, hắt xì một cái, cọ đến sô pha nhỏ ở bên kia tiếp tục ngủ.

Lục Quân Cường nhẹ nhàng thoa dầu thuốc lên cẳng chân bầm tím của Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Có đau không?"
Kỳ thật là rất đau, Lục Khôn Đức miễn cưỡng cười: "Không đau, chỉ là có chút nồng." Lục Quân Cường không nói gì, cúi đầu tiếp tục thoa dầu thuốc cho Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức vỗ vỗ cánh tay cậu: "Cho anh nhìn bụng em đi, thật sự không dùng thuốc sao?"

Lục Quân Cường cười, vén áo lên cho anh xem, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ đã nói không sao, mài cũng sắp tróc ra rồi."

Lục Khôn Đức lo lắng vuốt ngực cậu, thở dài nói: "Đừng để lại sẹo là được, như vậy mới đẹp."

Lục Quân Cường cười, hài hước nói: "Để lại sẹo thì anh không thích nữa? Anh không phải thích em có cơ bắp sao, có sẹo thì sẽ càng đàn ông hơn."

Lục Khôn Đức lắc đầu: "Tiếc lắm, thôi em có sẹo anh cũng thích, thích hết..."

Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức, cúi đầu hôn hôn đôi môi còn có hơi tái nhợt của anh, khàn giọng hỏi: "Thích em đến như vậy? Thích đến ngay cả tính mạng cũng từ bỏ?"
Lục Khôn Đức đột nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng, không khí trong phòng ngủ bởi vì lời Lục Quân Cường nói lập tức trở nên thực ái muội, Lục Khôn Đức kéo cái chăn mùa hè bọc mình lại thật kỹ, hắng giọng nói: "Được rồi, em không mệt à? Lên giường mình cùng nhau ngủ một lát."

Lục Quân Cường bất động, vẫn ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Khôn Đức: "Có thích em không? Nói đi."

Lục Khôn Đức bị Lục Quân Cường nhìn xuống như vậy đột nhiên cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại của cậu, không được tự nhiên nuốt nước miếng, đẩy đẩy bả vai cậu: "Em bị làm sao vậy? Cũng... không phải không biết."

"Em thích nghe anh nói, anh cũng chưa nói với em đâu." Lục Quân Cường ép hai tay Lục Khôn Đức sát vào người anh không cho anh kháng cự, nói bằng giọng khàn khàn, "Nói đi."
Mặt Lục Khôn Đức hơi hơi đỏ lên, không thể không nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Thích em."

"Anh nhìn vào mắt em mà nói này." Trong ánh mắt Lục Quân Cường toàn là lửa dục, mỗi khi nhớ tới Lục Khôn Đức làm thế nào nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng cứu mình trở về thì cậu liền không thể khống chế được chính mình, giọng nói khàn khàn gợi cảm đến đáng sợ, "Nói đi! Nói anh không có em thì sống không nổi, dù có gian khổ cỡ nào cũng phải đi tìm em!"

Đôi mắt Lục Khôn Đức ẩm ướt, nhìn Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói: "Anh thích em, không có em một ngày anh cũng sống không nổi."

Lục Quân Cường nhắm mắt, cúi đầu hôn Lục Khôn Đức, tay tìm được phía dưới của anh, cười: "Em lại không giống anh, làm sao lên giường đây?"

"Không phải..." Lục Khôn Đức gập chân lên, khó khăn cười một cái, "Được rồi, đừng quậy, lên giường ngủ một lát."
Lục Quân Cường cười: "Còn ngủ được sao?" Nói lại vói tay vào trong quần ngủ của Lục Khôn Đức xoa xoa, Lục Khôn Đức "Shhh..." một tiếng hít ngược một hơi khí lạnh, sau một lúc lâu mới hồi thần, cắn răng nói: "Trên tay em còn đầy dầu thuốc đó..."

Lục Quân Cường bật cười, dứt khoát cúi người xuống ngậm lấy côn ŧɦịŧ của Lục Khôn Đức... Lục Khôn Đức "a" một tiếng cắn lên gối đầu.

Côn ŧɦịŧ vừa mới bị dầu thuốc khiến cho mềm xuống lại được Lục Quân Cường tận tâm hầu hạ, ủy ủy khuất khuất dựng lên.

Lục Khôn Đức đứt quãng nói không thành lời, đưa tay qua, quơ một cái bắt được tóc Lục Quân Cường, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay mảnh khảnh tái nhợt, Lục Khôn Đức thở dốc nói: "Tiểu Quân... Đừng, anh có hơi..."

Lục Quân Cường ngẩng đầu, chồm dậy hôn hôn môi Lục Khôn Đức, xoay người xuống giường.
Lục Khôn Đức thở hổn hển chống người ngồi dậy, hỏi: "Tiểu Quân? Em tìm cái gì vậy..."

Lục Quân Cường từ trong ngăn tủ lấy ra dây lưng đàn hồi trước kia dùng khi luyện hít đất, vòng qua giường chặn ngang Lục Khôn Đức, cột anh vào trên giường, lại tùy tiện tháo cà vạt, trói đôi tay anh lên cây cột bằng đồng khắc hoa ở đầu giường.

Mặt Lục Khôn Đức đỏ bừng, nhưng vẫn phối hợp duỗi tay để Lục Quân Cường trói mình lại, Lục Quân Cường cười hôn hôn anh, nỉ non nói: "Ngoan như vậy? Thích bị trói khi làm hửm?"

"Không phải..." Lục Khôn Đức đỏ mặt nói không ra lời, nghiêng đầu không nhìn cậu nữa.

Một bàn tay của Lục Quân Cường tiến vào mái tóc của Lục Khôn Đức nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nói: "Em sợ lát nữa sẽ không khống chế được làm anh bị thương, thân trên anh không động đậy, sẽ không sợ làm bị thương xương sườn, nghe lời."
Lục Khôn Đức "ưm" một tiếng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa.

Lục Quân Cường nằm trên người Lục Khôn Đức, tách chân anh ra rồi ngậm lấy phân thân của anh, hai đùi là phần tự do duy nhất của Lục Khôn Đức đều bị Lục Quân Cường khống chế, địa phương mẫn cảm nhất lại được chăm sóc như vậy, hai chân nhịn không được hơi hơi co rụt lại.

Lục Khôn Đức ngẩng đầu, nhịn không được nâng eo lên đưa về phía trước, đáng tiếc Lục Quân Cường trói quá chắc, Lục Quân Cường cảm giác được động tác của anh, một bàn tay đè lên hông anh, giọng nói khàn khàn: "Đừng nhúc nhích..."

Lục Khôn Đức khó chịu xin tha: "Được rồi... Anh muốn ra..."

Lục Quân Cường nhả ra, một bàn tay ngăn chặn lỗ nhỏ trên đỉnh, nhỏ giọng nói: "Nhịn thêm một chút, nhịn thêm chút nữa sẽ càng... càng thoải mái."
Lục Khôn Đức lấy lòng dùng đùi nhẹ nhàng cọ cọ cậu, thẹn thùng gác chân lên phần hông rắn chắc của cậu, thở dốc nói: "Đã nhịn một lúc rồi... Thật sự muốn ra..."

Lục Quân Cường cúi người về phía trước, bình tĩnh nhìn gương mặt Lục Khôn Đức bị nhuộm đỏ bởi tìиɦ ɖu͙ƈ, thở dốc hỏi: "Muốn nhiều cỡ nào?"

Lục Khôn Đức khẽ nâng ngẩng đầu lên hôn môi Lục Quân Cường, nỉ non những lời âu yếm xấu hổ mà bình thường không dám mở miệng, đột nhiên "ô" một tiếng cắn lên vai cậu.

Lục Quân Cường không làm bôi trơn, cứ như vậy đâm vào thân thể anh.

Lục Khôn Đức bị Lục Quân Cường hôn nên không nói được, phía sau bị côn ŧɦịŧ thật lớn của cậu đâm vào một tấc, nhất thời bị đau nên đẩy môi cậu ra. Lục Quân Cường không cho anh kháng cự tiến thêm một tấc, chậm rãi tra tấn thần kinh Lục Khôn Đức, thẳng đến khi tiến vào hết mới buông tha cho miệng của anh, Lục Khôn Đức há miệng thở dốc, nhỏ giọng xin tha: "Chậm một chút... Thật sự đau lắm."
Lục Quân Cường vào được rồi nhưng không động, chậm rãi chờ đợi Lục Khôn Đức thích ứng, cúi đầu khẽ hôn cái trán mướt mồ hôi của anh, nhỏ giọng nói: "Anh hai đau sao? Thả lỏng một chút nào."

Lục Khôn Đức tận lực thả lỏng, qua một hồi lâu mới cảm thấy đỡ hơn, ngay sau đó phía sau cảm nhận được từng đợt tê ngứa, nhỏ giọng nức nở nói: "Mau động đi... Anh chịu không nổi..."

Lục Quân Cường đỡ hai chân Lục Khôn Đức kẹp chặt eo mình, bắt đầu động...

Lục Quân Cường dựa lên trên giường, vết thương trên thân trên trần trụi đan xen với cơ bắp rắn chắc hết sức gợi cảm, Lục Khôn Đức nhớ ăn không nhớ đánh, nhịn không được sờ sờ, nhỏ giọng tán thưởng: "Thật là đẹp mắt."

Lục Quân Cường nhích người xuống nằm lên gối đầu, một tay đưa qua để Lục Khôn Đức gối lên, một tay đặt trên eo anh, thân mật ôm lấy anh nói: "Thích thì nhìn nhiều vào, anh còn không mệt à? Ngủ một lát đi."
Lục Khôn Đức lắc đầu: "Nhìn không đủ, em cũng không mệt?"

"Không mệt, lần nữa không?" Lục Quân Cường cười, "Em cảm thấy anh chưa đủ."

Lục Khôn Đức nhịn không được rụt người lại, thở dài: "Thôi, em quá hung hăng, lấy thuốc lại đây cho anh đi, nhiều ngày rồi không dùng, đặt vào đi cho thoải mái."

"Nghe lời như vậy?" Lục Quân Cường lấy thuốc đạn trong tủ đầu giường ra, nhẹ nhàng đẩy vào trong trong thân thể Lục Khôn Đức, lại hôn anh, "Ngủ một lát đi, em cũng ngủ một lát, buổi tối đói thì lại dậy."

Lục Khôn Đức "ừ" một tiếng, dựa vào Lục Quân Cường nhắm mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện