Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 107: Nói rõ



Niên Khai Điềm hiểu rõ gật đầu, nhưng cũng không biết nói thêm gì nên chỉ im lặng dùng điểm tâm. Nạp thì nạp thôi, lại chẳng phải nàng nạp lo lắng làm cái gì. Nàng về Lan Châu mọi chuyện kết thúc, đời trước gả rồi cũng như chưa gả, đời này chưa gả đã gặp chuyện không may này. Xem ra thượng thiên muốn nàng vì Niên gia ra sức chuộc tội rồi, vẫn là không gả nữa.

Bạc thị nhìn thấy thái độ thô lỗ của Niên Khai Điềm khi dùng điểm tâm có bài xích, nàng xưa nay đều chưa từng gặp phải những người thô lỗ như thế này. Xem ra phải nói trước cho thái hậu biết tránh thái hậu lại bị hách rồi.

Lúc này Gia Luật Cẩn cùng Gia Luật Hy hạ triều. Gia Luật Hy chị bị mang vào đại điện đứng nghe, không được tham chính. Dù gì hắn cũng là vương tử vì vậy mọi người cũng có chút kính nể, lại nói thái độ củ chỉ của hắn cũng không bị thô tục của nhân gian váy bẩn nên lại được điểm tốt trong mắt mọi người.

Hành qua lễ, Gia Luật Hy vui vẻ bước đến chỗ Niên Khai Điềm, đặt tay lên trán nàng kiểm tra ôn độ, “Điềm Điềm khỏi bệnh rồi a, ta mang nàng đi dạo trong cung.”

“Tạ điện hạ quan tâm, Niên mỗ chỉ muốn mau chóng gặp thái hậu rồi hồi Lan Châu, thỉnh điện hạ thành toàn.” Niên Khai Điềm lại biến mình thành một người tuyết vô biểu tình.

Phượng mâu của Gia Luật Hy từ màu hổ phách biến thành màu sắc ảm đạm chưa từng có. Dung mạo của nàng rất hợp với cái tên Khai Điềm kia, nhìn vẫn luôn là ngọt ngào. Cả giọng nói, tiếng cười đều là một dạng ngọt, nhưng vì sao từ lúc phát hiện thân phận của hắn, giọng nói cùng tiếng cười ngọt ngào kia hắn đều không cảm nhận được nữa?

“Vậy chúng ta đi gặp hoàng tổ mẫu rồi cùng hồi Lan Châu thôi.”

Chúng ta? Cùng hồi Lan Châu?

Gia Luật Cẩn lập tức cau mày, âm thanh mang theo chút nộ vang lên: “Hoàng đệ, hôm nay ngươi còn phải học lễ nghi cùng đạo trị quốc với thái phó. Niên cô nương vừa khỏi bệnh mai đến gặp hoàng tổ mẫu cũng không muộn.” Vừa về đến lại muốn đi? Câu cuối cùng của hoàng tổ mẫu hôm đó sợ là tiểu tử này vẫn là nghe không hiểu đi. Đó nghĩa là nhốt hắn trong cung rồi, còn mơ mộng Lan Châu gì đó.

Gia Luật Hy nghe vậy hơi mím môi, ánh mắt lưu luyến nhìn Niên Khai Điềm, “Trễ chút nữa ta lại đến tìm nàng.” Thở dài một tiếng hắn xoay người ly khai. Hắn tuy không lưu lại lâu nhưng vẫn phải làm chút bên ngoài cho người nhìn, tránh có ngươi lại làm văn. Hắn không thể làm người nào phật lòng được, vì hôn sự phải cố.

Gia Luật Cẩn cũng bận rộn không có lưu lại nữa.

Bạc thị cùng Niên Khai Điềm nói qua chút quy củ tránh nàng gặp thái hậu lại mất điểm. Nói là Niên Khai Điêm có chút thô lỗ nhưng so với đám nữ nhân trong kinh thành này thì đáng tin tưởng hơn rất nhiều. Chỉ là nàng là chất nữ của thái hậu không thể tự làm theo ý mình, càng không thể tùy tiện suy đoán tâm ý của thái hậu được.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Lại rất nhanh sắp hết một ngày, ở trong hoa viên đầy tuyết của đông cung nàng nhìn mặt trời lặn. Lúc này đây nàng càng nhớ Lan Châu, nhớ nhà, nhớ phụ mẫu da diết, nơi đây thứ gì cũng không được, ở Lan Châu nàng là tất cả mà nơi này nàng lại không có gì.

Ngay lúc nàng suy nghĩ đến nhập thần, Gia Luật Hy không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng. Hắn im lặng không nói, chỉ đứng đó, đứng rất sát nàng, mắt nhắm lại cảm nhận hương khí trên người nàng từ mũi xâm nhập vào phổi.

Qua một lúc, thấy nàng vẫn chưa phát hiện ra mình, hắn mới chậm rãi mở thanh: “Điềm Điềm, chúng ta nói chuyện được không?”

Niên Khai Điềm hồi thần, có chút giật mình, nhưng không có cự tuyệt hắn, “Được, ngươi nói đi.” Nàng cảm thấy giữa hai người vẫn là nên thẳng thắng một chút mới tốt, nàng tổn thương hắn một đời rồi không muốn lịch sử lặp lại nữa. Đời trước nàng phụ hắn, đời này nàng cho hắn cơ hội phụ nàng.

Gia Luật Hy nghe cũng không có dừng lại bao lâu, hắn nắm tay nàng nói: “Ngày mai gặp hoàng tổ mẫu xong chúng ta cùng hồi Lan Châu, cùng đợi tiểu cửu tử chào đời rồi thành thân.” Hắn muốn tỏ rõ cho nàng biết, hắn không muốn làm vương tử gì đó, chỉ muốn cùng nàng đi áp tiêu thôi.

Niên Khai Điềm đỡ trán cười, đây là nên nói hắn cố chấp hay là quá ngu ngốc chưa nhận ra vấn đề nằm ở đây đây. Rõ ràng đây là chuyện không thể nào. Sáng nay, nhìn đám phu nhân của Gia Luật Cẩn, có người còn lớn tuổi hơn cả hắn(GLC), đây chứng tỏ mọi người trong hoàng thất nhìn thấy hắn đến giờ còn chưa biết mùi vị nữ nhân đã là không vui, hắn còn muốn rời cung cùng nàng trở về Lan Châu? Đây là căn bản là mộng tưởng.

Gia Luật Hy nhìn nàng như vậy đột nhiên hắn rất bất an, tay nắm chặt bàn tay lạnh của nàng thêm một phần. Thái độ của phụ hoàng mẫu hậu lại không tỏ rõ, nhưng hoàng tổ mẫu là rất rõ, chẳng phải nói muốn gặp nàng sao? Như vậy chẳng phải là có cơ hội rồi sao?

“Hy.” Qua một lúc lâu Niên Khai Điềm mới ngưng cười, nàng gọi hắn.

“Ân?”

“Chúng ta...” Lại phải mất một lúc lâu để áp chế đau lòng, áp chế nước mắt, lấy hết dũng khí nói cùng hắn, “Không thể nào đâu.” Đừng cố chấp nữa!

Chỉ là những từ sau nàng nói không nên lời. Đôi môi có chút tái nhợt vì lạnh kia lại thêm nức nở mà run run, đến cuối cùng phải dùng biện pháp mím chặt mới có thể kiềm hãm độ run đó.

“Làm sao có thể. Điềm Điềm nàng nghe ta nói.” Gia Luật Hy bất chấp cung nhân còn ở, vẫn như trước ôm chặt nàng trong lòng, phải ôm đầy cõi lòng hắn như vậy mới có thể để hắn an tâm được. Vốn nghĩ không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của nàng, nhưng trong cung này bất an như vậy, hắn không thể làm gì khác.

“Thê tử của ta sẽ chỉ có một mình Điềm Điềm, sẽ không bao giờ thay đổi.”

Có được câu này của hắn là được rồi, nàng không đòi hỏi gì hơn nữa. Giờ đây nàng chỉ muốn xuất cung, rời kinh, hồi Lan châu thôi. Nơi này phồn hoa nhưng không dành cho nàng, cả hắn cũng vậy, hoa lệ đến lóa mắt, nàng với không tới.

“Có phải hoàng tẩu nói gì với nàng không?” Quả nhiên là Gia Luật Cẩn cảnh báo hắn rồi. Vậy xem ra hoàng tổ mẫu kia cũng không phải muốn để hắn thú nàng.

“Chỉ nói một chút cung quy, tránh ngày mai ta làm thái hậu mất hứng thôi.” Niên Khai Điềm hít hít mũi, mặt vẫn không hề quay lại nhìn hắn, nàng không muốn đối diện với hắn lúc này. Nàng lưu luyến, lưu luyến sự quan tâm của hắn, lưu luyến cái ôm ấm áp của hắn, lưu luyến một phu quân tốt như hắn, chỉ là tất cả đã quá muộn để thay đổi rồi.

Đương nhiên Gia Luật Hy sẽ không tin tưởng, nhưng cũng không thể nói được gì, phải đợi ngày mai mới có thể biết được. Chỉ là mai nàng cùng Bạc thị đến gặp thái hậu, hắn làm sao có mặt ở đó để phòng được?

“Điềm Điềm tin ta, ngay mai chúng ta cùng hồi Lan Châu.”

“Đừng cố chấp nữa.” Cảm nhận được cằm hắn đặt ở trên vai mình, Niên Khai Điềm cũng không bài xích mà đẩy ra. Chỉ nhắm mắt lại hy vọng ngày mai mau đến.

Gia Luật Hy không cam tâm, “Lúc trước nàng không phải như vậy.”

“Đúng, lúc trước ta không dễ nói chuyện như vậy đâu.” Đời trước nàng từng khi dễ hắn rất nhiều. Những chuyện nàng khi dễ hắn nhiều đến nỗi đếm không hết, mà lần này so với lần kia mỗi lần mỗi quá đáng, tất cả nàng đều nhớ như in.

Gia Luật Hy hiểu rõ nàng đang nói đến thứ gì, chỉ là hắn không để nàng nhớ đến đâu, “Chúng ta cùng nhau rơi xuống vực, cùng trải qua sinh tử, cùng vui vẻ.”

“Trước đó.” Niên Khai Điềm tựa như nhớ lại những chuyện cùng hắn trải qua, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên.

“Trước đó còn có hứa sẽ gả cho ta, chỉ cần tiểu cửu tử xuất thế nàng sẽ là tân nương tử của ta.” Gia Luật Hy thâm tình lặp lại lời hứa của nàng, trên môi còn treo nụ cười hạnh phúc.

“Trước đó nữa.” Đúng là nàng có hứa, chỉ là nàng không thể thực hiện được, càng sẽ không cho hắn biết hiện tại tiểu đệ đệ đã xuất hiện rồi.

“Trước đó nàng nói không có gì giấu ta, cũng hy vọng ta không có gì giấu nàng. Hiện tại bí mật của ta nàng cũng biết rồi, vốn nghĩ nàng sợ màu mắt khác người của ta nên mới kéo dài như vậy.” Gia Luật Hy vẫn không mặn không nhạt đáp trả từng câu của nàng.

Niên Khai Điềm không mở mắt, chỉ lặng lẽ lắc đầu: “Ngươi biết rõ ta nói đến chuyện gì.” Nàng không tin hắn không biết nàng đang nói đến chuyện nàng khi dễ hắn.

“Chẳng phải ta đang nói đó sao. Trước đó ta cùng nàng có bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp. Sau này còn phải kể lại cho hài tử nghe nữa.” Gia Luật Hy vẫn ôm lấy Niên Khai Điềm vẽ ra một tương lai tươi đẹp của bọn họ. Hắn không tin đám người kia có thể làm gì để bức được hắn bỏ nàng nạp thiếp.

Niên Khai Điềm nghe vậy cũng không nói tiếp gì nữa. Hắn muốn mộng liền để hắn mộng đi, qua ngày mai hắn cũng sẽ phải tỉnh giấc thôi. Vậy thì để hắn có một giấc mộng thật đẹp, không nên làm hắn mất hứng.

Đám cung nhân nhìn thấy cảnh này có ngưỡng mộ, có ngượng, tất cả đều mang mặt chôn sâu xuống đất. Không ngờ thất diện hạ lại là người thâm tình như vậy a. Chỉ là tú nữ của ngày mai, toàn bộ quốc sắc thiên hương, người này so với người đẹp, người này so với người kia tài, thất điện hạ sẽ còn giữ được phần tình cảm này của mình hay không, đó lại là một vấn đề khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện