Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 229: Phong vân hội tụ



Khi thấy Hạo Thiên ngã xuống, tất cả ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung bỗng chốc tê liệt.

Vừa rồi, lúc Thủy Sắc Yên Đầu xông tới, lực đạo cùng phương vị được điều chỉnh một cách vô cùng hoàn hảo, chính xác ép Hạo Thiên lùi tới chỗ Nhiếp Ngôn.Với một phát bôi hầu phải nói là vô cùng gọn gàng linh hoạt, Nhiếp Ngôn đã thuận lợi giết chết Hạo Thiên. Hai người phối hợp nhuần nhuyễn đến độ làm cho người xem phải trố mắt, nếu quay được clip này tung lên internet, chắc chắn nó sẽ trở thành một clip kinh điển.

"Hợp tác vui vẻ." Nhiếp Ngôn nói, hắn khẽ mỉm cười rồi tiềm hành biến mất.

"Hợp tác vui vẻ!" Thủy Sắc Yên Đầu hiểu ý cười cười. Sau pha phối hợp với Nhiếp Ngôn, Thủy Sắc Yên Đầu cũng nhận được một cảm giác khoái lạc.

Tuy Lãnh Phong Tuyệt Kiếm và Mộc Ân hy sinh, nhưng cũng chém chết được Hạo Thiên. Nội tâm Thủy Sắc Yên Đầu thoáng hiện một tia bi thương, nhưng chỉ vài giây. Trên chiến trường này, hắn không có bao nhiêu thời gian để lãng phí, vung lên cặp cự kiếm, hắn liền xông ra ngoài, kế tiếp là lúc phản kích của phòng công tác Khô Diệp.

" Các huynh đệ phòng công tác Khô Diệp, giết cho ta!" Thủy Sắc Yên Đầu giống như một thanh tuyệt thế lợi khí, giết tới đâu, thây ngã đầy đất tới đó.

Động tác của Nhiếp Ngôn cũng nhanh kinh người, hắn tiềm hành tới gần mấy tên mục sư, giơ tay chém xuống, liên tục gặt hái tính mạng các mục sư của Bích Lạc Thương Khung.

Lúc này đám ngoạn gia tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng vọt tới, Bích Lạc Thương Khung bị đồ sát tơi bời, liên tục bại lui.

Sát Bất Tử Đích Phôi Đản tung một phát Hỏa Vũ, rơi vào khu vực phía trước Thủy Sắc Yên Đầu, lửa bay đầy trời đầy đất, tạo thành lớp lớp thương tổn cho Bích Lạc Thương Khung, chúng lập tức die hơn phân nửa.

Hắc Bạch, Vô Phong giết vào trận doanh Bích Lạc Thương Khung như vào chốn không người, cùng bọn Thủy Sắc Yên Đầu, Nhiếp Ngôn tụ hợp lại một chỗ.

"Lão đại, chúng ta đi." Lúc bọn Hắc Bạch chạy tới thì cũng đã hồng danh đỏ chét, có thể thấy bọn họ giết không ít người.

Nhiếp Ngôn gật gật đầu hỏi: "Tổn thất như thế nào?"

"Mới die tám mạng. Trang bị của bọn họ đã được chúng ta nhặt lại." Vô Phong nói, như vậy tổn thất cũng không bao nhiêu, trước khi đến đây, bọn họ đã được bố trí chặt chẽ. Cận chiến chức nghiệp yểm hộ cho pháp hệ. Bọn Hạ Trùng Ngữ Băng, Sát Bất Tử Đích Phôi Đản, Vũ Động Kỳ Tích, Hỉ Hoan Giang Nam một đám pháp sư thì dùng quần công ma pháp mở đường, hiệu quả vô cùng bá đạo.

Nhưng quần công ma pháp sát thương quá khủng bố, làm cho số người bị bọn Hạ Trùng Ngữ Băng giết điên cuồng tăng lên.

Lúc này hội trưởng của Bích Lạc Thương Khung là Hạo Thiên đã sống lại trong thành, nhớ lại lúc bị Thủy Sắc Yên Đầu giết chết, thiệt là một mối sỉ nhục to lớn!

Hắn nổi giận gào lên trong kênh trò chuyện công hội: "Bất kể giá nào, giết Thủy Sắc Yên Đầu!"

Hắn hận Thủy Sắc Yên Đầu thấu xương, tuy biết rõ có Ngưu Nhân Bộ Lạc tới tiếp viện, nhưng hắn vẫn không tiếc một cái giá lớn để giết Thủy Sắc Yên Đầu.

Mệnh lệnh của Hạo Thiên rất nhanh được cấp dưới chấp hành, ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung nhanh chóng tụ tập. Hạo Thiên làm người âm tàn. Có thù tất báo. Nhưng quản lý thủ hạ rất tốt, ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung rất nhanh bao vây được bọn Thủy Sắc Yên Đầu vào trong.

Cho dù có tổn thất thêm một ngàn người thì cũng phải giết được Thủy Sắc Yên Đầu

"Lão đại, chung quanh chí ít có hơn ngàn ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung vây quanh!"

"Mục sư cùng pháp sư của chúng ta đều sắp hết mana. Thuốc tăng mana cũng đã dùng hết."

Một đám đội viên đều hướng Nhiếp Ngôn báo cáo.

Các đội viên còn đang đồ sát ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung, bọn họ giết gần bảy tám trăm người, nhưng càng ngày càng nhiều ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung kéo tới! Đối mặt với vô cùng vô tận ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung, mặc dù bọn họ cường thịnh trở lại, cũng cảm thấy vô lực.

Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua địa hình phụ cận. Từ nơi này đi về hướng nam cây cối dày đặc hơn, có thể rút qua đó cố thủ một thời gian, đợi lát nữa viện quân Ngưu Nhân Bộ Lạc tới tiếp viện.

"Chúng ta rút về hướng nam!"

Đoàn người Niếp Ngôn hướng phía nam xung phong liều chết, các chiến sĩ trấn giữ vài yếu điểm, mục sư, thánh kỵ sĩ phụ trách trị liệu, chia lượt nghỉ ngơi, về phần các ma pháp sư thì cùng ma pháp sư Bích Lạc Thương Khung triển khai viễn trình đối bắn, thay phiên nghỉ ngơi hồi phục mana.

Bên ngoài, ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung giống như thủy triều tràn lên không dứt, không ngừng mà xung phong tiến đến, nhưng đều bị bọn Nhiếp đánh lui ra ngoài.

Hỏa cầu bay tán loạn, ma pháp gào thét rơi xuống. Thỉnh thoảng có một hai ngoạn gia phòng công tác Khô Diệp hoặc Ngưu Nhân Bộ Lạc lên đường.

Bên ngoài đông nghẹt ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung, từng đợt rồi lại từng đợt tràn tới.

" Thiệt là có lỗi, làm liên lụy đến các ngươi." Thủy Sắc Yên Đầu áy náy nói. Ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc đều hồng danh, không cách nào trở về thành. Nếu viện quân Ngưu Nhân Bộ Lạc không tới kịp, bọn họ trăm phần trăm là bị Bích Lạc Thương Khung đồ sát, rớt sạch trang bị.

"Thủy Sắc lão đại, ngươi nói những lời khách khí này làm gì, ngươi hỏi huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc xem, có ai trách các ngươi không? Phòng công tác Khô Diệp tuy gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc không bao lâu, nhưng giao tình sâu nặng. Bằng hữu gặp nạn, lấy nghĩa làm đầu. Ngưu Nhân Bộ Lạc chúng ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu được.

Sát Bất Tử Đích Phôi Đản nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói: "Niết Viêm lão đại, ta nói đúng không?"

"Ừ, không sai." Nhiếp Ngôn gật đầu khen ngợi, Sát Bất Tử Đích Phôi Đản nói rất có lý.

Thủy Sắc Yên Đầu nhìn các ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc xung quanh, hắn cảm thấy vô cùng cảm động, lúc này nói gì cũng là dư thừa. Phòng công tác Khô Diệp không thể phụ lòng Ngưu Nhân Bộ Lạc được.

"Diều hâu(Diêu tử) lão đại đã mang huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc tiến vào rừng Hoàng Hôn, sắp tới đây rồi!" Hạ Trùng Ngữ Băng liếc qua kênh trò chuyện công hội rồi thông báo.

"Mọi người cố chịu một chút, viện binh sắp tới!"

Phòng công tác Khô Diệp còn lại hơn hai trăm người, Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ còn hơn bảy mươi, xem ra từ nãy tới giờ hao tổn rất nhiều.

"Thủy Sắc lão đại, chúng ta hết sạch mana rồi." Luân Hồi lo lắng nói.

Bên ngoài, pháp hệ chức nghiệp của Bích Lạc Thương Khung tấn công quá rát. Vì phải liên tục hồi máu cho các chiến sĩ phía trước, các mục sư tiêu hao mana rất nhanh, nhiều khi hồi máu không kịp, lại có mấy chiến sĩ lên đường. Bích Lạc Thương Khung công kích không ngơi nghỉ, nếu như viện quân tới chậm thêm vài phút nửa, đợi bọn hắn rất có thể sẽ là đoàn diệt.

Đúng lúc này, các ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung bên ngoài đột nhiên rối loạn cả lên.

Một đoàn Hồng Vân ngưng tụ phía xa, ngay sau đó từng phiến hỏa cầu ào ào rơi xuống, ma pháp được thi triển nhanh như vậy, xem ra Đường Nghiêu tới rồi.

"Các huynh đệ, giết!"

"Giết!"

Tiếng giết rung trời vang lên bên ngoài, ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung bị viện quân Ngưu Nhân Bộ Lạc bao vây, trùng kích mạnh mẽ. Luận tố chất ngoạn gia của các công hội, không có một công hội nào có thể qua được Ngưu Nhân Bộ Lạc, Bích Lạc Thương Khung không chịu nổi một kích liền bị đánh tan tác, ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung từng lớp từng lớp bị đồ sát sạch sẽ, bốn phương tám hướng đều bị bao vây, không có cơ hội trốn chạy.

Bên trong rừng Hoàng Hôn đã vô cùng náo nhiệt, ở ngoài bìa còn náo nhiệt hơn, hai đoàn người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm hơn sáu vạn ngoạn gia xuất hiện ngoài bìa rừng, bọn họ đang muốn giết vào bên trong rừng. Vô số ngoạn gia xuất hiện tại bìa rừng, chen chặt đường vào rừng.

Rất tiếc là Thần Thánh La Mã Đế Quốc đã đi trước một bước. Chiếm giữ yếu điểm ngay lối vào rừng Hoàng Hôn

Đầu lĩnh của họ chính là Hồ Li Bán Tỉnh, hắn mặc một thân giáp bạc cực kỳ dễ thấy.

Những ngoạn gia Thần Thánh La Mã Đế Quốc này đã sẵn sàng chiến đấu, từng đoàn cận chiến chiếm giữ những khe hở của các cây cổ thụ, đằng sau là đại lượng pháp hệ, bọn họ chiếm cứ hết các địa hình có ưu thế về độ cao, Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm tuy người đông thế mạnh nhưng muốn xông qua cũng không dễ dàng gì.

Hồ Li Bán Tỉnh ngạo nhiên đứng ở một khối đá nhô lên.

Ngoạn gia Thần Thánh La Mã Đế Quốc nhìn thấy phía trước đông nghẹt một mảng thì da đầu cũng hơi tê tê.

"Hôm nay Quang Minh Thánh Diễm cùng Khải Hoàn Đế Quốc đến đây, nếu ai sợ, lập tức có thể trở về thành. Thần Thánh La Mã Đế Quốc không ngán con mẹ thằng nào hết. Hôm nay ở chỗ này, ai giết được bất kể ngoạn gia nào của Quang Minh Thánh Diễm hoặc Khải Hoàn Đế Quốc, lão tử thưởng hắn năm mươi điểm cống hiến, nếu ai giết trên mười mạng, lão tử cho hắn vào Thần Thánh La Mã Đế Quốc kỵ sĩ đoàn! Phải cho đám oắt con này thấy, lão tử chỉ dùng hai vạn người là có thể đánh cho bọn chúng cút xéo!" Hồ Li Bán Tỉnh hào khí ngất trời nói. Hắn học được ở Nhiếp Ngôn một điều, giải quyết sự tình quá lý trí, cứ lo trước sợ sau thì không được. Trước hết, khí thế không được yếu.

Lời nói đầy nhiệt huyết của Hồ Li Bán Tỉnh đã khơi dậy ý chí chiến đấu của các ngoạn gia Thần Thánh La Mã Đế Quốc.

"Hồ Ly lão đại. Đây là ngươi nói đó nha, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đang chuẩn bị gia nhập kỵ sĩ đoàn đây." Một ngoạn gia hô lên.

Hồ Li Bán Tỉnh cười mắng: "Lão tử nói chuyện có khi nào không giữ lời? Tiểu tử, ta nhớ mặt ngươi rồi nha, nếu ngươi thịt không được mười mạng, ta xách ngươi đi thiến"

"Đừng, Hồ Ly lão đại, như vậy thì xách ta đi chôn còn hơn." ngoạn gia kia rụt rụt đầu.

Phía dưới cười to một hồi, không khí bớt phần ngưng trọng.

Hồ Li Bán Tỉnh nhìn thoáng qua phía trước, có hai người hướng bên này đi tới, đối với hai người kia, Hồ Li Bán Tỉnh phi thường quen thuộc. Một thân pháp bào màu xanh nước biển chính là Phá Thiên, một người khác một thân khải giáp màu tím chính là Quang Minh Thánh Diễm lão đại Dạ Phá Thần Côn.

Dạ Phá Thần Côn rất ít lộ diện, có rất ít người biết đến hành tung của hắn, cho nên trong mắt mọi người thì hắn rất là thần bí. Không có bất kỳ tư liệu gì về hắn.

" Lão đại của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đều đã đến, ta đi gặp mặt bọn họ đây." Hồ Li Bán Tỉnh nhảy từ trên tảng đá xuống, đi đến đón Phá Thiên và Dạ Phá Thần Côn.

Nhìn đến đẳng cấp của Dạ Phá Thần Côn, Hồ Li Bán Tỉnh buồn bực mắng một tiếng trong lòng:"Mịa, tên này đã ba mươi cấp!"

Ba đại đầu sỏ tụ họp. Chuyện như vầy từ lúc Open Server đến nay là lần đầu tiên.

"Không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này." Phá Thiên nói, lúc hắn dẫn người tới nơi này, tuyệt đối không nghĩ đến Thần Thánh La Mã Đế Quốc lại ngang trời xuất hiện, ngăn cản đường đi của bọn hắn.

"Thật ra ta đã ở chỗ này chờ các ngươi lâu rồi." Hồ Li Bán Tỉnh đối chọi gay gắt.

Phá Thiên, Dạ Phá Thần Côn với Hồ Li Bán Tỉnh cũng coi như là đối thủ lâu năm, bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay, Hồ Li Bán Tỉnh hình như có gì khác trước, trước kia Hồ Li Bán Tỉnh luôn cười tủm tỉm, xử sự khôn khéo, mặc dù trong lòng có khó chịu cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài.

Hôm nay lợi kiếm đã ra khỏi vỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện